Đoản 5: (CB) Quay về...được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chiến X Bác)

Em (Vương Nhất Bác) và anh (Tiêu Chiến) cách nhau ba tuổi. Trong lòng anh, cư nhiên chỉ coi em là một người em trai không hơn, không kém. Nhưng anh đối với em, thì không phải như vậy.

Năm em sáu tuổi, anh chín tuổi, anh đưa em ra công viên chơi. Lúc đi ngang một quầy nọ có bán rất nhiều đồ chơi, phụ kiện, một cái ghim áo hình con thỏ rất đáng yêu đập vào mắt em. Anh biết em thích, liền mua cho em. Còn tự tay anh cài cho em. Em thật hạnh phúc. Sau ngày đó, em cũng không dùng tới cái ghim nó lần nào. Lặng lẽ mà giấu đi, bảo quản kĩ.

Năm em 12 tuổi, anh 15 tuổi. Em học chung trường với anh. Trường mới nhiều bỡ ngỡ, anh đã chiếu cố em rất nhiều. Anh chỉ em làm bài tập, anh dạy em học. Ngay cả môn mĩ thuật em cực kì dở tệ và cảm thấy chán ghét, anh cũng giúp em hoàn thành các bài vẽ mà không trách than phiền hà. Em gây sự bị người ta hiếp đáp, anh không suy nghĩ mà đứng về phía em, bảo vệ em.

Năm em 14 tuổi, anh 17 tuổi. Em kinh hãi phát hiện mình bị ung thư tủy giai đoạn hai.

Năm em 18 tuổi, anh 21 tuổi. Em cố gắng để được vào chung một trường đại học với anh, học cùng khoa với anh. Em muốn nhìn thấy anh mỗi ngày, ghi nhớ hình bóng ngày mỗi ngày. Ghi nhớ một cách đầy sâu sắc.

Năm em 19 tuổi, anh 22 tuổi. Em bắt đầu không thể tự đứng vững được nữa và hay té ngã. Hiện trạng mỗi lúc một trầm trọng hơn. Mỗi lần em ngã, anh đều đỡ em. Cư nhiên em không muốn anh phát hiện chuyện em bị bệnh. Một mực dấu anh.

Năm em 21 tuổi, anh 24 tuổi. Biết mình không còn nhiều thời gian, em quyết định thổ lộ tình cảm mình với anh. Hẹn anh tại quán cafe mà hai ta cùng thích uống nhất. Em trông chờ lần hẹn này biết bao nhiêu. Thấy xa thấy bóng dán anh bước tới, lòng em rạo rực biết bao nhiêu. Anh cười rất tươi với em. Lúc nào cũng thế, anh luôn cười với em. Một nụ cười rất đẹp và chân thành. Em là người thẳng thắn. Hai người nói chưa được quá 5 câu, em đã trực tiếp đem ba chữ:" Em yêu anh!" mà nói ra. Quả đúng như dự đoán. Nụ cười trên mặt anh tắt hẳn. Anh không còn cười, mặt trầm xuống, đáp lại em một câu:" Anh có bạn gái rồi." câu nói đó của anh, nói ra cứ bị ngập ngừng, sợ em không chấp nhận được chăng? Không lâu sau đó, anh rời đi, bỏ em ở lại một lồng ngực nhói đau. Em khóc, một giọt nước mắt lăn dài. Duy nhất, chỉ một giọt. Em bấy giờ cũng không dám đối diện anh nữa rồi.

Năm em 22 tuổi, anh 25 tuổi. Em chính thức nhập viện bởi em không thể gượng nổi nữa. Hai chân em giờ đã vô dụng. Tóc em giờ cũng đã rụng dần. Anh vẫn là chưa biết chuyện em mắc bệnh. Một thành tựu nho nhỏ em tự đặt ra, đó là em đã thành công giấu diếm anh ngần mấy năm trời, anh không hề hay biết. Em giỏi thật, đúng không nào. Mang theo cơn đau từ cả thân thể lẫn cõi lòng một mình em nuốt trọn. Em nài nỉ bố mẹ chuyển viện cho em, dọn tới một nơi cách thật xa chỗ anh. Cắt đứt mọi liên lạc với anh. Vĩnh viễn không muốn anh biết.

Vẫn là năm em 22 tuổi, anh 25 tuổi. Nằm trên giường bệnh, em thầm nghĩ, bấy giờ chắc anh đang vui vẻ bên bạn gái lắm. Hai người hạnh phúc, thì thật là tốt. Em mừng cho hai người. Dù vậy, nhưng em lại rất nhớ anh, nhớ anh đến phát khóc. Mở chiếc hộp nhỏ ra em lại cầm chiếc ghim con thỏ kia mà ngắm nghía. Lâu vậy rồi, liệu anh có còn nhớ, anh đã từng tặng em thứ này không. Ôm một bụng si tình em chìm vào giấc ngủ.

Năm em 23 tuổi, anh 26 tuổi...Tiêu Chiến, tạm biệt...em yêu anh.

.

.

.

Năm tôi 27 tuổi, em vẫn 23 tuổi. Bấy giờ tôi mới biết, em đã không còn nữa rồi. Thật ra, tôi chưa từng có bạn gái, cũng không phải là không để ý đến em. Hôm đó tôi nhận được lời tỏ tình của em, trong lòng có chút rộn ràng nhưng vẫn mở miệng khước từ em.

Tôi của bấy giờ không dám xác định, tôi dành cho em là loại tình cảm gì. Tôi sợ bản thân tôi lại tổn thương em. Tôi sợ em buồn, lại buộc miệng nói rằng tôi có bạn gái. Sau đó 1 năm tôi lại bị đứt tất cả liên lạc với em. Tôi gọi em không được, nhắn em cũng không xong, mò đến nhà em thì sớm không còn ai, hỏi thăm ra sao cũng không ai biết.

Tôi tìm em, tìm em trong điên cuồng, bấy giờ tôi mới thấu cái cảm giác, nhớ em nó đau đến nhường nào. Em trốn tôi. Em cứ như vậy cư nhiên như lại biến mất khỏi cuộc đời tôi. Dù là vậy, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm em.

Thế rồi trong một lần tình cờ, tôi gặp được mẹ em. Bấy giờ, lòng tôi vui vẻ biết bao nhiêu. Mẹ em chắc chắn biết em ở đâu mà, tôi sẽ gặp được em thôi. Nhưng không, khi tôi hỏi đến em gương mặt bác hiện lên vạn nét đau khổ. Bác nức nỡ kể tôi nghe, em bị bệnh ra sao, giấu diếm tôi ra sao, trốn tránh tôi ra sao, si tình tôi nhớ đến tôi thế nào. Và trên hết nữa, đó là...em đã ra đi như thế nào. Bác đưa cho tôi chiếc ghim cài áo con thỏ. Tôi khóc, tôi rơi nước mắt, tôi không thể chấp nhận. Cái cảm giác bị em giấu diếm này, cái cảm giác nhớ nhung này nó giày vò tôi đau khổ biết bao.

Tôi mất em rồi, mất em thật rồi. Tôi bất lực trước bao kí ức về em hiện về, tôi bất lực trước sự ngu ngốc của bản thân, tôi bất lực vì không thể bên em suốt khoảng thời gian bệnh tật. Bấy giờ trong con tim tôi một vết nức không bao giờ liền đã hằng sâu. Tôi tìm đến rượu, tôi muốn uống thật say, thật say để quên đi cái cảm giác này. Nhưng không, nó không vơi đi, nó đau hơn, tê dại hơn và càng làn tôi nhớ đến em nhiều hơn. Kí ức về em lại ùa về càng mãnh liệt hơn. Bấy giờ tôi thật muốn được em ôm vào lòng. Tôi ước gì mình được nhìn thấy em dù chỉ một khắc, cũng quá đủ rồi.

Nghĩ lại, cả cơ hội nhìn em lần cuối tôi cũng không có, đám tang của em tôi cũng không đến dự. Ngu ngốc không biết gì suốt ngần mấy năm. Cứ như vậy, tôi chết chìm trong sự đau khổ không lối thoát.

Giờ đây tôi đứng trước phần mộ của em trong một bữa chiều mưa tầm tã. Trên tay là bó hoa li trắng, hoa mà em thích. Tôi không mang ô và cũng không muốn mang, cứ như thế, để nó ướt đi. Tôi lại lần nữa bất lực mà ngã khuỵu trước mộ phần của em. Tôi khóc, khóc thật nhiều và hét thật lớn. Nước mắt cùng nỗi đau chứ thế mà hòa lẫn với nước mưa. Tôi khóc đến mệt nhoài, không đến ngất lúc nào không hay. Trong thâm tâm tôi bấy giờ chỉ một câu nói:"Vương Nhất Bác, quay về bên anh đi...có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro