Đoản 19: Nó là tiếng hát, nó là tiếng đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bác x Chiến)

Có người nói rằng: "Con người khi lọt lòng mẹ thì bài hát đầu tiên họ nghe được chính là lời ru của người mẹ." Nhưng bài hát đầu tiên mà Vương Nhất Bác nghe được lại không phải như vậy. Bởi khi cậu vừa lọt lòng mẹ cậu vì sinh nặng mà không may qua đời.

Thật may thay, vẫn có một vị ca ca sáu tuổi đã thay mẹ cậu mà hát cho cậu nghe. Chỉ là tiếng hát của một cậu bé trai sáu tuổi nhưng lại êm dịu, dễ nghe và thật ấm áp. Nó xoa dịu nỗi lòng của một đứa bé mất mẹ khi vừa được sinh ra. Nó khiến cho đứa bé ấy cười tươi sau một trận khóc dài. Và lại buồn cười thay khi đứa bé đó bập bẹ bắt đầu tập nói thì hai chữ đầu tiên lại là...

"Chiến ca..."
.
.
.
(Lời: Vương Nhất Bác)

Tôi có một vị ca ca siêu cấp ấm áp. Ca ca hát rất hay, còn đàn guitar rất giỏi. Ca ca như là mẹ của tôi vậy. Anh lo cho tôi từng li từng tí. Tôi không có mẹ nên thường xuyên buồn tủi, ở trường lại hay bị ăn hiếp. Trước mặt mọi người tôi bày ra bộ mặt lạnh lùng và xa cách dù chỉ mới là một đứa trẻ. Và cũng bởi cái bộ mặt đấy mà tôi thường trở thành chỗ trút giận cho những đứa trẻ khác. Tôi không đánh trả lại còn không khóc, bao nhiêu uất ức đều ôm hết mà nhịn. Sau mỗi buổi học đều là chạy đi tìm nơi nào đó trốn không về. Tôi đã từng muốn trốn đến một nơi mà không ai có thể tìm được. Phải, là như vậy đó. Nhưng mà, vị ca ca nào đó thật thần kì vì luôn tìm thấy tôi...mặc kệ là ở đâu.

"Chiến ca em buồn."

"Lại đây ca ca hát cho em nghe."

"Ca ca em muốn nghe nhạc."

"Thế anh đàn cho em nghe nhé."

"Ca ca sao anh lại hát hay như vậy? Đàn giỏi như vậy?"

"Vì chỉ có như vậy, bạn nhỏ của anh mới cảm thấy ấm áp."

Tôi yêu anh ấy, rất yêu rất yêu. Tôi đã thổ lộ với anh nhưng anh lại xem đó như là tình yêu của dăm ba đứa trẻ con.

Nhờ anh mà tôi có niềm yêu thích cực kì đặc biệt với âm nhạc. Sau này, tôi còn vô tình bén duyên với việc nhảy nhót. Tôi bắt đầu học vũ đạo, và còn có thanh nhạc. Bởi ca ca từng nói với tôi rằng một ngày nào đó anh muốn đàn cho tôi hát. Anh rất muốn nghe tôi hát.

Tôi học vũ đạo. Và buổi diễn đầu tiên của tôi là vào lễ hội văn hóa nghệ thuật của trường. Nhưng không được may mắn bởi tôi nhận bao nhiêu tiếng hò hét của nữ sinh thì sau khi trình diễn xong tôi đã ăn một lố cà chua và trứng gà của đám nam sinh trong trường. Lập tức tôi trở thành trò cười. Mệt mỏi sau buổi diễn, vừa bước ra tới cổng tôi đã nhận lấy cái ôm ấm áp của anh, mặc cho lúc đó người vẫn dính đầy cà chua và trứng. Tối đó về, sau khi tắm rửa xong anh liền rủ tôi ra công viên, ngồi ở chiếc ghế mà chúng tôi hay ngồi nhất, anh lại đàn cho tôi nghe.

"Cún con hát được chứ."

.

.

.

Năm tôi lên mười hai, tôi vẫn ở bên cạnh anh. Bấy giờ tôi được xem là đã trưởng thành. Thay vì cứ để ca ca bảo hộ mọi nơi, giờ đây tôi lại không muốn nữa. Tôi không muốn bị xem là một đứa trẻ mãi. Tôi luôn chứng minh với anh là tôi lớn rồi, tôi đã qua cái tuổi cần được bảo vệ rồi. Ngược lại, tôi lại thấy anh mình mới cần được bảo vệ, bản năng chiếm hữu và bao bọc của tôi cũng vô thức mà hình thành tự khi nào. Nhìn ca ca thật mong manh và khả ái biết bao.

Không lâu sau đó ca ca theo lời người bạn đến quán bar của họ để đàn hát kiếm thêm chút đỉnh, thật ra nói cho đúng thì là giúp đỡ. Ca ca có nói với tôi, đương nhiên là tôi không đồng ý. Bởi dù là chưa từng tới nhưng tôi thừa biết quán bar nó phức tạp cỡ nào. Hơn thế, ích kỉ thay tôi không muốn ca ca đàn cho bất cứ ai nghe ngoài tôi.

Nhưng ca ca không nghe lời tôi, anh vẫn đến đó. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai vẫn không có gì. Nhưng ngày thứ ba tôi lại không yên tâm mà chạy đến quán bar đó. Vừa đến là đã bị chặn ngoài cửa rồi. Nhưng chặn thì đã sao!? Tôi lẻn vào quán bar bằng cách trèo lên cái cây ở phía sau. Cành của nó vương tới ban công tầng hai của quán bar. Thế là tôi vào trót lọt. Lúc tôi vừa từ trên lầu bước xuống thì ca ca đang biểu diễn. Vẫn là tiếng hát và tiếng đàn đầy hút hồn ấy. Vẫn là tiếng hát và tiếng đàn đã theo tôi mà lớn lên trải qua hơn mười mấy năm cuộc đời. Không gian quán bar bấy giờ im lặng, mọi tinh hoa đều dồn lên con người đang trình diễn kia. Tôi đắm chìm vào nó.

Bài diễn kết thúc thì đột nhiên một đám lồ lồ từ đâu xuất hiện, họ là xã hội đen, vừa vào quán bar là đã la hét. Thấy ca ca tôi đang ngồi trên ghế của sân khấu liền tiến tới giật cây đàn của anh mà đập xuống sàn, hắn xách ca ca lên, mọi người xung quanh la hét. Hắn dở giọng

"Mày hát cái *** gì vậy. Thật khó nghe chết đi được."

"Chủ đâu ra đây! Còn không mau tiếp đại ca đi chứ."

Rõ là gây chuyện. Tôi sôi máu, đến cạnh cái tên đang nắm lấy cổ áo anh tôi.

"Bỏ anh ấy xuống!!!!"

"Gì??? Mày là thằng nào vậy?"

"Tôi nói...BỎ ANH ẤY XUỐNG."

"Này...Nhất Bác!!!"

"Mày lớn tiếng với ai!?"

Tôi không muốn phí lời nữa thúc vào bụng hắn một cái, hắn đau liền thả ca ca xuống. Giây tiếp theo, mọi người biết rồi đấy, một cuộc ẩu đả đã xảy ra. Tôi bị đánh cho cũng vài phát, nhưng không lo nhiều mà túm cổ thằng cầm đầu đánh cho tới tấp, đám đàn em của gã cũng liền e dè mà né đi. Bên ngoài là tiếng la thất thanh của ca ca, anh ấy muốn tôi dừng lại. Nhưng đã đụng tới anh rồi thì tôi nhất quyết không tha cho kẻ nào cả.

.

.

.

Ngày hôm sau tôi lên trường viết bản kiểm điểm với hai tôi trạng cực lớn đó là: Đến nơi không phù hợp độ tuổi và ẩu đả.

Chả sao, cốt yếu tôi trút giận cho ca ca là được.

Cây đàn duy nhất và là cây đàn mà ca ca yêu quý nhất đã bị đập hư. Dù anh không nói, nhưng tôi biết được anh buồn rất nhiều. Bản thân tôi cũng vậy.

"Chiến ca, em đi làm thêm nhé rồi sẽ mua cho anh một cây đàn mới."

"Cún con ngốc, anh cũng có thể tự mua mà."

"Không Chiến ca. Em sẽ mua cho anh mà."

Tôi cực kì kiên định. Không biết có phải ca ca cũng nhìn ra được sự kiên định ấy không mà anh mỉm cười, mỉm cười đến ngọt.

"Bác, tối qua em thật tuyệt vời. Anh đã để em phải bảo vệ rồi."

"Ca, em là muốn bảo vệ anh. Là muốn bảo vệ anh trọn đời."

"Haizzz...cậu nhóc của tôi ngày nào đâu rồi!?"

"Em bây giờ...là người đàn ông của anh...được chứ?"

Chiến ca không nói gì nữa. Nhưng tôi thấy được, tai anh cũng đã đỏ rồi.

.

.

.

"Chiến ca, cùng hát với em nhé."

"Hmmm...thế em muốn hát bài gì đây?"

"Niên thiếu hữu vi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro