Đoản 16: Phòng tắm rồi lại phòng ngủ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bác X Chiến)

Nhất Bác trở về nhà lúc 7:00 tối. Được có hôm nay lịch trình của cậu không nhiều nên muốn về nhà sớm với ai kia. Những tưởng vừa mở cửa ra thì người kia sẽ từ bên trong mà bổ nhào tới ôm cậu như một con mèo nhỏ nhưng không...

Hình ảnh cậu thấy sau khi mở cửa phòng ra chính là một mảng đen kịt im lặng. Người kia đáng lẽ giờ này phải ở nhà rồi chứ!? Sao lại không bật đèn? Nhất Bác bước vào, một chút ánh sáng truyền vào mắt lập tức thu hút cậu. Đó là ánh sáng phát ra từ nhà tắm kèm theo đó là tiếng nước. Ai kia của anh là đang tắm sao? Nhưng đáng lẽ dù có đi tắm cũng nên bật đèn ngoài chứ. Biết là cậu sợ tối vậy mà cũng không bật đèn thật biết cách dọa cậu.
.
.
.

Tiêu Chiến đang tắm mình dưới dòng nước ấm áp của vòi sen thì từ đằng sau áp vào lưng anh là lồng ngực rắn chắc của ai đó.

Cậu không mặc quần áo, hay nói cách khác là đã thoát y tự lúc nào. Cậu vòng tay ra trước ôm lấy anh rồi để cơ thể cũng ướt theo.

"Sao lại không bật đèn."

Anh không đáp chỉ lấy tay xoa đầu cậu nhóc nào đó. Còn cậu nhóc kia thì vùi đầu vào hõm cổ anh cọ cọ.

"Hôm nay em mệt nhiều rồi."

"Phải...rất mệt. Đã mệt còn bị anh dọa."

"Anh là muốn dọa em."

Nghe câu trả lời của đối phương Nhất Bác không hài lòng mà cắn vào hõm cổ anh một cái. Cắn không thôi chưa đủ còn lè lưỡi ra liếm khiến Tiêu Chiến rùng mình.

"Anh hôm nay là muốn phản động!?"

Bàn tay siết ở eo đối phương càng thêm chặt.

"Được rồi Nhất Bác...anh sai...là anh sai. Nới lỏng một chút được không!?"

Vì là hai cổ lõa thể đang áp vào nhau, nên Tiêu Chiến cũng nhận thấy được, phía sau kia nam căn của Nhất Bác đã cương lên mà chọt chọt vào mông anh rồi.

"Có phải đã lâu không làm nên anh bắt đầu muốn..."

"Này anh không có!"

Lời còn chưa nói xong Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến chặn miệng.

Thôi thì không nói nhiều nữa Nhất Bác trực tiếp xoay người anh lại, áp vào tường và hôn.

"Ây...từ từ đã cún con..."

Nuốt hết lời nói của anh xuống bụng. Cậu ghì anh vào tường, cứ thế mà gặm cắn đôi môi mềm mại của anh. Hai đầu lưỡi bắt đầu triền miên mà cuốn lấy. Càng khiến cho cảnh tượng này ướt át hơn là dòng nước ấm từ vòi sen không ngừng tuôn xuống.

"Cho...anh...thở một chút đi cún con..."

Tiêu Chiến nỉ non cầu xin, Nhất Bác buông ra nhưng liền dời sự chú ý đến hai nhũ hoa trước ngực. Nhìn chúng vẫn đang rất yên bình và đang chờ đợi một dấu hiệu gì đó đánh thức. Cậu cúi đầu, đem một bên nhận lấy. Bên còn lại thì dùng tay mà xoa. Chả bao lâu thì chúng cũng cương cứng mà nhô lên.

"Ha...em..."

Tiêu Chiến cong người đón nhận khoái cảm từ hai đầu vú truyền tới. Nói thật ra anh rất thích cảm giác được Nhất Bác chăm sóc hai điểm nhỏ ấy của mình. Mỗi lần làm đều là rát hưởng thụ và lần lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là câu nói tiếp theo của Nhất Bác thật khiến anh muốn đá cậu một cái không cho làm nữa.

"Chiến...nếu em tiếp tục xoa bóp thế này thì nó có ra sữa không nhỉ!?"

Mặt anh ngay lập tức liền đổ lên một cục. Cộng thêm là đang tắm nước ấm càng khiến sự đỏ hồng trên mặt anh tăng tháp bội.

"Đê tiện!!!!!"

"A...Chiến ca mắng người...anh là muốn ngày mai không ra ngoài phải không!?"

Nhất Bác lại một lần nữa xoay người anh, để anh chống tay vào tường, phía sau liền một đường mà đâm tới lút cán, không qua bôi trơn, cũng không qua khuếch trương

"Nhất Bác...aha...em là đồ quỷ...thật đau...a...a...em mau đi ra...đi ra cho anh."

Mặc kệ Tiêu Chiến có ra sức mắng, Nhất Bác vẫn chỉ một mực tập trung mà thao lộng. Vốn ban đầu còn thấy có lỗi vì bản thân thật không biết kiềm chế liền làm trực tiếp. Ấy vậy mà mấy giây sau càng lộ rõ bản chất là một chú sư tử đói tình. Cậu bắt đầu ra vào một cách cuồng nhiệt. Cọ đến bên trong Tiêu Chiến nóng rực. Có cảm giác như cự vật càng cọ lại càng to ra một vòng, Tiêu Chiến vừa khoái lại vừa thấy sợ cái lỗ nhỏ của anh sẽ rất mất.

"Bác...aha...chậm...chậm lại...rách mất...rách mất thôi....ưm ưm."

"Ngoan...bảo bối, sẽ không rách"

Hậu huyệt cực lực phun ra nuốt vào cự vật. Vì tốc độ quá nhanh mà biên độ co giản cũng nhỏ đi. Bởi hậu huyệt chỉ vừa co lại một chút là liền dãn ra đến không còn một vết nhăn. Căng đỏ đến thích mắt. Nhất Bác hài lòng một tay bắt lấy nhũ ti, một tay bắt lấy cậu bé của anh mà trêu đùa khiến Tiêu Chiến càng rên lại càng lợi hại.

"A....Bác....sướng quá...a...em làm anh sướng chết mất..."

"Sao bên trong anh lại cũng thoải mái đếm vậy hả Chiến ca...thật khiến em không muốn ngừng mà."

Họ vẫn đắm mình trong sự ướt át của phòng tắm mà thỏa mãn nhau đến quên trời quên đất. Chơi chán tư thế này rồi lại đổi tư thế khác. Làm đến không biết bao nhiêu lần.

"Aa...thật sướng...Bác...sâu quá...a..."

Ở hiện tại, hai người vẫn đang ở trong phòng tắm. Nhất Bác vẫn chắc nịch mà bế Tiêu Chiến như kiểu đang bế một đứa bé cho đi tiểu. Cậu hoàn toàn nhấc anh lên khỏi sàn tắm. Phía sau vẫn cắm chặt.

"Bị chơi như vầy anh có khoái không?"

"Khoái...thật khoái...Nhất Bác...a"

"Em cứ như vậy sẽ đâm anh đến trời đất cũng không biết."

"Aaaaa..."

Suốt hơn một tiếng đồng ở trong nhà tắm, hai người cùng bắn tới bốn năm lần. Vì sợ rằng Tiêu Chiến sẽ bị cảm vì ngâm lâu. Nhất Bác lại bế anh ra phòng ngủ rồi tiếp tục hành sự.

"Nhất Bác em thật không phải người...sao lại có thể khó thoải mãn đến thế?"

"Không phải em khó thỏa mãn mà là anh khiến em muốn thỏa mãn lại càng muốn hơn."

"A"

Áp Tiêu Chiến nằm yên dưới thân, Nhất Bác bắt đầu hôn anh một cách cuồng dã. Tay cũng thô bạo mà ngắt nhéo hai đầu vú anh đến sưng đỏ. Cậu chọc anh đến một trận ngứa ngáy rồi đột nhiên ngừng lại.

"Em lại muốn giở trò gì!?"

Nhất Bác không đáp chỉ lấy lọ bôi trơn ở đầu giường đặt vào tay anh. Tiêu Chiến mất ba phút để load não cuối cùng cũng hiểu ra. Nhất Bác là muốn anh tự mình khuếch trương hạ bộ.

"Vương lão sư...vừa rồi là bị em làm đến to ra như thế, em còn muốn anh bôi trơn cái gì?"

"Em là muốn thấy dáng vẻ dâm đãng của anh khi tự bôi. Sao nào? Anh không tự mình, để em làm là sẽ thảm đó."

Nói xong còn nở ra một nụ cười gian manh đến không chịu được. Tiêu Chiến chỉ biết bất lực. Ngoan ngoãn mở nắp hộp gel dùng hai ngón tay lấy một ít rồi đưa vào hậu huyệt. Vì để dễ dàng đưa vào mà anh phải quỳ banh chân trên nệm rồi vòng tay ra sau từ từ đưa vào. Cơ thể anh bấy giờ là một đương cong đẹp đến mê người. Và đương nhiên ai kia cũng ngắm nhìn mà không dời được mắt.

Tiêu Chiến đưa ngón tay vào, cái lạnh lạnh của gel khiến anh cảm thấy thoải mái lại kích thích. Tiêu Chiến cẩn thận bôi trơn kĩ hậu quyệt. Mà Nhất Bác lại nhìn đến mê người, cậu nhỏ của cậu đã cứng lại còn cứng hơn.

"Bác...như vầy đã được chưa?"

"Được. Bảo bối, anh qua đây tự ngồi lên mà nhún đi."

"Em..."

Tiêu Chiến định nói gì đó nhưng lại thôi bởi Nhất Bác đã nằm xuống rồi. Anh ngượng ngùng bò tới, nhỏm mông lên banh cái lỗ nhỏ của mình ra rồi từ từ ngồi xuống.

Anh bắt đầu nâng mông lên rồi hạ xuống. Người bên dưới liền nhắm mắt mà hưởng thụ. Mặc dù anh rất sướng nhưng nhún một hồi rồi eo cũng mỏi nhừ. Nhận ra điều đó, Nhất Bác dùng hai tay giữ eo anh. Tiêu Chiến ngửa đầu vừa tự lực vừa rên rỉ.

"Chiến...anh thật giỏi."

"A...aha..."

Cuộc vui chưa được bao lâu, phía đầu giường lại có tiếng điện thoại kêu lên.

"Bác...dừng...anh có điện thoại...Nhất Bác dừng một chút đi..."

Nhất Bác ngừng lại để anh lấy điện thoại, bấy giờ họ cũng chuyện đổi tư thế.

"Alo...quản lí có chuyện gì ạ?"

Tiêu Chiến bắt máy, nhưng cậu nhóc nào đó ở phía sau cũng không tha tiếp tục đâm thọt anh. Anh cố gắng lắm mới không bật ra tiếng rên, nếu không thì sẽ bị bên kia nghe thấy.

"Tiêu Chiến, ngay mai chúng ta có lịch đấy, em đừng quên nhớ chuẩn bị mai phải bay sớm."

Nhất Bác tinh nghịch mò tới ngắt ti anh. Phía sau thì điên cuồng mà đâm tới. Rõ là không muốn cho anh thở.

"Vâng em biết rồi...nếu không có gì em cúp máy trước."

"Ể Tiêu Chiến, sao giọng em nghe lạ vậy?. Em bị cảm sao?"

"Dạ không...không đâu ạ. Vậy em cúp máy trước."

Nói rồi cúp cái rụp không đợi hồi âm. Điện thoại vừa ngắt, Tiêu Chiến liền bật ra tiếng rên bất kiểm soát.

"Cún con...em thật hư...thật không muốn cho anh thở mà..."

"Em không hư!!"

"A...Bác chậm một chút...Bác em mau bắn đi có được không? Mai anh còn phải bay...mệt chết anh rồi."

Dù là thế nhưng sau đó, Tiêu Chiến còn phải chịu đừng thêm ba mươi phút điên cuồng rồi mới được buông tha. Anh mệt nhoài để người kia ôm lấy. Lười nhác đến chả muốn làm gì nữa rồi.

Nhất Bác ôn nhu hôn lên trán anh một cái. Không lâu sau, Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Nhất Bác. Nhìn lại kết quả mà mình gây ra trên người anh cậu không khỏi mỉm cười.

"Chiến ca, anh giỏi lắm. Yêu anh, ngủ ngon."

Nói rồi cậu xốc chăn đắp cho anh kĩ càng. Bản thân thì rời giường, rồi tự cậu đã sắp xếp hành lí cho anh ngày mai lên đường.
.
.
.
_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro