Đoản 21: Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Viết cho Moon0510*
________________________

(Chiến X Bác)

Tiêu Chiến là một nghệ nhân làm rối rất có tiếng. Ở cái thời đại này, việc xuất hiện những nghệ nhân làm rối như anh quả thật không còn nhiều. Bởi thế nên tuyệt nhiên anh trở thành phần tử khá đặc biệt của xã hội.

Để có được tiếng tăm cho đến hiện tại, có thể nói tay nghề của Tiêu Chiến đã đạt tới hàng đỉnh cao. Các sản phẩm của anh, hay nói chính xác hơn là những con rối do anh làm ra đều có mị hoặc đáng kể. Mỗi con rối đều khoác lên mình lớp áo đẹp đẽ, nhũ quan tinh xảo, khớp nối linh hoạt và đặc biệt là rất có hồn. Không biết Tiêu Chiến đã dùng cách gì hay làm như thế nào mà sản phẩm của anh lại có thể tinh tế như vậy. Chúng sống động như người, rất có linh tính, luôn tạo cho đối phương cảm giác không khỏi cảm thán và rùng mình.

Căn tiệm của Tiêu Chiến không quá lớn, tọa lạc tại con hẻm nhỏ rất khó đi và dễ lạc đường. Cửa tiệm chủ yếu đc làm bằng kính trong suốt, từ ngoài nhìn vào có thể dễ dàng nhìn thấy đủ loại con rối được trưng bày trên kệ hoặc trong tủ kính. Biển hiệu cùng cửa sắt rỉ sét bị che phủ bởi vài nhánh hoa hồng leo gai góc. Đèn vàng lúc tắt lúc bật, chớp nha chớp nhoáng, nhìn vừa huyền bí lại rùng rợn. Mặc dù căn tiệm nằm trong hẻm hóc khó tìm, nhưng cũng thu hút kha khá một lượng khách nhất định. Học sinh có, người lớn có, còn có các ông chủ lớn hoặc những người yêu cái đẹp. Khách đến đây không nhất thiết là đến để mua rối. Phần lớn họ đến đây là để tham quan. Có người còn một tuần đến rất nhiều lần nhưng không mua gì. Chủ yếu là bởi họ bị hấp dẫn để phải đến đi đến lại nhiều lần, đến phải đắn đo giữa ranh giới của việc chọn lựa có nên mua hay không.

Những vị khách đến đây rất ít ai thấy được mặt của ông chủ. Ít thấy ở đây không phải là vì Tiêu Chiến không xuất hiện để tiếp khách, mà mỗi lần xuất hiện, anh đều che mặt bằng khẩu trang, như thể không muốn ai thấy được mặt của chính mình.

.

.

.

"Ông chủ, con này ông bán bao nhiêu?"

Một vị khách trỏ tay vào con rối được đặt ngay ngắn cẩn trọng trong lồng kính. Có thể thấy rằng, con rối này đặc biệt khác biệt so với những con khác trong căn tiệm. Biết là con nào cũng được Tiêu Chiến tỉ mỉ điêu khác ngũ quan, nhưng con này lại xinh đẹp và thoát tục hơn hẳn. Làn da trắng sứ, đôi mắt xanh đầy mị hoặc cùng nụ cười không rõ là nói lên ý gì. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được giấu dưới chiếc mũ vành đen tinh tế. Hai bàn tay nó cũng được bọc trong đôi găng tay ngắn cùng màu với chiếc mũ, điểm xuyến nổi bật là chiếc nhẫn đính đá sapphire xanh đeo ở ngón tay út. Nó khoát lên người bộ vest theo phong cách lolita đen tuyền có sọc đen xám, giữa cỗ là chiếc nơ xanh. Quần short cùng tất dài lên tới đùi. Vì đang đặt nó trong tư thế ngồi mà một đoạn da thịt trắng trẻo lộ ra giữa ống quần và tất.

"Xin lỗi quý khách, con này không bán."

"Không bán!? Sao có thể chứ!? Tiệm ông bán rối, nó cũng là rối, sao lại không bán?"

"Xin lỗi quý khách, con này không thể bán."

Tiêu Chiến từ tốn lặp lại câu nói này một lần nữa.

"Ông chủ ông muốn ra giá bao nhiêu? Cao bao nhiêu tôi đều có khả năng trả."

"Xin lỗi quý khách, con này không thể bán."

Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ cũ, nhưng vị khách kia đã cau mày tỏ vẻ bực bội. Anh ta hất tà áo vest xoay gót chân bỏ đi. Lúc ra khỏi tiệm còn cố ý dập mạnh cửa. Nếu cố ý chuyên chú lắng nghe, có thể nghe ra được anh ta đang quở trách rất nhiều, còn bảo là sẽ không bao giờ quay lại đây...một lần nào nữa.

Căn tiệm bấy giờ không còn ai, Tiêu tháo bỏ khẩu trang xuống, trong ánh đèn mập mờ mà giải khóa tủ kính. Anh đưa tay mình sờ lên gò má của con rối trước mặt mà vuốt ve. Tiếp đến còn câu lên một điệu cười không rõ ý vị.

"Con này là linh hồn của ta, là linh hồn của cả căn tiệm. Không thể bán."

.

.

.

Trời đã sập tối, ánh trăng đã câu lên đỉnh đầu. Căn tiệm tối om không bật đèn, vừa hay đêm nay trăng thật tròn và đẹp. Một mảnh trăng vàng xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào trong, dội lên chiếc tủ kính chứa con rối tinh xảo kia.

Tiêu Chiến lại tiến đến bên chiếc tủ. Anh mở khóa, ôm con rối kia từ trong ra, cẩn thận vác nó trên vai. Cả hai cùng tiến đến bờ tường cuối căn tiệm. Tiêu Chiến nhẹ đặt tay lên một khối gạch có hơi lồi ra so với những viên khác. Nhẹ ấn một cái, bờ tường đảo nửa vòng, lập tức một khoảng trống xuất hiện. Thì ra đây là một cánh cửa dẫn đến căn phòng bên trong, rất kín kẽ và bí mật. Tiêu Chiến vác con rối vào rồi đặt nó lên ghế ngồi.

Bên trong căn phòng khá hỗn độn. Bên phải là chiếc bàn gỗ dài cùng một cái kệ lớn. Bên trên đặt lung tung sách vở và các linh kiện, nào là đầu gỗ, khớp nối, vải vóc,... Chiếc giường đơn của anh cũng chả ngăn nắp gì, chăn gối lẫn lộn, giấy cuộn cùng những quyển sách xưa cổ đã ngả vàng lộn xộn không đầu không đuôi. Dù là vậy. Nhưng chủ nhân của nó dường như không có ý muốn dọn dẹp.

Tiêu Chiến cầm chiếc đồng hồ quả lắc sáng chói trong tay cùng kéo một chiếc ghế khác để ngồi xuống đối diện với con rối kia.

*tích...tắc...*

"Năm...bốn...ba...hai...một"

"Hừm...chào mừng em, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhếch môi cười, nâng cao giọng mà nói một câu.

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, không gian xung quanh gần như ngừng trệ. Con rối trước mặt chợt có biến động. Các khớp ngón của nó rục rịch cựa quậy mặc dù chả ai động vào. Tiếng răng rắc liên tục phát ra. Từ các khớp nhỏ cho đến các khớp bán động rồi các khớp động, tất cả đều dần động đậy và có xu hướng liền lại. Dần dần, các khớp nối ấy được thay thế bằng một lớp da người trắng trẻo thật sự. Cái cổ của nó liên tục gật gù. Đôi mắt long lanh khẽ chớp, khuôn miệng tinh xảo giương lên nụ cười. Lồng ngực phập phồng lên xuống bắt đầu có hô hấp. Quá trình biến đổi hoàn tất. Và bấy giờ đây, từ một con rối tưởng chừng như vô tri vô giác nay đã trở thành một con người thật thụ.

Vẫn là làn da trắng sứ mịn màn, nhưng giờ đây, khi chạm vào liền có xúc cảm chứ không cứng đờ cứng nhắc như trước. Gương mặt vốn đã rất xinh đẹp từ trước đó nay lại trở nên linh động và sắc sảo hơn. Bộ trang phục trên người vẫn vừa vặn y như cũ. Vương Nhất Bác vươn vai một cái rồi đưa tay dụi mắt, gương mặt ngái ngủ liền không chịu được mà ngáp một cái. Tràng hành động này, đều được Tiêu Chiến trực tiếp thu vào đáy mắt. Anh khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu lên tiếng.

"Mỏi mình như vậy sao!?"

"Chủ nhân..."

Nhất Bác đáp lại, âm cuối còn cố tình kéo dài một chút.

"Lại đây."

Tiêu Chiến dang hai tay, Vương Nhất Bác lù lù chậm chậm tiến tới, cuối cùng là ngồi lên đùi đối diện với anh. Tiêu Chiến đưa tay bóp lấy hai bắp đùi nộn thịt của cậu, ở chỗ lộ ra giữa ống quần và tất chân mà xoa xoa.

"Đã quen với đôi chân mới này chưa?"

"Nó thật sự tốt hơn đôi chân trước, cảm ơn chủ nhân."

Nhất Bác vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, cọ cọ lên sườn mặt tinh xảo của anh.

Tiêu Chiến hơi đẩy Nhất Bác ra, rồi lại dùng tay nâng cằm cậu lên. Hai người đối mắt nhìn nhau. Anh không né tránh, mà cậu cũng vậy. Giây tiếp theo, chỉ thấy chiếc mũ vành của Nhất Bác rơi xuống. Tiêu Chiến ghì chặt sau gáy của cậu mà kéo tới, đưa cậu tiến vào nụ hôn cuồng dã. Anh cạy mở khớp hàm cậu, ép cậu phải mở miệng để anh thâm nhập vào trong. Chiếc lưỡi mềm mại của Nhất Bác được Tiêu Chiến bắt lấy, cùng một chỗ mà dây dưa mút mát. Anh hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Phải qua một lúc lâu, Nhất Bác mới thích nghi kịp mà đáp trả lại anh. Đôi bàn tay rảnh rỗi không làm gì bắt đầu sờ soạn lung tung, vuốt dọc hai bên eo cho đến bắp đùi. Tiếp đến, lại còn tham lam thâm nhập vào trong, trực tiếp sờ lên làn da mẫn cảm.

"Ưm...chủ nhân."

Hai người dứt ra một chút. Đôi gò má của Nhất Bác đã hồng lên trông thấy vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Cậu không ngừng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại nói không xong.

"Bảo bối của ta , em vẫn luôn xinh đẹp. Dù có là rối hay là người."

"Thế...chủ nhân thích em là người hơn...hay là rối hơn?"

"Ta sao...? Là gì cũng được. Dù là gì thì...em cũng đã định là phục tùng dưới tay ta."

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác để cậu gác cằm lên vai mình. Ở tư thế này tuyệt nhiên cả hai đều không thể nhìn rõ sắc mặt cùng những dụng ý của đối phương. Tiêu Chiến duy trì ý cười, lời nói nói ra nghĩa bóng nghĩa đen lẫn lộn. Ngược lại là Nhất Bác, cậu đanh mặt thấy rõ, đáy mắt lại ẩn ẩn lộ lộ một tia sắc bén không cam.

Màn đêm đi qua, bình minh lại lên. Con rối kia lại được đặt ngay ngắn vào tủ kính. Hôm nay chỉ có ba vị khách ghé qua tiệm, một trong số đó là vị khách hôm qua đến đòi mua Nhất Bác. Rõ là chính miệng tự nói sẽ không bao giờ quay lại đây, vậy mà hôm nay vẫn mặt dày mò đến.

Cả ba người khách đều có ý muốn mua Nhất Bác, ai cũng mang tâm thế sẵn sàng chi trả bằng bất cứ giá nào để có được cậu. Nhưng họ cứng đầu thì Tiêu Chiến cứng cổ. Một lời không, dù là hai ba lời, vẫn là không.

"Chủ nhân, con người đúng là loài động vật có thể trả giá bằng bất cứ giá nào để có được thứ chúng muốn."

Căn tiệm hiện tại vắng khách. Bên trong không có ai ngoài Tiêu Chiến, mà con rối Nhất Bác cũng không hề có dấu hiệu động đậy hay khởi động khớp hàm. Dường như tiếng nói này cứ như vậy mà vang lên không bắt nguồn từ một điểm hay một chỗ nào.

"Em nói như vậy, có phải cũng đang có ý nói ta!?"

"Chủ nhân nghĩ sao?"

"Phải, Vương Nhất Bác. Con người thật sự là loại động vật có thể bất chấp tất cả. Và em cũng đừng quên, bảo bối à, ta cũng đã từng bất chấp tất cả, đánh đổi mọi thứ...để tạo ra em."
.
.
.
Vào đêm trăng tròn của một tháng sau, Nhất Bác lại được trao trả sự tự do để biến thành hình người, lúc này đây, cậu đang cùng Tiêu Chiến tận hưởng khoái lạc nơi thiên đường. Trên sàn nhà là chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết đã bị xé rách cùng mảnh dây ruy băng màu xanh ngọc. Quần áo trên người hoàn toàn bị trút bỏ, chỉ có đôi tất dài màu đen kia là không được cởi ra.

"Ta sẽ may cho em một bộ trang phục mới. Có chịu không? Nói xem, lần này em thích dây nơ màu gì? Là đen hay trắng?"

"A..."

Tiêu Chiến vừa nói vừa tiến nhập không ngừng nghỉ, khiến Nhất Bác thật sự không có đủ hơi mà trả lời liền ngay. Qua một lúc lâu, khi anh hoàn toàn phóng tích vào bên trong cậu, khi kịch liệt đã qua đi, Nhất Bác mới từ từ bình tâm lại mà nói.

"Em muốn chủ nhân...dùng màu đỏ của anh làm chủ đạo!"

Thình lình một con dao sắc nhọn không biết lấy từ đâu ra mà thẳng tắp đâm tới. Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh. Nhất Bác lại tận dụng lúc này anh sẩy đà mà tiếp tục tấn công.

Tiêu Chiến cau mày, đã không muốn động thủ còn ép anh động thủ, Vương Nhất Bác nay trở nên thật không biết điều.

"Aaa..."

Tiếng thét đau đớn ré lên, Tiêu Chiến dùng một tay, đã dư sức bẻ quặp cánh tay đang cầm dao của Nhất Bác ra sau lưng, ép cậu nằm úp sấp lên mặt giường.

"Cả gan dám giấu cả dao dưới gối. Nay em đã trở nên lớn mật như vậy à? Em muốn giết ta."

"Chỉ cần chủ nhân chết. Em có thể hoàn toàn được tự do. Trong sách cổ có viết như vậy."

"Ồ, thành thật làm sao?

"..."

"Vương Nhất Bác, ta cho em linh hồn, không phải là để em phản nghịch lại ta."

Tiêu Chiến dùng sức càng thêm mạnh, như thể muốn đem cổ tay của Vương Nhất Bác bóp đến gãy nát. Thật ra tình cảnh hiện tại đây anh cũng đã dự trù được từ lâu, rất lâu từ trước khi Vương Nhất Bác được hoàn thành. Được tạo ra chỉ là một con rối vô tri vô giác, khi được trao cho sinh mệnh và ý thức được vạn vật thì khát khao muốn sống dậy như một con người, khát khao được thoát khỏi gọng kìm và sự chi phối quả thật rất lớn. Ý thức phản nghịch cũng từ đó mà được nuôi dưỡng từng ngày, từng giờ và cứ thế lớn mạnh. Giết người tạo ra mình để bản thân được tự do, đây là điểm tận cùng của sự phản nghịch.

"Vương Nhất Bác ta có thể trao cho em linh hồn thì cũng có khả năng rút cạn chỗ linh hồn ấy."

"..."

"Em là do ta tạo ra, ta còn không hiểu hay sao?"

Tiêu Chiến buông tay Nhất Bác ra, lật người cậu lại. Kế tiếp, anh lại bóp chặt khuôn miệng tinh xảo kia mà gằn từng chữ một.

"Suy cho cùng em vẫn chỉ là một con rối, là một sản phẩm không hơn không kém, do chính tay ta tạo ra. Vương Nhất Bác."

.

.

.

Con rối trong tủ kính nay đã được thay cho một bộ quần áo mới. Tone đen tuyền vẫn là chủ đạo nhưng vì được điểm xuyến thêm các loại phụ kiện khác như nơ, ruy băng và viền áo màu đỏ máu mà tổng thể liền nổi bật hơn. Tư thế lần này của con rối có điểm bất thường, hay nói đúng hơn là bị ép để trở nên bất thường. Hai tay của nó bị trói ngược ra sau bởi một sợi dây gì đó không rõ là làm từ chất liệu. Đôi mắt bị bịt kín bởi chiếc khăn màu đỏ chót. Nó cúi đầu, gập người về phía trước, cái dáng vẻ khắc chế này trông thập phần đáng thương. Nhưng người cảm nhận rõ được nỗi đáng thương này, ngoài bản thân nó ra, cũng chỉ có Tiêu Chiến.

"Sản phẩm hoàn hảo nhất của ta...em không chỉ là linh hồn của căn tiệm này, mà còn là...linh hồn của chính ta."

______________________

Không biết là trong số các chị đây có ai đọc qua hay là xem qua Kuroshitsuji chưa:3 thú thật thì lần này hình tượng con rối của Nhất Bác em đã mượn một chút từ cậu Bocchan bé nhỏ này đây:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro