Đoản 2: (CB) Vẽ nên bức tranh làm anh rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chiến X Bác)

Những buổi chiều tà phải chăng lại rất thích hợp cho những cuộc gặp gỡ.

Con sông dài chảy ngang qua xẻ nửa đôi lòng thành phố, nhuốm cái màu lòng đào của nắng chiều sắp tan. Nơi bờ cỏ ven sông, nơi mấy băng ghế dài, vài ông chú trung niên phì phèo điếu thuốc thả bộ đi dọc, vài cụ ông hay cụ bà cùng nửa kia đời của mình bình dị chuyện trò những chuyện đã qua.

Rõ là vẫn trong lòng thành phố, bên kia sông và bên đây sông cánh bờ cỏ nhìn lên toàn là cao ốc nhà cao chót vót, đường xá hiện đại và người sống rất đông, nhộn nhịp sầm uất hẳn hoi vô cùng. Ấy vậy mà nơi con sông này vẫn mang những nét bình yên êm ả, trầm lắng thơ mộng trữ tình biết bao. Muốn trốn khỏi những xô bồ và nhịp sống hối hả của thành phố còn nơi nào tuyệt hơn nơi đây.

Thảm cỏ dày trở thành chiếc đệm ngồi êm ái, một chàng hoạ sĩ trẻ cùng tập kí hoạ ở trong tay, phát lại dòng sông này cùng xa xa phía sau mấy toà nhà lớn. Lẽ dĩ nhiên chàng chẳng ngồi sít con sông như mấy ông chú ông bác thỉnh thoảng ra đây câu cá làm gì, chàng ngồi cách xa, một khoảng, rất vừa tầm đủ để thu hết vẻ đẹp của nó vào mắt. Chàng kí nhanh tay, vừa dứt khoát lại không thiếu đi những phần mềm mại điệu nghệ vô cùng. Trông cái cách chàng đi bút cũng rất quen tay, như đã kí đi kí lại hàng trăm lần vậy. Rồi khi đã xong chàng để tập vẽ sang một bên, trên thảm cỏ, chẳng buồn nhìn lại tác phẩm của mình mà ngắm nghía từng cơn sóng gợn dập dờn của con sông.

Một đợt gió lay luồng vào kẻ tóc chàng, luồng giữa những trang giấy vẽ xốc lên làm chúng cứ sang trang liên tiếp như có phép màu (có chăng chỉ là thiếu những bụi tên lấp lánh). Rồi để ý ở mỗi trang giấy đã có nét vẽ, người ta chỉ thấy độc một cảnh duy nhất, ở một góc độ duy nhất chính là dòng sông và những toà nhà này, những gì mà chàng hoạ sĩ đã vẽ từ những phút đầu tiên chàng ngồi đây, hoá ra là đã vẽ đi vẽ lại trước và trước đó nữa.

Thật khó hiểu nhỉ, chẳng biết tại sao? Rồi phải chăng ngày nào chàng cũng như thế. Một sự lặp đi lặp lại chẳng biết có chủ đích hay không, nhưng trông cái ánh mắt mơ hồ vô định của chàng thì hẳn là không nhỉ? Người làm nghệ thuật luôn hay kiếm tìm những điều mới, nguồn cảm hứng mới, chẳng có ai lại cứ vẽ đi vẽ lại mãi một cái gì trừ khi họ muốn để nó đạt tới mức độ sắc sảo tuyệt đối nhất. Nhưng đằng này chỉ là kí hoạ thôi, và chàng vẽ trang nào cũng giống trang nào, chả lên mà cũng chả xuống tay. Là chàng quá yêu cái cảnh này hay là nhàm chán chỉ biết mỗi mình nó thôi. Người ngoài cuộc khó hiểu mà chính chàng cũng không biết, buông tiếng thở dài chỉ biết thế thôi.

Chàng ngó lên trời, trông từng tảng mây đã sẫm xuống, chừng cũng chẳng sớm nữa, có lẽ chàng nên cất tập để về thôi. À sẵn thì tạt sang quán ăn nào ăn cho xong bữa tối.

Chàng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Rồi một cảnh tượng hi hữu khiến chàng phải nán lại. Từ đâu có tiếng người ồn ào lắm, xé toạt cái không gian tĩnh lặng bình con sông này. Một đám người từ đâu xồng xộc đi tới. Chàng thấy họ xách đầu kéo cổ một cậu trai nào đã bị đánh cho tơi bời kéo bên sông. Mấy lão hay mấy ông chú nọ quanh quanh đó biết phải chuyện không hay rồi liền lẳng lặng lảng đi cả cho đỡ liên luỵ mình. Chỉ có chàng là đứng sững lại. Ấy thế mà ánh mắt nhìn việc hờ hững lắm và trông chàng cũng điềm tĩnh một cách lạ thường, có chăng thật sự chỉ là vì một chút tò mò nên chưa đi thế thôi.

"Cũng không liên quan đến mình."

Chàng thầm nói, toan bỏ đi. Rồi giọng nói lớn tiếng của một tên trong cái bọn trông rõ là côn đồ kia vang lên, chàng thế là lần nữa dừng bước.

"Nhóc con! Tao chỉ bảo mày đưa chút tiền thôi thế mà dám lên mặt. Không đưa à!? Không đưa đúng không!?"

Vừa lớn giọng, tên đó lại sút chân vào bụng cậu trai đang nằm sài trên bãi cỏ thêm mấy cú nữa. Trông thôi mà cũng thấy đau.

"Này! Có tin tao nhận nước mày không!? Câm à? Sao không mở mồm ra nói chuyện với ông đây!?"

Vẫn là cái tên lớn giọng đó, vẻ như là cầm đầu nhỉ? Nhìn cậu bé trai kia xem chừng bị đánh chết cũng có thể đấy. Tên nọ túm cổ cậu trai xốc lên rồi xồng xộc tiến đến bên bờ sông, khỏi nghĩ là cũng biết định làm gì. Rồi ngay cái lúc gã thật sự định nhận đầu cậu trai xuống sông có tiếng còi vang lên khiến cả bọn giật mình.

"Gì!? Cảnh sát à?"

"Thôi lượn đi!"

Nhìn dọc nhìn xuôi mấy hồi rồi cả bọn chúng nó không suy nghĩ gì tản ra các hướng mà chạy, chạy thục mạng. Còn cậu trai kia thì bị bỏ lại bên bờ, đầu vẫn còn chúi xuống.

Chàng lù lù tiến lại cẩn thận đỡ cậu trai dậy. Nhưng vì bị đánh khá nặng, cậu không đứng dậy nổi, chỉ trở được mình rồi từ từ ngồi dậy, chật vật và khó khăn khôn tả xiết. Chưa kể là mọi hành động diễn ra đều hết sức chậm chạp, nhưng chàng hoạ sĩ vẫn rất kiên nhẫn. Chờ người ta ngồi được vẻ ổn áp rồi mới buông tay.

"Này cậu bé, em không sao chứ?"

Chàng hỏi.

Cậu trai thở nặng dọc, nhìn chàng rồi lắc đầu.

"Bọn chúng chạy cả rồi."

"Không phải cảnh sát tới sao?"

"Chẳng phải. Là còi của tôi."

Chàng không giải thích quá nhiều, rất kiệm lời mặc dù không chắc rằng chút từ kia thì cậu trai có hiểu hết không. Cơ mà chàng đã vừa làm một việc mà chính bản thân mình cũng chẳng thể tin nổi ấy. Bình thường chàng chẳng phải loại thích lo chuyện bao đồng, cũng chẳng phải loại tốt lành gì thích hành hiệp trượng nghĩa. Có lẽ giống mấy lão hay mấy ông chú kia, chàng ngại phiền phức lắm và có chuyện liền sẽ lủi đi ngay. Vậy mà vừa rồi còn dùng chiếc còi nhỏ gắn ở chùm chìa khoá nhà luôn mang theo bên người, giả tiếng để cứu cậu trai lấy một mạng. Chẳng biết phải lòng từ bi hỉ ái gì bất chợt trỗi dậy hay không chính chàng cũng chẳng rõ.

Trước giờ luôn là như vậy chàng bơ phờ với tất cả mọi chuyện. lúc nào cũng vẻ bất cần đời, hay nói cách khác là nhạt nhẽo, sống thì như chỉ để qua ngày rồi thôi. Hiếm có chàng nghệ sĩ nào lại thiếu sức sống như vậy. Nhịp sống chàng không nhanh không chậm, không hấp tấp vội vàng cũng chả ì ạch trì trệ. Nhưng cứ như chẳng có mục đích sống, mỗi ngày lập đi lập lại từ mọi sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ, công việc nửa buổi ở một tiệm cà phê đến việc tới bờ sông này rồi vẽ vời các thứ cũng thế. Tóm lại là chán lắm!

À!

Có thể là vì hôm nay có cảnh tượng bạo lực đó diễn ra trước mắt chàng, khác với mọi hôm và một thoáng chàng mới nghĩ: "Biết đâu nhịp sống nhàm chán này sẽ có chút khuấy động."

"Cảm ơn anh."

Cậu trai nói.

"Có cần đến bệnh viện không?"

"Không. Ngồi một chút sẽ ổn thôi."

"Ồ! Vậy tôi đi đây."

Nói rồi đứng dậy bỏ đi thật. Chàng làm cậu trai nghệch mặt ra, sững sờ. Chàng này lạ quá, chỉ là câu nói khách sáo thôi mà.

"Này...anh ơi...anh gì ơi..."

Cậu gọi với, chàng đứng lại.

"Thật...thật ra thì tôi bị bọn chúng đánh trật chân rồi...anh...anh có phiền không khi mà..."

Chàng không nói, coi như hiểu ý, lẳng lặng quay lại đỡ cậu trai kia đứng dậy. Chàng lấy một tay cậu vòng qua cổ mình, tay khác của mình thì vòng sang eo cậu. Lại thấy không ổn như vậy thì đi khó khăn lắm.

"Hay là tôi cõng cậu vậy."

. . .

Chàng đưa cậu trai kia về trọ của cậu theo lời cậu chỉ dẫn, cũng không quá xa và cũng không mất quá nhiều thời gian. Sau khi đưa cậu về còn chạy ra tiệm thuốc mua thuốc bông băng và gạt. Có thể nói như vầy là đã đi quá giới hạn bình thường của chàng rồi. Thế nhưng điều gì thôi thúc, chàng làm xong một việc lại làm thêm việc khác, tự nguyện đến bản thân khó tin. Tỷ như chỉ định đưa cậu về thôi, nhưng thấy cái mình đầy vết thương đó lại nhịn không được ra tiệm mua thuốc. Tỷ như định mua thuốc về rồi để cậu ta tự xử lí thôi, thì thấy cái dáng vẻ chật vật đó lại giúp nốt luôn. Tỷ như đã định về rồi, cậu ngỏ ý muốn làm gì đó để cảm ơn, chàng vẫn nán lại nói đôi ba tiếng "không cần, không phiền" dù nó sẽ làm chàng mất thêm vài giây đến vài phút nữa.

. . .

Lại một buổi chiều tà chàng đến bên bờ sông. Nhưng hôm nay, ngoài những sự vật, con người "cố định" chàng nhìn đã thành quen mắt, có một bóng dáng lạ lẫm khang khác dôi ra. Chàng không mất quá lâu để nhận ra người nọ. Bởi chỉ mới hôm qua thôi, và rằng cái người đầy bông băng đó không thể lẫn vào đâu được. Cậu đứng trên bờ cỏ cách sông tầm ba bước và cách chàng đang còn đứng bên trên, xa xa tầm mười bước.

Chàng nhớ cậu bị trật chân, không biết ra đây để làm gì thay vì ở nhà dưỡng cho thân thể lành lặn lại. Khi thấy chàng cậu lộ rõ nét cười từng bước khó khăn khập khễnh đi tới.

Chàng đi xuống bờ cỏ vẻ như không muốn để tâm tới cậu lắm, chàng đi đến chỗ ngồi hằng chiều không thay đổi của mình mà ngồi xuống lấy cây bút chì và tập vẽ ra.

Lại chuẩn bị vẽ rồi.

"Anh là hoạ sĩ sao?"

Cậu vừa hỏi, vừa ngồi xuống bên cạnh chàng, nhìn vào tập giấy trắng đang kê trên đùi. Chàng chì "ừm" một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì cả.

Mà cậu trai kia cũng chẳng hỏi gì thêm.

Một buổi chiều lặng lặng, không có tiếng người nói, chỉ có tiếng gió thôi qua và cỏ cây kêu xào xạc. Cậu trai thật biết điều, có lẽ biết ý mà không nói gì để tránh làm phiền đến một người đang nhập tâm vào nghệ thuật. Mặc dù chính con người kia lại chẳng hề có sự nhập tâm đó, chàng chỉ đang thực hiện lại một công việc cũ nhàm chán đã nằm lòng thôi. Cậu trai nhìn về phía bờ sông, rồi thỉnh thoảng lại ngó cái tập vẽ của người bên cạnh. Một chút gì đó thoáng qua, cậu không biết mình có nhầm không hay do cậu không có sự am hiểu. Sao mà vô hồn quá!

.

.

.

Chiều hôm ấy như trở thành tiền đề cho các buổi chiều tiếp theo. Bên cạnh chàng có thêm cậu bạn nhỏ. Hai người cùng một chỗ, người kia im lặng vẽ vời, người nọ lặng im ngắm nghía. Không ai là nói với ai câu nào và buổi chiều hôm nào cũng như thế. Và cũng vì không nói, đến cả chiếc tên của đối phương cũng chẳng ai trong hai là biết được cả. Vẻ như trong lòng đều có rất nhiều câu hỏi. Tỷ như chàng sẽ thắc mắc tại sao chiều nào cậu cũng theo mình ở đây. Hay như cậu sẽ tự hỏi rằng tại sao anh cứ vẽ hoài một cảnh như thế.

.

.

.

Một chiều hôm nọ trời mưa như trút nước, khung cảnh xám xịt ám cả phố phường, cả dòng sông kia cũng màu trời u uất, buồn trĩu, nặng lòng.

Chả ai muốn đi đâu ra ngoài một buổi chiều mưa cả. Kể cả họ che ô cũng sẽ thấy rất phiền vì ướt át và quần áo dính nhớp rất khó chịu. Việc ra ngoài đường khoảng này thật miễn cưỡng.

Nhưng có một cậu trai vẫn bất chấp mưa to gió lớn mà tới "điểm hẹn". Không hiểu tại sao cũng không biết thế nào, có thể anh chàng chắc gì đã tới, nhưng cậu lại mang tâm lí như bản thân là một người trễ hẹn, như đối phương là người đang trông chờ. Chả ai bắt bảo điều này, và thực chất cũng chẳng có cái hẹn thành văn nào đâu, nhưng cớ sao cậu cứ cảm thấy thế.

Bờ sông không có người.

Chả có ai.

Dĩ nhiên.

Cậu hớt hãi chạy ra đây thế mà...

Ôi trong lòng hụt hẫng một cách khó hiểu.

"Trễ mất 10 phút."

Một giọng nói vang lên bị cắt giữa cơn mưa xối xả. Nhưng cậu vẫn nghe, và cậu xoay người. Chàng đứng dưới mái che của cửa hàng nọ đã đóng cửa, khuất bóng, tối om và khó thấy.

Chàng vẫn đến.

Không!

Đúng hơn là chàng như luôn ở đây nhỉ?

"Xin lỗi. Mưa lớn quá."

Một cuộc trò chuyện hiếm hoi.

"Vào đây mà đứng."

Chàng gọi. Cậu bước vào, cẩn thận gập chiếc ô. Mà han nãy cậu có lầm không? Hình như chàng vừa cười với cậu.

"Hôm nay anh không vẽ sao?"

"Trời mưa mất rồi!"

Bên tai chỉ có tiếng mưa. Hai người lại không nói rồi. Không nói nhưng trong lòng lại dấy lên thứ cản xúc khó nói thành lời. Có cái gì đó đang thay đổi một cách diệu kì. Hình nhue tâm hồn họ đều đang bay lên. Là ai đã nâng đỡ cho nó?

.

.

.

Hôm nay trời đẹp quá. Gió còn thổi mát rượi, có lẽ là nhờ sau trận mưa của ngày hôm qua. Chàng hoạ sĩ vẫn vậy, lúi húi vẽ. Cậu để ý đây là một tập vẽ mới và anh đang vẽ ngay trang đầu tiên. Mới thay thôi. Tập cũ đã hết rồi những trang giống nhau y đúc. Chiếc tập này cũng sẽ thế sao? Đột nhiên trong cậu có chút không vừa lòng hàng mày khẽ chau lại.

"Nhàm chán quá đi."

Chàng có chút bất ngờ, rời mắt khỏi tập vẽ mà nhìn cậu. Rồi không quá lâu, anh mắt ấy chuyển hướng dõi theo cậu khi cậu đứng phắt dậy, khi cậu rời khỏi cái chỗ ngồi bên anh chạy xuống cạnh dòng sông chen vào khung cảnh mà anh in quen lên hàng trăm trang giấy. Cậu đưa lưng về phía anh, cái cầu ngoái lại, cất cao giọng.

"Này! Vẽ em vào với!"

Nói rồi cậu ngồi xuống đó, vẫn đưa lưng về phía anh. Ánh mắt cậu phóng đi vô định. Lúc thì đặt nơi con soing chảy, lúc thì toà nhà, lúc thì trời mà mây.

Có một chút tò mò. Dáng lưng của cậu sẽ được người kia vẽ lại chứ? Như thế nào.

Không mất quá lâu để chàng thêm một cái gì đó vào bức vẽ. Ngay khi nét bút cuối cùng đã dứt, mắt chàng sáng lên long lanh như vừa thấy điều diệu kì trong những nét chì kia. Lòng chàng thổn thức, trái tim có chút run rẩy, có chút nao lòng.

Gì đây?

Những rạo rực trong lòng này. Chàng vừa sống lại sao?

"Xong chưa anh?"

"Xong rồi."

"Cho em xem với!"

Cậu đứng dậy phủi phủi mông chạy lại, ngồi về chỗ cũ nhìn tranh bức vẽ gật gù.

"Được thế cơ! Anh thấy vậy không?"

"Ừ nhỉ!"

Một bước ngoặc lớn. Chàng thấy tim mình rung động mạnh mẽ. Vì bức tranh sao? Vì cậu.

Đây rồi anh vừa vẽ được một bức trang làm chính mình rung động!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro