Đoản 12.1: Nhặt về một Bán Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Bác X Chiến)

Kết thúc một ngày làm việc dài, Tiêu Chiến rời khỏi công ty với tâm trạng mệt mỏi. Ngày nào cũng vậy, cứ phải tăng ca đến khuya anh mới có thể về nhà. Bấy giờ cũng gần 10h tối, nghĩ cũng chả biết ăn gì anh ra cửa hàng tiện lợi mua một một gói mì cùng hai quả trứng về nhà ăn qua loa cho qua bữa.

Vừa về đến cửa phòng trọ, anh giật mình xém đánh rớt đồ bởi tiếng mèo tru tréo nghe rất chói tai đến nỗi anh phải bỏ hết đồ trên tay xuống mà bịt tai lại, đồng thời đi về hướng có tiếng mèo phát ra xem có tiếng gì.

"Méo..."

Được khoảng ba phút sau thì tiếng mèo ngừng lại. Anh vòng ra phía sau nhà trọ. Vì ở sau rất tối nên anh phải bật đèn pin của điện thoại để soi sáng. Chợt, anh giật mình khi thấy một vật thể be bé đang nằm thở một cách yếu ớt, người còn đầy máu me trên thảm cỏ. Đó là một con mèo.

Anh không nghĩ ngợi nhiều, nhẹ nhàng ôm con mèo đó chạy đi tìm thú y, gấp đến nỗi mấy thứ mới mua cũng mặc đo mà để chúng trước cửa.

Có điều, anh cũng thật ngốc, ở cái thời điểm này thì làm gì còn tiệm thú y nào mở cửa nữa. Toan không biết phải làm sao anh chạy lại tiệm thuốc nhỏ ở ven đường để mua bông băng cùng thuốc sát trùng rồi hối hả quay về nhà.

Về cơ bản thì sơ cứu cho nó cũng không phải là vấn đề và cũng không đến nỗi anh không biết làm. Chỉ là anh lo sợ, không biết ngoài vết thương bên ngoài, con mèo này có bị chấn thương gì bên trong không. Khử trùng cùng băng bó cho con mèo xong thì anh đặt nó nằm trên chính giường của mình sao cho thoải mái nhất rồi ngắn nhìn nó một cách chăm chú. Con mèo này bấy giờ nhắm mắt, có lẽ nó đang ngủ. Nhìn bề ngoài, con mèo này thật sự rất đặc biệt. Lông nó có màu xanh đen và nét nhìn rất thu hút. Trên trán có một cái dấu gì đó có màu xanh, nhạt hơn lông một chút. Nhìn khá giống số 8 nhưng có phần cầu kì hơn một chút. Chân trên bên trái của nó còn có quấn một sợ chỉ bạc, khá nhỏ nhưng vì màu lông của nó nên có thể thấy được dễ dàng. Chung quy, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy một con mèo kì lạ như thế này. Lại càng khó hiểu hơn bởi anh không biết vì lí do gì nó lại bị thương như thế này. Nhớ lại lúc đó, tiếng tru hình như không phải chỉ có duy nhất của một con mèo. Nó cắn lộn chăng?

Thôi không nghĩ nữa, anh dời tầm nhìn, đứng dậy lấy quần áo vào chuẩn bị đi tắm.

Khi Tiêu Chiến vừa xoay lưng, thì ở phía sau, con mèo chậm rãi hé mở mắt, dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất sau cánh cửa của nhà tắm.

Tắm rửa xong xuôi, anh đi vào bếp, chuẩn bị cho bữa khuya của mình. Mặc dù cũng chỉ là mì gói, nhưng với cái khả năng nấu nướng không thua gì nữ giới cửa mình thì anh đã nấu ra một nồi mì khác hẳn với kiểu ăn liền. Từ thịt trứng cho tới mùi vị, thật sự chả khác một tô ramen đầy đủ ngoài tiệm là bao. Thiệt sự rất hấp dẫn a. Nấu xong, anh vui vẻ nhắc nó ra bàn thì chợt khựng lại giật mình một cái đến nỗi xém mất ăn. Con mèo nào đó, mặc dù là thân thể đang bị thương nhưng lại ngồi trên bàn ăn như không, thoải mái phe phẩy đuôi còn nhướng người về phía tay Tiêu Chiến đang bưng mì. Sau khi đứng hình ba giây, anh vẫn lấy lại tinh thần, đặt mì xuống bàn rồi hướng con mèo. Nói.

"Mày đang bị thương sao không nghỉ thêm đi...? Có phải là đói rồi không?"

Con mèo này hình như hiểu được anh đang nói cái gì nên kêu một tiếng. Nó thật sự đã đói rồi. Tiêu Chiến thấy vậy liền đi đến bên tủ bếp, mở ra lấy một bịch thức ăn cho mèo đã xé miệng. Kì thức lúc trước anh có nuôi một con mèo tên là Kiên Quả. Nhưng tiếc thay nó đã bị người ta bắt mất cách đây ba tuần. Tiêu Chiến cũng vì vậy mà mất ngủ vì nhớ bé mèo của anh. Bịch thức ăn này cũng là của Kiên Quả. Nhưng bấy giờ Kiên Quả đã không còn, bịch thức ăn này cũng còn lại rất nhiều. Nên là nhân cơ hội này cho còn mèo đói trước mặt giải quyết hết để không phải bỏ.

Anh đổ thức ăn ra, đưa đến chỗ con mèo, ấy vậy mà nó lại nhìn một cách khinh bỉ rồi hất đi.

"Ây thật quá đáng nha. Mày là mèo, không ăn cái đó mày còn muốn ăn cái gì a?"

Nó tiến tới bên Tiêu Chiến rồi nhìn chằm chằm như thể muốn cắm luôn cái mặt vào tô mì của anh. Tiêu Chiến thấy thế theo phản xạ liền kéo tô mì về phía mình

"Mày là mèo không thể ăn mì. Nó không tốt cho bao tử của mày."

Nó vẫn tiếp tục nhìn. Còn nhìn tới không chớp mắt. Tiêu Chiến bất lực, dù gì bị nhìn kiểu đấy cũng chẳng thể nuốt nổi bèn gắp một đũa nhỏ đưa về phía nó. Ấy vậy mà nó ăn thật. Nhưng ngay sau đó con mèo ấy lại ho sặc sụa như muốn nôn hết nội tạng ra ngoài. Nhìn cái bộ dạng ấy của nó, đáng thương lắm kìa.

"Haha...xin lỗi, bởi vì tao rất thích ăn cay...nên tô mì này bỏ rất nhiều ớt."

Con mèo nghe xong liền khè anh một cái. Anh nhìn nó bất lực. Thế nhưng sau đó, thay vì bỏ đi không ăn nữa thì nó vẫn tiếp tục sấn tới. Đại ý là vẫn muốn ăn nữa. Nó nhìn Tiêu Chiến và anh cũng nhìn nó. Lắc đầu hết cách anh lại đút cho nó thêm một đũa. Và như vậy, một câu chuyện ngớ ngẩn buồn cười đã xảy ra đó là Tiêu Chiến sẽ tranh thủ lúc con mèo vừa ăn xong rồi cay đến ho sặc sụa thì anh ăn. Con mèo hết ho rồi thì anh lại đút nó ăn, nó ăn rồi ho thì đến anh ăn. Cứ vậy cho đến khi tô mì cạn sạch.

Con mèo ở trên bàn liếm liếm cái chân rồi phẩy đuôi bỏ đi. Tiêu Chiến thì tiến về phía bếp để rửa bát.

Con mèo một phát liền phóng lên giường Tiêu Chiến nằm một cách thoải mái nhất như thể đó đã là giường của nó rồi. Còn lười nhát lăn qua lăn lại làm chiếc giường toàn là lông mèo không. Không lâu sau Tiêu Chiến trở về giường, nhìn cái chỗ ngủ thân yêu đã bị độc chiếm anh chỉ thở dài. Anh đi đến bên giường, đẩy đẩy con mèo sang một bên rồi lập tức nằm xuống. Thật là mệt mỏi a. Cả ngày hôm nay anh đã phải làm việc đến tối tăm mặt mũi. Về đến nhà chưa kịp ăn uống nghỉ ngơi đã vác thêm một cục nợ. Loay hoay với con mèo ấy xong giờ cũng đã gần 1 giờ sáng rồi. Cũng mah là ngay mai anh được nghỉ. Nếu không thật là muốn đi chết a. Anh tắt đèn để phòng tối om rồi chìm vào giấc ngủ một cách rất nhanh. Chỉ sau khoảng 10 phút đã có thể dễ dàng nghe được nhịp thở đều đều của anh rồi.

Con vật be bé nằm sát anh bắt đầu cử động. Nó ngồi dậy rồi lại nhìn anh với cặp mắt khó hiểu. Chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ như sợ bị ai nhìn vào. Bấy giờ, cơ thể nó bắt đầu có sự biến đổi, to ra và dần mất đi hình hài vốn có của một con mèo. Băng gạt trên người nó, cũng vì cơ thể to ra mà căng đến rách hết để lộ những vết thương vẫn còn máu và chưa khép miệng. Bộ lông đen mượt của nó trở nên ngắn dần rồi biến mất, lộ ra làn da trắng nõn như một con người. Ngũ quan cũng có sự biến đổi, nói đúng hơn là đã trở thành gương mặt của một con người. Và chẳng lâu sau thì bên cạnh Tiêu Chiến lại xuất hiện một cậu thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp thay cho con mèo nãy giờ vẫn nằm bên cạnh anh. Cậu thiếu niên ấy không mặc đồ. Mang theo cặp mắt của người phàm trần nhìn anh rồi lại nhoài người tới bật đèn ngủ, chỉnh xuống mức thấp nhất rồi an ổn nằm lại vị trí của mình. Cậu ôm lấy anh để sát vào lồng ngực mình.

"Món mì vừa rồi...là cay muốn chết a."

Nói rồi còn lấy tay véo má Tiêu Chiến. Chỉ là vì anh ngủ quá sâu, không cảm nhận được bất kì sự biến đổi nào diễn ra. Cậu thanh niên kia cười xòa rồi xoa xoa mái tóc anh. Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh lại cũng đã giữa trưa rồi. Anh khẽ động đậy thì chợt nhận ra có cái gì đó sai sai. Sai nhất chính là có một thứ gì đó đang ôm lấy anh. Mà thứ này, chắc chắn là con người. Cơ mà người này...không mặc đồ à? Bao nhiêu da thịt trần trụi đều dính sát người anh cả rồi. Hết hồn anh liền đẩy đối phương ra ngồi bật dậy cả kinh. Mà cái người vùa bị đẩy ra kia cũng cảm nhận được liền lười nhác mở mắt.

Cậu mở mắt ra, điều đầu tiên nhìn thấy là Tiêu Chiến đang ôm chăn ôm gối cách cậu một khoảng, còn bày ra cái dáng vẻ phòng thủ nhìn mà buồn cười chết đi được.

"Cậu là ai? Sao...lại nằm trên giường của tôi?"

"Anh...đoán xem?"

"Này cậu biệt liêm sỉ không vậy? Sao lại không mặc quần áo!?"

"Bởi vì căn bản là tôi không có
thôi."

Nói rồi cậu thanh niên bước xuống giường.

"Ân nhân...buổi sáng vui vẻ."

Nói rồi cậu bước đi, hướng nhà vệ sinh mà đi tới bỏ lại Tiêu Chiến cùng một đống câu hỏi ngồi chóc ngóc trên giường.

Tiêu Chiến cứ suy suy nghĩ nghĩ mai vẫn là không biết cái tên kia từ đâu chui ra? Lại còn ở trên giường anh, trần truồng ôm lấy anh như thế.

"Ẩy? Con mèo tối qua đâu rồi?"

Vừa tự hỏi, vừa tìn kiếm thân ảnh của con mèo tối qua, anh hết mò trên giường đến trèo xuống giường, lồm cồm bò tìm từ gầm giường đến gầm tủ không thấy vẫn là không thấy.mà đúng lúc, cậu thanh niên kia từ nhà vệ sinh bước ra, thấy một màn bày liền cười trêu đùa.

"Anh đang tìm tôi đấy à?"

"Cái gì mà tìm cậu!?"

Tiêu Chiến ngừng hành động ngước nhìn kẻ trước mặt, hai giây sau liền dời mắt đi. Thật không thể nhìn nổi nửa rồi. Dù là con trai với nhau, nhưng việc nhìn đối phương trần truồng thế kia là không bình thường đối với Tiêu Chiến.

Bấy giờ, nhìn cậu thanh niên, anh mới để ý thấy những vết thương trên người cậu. Trong đầu liền hiện ra một ý nghĩ. Nhưng lập đã bị anh tự cuối bỏ. Anh nhắm mắt nhắm mũi chạy đến bên tủ quần áo vớ đại một bộ đồ đưa cho cậu thanh niên.

"Mau thay!!"

Nghe lời Tiêu Chiến, cậu thanh niên liền thay đồ vào

"Sao vậy tôi có vấn đề gì à?"

"Rất có vấn đề!"

"Cậu là ai?"

"..."

"Trả lời đi!!"

"Tôi là người đã được anh cứu tối qua." Cậu nói rất thản nhiên.

"Không thể nào...sao có thể!"

Thấy đối phương không tin cậu thanh niên từ tốn dùng tay trái vén mái tóc xuề xòa của mình lên để lộ giữa trán là cái dấu số 8 màu xanh y hệt con mèo tối qua. Đồng thời tay cậu dùng để vén tóc cũng là tay mang sợi chỉ bạc đặc biệt. Tiêu Chiến như không còn tin vào bất cứ thứ gì nữa.

"Ân nhân, anh đã bao giờ nghe về bán miêu chưa?"

Quả thật Tiêu Chiến đã từng có nghe qua nhiều người kể rằng đã từng thấy loài sinh vật mang hình dạng mèo nhưng có thể biến thành người này. Bất quá anh lại không tin và nghĩ đó đích xác chỉ là một cậu chuyện bịa đặt không hơn không kém. Vậy mà giờ đây, bản thân anh lại nhặt một con bán miêu về còn ăn ngủ chung với nó.
Đột nhiên cậu thanh niên kia bước tới cầm lấy cằm Tiêu Chiến nâng lên, trực tiếp giáng xuống một nụ hôn. Tiêu Chiến hết hồn muốn đẩy ra, nhưng người thanh niên trước mặt anh kia giữ quá chặt, không thoát được. Cậu vươn đầu lưỡi luồn lách mọi ngóc ngách trong khoảng miệng anh. Tham lam lấy hết dưỡng khí của anh. Tiêu Chiến bị cưỡng hôn đến nhiệt tình. Một lúc sau cậu thanh niên kia thả ra.

"Đó là cách cảm ơn của loài bán miêu chúng tôi."

"Cảm...cảm...cảm ơn kiểu quái gì vậy?"

Tiêu Chiến bất mãn nhìn cậu thanh niên trước mặt.

"Cậu...có tên không?"

"Có...Nhất Bác. Các bán miêu khác gọi tôi như thế. "

"Chả trách cậu không phải con mèo bình thường lại không ăn thức ăn của mèo lại đi tranh mì với tôi."

"Ân nhân, tô mì đó thật sự cay đến khó ăn."

"Tôi cũng không bắt cậu ăn."

Nhất Bác lại tiến tới hôn lên đôi môi mềm mại Tiêu Chiến một cái nữa. Tiêu Chiến đỏ mặt đánh cậu một cái.

"Anh nhặt tôi về thì phải có trách nhiệm với tôi. Nuôi tôi đi."

"Cậu nói cái gì cơ?"

"Nuôi tôi đi."

Thế là kể từ ngày hôm đó Tiêu Chiến phải chịu trách nhiệm nuôi một con mèo...mà cũng không phải từ đâu rớt xuống. Mà con mèo này lại còn rất bá đạo và không yên phận. Khiến cho cuộc sống của Tiêu Chiến có phần đảo lộn. Nhưng cũng có phần sôi nổi náo nhiệt hơn hẳn. Tất cả là nhờ cái duyên mà họ gặp nhau lại còn ở cạnh nhau. Dù là cách gặp nhau rất đặc biệt nhưng về sau lại hòa hợp một cách dùng từ cũng không nói được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro