Đoản 1: (CB) Món quà thỏ bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chiến X Bác)

Người ta biết đến một Vương Nhất Bác với ngoại hình sáng sủa và cuốn hút. Biết đến một Vương Nhất Bác luôn khoát lên mình cái vẻ lạnh lùng chẳng làm thân ai. Một Vương Nhất Bác đa tài với khả năng tiếp thu vượt trội, có thể nói đạt đến mức toàn năng nhưng vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng đến từng ngày. Một Vương Nhất Bác tự do và chán ghét sự ràng buộc. Một Vương Nhất Bác với nhiệt huyết cháy bỏng với khát vọng lớn lao, với tâm hồn rộng mở lại phong phú lạ thường. Vẻ như cậu có được khá nhiều thứ (trừ điều thứ hai) có thể đưa cậu hoà nhập với một cộng đồng, thế nhưng Vương Nhất Bác ấy lại chọn cách đơn độc. Cứ một thân một mình như thế mà nuôi dưỡng một cái tôi lớn lao hay những mộng ước đã thành hình nên dạng.

Người bước vào cuộc đời cậu không nhiều. Dĩ nhiên nào có thể tệ đến mức không có. Chỉ là đã ít, mà họ chóng đến rồi lại chóng đi. Cứ thế lâu dần cậu cũng chẳng còn mà cũng chẳng có với ai hai tiếng xa xỉ gọi là "bạn bè". Mà bản thân Vương Nhất Bác cũng không để tâm lắm, cậu không đặt nặng vấn đề này và với cậu một mình vẫn rất tốt rồi. Nên cứ để vậy thôi.

Vương Nhất Bác - niềm đam mê lớn nhất là vũ đạo. Từ sớm cậu đã xa nhà, đi là để thực hiện đam mê cùng khát khao cháy bỏng được đứng trên sàn nhảy, trên khắp các sàn đấu lớn nhỏ từ trong nước cho đến ngoài nước ấy. Ba mẹ cậu đều không thích đều này. Đều nghĩ nó thật không hơi đâu và rằng họ chẳng tin tưởng đứa con trai của mình có thể làm "một cái chuyên nghiệp" gì đó. Kể từ ngày đi xa ba mẹ cũng chưa từng đến thăm cậu lần nào, quý lắm thì được đôi ba cuộc gọi ngắn. Cảm giác như họ đã từ chối nhận đứa con và những gì làm cho cậu bấy giờ đều là miễn cưỡng cả.

Vương Nhất Bác từ chối nhận tiền từ gia đình vậy nên vừa làm vừa học. Cậu cũng thường xuyên chuyển chỗ ở, bởi một số lí do mà đều không thể ở quá lâu. Tốt thì ba bốn tháng, không tốt thì một hoặc chưa đến hai tháng nữa. Thế nhưng sau này lại xuất hiện ngoại lệ. Cậu ấy vậy mà ở yên một nơi những hơn một năm trời.

Khu trọ cậu vừa chuyến đến khá yên tĩnh vì rất ít người thuê. Cậu cảm thấy nơi này rất ổn, là ổn nhất trong tất cả các khu trước đó cậu từng ở qua. Thế nhưng chả có gì là hoàn hảo. Và rằng cuộc sống cậu kể từ khi đến đây, gần như bị đảo lộn cả lên vì sự gặp lại của một người. (Một người quen...cũ!)

Tiêu Chiến - hàng xóm sát vách hiện tại của cậu và cũng là hàng xóm cũ trước kia của gia đình cậu. Anh là con trai của bạn ba mẹ cậu. Rất thân. Cậu có gặp qua anh mấy lần. Trái với Nhất Bác, người này khá sôi nổi, nhiệt tình, rất được lòng người lớn. Và nói có hơi nói nhiều một chút (thật ra là nhiều so với cậu thôi). Ba mẹ hai nhà thường xuyên qua lại. Nếu cậu nhớ không lầm thì ba mẹ mình thích anh ta lắm. Luôn khen không ngớt mỗi khi trò chuyện với hai vợ chồng nhà bên kia. Sẵn bên thì từ đó mà chê trách và than phiền đứa con trai quý hóa này rất nhiều với họ. Thành ra dù tiếp xúc không nhiều nhằng gì nhưng Vương Nhất Bác lại nảy sinh ác cảm với Tiêu Chiến, rất không thích anh. Dẫu sao thì cũng đâu ai muốn bị so sánh với người khác bao giờ.

Tiêu Chiến là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc. Mà đã là năm cuối rồi thì đáng ra phải bận rộn lắm, thế mà ngày ngày vẫn rất quan tâm đến Vương Nhất Bác, lại dành ra phần lớn thời gian của mình giúp đỡ và chăm sóc cho cậu như một người anh. Biết cậu học xa, không có người thân bên cạnh, hơn nữa dù có độc lập thế nào thì một cậu chàng còn chưa tốt nghiệp cấp ba cũng khó lo xuể cho bản thân, vậy nên anh mới lấy cái cớ "thì là hàng xóm nên giúp đỡ nhau" để thay người thân mà lo cho cậu.

Còn vì một lí do khác, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác. Từ lâu rồi những lần gặp thoáng qua. Khi cậu mặc quần áo rộng thùng thình và đi ngang phòng khách, khi cậu ôm ván trượt hoặc cầm chiếc loa, mũ lưỡi trai đội ngược thỏa thích những niềm đam mê nơi quảng trường hay một khoảng nhỏ ở công viên. Đầy sức sống và cuốn hút cũng đầy phóng khoáng và tự do. Anh có đôi lần tình cờ bắt gặp cậu ở công viên và quảng trường. Vẻ như hồi đó cậu rất thích đến, và cũng chỉ đến mỗi hai nơi đó mà thôi. Chứng kiến cậu phiêu theo điệu nhạc, thả mình trong những bước nhảy. Hoặc chập choạng tập trượt ván đến té mấy lần vẫn cố gắng đứng lên rồi tiếp tục kiên trì. Anh ấy vậy mà phải lòng dáng vẻ đó, con người đó.

Bản thân Tiêu Chiến không phải trai thẳng. Vậy bên anh rất mau nhận thức được tình cảm của mình. Chỉ có điều sinh ra trong một gia đình truyền thống cùng người cha gia trưởng anh không dám tỏ rõ tình cảm của bản thân. Cứ giấu trong lòng mãi cho đến khi xa nhà để đi học đại học đoạn tình cảm này vẫn kín bưng.

Chỉ là không ngờ mấy năm sau lại cùng cậu ở chung một khu trọ, sát vách nhau. Tình cảm bao năm của Tiêu Chiến lại dậy lên mạnh mẽ. Và cũng từ đó mà anh nãy lên ý nghĩ:"Hay là mình theo đuổi em ấy đi!"

. . .

Tiêu Chiến quan tâm lo lắng cho Vương Nhất Bác rất nhiều, nhưng vẻ như cậu chàng lại chẳng thích điều đó. Luôn tìm mọi cách để từ chối đi.

Sợ cậu suốt ngày ăn mì ăn liền không đủ dinh dưỡng hoặc ăn ngoài vừa tốn kém nhưng chưa hẳn đã đảm bảo vệ sinh anh một ngày nấu cho cậu ăn đúng ba bữa. Rủ cậu ăn cơm cùng chắc chắn chẳng chịu đâu. Biết ý thế nên anh luôn làm cơm hộp cho cậu. Lại tìm 7749 cách để cậu chẳng thể từ chối.

Lúc Vương Nhất Bác vừa chuyển đến là đang vào thu. Sợ đông tới cậu sẽ lạnh liền mua từ ngoài về cả đống len bông ấm áp đan nào khăn choàng rồi áo và mũ anh đan áo cho cậu mặc.

Sợ cậu cảm thấy cô đơn, buồn tủi luôn tìm cách ở bên cậu không thì kéo cậu đi chơi, không thì đến đúng giờ đứng trước cổng trường, trước các lớp nhảy để đợi cậu về cùng.

Sẽ vì cậu tập nhảy đến đau nhức cả người mà đi mua keo dán. Sẽ vì cậu phát bệnh nữa đêm, mưa gió bão bùng gì cũng chạy ra ngoài mua về thuốc. Tất cả...tất cả mọi thứ. Tiêu Chiến đã vì cậu mà làm rất nhiều.

Nhưng Vương Nhất Bác...

...thì vẫn không chấp nhận anh. Không muốn xem anh thậm chí là một người anh, người bạn.

Có lẽ là do mặc cảm tuổi thiếu niên.

.

.

.

Thời gian thấm thoát cứ trôi rồi lại trôi. Và cuộc sống của hai người vẫn cứ diễn ra như vậy mãi cho đến một số chuyện cũng đã thành thói quen.

Nhất Bác tự khi nào đã không còn chối đẩy đẩy, quyết liệt hoặc nhận những hộp cơm của Tiêu Chiến với gương mặt miễn cưỡng, "khó ưa". Thậm chí thỉnh thoảng là ăn cơm cùng anh. Sẽ biết nói lời cảm ơn với anh, vì mỗi việc mà anh làm cho cậu. Cậu sẽ không mất kiên nhẫn như trước mỗi khi giao tiếp với anh. Cũng không còn khó chịu và tỏ ra không vui khi thấy anh ở trước cổng đợi mình về. Và quan trọng nhất chính là cậu không còn cảm thấy ác cảm với anh như lúc trước nữa.

Có lẽ Tiêu Chiến đã cảm hóa được cậu chăng?

Đây là những giấu hiệu tốt đấy chứ và rằng anh cảm thấy vui vô cùng vì sự thay đổi của cậu.

.

.

.

Ngày mai là lễ tốt nghiệp của Tiêu Chiến và trước đó hai ngày anh đã mời Vương Nhất Bác tới để chứng kiến khoảng khắc đáng nhớ này của cuộc đời mình.

Dĩ nhiên là Vương Nhất Bác nhận lời.

Nhưng cũng buồn thay là sau đó...cậu lại thất hứa.

. . .

Từng chiếc tên được đọc lên, rành mạch và rõ ràng. Rồi không bao lâu nữa cũng sẽ đến tên anh. Nhưng trái với tất cả mọi người ở hội trường, ngẩng cao đầu và dồn tất cả sự tập trung về phía trước. Tiêu Chiến lại chỉ xoay đầu và nhìn chăm chăm về phía cửa ra vào để đợi chờ một dáng hình người thương.

Đã đọc đến tên ai rồi. Anh không biết!

Đã ai lên bục rồi anh cũng chẳng quan tâm.

Tên anh được đọc lên rồi anh không hay biết.

Người bạn sát bên huýt vào tay anh, gọi anh...

Đứng trên bục mắt vẫn hướng về phía cửa.

Bằng được trao và quay về rồi...

...không tới.

...người anh chờ nhất vẫn không tới.

Bùi ngùi và thất vọng.

. . .

Đêm đó Vương Nhất Bác có đến tìm anh. Là một lời xin lỗi đầy ân hận.

"Em xin lỗi...em không cố ý không đến. Lớp nhảy đột xuất có chuyện. Hôm nay có một buổi biểu diễn nhưng đàn anh trong đấy lại gặp chấn thương nên em đã thay chân anh ấy. Cũng vì biểu diễn xong đã quá giờ. Em không đến được."

Vẻ mặt lúc đó Tiêu Chiến thâm trầm, nhưng anh không giận. Mai một lúc sau anh lại cười, là nụ cười trìu mến

"Không sao. Bất khả kháng thôi mà. Ấy vậy mà em biểu diễn thế là anh không xem được à? Tiếc thế..."

Anh đùa.

Tiêu Chiến vẫn luôn như thế. Dịu dàng với cậu bất chấp tất thảy. Bảo bọc cậu, chiều chuộng cậu một cách vô điều kiện đến mọi lỗi lầm đều có thể thứ tha.

"Nhất Bác này. Nếu bây giờ anh nói anh thích em thì như thế nào?"

"Vâng?"

"Anh bảo là anh thích em. Từ rất lâu rồi."

Anh tỏ lòng mình ngay trong đêm đó. Nhưng thật lạ là anh chẳng còn mong thứ tình cảm ấy sẽ được đáp lại. Chỉ như một lời thông báo đối với người kia. Trông cái mặt sốc đến chả nói nên lời của Nhất Bác, cùng ánh mắt kia anh có ngay trong lòng mình câu trả lời, chẳng đợi người kia phải nói ra.

Sau, anh vẫn nhẹ nhàng tiến đến bên cậu vỗ nhẹ vai.

"Đừng bận tâm về điều này. Chỉ là anh muốn nhân ngày hôm nay tỏ rõ lòng mình với em thế thôi. Nó không phải một câu hỏi vậy nên em không cần trả lời. Cũng không cần đáp lại."

. . .

Vương Nhất Bác hôm ấy không rõ mình đã rời khỏi phòng Tiêu Chiến thế nào. Hình như cho tới cuối cùng cậu vẫn chẳng nói được gì cả. Anh ấy thì thích cậu. Nhưng còn cậu, cậu có thích anh ấy không?

...điều này cậu chưa từng nghĩ tới!

.

.

.

Khoảng thời gian sau đó lại là một chuỗi thay đổi đến chóng mặt, đến nỗi Vương Nhất Bác cảm thấy bàng quàng bởi không tin cho những gì đã diễn ra. Tiêu Chiến rời đi, đến một nơi khác, nghe bảo là để gần công ty nơi anh thực tập. Căn phòng bên cạnh chỉ mới sáng sớm chiều hôm đã trống hoắc lạnh lẽo.

Anh dĩ nhiên không hoàn toàn bỏ mặc cậu. Nhưng bấy giờ chỉ còn dừng lại ở đôi ba lần thăm hỏi trên một tuần. Mỗi bữa ăn của cậu không còn do anh chuẩn bị, Tiêu Chiến đã xin nhờ gửi gắm trọng trách ấy cho chị chủ trọ. Anh không còn cứ bên tai cậu ríu rít nhắc nhở, không còn kéo cậu đi đây đi đó, không còn mỗi chiều cùng cậu tan trường, cùng sóng vai nhau mà trở về khu trọ. 

Tất cả mọi thứ dường như đều thay đổi bắt đầu từ cái ngày mà Tiêu Chiến tốt nghiệp ấy, cũng chính là cái ngày mà anh với cậu ngỏ lời yêu.

Vương Nhất Bác có giận Tiêu Chiến không?

Giận. Thời gian đầu cậu thật sự giận anh. Cậu thế mà lại bị anh bỏ lại, không rõ ràng bất kì một lí do nào. Cứ hàng tuần nhận điện thoại, cứ mỗi lần nghe giọng anh nhạt nhoà hỏi những câu lập đi lập lại thật có trình tự một cách quá đáng, lòng cậu bứt rứt khó chịu không thôi. Rồi một lần nào chẳng rõ, Vương Nhất Bác đã cáu gắt với Tiêu Chiến, hét thẳng vào chiếc điện thoại mà bảo rằng: "Anh có thể đừng có như vậy được không? Làm em phát bực chết đi được!".

Đáng lẽ Vương Nhất Bác không nên tức giận nhỉ? Mà chính cậu cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại bộc phát đến như vậy. Chẳng phải trước kia cậu luôn chối từ anh sao? Luôn muốn anh thật sớm chẳng liên can gì đến cuộc sống của mình nữa?

Anh đi rồi, Tiêu Chiến đi rồi, Nhất Bác mới nhận ra rằng khoảng thời gian qua cậu đã vô thức phụ thuộc vào anh đến thế nào, dựa dẫm anh đến ra sao. Và để thực sự mà nói thì tình cảm của anh dành cho cậu, Nhất Bác không phải không biết, bởi Tiêu Chiến thể hiện rõ mồn một như thế, (trừ một tiếng "yêu" để nói thành lời). Chỉ có điều Vương Nhất Bác cứ năm lần bảy lượt lười mình dối người, luôn trốn tránh cái sự thật ấy.

Tiêu Chiến thích cậu, thế cậu có thích anh ấy không?

Bây giờ anh ấy...có còn thích cậu không?

.

.

.

Đã vào tháng 10 rồi, thời tiết cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn. Mà trong tháng này lại có một ngày đặc biệt, đó chính là sanh thần của Tiêu Chiến. Đầu tuần, Vương Nhất Bác đã bắt đầu rục rịch, muốn mua một món quà để tặng anh. Năm vừa rồi cậu hoàn toàn không mừng sinh nhật với anh, mà chỉ gửi qua loa đôi ba lời chúc mừng. Trong khi đối với ngày sinh nhật của cậu, Tiêu Chiến lại vô cùng để tâm. Năm ngoái thì bàn đầy thức ăn, bánh kem có đủ, quà càng không thiếu. Năm nay dù không ở cạnh nhau, nhưng hai tháng trước sinh nhật cậu anh vẫn gửi tới một chiếc bánh kem và bó hoa chúc mừng. Vậy mà cậu lại chưa từng làm gì cho anh. Bấy giờ nghĩ lại, vừa ân hận lại vừa hối hận không thôi.

Suốt ba ngày trời dạo quanh các cửa tiệm, từ những hiệu quần áo, giày da cho đến đồ phụ kiện,...Vương Nhất Bác hoàn toàn chẳng tìm được món nào vừa ưng mà cậu cảm thấy có thể mang đi tặng Tiêu Chiến. Hầu như trước giờ được anh chiều quá rồi, tất cả sở thích của cậu thì anh đều biết ráo, còn anh thích gì Nhất Bác một chút cũng chẳng biết, việc mua quà vì thế càng trở nên thật khó khăn.

Lại qua thêm một ngày, rồi ngày mai chính thức đã là ngày sinh nhật của anh rồi. Nhưng còn Vương Nhất Bác thì sao? Vẫn còn đang đau đầu với việc chọn quà sinh nhật.

. . .

Tan học, Nhất Bác vẫn theo thói quen đi bộ về nhà. Rồi lúc đi qua cửa tiệm thú bông ở gần trường học, cậu ấy vậy mà lại dừng chân một cách khó hiểu.

Tặng thú bông sao?

Có nên không? Nhưng nếu tặng mấy món hình thù dễ thương nhồi đầy cả bông này, chẳng phải nó rất trẻ con hay sao? Tại sao cậu lại nhen nhóm trong lòng cái ý định đấy nhỉ?

Vương Nhất Bác đứng sững trước cửa tiệm rất lâu. Bạn bè cùng lớp đi ngang đều thấy quái lạ. Nhưng bởi bình thường trong lớp cậu chả làm thân ai, nên cũng chẳng ai lại dám tới để hỏi han gì cậu.

Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, lọt qua tấm kiếng dày trong suốt của cửa tiệm kia, một chiếc thỏ bông trắng với phần má ngây hông và một bên tai được đính chiếc nơ ren nhỏ đập thẳng vào mắt. Cậu cứ nhìn nó, rồi bất tri bất giác lại nghĩ đến Tiêu Chiến, thật tình lại thấy nó hợp với anh một cách lạ lùng. Rồi dòng kí ức đưa cậu trở về một ngày nào đó cách đây không xa , trong một bữa ăn nào hay một lần tan trường nào, anh có hỏi cậu: "Nhất Bác này, em có thích thỏ không?"

Bước ra cửa tiệm với chiếc thú bông mình vừa mua, Nhất Bác cảm thấy hài lòng ghê gớm, gánh nặng suốt những ngày trời này đã nhẹ đi không ít. Khuôn miệng nhỏ lặng lẽ nhếch lên cao. Rõ là không giấu được chút niềm vui vụn vặt ở trong lòng.

Vậy mới thấy, về phương diện tình cảm Vương Nhất Bác vẫn là đáng yêu đáng yêu đúng với độ tuổi thiếu niên của mình như vậy, cùng những tâm tư vốn thuần khiết trong sáng biết bao nhiêu, hoàn toàn trái ngược với cái vẻ già tuổi khó gần mà cậu vẫn dùng để làm vỏ bọc.

"Nên mua thêm hoa nhỉ? Hay là một chiếc bánh gato?"

. . .

Buổi tan trường hôm nay, chuông vừa reo người ta đã thấy một Vương Nhất Bác vụt nhanh ra khỏi lớp, hấp tấp hối hả một cách hiếm thấy.

Không hẹn trước với Tiêu Chiến, cậu muốn tạo bất ngờ cho anh. Sau khi đã về nhà, cất cặp sách và thay ra bộ đồng phục, cậu chải gọn tóc tai, mang theo con thỏ bông được bọc trong giấy bóng, lại rời nhà và đến tiệm bánh gato lấy phần bánh mình đã đặt chiều tối ngày hôm qua.

Cậu có địa chỉ nơi ở mới của Tiêu Chiến. Là anh đã cho cậu ngay cái hôm anh chuyển đi và dặn cậu rằng có chuyện gì gấp có thể cứ đến tìm. Nhưng Vương Nhất Bác lại chưa từng ngó đến dù chỉ một lần, không phải vì ghét và là vì giận, rồi dỗi hờn, rồi cho đến sau này là không dám.

Bắt một chiếc taxi, đưa cho bác tài xế địa chỉ rồi cậu cứ vậy mà đến thẳng nơi ở của anh. Chỉ là bây giờ đi rồi mới biết, Tiêu Chiến lại chuyển đến một nơi cách cậu khá xa như vậy, dù vẫn nằm trong thành phố nhưng mất tận ba mươi phút đi xe.

Cho đến khi đã đứng dưới toà chung cư cao lớn không đếm xuể tầng, Nhất Bác đột nhiên lại rén đến lạ, tay chân cũng bắt đầu luống cuống, tim thì đập nhanh đến nỗi cứ mỗi bước đi cậu thấy mình run rẩy lạ thường.

Vương Nhất Bác chưa từng như thế trước đây.

"Không được! Mày phải bình tĩnh lại Vương Nhất Bác."

Cánh cửa đen vững chãi, im lìm. Cậu nhấn chuông, cứ một lần vang là một lần tim cậu nhộn nhạo. Hai tay lại siết chặt thêm mấy món đồ đang ôm trong lòng, Nhất Bác mím môi nhìn trân cái cửa. Tiêu Chiến vẫn chưa về sao? Cậu đã nhấn chuông suốt tận năm phút.

Nếu anh chưa về thì cậu đứng đợi vậy. Tiêu Chiến dù sao cũng đang trong giai đoạn thực tập thử việc, bận rộn là lẽ dĩ nhiên, chưa kể là cậu cũng không hề báo trước với anh.

. . .

Tháng mười về đêm thấy vậy mà lại lạnh không tưởng, ban chiều vội vội vàng vàng Nhất Bác chỉ kịp khoác bên ngoài chiếc áo khoác mỏng tênh, một chút công dụng giữ ấm chẳng hề có. Đứng lâu chân tê mỏi, thêm cái lạnh se vào da vào thịt thế này, cậu không tránh khỏi ngồi thụp xuống co thành một cụm. Đã hai tiếng đồng hồ qua đi, cậu ấy vậy mà đã đợi người được hai tiếng đồng hồ. Thật ra Vương Nhất Bác có thể gọi cho anh. Dám chắc chỉ một cuộc điện thoại, Tiêu Chiến dù đang làm gì hay đang ở đâu, cũng thu xếp về liền ngay. Chỉ là chính bản thân cậu lại có chút cố chấp, bảo phải tạo bất ngờ cho anh thì nhất quyết không gọi là không gọi, có chờ lâu hơn nữa vẫn là không.

Cửa thang máy phía kia không xa chợt mở, vừa nghe được tiếng động Vương Nhất Bác liền trông sang ngay. Quả nhiên cuối cùng cậu cũng đợi được người mà mình mong mỏi. Chỉ có điều ngay giây sau cậu liền sượng cả người. Tiêu Chiến chẳng hề về một mình, theo sau anh lại là...một cô gái? Và hai người họ lại còn đang cười nói với nhau.

Nhất Bác thật sự cả người run rẩy, đôi chân tê rần phải chống tay vịn tường mới có thể đứng lên, tay còn lại thì vẫn ôm đồ lỉnh kỉnh lảng cảng.

Không biết họ đang nói chuyện gì với nhau, nhưng trông hai người ai cũng cao hứng cả, bước ra khỏi thang máy câu chuyện vẫn chẳng dứt, họ vẫn nhìn nhau và chẳng nhận ra gì sự hiện diện của một người khác nữa. Mãi cho đến khi Nhất Bác thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, mấy món đồ luôn khư khư trong tay đánh rớt hết cả, mới thành công thu hút sự chú ý của hai người nọ.

Thú bông rớt thì không sao, nhưng chiếc bánh kem rơi rồi thì hư hết cả. Cô gái kia giật mình, Tiêu Chiến thì sững sốt. Cả ba đối mặt nhìn nhau không khí ngượng ngùng không thể tả.

"Đó là ai vậy? Người em trai anh hay nhắc đó hả?"

Cô gái lên tiếng, thành công phá vỡ cái không gian lặng im đến bất thường này. Vương Nhất Bác nghe rõ những lời cô gái nói, rồi đồng tử mở tỏ khi tiếp nhận hai tiếng "em trai". Có gì đó trong cậu chực tan vỡ rồi cõi lòng cậu dâng lên cả tràng chua xót, đớn đau lạ thường.

Bỏ ngoài tai hai tiếng "Nhất Bác" Tiêu Chiến gọi thật to, cậu vụt vào thang máy nhấn điên cuồng những chiếc nút như bắt ép chúng khôn hồn thì hoạt động cho nhanh lên.

Có tiếng giày nện rõ trên sàn nhà, là của Tiêu Chiến khi cố chạy đến thang máy, nhưng vẫn không kịp vì cửa đóng lại rồi.

.

.

.

Tiêu Chiến trở về khu trọ cũ, mang theo cả thỏ bông và bánh kem cậu tặng đã nát bấy. Thấy một tầng mồ hôi rịn ra trên trán anh, Tiêu Chiến đã vừa thở dốc vì con hẻm dài dẫn vào trọ không thể đi xe vào khiến anh phải gấp gáp chạy bộ, vừa thở dốc vì nó cuốn theo cả những hồi hộp và lo lắng chộn rộn không yên ở trong lòng.

Suốt dọc đường anh đã gọi rất nhiều cuộc cho Nhất Bác, lẽ dĩ nhiên cậu không bắt máy. Đến tận bây giờ anh đứng trước cửa phòng trọ cậu ra sức gõ cửa, cậu cũng chẳng buồn ra gặp anh.

"Nhất Bác, em nghe anh giải thích có được không?"

Anh nói vọng từ ngoài cửa.

"Anh xin lỗi. Anh không biết em sẽ tới tìm anh..."

Bên kia cánh cửa Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng bó gối gục đầu, vẻ như chả muốn lên tiếng để đáp lời anh, chỉ im thin thít đợi xem anh sẽ tiếp tục nói gì. Có buồn không chứ khi mình mang bao tâm ý đợi một người về, người lại trở về với một cô gái khác.

"Chuyện không như em đã thấy"

"..."

"Nhất Bác... Anh và cô gái đó không có gì cả!"

Tiêu Chiến cố nén sự nhọc nhằn trong hơi thở.

"Anh với cô gái bạn bè đơn thuần, đang cùng làm chung một kế hoạch mà thôi. Ờm thì...biết hôm nay là sinh nhật anh nên cô ấy mời anh một bữa."

"Mời...mời kiểu gì anh dẫn coi ấy về tận nhà mình!?"

Anh nghe giọng cậu ré lên qua cánh cửa, âm mũi và nghèn nghẹn.

Khóc?

Em ấy khóc rồi sao?

Tiêu Chiến càng khẩn trương cùng sự lo lắng chất chồng. Anh vẫn cố nói qua cánh cửa, khẩn thiết hết mức để chủ nhân của nó có thể mở ra...

"Nhất Bác, nếu em đã trả lời anh thì mở cửa mình gặp nhau một chút được không em? Nhất Bác em đang khóc sao?"

Nhưng vẫn như cũ, sau câu nói hiếm hoi ấy đã im bặt trở lại.

"Cô ấy sang nhà anh chỉ để tiện thể lấy báo cái rồi đi ngay thôi. Hoàn toàn không có gì cả, Nhất Bác em phải tin anh!"

"Chiến ca. Anh có còn thích em không?"

"..."

Trong phút chốc Tiêu Chiến cứ ngỡ rằng mình đã nghe lầm

"Em hỏi gì cơ?"

"Em hỏi...anh có còn thích em không?"

"Anh..."

"Em thật sự rất ghét mình. Tại sao khi anh đi rồi. Em lại nhận ra mình thích anh nhiều đến như thế chứ? Nhưng em chả muốn chấp nhận...chả muốn chấp nhận một chút nào cả!"

Cậu nấc nghẹn, vừa nói vừa thở rất khó khăn. Cách một cánh cửa thậm chí còn như cảm nhận được cậu đang run rẩy.

Tiêu Chiến trong lòng hỗn tạp, vừa bàng hoàng, vừa vui mừng lại vừa xót xa cho những giọt nước mắt đã rơi của cậu thiếu niên. Con tim anh bổi hổi từng hồi, như được sống dậy một lần nữa, không còn khô cằn nứt nẻ những tháng ngày qua. Chỉ vài lời nói của Nhất Bác, chỉ một câu thổ lộ chân thành anh cảm thấy bản thân như được sống lại, không phải những ngày dật dờ đè nén cảm xúc của bản thân vùi đầu vào việc cả đêm lẫn ngày để quên đi những nhớ mong, để quên đi những nhung nhớ. Cuối cùng thì chân tâm của anh...cậu đáp lại rồi!

"Nhất Bác, anh yêu em!"

Anh thốt lên, thật dịu dàng. Lời nói như tan ra theo dòng chảy vào tim cậu ôm lấy vỗ về.

Cánh cửa mở toang ra, Nhất Bác vụt ra ồm chầm lấy người kia trong mọi cảm xúc vỡ oà. Tiêu Chiến rất nhanh đỡ lấy cậu, ôm gọn đối phương vào lòng, trân trọng trong vòng tay.

"Nhất Bác...yêu em...rất yêu em. Cảm ơn em."

"Chiến ca em cũng vậy! Em yêu anh!"

Một đêm sinh thần đầy đáng nhớ, thấm đẫm mùi vị của nước mắt hạnh phúc cùng tình yêu nồng nàn và chan chứa. Vương Nhất Bác đã phá bỏ rào cản của bạn thân vượt lên trên tất cả mọi sự e ngại, sợ sệt, chấp nhận con người mình, tình cảm mình và chạy về phía người cậu yêu thương. Còn Tiêu Chiến, sau bao nhiêu tháng ngày giày vò thì cuối cùng những gì anh cho đi cũng đã nhận được hồi đáp.

Món quà thỏ bông xinh xắn, nó được cả hai đỡ lấy, những nét rạng hồng trên gương mặt của Nhất Bác cùng câu nói lí nhí "tặng anh mừng sinh nhật!" khiến Tiêu Chiến đắm chìm trong ngọt ngào biết bao nhiêu.

"Cảm ơn em. Anh rất thích. Đây chính là món quà...mà anh thích nhất từ trước đến nay."

"...cảm ơn em!"





___________

Về cơ bản thì thay đổi khá là nhiều ý mọi người. Vốn ban đầu mình định xong xuôi hết một lần rồi lên kệ lại luôn. Nhưng mà việc sửa truyện bị gián đoạn liên tục vì mình khá bận y:<< nên thôi bây giờ đã có sẵn chap nào sửa rồi thì mình đăng lên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro