Đoản 12.2: Sống chung với loài nửa mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Bác X Chiến)

Thế giới luôn đầy rẫy những bí ẩn khó giải đáp. Đặc biệt khi con người tự cho rằng, bản thân họ là loài sinh vật bậc cao duy nhất trên thế giới.

Từ xưa đến nay, tương truyền ngoài những kẻ mang dòng máu chính thống của con người ra thì vẫn còn tồn tại một chủng loài khác có khả năng biến hóa giữa người và mèo đó chính là bán miêu, tức là nửa người nửa mèo. Nói là bán miêu, nhưng họ vẫn có hình hài như một con người thực thụ, chỉ khác trên trán họ có một ấn kí rất đặc biệt, giúp họ phân biệt được mình và đồng loại trong đám con người. Tuy nhiên vì một chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ mà loài bán miêu bị con người khai trừ và dần đưa vào lãng quên. Bây giờ nhắc lại, bán miêu không khác gì là câu chuyện cổ tích không có thật. Nhưng dù là khai trừ nhưng đâu đó trên thế giới vẫn còn sót lại không ít bán miêu. Chỉ là họ giấu mình chọn sống cuộc sống của một con người bình thường độc thân hoặc một con mèo. Nhưng dù là có chọn cuộc sống như thế nào, họ cũng phải chịu sự quản lí gắt gao của kẻ cầm đầu. Người cầm đầu này là người có quyền quản lí xử lí và bài trừ những kẻ phản tộc hoặc có ý muốn sống chung với con người. Là một bán miêu đồng nghĩa với việc bị cầm tù trong không gian vô hình và muốn thoát ra phải chịu một kết cục đau đớn.

Tiêu Chiến vì vô tình cứu được một con bán miêu vô gia cư từ trên trời rớt xuống mà bây giờ phải chấp nhận cả việc nuôi nó luôn. Sáng tối anh đi làm nó thì ở nhà muốn biến thành người thì biến muốn biến thành mèo thì biến, chạy qua chạy lại đợi anh về. Về rồi thì cả hai cùng ăn tối. Ăn xong thì cùng nhau đi ngủ. Vì giường của Tiêu Chiến không rộng nên mỗi tối đi ngủ anh đều bắt Nhất Bác phải biến lại thành mèo. Còn một lí do khác là vì anh nghiện sờ mèo, nên thường sờ soạng bộ lông mềm mượt của Nhất Bác cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Còn Nhất Bác cứ canh mỗi lúc Tiêu Chiến đã ngủ sâu thì liền biến lại thành người để ôm anh vào lòng. Mà mỗi khi biến từ mèo sang người như thế đều không có mặc quần áo. Kết quả, sáng nào cũng bị Tiêu Chiến thức dậy là đánh cho một trận.

"Tiểu tổ tông ở nhà đừng có chạy lung tung."

"Biết rồi, yên tâm mà đi làm đi."

Dần dần, cả hai gần như đã quen với sự có mặt của đối phương. Cũng không biết là khi nào đã nảy sinh tình cảm. Có lẽ người nảy sinh tình cảm trước là Nhất Bác, nhưng cậu lại tìm cách khiến Tiêu Chiến phải rung động trước. Cậu muốn anh là người bày tỏ với cậu. Về phần Tiêu Chiến, nói anh không có tình cảm với Nhất Bác là nói dối. Nhưng bởi Nhất Bác không phải là một người bình thường. Nhìn thế nào thì tình cảm mà anh dành cho cậu cũng cứ kì cục làm sao nên mãi không nói ra. Và cứ thế, hai người cứ ở bên nhau mà không có mối quan hệ rõ ràng.
.
.
.
Sáng sớm, khi Nhất Bác thức dậy thù bên cạnh đã là một khoảng trống không, cậu khó chịu mở mắt, bên cạnh Tiêu Chiến sớm đã rời giường. Hôm nay thật lạ, Tiêu Chiến không còn nháo nhào đẩy cậu ra như mọi hôm nữa. Cậu ngồi dậy, lấy bộ quần áo trong tủ bước vào nhà vệ sinh.

Dưới bếp, Tiêu Chiến đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Chỉ vừa bước tới là có thể nghe thấy mùi vị thơm ngon của sáng sớm phát ra từ gian bếp. Nhìn thân hình bé nhỏ của anh đang nấu ăn, Nhất Bác lại nhịn không được mà tiến tới ôm anh từ phía sau. Mà Tiêu Chiến cũng không có cản, lại còn thoải mái dựa vào vòn ngực rắn chắc của Nhất Bác.

"Hôm nay sao lại chuẩn bị đồ ăn sáng?"

"Chỉ là không muốn ăn đồ ăn liền nữa thôi."

Sau đó hai người cùng nhau trải qua một bữa sáng nhẹ nhàng hết thảy. Sau bữa sáng ấy, Tiêu Chiến phải đi công tác xa ba ngày. Có thể cũng vì vậy nên anh mới thức dậy sớm để làm bữa sáng.

"Đồ đạc đều chuẩn bị đủ rồi chứ?"

"Ừm..."

"Sao vậy?"

"Trong ba ngày này tôi đi...cậu phải làm sao?"

"Haha...tôi cũng không vô dụng tới mức không biết kiếm ăn."

Tiêu Chiến thực sự là lo lắng cho Nhất Bác. Bởi sống chung thì tự khắc sẽ hiểu nhiều về đối phương. Bản năng lo lắng cũng từ đó mà xuất hiện. Anh biết Nhất Bác không biết nấu ăn, vì thế vấn đề bữa ăn của cậu khiến anh lo lắng hết thảy. Anh đã mua trữ rất nhiều đồ ăn liền cho cậu. Nhưng là vẫn cứ áy náy không thôi. Nhận ra sự lo lắng của đối phương, Nhất Bác nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu anh như để trấn an. Mà Tiêu Chiến không hiểu vì sao đón nhận cái xoa đầu ấy lại cảm thấy ấm áp và yên tâm hơn hẳn.

9h30 sáng, Tiêu Chiến khởi hành, mà Nhất Bác lại chỉ có thể tiễn anh đến cửa. Ở cái giây phút chia tay ấy, rõ là cả hai đều có một cái gì đó không nỡ. Mặc dù chỉ là đi có ba ngày, nhưng cảm giác như phải đi đến ba năm vậy. Tiêu Chiến xoay người bước đi, vừa xoay được một nửa liền bị Nhất Bác kéo lại. Tiêu Chiến bị bất ngờ, mất thăng bằng mà ngả thẳng vào lòng cậu. Rồi không nhanh không chậm, cậu trao anh một nụ hôn. Anh ấy vậy mà không né tránh, còn đón nhận nó một cách nồng nhiệt. Hành lí trên tay đều bị thả cho rớt xuống đất. Hai tay anh ôm lấy cổ cậu. Cậu ôm lấy eo anh. Hai người hôn đến nồng nhiệt, càng hôn càng quyến luyến không rời.

Sợ anh sẽ trễ dù không muốn nhưng Nhất Bác cũng phải buông Tiêu Chiến ra. Anh cũng vậy buông cậu ra rồi cầm hành lí lên xoay người bỏ đi. Trong cả quá trình hai người không nói gì với nhau cả. Hay nói đúng hơn là ngượng đến không biết phải nói gì. Nụ hôn ấy, không biết lại xuất phát vì điều gì và tại sao họ lại tạo ra nụ hôn đó. Chỉ biết rằng, sau nụ hôn đó lại khiến hai người không muốn xa nhau hơn.

Tiêu Chiến đi rồi Nhất Bác đóng cửa lại nhẹ nhàng rồi tiến đến sô pha hóa mèo mà lười nhác nằm xuống. Quần áo vì cơ thể cậu đột nhiên biến nhỏ mà rơi ra tứ tung.

*ding doong*

Tiếng chuông cửa phát ra nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến con mèo đang nằm trên ghế. Cậu mặc kệ tiếng chuông cửa có vang lên bao nhiêu lần vẫn như thế mà ăn ổn nằm trên ghế sô pha. Tiếng chuông cửa dồn dập hơn, bấy giờ cậu mới chậm rãi ngồi dậy mặc lại quần áo. Như đã đoán trước điều này sẽ xảy ra cậu bước tới mở cửa.
.
.
.
Nói là công tác ba ngày, nhưng không biết nhờ động lực nào mà Tiêu Chiến lại hoàn thành công việc trước hạn. Trong vòng tối ngày thứ hai anh đã có thể về đến đến nhà.

Đứng trước cửa, nghĩ tới cảnh người kia đang ở nhà đợi mình, anh không khỏi thấy ấm áp. Thể nào cậu cũng phải rất bất ngờ vì anh lại về sớm. Mang tâm trạng đó anh vui vẻ bước vào nhà. Nhưng trái với những gì anh đã suy nghĩ, bên trong lại yên ắng và tối om không bật đèn. Nhất Bác rất sợ tối, không thể nào không bật đèn được. Trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác lo sợ đè nén cái cảm giác vui vẻ và ấm áp lúc nãy. Hành lí từ lúc nào đã bị anh thả rơi xuống đất

"Nhất Bác...Nhất Bác cậu đâu rồi?"

Anh chạy từ phòng khách vào trong bếp, dở tủ lạnh ra thì lại thấy số đồ ăn liền mua mấy ngày trước vẫn còn nguyên. Anh hoảng lên hết thảy, chạy vào phòng ngủ rồi nhà vệ sinh. Anh tìm hết mọi ngóc ngách. Mãi vẫn không thấy dáng hình của con người quen thuộc. Anh buồn tủi ngồi thụp xuống đất co người lại, nước mắt như sắp trực trào đến nơi rồi. Anh cũng có tự trấn an rằng chắc Nhất Bác chỉ ra ngoài một chút thôi. Nhưng không, nếu Nhất Bác ra ngoài khi sụp tối thế này thì chắc chắn phải bật đèn trong nhà lên hết sẵn.

"Nhất Bác...ở đâu, cậu ở đâu rồi?"

*cạch*

"Tiêu...Tiêu Chiến..."

Tiếng cửa mở, Nhất Bác ở ngoài cửa ôm bụng trái mà bất ngờ hết thảy khi thấy Tiêu Chiến ngồi trên sàn co người khóc.

"Nhất...Nhất Bác cậu làm sao vậy."

Tiêu Chiến hốt hoảng chạy lại đỡ cậu, Nhất Bác cũng vô lực mà ngả vào lòng anh. Người của cậu bây giờ là đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ.

"Nhất Bác tôi đưa cậu tới bệnh viện."

"Không được...không"

"Nhất Bác...này Nhất Bác...tỉnh lại mau tỉnh lại đi."

Nhất Bác ngất xỉu, Tiêu Chiến đỡ cậu vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường. Cậu nói không muốn đến bệnh viện, anh cũng không muốn làm trái ý cậu. Hối hả chạy ra ngoài mua những đồ dùng cần thiết để sơ cứu vết thương.

Nhất Bác bấy giờ đã được băng bó vết thương lại đoàng hoàng. Thật sự giây phút mà Tiêu Chiến cởi quần áo của Nhất Bác ra anh đã bị sự đỏ chói của máu làm cho đau mắt. Không biết vì chuyện gì mà Nhất Bác lại bị thương nặng đến như vậy. Tiêu Chiến đau lòng mà sát trùng từng vết thương cho cậu. Cẩn thận lau đi vệt máu dính trên da thịt để không đụng tới các vết thương hở. Băng bó xong xuôi anh dùng nước ấm lau mặt cho Nhất Bác. Anh nắm lấy tay cậu, đau lòng nói.

"Nhất Bác, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?"

Nhất Bác bất tỉnh,Tiêu Chiến nửa bước cũng không rời, túc trực bên giường không rời. Anh cứ như thế mà quên cả ăn, bản thân mệt mỏi đến ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Sáng hôm sau, Nhất Bác tỉnh dậy, một thân đau nhức mở mắt. Vừa tỉnh thì đã thấy thân hình của anh bên cạnh mình mà ngủ quên trên ghế, tay thì nắm chặt lấy tay cậu.

Nhất Bác vừa động, Tiêu Chiến cũng tỉnh luôn.

"Nhất Bác, cậu tỉnh rồi. Có còn thấy đau không, còn khó chịu không?"

"Tôi không sao."

Nhất Bác dù bị thương cũng một bụng ấm áp mà xoa mặt anh.

Một giọt nước mắt rồi hai giọt nước mắt. Tiêu Chiến khóc thật rồi.

"Nhất Bác rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương thành ra thế này? Nhất Bác."

"Tiêu Chiến đừng khóc."

Khẽ ôm đối phương và lòng trấn an Nhất Bác nói.

"Cậu có biết, cậu như vậy khiến tôi lo lắng nhường nào không? Cậu có biết cậu như vậy càng làm tôi đau lòng nhường nào không? Cậu có biết...cậu như vậy...càng khiến tôi yêu cậu không?"

Lời nói phát ra theo từng tiếng nấc của Tiêu Chiến. Anh xem như là đã mở lời tỏ tình. Mà cậu nghe xong lại càng ôm chặt lấy anh .

"..."

"Tiêu Chiến, anh xem, đây đã là lần thứ hai, anh cứu tôi rồi."

"Đồ ngốc."

"Anh mới là đồ ngốc."

"Rốt cuộc là cậu đã xảy ra chuyện gì?"

"Có một số chuyện của loài bán miêu chúng tôi. Nếu tôi ở bên anh, thì tôi phải chấp nhận sự trừng phạt của kẻ cầm đầu các bán miêu hiện tại."

"Sao...sao có thể...rồi họ sẽ làm gì cậu?"

"Không phải anh cũng đã thấy rồi sao? Chỉ là ăn một trận đòn rồi về thôi mà."

"Một trận đòn liền như thế này, tại sao cậu phải làm như thế, cậu làm thế thì được cái gì?"

"Được ở bên anh."

Đó cũng là những lời thật lòng, kể từ đêm mà Nhất Bác được Tiêu Chiến cứu, cậu đã khẳng định muốn ở bên cạnh anh đến trọn đời. Nhưng chỉ là, bản thân cậu lại không biết cậu là gì sao? Cậu đã sớm biết, ở bên cạnh anh thì sẽ có hậu quả gì. Đó chính là bị chính đồng loại của mình bài trừ. Nhưng để được ở bên anh thì đó có là gì đâu chứ. Cậu cũng yêu anh, nhưng là không muốn mở lời trước. Bây giờ, chính anh cũng đã ngỏ lời, cậu cũng không cần phải giấu mà cũng càng có lí do để kiên định với quyết định sẽ ở bên anh hơn.

Yêu anh, sủng anh, muốn sống cùng anh và làm tất cả vì anh. Sống chung với nhau, chấp nhận đánh đổi để được hạnh phúc kiểu gì cũng rất đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro