Đoản 22: Hoa gửi thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chiến X Bác)

(Lời: Vương Nhất Bác)

Tôi và anh yêu nhau dù rằng chúng tôi không cùng một thế giới. Anh là con nhà học thức vừa danh giá lại cao quý. Còn tôi, một đứa không cha không mẹ sống mười bốn năm trong trại mồ côi đến khi ra xã hội. Tay anh cầm bút còn tay tôi thì cầm những chiếc đĩa, chiếc bát dơ bẩn tại các tiệm thức ăn. Mắt anh đọc sách còn mắt tôi thì tìm ngày tìm đêm các biển treo tuyển người ở hoặc nhân viên phục vụ. Tai anh nghe các bài nhạc hay, các bản giao hưởng, còn tai tôi thì nghe những tiếng chửi bới, những lời khinh miệt. Tôi và anh đối lập chính xác với kiểu một người đứng trên bục cao, một người dưới đáy xã hội. Ấy vậy mà lạ lùng thay, tôi và anh lại gặp nhau rồi yêu nhau.

Tôi thích việc học hành, nhưng lại không có điều kiện. Anh là người đã giúp tôi. Anh giấu gia đình rồi đưa tôi vào một trường cấp ba. Thời điểm được khoác lên người bộ đồng phục tôi đã khóc nấc với anh và bảo rằng đây là lần đầu tiên. Dù rằng anh giúp tôi chi trả tiền học phí, nhưng tôi vẫn làm thêm vì không muốn phiền anh quá nhiều. Khác với người khác đôi bàn tay tôi chai sần và không hề mịn màng, thậm chí nó còn xấu hơn đôi bàn tay anh. Nhưng anh lại không hề ghét nó mà còn rất yêu nó, yêu nó như yêu chính chủ của nó vậy.

Chúng tôi đã có một khoảng thời gian cực kì nồng ấm và hạnh phúc. Anh là thiên thần của tôi, là người cứu rỗi tôi ra khỏi đám bùn nhơ của xã hội. Anh cho tôi lí tưởng, anh cho tôi niềm tin vào cái cuộc sống mà tôi từng cho là thối nát này.

"Nếu đáy xã hội đúng thật là một đống nhầy dơ bẩn, thì em chính là viên ngọc sáng thuần khiết nhất trong đó chờ ngày được mang đi."

Câu nói này của anh vẫn làm tôi nhớ như in. Quả là người học thức, lời nói ra thật hoa mĩ và đẹp đẽ đến lạ. Tuy nhiên, những lời nói của anh lại không giống như trêu hoa ghẹo bướm làm mát dạ đàn bà. Chúng hoa mĩ, nhưng là hoa mĩ cho chính tấm lòng chân thực của anh. Điều này, tôi vẫn luôn khẳng định.

Tôi yêu anh, và anh cũng vậy.

Dẫu vậy, dù tôi có thay đổi để trở thành một con người tốt đẹp hơn, thì quá khứ của tôi vẫn là một đứa mồ côi, một đứa bần cùng dưới đáy xã hội. Tôi không thể chối bỏ, cũng không thể phủ nhận. Anh chấp nhận tôi vì anh yêu tôi. Nhưng còn người nhà anh...thì có thể sao!?

Thế là càng ngày, tôi càng nhận ra thế giới của anh, tôi không tài nào bước vào nổi.

.

.

.

Hiện tại tôi đã tốt nghiệp đại học, đã có công ăn việc làm hết sức ổn định. Một điều dĩ nhiên mà tôi nhận được khi chia tay anh, khi đánh đổi tình yêu của chúng tôi. Phải, nghĩ tôi tồi cũng được đi.

Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt. Đặc biệt với anh và hệ trọng với tôi. Từ sớm, mọi người trong văn phòng đã bị làm cho khó hiểu vì dáng vẻ thơ thẩn cứ đi qua đi lại của tôi. Có người hỏi tôi, cũng có người trêu ghẹo tôi vì nghĩ tôi đang yêu. Nhưng tôi không lấy làm bận lòng bởi những điều ấy bởi có một thứ khiến tôi bận lòng hơn nhiều.

Tôi xin trưởng phòng cho về sớm vì bận riêng. Cũng may, chị là một người nhu hòa nên rất dễ nói chuyện. Tôi đến tiệm hoa để nhận bó hoa hướng dương mà mình đã đặt sẵn từ trước đó. Nếu có người hỏi tại sao lại là hoa hướng dương, thì tôi sẽ trả lời rằng...

"Vì nó đẹp và rực rỡ như nụ cười tỏa nắng của anh. Nó làm tôi...thấy nhớ anh."

.

.

.
Nắng chiều buông lơi nhuộm vàng cả dòng sông xanh và những ngọn cỏ bạc. Những vạt nắng dần yếu, những cơn gió cuối hạ dội thẳng xuống những tòa cao ốc, những ngóc ngách nẻo đường và con người của nơi đây. Bản thân tôi cũng không chạy thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết của hoàng hôn.

Tận hưởng hoàng hôn chiều tà nơi phố xá ồn ã, nơi tấp nập bộn bề này nghe ra thật là một điều đáng buồn cười. Nhưng bản thân tôi, lại đang làm điều buồn cười ấy.

Thành phố tôi ở được cắt ngang bởi một dòng sông, và tôi lại rất yêu thích vẻ đẹp mĩ miều của dòng sông ấy. Mà thật ra cũng chẳng phải tôi chủ động thích nó hay gì. Là anh, anh người đã khiến tôi trở nên yêu nó.

Tôi ôm bó hoa hướng dương đến bên bờ sông. Màu hoa và màu nắng như hòa làm một dưới mắt tôi. Chọn một hàng ghế, tôi ngồi xuống, tay vẫn ôm khư khư bó hoa, và rồi tôi hướng mắt nhìn ra con sông đẹp đẽ kia. Thật yên ả, thật bình dị và đối lập hoàn toàn với sự phồn hoa xô bồ của thành phố. Tôi yên vị thả hồn vào từng cơn gió nhẹ. Một cổ hoài niệm và nhung nhớ xộc lên trong tôi. Tôi và anh trước kia rất thường đến đây. Chúng tôi đến đây để ngắm sông và tận hưởng sự thoải mái khi hoàng hôn buông xuống. Chúng tôi giống nhau, đều không thích không khí chật chội ở các tiệm cà phê hay hàng quán. Sau mỗi giờ anh tan làm hoặc tôi tan học, chúng tôi sẽ đi mua cà phê và bánh ngọt rồi bên nhau cho đến chập tối cạnh dòng sông này. Ngày thường là vậy và những dịp đặc biệt cũng không ngoại lệ. Mà nói đến dịp đặc biệt của chúng tôi thật ra cũng chỉ có hai ngày là sinh nhật anh và sinh nhật tôi. Thật trùng hợp khi cả tôi và anh đều sinh vào ngày năm. Chúng tôi thường rất lấy việc này ra đùa rồi nói lông bông sang chuyện duyên kiếp. Bản thân anh cũng được gia đình tổ chức sinh nhật. Nhưng anh lại luôn than phiền với tôi về điều đó. "Nó ngột ngạt, nó không thoải mái" anh từng nói với tôi như vậy. Còn tôi mỗi lúc sinh nhật thì chỉ có anh bầu bạn, dẫu vậy tôi chưa hề cảm thấy buồn chán hay thế nào cả. Ở bên anh tôi thoải mái, tôi hạnh phúc, quá là đủ.

Tuy nhiên hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi quá, nó đến rồi đi như một giấc mơ mà chính bản thân tôi cũng không kịp nắm bắt. Giờ đây tôi nào còn được cùng anh ngắm hoàng hôn!? Tôi nào còn được cùng anh tâm sự!?

Cảm xúc bấy lâu nay tích tụ cho đến cuối cùng vẫn chẳng biết xả đi đâu cho đúng.
.
.
.
Thẫn thờ một đỗi nữa rồi thôi, tôi rời đi, cùng với bó hoa ở trên tay.

Nơi tôi sắp tới đây chính là khu nghĩa trang của thành phố. Tôi cố gắng đi thật nhanh trước khi trời tối hẳn. Lúc ngồi bên bờ sông, tôi đã tự nhũ rằng bản thân hãy ngồi một chút rồi thôi, đừng nán lại quá lâu. Ấy vậy mà cuối cùng tôi lại bị biết bao nhiêu thứ ở đấy làm cho không thể rời bước.

Càng tới gần nghĩa trang lòng tôi càng nặng trĩu đến lạ. Một vẻ u buồn bao trùm lên và khiến tôi muốn nghẹt thở. Tôi cố giữ cho lòng mình được bình tĩnh nhất có thể, nếu không thì bản thân sẽ bật khóc mất cũng nên.

Đến rồi, đã đến khu nghĩa trang của thành phố, tôi đậu xe cho thật gọn rồi bước xuống. Vừa trông thấy tôi, người bảo vệ túc trực ở cổng liền niềm nở chào.

"Đến thăm trễ thế!?"

Ông ấy hỏi tôi như vậy.

Tôi bước vào nghĩa trang, đi qua mấy dãy lối đi ngoằn ngoèo mà nhỏ hẹp. Rải rác hai bên tôi là những bia mộ khang trang nằm trên thảm cỏ màu xanh khướt. Tôi bước đi thật nhanh, thật nhanh với lòng nôn nóng khôn nguôi như có ai chờ đợi. Và rồi, bước chân tôi dừng lại ngay trước phần mộ của người nọ. Phần mộ này vẫn còn khá mới khi nó chỉ mới lập khoảng một hai năm nay. Xem ra đã có một vài người đến đây trước tôi. Tôi biết điều đó nhờ vào mấy bó cúc trắng còn rất tươi kia. Tôi tìm một chỗ gọn gọn rồi cũng đặt bó hoa của mình xuống. Trông nó thật sự tương phản. Miết nhẹ theo đường nét của tấm bia, theo vết khảm của dòng chữ đề tên và năm sinh năm mất, tôi nghẹn lòng cố nói thành lời.

"Sinh nhật vui vẻ...Tiêu Chiến. Em tới rồi đây."

.

.

.

Một làn gió lạ băng sượt qua vị trí tôi ngồi, nó làm tung bay cả những cánh hoa tươi từ những bó hoa đặt trước mộ anh. Tôi bất giác mà nhìn theo rồi chứng kiến cái cảnh chúng cuộn lại thành vòng rồi bay về nơi xa xăm nào đấy. Tôi nheo mắt tự hỏi, phải chẳng là gió đang thay người trần này như tôi gửi chúng đến thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro