Đoản 7: Say (1. xã giao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Bác X Chiến)

Dù có là nghệ sĩ thì cũng không tránh khỏi việc phải đi xã giao để tạo dựng các mối quan hệ. Mà như mọi người biết đấy, các cuộc xã giao, phần nhiều cũng không tốt đẹp gì. Nhưng để giữ hòa khí của các mối quan hệ thì đây là việc có muốn từ chối cũng không được. Đặc biệt là đối với một người không thích rượu nhưng lại nổi tiếng không biết từ chối như Tiêu Chiến.

"Đạo diễn ông tìm tôi có việc gì?"

"Lão Tiêu, tối nay chúng ta cùng đi bar để bàn về kịch bản nào. Tôi mời cậu."

Tiêu Chiến nở một nụ cười gượng khó xử.

"Cảm ơn đạo diễn đã mời. Tôi cũng không dám từ chối."

"Haha, quyết định vậy đi."

Tên đạo diễn cười một cái rõ to rồi cất bước quay đi.
.
.
.
"Anh nói cái gì cơ?"

"Ây bình tĩnh nào Nhất Bác, anh chỉ là đi xã giao một chút rồi về. Em không cần phải gắt lên như thế."

"Thiên a, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Không được, không cho anh đi."

"Lão Vương, thôi nào anh đã hứa với người ta rồi. Với lại anh biết chừng mực, sẽ không sao đâu."

"Thật là, vậy em đi cùng anh!"

"Này anh không phải con nít. Thật sự không cần mà. Tối nay em còn kín lịch, đi với anh kiểu gì đây?"

Nhất Bác nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, quay đi không thèm nhìn anh nữa. Tiêu Chiến biết ai đó giận rồi, liền ôm để mà an ủi

"Lão Vương thật sự không sao."

Đối phương im lặng. Lâu thật lau mới trả lời lại anh.

"Thôi được rồi. Có gì phải gọi cho em ngay."

"Anh biết rồi."

Tiêu Chiến nói kèm theo một nụ cười ngọt ngào làm Nhất Bác thật sự khó mà kiềm chế. Cái con người này, luôn khiến cậu phải mềm lòng.
.
.
.
Tối đến, cả thành phố tràn ngập trong ánh đèn đường vàng và tiết trời se lạnh. Trong dòng người đông đúc đi đi lại lại trên đường bằng đủ mọi phương tiện ấy cũng có sự có mặt của Tiêu Chiến. Anh đang ngồi trên một chiếc taxi để đi đến điểm hẹn với đạo diễn. Đó là một quán bar nằm trong một con hẻm nhỏ, khá tối. Dù là nằm ở góc khuất của thành phố nhưng quán bar này cũng khá đông. Bên trong là ánh sáng đủ mọi loại màu của đèn và tiếng nhạc rõ to.

"Lão Tiêu bên này."

Tên đạo diễn hướng phía Tiêu Chiến mà gọi to. Bắt được hình ảnh của ông ta, Tiêu Chiến cũng không nhanh không chậm mà bước tới.

"Ngồi đi lão Tiêu. Tôi gọi sẵn rượu cho cậu rồi này."

"Đạo diễn tôi không thể uống nhiều rượu."

"Ây, một chút thì có sao."

Tiêu Chiến nhắp một ngụm, không gian ở đây cư nhiên là sẽ khiến Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái. Haizzz nhưng cũng đành chịu. Tên đạo diễn từ đầu đến giờ toàn nói mấy chuyện tào lao với anh, hoàn toàn không nhắc tới một chút gì về kịch bản. Nhưng về phép lịch sự, anh phải tiếp lời. Lúc nói còn không quên thúc rượu Tiêu Chiến. Được một lúc sau thì anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Đạo diễn, xin lỗi tôi vào nhà vệ sinh một chút."

Anh vừa đi, hắn ta liền nở một nụ cười trông nguy hiểm đến nham nhở.

Người Tiêu Chiến bấy giờ bắt đầu nóng lên một cách khó hiểu. Anh vào nhà vệ sinh để rửa mặt để giảm đi cảm giác ấy nhưng không thành. Cả người bứt rứt đến sắp phát điên. Thình lình lại còn có một cánh tay xa lạ bắt lấy anh. Lạ mà quen vì thực ra đó là tên đạo diễn.

"Ấy ấy, lão Tiêu, cậu làm sao vậy?"

Hành động đụng chạm của hắn, là kể khờ cũng biết là có dụng mưu. Bấy giờ, cảm nhận được có sự nguy hiểm anh liền đẩy tên đạo diễn ra nhưng đồng thời cũng mất lực mà khụy xuống đất. Anh bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn, tim lại còn đập nhanh đến đáng sợ. Bấy giờ, anh phát giác. Giọng nói cùng tiếng thở cũng không đều đến đáng thương.

"Ông bỏ gì vô rượu của tôi?"

"Ây, cậu không nên nói tôi thế chứ. Tôi vào đây để giúp cậu mà."

Giọng nói không đã đành, gương mặt hắn còn gian xảo đến muốn đấm cho một cái. Nói thế rồi, hắn bắt đầu vờ đỡ Tiêu Chiến, thừa cơ hội đụng chạm anh. Còn lôi kéo anh ra khỏi nhà vệ sinh. Tiêu Chiến bấy giờ bất lực, hoàn toàn không khống chế được bản thân. Nơi nào đó phía dưới của anh cũng bắt đầu có phản ứng mà căng đến phát đau, rất khó chịu.

"Buông tôi ra."

Biết mình sắp không xong rồi, Tiêu Chiến dùng chút sức lực còn lại thừa cơ hội thò tay vào túi áo nhấn đại một cuộc gọi.
.
.
.
"Nhất Bác, cậu có điện thoại."

"Cảm ơn chị."

Hiện lên mà hình cái tên của người thương. Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ nhàng mà nhấc máy. Nhưng...những giây sau đó, lập tức khiến cậu phát hoảng tới đơ cả người.

Bên kia đầu dây.

"Đi theo tôi nào sắp tới rồi."

"Buông...buông..."

Nhất Bác lập tức dập máy, mặt đằm đằm sát khí đến đáng sợ, nhăn mặt siết chặt điện thoại.
.
.
.
Bên đây, tên đạo diễn chật vật hết thảy để đưa Tiêu Chiến đi. Bởi nếu không cẩn thận bị để ý là toi nhà hắn. Nhưng Tiêu Chiến ra sức chống cự lại khiến hắn càng thêm khó khăn. Hắn đưa anh lên tầng 4 của quán bar, quét thẻ đẩy cửa một phòng mà hắn đã đặt trước. Rõ là đã có âm mưu chuẩn bị từ trước. Hắn đẩy ngã Tiêu Chiến lên giường, bắt đầu hành sự.

"Tên khốn, tránh ra."

"Cậu say rồi, để tôi giúp cậu thay quần áo."

Lực tay hắn mạnh hơn Tiêu Chiến, giữ chặt anh dưới thân. Mở mồm ra liền nói những lời dơ bẩn không chịu được.

"Nào nào, tôi biết cậu cũng khó chịu rồi. Xuân dược tôi bỏ rất nặng để lâu không tốt, để tôi giúp cậu giải quyết."

"Ông..."

Tiêu Chiến nhắm mắt tự mắng bản thân ngu ngốc. Vùng vẫy trong vô lực cũng không biết, chiếc áo của anh từ đời nào đã bị hắn xé phăng rồi. Tiếp đến, hắn mau chóng kéo khóa quần của anh xuống. Mặt dâm tà nhìn anh nằm dưới thân hắn. Thật sự là bất phương chống cự...

Và rồi, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tuyệt mĩ của anh. Anh hoảng loạn trong mơ hồ

"Nhất Bác, em ở đâu...cứu anh!!"

*Rầm*

Tiếng cửa bị đập mạnh khiến cho ai cũng giật mình mà run sợ. Lập tức, tên đạo diễn ngừng động tác của mình lại.

*Rầm...rầm*

Hai giây sau, trước khi hắn có hành động tiếp theo, cánh cửa trực tiếp bị đá tung.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro