Đoản 17: Bác sĩ Tiêu! Tôi là em anh à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chiến X Bác)

Vương Nhất Bác sống xa nhà từ khi còn nhỏ. Cha mẹ cậu buôn bán nhỏ ở dưới quê. Điều kiện nơi đó không tốt, nên cậu mới phải một mình lên thành phố học. Sống một mình bởi khá là thoải mái từ đó nên Vương Nhất Bác cũng nảy ra một vài thói quen xấu. Tỉ như hay thức trắng đêm hoặc đi chơi về muộn, và đặc biệt cậu là chuyên gia ăn bừa, bỏ bữa. Nói ăn bừa là bởi cậu mặc dù là ăn rất ít nhưng lại ăn không theo giờ giấc, thậm chí chỉ cần đổ lười lên cậu liền bỏ bữa. Đến nỗi khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau bao tử, Vương Nhất Bác cũng mặc kệ.

Hôm nay, trường của Vương Nhất Bác tổng kiếm tra sức khỏe cho học sinh toàn trường. Bởi cậu kì thật là kiểu người ghét phiền phức nên đã liền định bụng sẽ bỏ trốn.

Chỉ là không biết nữ sinh trong trường bị gì từ sáng đã bắt đầu nhốn nháo ồn ào cả lên. Đi ngang qua đều thấy họ bày ra cái bộ dáng tim đập chân run, miệng không ngừng xuýt xoa kêu trời kêu đất. Họ đồn nhau rằng vị bác sĩ lần này đến kiểm tra thật sự rất soái.

Vương Nhất Bác mặc kệ là bác sĩ điểm trai hay là soái ca gì gì đó. Cậu chỉ biết là từ sáng đã bị làm cho phiền chết bởi sự nháo nhào hám trai của bọn nữ sinh. Cậu ôm cặp bỏ lên sân thượng...cũng còn may, nơi này vẫn giữ được sự yên bình như thường ngày.

.

.

.

Lớp Vương Nhất Bác - 11B2 tiến hành kiểm tra sau tiết hai. Nhưng lúc điểm danh lại bốc hơi đâu mất một đứa. Thầy chủ nhiệm không khỏi nhăn mặt.

"Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác hôm nay vắng sao?"

"Không đâu thầy, rõ hồi nãy em còn thấy cậu ấy." - một nữ sinh dõng dạc đáp lời.

Thầy giáo "hừm" nhẹ một tiếng. Sau đó cũng không nói gì thêm mà chỉ hướng dẫn các học sinh của mình chuẩn bị đi lên phòng y tế.

.

.

.

Vương Nhất Bác một mình trên sân thượng, uống tạm hộp sữa trái cây lắp cái bụng rỗng. Xong, cậu lôi trong cặp ra chiếc loa mini được mua bởi chính tiền dành dụm của mình và bắt đầu bật nhạc. Vương Nhất Bác thích nhảy và việc cậu làm tốt nhất cũng chính là nhảy. Nhạc vừa lên cậu liền thả cơ thể hòa lẫn vào nó. Tự nhiên, thoải mái và mặc kệ mọi thứ. Thần thái và nét mặt của cậu quả thật cực kì cuốn hút và gợi người, khác hẳn hoàn toàn với gương mặt lù đù mỗi khi lên lớp. Cậu biến khoảng sân thượng trống trãi trở thành sàn nhảy của riêng mình. Và cứ như thế, cậu cứ nhảy cứ nhảy cho đến khi...

"A...Chết tiệt!!!"

Vương Nhất Bác quỳ rạp trên đất. Hai tay cố hết sức ôm chặt bụng của mình như để làm tan đi cơn đau dữ dội truyền lên. Vô dụng, cậu gục mặt xuống nền xi măng cức nhắc.

"Ưm...sau lại đau như vậy!?"

.

.

.

"Bác sĩ Tiêu ơi, bác sĩ đã có người yêu chưa~"

Tại phòng y tế của trường, một nữ sinh đang nhân lúc kiểm tra tổng thể không ngại miệng mà lên tiếng.

"Tôi sao...vẫn chưa."

Đối diện với nữ sinh, là một vị bác sĩ trẻ. Anh tên là Tiêu Chiến. Mặc dù là bác sĩ nhưng anh thật sự rất thanh tú và ấm áp. Chính anh cũng là thủ phạm khiến cho nữ sinh của toàn trường phải nhốn nháo cả một buổi sáng. Có thể nói cũng đã khá lâu rồi tụi nữ sinh mới cảm thấy thích thú với việc kiểm tra sức khỏe như năm nay. Tổng số lần Tiêu Chiến được nghe câu hỏi: " Bác sĩ đã có bạn gái chưa?" đã trên dưới gần cả trăm lần. Nhưng anh lại không mảy may để lộ nữa tia phiên hà và khó chịu.

Đến giờ nghỉ trưa, các vị bác sĩ cũng được rãnh tay. Qua giờ trưa, họ còn kiểm tra thêm khoảng 10 lớp nữa là kết thúc công việc. Các bác sĩ rủ nhau đi ăn trưa, chỉ trừ Tiêu Chiến lại là khác.

"Này, Tiêu Chiến không đi ăn với chúng tôi sao?"

"Các cô cậu cứ đi trước đi."

Tiêu Chiến từ chối khéo lời mời của các bạn đồng nghiệp, một mình anh lại đi hỏi lối đi lên sân thượng của trường học.

Tiêu Chiến không có thói quen ăn trưa ở căn tin hay những chỗ quá đông người. Anh thích tìm đến những nơi vắng vẻ một chút để tự thưởng thức bữa trưa do mình làm ra. Hầu hết các bữa ăn trưa của anh đều là trên sân thượng của bệnh viện. Lần này đến trường học làm việc, theo thói quen anh cũng tìm đến sân thượng của trường học.

Tiêu Chiến vừa đặt chân lên sân thượng đã nghe thấy có tiếng nhạc truyền đến tai. Nó không êm dịu, cũng không khiến người khác cảm thấy êm tai. Beat của nó rất nhanh và pad cũng rất mạnh. Nói đúng hơn đây là loại nhạc dùng để nhảy. Tiêu Chiến tò mò ngoái đầu nhìn ra. Hơn sức tưởng tượng của anh trước mặt là thân ảnh của một cậu bé đang nằm ôm chặt bụng bất động. Bản năng nghề nghiệp trổi dậy, anh thả mạnh hộp cơm đang cầm trên tay, mặc kệ nó đi về đâu mà chạy vội đến chỗ cậu bé.

"Này tỉnh dậy, cậu bé...này..."

Lúc Tiêu Chiến lật Nhất Bác lên quả thật là cậu đã đau đến mặt nhăn nhó khó coi cả lên. Anh đỡ cậu một cách cẩn thận rồi bế lên trực tiếp đưa xuống phòng y tế.

.

.

.

Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy, bụng cũng đã đỡ đau hơn. Mất năm giây để định hình cậu mới nhận ra mình đang nằm trên giường của phòng y tế.

"Tỉnh rồi sao cậu bạn nhỏ?"

Tiêu Chiến bình tĩnh niềm nở bước đến bên giường Vương Nhất Bác.

"Cậu bị đau bao tử. Tôi đã nhờ phía bên căn tin trường làm một ít cháo lỏng. Đây là thuốc, uống rồi một tiếng sau hãy ăn."

Anh đưa thuốc đến trước mặt cậu. Cậu nhìn một hồi lâu rồi mới nhận lấy. Cũng không thèm nói lấy một lời hay nhìn lấy một cái. Tiêu Chiến mới nghĩ cậu ngốc này là nhát người hay là đang bài xích đây.

"Cậu nhóc, cậu cũng là học sinh trường này mà phải không? Sao ban nãy tôi lại không nhớ là đã kiểm tra qua cậu? Cậu không kiểm tra sức khỏe đúng chứ!?"

Hai từ "Cậu nhóc" như đâm trúng chỗ ngứa nào đó trong người Vương Nhất Bác. Như mèo nhỏ bị chọc cho xù lông, cậu trừng Tiêu Chiến một cái rồi quay đi bỏ lại một câu.

"Bác sĩ nào cũng phiền phức như anh sao!"

Tiêu Chiến thật không biết nói gì, quay đi rót cho cậu một ly nước.

"Thôi được rồi, tôi phiền, tôi phiền. Cậu chịu khó uống thuốc trước đi ha. Cậu đã bị như thế nếu còn để lâu sẽ bị loét mất. Trẻ con các cậu là vậy...luôn bỏ bê sức khỏe."

Anh nhét ly nước vào tay Nhất Bác. Đổi lại là cái biểu cảm phồng má trợn môi của cậu, nhìn như đang dỗi vậy.

"Đa tạ!!!!"

Rõ là đang cảm ơn, chỉ là không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy hai chữ 'đa tạ' này...nặng nề quá.

.

.

.

Kết thúc công việc Tiêu Chiến quay trở lại bệnh viện. Còn cậu bạn nhỏ thì tiếp tục tiết học của mình, một điều mà không nằm trong dự tính của cậu (thì là bạn nhỏ đã định trốn tiết nguyên ngày rồi.)

Tan trường Vương Nhất Bác vội vã chạy về nhà cất cặp rồi cầm theo cái ván trượt lon ta lon ton ra công viên. Đây cũng là một trong những sở thích khác của cậu. Mặc dù là chỉ đi trượt có một mình và chỉ đơn giản là trượt qua trượt lại trên các lan can hoặc là các bậc thang cấp. Nhưng cậu vẫn là cứ thích như thế.

Trượt cho đến mồ hôi ướt áo, Vương Nhất Bác thắng lại vào nghỉ ngơi bên ghế đá một chút. Cậu tựa lưng vào ghế, ngửa đầu mà nhắm mắt lại, bộ dạng quả thật chả muốn để tâm đến ai. Chợt một chai nước suối mát lạnh áp vào bờ má khiến cậu giật thót.

"Chào, cậu nhóc! Lần thứ hai gặp cậu trong ngày."

"Là anh!?"

Tiêu Chiến ôn nhu nhìn người trước mặt. Chuyện là anh vừa mới tan ca. Định ra công viên tản bộ một lát rồi mới về, ai ngờ lại gặp cậu nhóc bị đau bao tử ban sáng. Thật ra anh đã đến cũng khá lâu, ngắm cậu cũng đã được một lúc. Nhắm lúc cậu vào nghỉ ngơi liền chạy đi mua chai nước.

"Cậu nhóc đã ăn gì chưa nhỉ!?"

Vương Nhất Bác im lặng không trả lời. Nhìn biểu tình là biết ngay chắc hẳn chưa có gì lót dạ.

"Không về nhà ăn cơm cùng ba mẹ à?"

"Tôi không ở cùng họ." Cậu hớp một ngụm nước, trả lời.

"Đi."

"Đi đâu?"

"Đi ăn. Tôi mời."

.

.

.

Nơi Tiêu Chiến dẫn cậu tới là một tiệm mì nhỏ ở ven đường. Hai người cùng bước vào. Ông chủ chưa gì đã nhận ra Tiêu Chiến ngay. Hẳn là anh thường xuyên đây.

"Nay bác sĩ Tiêu dẫn theo cậu nhóc nào đây!?" Bác chủ quán niềm nở hỏi.

"À. Là một cậu nhóc không biết nghe lời."

Nói xong còn liếc trộm Vương Nhất Bác một cái. Cậu thì thật thẹn đến không biết nói gì. Vành tai ẩn dưới tóc từ từ đỏ lựng.

"Chủ quán, lấy cháu hai tô lớn."

Vương Nhất Bác cả kinh.

"Anh ăn lắm thế. Cơ mà...tôi cũng không ăn..."

"Cậu là nên ăn nhiều vào. Đau bao tử đã đành, người còn ốm tong ốm teo. Tôi là bác sĩ mà cậu nhóc. Nghe lời tôi không chết đâu."

Không biết là cậu có nghe nhầm hay không mà hai chữ 'cậu nhóc' phát ra từ miệng Tiêu Chiến lại đặc biệt nhấn mạnh.

"Đã bảo...không được gọi 'cậu nhóc'"

"Rồi, được rồi được rồi. Tùy cậu"

Ăn xong, hai người không có đi ngay mà nán lại một chút. Tiêu Chiến hỏi xin Weibo và cả số điện thoại của Nhất Bác. Chủ đích là để tiện chăm lo cho nhóc con này. Kể thì cũng lạ, rõ là chỉ mới gặp nhau, chưa thân đã liền muốn quản rồi. Vương Nhất Bác bấy giờ chống chế nhưng đổi lại một câu.

"Cứ xem như bác sĩ chăm lo cho bệnh nhân của mình đi."

Thật...hết nói nổi.

Cứ như vậy thế là kể từ bữa hôm đó, bữa ăn của Nhất Bác toàn bộ đều bị Tiêu Chiến quản, đặc biệt là bữa tối.
Mặc kệ là đang ở đâu, đang bận công việc hay gì nhưng cứ sáng anh lại gọi điện nhắc cậu ăn cho đàng hoàng và trưa thì nhắn tin nhắc cậu ăn cho đúng bữa. Riêng bữa tối thì khỏi phải bàn.

Tiêu Chiến bản thân là một bác sĩ, vì vậy trách nhiệm anh đặt lên công việc và bệnh nhân của mình là cực kì cao. Anh là một bác sĩ trẻ đầy tiềm năng và người người kính nể. Công việc đương nhiên là bộn bề. Chiều nay, anh có một ca phẫu thuật gấp vậy nên đành nhắn tin vội cho Nhất Bác rằng không thể đưa cậu đi ăn được. Nhất Bác nhận được tin nhắn rồi thì tất nhiên rất thông cảm (dù sao cậu cũng toàn ăn bằng tiền người ta). Chỉ là bị dưỡng đã thành thói quen, tự nhiên hôn nay lại không như thế khiến cậu có chút chán nản, hụt hẫng.

Ủ rũ một hồi ở trên giường, tự nhiên không biết động lực từ đâu và cái gì tác động mà cậu lại nảy ra ý định rằng mình sẽ đến bệnh viện để đưa cơm cho Tiêu Chiến. Nghĩ liền làm ngay, cậu đứng dậy ra ngoài.

Cậu ra ngoài mua một phần cơm cho Tiêu Chiến. Còn đặc biệt gọi nhiều thịt hầm cay một xí, bởi đi ăn với anh dần cũng biết được anh rất thích ăn cay.

.

.

.

Bước vào bệnh viện Vương Nhất Bác liền lóng nga lóng ngóng không biết phải làm sao. Tay ôm phần cơm hộp định bước nhưng rồi lại lùi để nhường đường cho các bác sĩ đẩy băng ca vào phòng phẫu thuật. Khung cảnh bệnh viện lúc này cũng khá là lộn xộn bởi vừa có một vụ tai nạn xảy ra. Nhất Bác không biết phải làm sao bèn đến ngồi ở hàng ghế chờ.

"Em trai...em đến đây làm gì hay đang đợi ai thế?" một cô y tá đến cạnh Nhất Bác hỏi.

"Dạ...em...em đến tìm bác sĩ Tiêu ạ."

Không hiểu sao biểu cảm của cậu lúc này đặc biệt ngây ngô, điều đó càng gây thêm sự thiện cảm trọng lòng cô y tá.

"A bác sĩ Tiêu đó sao. Bây giờ anh ấy đang có một cuộc phẫu thuật. Ca này khá nặng nên không biết khi nào mới xong đâu."

"..."

"Em là gì của bác sĩ Tiêu thế?"

"Là...ưm...em trai." hai chữ 'em trai' nói đến ngượng bởi cảm thấy cứ kì kì quái quái.

Cô y tá nhìn vào tay Nhất Bác. Thấy cậu đang ôm một hộp cơm liền hỏi.

"Vậy sao. Giờ mới biết bác sĩ Tiêu cũng có em trai nha. Em tới đưa cơm cho anh ấy sao? Thật ngoan."

"Ưm."

"Vậy em đợi ở đây đi ha. Lát bác sĩ Tiêu phẫu thuật xong chị sẽ bảo anh ấy đến gặp em."

"Cảm ơn."

Thế là Nhất Bác ngồi chờ Tiêu Chiến. 30 phút rồi 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy anh.

.

.

.

Tiêu Chiến kết thúc ca phẫu thuật vừa ra liền có một cô y tá đến gặp.

"Bác sĩ Tiêu có em trai đến tìm anh"

"Em trai...A rồi tôi biết rồi."

Rõ là anh không có em trai. Nhưng nghe đến hai chữ này liền ngộ ra. Không ngờ cậu nhóc ấy nhận anh làm anh trai luôn rồi. Lòng thầm cười mỉm nhưng mặt vẫn giữ nguyên biểu tình.

Tiêu Chiến tháo bộ đồ phẫu thuật ra. Vừa ra ngoài nịnh bụng đến gặp bạn nhỏ thì...

"Bác sĩ Tiêu, bệnh nhân số năm phòng hồi sức xảy ra vấn đề rồi."

"Cái gì!!!"

Anh bẻ lái, vội vã đến phòng hồi sức ngay, biểu tình cực kì gấp gáp.

Đã hai tiếng rưỡi trôi qua rồi, mà lúc này Nhất Bác đang gà gật trên hàng ghế. Có tiếng bước chân đến gần nhưng cậu cũng chả buồn ngước lên. Chắc lại là bệnh nhân hay là người nhà của ai đó thôi.

"Cậu nhóc. Em vất vả rồi."

Có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu mà xoa xoa. Giọng nói ôn nhu, ấm áp và đầy từ tính quen thuộc truyền đến tai khiến Nhất Bác lập tức thanh tỉnh.

"Chiến ca."

"Sao...hôm nay sao lại đến đây tìm anh?"

"Em..."

"Đưa cơm cho anh sao?"

"Ơ...ừ...ừm."

"Cảm ơn em." sau câu cảm ơn còn bồi thêm một nụ cười ấm áp đến ngọt ngào.

"Đi đi ăn thôi cậu nhóc. Anh sẽ dẫn em đến một nơi...rất tuyệt vời."

"Bệnh viện thì có nơi nào mà tuyệt như anh nói được chứ."

"Em chắc không!?"

.

.

.

Tại sân thượng của bệnh viện.

"Tưởng là nơi nào...đây là nơi tuyệt vời mà anh nói đó sao."

"Em không thấy tuyệt sao?"

Nhất Bác mở hộp cơm ra đưa đến trước Tiêu Chiến.

"Hơi nguội."

"Không sao. Nhóc con cảm ơn em."

"Không có gì."

Không hiểu sao khi nhận được lời cảm ơn đầy ôn nhu ngọt ngào đó tai của Nhất Bác lại tự nhiên đỏ lên. Thâm chí là không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Mà dường như anh cũng nhận thấy điều này nên nhận lấy hộp cơm liền dời tầm mắt ngay.

"Cơ mà...anh lại muốn ăn cùng em trai đó cơ."

"Anh..."

"Nào cậu nhóc của tôi ơi hả miệng ra."

Tiêu Chiến gắp một miếng đưa đến miệng cậu. Cậu tiếp nhận trong sự ngại ngùng không thôi. Chả thế nhai xong còn lầm bầm.

"Ai là em anh chứ!"

"Ơ...Thế không muốn làm em thì muốn làm cái gì hả."

"..."

"Em tự nhận thế còn gì."

"..."

"...Hửm?"

"Hừm... Bác sĩ Tiêu ăn giùm tôi. Không nói với anh nữa."

"Haha..."

Uầy, cậu nhóc dỗi rồi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro