Đoản 13: Vạn kiếp tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bác X Chiến)

(Lưu ý: mình chủ yếu là mượn hình ảnh của Lam Vong Cơ và Ngụy Anh chứ không lấy hoàn toàn 100% cốt truyện.)

__________________

Bạn có tin vào tương sinh tương phùng, tiền thế chuyển kiếp?

.

.

.

Hắn tên Ngụy Vô Tiện, người đời gọi hắn là Di Lăng Lão Tổ. Hắn tài giỏi, lanh lẹ nhưng cũng nổi tiếng là kẻ hay quậy phá hay gây chuyện. Hắn đồng thời cũng là một kẻ lương thiện, lương thiện đến nỗi làm mọi việc đều không nghĩ đến bản thân. Hắn có một ước nguyện đó là cả đời có thể hành hiệp trượng nghĩa, không thẹn với lòng. Và cũng vì cái ước nguyện ấy hắn bị chính cái gọi là chính đạo vùi dập, bị người đời khinh thường và kinh sợ. Hắn vì chứng kiến cảnh Liên Hoa Ổ bị Ôn Thị thảm sát mà bất lực đau lòng, chứng kiến cảnh người anh em thân thiết nhất - Giang Trừng bị đánh đến mất hết linh đan mà không màng tất cả hiến đan để y tiếp tục đi con đường chính đạo, còn bản thân đi vào con đường đen tối mà người đời khinh ghét. Hắn kéo theo một bầy tàn dư Ôn Thị sau cuộc chiến Xạ Nhất đến Loạn Tán Cương sinh sống, hắn muốn những người như họ chí ít hưởng được cuộc sống bình yên. Nhưng một lần nữa hắn lại bị hiểu lầm là kẻ gián tiếp giết chết Kim Tử Hiên, đám người Ôn Thị cũng vì trả ơn cứu mạng hắn mà đi lĩnh tội. Bấy giờ các nhà liên kết muốn diết trừ hắn, một cuộc chiến khác nổ ra. Từ trên mái nhà hắn cười khinh những kẻ tự xưng là chính đạo bên dưới mà diệt trừ hắn. Và cũng trong trận chiến ấy vị tỷ tỷ mà hắn yêu thương nhất cũng vì hắn mà lãnh hai nhát kiếm, cũng vì hắn mà ra đi. Chính tà đảo lộn, tất cả cũng vì lòng tham của bản thân mà tranh giành cái gọi là Âm Hổ Phủ, trận chiến suy tới cùng thật vô nghĩa. Cuối cùng, sau trận chiến còn lại những gì? Người tỷ tỷ hắn yêu nhất vì hắn và chết, bọn chính đạo tranh giành Âm Hổ Phù, hắn mệt rồi. Phải, hắn đã mệt rồi, cũng đến lúc muốn buông lơi tất cả rồi, cứ là hướng vực thẳm mà thả mình để thịt nát xương tan, để chết đi, hắn cũng không muốn luyến tiết. Chỉ là...

Y tên Lam Vong Cơ, ngươi đời kính phục gọi hắn ba tiếng Hàm Quang Quân. Y tài hoa hơn người, người người ngưỡng mộ. Cả đời hắn được ví như đóa hoa lãnh diễm không nhiễm bụi trần. Ấy vậy mà sau vì một người mà y bắt đầu thay đổi. Người đó không nói cũng biết chính là Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bước vào đời y một cách tự nhiên nhất. Y hay chê hắn vô vị nhưng vô tình hai người lại hợp tác rất ăn ý và cũng có những tình huống vào sinh ra tử cùng nhau. Dần dần, có lẽ y cũng nảy sinh tình cảm với hắn. Y đau lòng vì hắn, đau lòng nhìn hắn đi vào con đường trái ngược với mọi người. Dưới cơn mưa tầm tã như trút nước y bất lực nhìn hắn bỏ đi, bất lực vì không thể làm gì cho hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng hắn. Một mình y ở lại, lặng lẽ rơi nước mắt rồi để nó hòa lẫn với nước mưa. Vì Ngụy Vô Tiện y bất chấp phạm vào gia quy đến Loạn Táng Cương thăm hắn. Gia quy Lam Thị có điều cấm không được kết giao với tà ma ngoại đạo. Nhưng y lại chưa bao giờ nghĩ Ngụy Vô Tiện là tà ma ngoại đạo. Để rồi, dù phải chịu phạt y cũng bằng lòng. Cuộc chiến ở Bất Dạ Thiên nổ ra, một lần nữa y lại vì Ngụy Vô Tiện bảo vệ hắn vô điều kiện. Nhưng rồi y vẫn bất lực nhìn hắn mà không thể làm gì, sơ hở mà lãnh một nhát kiếm lên cánh tay. Bạch y nhuốm đỏ, tâm cũng chỉ hướng về người. Ngụy Vô Tiện đứng ở bờ vực ý muốn nhảy xuống rồi. Y đau lòng mà bảo hắn quay lại đi. Nhưng
là...

"Ngụy Anh..."

Tiếng kêu bất lực lẫn đau đớn, một tiếng liền đau đến xé lòng. Lam Vong Cơ, y đã bắt được cánh tay của hắn rồi mà, cớ sao Ngụy Vô Tiện, tại sao ngươi lại buông tay trước.

.

.

.

Bắc kinh, ngày x tháng x năm 2019

"Ngụy Anh..."

"A..."

Lại nữa rồi, lại là giấc mơ đó.

Một buổi sáng của Tiêu Chiến bị đánh thức bằng giấc mộng mà bao năm nay anh vẫn thường xuyên mơ thấy. Kể từ khi anh lên 10 thì trong giấc ngủ anh bắt đầu hình thành giấc mơ kì lạ này. Trong giấc mơ ấy, anh luôn thấy bản thân mình bị rơi xuống vực thẳm, đáng nói hơn chính là tiếng kêu thiết lòng của một thanh niên vận bạch y ở thời khắc anh rơi xuống vực kia. Chỉ là, dù đã trải qua bao nhiêu năm, anh vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của chàng thiếu niên đó.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Chiến đi làm sau chuỗi ngày xin việc vất vả. Anh vào làm cho một công ty thiết kế đồ họa, đây là một công ty mới nhưng quy mô và tiềm năng thì không hề thua kém gì các công ty lớn khác. Sau khi thức dậy, anh mau mắn chuẩn bị mọi thứ xong hết thảy, ăn sáng nhẹ nhàng rồi thẳng đường đi đến công ty mà bắt đầu làm việc.

"Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, là nhân viên mới, mong mọi người chiếu cố."

Tiêu Chiến lễ phép chào mọi người, đổi lại, mọi người cũng thân thiện chào đón anh. Một chị nhân viên nhiệt tình đứng lên, còn hướng dẫn anh đến vị trí của mình

"Tiêu Chiến, chào cậu, chỗ ngồi của cậu sát bên cạnh Nhất Bác đấy, cậu bé mặc cái áo khoác xanh kia kìa."

"Này, đừng kêu em là bé."

Thanh niên nào đó nhận thấy người khác nói mình thành đứa trẻ con liền không cam mà lên tiếng. Đổi lại là cả phòng làm việc một trận cười to. Theo lời chị nhân viên, Tiêu Chiến tiến tới vị trí của mình.

"Cậu là Nhất Bác đúng không, sau này, mong được chiếu cố."

Tiêu Chiến thân thiện đưa tay ra, đối phương nhìn thấy cũng ngừng hai bàn tay đang đánh máy của mình lại quay sang bắt tay với anh. Nhưng ngay khoảng khắc cậu thanh niên Nhất Bác kia ngước lên nhìn anh liền lập tức khựng bàn tay đang định bắt lấy bàn tay của anh kia. Thấy lạ, Tiêu Chiến liền hỏi để đánh tỉnh người đang đơ người trước mặt.

"Cậu...làm sao vậy?"

"À...không có gì, Tiêu Chiến, rất vui được gặp."

Tiêu Chiến nở một nụ cười thân thiện nhưng người kia lại quay đi ngay hình như không buồn để ý. Anh thu nụ cười của mình lại, nhún vai rồi quay đi bắt đầu làm việc cũng không để ý đến nữa. Trong suốt khoảng thời gian làm việc, cái cậu Nhất Bác nào đó có thi thoảng lại liếc nhìn anh một cách kì lạ, bất quá anh làm việc quá hăng say nên không để ý.

Ngày đầu tiên làm việc của Tiêu Chiến khá là suôn sẻ, tan làm anh thoải mái bước ra khỏi công ty để trở về nhà. Nhưng ngày chưa hết thì cũng thể chả nói trước được điều gì, vừa về tới nhà Tiêu Chiến liền nhận được tin sấm. Không biết là chuyện gì xảy ra, mà đồ đạc của cậu đều bị để ở ngoài hết cả, bên cạnh đống đồ đạc hành lú của anh là chị chủ nhà. Anh hoang mang hết thảy, liền chạy đến bên hỏi

"Chị chủ à có chuyện gì vậy?"

"Tiêu Chiến, cậu đây rồi."

"Chị chủ ơi, chẳng phải em đều trả tiền nhà đúng hẹn sao, sao lại..."

"Ây, Tiêu Chiến à không phải rôi đuổi cậu đâu. Chuyện là, ống nước nhà cậu bị bể rồi, bây giờ cả hệ thống nước đều hỏng nên nhà cậu đâu đâu cũng ngập nước mất rồi."

"Sao ạ!!!!!"

Vừa nghe xong Tiêu Chiến liền bất ngờ tới muốn bật ngửa. Ở Bắc Kinh anh không có người thân, khó khăn lắm mới kiếm được nhà, thế mà bây giờ liền xảy ra chuyện này. Giờ anh phải làm sao đây a.

"Tiêu Chiến à, cậu thông cảm, hay là...hay là... Cậu tìm tạm khách sạn mà ở, khi nào sửa xong tôi sẽ báo cậu qua lại. Chứ tình hình này...e là sửa liền mấy mấy ngày."

Tiêu Chiến bất lực, khách sạn thật sự giá rất cao a.

"Có chuyện gì?"

Chợt có một tiếng nói lạ lẫm không thuộc hai người Tiêu Chiến và chị chủ nhà vang lên. Đó là Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, sao cậu lại ở đây."

"Chỗ tôi ở chạy ngang qua chỗ này. Anh...có chuyện gì?"

"Ể cậu là bạn của Tiêu Chiến à!? Không mấy Tiêu Chiến...hay cậu sang nhà người bạn này ở tạm đi. Một vài ngày nữa khi sửa xong rồi thì hãy quay lại."

Chị chủ thấy Nhất Bác như thấy cứu tinh. Dù sao thì bảo Tiêu Chiến ra tìm khách sạn ở cũng thật làm khó cho anh. Chị chủ cũng là người tốt bụng mà Tiêu Chiến cũng là người hòa nhã nên chị rất thích anh nên cũng không nỡ nhìn anh chật vật.

Tiêu Chiến nghe lời đề nghị của chị chủ thì liền muốn lấy tay ngó Nhất Bác. Anh với người ta cũng đâu thân gì mấy chỉ là mới biết hôm nay, giờ mà cậy người ta cho ở chung...sao mà được??

"Thế cũng được." Nhất Bác nói.

"Thiên a" Tiêu Chiến nghĩ thầm, cái cậu này bộ tốt đến vậy a. Lại cho anh ở nhờ nữa sao?

.

.

.

Thế rồi, quả thật Nhất Bác mang anh về nhà mình thật. Cậu dùng chiếc moto của mình đưa anh về. Cậu chạy rất nhanh nên Tiêu Chiến phải ôm lấy cậu nếu không muốn bị bật ngửa.

Về đến nhà, cậu giúp anh mang hành lí vào.

"Anh cứ tự nhiên đi."

Tiêu Chiến có hơi ngại ngùng nên bấy giờ làm động tác gì cũng thấy dư thừa. Bất quá không biết làm gì anh đành lại bên sofa cẩn trọng ngồi xuống.

"Tôi nói rồi, anh cứ thoải mái đi."

"Tại sao cậu lại giúp tôi?"

"Thì...tiện thể thôi."

Hai người cũng là mới quen vì thế rất dễ rơi vào trạng thái im lặng do không cod đề tài chung để nói chuyện. Bấy giờ, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua và cũng đã đến giờ ăn tối rồi.

"Cũng...đã đến giờ ăn tối rồi."

"Ừ."

"Bình thường cậu ăn cái gì?"

"Mì gói."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Nếu siêng thì sẽ ra ngoài ăn."

"Thế thì làm sao mà tốt được?"

Nói rồi Tiêu Chiến bước về phía bếp của Nhất Bác mở tủ lạnh ra và quả thật trong đó chỉ toàn mì ăn liền với mì ăn liền, rau cũng chả có luôn. Nói ra thì cũng hơi buồn cười, mà Nhất Bác chính vì không biết nấu ăn, nhà lại có tủ lạnh nên dùng nó làm tủ đựng mì. Anh nhìn mà chỉ biết thở dài với con người này.

"Haizzzz...đi thôi."

"Đi đâu cơ?"

"Đi siêu thị. Để trả ơn cậu đã cho tôi ở nhờ, tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn đến khi nhà tôi sửa xong vậy."

"Tùy anh."

Hai người họ cùng đi siêu thị. Lúc quay về thì cả hai đều là túi lớn túi nhỏ thực phẩm. Cái cậu Nhất Bác này, không hiểu sống kiểu gì mà đến cả gia vị cũng không có chỉ toàn là mì. Vì thế mà anh và cậu phải cùng nhau mua lại tất.

"Cậu cứ để tôi làm là được rồi. Ra ngoài phòng khách đi."

Nhất Bác làm theo lời Tiêu Chiến, sau khi mang hết đồ bỏ vào tủ lạnh thì ra ngoài ngồi đợi ở phòng khách.

Tiêu Chiến một mình ở trong bếp nấu nướng một cách thành thục. Bởi anh không hiểu rõ khẩu vị của Nhất Bác nên nấu không quá nhạt cũng không quá đậm vị, chỉ là bỏ nhiều nhiều ớt một tí.

Sau 30 phút, một bàn ăn đã được chuẩn bị xong. Thật ra nó cũng chỉ rất đơn giản với một đĩa thịt kho, rau xào cùng canh nhưng chỉ mới ngửi sơ là liền muốn ăn rồi.

"Tài nấu nướng của anh thật không tệ."

"Thế thì cậu nên ăn nhiều một chút."

Nói rồi hai người im lặng rồi bắt đầu ăn. Nhất Bác cảm khái, cũng đã lâu rồi cậu không được ăn cơm nhà thế này nên có chút thỏa mãn. Đến khi anh gắp tới miếng thịt kho đầu tiên bỏ vào miệng thì mặt lập tức có biến sắc nhưng cố che dấu. Kì thực Nhất Bác rất dở ăn cay, một miếng thịt đó cũng đủ làm cậu phải ăn thêm ba đũa cơm lớn mới có thể xoa diệu. Thế là từ đầu buổi đến cuối buổi anh chỉ ăn rau xào và húp canh, còn đĩa thịt kia thì thôi ba chấm.

"Nhất Bác cậu đi nghỉ ngơi đi để tôi rửa bát là được rồi."

"Anh đã nấu rồi thì để tôi rửa, dù sao tôi cung không mặt dày đến nỗi ăn cơm anh xong mà không rửa bát."

Sợ cuộc giằng co sẽ tiếp tục, Nhất Bác nhanh nhẹn tiến tới bồn rửa chén trước mang bao tay cao su vào. Tiêu Chiến thấy vậy thì thôi cũng không giành, dù sao anh cũng khá mệt rồi.

Tiêu Chiến lên phòng khách ngồi ở ghế sofa xem tivi. Một chút liền xem đến say sưa mà ngủ lúc nào không hay. Nhất Bác rửa bát xong cũng tiến lên phòng khách. Vừa vào thì đã thấy con người nào đó ngủ quên liền cậu liền không nhanh không chậm tiến tối bế xốc anh lên đưa vào phòng.

Giường của Nhất Bác kể ra cũng không phải là nhỏ, cậu đặt Tiêu Chiến nằm ở một bên còn mình thì ngồi tựa lưng vào thành giường chứ không nằm xuống. Anh ngắm nhìn Tiêu Chiến, nhìn thật lâu đến nỗi không rời.

"Tiêu Chiến, chẳng lẽ nào là anh sao?"
.
.
.
"Ngụy Anh........"

"Là ai...? Là ai...?"

"Ngụy Anh...quay lại đi."

"Quay lại...cái gì vậy...chuyện gì vậy?"

"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến tỉnh lại...tỉnh lại đi Tiêu Chiến."

"Aaaa..."

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng với cái trán đầy mồ hôi, vừa rồi anh lại mơ và lại là giấc mơ đó. Nhưng lần này lại khác. Khác là bởi vì anh đã có thể nhìn rõ gương mặt của thanh niên bạch y đó. Đó là một gương mặt rất đẹp, bất nhiễm bụi trần nhưng bấy giờ lại hằn lên vẻ đau khổ cùng tuyệt vọng không nguôi. Và gương mặt đó rất giống...

Theo phản xạ anh quay sang hướng của người vừa lây mình dậy và đó là Nhất Bác. Anh đưa tay lên sờ mặt cậu rồi nhìn chằm chằm vào đó với đôi mắt ngấn nước suýt khóc. Nhất Bác hơi bất ngờ với hành động của anh, nhưng vẫn yên lặng để yên cho anh sờ. Được một đỗi Tiêu Chiến nhận ra hành động của mình không phải liền rụt tay lại quay mặt đi. Lặng lẽ lau giọt nước mắt chực trào.

"Gặp ác mộng sao."

"Ờ...ừm...xin lỗi. Làm cậu thức giấc rồi."

"Không sao."

"..."

"Anh có cần người ôm không. Những người hay gặp ác mộng không phải do thường thiếu cảm giác không ăn toàn sao? Nếu có người bên cạnh, có người ôm sẽ đỡ sợ hơn."

Tiêu Chiến không nói nhưng cũng không từ chối. Anh nằm xuống để người kia dịu dang ôm anh vào lòng.

Tiêu Chiến lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ và quả thật như lời Nhất Bác nói, lần này anh ngủ yên hơn.

.

.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác là thay vì mỗi sáng đi làm một mình, thì giờ họ lại đi cùng nhau. Tiêu Chiến được Nhất Bác đưa đến công ty bằng chiếc moto yêu thích của mình.

"Ể Nhất Bác Tiêu Chiến sao hai người hôm nay lại đi cùng nhau vậy?" Một chị nhân viên niềm nở hỏi thăm.

"Tiện đường." Nhất Bác cũng đáp lại chị nhân viên, chỉ là...trả lời gọn quá.

Hai người tiến về vị trí làm việc của mình.

"Cậu không thích việc người ta biết tôi ở nhờ nhà cậu sao?"

"Không phải, chỉ là tôi lười phải nói dài dòng."

Ừ thì lười phải nói dài dòng. Nhưng sao với Tiêu Chiến liền không kiệm lời thế kia?

Công việc kết thúc thì họ cùng nhau về nhà, cùng nhau nấu ăn. So với ngày hôm qua thì không khí giữa hai người tốt hơn hẳn lại còn có phần thân thiết. Tiêu Chiến anh luôn cảm thấy khi được ở cạnh Nhất Bác làm anh rất yên tâm có lẽ là nhờ buổi tối hôm qua cậu ôm anh đi ngủ. Suốt mấy năm qua anh luôn vì giấc mơ kia làm cho không đêm nào yên giấc. Mặc dù tối qua cũng có mơ thấy nhưng sau có Nhất Bác bên cạnh khiến anh an tâm lại mà ngủ đi. Lại nhớ tới...thiếu niên bạch y trong giấc mơ kia...có nét rất giống với Nhất Bác hay nói đúng hơn y như rằng hai người như một. Bàn tay đang nấu nướng của anh bấy giờ lại ngưng lại, ánh mắt chuyển giao lên người của cậu con trai đang giúp anh rửa rau kia. Chắc có lẽ vì ở chung nên mới mơ nhầm thôi ấy nhỉ.

"Tiêu Chiến, nước sôi rồi."

"A...tôi quên mất."

Không biết Nhất Bác có để ý hay không, nhưng giây phút bị cậu thình lình nhắc nhở, Tiêu Chiến liền như cậu bé vừa bị phát hiện đang làm chuyện xấu mà quay đi, hai tai còn đỏ lên.

"Thức ăn hôm nay..."

"Sao hả...Nhất Bác cậu không ăn cay được mà đúng không nên hôm nay tôi không có bỏ ớt."

"Sao anh biết?"

"Haha...Vì món thịt kho tôi làm hôm qua cậu ăn một miếng liền không ăn thêm. Nhìn phát là biết ngay ăn cay rất dở rồi"

Họ cùng nhau dùng cơm. Cái không khí này thật ấm áp có phải không nào. Như là một gia đình nhỏ vậy. Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều vì công việc mà sống xa nhà. Tuổi họ lại còn trẻ nên đã muốn yêu đương hay lập gia đình gì sớm đâu. Bởi thế nên một bữa ăn nhẹ nhàng và ấm áp có người bên cạnh thế này cũng thật lâu rồi mới có được. Cả hai có khi đều đồng thời muốn ích kỷ mà giữ khoảng thời gia này ngừng trôi lại để họ có thể được đắm chìm lâu thêm một chút.

"A...ăn no rồi thực thoải mái. Nè Nhất Bác hôm nay để tôi rửa."

"Tôi làm là được rồi."

Tiêu Chiến bị Nhất Bác đuổi về phòng, anh liền thoải mái nằm trên giường cậu mà nghịch điện thoại, được một lúc sau thì Nhất Bác vào.

"Đừng nghịch nhiều quá lát ngủ sớm."

"Ây, tôi biết rồi."
.
.
.
"Lam Trạm..."

"Lam Trạm đợi ta..."

"Lam Trạm ăn tỳ bà này."

"Lam Trạm."

"Lam Trạm...buông tay đi."

Tiêu Chiến choàng tỉnh sau giấc mơ. Anh lại mơ nhưng lần này lại khác. Nó không giống như tối hôm qua, lần này rõ ràng hơn, nó như những đoạn kí ức tua ngược có sự việc rõ ràng. Càng hơn thế, hai nhân vật liên tục xuất hiện trong giấc mơ ấy lại là...Nhất Bác và anh.

Anh được Nhất Bác ôm nhẹ nhàng trong lòng tự bao giờ không hay biết. Bấy giờ Nhất Bác đang ngủ rất say, mà lúc nãy anh chỉ là giật mình nhẹ mà mở mắt nên không động đến cậu. Nhất Bác vẫn cứ ngủ, điều đó càng dễ dàng cho anh bởi anh có thể nhìn đăm đăm cậu mà không sợ bị phát hiện. Anh lại đưa tay lên xoa mặt cậu. Thật kì lạ khi bấy giờ anh mới cảm thấy gương mặt ấy thân quen lạ thường. Nếu chỉ xuất hiện một lần trong giấc mơ hôm qua thì không nói đi. Nhưng đến cả hôm nay anh vẫn mơ thấy gương mặt cậu trong thân hình của thiếu niên bạch y kia. Điều này quá đỗi không bình thường. Càng không bình thường hơn thì từ đâu chí cuối anh và cậu lại tiếp xúc rất tự nhiên. Biết rằng đều là đàn ông với nhau ăn chung mâm cơm ngủ chung một giường thì không nói chứ đến cả việc cậu ôm anh đi ngủ mà anh cũng không hề bài xích, có khi lại dựa dẫm vào cái ôm ấy.

Những ngày tiếp theo, họ vẫn cứ như vậy mà chung sống bên nhau và còn ở bên nhau đến vui vẻ. Trừ việc mỗi tối Tiêu Chiến hay mơ ra thì không còn gì khác. Nhưng những giấc mơ đó ít nhiều cũng đã ảnh hưởng tới anh. Có đôi khi anh không biết được đâu là thật, đâu là mơ. Lại có đôi khi anh không biết nên đối diện với Nhất Bác là chàng thiếu niên bạch y kia hay chính là cậu.

.

.

.

"Tiêu Chiến anh có điện thoại."

"A"

Tiêu Chiến đang chuyên tâm hoàn thành phác thảo cho dự án mới thì được Nhất Bác gọi.

"Alo...chị chủ..."

"Sao...sao ạ!?"

"Vâng...em biết rồi. Cảm ơn chị."

Cú điện thoại vừa rồi là của chị chủ nhà Tiêu Chiến gọi tới. Chị gọi cho anh là để báo rằng hệ thống ống nước nhà anh đã sửa xong rồi. Bấy giờ đã có thể dọn về rồi. Nhưng không hiểu sao, khi anh nhận được tin đó lại cảm thấy không vui tí nào. Không hiểu bản thân anh nghĩ gì nữa. Rõ ràng là đang ở nhờ, bấy giờ nhà sửa xong nên vui vẻ mà dọn về mới phải. Bản thân anh lại có chút không muốn. Có lẽ chăng trong bảy ngày qua khi ở cùng với Nhất Bác anh đã quen với nhịp sống có cậu mất rồi. Nhưng cũng đâu thể mặt dày mà ở lại.

"Tiêu Chiến có chuyện gì?"

"À...nhà tôi sửa xong rồi." anh cố gắng nặn ra một nụ cười gượng.

Nhất Bác nghe xong liền mặt cũng xị xuống nhưng sau đó lại giấu nó đi.

"Thế mai nhớ dọn đồ gọn gàng kĩ lưỡng."

"Ừ..."

Hôm sau sau khi tan làm về, Nhất Bác liền giúp Tiêu Chiến thu dọn hành lí.

"Đã xong rồi. Chắc không còn gì đâu nhỉ." Nhất Bác nói

"Nhất Bác cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến ảo não thu dọn nốt mấy bộ quần áo cuối cùng, mà Nhất Bác cũng trầm lặng mà giúp anh thu dọn. Không biết là do vô tình hay cố ý mà cả hai đều thu dọn rất chậm như muốn kéo giãn thời gian ra. Nhưng chậm thì chậm mà đồ đạc thu dọn hết thì vẫn phải hết. Bấy giờ cũng chả còn cái gì để dọn nữa rồi.

"Nên về đó sớm một chút, trời sập tối thì nguy hiểm."

"Ừ..."

Nói xong Tiêu Chiến xách hành lí lên, hướng cửa mà đi tới. Vừa đi, vừa quyến luyến như trong chờ một điều gì đó từ Nhất Bác.

Nhất Bác cũng không khá khẩm hơn, anh nhìn theo từng bước chân của Tiêu Chiến, nét mặt rõ là không nỡ rồi. Nhưng cậu phải làm gì đây.

Cánh cửa mở ra, một chân của Tiêu Chiến đã đặt ngoài cửa. Như không thể chịu nổi sự cồn cào trong lòng nữa, Nhất Bác liền lên tiếng.

"NGỤY ANH...đừng đi"

Tiêu Chiến sững sờ, đôi chân cũng dừng bước, hai tay xách hành lí bấy giờ cũng thả ra. Anh quay lại nhìn cậu.

"Cậu vừa gọi tôi...là gì?"

"Ngụy Anh...là anh đúng không?"

"Nhất Bác..."

"Có chuyện tôi vẫn chưa nói với anh. Và hình như anh cũng có chuyện muốn nói với tôi mà phải không...Tiêu Chiến, anh rất giống với Ngụy Anh trong giấc mơ của tôi. Tiêu Chiến có thể anh nghĩ tôi điên nhưng...thật ra tôi luôn có một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ mà trong đó có anh. Từ trước khi tôi gặp anh tôi đã luôn mơ thấy gương mặt của anh trong thân xác của người tên là Ngụy Anh. Tôi cứ nghĩ đây là điều không thể cho đến cái ngày tôi gặp anh ở công ty. Tiêu Chiến à, trong giấc mơ luôn có một người gọi cái tên Ngụy Anh này tha thiết. Người đó là Lam Trạm và cũng là...tôi."

Tiêu Chiến im lặng từ từ tiến đến bên Nhất Bác.

"Vì thế...Ngụy Anh, anh đừng đi nữa có được không!?"

Tiêu Chiến đứng đối diện với Nhất Bác đưa tay lên xoa mặt cậu, gọi.

"Lam Trạm. Cậu là Lam Trạm thật sao?"

"Tiêu Chiến...anh có bao giờ nghĩ...kiếp trước của chúng ta là thế không? Tôi thật sự cũng không tin. Nhưng anh nói tôi biết đi, anh hay nằm mơ có phải chăng là như những gì tôi từng kể không? Có không?"

Tiêu Chiến hai mắt rưng rưng như sắp khóc, anh động lòng rồi, động lòng thật rồi.

"Có."

"Tiêu Chiến anh đừng đi nữa có được không. Trong những ngày này, tôi đã quen với việc có anh bên cạnh mất rồi."

"Nhất Bác, tôi cũng không muốn xa cậu."

Nhất Bác trong giây phút Tiêu Chiến suýt rời đi liền không nỡ mà nói ra tất cả, cậu muốn níu kéo anh ở lại. Nhưng cũng nhờ cậu đã lên tiếng trước mà Tiêu Chiến mới càng có lí do khẳng định giấc mơ kia là thật chứ không phải vì ở cạnh nhau mà hiểu lầm.

Nhất Bác tiến tới ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Đó là cái ôm của sự nhớ nhung và níu giữ. Mà Tiêu Chiến cũng đáp lại cái ôm đó.
.
.
.
Phải gọi là cái duyên tiền kiếp. Kiếp trước họ đánh mất nhau tại Bất Dạ Thiên, để lại một câu chuyện dang dở. Thật may sau khi luân hồi chuyển kiếp họ vẫn có thể gặp lại nhau bởi một cách thức đặc biệt nào đó. Họ nhận ra nhau trong giây phút lại suýt rời xa nhau. Đây có thể là cơ hội để hai người có thể bù đắp những gì đã bỏ lở từ kiếp trước. Câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu và giờ đây khi đã nhận ra nhau thì ắt hẳn họ có thể ở bên nhau thật hạnh phúc.

"Tiêu Chiến, lần này xin anh đừng buông tay nữa nhé."

"Nhất Bác cảm ơn vì đã nắm chặt tay anh."

Một kiếp biệt ly đổi lấy một kiếp tương phùng. Nhất Bác (Lam Vong Cơ) và Tiêu Chiến (Ngụy Vô Tiện) hai người vất vả rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro