Đoản 20: Nhật kí giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Bác x Chiến)

     (Lời: Nhất Bác)

Từ năm mười sáu tuổi là tôi đã bắt đầu trải qua những giấc mơ rất lạ lùng. Nói sao đây nhỉ, nói là mơ nhưng cảm giác lại rất thật. Nó thật đến nổi khiến tôi có cảm giác như mình đang sống trong đó vậy. Trong mơ tôi mơ thấy một người con trai, một người con trai có dung nhan hết mực ưu tú. Anh ta mang một nụ cười ấm áp và dịu dàng, lúc nào cũng mặc chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng lại thanh thuần thoát tục biết bao. Chỉ là cứ sáng ra, khi tỉnh dậy tôi luôn không nhớ rõ khuôn mặt của người con trai ấy ra sao. Tôi chỉ biết rằng là anh ta rất đẹp.

Kể từ khi tôi ý thức được việc mình có những cơn mơ bất thường như vậy là tôi đã bắt đầu ghi chép nó lại vào mỗi sáng trong một cuốn sổ, như đang viết nhật kí vậy. Tôi đặt tên cho quyển sổ ấy là 'Nhật kí của những cơn mơ'. Nghe thì hơi sến sẩm đối với một người như tôi. Nhưng thật tình tôi cũng chẳng biết gọi làm sao cho khác. Mở đầu cuốn nhật kí, đầu tiên tôi đã viết một câu như thế này...

"Anh là người dẫn dắt tôi sao? Hay chỉ đơn giản là một nhân vật trong chuỗi cơn mơ kì lạ của tôi?"

Câu hỏi ấy dĩ nhiên không có ai trả lời cả. Vâng, tôi biết điều đó.

     *Ngày 26 tháng 7 năm 2xxx

"Xin chào, tôi là Nhất Bác. Tôi lại mơ rồi. Tôi lại gặp anh trong những giấc mơ của tôi nữa. Anh tên gì? Cod thể cho tôi biết tên không?"

Anh ta không trả lời tôi mà chỉ cười. Bấy giờ, tôi mới nhận ra rằng mình với anh ta đang trong một quán trà sữa đối diện trường học cấp ba hiện tại của tôi. Bên ngoài trời mưa rất to, dường như đây là một cơn mưa bất chợt, cũng không có báo trước. Được một lúc, phục vụ mang đồ uống đến cho chúng tôi. Nhưng mà tôi nhớ rằng, hình như mình chưa có gọi gì cả.

"Sữa chua đá xay mâm xôi đỏ." Anh ta nói.

Phải, đây là thức uống yêu thích của tôi sau giờ học. Sao anh ta lại biết nhỉ.

"Anh không dùng gì sao?" tôi hỏi

"Không, tôi muốn nhìn cậu uống là được rồi."

Không hiểu sao nghe anh ta nói như vậy mà tôi cũng không cảm thấy mất tự nhiên là mấy.

Khi tôi uống hết ly của mình thì trời cũng vừa tạnh mưa, được một đỗi nữa, thì rất nhanh những tia nắng vàng ươm đã xuyên qua màn mây mà chiếu thẳng xuống đất. Anh ta đứng dậy và bảo tôi hãy đi theo anh ta. Tôi hỏi rằng không cần thanh toán sao thì anh ta bảo là đã thanh toán rồi.

Anh ta đưa tôi đến Game center rồi còn hỏi tôi rằng sẽ chơi với anh ta chứ!? Tôi đồng ý. Cả hai cùng tiến vào, anh ta nắm tay tôi đưa tôi đến chỗ máy gắp thú bông. Tôi chê anh ta quá trẻ con nhưng chỉ thấy anh chu môi một cái rồi bảo...

"Tôi muốn con thỏ bông đen đó. Cậu gắp cho tôi đi."

Tôi không biết làm sao để từ chối anh ta nên thôi thì cứ chiều đi vậy. Tôi bảo anh ta đứng đấy đợi tôi, tôi ra đằng kia để mua xu rồi sẽ quay lại nhưng...

"Không cần mua xu."

"Không mua thì làm sao mà gắp cho anh được."

 "Không cần."

Anh ta lập lại rồi lại kéo tay tôi đặt lên cần điều khiển. Kì lạ thay, nó lập tức khởi động. Tôi kinh ngạc trừng to hai mắt, quay sang nhìn anh, anh cũng chỉ cười xòa một cái. Tôi phải gắp đi gắp lại tận năm sáu lần, mới gắp trúng được con thỏ bông theo yêu cầu anh ta. Trong những lần trước đó, không phải là tôi gắp hụt, mà là không hiểu sao tưởng chừng như đã gắp trúng nó rồi, lại gắp trúng đi một con khác. Trên tay anh bấy giờ chỉ đang ôm độc một con thỏ bông trắng. Còn tôi...trên tay đầy cả thú bông nào chó mèo gà vịt.

 "nh ta bảo tôi hãy vứt hết số thú bông ấy vào sọt rác đi. Tôi kinh ngạc, nhưng cũng mau chóng làm theo vì không biết giữ lại thì được tích sự gì.

"Làm như vậy, sẽ không bị người ta đánh chứ!?"

"Sẽ không đâu."

Sau máy gắp thú là đến đập chuột, rồi đua xe, bowling,... Chúng tôi cứ như vậy mà chơi hết tất tần tật trò chơi trong game center mà chả tốn một xu nào.

Rời khỏi game center, bầu trời bên ngoài vẫn y như lúc mà chúng tôi bước vào. Tôi chắc chắn rằng mình đã chơi rất lâu. Nhưng sao thời gian cứ như là ngừng trôi vậy!?

"Tạm biệt, gặp lại sau." Anh ta nói.

     *Ngày 29 tháng 7 năm 2xxx

Tôi lại gặp anh. Anh vẫn như vậy, vẫn là nụ cười đó, vẫn là bộ trang phục đó.

Hôm nay anh ta dẫn tôi đến một cửa hàng kẹo rất đặc biệt. Cửa hàng này được bài trí theo phong cách khá cổ kính. Tông màu chủ đạo của căn tiệm là màu nâu trầm, được điểm xuyến thêm chút đỏ đỏ xanh xanh của mấy bó hoa tươi treo tường trang trí. Tôi nghĩ bụng phải chăng là do chủ căn tiệm này thích hoa tươi, hay là không ngại tốn tiền. Dùng hoa để trang trí lại còn nhiều bó nhiều bình đến như vậy, đã thế còn không lâu lại phải thay một lần. Ây thật khó hiểu.

Kẹo được phân loại theo từng khu rõ ràng và được đựng trong các hộp gỗ vuông vức. Tiệm gồm ba khu bao gồm khu kẹo dẻo, khu kẹo mềm và khu kẹo mút. Mỗi một viên kẹo, dù là to nhất đến nhỏ nhất đều được gói rất cẩn thận và xinh xắn. Nhìn cực kì đáng yêu. Một trong những điều khiến cho căn tiệm âm trầm này trở nên sinh động, đó chính là màu sắc sặc sỡ, đa dạng, xinh đẹp và đáng yêu của những chiếc kẹo kia. Thêm cả là hương vị ngọt ngào của chúng khiến cho không gian đỡ nhạt nhẽo đi.

Người con trai kia cầm giỏ đan ở trên tay, sau đó cứ đi qua chỗ nào liền lấy rất nhiều kẹo ở chỗ đó. Chỉ cần là hình dáng xinh một chút, hay kà mùi vị có vẻ lạ lạ hay hay một chút, thì anh liền hốt ngay. Còn tôi từ từ đầu chí cuối chả làm gì cả mà chỉ đứng nhìn anh bay qua bay lại. Trông anh lúc lấy kẹo, sao mà cũng ngọt ngào như chúng vậy.

Sau mười lăm phút thì giỏ kẹo đã đầy. Bấy giờ, anh giơ chúng trước mặt tôi mà thốt ra hai chữ...

"Tính tiền."

Tôi mò tay vào túi áo rồi đến túi quần. Ây, tiền đâu mà tôi tính đây?

Tôi cầm lấy giỏ kẹo trên tay anh rồi đi về phía chủ tiệm. Chủ tiệm này là một bà lão tóc đã bạc trắng hết. Lúc này, bà đang ngồi trên chiếc ghế gập bênh cùng với con mèo nhỏ của mình.
Tôi hơi loay hoay không biết phải làm sao, chốc chốc lại nhìn anh. Vậy mà, anh vẫn chỉ cười.

"Cháu lấy nhiêu đây kẹo sao?"

"Dạ vâng thưa bà."

"Được rồi, số tiền phải trả là một cái nắm tay kèm theo một cái ôm."

"Hả!?"

Tôi thắc mắc. Nhìn ra sự bối rối trong tôi, bà chủ tiệm chỉ mỉm cười. Tôi đặt giỏ kẹo xuống, sau đó tiến lên một bước. Đầu tiên tôi nắm lấy tay bà, sau đó là ôm mà một cách chân thành và thắm thiết.

"Đã thanh toán." bà chủ tiệm nói.

Tôi ôm nỗi kì lạ khó hiểu, cùng xách giỏ kẹo lên mà quay về phía người con trai kia. Tôi đưa cho anh.

"Cảm ơn cậu, Nhất Bác. Cảm ơn cậu đã mua giỏ kẹo này cho tôi. Lần sau chúng ta lại gặp lại."

     *Ngày 6 tháng 8 năm 2xxx

"Lần này, anh lại muốn đưa tôi đi đâu?"

"Nhất Bác à. Chúng ta đi xem phim đi. Tôi biết có một bộ phim kinh dị rất hay."

"Tôi sợ phim kinh dị!!!!"

"Tôi biết, chỉ đùa cậu thôi. Chúng ta đi xem phim thôi. Tôi đã đặt vé rồi. Đó là một bộ phim về siêu anh hùng."

     ...

     *Ngày 13 tháng 8 năm 2xxx

"Chào Vương Nhất Bác, cậu quay trở lại rồi. Nào chúng ta đi thôi. Tôi dẫn cậu đi biển. Cậu cầm lấy cái bình thủy tinh này, lát nữa chúng ta cùng đi nhặt sò với vỏ ốc."

     *Ngày 17 tháng 8 năm 2xxx

"Anh mang theo sổ vẽ và màu làm gì?"

"Đương nhiên là để vẽ rồi. Vương Nhất Bác, cậu chịu khó tạo dáng một chút. Để tôi, vẽ cậu nhé."

     *Ngày 23 tháng 8 năm 2xxx

"Anh, hôm nay ta đi đâu?" Tôi hỏi.

"Không đi đâu cả. Hôm nay ở nhà, tôi sẽ nấu cơm cho Vương Nhất Bác cậu ăn."

      ...

"Này, anh như vậy, làn tôi có cảm giác, anh như người bạn trai nhỏ của tôi vậy."

"Vậy sao. Tôi rất vui vì cậu nói vậy đấy Vương Nhất Bác. Nhưng tốt nhất cậu nên quên nó đi Bác à. Nó không tốt cho cậu đâu."

"Này, tại sao quen biết cũng lâu như vậy rồi. Anh vẫn không cho tôi biết tên anh. Đây thật sự là mơ sao? Hay tôi đang sống ở một thế giới khác. Tại sao, tôi vẫn luôn không nhớ được gương mặt của anh?"

     *Ngày 2 tháng 10 năm 2xxx

"Vương Nhất Bác, cậu tới rồi."

Tôi mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là một căn nhà tồi tàn đến đổ nát. Nơi đây mốc meo hết thảy, đồ đạc thì tan nát lộn xộn đầy trên sàn nhà, bụi bẩn thì bám đầy khắp mọi nơi. Tôi nhìn một lượt căn nhà, cảm thấy nơi đây cũng có chút quen quen. Bỏ qua cái cảm giác đó, tôi hỏi anh.

"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

"Vương Nhất Bác, có phải cậu thấy nơi này rất quen thuộc không?"

Tôi không trả lời mà chỉ lắc đầu.

"Haizzzz. Dù sao thì đây cũng từng là mái ấm của cậu mà."

Tôi chấn kinh trước lời nói của người con trai trước mặt. Nơi tôi từng ở sao? Vậy sao tôi chỉ cảm thấy nó quen mắt mà chẳng có chút hồi ức hay cảm giác gì khác nữa về nó?

Mặc kệ tôi đang chìm trong những suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn, anh bỏ đi. Anh đi vào một căn phòng nọ rồi đi ra với một món đồ ở trên tay.

"Là gì vậy?" Tôi hỏi.

"Cậu sẽ sớm biết thôi." Anh trả lời.

     *Ngày 5 tháng 10 năm 2xxx"Nhất Bác. Chúng ta sắp phải chia tay rồi."

"Anh nói vậy là sao? Tôi sẽ không còn được gặp anh nữa sao? Hay là anh phải đi đâu?"

"Không. Chỉ là tôi xong việc rồi."

"..."

"Nhất Bác này, thời gian qua, cậu có vui vẻ không? Cậu có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi không?"

"Tôi...có, tôi có. Tôi thừa nhận khi ở bên anh, tôi thật sự rất vui. Tôi..."

"Vậy là được rồi." Anh ta cắt ngang

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng, tôi và anh đây đang đứng trên một cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm. Tôi đứng cách anh những ba bốn mét. Xa, sao mà tôi thấy xa quá.

"Vương Nhất Bác! Xin chào. Tôi là Tiêu Chiến. Rất vui được gặp cậu và...Vĩnh biệt. Cảm ơn cậu vì thời gian qua. Vương Nhất Bác thân mến, tôi mong là cậu sẽ luôn nhớ về tôi. Nhớ về gương mặt này của tôi."

Mọi thứ dần dần biến mất. Đại não tôi trì trệ khi không biết mình nên làm gì mới phải. Rốt cuộc thời gian qua, là như thế nào. Tôi cố gắng chạy đuổi theo anh trên cánh đồng hoa cải dầu ấy. Nhưng rồi mọi hình ảnh cứ như vậy mà từ từ biến mất. Biến mất không một dấu vết.

"Tiêu Chiến!!!!!! Anh đừng đi."

Đó là câu nói, mà có lẽ là câu nói cuối cùng của tôi trong chuỗi dài giấc mơ kì lạ ấy.

.

.

.

Tôi tỉnh lại trên chiếc giường quen thuộc của bản thân. Chỉ khác với bình thường là kể từ ngày 5 tháng 10 đến giờ tôi không còn mơ thấy bất kì một giấc mơ nào về cậu con trai kì lạ cũng những sự việc kì lạ ấy nữa. Quyển nhật kí kia, cũng đã lâu rồi (kể từ ngày ấy) tôi không viết nữa.

Tôi là một cô nhi không cha không mẹ. Sau khi đã có đủ khả năng tự lo cho bản thân thì tôi rời cô nhi viện ra sinh sống một mình. Tôi không nhớ nổi ba mẹ tôi vì sao mà mất, cũng không nhớ nỗi hồi xưa mình từng sống như thế nào. Là hạnh phúc vui vẻ, hay là tủi hờn khổ đau.

Tôi cứ ngồi mãi ở trên giường như thế mà nghĩ nghĩ, cho đến khi tiếng chuông cửa kéo tôi về thực tại.

Tôi đến mở cửa. Đó là người giao bưu phẩm. Anh ta ôm một thùng hàng lớn đưa về phía tôi. Tôi mới nghĩ, bản thân mình đâu có đặt gì nhiều như vậy, mà mình cũng đã làm gì có họ hàng mà lại gửi đồ cho mình. Thôi thì cứ tạm gạt qua mà kí nhận trước đã.

Tôi ôm thùng hàng vào nhà rồi chạy đi tìm dao rọc giấy. Thời khắc mà tôi rạch một mũi dao trên đường băng dính kia, không hiểu sao tay lại cứ run run. Tôi mở thùng hàng ra và giật mình. Thậm chí là cả kinh đối với những thứ ở trong đó. Đó là thỏ bông đen, là giỏ kẹo đầy ắp, là chiếc bình thủy tinh đựng đầy sò và óc, còn có bức tranh vẽ tôi và vô số thứ khác. Đây chính là những thứ đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi run rẩy lấy từng món ra ngoài với câu chữ lầm bầm trong miệng :" sao có thể!?" lấy hết những thứ ấy ra thì nằm dưới đáy thùng vẫn còn sót lại một món nữa, đó là một chiếc hộp gỗ đen rất cũ kĩ. Tôi nhìn nó và nhớ lại. Phải rồi đây là thứ mà trong giấc mơ ngày 2 tháng 10. Người con trai ấy đã không cho tôi biết. Tôi mở chiếc hộp ra, bên trong đó là một cặp đồng hồ bạc. Kiểu dáng của chúng nhìn rất cũ. Bên trong hộp có kèm một mảnh giấy note trông còn rất mới. Hình như là chỉ mới viết đây thôi. Nội dung của tờ giấy ấy là...

"Đây là kĩ vật của ba mẹ cậu, giữ cho kĩ."

Của ba mẹ tôi sao!? Là người ba người mẹ đã khuất của tôi ấy sao. Tôi nhìn chúng và rồi tôi khóc. Nói khóc thì cũng không phải là khóc bởi tôi không nức nở hay la hét như mấy đám trẻ con mà chỉ là, một vệt nước dài lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt tôi.  Tôi lấy chiếc hộp đó, ôm rất chặt.

Sao đó, như nhớ ra chuyện gì, tôi lật đật đứng phắt dậy và chạy về phía chiếc bàn làm việc của tôi. Tôi lục lọi tìm quyển nhật kí kia. Nhưng tôi không thấy. Tôi nhớ rất rõ, lần cuối cùng tôi cất nó là ở đâu. Nhưng bây giờ tìm thì không còn thấy nữa. Tôi đứng dựa vào bàn thất thần một hồi.

Giường ngủ!? Phải rồi giường ngủ của tôi. Tối không biết sao nhưng lại có cảm giác rằng quyển nhật kí ấy nằm đâu đó trên giữ tôi. Tôi mò lên giường. Lật tung chăn để tìm kiếm. Cuối cùng, tôi phát hiện ra, nó ở ngay dưới gối nằm của tôi.

Tôi dở từng trang rồi lại từng trang. Vẫn chưa thấy gì lạ lẫm khác ngoài nhưng dòng viết tay. Nhưng khi tôi lật dở đếm trang cuối cùng, tôi tròn mắt phát hiện có những dòng chữ lạ được viết bằng màu mực khác với màu mực tôi hay dùng. Còn là được viết bằng bút máy rất nắn nót. Ngoài chữ viết tay ra thì còn có một nhánh hoa cải dầu vàng ươm được dán vào sổ bằng băng dính...

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến đây. Cậu đã nhớ mặt tôi rồi chứ!? Người bạn trai lớn của tôi... Tạm biệt."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro