Đoản 15: Chiến ca em ghét Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chiến X Bác)

Bấy giờ đã là cuối tháng 10 rồi, còn không quá hai ngày nữa là Halloween sẽ diễn ra. Mọi người, đặc biết là giới trẻ và đám con nít đều rất thích ngày lễ này mặc dù nó không phải là lễ chính thống của Trung Quốc. Vào những ngày này, những bữa tiệc hóa trang và ăn chơi không ngừng được giới trẻ lên kế hoạch. Mọi người đều rất mong chờ...chỉ trừ một người.

"Nè năm nay lớp chúng ta sẽ làm gì cho Halloween đây?"

"Tổ chức tiệc tại lớp đi, không thì đi ăn cũng được."

"Hây làm ba cái đó năm nào cũng làm cậu không chán à?"

"Nhưng mà..."

"Tôi có ý này..."

"Hay là..."

Cả lớp đang bàn tán rất sôi nổi về chuyện sẽ làm gì trong đêm Halloween. Chỉ trừ Vương Nhất Bác, cậu ta ngồi ở một bàn cách xa cái cuộc trò chuyện ồn áo đó mà gục đầu xuống ngủ. Khác với mọi người cậu chả có hứng thú gì với cái ngày lễ đó nên chỉ muốn bình yên mà nằm một chỗ. Nhưng khổ nỗi muốn thế đâu có dễ.

"Nè Nhất Bác...sao không qua đây bàn bạc với mọi người vậy?"

Nhất Bác mặc kệ, theo sau đó liền có tiếng cười đùa châm chọc của vài ba đứa con trai trong lớp.

"Ây mọi người quên rồi sao? Cái thằng đó nhát ma như gì ấy, làm gì mà dám qua đây thảo phần với chúng ta mà "

Sau khi tên bự con nhất trong ba thằng lên tiếng cả lớp liền cười rộ lên như được mùa. Phải kì thật Nhất Bác rất sợ ma và điều này vô tình đã để cho cả lớp biết được. Vì thế nắm được điểm yếu này của cậu mọi người thường đem ra cười đùa xả stress bởi chuyện một thanh niên lớp 11 nhát ma như con nít lớp 1 ấy dù sao cũng thú vị đến gây cười.

Nhất Bác vẫn tiếp tục mặc kệ đám người cứ đang cười đùa mình kia. Chốc chốc, từ phía nhóm bạn xôn xao bàn tán kia lại im lặng đến lạ thường
Họ tụ lại gần nhau hơn và nói chuyện rất nhỏ như sợ Nhất Bác sẽ nghe thấy. Hình như là đang lên kế hoạch gì đó. Khi mọi người bàn xong thì đột nhiên lại tách ra và tiếp túc cười. Nhưng lần này là cười tủm tỉm. Nhất Bác cảm thấy khó chịu trước tình thế như vậy. Nhưng bản thân cậu sẽ không chạy đi hỏi "có chuyện gì vậy?" đâu. Suy cho cùng vẫn mặc kệ là cứ mặc kệ.

Tan học, lúc Nhất Bác đã định ôm cặp đứng dậy rồi thì một đứa con gái đi đến bên cậu bắt chuyện.

"Nhất Bác à, mình có chuyện muốn nói." Cô ta nói vời Nhất Bác bằng chất giọng siêu ỏng a ỏng ẹo.

"Chuyện gì?"

"Chuyện là ngày mai đã là Halloween rồi đó Nhất Bác à. Lớp mình có một kế hoạch rất tuyệt cậu..."

"Tôi không tham gia."

Cô ta còn chưa nói hết câu, Nhất Bác đã nhanh chóng thẳng thừng từ chối

"Nhất Bác à, cậu nghe mình nói đã. Ngày mai lớp chúng ta định ở lại trường sau giờ học để tổ chức một trò chơi nhỏ mừng Halloween ấy. Cậu cứ tham gia đi mà, đi mà. Cả lớp đều tham gia còn gì. Cậu cũng là thành viên của lớp tham gia đi."

Nhất Bác trực tiếp mặc kệ cô ta xách cặp ra khỏi lớp. Nhưng ai ngờ cô ta mặc dày đến vậy, thấy cậu bỏ đi liền hết mực bám theo, còn ở bên tai la hét năn nỉ, kêu ca hết lời. Nhất Bác cố gắng cắt đuôi cô ta nhưng mãi vẫn không được, thế là đi đến đâu liền nhận được sự chú ý đến đó.

"Nhất Bác làm ơn đi làm ơn đi mà."

"Được rồi được rồi tôi đồng ý là được. Cô phiền quá."

Nhất Bác bất lực mà đồng ý, dù sao thì cứ để cô ta bám theo cũng chả tốt.

"Yeah cậu nhớ đấy nhé. Vậy mai học xong ở lại trường đấy. Mai mọi người sẽ giải thích luật cho cậu. Bye bye."

Cô gái đó nhận được sự đồng ý của Nhất Bác liền vui mừng nhảy cỡn lên, thậm chí còn ôm lấy cậu. Cậu giật mình hất cô ta ra, còn né xa một chút. Tuy bị cậu có ý tránh né nhưng cô ta cũng không hề gì, cô ta vui vẻ tạm biệt cậu rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Nhất Bác lắc đầu thở dài quay người bước đi thật nhanh ra cổng. Ra khỏi cổng, cậu rẽ hướng đi về góc khuất trường học, lúc đi còn rất cẩn thận để không bị chú ý. Ở đó có một chiếc ô tô màu đen đang trong trạng thái chờ đợi. Cậu chạy đến, mở cửa xe ra ngồi vào.

"Chiến ca...em về rồi."

Vừa ngồi vào xe, cậu đã nhanh chóng nhoài người qua ôm cổ người đang ngồi ở ghế lái. Người kia cũng ôm lấy cậu mà xoa xoa tấm lưng. Nhưng sau đó lại đẩy cậu ra.

"Em và cô bạn học vừa rồi, vui thật ấy nhỉ."

"Là cô ấy bám theo em."

"Nhưng hình như anh thấy không phải vậy." người đó nhăn mặt nhìn đăm đăm cậu

"Tiêu Chiến anh phải tin em." Nhất Bác vội thanh minh.

"Chứng minh đi."

"Chiến ca anh ghen rồi."

"Vương Nhất Bác!!!!!"

Trông thấy gương mặt của người trước mặt vì ghen mà hai cái tai đỏ ửng lên Nhất Bác vừa thấy ủy khuất lại vừa thấy buồn cười.

(Người ngồi ở ghế lái ấy là Tiêu Chiến, anh là con trai của ông chủ tập đoàn dệt may nổi tiếng ở Trung Quốc. Hiện tại anh đang là tổng giám đốc ở công ty mẹ. Còn về mối quan hệ giữa anh và Nhất Bác, Nhất Bác vốn là con trai của chủ quản bộ phận của công ty anh nhưng về sau vì ông ta tham ăn hối hộ và đục khoét công ty nên đã bị trục xuất. Ông ta đã nhẫn tâm để lại Nhất Bác để cậu vào làm người hầu cho Tiêu gia khi năm đó Nhất Bác mới 14 tuổi. Ban đầu Tiêu Chiến không thích Nhất Bác bởi cậu là con trai của kẻ từng làm tổn hại đến lợi ích của công ty. Nhưng dần dà về sau, không biết là từ khi nào mà cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Tiêu Chiến đối với Nhất Bác thật sự là hết mực sủng nịnh. Mà Nhất Bác cũng rất yêu anh. Bên cạnh anh cứ như là một người vợ nhỏ vậy. Bởi thế nên chiều nào anh cũng tới để đón cậu.)

Tiêu Chiến muốn Nhất Bác chứng minh, mà cậu dùng đầu gối cũng biết được là anh muốn cậu chứng minh kiểu gì. Cậu quay qua, nhẹ nhàng lại ngượng mồm mà dán lên môi đối phương một nụ hôn. Chỉ nhận được nụ hôn nhẹ, Tiêu Chiến đương nhiên không thỏa mãn kéo cậu lại mãnh liệt hôn. Anh tham lam cuốn lấy lưỡi của cậu, hôn đến nỗi Nhất Bác thở dốc không thôi.

"Chiến...buông...em sắp thở
...hết nỗi rồi."

"Anh vẫn còn chưa thỏa mãn."

Tuy nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn buông cậu ra khởi động xe để chuẩn bị rời đi.

"Ban nãy, em và cô gái đó nói gì?"

"Cô ta muốn em tham gia vào cái trò gì đó để mừng Halloween. Em rất muốn từ chối nhưng cô ta mặt dày bám theo em cũng không còn cách."

"Em đồng ý?"

"Cô ta bảo ngày mai khi học xong phải ở lại trường"

Tiêu Chiến nghe xong liền tối mặt.

"Chẳng phải em không thích Halloween sao. Anh không đồng ý."

"Bởi em cũng lỡ hứa rồi, nên không thể nuốt lời được. Tiêu Chiến chắc không sao đâu, chắc chỉ ở lại một chút rồi về. Ngày mai anh cũng không cần đón em."

"Em không sợ nữa sao?"

"Chắc cũng không ở đến tối đâu. Có gì em sẽ gọi anh ngay."

Nhất Bác mặc dù sợ thật, nhưng ban nãy đồng ý, với cả tính cách đã hứa thì phải làm của cậu nên là...

"Chiến...em sẽ không sao đâu."

"Được rồi. Nếu mai có gì phải gọi anh ngay."

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc thì xe cũng sẽ chạy về nhà.
.
.
.
Hôm sau khi tan học, học sinh của cả trường đều về hết chỉ trừ lại lớp của Nhất Bác. Mặc dù cậu tham gia rất không tình nguyện nhưng vẫn phải cố cười để hòa vào không khí của cả lớp. Luật chơi cũng khá là đơn giản. Bây giờ mọi người sẽ chia đội, một đội hai người và cầm theo giỏ đựng kẹo. Hiện tại có người đang mang số kẹo halloween để giấu tại các phòng trong trường và công việc của các đội là phải tìm được số kẹo đó trong thời gian quy định. Đội nào tìm được nhiều hơn sẽ là đội thắng. Nhất Bác chung đội với cô gái đã bám theo cậu hôm qua. Cuộc chơi bắt đầu và thời gian là 1 tiếng đồng hồ.

"Này mọi người, trước khi chơi hay giao hết điện thoại ra đi."

Nhất Bác nghe tới liền nhăn mặt bất mãn nói.

"Đây là luật gì vậy."

"Êy Nhất Bác cậu nóng cái gì, mọi người đều tuân thủ cả, chỉ là để tránh gian lận thôi ấy mà."

"Đúng đó, đúng đó."

Mọi người bỏ điện thoại vào chiếc giỏ đã được chuẩn bị trước rồi cất vào tủ đồ khóa lại. Thế là cuộc chơi bắt đầu. Các nhóm bắt đầu tản ra và đi khắp trường. Nhất Bác mặc dù rất sợ, nhưng vẫn giữ gương mặt ở mức bình thường nhất.

"Nhất Bác à, mình vào phòng thí nghiệm xem thử đi."

Cậu theo cô gái đó bước vào trong và quả nhiên tìm kiếm một hồi thù phát hiện ra kẹo được giấu bên trong hộp đựng ống nghiệm. Nhất Bác vì vốn ban đâu là tham gia lấy lệ nên tìm kiếm rất là qua loa, hoàn toàn không có hứng thú.

Lấy hết số kẹo trong phòng thí nghiệm hai người họ tiếp tục di chuyển đến các phòng khác. Qua hơn ba mươi phút thì giỏ kẹo của Nhất Bác và cô con gái kia cũng đã khá đầy. Cậu nhìn ra ngoài thông qua của kính của dãy hành lang mà nhăn mặt, bấy giờ trời đã sập tối mất rồi. Vở Nhất Bác quá chăm chú nhìn ra ngoài nên không để ya, cô bạn kia đang ở sau nở một nụ cười rất quái gở.

"Nhất Bác chúng ta đi tiếp thôi."

"Ừm."

"Này chúng ta còn phòng học của lớp mình là chưa tìm đấy, hay đến đó thử đi."

"Ừm."

Nhất Bác theo cô ta tới phòng học, vừa mở cửa bước vào cậu đã liền giật mình với hình vẽ được vẽ bằng phấn ở trên bảng. Đó là hình ảnh của một bộ xương rất ghê rợn, cậu vừa liếc một chút liền quay đi không muốn nhìn. Mà cô gái kia nhìn thấy liền chạy lên bảng cảm thán.

"Êy, vẽ đẹp thật ấy nha."

Nhất Bác quay đi không thèm để ý, còn làm ra dáng bộ như đang tìm kẹo. Cô gái kia nhìn thấy vậy liền lên tiếng.

"Nhất Bác để mình phụ cậu tìm."

Cô ta nói như thế, nhưng bước chân lại lặng lẽ lùi về phía cửa như sợ cậu quay lại bất cứ lúc nào. Và rồi...

*Rầm

Cánh cửa lớp đóng lại, Nhất Bác giật mình quay lại nhìn thì cô gái kia đã khóa trái cửa phòng học ở bên ngoài. Nhất Bác hoảng loạn chạy lại đập cửa.

"Này!!! Cậu làm cái gì vậy?"

Bấy giờ những thành viên khác của lớp cậu cũng xuất hiện đứng bên ngoài trêu chọc cậu.

"Vương Nhất Bác, Halloween vui vẻ nha. Bất ngờ không, cái này là cả lớp làn vì cậu đó nha."

"Haha coi cái mặt của nó kìa, tối nay cứ ở lại đây đi nha."

Mấy đứa con trai trong lớp khác ra sức cười đùa. Bấy giờ trong lòng Nhất Bác là phẫn nộ cùng tức giận. Cậu không ngừng la lớn kêu họ mở cửa. Nhưng họ không những không làm vậy mà còn cười cợt lớn hơn. Nhất Bác hoảng, gương mặt dần lộ ra sự sợ hãi, mà bọn kia bên ngoài thấy vậy lại càng cao hứng. Được một đỗi, bọn họ đều bỏ đi, mặc cho Nhất Bác ở trong lớp mà la hét đập cửa.

Mấy tên nam vừa đi vừa vui vẻ cười tới muốn rớt hàm.

"Hôm nay bảo vệ về sớm nó muốn kêu cứu thì trời cũng chả tới mà giúp nó."

"Đợi 2 tiếng sau chúng ta quay lại mở cửa cho nó. Chắc đến lúc đó nó cũng ngất xĩu rồi haha."

Bọn họ hả hê bước ra khỏi trường để đến một quán ăn vặt gần đó ăn mừng.
.
.
.
Trời mỗi lúc một tối, mà hệ thống đèn trong phòng học đều đã bị ngắt hết. Bấy giờ chỉ còn lại đèn ở ngoài hành lang là bật. Nhưng ánh sáng nó hắt vào phòng học vô cùng yếu ớt. Nhất Bác thật sự rất sợ ma và bóng tối. Bấy giờ lại còn bị chơi xấu nhốt lại trong phòng học cậu chỉ biết thu người mà ngồi gục mặt ở một góc. Cái hình vẽ đáng sợ trên bảng cũng đã bị cậu xóa đi. Cái bọn kia đúng là chơi xấu hết mức. Cả khăn lau bảng cũng giấu đi làm cậu phải xóa chúng bằng tay. Tuy vậy vẫn không thể giảm đi sự sợ hãi trong cậu. Cậu cứ ngồi như vậy đến nỗi không biết đã bao lâu trôi qua. Cậu sợ, thật sự rất sợ.

Tiêu Chiến mặc dù Nhất Bác đã nói là không cần anh đón. Nhưng dù sao anh cũng không an tâm để cậu ở lại trường học. Thế là sau khi kết thúc công việc ở công ty liền chạy sang trường để đón cậu. Chỉ là anh đã đợi rất lâu rồi vẫn không thấy có bóng dáng của ai. Anh đợi mãi đến đèn đường đều bật lên mà vẫn không thấy ai ra. Gọi điện điện thoại chỉ reo mà không có người bắt. Quá sốt ruột anh trực tiếp xuống xe chạy vào trường.

"Nhất Bác...Nhất Bác em ở đâu."

Anh lo lắng chạy hết phòng học này đến phòng học khác để tìm cậu, vừa chạy vừa gọi to tên cậu. Cuối cùng, anh chạy lên phòng học của Nhất Bác nằm ở tầng ba. Nhất Bác từ trong phòng học nghe thấy loáng thoáng tiếng kêu quên thuộc liền biết đó là Tiêu Chiến mà đứng dậy chạy ra cửa.

"Chiến...Chiến ca em ở đây."

Tiêu Chiến chạy đến cửa phòng học, thông qua của kính bị khóa trái của lớp học mà nhìn gương mặt bị nhòe đi vì nước mắt của Nhất Bác. Anh đau lòng cùng tức giận, nhanh chóng rút điện thoại ra liên lạc về phía nhà trường. Không quá 15 đến 20 phút sau hiệu phó của trường cùng bảo vệ giữ chìa khóa đã đến (bởi mỗi lớp học đều có hai chìa khóa, một là của lớp giữ và hai là của bảo vệ giữ ). Bác bảo vệ nhanh chóng mở cửa cho Nhất Bác. Cửa vừa mở Nhất Bác đã chạy ra ôm chặt lấy Tiêu Chiến, mà anh cũng ôm lấy cậu.

Nhất Bác giải thích lại mọi việc với cả ba người về lí do tại sao mình lại bị nhốt. Mà Tiêu Chiến nghe xong liền đỏ mặt tức đến không chịu được, quyết muốn truy cứu tới cùng dù Nhất Bác bảo thôi. Mà thầy hiệu phó nghe xong chuyện cũng cảm thấy khó chịu bất bình.

Đám học sinh kia vui vẻ quay lại trường với nét mặt hớn hở. Bấy giờ mọi người đã về hết một nửa. Chỉ có tên giữ chìa khóa cùng năm sau người quay lại. Vừa đến lớp học, thấy Nhất Bác đã ra ngoài còn có một người đàn ông lạ mặt (Tiêu Chiến) cùng thầy hiệu phó cả đám liền xanh mặt.

Điện của văn phòng trường học được mở lên, tất cả học sinh bấy giờ đang phải đứng mà đối diện với hiệu phó, chỉ có Nhất Bác đang cùng Tiêu Chiến đứng phía sau hiệu phó. Ông thuyết giáo đám học sinh một trận cũng như bắt chúng lập biên bản và báo về với phụ huynh. Chưa dừng lại ở đó chúng còn vị hạ hành kiểm loại kém vì đã bày trò không biết suy nghĩ làm ảnh hưởng đến người khác.

Người cần xử cũng đã xử, người cần xin lỗi cũng đã xin lỗi. Mặc dù Tiêu Chiến muốn truy cứu nặng hơn nhưng bị Nhất Bác ngăn lại. Cậu bây giờ đã mệt, anh thấy vậy nên cũng không làm tới đưa cậu ra xe trở về nhà. Trở về nhà sau khi ăn cơm tắm rửa xong Nhất Bác ở trên giường mà ôm chặt lấy Tiêu Chiến còn rất mệt mỏi mà mở miệng.

"Chiến...làm anh lo lắng rồi. Em xin lỗi."

Nghe người trong lòng nỉ non anh liền xoa đầu cậu ôn nhu bảo.

"Là lỗi của anh thì đúng hơn. Anh đã để em lại một mình."

Nhất Bác cứ như vậy mà nằm trong lòng Tiêu Chiến, nhớ đến chuyện vừa rồi liền sợ mà ôm chặt anh hơn ủy khuất nói.

"Chiến em thật sự ghét Halloween, em thật sự ghét nó, thật sự sợ nó."

"Nhất Bác ngoan. Vậy Halloween năm sau rồi năm sau nữa cứ ở bên anh như vầy đi. Sẽ không còn sợ nữa, anh cũng sẽ không đồng ý cho em tham gia vào bất kì hoạt động gì của Halloween nữa. Anh sẽ chỉ để em bên cạnh thế này thôi, nhé"

"Ừm."

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác, dịu dàng đặt trên trán một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro