Đoản 18: Chiến ca, tai thỏ ở đâu vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bác x Chiến)

"Chiến ca, hôm nay anh có buổi họp mặt phải không?"

"Đúng vậy. Được rồi cún con. Anh biết em định nói gì mà. Anh sẽ không có quá chén đâu."

"Lần nào anh chả nói thế."

"Haha...thôi nào cún con."

.

.

.

Chuyện là hôm nay Tiêu Chiến có buổi họp mặt với đoàn phim 'Dư sinh'. Cậu Vương Nhất Bác nào đó biết vậy nên từ sáng đến tối cứ lải nhải bên tai anh mãi. Cậu sợ anh sẽ uống quá nhiều. Anh cũng biết cậu lo cho anh. Nhưng cái nói mãi anh cũng có chút phiền (Ừ thì là phiền trong hạnh phúc đó.)

Khoảng 6:30 tối Tiêu Chiến bắt đầu khởi hành đến nơi họp mặt. Trước khi đi còn không quên nấu một ít gì đó cho Nhất Bác.

Nơi họp mặt là một nhà hàng Nhật. Lúc Tiêu Chiến đến thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ.

"A. Tiêu lão sư, đến rồi đó hả!?"

Đạo diễn mở lời chào trước rồi cầm ly rượu đến chỗ Tiêu Chiến.

"Cậu đấy, đến hơi trễ một tí rồi nha. Phạt! Uống một ly này trước."

Đạo diễn vừa mời rượu là hình ảnh của Vương Nhất Bác liền hiện lên trong đầu Tiêu Chiến 'Không có quá chén.' Là vậy đó. Nhưng mà, anh sợ mình mà từ chối sẽ khiến mọi người mất vui, nên là vẫn uống một ly này.

"Uầy. Tiêu lão sư tuyệt vời."

Uống xong còn không quên nhe răng thỏ ra mà cười.

Mặt khác, cậu Vương lão sư nào đây mặc dù là đang ở nhà, nhưng vẫn lòng không an tâm bất ổn cho Tiêu thỏ nhà mình. Cậu biết chắc dù là nói vậy nhưng anh chắc chắn là vẫn tiếp rượu nếu có người mời. Bởi anh luôn không muốn mọi người mất vui. Vậy nên, vừa ăn vừa nghĩ, con cá trong đĩa đã sắp bị Nhất Bác đâm cho nát.

Thế rồi, kết thúc bữa ăn, rửa chén xong xuôi Nhất Bác liền xách xe chạy đến địa điểm mà Tiêu Chiến họp mặt.

Tình hình tại nhà hàng Nhật lúc này là mọi người ai nấy đều đã ngấm rượu, bao gồm cả Tiêu Chiến. Ấy vậy mà, anh cũng rất ngoan ngoãn nha. Say rồi liền im lặng một chỗ, mặc cho mọi người ca hát nhảy múa. Nhưng, mình yên lặng không có nghĩa là người khác để mình yên. Lúc này, một cô nhân viên trong đoàn không biết lôi đâu ra một chiếc tai thỏ dài màu hồng, còn nói rằng đó là trong một lần cô đi ngang qua tiệm phụ kiện, thấy xinh quá liền mua. Cô tổ chức một trò chơi nhỏ, người thua sẽ bị phạt vừa đeo đôi tai thỏ này vừa hát, còn bị phạt thêm hai ly rượu. Tiêu Chiến nhắm giờ mà anh còn uống thêm ly rượu nào liền sẽ mất lí trí mà làm bừa ngay nên liền từ chối khéo. Haizzzz, nhưng rồi anh vẫn bị lôi vào cuộc.

"Em rất muốn Tiêu lão sư thua nha."

"Này cô sao lại nói thế?"

"Bởi em thấy cái tai thỏ này là hợp với Tiêu lão sư nhất."

"A...cô nói chí phải."

Hai cô gái trẻ trong đoàn thì thầm với nhau, còn cười đến vui vẻ.

Họ cùng chơi bingo với nhau, quyết định chơi ba ván, cứ sau mỗi ván ai thua thì thực hiện hình phạt. Ma xui quỷ khiến, hai ván đầu Tiêu Chiến thắng đến vui vẻ, làm cho hai cô gái kia ngược lại thất vọng muốn chết. Đến ván cuối cùng, thì lại thua đến thảm hại. Anh rất là không chấp nhận nha. Nhưng rồi vẫn là phải thực hiện hình phạt. Anh uống hai ly rượu trước, nhưng khổ nỗi đây là rượu thuốc rất nặng đô. Uống một ly đã choáng váng xoay vòng vòng. Uống hết hai ly, anh đã bắt đầu thấy trời đầy sao, tay chân bắt đầu không tuân ý. Tiêu Chiến đeo tai thỏ. Vừa đeo xong mọi người liền hồ hởi la hét làm anh chói hết cả tai.

"Aaaaa Tiêu lão sư thật khả ái."

"Cô thấy không, cô thấy không!? Tôi đã nói là nó hợp với Tiêu lão sư mà."

"A đáng yêu."

Tiêu Chiến lảo đảo, hai má ngây ngây đỏ, anh cầm lấy mic, mọi người lập tức hô to.

Bài Tiếu Chiến hát là bài "Ba con thỏ." (ừ thì thật là hợp với anh lúc này). Anh hát xong người đã đứng không còn vững nữa. Anh cười ngây ngô với mọi người, đi đi một hồi thì trượt chân mà ngã ra phía cửa, mà lúc này cửa còn đang mở. Xác định tiếp đất. Những tưởng sẽ là một pha ê ẩm cả người. Nhưng nơi cơ thể anh tiếp tới là một lồng ngực ấm áp và săn chắc.

"A. Nhất Bác em tới rồi. Hihi."

Nhất Bác đầu đầy hắc tuyến. Con người này quả nhiên là không nghe lời mà. Cậu ôm trọn người trong lòng, xin phép mọi người rồi toan rời đi. Nhưng giây sau đó Tiêu Chiến lại bắt đầu nháo, bắt lấy gương mặt Nhất Bác, cường ngạnh hôn lên trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. (Là hôn môi nha!!!!!)

"Tiêu lão sư...bạo quá!!!!" cô nhân viên chủ nhân của cái tai thỏ kia lặng lẽ nói thầm, lặng lẽ phụt máu mũi.

Nhất Bác trầm xuống, mọi người đóng băng. Cậu hết nói nổi mà đẩy anh ra, không cho anh hôn nữa rồi kéo anh đi.

"A...Nhất Bác."

"Mọi người trong phòng tiệc vẫn im lặng. Lúc này, vị phó đạo diễn mới lấy lại bình tĩnh đầu tiên rồi cười lớn một trận. Ông vui vẻ tiếp tục mời rượu mọi người, may là mộ người cũng tiếp nhận và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhất Bác khó khắn bế Tiêu Chiến ra xe, anh cứ nháo thế này làm cậu cũng sợ chứ. Nếu lỡ fan mà bắt gặp thì thật phiền phức. Cậu đặt anh nằm ở hàng ghế sau, xong xuôi thì quần ra ngồi vào ghế lái. Cậu nhìn anh qua mình xe quở trách.

"Anh hư như thế thì đừng có trách em phạt anh."

Nói vậy rồi mà còn người không biết sống chết ở sau còn 'hihi' cười thêm hai cái.

"Chiến ca à, anh muốn dùng em leo hotsearch ngồi. Phải không!?"

Nhất Bác...thở dài.

Chiếc xe lao nhanh về nhà, cậu vác anh trên vai, một tay mở cửa. Đỡ anh lên phòng, lại còn gọn gàng mà đặt anh nằm lên chiếc giường êm ái, Nhất Bác ngồi cạnh anh đăm đăm mà nhìn, bấy giờ mới phát hiện...Tiêu Chiến đang đeo tai thỏ.

"Ấy chà, Chiến ca à anh hóa thỏ rồi đấy sao!?"

Nhất Bác mỉm cười tà mị. Thật bị anh hớp hồn mất rồi. Tiêu thỏ đúng là Tiêu thỏ, cậu thật cảm ơn không biết ai lại ban cho người yêu một đôi tai dễ thương đến mức này. Bản năng sư tử trổi dậy, cậu nuốt nước bọt, thò tay vào áo anh, còn lưu manh ghé xuống bên tai anh thì thầm.

"Tiêu thỏ xinh đẹp. Mạn phép cho sư tử tôi đây...ăn thịt anh."

Trận mây mưa kéo dài hai hiệp rồi dứt, Nhất Bác phải nén bớt lại bởi sợ anh mất sức. Sau khi mây mưa xong, cậu chỉ ngủ được một chút rồi dậy. Cậu cũng không thể ngủ lâu được vì phải lo thu dọn tàn cuộc mà tối qua Tiêu Chiến gây ra. Cậu khẳng định chắc chắn khi anh tỉnh lại sẽ chả nhớ cái gì cả. Mà một khi biết được anh công khai hôn cậu trước mặt bao nhiêu người thì anh sẽ đập đầu vô gối mà khóc thét mất. Bởi vậy nếu không giải quyết mau thì cậu và anh còn thật sự nắm tay nhau leo hotsearch. Dù cậu thích lắm cái cảm giác táo bạo của anh mình tối qua lắm, nhân đây nếu leo thật thì có thể công khai với mọi người rằng Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác cậu, chỉ cậu. Nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ như thế được bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cả hai. Nhất Bác nghĩ rồi lại nhìn về con người đang yên giấc kia mỉm cười. Cậu thơm nhẹ lên trán anh một cái rồi kéo chăn đắp cho anh kĩ hơn.

Xong cậu rời giường để giải quyết chuyện cần giải quyết. À phải rồi...lại nhìn về phía cái tai thỏ đặt cạnh đèn ngủ.

"Mình có nên lồng tủ kính cho nó luôn không ta!?"

______________________

Tôi: Thật nói hết nổi hai người nha
( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro