Đoản 23: Hoa trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bác X Chiến)

Tôi có một nhành hoa bên trong buồng phổi...

.

.

.

"Chiến ca, những cánh hoa này thật đẹp."

Người thiếu niên ung dung nằm trải dài trên chiếc sofa màu xanh rêu. Với chiếc áo sơ mi trắng nổi bật lại trông có phần lả lơi, hình ảnh cậu hiện lên cứ ủy mị và quyến rũ biết bao. Ngoài cửa sổ, từng tia nắng ấm lọt vào phủ lên người cậu như một tấm áo. Xung quanh đầy rẫy những cánh hoa màu đỏ chót, chúng ánh lên như màu đỏ của máu tươi. Và dù rằng xung quanh chẳng trưng bày bất kì một bình hoa nào, chúng vẫn xuất hiện như một điều kì diệu. Không gian được những cánh hoa tô điểm, rực rỡ và chan hòa trong tia nắng ấm được hắt vào từ cửa sổ. Các yếu tố cùng hòa quyện tạo nên mĩ cảnh chân thật trong căn phòng nhỏ bé. Hơn thế nữa, cái tuyệt đẹp ấy lại đang được họa lại bởi người họa sĩ ngồi ở đối diện. Một chiếc giá vẽ ngăn cách giữa đôi bên, nó như chia căn phòng thành hai thế giới riêng biệt nhưng lại không mất đi sự dung hòa.

"Em thích chúng chứ?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Và nó đến từ người họa sĩ đang ngồi phía sau chiếc giá vẽ kia.

"Anh lấy chúng từ đâu thế?"

Người thiếu niên ung dung hỏi, ánh mắt đảo quanh, lượn vòng như muốn thâu tóm tất thảy mấy cánh hoa vào tầm mắt.

"Chỉ là một chút đạo cụ."

"Chúng là hoa thật."

Vương Nhất Bác đưa tay nhặt lấy một cánh hoa, tức khắc người phía sau giá vẽ liền bất bình lên tiếng.

"Đừng động!"

"Anh không nghĩ em như vầy sẽ đẹp hơn sao?"

Cậu đưa cánh hoa lên rồi đặt lên môi mình như một chiếc hôn thoáng nhẹ. Tiêu Chiến có chút bất lực không biết nói sao. Tuy nhiên anh cũng chỉ cười trừ một cách yêu chiều. Quả là đẹp thật! Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, đẹp theo cách riêng của cậu ấy mà không pha lẫn với bất cứ ai. Cái đẹp ấy không chỉ là nguồn cảm hứng lớn nhất của Tiêu Chiến, mà còn là cái đẹp khiến anh phải rung động, phải cưỡng cầu biết bao để được sở hữu.

"Một chút nữa thôi..."

Những đường cọ thành thục lại nhẹ nhàng thanh thoát. Tiêu Chiến không chậm không vội, từng đường đi cọ như ẩn chứa nhiều nội tâm khó thấu. Đôi mắt anh đượm buồn cùng lưu luyến khó tả. Lợi dụng chiếc giá vẽ cùng tấm tranh cao qua đầu, anh cẩn thận lại tỉ mỉ ẩn đi vẻ ưu tư với người đối diện.

"Chiến ca, em thật sự thích mấy cánh hoa này, cũng thích cái phòng tranh này nữa."

"Vậy sao?"

"..."

"Nhưng tiếc thay, hôm nay đã là buổi cuối cùng rồi."

Một tia bất ngờ thoáng qua ánh mắt, Vương Nhất Bác dường như không tin vào những gì mình đã nghe. Cẩn thận gác cọ, Tiêu Chiến đứng dậy rồi ngấm nghía tác phẩm của mình. Sau một chốc anh lại đi đến chiếc bàn bên cạnh rồi lấy tấm vải trắng đang được xếp gọn gàng bung ra.

"Tại sao?"

Tấm vải trắng được phủ lên bức tranh hết sức cẩn thận. Vương Nhất Bác lúc này cũng ngồi bật dậy. Cậu đưa ánh nhìn chăm chăm về phía Tiêu Chiến như đang chờ đợi một lời giải thích. Không thấy anh nói cũng không thấy anh cười, tuyệt nhiên lại bất động một chỗ. Không gian đắm chìm trong tĩnh lặng, phải chăng là một chiếc đồng hồ thời gian nào đó đang bị bấm ngừng mà mọi sự vật bên trong bao gồm cả con người lại rơi vào sự ngưng trệ như vậy. Một tiếng thở dài hắt ra từ vị trí của người họa sĩ. Anh đánh mắt nhìn sang đối diện với Vương Nhất Bác. Lấy một hơi thật sâu anh nói.

"Từ giờ anh không vẽ nữa, vì vậy em cũng không cần đến nữa."
.
.
.
Phòng tranh chìm vào u tối với sự cô độc đơn bạc của người họa sĩ. Và dù ý thức được sự tối tâm ấy, anh vẫn chả buồn đi bật đèn lên. Phố phường bên ngoài dường như đã tắt nắng để nhường chỗ cho mấy áng đèn neon. Người thiếu niên đã về từ sớm, bấy giờ ngoài Tiêu Chiến ra, phòng tranh chả còn lấy một ai. Anh ngồi bó gối ở một góc, chốc chốc lại đưa mắt lên nhìn về phía tác phẩm đang được phủ khăn mà mình vừa hoàn thành ban sáng. Một cổ cay xè xộc lên nơi sống mũi, đôi mắt anh bắt đầu nhòe đi vì nước. Nơi lồng ngực nhói lên từng cơn nhức nhối, sự bỏng rát khó chịu khiến anh bắt đầu ho. Từng cánh hoa đỏ thẫm hòa lẫn chút máu tươi không rõ từ từ tuôn ra. Tiêu Chiến đưa tay bưng lấy miệng. Dù vậy, anh vẫn không ngăn nỗi những cánh hoa ấy cứ mỗi lúc một tuôn ra nhiều hơn.

Tiêu Chiến bị bệnh, anh mặc một căn bệnh mà chỉ những kẻ tương tư khốn khổ vì tình mới có.

"Tôi có một nhành hoa bên trong buồng phổi."

Tiêu Chiến không nhớ nhành hoa này đâm chồi trong anh tự bao giờ. Chỉ biết, anh như vậy cũng bởi tương tư phải người mẫu vẽ của mình mà ra.Tiêu Chiến nhớ về ngày xưa, cái ngày mà anh và Vương Nhất Bác mới gặp nhau. Khi ấy anh là một sinh viên năm ba khoa mĩ thuật. Còn cậu, một thiếu niên trẻ hãy còn tràn trề năng lượng nhiệt huyết của thanh xuân tuổi trẻ. Hai người gặp nhau vào buổi chiều tà nơi dòng sông đẹp đẽ. Lúc bấy giờ, vì một lẽ vô tình, Tiêu Chiến bị phát hiện khi anh đang lén kí họa cậu vào một trang giấy vẽ. Phải chăng là vì tràng cảnh lúc ấy khiến anh quá đê mê mà vô thức, để rồi cho đến hiện tại, Nhất Bác trở thành người mẫu vẽ độc nhất vô nhị của anh. Tuy nhiên tình cảm của anh dành cho cậu thật quá sai trái. Đây là điều mà chính Tiêu Chiến cũng thừa nhận chứ không ai. Để rồi, chính bản thân anh cứ phải kiềm chế và che giấu, một trong những thứ vun vén cho thứ hoa kì lạ kia lớn dần lên. Tiêu Chiến thừa biết mình đang tự tiệt đường sống của bản thân khi cứ im lặng chờ đợi cho đến khi thứ hoa đỏ chót ấy làm mình tắt thở. Nhưng chỉ khi Vương Nhất Bác yêu anh, anh mới có thể sống, một điều quá xa xỉ với anh bởi anh chả thể cầu xin cậu ấy làm việc đó. Hay lại có khi, nếu anh chỉ vì sống mà chấp nhận một tình yêu giả dối thì nó lại khiến anh chết mau hơn và đớn đau hơn cũng không chừng.
.
.
.
Phòng tranh bất chợt có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến giật mình trong thế giới lặng của bản thân. Thả hồn về thực tại, anh thừa biết người đứng sau gì cửa là ai.

"Tiêu Chiến...là em, anh mở cửa cho em có được không?"

Anh chôn mặt mình sâu hơn trong tư thế ngồi bó gối ấy và cố gắng lờ đi tiếng gọi của người bên ngoài. Tiếng gõ cửa dần trở nên mạnh mẽ hơn, không lâu sau, nó lại chuyển thành tiếng đập cửa dồn dập lại gấp gáp.

"Anh không mở...em phá cửa đó nha!! Anh thừa biết em có đủ sức mà!"

Lời đe dọa khiến Tiêu Chiến phải trấn tĩnh. Đặt trong tình thế hiện tại, dám chắc Vương Nhất Bác không có gì là không thể.

Cánh cửa hé mở đôi ba xăng ti mét, Tiêu Chiến rụt rè giữ chặt tay nắm cửa như một thứ phòng bị. Chợt, cậu thiếu niên ngoài kia đẩy mạnh cửa vào, rồi thuận thế lúc Tiêu Chiến sắp ngã mà dè hẳn anh ra đất.

"Em làm gì vậy??"

Tiêu Chiến hoảng hồn mất bình tĩnh mà kêu lớn. Đáp lại anh là ánh mắt thập phần kiên định lại ẩn nhẫn của đối phương.

"Em nghĩ kĩ rồi, Chiến ca, anh không thể nói không không với em như vậy. Anh không vẽ nữa, hay là không muốn gặp em nữa? Tại sao anh lại làm thế với em?"

Con tim loạn nhịp, Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập mạnh mẽ của nó. Anh không biết phải trả lời chuỗi câu hỏi của Nhất Bác làm sao. Cũng không biết bản thân phải làm thế nào. Bỗng, cổ họng anh nóng lên, buồng phổi ngứa ngáy như báo hiệu một cơn ho dữ dội sắp đến. Tiêu Chiến hiểu rõ tình trạng của mình, nếu bây giờ anh ho thì tất thảy những cánh hoa kia sẽ lã chã tuôn như nước và Nhất Bác sẽ biết hết mọi chuyện. Nhận thấy sự đỏ hoe nơi khóe mắt anh, Nhất Bác đau lòng đưa tay lên xoa nhẹ, một hành động mà bấy giờ Tiêu Chiến rất thắc mắc nó mang ý nghĩa gì. Anh hất mạnh tay cậu, đồng thời cũng đây ngang cậu ra để đứng dậy, tay vẫn cứ bưng bưng kín miệng không rời.

"Tại sao..."

"..."

"Tại sao anh nói em biết đi!!"

Nhất Bác tiếp tục hỏi, ý định như không muốn tha cho anh đến khi nhận được câu trả lời.

"Không ph..."

Một cánh hoa rơi ra từ miệng anh trước sự chứng kiến của cậu. Tiêu Chiến hoảng hốt chộp lấy cánh hoa giấu ra sau. Quả đúng như anh dự đoán, Vương Nhất Bác của lúc này bàng hoàng đến không tin ra sao. Một sự ngượng ngùng không hề nhẹ dâng lên trong không khí, cả hai đều bất động đến không biết phải làm gì tiếp theo. Để phá vỡ tình thế tiến thoái lưỡng nan này, anh quyết định mở lời trước để giải bày. Tuy nhiên, trước khi Tiêu Chiến định nói gì đó, thì anh đã nhận lại một tràn cười không rõ nguyên do từ phía đối diện.

"Em...ưm...cười gì chứ?"

Lại thêm hai rồi ba cánh hoa rơi từ miệng Tiêu Chiến theo từng lời nói của anh. Giây tiếp theo, chỉ thấy Vương Nhất Bác cho tay vào hai chiếc túi áo khoác của mình rồi lấy ra một thứ gì đó.

Dường như cậu đã thảy nó lên không trung. Không gian quá tối, ngó thấy thứ được cậu tung lên trông dày đặc và bảy bổng như pháo giấy. Tuy nhiên, chúng to hơn, cũng có hình thù rõ ràng hơn so với thứ pháo giấy nhỏ bé, không rõ hình thù mà chỉ lấp lánh kia. Dựa vào một chút ánh cam được hắt vào phía ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến kinh người khi nhận ra chúng chính là những cánh hoa tươi đang tất tả lượn vòng trong không khí rồi tắp xuống mặt đất.

"Không giống anh, hoa của em mang màu xanh. Màu xanh của sự đời chờ, mày xanh của lời hồi đáp."

Từng giọt nước lăn trên má như kết tinh cho một thứ tinh thể đẹp đẽ. Tiêu Chiến bàng hoàng cùng không tin vào mắt mình trước những chuyện vừa xảy ra.

"Tiêu Chiến, em cũng có. Em cũng có một nhành hoa bên trong buồng phổi. Và chúng, đâm chồi nảy lộc chính vì anh."

Anh lao tới, dẫm lên những thứ hoa bấy giờ đã không rõ là của anh hay của cậu rồi tắp vào lòng cậu bằng một cái ôm trong vỡ òa. Nhất Bác đỡ lấy anh, đầy chắc chắn và mạnh mẽ. Lời yêu còn chưa tỏ, nhưng hành động cùng những lời thú nhận đã trở thành bằng chứng cho tấm lòng của cả hai. Rõ là yêu nhau, nhưng không ai trong hai dám tiến thêm một bước để trải lòng với đối phương. Phải chăng nếu họ không thử can đảm thêm một lần thì có phải họ đã chấp nhận việc bản thân cứ thế mà héo mòn với thời gian.

.

.

.

Tấm vải trắng được kéo xuống phơi bày những gì vốn được che đậy bên dưới. Trong bức tranh, hai thanh niên một ngồi một nằm, cùng nhìn nhau mà nở nụ cười say đắm, cùng nhìn nhau mà trao ánh mắt yêu thương khó tả thành lời. Họ đã nhuốm màu tương tư cùng hoa và tình. Họ đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp chứa chan đầy hàm súc và ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro