Đoản 14: Yêu lầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Bác X Chiến)

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, kể ra hai người cũng đã yêu nhau được 3 năm kể từ khi vô tình biết nhau tại quảng trường thành phố.

.

.

.

Hôm đó là một buổi tối đầy sôi động với nền nhạc hiphop đầy bắt tai. Các bạn trẻ tụ tập lại cũng nhau nhảy nhót và giao lưu, không khí hết sức vui vẻ cũng như kịch tính trước những màn battle của các b-boy b-girl. Tiêu Chiến không phải là một dancer hay b-boy nhưng anh lại rất thích xem các màn nhảy đường phố như thế này. Vì thế nên anh rất hay xuất hiện tại quảng trường vào mỗi tối. Và hôm đó, có một sự đặc biệt khiến anh mãi vẫn không thể quên. Đó là hình ảnh của một cậu thiếu niên xinh đẹp đầy nhiệt quyết và đam mê đang vững chân trên mỗi bước nhảy của mình. Cậu ấy nhảy một cách rất tự tin và cuốn hút. Giây phút chứng kiến được nét đẹp của người con trai ấy, Tiêu Chiến đã hoàn toàn bị đổ gục.

Cậu thanh niên say sưa nhảy một hồi thì ra ghế đá nghỉ, Tiêu Chiến bắt được thời cơ ấy chạy đi mua một chai nước lọc rồi đến bên cậu thiếu niên đó. Anh hòa nhã đưa nước cho cậu thiếu niên đó cũng như cậu thiếu niên không ngần ngại mà đón lấy chai nước của anh.

"Tôi là Vương Nhất Bác, cảm ơn chai nước của anh."

.

.

.

Thế là câu chuyện của hai người bắt đầu từ đó. Không rõ là từ bao giờ hai người lại yêu nhau, chỉ rõ rằng cái ngày mà họ bày tỏ với nhau là một ngày nắng đẹp rạng rỡ. Từ lúc bắt đầu yêu cho đến thời điểm hiện tại này Nhất Bác luôn hết mực bảo hộ Tiêu Chiến dành tất cả những điều tốt nhất cho anh và không để anh chịu tổn hại. Mặc dù nhỏ hơn anh 6 tuổi nhưng Nhất Bác lại rất chững chạc, dù là làm gì cũng nghĩ cho anh đầu tiên. Mà Tiêu Chiến cũng dành sự quan tâm lo lắng cho Nhất Bác nhiều nhất. Anh chú ý đến từng bữa ăn và giờ giấc của cậu. Và cứ như vậy họ yêu thương và chăm sóc lẫn nhau thoáng chốc đã ba năm trôi qua. Ba năm trôi qua, hai người họ cũng đã trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi. Mặc dù đều rất yêu thương nhau nhưng vẫn không tránh khỏi có những lần hiểu lầm và giận nhau. Nhưng dù là giận thế nào thì sau này điều đó cũng chỉ khiến hai người trở nên trân trọng nhau hơn chứ không hề rạn nứt.

Yêu nhau cũng đã lâu hai người đều biết họ cũng đã đến lúc phải công khai với gia đình cũng như suy nghĩ đến việc tiến đến hôn nhân. Nhất Bác biết Tiêu Chiến từ nhỏ đã mồ côi cha nên cậu muốn công khai chuyện này đến mẹ anh trước rồi mới đến ba mẹ cậu. Cậu sở dĩ không hẹn cả hai gia đình ra công khai vì sợ đôi bên sẽ khó xử. Tiêu Chiến hiểu cho suy nghĩ của Nhất Bác cũng như tán thành ý kiến của cậu. Đương nhiên hai người đều biết, bản thân họ là hai người đàn ông, nói ra sẽ bị phản đối đến cỡ nào. Nhưng dù là vậy họ vẫn không hối hận, họ muốn cùng nhau vượt qua thử thách cuối cùng này để đến được với nhau, muốn chung sống với nhau trọn đời.

Chỉ là...sau khi công khai, chuyện xảy ra sau đó...còn kinh khủng hơn gấp vạn lần chuyện bị từ chối.

.

.

.

"Tiêu Chiến...chúng ta kết thúc đi, tôi đã không còn cần anh nữa rồi."

Tại một tiệm cafe xinh đẹp thuộc thành phố A.

"Nhất...Nhất Bác, hôm nay không phải cá tháng tư, em đừng đùa anh có được không."

Bên ngoài trời mưa tầm tã, âm u lại đen tối. Mà bên trong, không khá hơn khi Nhất Bác lại đang đối với Tiêu Chiến thẳng thừng nói lời chia tay. Nhất Bác mặt lạnh ngắt, kiên nghị, Tiêu Chiến thì lại như không thể tin vào những gì mình nghe thấy nữa từ sững sờ cho đến cười trừ đi vặn hỏi lại người trước mặt. Cậu chỉ đang đùa anh thôi...nhỉ?

"Tôi không đùa. Mình chấm dứt được rồi."

"Không Nhất Bác...không...tại sao...em nói cho anh biết lí do có được không tại sao lại chấm dứt. Không phải bữa đó khi ra mắt mẹ anh chúng ta đều rất suông sẻ sao...sao bây giờ em lại bỏ anh như thế...Nhất Bác chúng ta đã yêu nhau ba năm rồi cơ mà."

"Tôi mệt mỏi vì phải yêu anh rồi."

Nói rồi bỏ đi không một lời giải thích. Một mình Tiêu Chiến ở lại tiệm cafe đôi mắt đã ướt lệ chực khóc. Anh không thể nào tưởng tượng nổi nữa rồi. Nhất Bác lại chia tay anh mà còn chia tay không một lời giải thích. Tâm can anh bấy giờ thắt lại, đau đến không thở được. Rồi anh phải làm sao đây, phải đối mặt như thế nào nữa đây. Trước kia, dù hai người có cãi nhau nhiều đến cỡ nào, nhưng Nhất Bác chắc chắn không tuyệt tình như lúc này. Tại sao, vì cớ gì mà giờ đây, anh và cậu lại chia tay như thế. Không, anh không chấp nhận chuyện đó.

Bên ngoài trời đang mưa thế mà Tiêu Chiến bất chấp tất cả lao ra ngoài đuổi theo Nhất Bác. Nhất Bác vừa rời khỏi không bao lâu, dù là cậu đi bằng xe hơi nhưng nếu bây giờ chạy ra thì anh vẫn có thể đuổi kịp cậu. Quả thật, Nhất Bác chỉ vừa mới bước lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, Tiêu Chiến thấy vậy liền đuổi theo, miệng không ngừng gọi với :"Nhất Bác dừng lại." Nhưng là dù có chạy nhanh cách mấy thì anh cũng không thể đuổi kịp xe hơi, cũng như dù anh có gọi cách mấy thì chiếc xe cũng không dừng lại. Tiêu Chiến vô lực mà ngã khụy xuống đất, mặc xác cho cơn mưa làn mình ướt đến tã tơi, rồi dần dần, anh ngất đi tựa lúc nào cũng không hay biết.
.
.
.
*Tại bệnh viện.

"A, Tiêu Chiến...con tỉnh rồi."

"Mẹ...con đang ở đâu vậy?"

"Con đang ở bệnh viện."

Tiêu Chiến uể oải trên giường bệnh mà dùng giọng mũi nói chuyện. Mẹ Tiêu nhìn thấy đứa con trai mình như vậy, không khỏi đau lòng. Đưa tay sờ lên mặt con bà nói.

"Tiêu Chiến con sốt cao lắm đấy. Người ta bảo con ngất xỉu nên đưa vào bệnh viện."

Tiêu Chiến nghe xong liền cố gắng định thần xem lí do gì lại khiến anh bị ngất xỉu như thế. Phút chốc như nhớ ra cái tên của người nào đó anh liền quay sang bắt lấy cánh tay mẹ, hỏi.

"Mẹ...Nhất Bác đâu? Nhất Bác có tới thăm con không?"

Mẹ Tiêu thở dài

"Không."

Bao nhiêu hy vọng và mong đợi của anh coi như sụp đổ sau một chữ "không" ấy. Nhất Bác không lẽ cậu ấy lại nói thật sao. Cậu đã hết yêu anh rồi sao? Hai người khắng khích ba năm trải qua bao nhiêu khó khăn. Những tưởng chỉ còn một bước là cả hai đã bên nhau trọn đời. Vậy mà giờ đây, Nhất Bác lại lùi một bước bỏ anh ở lại với đoạn tình cảm không trọn. Tiêu Chiến lại rơi nước mắt mặc cho cơ thể vẫn còn chưa khỏe dậy. Mẹ Tiêu đặt nỗi lòng theo từng giọt nước mắt của con trai mà im lặng, bà không an ủi cũng không nói một lời nào với anh, càng không hỏi anh tại sao, anh lại ra cớ sự như vậy.

Trong những ngày tiếp theo, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nằm viện. Anh vẫn luôn ôm một cái hi vọng rằng Nhất Bác sẽ tới thăm mình. Nhưng là dù có chờ đến khuya cũng chẳng có Vương Nhất Bác nào cả. Trong mấy ngày này anh cũng chả đụng miếng cơm miếng canh nào, bỏ mặc sức khỏe trông càng ngày càng thảm. Dù là thức ăn bệnh viện hay thức ăn mẹ Tiêu nấu mang đến...anh đều không đụng.

"Tiêu Chiến, khuya rồi, con ngủ đi, mai mẹ lại vào thăm con."

"Mẹ về cẩn thận."

Mẹ Tiêu ra về, trước khi đóng cánh cửa phòng bệnh vẫn còn lưu luyến nhìn con trai thêm chút. Nhìn thấy trong mắt mẹ vẫn còn một tia chưa an lòng, anh nhắm mắt quay đi làm ra một bộ dáng như đang ngủ. Mẹ Tiêu thấy vậy cũng không nán lại nữa, bà nhẹ nhàng đóng cửa rồi ra về. Khi cánh cửa vừa đóng lại, mẹ Tiêu vừa rời khỏi Tiêu Chiến liền mở mắt, anh ngồi dậy bắt đầu trầm ngâm.

Phòng bệnh của Tiêu Chiến là nằm ở tầng 5 của bệnh viện, trong phòng cũng có một chiếc cửa sổ lớn hướng ra sân sau của bệnh viện. Đó là một chiếc cửa kính không có song chắn. Anh bước xuống giường hướng phía cửa sổ mà bước tới.

Cánh cửa sổ được mở ra, anh dùng hai chân quỳ trên thành cửa sổ hướng ra ngoài.

*Rầm

Trong chớp mắt, như rất nhanh từ trên thành cửa sổ Tiêu Chiến đã nằm trên sàn nhà. Mà phía sau cậu đang được một chàng thanh niên đỡ lấy.

"Cái đồ ngốc này, anh bị điên à?"

Là một giọng nói hết sức quen thuộc, không sai rồi, đó là Nhất Bác, cậu đã tới thăm anh rồi.

"Nhất Bác...em tới rồi. Cuối cùng em cũng tới thăm anh rồi."

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra đứng dậy còn toan bỏ đi thì bị anh nắm chặt tay lại.

"Nhất Bác xin em đừng đi mà có được không...đừng bỏ anh lại mà có được không?"

"Tôi và anh là không thể anh hiểu không?"

"Anh không hiểu, anh thật sự không hiểu vì sao...vì cớ gì mà lại chia tay anh chứ."

"Nghỉ ngơi đi...tôi đi trước."

"Nhất Bác, đừng đi anh xin em."

Tiêu Chiến bất chấm chạy lại ôm chặt tấm lưng của người phía trước. Ngay lúc này đây anh không muốn làn gì ngoài việc cố níu giữ cậu ở lại. Nhưng không được, người ấy vẫn bỏ đi.

.

.

.

Nhất Bác rời khỏi bệnh viện, vừa bước ra khỏi cửa đã đụng mặt một người phụ nữ lớn tuổi, và người đó không ai khác chính là mẹ Tiêu.

"Không phải cậu đã hứa với tôi là sẽ không bao giờ tìm đến nó hay sao."

"Bác gái...con xin lỗi...con chỉ muốn đến xem anh ấy một..."

"Không được!!!"

Lời còn chưa kịp nói xong đã lập tức bị ngắt. Mẹ Tiêu trừng mắt trông dáng bộ đang cố giữ bình tĩnh nói với Nhất Bác.

"Cậu mau cắt đứt với Tiêu Chiến đi...đừng để cho bi kịch xảy ra! Nhất Bác tôi biết...cậu cũng rất đau. Cái này chỉ có thể trách do cậu yêu lầm người thôi."

.

.

.

Hai ngày sau đó nữa Tiêu Chiến xuất viện. Mặc dù là đã rời khỏi viện rồi nhưng tâm trạng anh cũng chả khá khẩm lên tí nào. Cái đêm mà Nhất Bác đến bệnh viện ấy cứ không ngừng ám ảnh anh. Nhất Bác nếu rõ là không còn yêu anh nữa thì sao lại cứu anh, vì cớ gì mà đến bệnh viên để thăm anh.

Về đến mẹ Tiêu có ý muốn giúp anh mang đồ lên phòng, nhưng anh không muốn làm phiền mẹ, vẫn cứ là tự mình mang lên. Lên phòng, anh mặc xác quăng túi đồ qua bên một góc phòng, bản thân thì bay lên giường úp mặt vào gối một cách mệt mỏi và lười nhác. Anh lại nhớ cậu rồi.

Những ngày tiếp theo nữa, anh lại bỏ ra thời gian để đến những nơi mà hai người đã từng đi qua. Qua mỗi nơi đều gợi lại những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người, vui có, buồn có. Và đương nhiên anh cũng có ghé qua quảng trường. Nhưng nơi ấy bây giờ ngoài những cụ già đang tập dưỡng sinh và các bạn trẻ tay trong tay đi qua đi lại thì không còn gì khác. Và cứ như thế, một tháng hai tháng rồi ba tháng Trong ba tháng này Tiêu Chiến không làm gì khác là đâm vào công việc, anh làm tới tối mặt tối mũi liên tục tăng ca đến mười, mười một giờ đêm. Sở dĩ anh phải làm như vậy là vì muốn chôn vùi hình ảnh của người kia. Chỉ khi anh làm tới mệt mỏi như vậy, anh mới có thể không nghĩ đến người kia. Nhưng nói quên là đâu thể quên ngay được, ba năm của họ cũng không phải một trò đùa, có một số thói quen nhất thời vẫn chưa bỏ ngay đi được. Và mỗi lần như thế, anh lại nhớ đến cậu. Và trong ba tháng này anh và Nhất Bác cũng đã gặp nhau một vài lần. Nhưng hai người cũng chỉ lướt qua nhau như người xa lạ.

Hôm nay Tiêu Chiến được nghỉ. Vốn là định ở nhà nghỉ một hôm, nhưng những hành động của mẹ anh sau đó lại khiến anh không thể ở yên được. Anh vào bếp định lấy một ít trái cây ăn cho đỡ buồn miệng thì từ ngoài anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện đứt quãng từ mẹ mình còn rất lén lén lút lút như không muốn để anh nghe thấy.

"Được...được tôi biết rồi...bây...bây giờ tôi ra gặp hai người..."

Cuộc điện thoại vừa rồi chấm dứt, mẹ cậu hối hả chạy ra. Còn anh không biết vì lí do gì mà nép người giấu mình sau cửa để mẹ anh không thấy.

Mẹ cậu ra ngoài, anh cũng đi theo bà, tròn suốt quá trình đều cẩn thận để không bị phát hiện. Nơi mẹ anh đến là tiệm cafe nằm trong con hiểm nhỏ của thành phố rất ít người và khá im lặng. Mẹ anh đi đến bên một đôi vợ chồng có vẻ trạc tuổi với mẹ anh, rõ là đã có hẹn từ trước. Anh cẩn thận đi đến ngồi đưa lưng về phía mẹ cách một tấm gỗ cao nửa mét ngăn cách hai bàn với nhau.

"Đã lâu rồi không gặp."

Người đàn bà trung niên lên tiếng.

"Hai người còn muốn gì nữa đây? Chẳng phải ngày hôm đó đã nói rõ rồi sao. Tôi cũng đã ép Nhất Bác phải chia tay với Tiêu Chiến rồi. Hai người còn muốn gì nữa."

Vừa nghe đến hai chữ Nhất Bác thoát ra từ miệng mẹ mình Tiêu Chiến trừng mắt, hai tay vô thức mà nắm chặt. "Ép buộc" "chia tay" tại sao lại như thế. Anh nhất thời tâm ý đều loạn hết, tại sao mẹ anh lại ép Nhất Bác chia tay với anh? Rốt cuộc là họ đã làm gì, giấu anh điều gì.

"Chị Tiêu à, bắt chúng nó chia tay cũng không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Chỉ trách trái đất quá nhỏ, cho đến cuối cùng không ngờ hai đứa nó lại yêu nhau. Ông à, mau lên tiếng đi, nói cho chị ta biết đi."

Người đàn ông kia bấy giờ mới chịu lên tiếng sau cái lay của vợ mình. Trông ông khó xử và còn có ý muốn trốn tránh vấn đề trước mắt.

"Cả hai đứa nó...đều là...con của tôi...xảy ra chuyện này...tôi..."

"Phải tất cả đều do ông, thời trẻ ông làm bậy làm gì, để đổi bây giờ chuyện này lại xảy ra."

Mẹ Tiêu nhìn đôi vợ chồng trước mặt tranh cãi, mà Tiêu Chiến ngồi phía sau mấy chốc mặt đã tái mét đến không còn một chút máu nào. Cái gì mà cha con, theo như lời mẹ anh kể chẳng phải ba anh đã mất trong tai nạn xe sao? Nếu như vậy thì chẳng phải...

"Quả thật là trái đất nhỏ. Vào cái hôm mà Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về nhà, tôi còn những tưởng chỉ là bạn bè bình thường. Sở dĩ như vậy cũng được đi nhưng...hai đứa nó...hai đứa nó lại."

Mẹ Tiêu chậm rãi nói ra, lời cũng vì có chút run và cẩn trọng mà cũng trở nên rất chậm và đều. Quả thật, vào ngày hôm đó, khi Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về nhà ra mắt bà bà vẫn cảm thấy rất bình thường cho đến khi nhận ra trên khuôn mặt của cậu thanh niên Nhất Bác này có vài phần quen thuộc, rất giống một người, nói đúng hơn là rất giống với người tình ngày xưa của bà. Đã vậy Nhất Bác lại còn họ Vương.

Hôm đó giữa cuộc nói chuyện của ba người mẹ Tiêu có sai Tiêu Chiến ra ngoài mua cho bà chút đồ, thật ra bà chỉ lấy cớ để kêu anh ra ngoài thôi. Sau khi anh đi bà đã tận dụng cơ hội tra hỏi về Nhất Bác và gia đình cậu. Hỏi một hồi cuối cùng cũng ra được, quả thật Nhất Bác chính là con trai của người tình cũ bà năm xưa. Mà Tiêu Chiến cũng chính là đứa con trai của bà và ông ta. Năm xưa chính vì hai người họ trong một lần say mất lý trí mà làm ra chuyện không thể chấp nhận được, lại cộng thêm mẹ Vương thời điểm đó vẫn chưa có thai, khó mà giữ được tình cảm của chồng. Còn mẹ Tiêu không lâu sau lại có thai. Thời trẻ hồ đồ dẫn đến bấy giờ là một bầu trời bi kịch. Mẹ Tiêu vì muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng mà trốn đi, một mình nuôi lớn Tiêu Chiến, còn nói dối anh rằng cha anh do tai nạn xe mà mất.

Sai lầm năm xưa để lại rốt cuộc không thể ngờ Tiêu Chiến và Nhất Bác lại yêu nhau. Nhưng sao có thể đây vì họ vốn là hai anh em cùng cha khác mẹ.

Mẹ Tiêu lại nói.

"Nhưng hai đứa nó chia tay cũng đã ba tháng rồi. Hai người còn muốn sao nữa."

"Tôi muốn bà và Tiêu Chiến phải rời khỏi Trung Quốc. Nhất Bác suốt bao lâu nay vẫn còn rất để tâm vào chuyện này. Với cả chẳng phải Tiêu Chiến nó vẫn chưa biết sao. Phải làm triệt để vấn đề. Tốt nhất là mẹ con hai ngươi đi khỏi đây đi." Mẹ Vương đáp lại.

"Kìa bà..."

Tiêu Chiến quả thật là không thể nghe nữa rồi, anh đứng dậy lê từng bước khỏi sở ra khỏi tiệm cafe. Chuyện anh vừa nghe có quả là kinh khủng đi. Tại sao lại để nó xảy ra với anh chứ. Anh đã đau một lần vì chuyện tình cảm của anh và Nhất Bác nay lại còn đau thêm một lần nữa chỉ vì cái sự thật bi kịch rằng hai người là anh em. Làm sao...làm sao anh chống đỡ nổi đây. Bấy giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến mới ngộ ra chính vì mẹ anh nói với Nhất Bác biết sự thật này nên cậu mới phải chia tay anh. Vậy ra, so với anh chẳng phải Nhất Bác mới đau khổ hơn sao. Cậu biết được sự thật trước, cậu ắt hẳn phải suy sụp cỡ nào, lại còn phải đối mặt với chuyện nói lời chia tay với anh. Chẳng trách đêm đó, cậu lại đến thăm anh mặc dù đã chia tay với anh. Chẳng trách...

Tiêu Chiến mở điện thoại nhấn vào một dãy số hết sức quen thuộc mà bấy lâu nay anh vẫn không nỡ xóa. Mà dù có xóa đi nữa thì cũng chẳng là gì bởi từ lâu anh đã thuộc nằm lòng nó rồi.

"Anh có chuyện muốn nói. Có thể...gặp nhau một chút được không?"

"Được."

Tiêu Chiến có phần hơi lo ngại khi gọi, lại càng sợ đối phương sẽ không đồng ý gặp mình. Anh thận trọng hết thảy, nén lại cảm giác bất lực mà nói chuyện. Cũng thật may, đối phương lại đồng ý.
.
.
.
Tiêu Chiến chọn địa điểm gặp mặt là tiệm cafe lúc trước mà Nhất Bác chia tay anh. Anh đến trước giờ hẹn tận một tiếng đồng hồ, dự định là an tĩnh và sắp xếp lại suy nghĩ một chút trước khi gặp người kia. Thế nhưng ai mà ngờ rằng, anh vừa đến được 15 phút thì người kia cũng đã xuất hiện.

"Chẳng phải chưa đến giờ hẹn."

"Tôi nghĩ rằng anh sẽ tới sớm."

Một nói một đáp hai người liền rơi vào im lặng. Không khí bấy giờ cũng ngượng ngùng hết thảy. Tiêu Chiến cuối cùng là quyết định mở miệng. Nhưng chỉ vừa hé môi người kia lại nói.

"Có phải...anh biết rồi không?"

Tiêu Chiến bất ngờ mà người kia thì im lặng. Cũng phải thôi, họ yêu nhau ba năm, anh như thế nào Nhất Bác lại còn không hiểu rõ sao. Cũng như vừa rồi, khi cậu nhận được cuộc điện thoại đó từ anh, nghe được chất giọng cố tỏ ra bình tĩnh ấy của anh, là cũng dư sức biết hết thảy.

"Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ? Tại sao em lại không nói cho anh biết, tại sao... Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta chứ?"

Tiêu Chiến càng nói, càng lộ rõ vẻ mất bình tĩnh mà nãy giờ đang cố gồng mình che giấu. Hai mắt anh sớm đã phủ một tầng nước, hai tay nắm chặt. Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt đau lòng nhưng bất lực không biết phải làm sao. Nỗi đau của ba tháng trước lại ùa về nhưng bức xúc không thể nào nói ra.

"Tôi không nói, chính vì không muốn nhìn thấy bộ dạng anh lúc này. Tiêu Chiến...tại sao anh lại yêu tôi chứ? Tại sao anh lại khiến cho tôi yêu anh. Để đến tận bây giờ...dù biết là sai trái...nhưng tôi vẫn không thể quên anh."

Tầng nước phủ ở màng mắt Tiêu bấy giờ tràn ra, anh khóc nhưng là khóc không thành tiếng. Anh biết phải nói làm sao và đối mặt thế nào đây. Chuyện này quả thật là một cú sốc lớn đập mạnh vào cả cảm xúc và lí trí của anh. Anh đau, đau như muốn biến mất để không phải đối mặt với chuyện này.

Nhất Bác đưa tay lên xoa đi dòng lệ làm ướt gương mặt đẹp đẽ của đối phương. Cậu muốn bảo vệ con người này, cậu muốn yêu thương và cho con người này những điều tốt nhất. Nhưng cậu phải dùng thân phận nào để thự hiện điều đó đây.
.
.
.
Tối đó, Tiêu Chiến được Nhất Bác đưa về tận nhà. Suốt đường đi hai người chả nói lấy một câu, rời khỏi xe cũng không nói lấy một lời tạm biệt. Tiêu Chiến mệt mỏi lết xác vào nhà. Vừa mở cửa thì mẹ Tiêu đã ngồi ở phòng khách, khoanh hai tay như đang chờ anh về.

Bà nghiêm túc đối diện với anh và anh cũng đoán được phần nào chuyện diễn ra sau đó.

"Tiêu Chiến...chúng ta rời khỏi đây có được không?"

"Tùy mẹ." Anh mệt mỏi trả lời và điều đó khiến mẹ Tiêu ngạc nhiên hết thảy.

"Sao con không hỏi mẹ lí do?"

Dừng một chút mẹ Tiêu như nhận ra điều gì đó.

"Con đã..."

"Chịu thôi phải không mẹ. Đây cũng là sự thật, dù có thế nào thì cũng là sự thật. Dù cho con có đau khổ...nó cũng không thay đổi. Chỉ trách rằng...con yêu lầm người thôi."

.

.

.

______________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro