Đoản 3: (BC) Nụ hôn đầu đã cho em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bác X Chiến)

"Tiêu Lão Sư, nghe nói anh vừa nhận phim mới."

Nhất Bác ngồi trên giường vừa hỏi vừa ngắm nghía con người đang kiếm trong tủ quần áo một bộ đồ ở nhà thoải mái và chuẩn bị đi tắm.

Kết thúc một ngày dài làm việc cật lực từ việc chạy các chiến dịch quảng cáo quảng bá nhãn hàng cho đến đàm phán các hợp đồng phim ảnh, bây giờ Tiêu Chiến đã rã rời và chỉ muốn đi ngâm bồn thôi. Thế mà Vương Nhất Bác không biết nghe từ đâu, có lẽ là từ  người trợ lí quý hoá của anh về một bộ phim ngôn tình nọ anh đang đàm phán. Tính chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ, thế là giờ đây anh bị cậu dùng cái mặt cau có như cụ non của mình chất vấn.

"Còn đang đàm phán, vẫn chưa chắc chắn được."

"Vậy là anh sẽ đóng cảnh tình tứ với một bà chị nào đó sao!? Vậy là sẽ có cảnh hôn còn gì."

Tiêu Chiến phụt cười. Vương Nhất Bác của anh bình thường bá đạo như thế, vậy mà khi ăn giấm thay vì như mấy anh giai tổng tài soái khí trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh, là cái kiểu trong lòng chua lét giận đến ra mặt mà vẫn kiệm lời rồi ngầu ngầu làm ra mấy cái hành động rất bá để tuyên bố chủ quyền ấy, thì lại trẻ trâu thế này ngồi đây chấp với anh. Nom còn có chút đáng yêu đấy chứ! Trông cậu thế này, so với cái người kabedon anh vào tối hôm nào rồi làm ra mấy cái chuyện không đứng đắn không "đúng tuổi" cho lắm kia (ngay tại căn phòng này) thật...khó nói.

"Công việc thôi mà."

"Gì mà công việc chứ."

Cậu cáu bẳn.

"Ơ thế bây giờ nếu em nhận phim mới cũng thân mật tình tứ với nữ chính thì thế nào?"

"Thế anh thế nào?"

"Anh?"

"Anh sẽ ghen chứ!?"

Tiêu Chiến lắc đầu. Rất muốn "cạn lời" nhưng vẫn phải hỏi tiếp.

"Thế không đóng với nữ nữa. Song nam chủ thì sao?"

"Cũng quá không ổn đi!"

Hai hàng mày của Nhất Bác càng díu lại thêm, thiếu điều là dính vào nhau luôn rồi. Cậu vỗ đôm đốp xuống giường hai cái trân trối nhìn anh.

"Ôi Lão Vương! Anh là diễn viên đấy! Thế thì em bảo anh giải nghệ luôn cho rồi đi."

"Được!"

"Hả?"

"Về em nuôi."

Tiêu Chiến không muốn tiếp tục đôi co, dự là bỏ thẳng vào phòng tắm. Nhưng vừa xoay người đi còn chưa được ba bước đã bị người phía sau túm lại rồi.

"Ta còn chưa nói xong. Anh định đi đâu?"

Cậu đè ngửa anh ra giường, hai tay mình giữ chặt cổ tay anh ghì xuống, trán hai người chạm vào nhau, khoảng cách rút ngắn tuyệt đối, mắt đối mắt. Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm nước bọt, pha vừa rồi thật cũng làm anh hoảng hồn quá rồi. Chưa kể sức lực của Nhất Bác lại lớn như vậy, Tiêu Chiến muốn vùng cũng không vùng được, chỉ mới động nhẹ đã liền bị chỉnh ngay.

"Lão Vương có gì mình từ từ nói...anh...đi tắm cái đã. Nha~"

Tiêu Chiến nhẹ giọng, cố gắng thương thảo với người trước mặt, nhưng vẻ như Vương Nhất Bác chẳng quan tâm mấy. Ánh mắt nhìn anh lại càng thêm sâu hơn, hơi thở nóng rẫy phả vào mặt mũi của người nằm dưới, còn vờn vờn quanh cổ. Tiêu Chiến rụt người.

"Bác à..."

"Thôi nào...sao em lại lo ngại về vấn đề ấy chứ."

Vương Nhất Bác không đáp.

"Lão Vương à dù gì thì tấm thân này anh cũng đã trao cho em rồi còn đâu. Tiếc gì một nụ hôn, vì nụ hôn đầu của anh cũng là của em rồi..."

Cậu mím môi, trong lòng vẫn không cam tâm lắm. Biết là bản thân đang chất vấn điều vô lí nhưng nghĩ đến cái cảnh ngươi yêu của mình lại đi diễn cảnh tình tứ với một ai khác thật lòng Vương Nhất Bác không chịu được. Yêu đương trong giới giải trí đã khó, nói chi tới chuyện lén lút yêu đương và cùng người đồng giới cơ chứ. Nghĩ lại thời điểm cả hai vừa đóng máy cho đến khoảng thời gian đi quảng bá phim cứ mập mờ chẳng rõ. Đến bây giờ đã tiến đến quan hệ yêu đương rồi cậu vẫn cứ chạnh lòng mãi thôi. Nói trắng ra là Vương Nhất Bác luôn cảm thấy rất thiếu cảm giác an toàn. Cậu sợ rồi cái môi trường khắc nghiệt này sẽ khiến họ phải thay đổi, cậu sợ cái cảnh mình và anh sẽ như bao cặp phim giả tình thật trong giới hợp rồi tan. Chỉ cần nhìn vào thực tế, quả thật những lo lắng của cậu là chẳng hề sai.

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt kia, thấu rõ những điều mà đối phương đang canh cánh, anh lại cười dịu dàng, rút một tay của mình đang bị cậu giữ lấy mà bấy giờ đã buông lỏng ít nhiều, anh nhẹ sờ lên má cậu, vuốt ve. Lòng bàn tay anh ấm lắm, như làm tan chảy hết mọi âu lo của cậu. Vương Nhất Bác dụi sâu vào lòng bàn tay ấy, cầm lấy nhẹ nhàng hôn hôn.

"Đừng lo lắng. Xin em hãy tin anh."

Chỉ một câu nói này thôi, cậu cũng thấy lòng mình như vỡ oà, xốc anh dậy rồi ôm chặt lấy, vùi đầu mình vào sâu trong hõm cổ anh.

"Em tin anh. Anh thật sự dành trọn lòng mình cho em rồi. Tất cả mọi thứ của anh đều đã là của em cả rồi."

Có những điều quan trọng cần phải nói đi nói lại rất nhiều lần, và rằng càng để xoa dịu nỗi trăn trở của người thương Tiêu Chiến càng không tiếc.

"Nếu em còn bất an như vậy...thôi thì để anh dùng hành động để chứng minh vậy!"

Một sự bạo dạn, anh thoát hai ba chiếc cúc áo đầu, ánh mắt ướt át nhìn đối phương. Lẽ dĩ nhiên Nhất Bác không thể cự lại sự mời gọi ấy. Cả hai lại cùng ngã ra giường tiếp tục phần việc còn đang dang dở.

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro