Đoản 11: Sinh nhật (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chiến X Bác)

"Chiến ca, em thực nhớ anh."

"Bác, anh cũng vậy."

.

.

.

Hôm nay đã là 4-10 rồi, ngày mai là đến sinh nhật Tiêu Chiến. Trên khắp các diễn đàn, thành phố đều tràn ngập hình ảnh của anh. Mọi người đều rất nháo nhào mong chờ để chúc mừng sinh nhật anh. Các fan cũng bàn nhau tổ chức các buổi offline họp mặt thậm chí là đăng bài viết thư tay để gửi tới anh nhiều lời chúc tốt đẹp nhất.

Tiêu Chiến dĩ nhiên cảm nhận được tình yêu mà mọi người dành cho mình, và anh cũng rất biết ơn về điều đó nhưng là trong lòng vẫn cảm thấy rất thiếu thốn. Phải, có lẽ sinh nhật năm nay, anh không thể cùng Vương Nhất Bác trải qua rồi. Anh và cậu bây giờ là hai người ở hai thành phố, cách xa nhau không tưởng. Đã vậy cả hai đều rất bận. Dù nhìn kiểu gì cũng không thể có thời gian gặp nhau nói chi là cùng trải qua sinh nhật.

Đồng hồ điểm 12h. Trên Weibo bắt đầu tràn ngập những lời chúc sinh nhật, fan có, đồng nghiệp có hầu như mọi người đều cố để canh đúng 12h mà chúc mừng anh. Chỉ là, chờ kiểu gì, lướt kiểu gì cũng không thấy dòng chúc của Nhất Bác. Biết là cậu cũng rất bận và có thể là mặt mỏi mà ngủ rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngăn nổi cảm giác hụt hẫng cùng chán nản.

"Vương Nhất Bác em quên anh rồi a!?"

Nói rồi anh tắt điện thoại và quyết định đi ngủ.

0:16 điện thoại sáng lên, là thông báo từ Weibo và là của Vương Nhất Bác. Cậu chúc mừng sinh nhật anh, nhưng là anh đã ngủ mất rồi.

Sáng hôm sau thức dậy, khi phát hiện ra lời chúc của Nhất Bác, còn là đúng vào 0:16, Tiêu Chiến ngỡ ngàng rồi bất giác mỉm cười một cách vui vẻ hết thảy. Anh lập tức rep ngay (rep gì các cô biết rồi đấy nên tôi không nói nữa.)

Lập tức, chỉ sau khi Tiêu Chiến vừa rep lời chúc của Nhất Bác, hai anh em đã một đường lên thẳng hotsearch ngồi chễm chệ. Các fan couple thi nhau gáy, la hét đến không chịu được.

.

.

.

"Nhất Bác, sinh nhật không có em, thực sự chán."

"Chiến ca, em xin lỗi."

Sinh nhật đối với người khác vui vẻ ra sao, đối với Tiêu Chiến cũng không khác ngày thường là mấy bởi anh vẫn phải bộn bề với công việc. Đã vậy lại còn không thể ở cùng Nhất Bác. Anh nhớ cậu, nhớ cậu đến không chịu được nhưng thực sự là lực bất tòng tâm.

Quay quay mới đó đã đến buổi tối, những tưởng sẽ không có thêm chuyện gì đặc sắc nhưng không ngờ Trác Thành và Tuyên Lộ lại cùng đến trường quay để mừng sinh nhật với Tiêu Chiến. Họ mang cả bánh kem và lời chúc đến anh. Anh cũng coi như được an ủi vui vẻ nhận lời chúc từ họ. Vân Mộng Giang Thị coi như là một lần nữa được tái hợp kể từ sau khi Trần Tình Lệnh kết thúc. Cả ba cùng cười đùa nói chuyện đến vui vẻ, bấy giờ, điện thoại Tiêu Chiến lại một lần nữa sáng lên. Nhưng vì quá vui nên anh đã không để ý.

"Chiến ca, bây giờ em qua chỗ anh nhé."

Nhất Bác ngồi trên xe cùng chiếc bánh kem ôm trong lòng. Cũng may là hôm qua anh có cho cậu địa chỉ khách sạn hiện tại anh đang ở. Bấy giờ là 21:41 và cậu cũng đã ngồi xe được 4 tiếng đồng hồ rồi. Vừa kết thúc buổi chụp hình là cậu đã nằng nặc đòi anh quản lí phá lệ cho cậu lần này. Mặc dù rất mệt nhưng vì ý muốn được gặp anh nên cậu gạt hết mệt mỏi sang một bên. Cậu nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Cậu muốn gặp anh, hơn hết thảy chỉ muốn gặp anh mà thôi.

Bên này buổi tiệc nhỏ kết thúc, Tiêu Chiến cũng chuẩn bị về lại khách sạn. Bấy giờ anh mới mở điện thoại ra kiểm tra. Anh bất ngờ trước tin nhắn của Nhất Bác và nó được gửi đi cách đây một tiếng trước. Thấy rồi anh vội vã ra bắt xe trở về khách sạn ngay, còn gấp đến nỗi kêu bác tài chạy nhanh một chút.

"Nhất Bác anh sắp về rồi. Đợi anh."

Anh vội vã di chuyển lên phòng của mình nằm ở tầng 5. Bây giờ cũng đã tương đối vắng người, anh không lo bị để ý, một thân kín mít đi từ thang máy tầng 5 đến phòng. Trong ánh đèn mập mờ của hành lang khách sạn. Một thân hình bé nhỏ đang dựa trước cửa phòng anh mà ngủ quên trong tay cậu là một hộp bánh kem trông rất xinh. Cậu ngồi co người khiến Tiêu Chiến vừa nhìn là đã đau lòng đến không chịu nổi. Đây rồi, Nhất Bác của anh đây rồi.

"Nhất Bác" anh đi đến bên cậu, ngồi xuống lay lay cậu tỉnh dậy.

"A, Chiến ca."

"Cái thằng nhóc này, em bị ngốc à. Đã mệt mỏi như vậy còn cố chạy đến đây tìm anh."

"Chiến ca, anh còn mắng em."

"Anh chính là mắng em không biết giữ sức khỏe."

Nhất Bác bỏ hộp bánh xuống nhướng người ôm lấy anh nũng nịu một phen.

"Vì em nhớ anh đến không chịu được."

Thật sự là bị đổ gục trước sự đáng yêu này rồi. Tiêu Chiến mở cửa, hai người nhanh chóng bước vào để tránh sự chú ý. Để Nhất Bác thoải mái ngồi trên sofa anh vào trong lấy bia cùng hai ly đá bước tới ngồi xuống ngay bên cậu. Bấy giờ, Nhất Bác cũng đã sớm lấy bánh ra khỏi hộp. Đó thật sự là một chiếc bánh rất xinh, tuy đơn giản nhưng là chứa biết bao tấm lòng cùng sự yêu thương bên trong đó. Lòng Tiêu Chiến theo cánh tay mà Nhất Bác đang đốt nến bị đốt đến ấm áp. Cả phòng tối om, một ngọn nến sinh nhật liền thấp sáng cả phòng. Nhất Bác nhìn anh mà mỉm cười.

"Chiến ca, mau ước đi."

Tiêu Chiến nghe theo lời của Nhất Bác nhắm mắt ước thật lâu. Điều đó càng tăng thêm sự tò mò cho Nhất Bác

"Chiến ca, anh ước gì vậy?"

"Không có cho em biết."

Nói rồi hai anh em cùng nhau anh bánh kem và uống bia rồi cùng ôn lại một số kỉ niệm, còn nói đến hăng say. Cả hai hầu như đều không ăn bánh kem nhiều, chủ yếu là uống và hầu như từ đầu đến suốt quá trình, Nhất Bác đều uống rất nhiều. Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn em uống, còn bản thân căn bản nãy giờ chưa quá ba ly.

"Nhất Bác, em say rồi kìa."

"Chiến ca, người em nóng."

Thừa cơ hội Tiêu Chiến liền sấn tới, áp em nằm xuống ghế, mê hoặc nói.

"Vậy để anh giúp em cởi."

Nói rồi liền đặt một nụ hôn xuống đôi môi mềm mại của Nhất Bác, ban đâu chỉ là cái hôn nhẹ, dần dần trở nên mãnh liệt hơn, anh vươn đầu lưỡi ở bên trong khoang miệng Nhất Bác mà càn quấy. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, tận hưởng hương vị của đối phương triệt để. Đôi môi của Nhất Bác được Tiêu Chiến không kiêng dè mà ngậm lấy, mút mát đến đỏ ửng. Hai người hôn nhau đến một lúc sau rồi quyến luyến dứt ra kéo theo một tia nước đầy dụ hoặc, đầy ướt át. Anh xoa mặt cậu, tay lần mò cởi từng nút áo của cậu. Cậu hoàn toàn nằm yên để anh hành sự. Từ lớp áo sơ mi cho đến thắt lưng, tất cả đều một mực bị Tiêu Chiến cởi sạch. Hiện trước mặt anh bấy giờ là thân thể trần truồng nõn nà của Nhất Bác, dụ người cực kì. Anh vùi đầu xuống, bên cổ Nhất Bác ngậm lấy một phần ra sức mút mát. Nhất Bác vì hành động của Tiêu Chiến mà run người đỏ mặt thở dốc. Cần cổ của cậu thật sự nhạy cảm. Lại được anh đối xử như vậy, không khỏi cảm thấy khoái.

Tiêu Chiến lướt qua từng tất da thịt của cậu chỗ nào đi qua cũng để lại đầy dấu hôn tím đỏ. Sự chú ý của anh dừng lại ở hai điểm hồng trước ngực tham lam ngậm lấy một bên, bên còn lại thì dùng tay, ra sức dày vò để nó cứng lên. Nhận được khoái cảm từ hai điểm trước ngực truyền tới, Nhất Bác khẽ rên lọt vào tai Tiêu Chiến liền khiến anh nhịn không nổi mà mút mát càng thêm lực. Đầu lưỡi trêu đùa đầu ti đỏ hồng liếm tới ướt át.

"Ưm...Chiến ca..."

"Giúp anh thoát y."

Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo lời anh. Từ áo, đến thắt lưng cậu dễ dàng cảm nhận được dục vọng bên dưới của anh đã cương cứng tới mức nào rồi.

"Em cảm nhận được không?"

Nhất Bác khẽ gật, anh lại tiếp tục hôn cậu, cậu mãnh liệt đáp lại. Bộ vị phía dưới bị bỏ bê nãy giờ đã được Tiêu Chiến mò tới. Anh nắm lấy cự vật của Nhất Bác bắt đầu lên xuống xoa nắn. Nhất Bác vừa động liền muốn rên nhưng là đã bị chặn bởi nụ hôn của anh nên chỉ biết vặn vẹo người hưởng ứng khoái cảm. Tay Tiêu Chiến thật sự rất linh hoạt đem Nhất Bác làm đến muốn phát điên. Muốn bắn lại bị anh dùng tay bịt lại không cho bắn. Cậu khó chịu thở dốc ra sức cầu xin

"Chiến cho em bắn, em muốn bắn...a..."

"Aaaa"

Tiêu Chiến buông tay, nhưng thay vào đó là cúi đầu đem cự vật của cậu ngậm hết. Vốn từ nãy giờ đã muốn bắn, anh vừa ngậm vào Nhất Bác đã chịu không nổi liền bắn ra, đầy khoang miệng anh.

"Xin lỗi Chiến ca... Em nhịn... Không được."

"Bảo bối ngoan, em làm rất tốt."

"Nhất Bác giờ chúng ta cùng làm thử một trò này nhé, em nhắm mắt lại trước đi, đặt hai tay lên đầu, dù anh có làm gì cũng không được bỏ xuống."

Nhất Bác làm theo vô điều kiện. Nhìn thấy cậu bé của anh như vậy thật sự là quá đáng yêu đi. Tối nay anh không làm chết cậu, thì thật sự là hổ thẹn với bản thân.

Tiêu Chiến bóc một viên đá trong ly đưa đến vị trí bên nhũ hoa của Nhất Bác nhẹ nhàng trêu đùa. Cảm nhận được điểm hồng trước ngực bị một thứ lạnh buốt trêu đùa dày vò, cơ thể Nhất Bác bất giác cong lên cố thích ứng. Miệng còn mất kiểm soát ưm a đến đáng thương.

"Aha...Chiến ca... Khó chịu a...a..."

Viên đá dưới bàn tay Tiêu Chiến hết dày vò đầu vú bên này đến bên kia, cứ như vậy rồi trượt xuống vẽ lên cơ thể Nhất Bác thành một đường. Anh mê hoặc nhìn bộ dáng Nhất Bác lúc này. Thật sự là kích tình đến không chịu được. Tay anh mang theo viên đá xuống phía dưới, ngay cửa hậu huyệt của cậu mà chào đón rồi không nhân nhượng đẩy vào. Một viên đá lạnh cùng một ngón tay một mạch cắm đến thật sâu trong hậu huyệt. Sự ê buốt từ phía dưới truyền lên khiến Nhất Bác gập người mất kiểm soát.

"Chiến ca, lấy ra...em chịu không nổi...không...aa..."

"Để nó làm ướt hậu huyệt của em, lát anh đi vào mới dễ."

"Aha...a..."

Một ngón tay, rồi hai ngón tay, cứ như vậy đến khi anh rút ngón tay ra thì chen vào, chính là cự vật nóng hổi của anh. Từ nãy cho đến giờ, thật sự là anh cũng đã nhịn quá giỏi rồi. Chứng kiến bao hành động kích tình cậu bày ra trước mắt anh, thế mà vẫn nhịn được mà trêu đùa cậu.

Cự vật mới vào được một nữa đã bị hậu huyệt gắt gao siết chặt. Người bên dưới cũng vì sự căng cứng của hậu huyệt khi nuốt cự vật vào mà đau đến bật khóc.

"Nhất Bác, hơ...em thả lỏng nếu không cả hai đều sẽ bị đau."

Nhất Bác thả lỏng người Tiêu Chiến liền một phát thúc vào, sâu đến lút cán. Vào được rồi thì anh không kiên nể gì nữa bắt đầu thao lộng đến cuồng nhiệt.

"A...chậm...Chiến ca...chậm lại một chút...a..."

"Cún con, em cố thích nghi. Chỉ có thể nhanh hơn, không thể chậm lại."

Nhất Bác bị làm đến đỏ cả mặt. Cự vật ra vào rất nhanh. Ra một chút liền thúc sâu vào, đem nội vách non mềm cọ đến nóng rực, kích thích vô cùng. Hậu huyệt của Nhất Bác thật sự rất tuyệt, cự vật vừa vào liền mút mạnh mẽ đến nỗi Tiêu Chiến suýt bắn mấy lần, nếu không phải vì anh nhịn tốt thì đã bắn ra từ lâu rồi. Mà Nhất Bác, bên dưới bị làm điên cuồng bao nhiêu thì bên trên lại trống vắng vô cùng. Anh chỉ tập trung đem sức lực mà đỉnh cậu đến thất điên bác đảo, bên trên hoàn toàn bị bỏ bê đến đáng thương. Nhịn không được cậu tự đưa tay sờ nhẹ nhũ ti. Thấy một màn trước mắt, Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười tà mị.

"Tự em sờ đi, xem cảm giác như nào."

"A...ưm..."

"Nhất Bác, em như vậy thật sự là giết anh rồi."

Nói rồi Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác ngồi dậy, để cậu đối diện ngồi trên đùi anh. Trong suốt quá trình cự vật vẫn ở sâu trong hậu huyệt không rời nửa bước. Tiêu Chiến đổi sang tư thế này là bởi anh muốn nhìn Nhất Bác của anh tự lực động. Anh không nói, nhưng cậu cũng rất hiểu ý anh, bắt đầu nâng hạ phần dưới. Hậu huyệt lại tiếp tục phun ra nuốt vào thứ cự vật đang sục sôi kia. Với tư thế này, Tiêu Chiến cũng rất dễ dàng bắt lấy hai cánh mông Nhất Bác để mà xoa nắn đôi lúc còn nhịn không được mà đánh cho một cái. Bờ mông căng tròn mềm mềm, sợ quả thật rất thích. Cứ nhấc lên ngồi xuống như vậy, không bao lâu cả người Nhất Bác bắt đầu xuất hiện hiện tượng mỏi người, Tiêu Chiến nhận ra được điều đó liền đặt cậu nằm lại như ban đầu, tiếp tục luân động. Lần này coi bộ nhanh và mạnh mẽ hơn trước, hậu huyệt cũng bắt đầu co rút mạnh hơn. Phối hợp với đó là tiếng nước ót ét nơi giao hợp và tiếng rên nghe đến đỏ mặt của cả hai.

"Bác, anh muốn bắn rồi."

"Ca ca, bắn...hết vào em...em muốn muốt hết thảy tinh dịch của anh...a Tiêu Chiến...aaaaa..."

Lời vừa dứt, anh liền thúc một cái thật mạnh và thật sâu vào bên trong, còn gắt gao giữ chặt eo cậu như sợ cậu sẽ chạy mất.

*phụt*

Một thứ chất lỏng trắng, sền sệt được bắn ra, ngập tràn hậu huyệt của Nhất Bác. Nó ấm nóng và dễ chịu. Mọi cơn đau gần như được xoa dịu sau lần bắn đầu tiên của Tiêu Chiến. Cậu thoải mái thả người để dựa vào anh. Mặc sức để anh muốn làm gì làm.

Tiêu Chiến rút cự vật ra, kéo theo một dòng tinh dịch ấm nóng trào ra ngoài. Anh nhìn đến mê người. Nhất Bác ngồi dậy, chủ động ôm lấy anh còn hôn anh. Trong quá trình vô tình lại cọ vào nơi nào đó của anh khiến nó bắt đầu dậy sóng. Bản thân Tiêu Chiến vẫn chưa thỏa mãn thật sự, nhưng vì lo Nhất Bác sẽ mệt nên không dám động tiếp. Bây giờ cậu lại làm ra một màn này... Thôi thì Nhất Bác tự làm tự chịu vậy.

Anh bế xốc Nhất Bác lên rời khỏi ghế sofa, hành động bất ngờ khiến cậu "A" lên một tiếng. Anh đưa cậu tiến về phía cửa kính đi ra ban công khách sạn, áp cậu lên cửa kính rồi phía sau tiếp tục đâm tới. Vì kính của khách sạn là kính một chiều, nên bên ngoài có nhìn lên hay nhìn vào, thực chất cũng không thấy gì. Nhưng bên trong lại nhìn ra ngoài rất rõ. Dù kiểu gì thì cũng sẽ ngượng ngùng hết thảy. Nhất Bác đỏ hết cả tai lọt vào mắt Tiêu Chiến thật khiến anh muốn cưng chiều cậu đến phát điên. Anh ép sát cậu lên cửa kính, phía sau tiếp tục ra vào kịch liệt, hậu huyệt bắt đầu co rút mạnh mẽ trở lại, bấy giờ còn tiết ra dịch giúp cự vật của anh được bôi trơn lại càng tăng thêm nhiều khoái cảm cho hai người.

"Chiến ca...thực thoải mái...cho em...aaaaa...em muốn nữa..."

"Cún con của anh, thật sự là chiều hư em mất rồi."

"Aa...aha...ưm...Chiến..."

"Gọi tên anh."

"Chiến...Tiêu Chiến...aaa"

Hậu huyệt bị cọ đến tê rân rân. Hai chân Nhất Bác vốn bấy giờ đã không còn chút sức lực nào, nếu không phải Tiêu Chiến đỡ eo cậu, còn để hai tay cậu vịn vào kính thì thật sự là đã ngã từ lâu rồi.

"Nhất Bác sao lại tuyệt đến như vậy...hậu huyệt của em khiến anh điên mất thôi."

"Chiến...Chiến ca...yêu anh...em thực sự yêu anh..."

Nhất Bác bị làm đến nói năng lung tung, vô tình lại tạo thêm động lực cho Tiêu Chiến càng thúc mạnh mẽ hơn. Anh vòng một tay ra trước bắt lấy nhũ ti cậu bắt đầu xoa nắn, tay còn lại cầm lấy cự vật cậu vuốt ve để nó lại cứng lên. Một lần bị tác động bởi nhiều điểm nhạy cảm trên cơ thể như vậy, Nhất Bác đã bị sự sung sướng làm cho mất hết ý thức, mê mang rên rỉ không ngừng.

"Bác, chúng ta cùng bắn."

"Ưm..ưm..."

Tiêu Chiến bắt đầu đẩy hông cực lực hơn, cánh tay xoa bóp cũng mạnh hơn. Nhất Bác chỉnh lại tư thể để anh có thể ra vào dễ hơn. Đến phút chót, anh rút hoàn toàn cự vật ra, xoay người em lại, nhanh chóng đặt em nằm xuống rồi thúc vào đến lút cán, đem toàn bộ tinh dịch một lần nữa bắn vào bên trong mà Nhất Bác, cũng đem tinh dịch bắn đầy bụng dưới của anh. Phối hợp với đó Tiêu Chiến giáng xuống cho cậu một nụ hôn sau đến cuồng nhiệt, nuốt hết tiếng la của cậu vào trong. Hai người hôn nhau đến ướt át, một phần nước bọt vì tiết ra không kịp nuốt xuống mà tràn ra khóe miệng, trông cực kì dâm đãng.

Đồng hồ điểm 00:00

"Vậy là, năm nay lại được làm tình với em đến qua đêm sinh nhật. Nhất Bác, anh yêu em. Thực sự yêu em."

"Chiến ca...em cũng yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro