Đoản 6: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bác X Chiến)

"Nhất Bác của anh, em đi rồi anh phải làm sao đây?"

"Chiến ca, anh đừng buồn, em hứa nhất định sẽ quay về tìm anh."

"Có lâu không?"

"Chiến ca, đợi em!"

.

.

.

Đó là câu chuyện của 10 năm về trước. Nhớ khi xưa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hàng xóm của nhau. Khi đó Tiêu Chiến chỉ mới 16 tuổi và Nhất Bác 10 tuổi. Mặc dù có chênh lệch tuổi tác, nhưng cả hai đều rất thân với nhau. Phải nói là thân tới mức mà từ "anh em" cũng không thể gột tả hết được sự thân thiết đó. Nhưng rồi, ba của Nhất Bác phải chuyển công tác ra nước ngoài nên cả gia đình họ...buộc phải chuyển đi. Cái giây phút mà Nhất Bác bị buộc phải rời xa Tiêu Chiến ấy, giây phút đó phải nói là nghẹn đắng cả lòng. Nó giống như kiểu một đôi uyên ương bị buộc phải chia cắt vậy. Tiêu Chiến của lúc đó, đã khóc rất nhiều còn nắm tay Nhất Bác rất chặt. Nhất Bác không khóc nhưng mặt lại lộ ra ngàn vẻ đau lòng nhìn anh của mình. Cậu cũng không nỡ xa anh. Có ai lại ngờ được những đứa trẻ còn chưa đến 18 mà khi xa nhau cảm xúc lại phong phú như thế. Càng khổ sở hơn khi trong khoảng thời gian 10 năm tiếp theo cả hai lại còn bị cắt đứt liên lạc với nhau.

"Bác, 10 năm rồi, giờ em như thế nào rồi? Em có quay về không. Có nhớ anh không? Anh vẫn đang đợi em đấy."

Có nhiều người thường nói chờ đợi là một thứ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và đau khổ. Tại sao ư? Vì bạn sẽ không biết mình sẽ phải dành thời gian bao lâu để chờ đợi một người. Chờ đợi luôn khiến nhiều người cảm thấy chán nản và mất kiên nhẫn. Nhưng chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc. Cái hạnh phúc của sự chờ đợi này nó khó nói hơn. Bởi nó bao hàm rất nhiều cảm xúc. Có lẽ, vì nhận ra được trong sự chờ đợi có sự hạnh phúc ấy nên Tiêu Chiến dù là đã 26 nhưng vẫn chưa quen qua một cô bạn gái nào. Anh muốn một mực chờ cậu, chờ cậu quay trở về. Rõ là hai người đã rất lâu không gặp, rõ là hai người có mối quan hệ rất không rõ ràng. Ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng từng hoài nghi về cảm xúc của mình dành cho Nhất Bác. Anh đã từng tự hỏi, nếu chỉ coi nhau là anh em thì tại sao cho đến bây giờ vẫn chờ đợi cậu và không để tâm đến những người con gái khác. Phải, anh yêu Vương Nhất Bác và luôn chờ cậu trở về. Anh luôn tin tưởng như vậy vì Nhất Bác đã hứa mà. Chỉ là, hứa rồi liệu có sẽ quên?

.

.

.

"Tiêu Chiến, chủ quản cho gọi cậu."

Đã là một người đàn ông 26, ắt hẳn cũng phải có sự nghiệp riêng của chính mình. Tiêu Chiến hiện tại là nhân viên của phòng kế hoạch thuộc công ty A (một công ty cũng khá có danh tiếng). Vốn là một người có tinh thần trách nhiệm cao nên cả phòng kế hoạch ai cũng tín nhiệm và quý mến anh. Nay lại còn được chủ quản gọi với chủ đích là để anh đi công tác tới Anh 3 ngày theo yêu cầu của khách hàng. Vì sẽ khởi hành 2 ngày sau đó nên Tiêu Chiến đã chuẩn bị đồ đạc từ sớm, mang theo những thứ cần thiết và các giấy tờ quan trọng. Trong lúc thu dọn, anh đã không quên, bỏ tấm hình mà anh và Vương Nhất Bác chụp từ lúc nhỏ theo cùng...

"Nhất Bác, anh sắp phải đi công tác rồi."

.

.

.

Sau mấy giờ bay mệt mỏi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã có mặt tại sân bay của Anh. Khẽ hít một ngụm khí lạnh của tiết trời Luân Đôn, anh nhẹ nhàng bước đi. Chủ quản của Tiêu Chiến có bảo đến sân bay thì sẽ có người đón anh. Chỉ là anh cứ tìm hoài, tìm hoài mà chẳng thấy. Ngây người ra một lúc lâu chợt, từ đằng sau có một cánh tay vòng ra trước bịt mắt anh lại.

"10 năm chờ đợi chỉ đợi ngày hôm."

Đó là một giọng nói trầm thấp, phát ra từ sau lưng anh. Hay nói đúng hơn là của con người đang dùng tay bịt mắt anh. Anh khẽ run, 10 năm... chờ đợi...

"V...Vương...Vương Nhất Bác...!!!??"

"Là em...là em có phải không?"

Im lặng một hồi, đối phương ôn nhu hồi đáp

"Chiến ca, anh thật giỏi, phải...là em. Vương Nhất Bác cũng là vị khách hàng của anh đây."

Nhất Bác thả cánh tay đang che mắt Tiêu Chiến xuống để anh quay lại đối diện với mình.

Trước mắt Tiêu Chiến là một chàng thiếu niên xinh đẹp tuấn tú, tuy có phần lạnh nhạt nhưng ánh mắt rất ôn nhu mà nhìn anh. 10 năm rồi, ai rồi cũng sẽ khác. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ được rất nhiều nét đặc trưng của lúc nhỏ, đặc biệt là đôi mắt. Phải là Vương Nhất Bác của anh là Vương Nhất Bác anh dành 10 năm để chờ đợi.

"Làm sao, làm sao em biết được anh..."

"Em tìm anh!!!"

Cậu ấy tặng cho anh một bó hoa rất to và xinh xắn. Anh xúc động mà đón lấy bó hoa ấy. Nhưng hơn tất cả, anh dành một cái ôm dành cho cậu, một cái ôm giải tỏa hết bao năm tháng chờ mong. Cậu cũng vậy, đáp lại cái ôm của anh, tận hưởng mùi vị lạ mà quen bấy lâu bản thân cũng rất nhớ nhung.

"Tiêu Chiến xin lỗi, xin lỗi vì bắt anh phải đợi lâu như vậy."

"Anh cứ tưởng em đã quên anh luôn rồi."

Anh vừa nói giọng vừa run như muốn khóc đến nơi. Nhất Bác dùng tay xoa xoa cái lưng như để trấn an anh.

"Làm sao em quên anh được? Tiêu Chiến anh có biết mấy năm qua em nhớ anh nhường nào không."

"Anh cũng vậy, rất nhớ em...Nhất Bác."

Việc hai người con trai ôm nhau không lấy gì làm lạ. Nhưng nếu đã ôm nhau lại còn chặt và thắm thiết như thế thì không khó để thu hút mọi người xung quanh đi ngang qua nhìn lại. Tuy vậy, vấn đề đó cũng không làm ảnh hưởng đến hai con người kia.

"Đợi, anh đợi được rồi."

"Chờ, cảm ơn anh vì đã chờ em."

_________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro