56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Cốt Cốt thích không

Cánh và râu, rốt cuộc cái nào ngon hơn, Dư Tẫn không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề đau lòng này, cũng không dò xét, dù sao thì Thư Thủy Thủy cũng không ăn châu chấu mỗi ngày, loại xa xỉ này rất hiếm thấy trong cuộc sống tạm bợ này, Dư Tẫn tự an ủi chính mình, không nghĩ tới khả năng tệ hơn.

"Lão đại có một chân châu chấu cũng thôi đi, vì sao tên nhóc Tạ Phong kia cũng được chia chân châu chấu chứ? Bởi vì năng lực nịnh hót kia à?" Nghĩ tới Tạ Phong, Dư Tẫn lại ngứa tay.

Nam Ca nghĩ tới gương mặt mệt mỏi rã rời và tơ máu trong tròng mắt Tạ Phong, đáp án đã rất rõ ràng: "Thư Thủy Thủy không bao giờ làm ăn lỗ vốn."

Nam Ca không nói, đại khái là vì Tạ Phong thức đêm, cơ thể suy yếu nên mới được Thư Thủy Thủy chăm sóc như anh trước kia, rõ ràng chỉ là một con chuột đồng, sao cố tình lại thành chuột ngọt ngào như vậy chứ?

Ngoài miệng quật cường nói mình chỉ nuôi một mình Cổ Lan Cốt, kết quả vẫn luôn chú tới tình trạng của tất cả mọi người ở xung quanh, cẩn thận tỉ mỉ quan tâm mọi người.

Cảm giác được quan tâm kỳ diệu này, đại khái chỉ từng có được ở những ngày còn bé thơ. Nhất là trên tinh cầu Thương Chiến này, chút ấm áp này giống như ngọn lửa trong đêm tối, hấp dẫn một đám người như thiêu thân lao vào lửa.

"Nam Ca, ý anh là Thư Thủy Thủy nghĩ rằng Tạ Phong sẽ nghiên cứu được thành quả gì đó à?" Nghĩ tới nghĩ lui, Dư Tẫn cảm thấy đáp án này khá đáng tin.

Vấn đề này không phải Nam Ca không nghĩ tới, nhưng đầu tiên là anh chưa rành về năng lực của Tạ Phong, thứ hai là nông trường mini của Thư Thủy Thủy cũng là thứ chưa từng tiếp xúc, Nam Ca cảm thấy, chuyện này có tiến triển hay không chỉ có thể xem duyên phận, có điều vì an ủi Dư Tẫn đang đau lòng, Nam Ca vẫn gật đầu: "Ừ."

Trên thực tế thì suy đoán tùy duyên này của Nam Ca là cực kỳ chuẩn xác. Nếu Thư Thủy Thủy không gặp Tạ Phong, như vậy nông trường mini do Thư Thủy Thủy chế tạo chính là báu vật quý giá, nhưng trời đất đưa đẩy để Thư Thủy Thủy gặp trúng nhà khoa học điên, duyên phận kỳ diệu này đã ảnh hưởng nghiên trời lệch đất tới hướng phát triển của thế giới.

Tạ Phong là thiên tài, thiên phú nghiên cứu khoa học vẫn luôn đứng hàng đầu ở thiên hà Thương Hải, đáng tiếc trước đây còn chưa kịp bộc lộ tài nghệ đã vì xâm nhập tài liệu cơ mật mà bị lưu đày tới tinh cầu Thương Chiến.

Bản tính cố chấp với khoa học kỹ thuật của Tạ Phong làm Thư Thủy Thủy cảm thấy quen thuộc, giống như khi Thư Thủy Thủy và Thư Bảo cùng du lịch khắp thế giới, Thư Bảo vẫn luôn cố chấp với mạng lưới công nghệ. Thật ra đây mới chính là nguyên nhân thật sự làm Thư Thủy Thủy muốn chia sẻ chân châu chấu.

Lúc này trên xe dã ngoại, công việc cải tạo nông trường của Thư Thủy Thủy tạm thời dừng lại, bởi vì Thư Thủy Thủy phát hiện linh thạch trong không gian linh phủ của mình không đủ dùng, Thư Thủy Thủy chỉ có thể bắt đầu bày trận pháo tinh lọc, bên trong trận pháp chất đống gần trăm viên đá năng lượng, muốn tinh lọc toàn bộ cần khoảng hai ngày.

Tạ Phong thấy vậy thì lập tức sinh ra hứng thú nồng đậm, hoặc nên nói là, Tạ Phong tò mò với tất cả những thứ mà mình không biết.

Thư Thủy Thủy bày trận pháp xong thì dạo một vòng nông trường của mình, sau đó thu hoạch được một lứa rau hẹ, lúa mì cũng đã ửng vàng, chắc không tới một tiếng đồng hồ nữa có thể thu hoạch.

Chỉ có chu kỳ sinh trưởng của khoai lang tím hơi dài một chút, có điều lá khoai lang tím cũng ăn được, đối với loài ăn tạp như chuột sóc thì đây cũng là một món ngon. Vì thế Thư Thủy Thủy chọn lựa hái mớ lá non ở trong chậu.

Ba chậu hoa lớn này được dọn tới xe dã ngoại vào buổi trưa, bãi cỏ của Thư Thủy Thủy cũng được chuyển tới, nếu không có gì bất ngờ, trong chuyến hành trình tiếp theo, Thư Thủy Thủy sẽ vượt qua trong xe dã ngoại rộng rãi.

Cổ Lan Cốt tới cọ xe Thư Thủy Thủy, vẫn tiếp tục làm tài xế.

"Sao Tiểu Phong lại tới tinh cầu Thương Chiến vậy?" Thư Thủy Thủy đội mũ rơm cho có cảm giác nghi thức, bắt đầu xử lý nông trường, đồng thời nói chuyện phiếm với Tạ Phong ở bên cạnh, nhóc chuột đang cố gắng kết giao bạn bè tự nhiên muốn tìm hiểu bạn đồng hành nhiều một chút.

"Tôi xâm nhập vào hệ thống của liên minh thiên hà, hình như là tài liệu tinh cầu Thương Chiến nghiên cứu về thiên hà Tiên Ca, tiếc là vừa nhìn một cái đã bị bắt rồi, sau đó bị đưa tới nơi này." Nói tới chuyện này, Tạ Phong cảm thấy mình thực oan ức, chẳng thấy được chút tin tức quan trọng gì, cứ vậy đã bị lưu đày chung thân.

Sau khi tới tinh cầu Thương Chiến, Tạ Phong cũng hiểu ra đó là một bí mật khó lường, mặc dù cậu có thể sống sót nhưng vẫn bị lưu vong chung thân, đại khái là vì cậu vẫn chưa kịp nhìn thấy gì, vì thế rốt cuộc cậu đã xâm nhập vào tập tin gì vậy chứ?

"Thiên hà Tiên Ca sao?" Động tác ngắt lá cây của Thư Thủy Thủy hơi khựng lại, thiên hà có trí tuệ nhân tạo phát triển hơn thiên hà Thương Hải sẽ có dáng vẻ thế nào? Thư Thủy Thủy không muốn tò mò cũng khó.

"Nghe nói thiên hà Tiên Ca còn có nội loạn, tình huống không tốt lắm, cho dù là cơ thể hay bộ não thì Robot cũng mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều, trí tuệ của nhân loại đã được truyền thừa ngàn vạn năm, Robot chỉ cần một giây, thậm chí là không phếch mấy giây đã có thể học được, cộng thêm ký ức có tính vĩnh cửu, sẽ không hỗn loạn, chuẩn xác tới đáng sợ. Cho nên khi trí tuệ nhân tạo có suy nghĩ độc lập và dục vọng thì hậu quả sẽ rất khó lường." Nói tới vấn đề khoa học kỹ thuật, Tạ Phong rất kích động.

Thư Thủy Thủy nghĩ, nếu Thư Bảo ở đây thì nhất định sẽ có rất nhiều chuyện để nói với Tạ Phong, có điều trọng điểm quan tâm của Thư Thủy Thủy hiển nhiên hơi lệch một chút: "Dục vọng của Robot? Muốn nuôi châu chấu máy móc hả? Hay trồng quả phỉ máy móc?"

Tạ Phong: "..."

Chủ đề trò chuyện về thiên hà Tiên Ca bị khai tử, có điều Tạ Phong cũng trao đổi với Thư Thủy Thủy một chút về kế hoạch cải tạo nông trường mini của mình.

Tạ Phong có thể sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp nguồn sáng và nhiệt lượng trong buổi tối, gia tăng tốc độ sinh trưởng, đồng thời cũng nghiên cứu trang bị tự động tưới tiêu mini, giảm bớt tiêu hao của trận pháp, kéo dài tuổi thọ sử dụng.

Thư Thủy Thủy nghe mà sửng sốt, cũng mở ra cánh cửa tới thế giới mới, không ngờ trận pháp cũng có thể cải tạo như vậy, nghe có vẻ rất khả thi.

Cũng không kéo dài, Thư Thủy Thủy và Tạ Phong lập tức triển khai nghiên cứu với ba chậu hoa lớn.

Lúa mì vừa chín tới, Thư Thủy Thủy thu hoạch lúa mì xong, mang cây tới bệ đỡ trước xe phơi nắng, chuẩn bị tuốt hạt. Mà chậu hoa trồng trọt thì Thư Thủy Thủy hào phóng tỏ vẻ Tạ Phong có thể thỏa sức nghiên cứu.

Cổ Lan Cốt lái xe thường xuyên liếc nhìn tình huống ở phía sau, mặc dù biết Tạ Phong và Thư Thủy Thủy đang nghiên cứu chính sự nhưng vẫn nhịn không được muốn mang Thư Thủy Thủy về nhà giấu đi, cất vào túi áo, ngay cả đuôi cũng phải giấu kỹ, một cọng lông chuột cũng không cho người khác nhìn.

Thư Thủy Thủy tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Cổ Lan Cốt, cái đầu nhỏ xoay lại thì vừa vặn chạm vào ánh mắt của Cổ Lan Cốt.

Cổ Lan Cốt có chút chột dạ thu hồi ánh mắt, có điều chuột nhỏ đã lạch bạch đi tới, theo quần áo bò lên vai Cổ Lan Cốt, duỗi móng vuốt sờ tai anh: "Có phải Cốt Cốt mệt rồi không? Hay là để Thủy Thủy... đấm vai cho Cốt Cốt nha."

Thư Thủy Thủy vốn định nói mình cũng có bằng lái xe, có thể lái, nhưng nhìn bàn điều khiển 'to lớn', Thư Thủy Thủy chỉ có thể từ bỏ quyết định này.

Cổ Lan Cốt vốn không cảm thấy mệt, nhưng chuột nhỏ đã bắt đầu nhảy nhót, gõ gõ, đấm đấm ở trên vai anh.

Cổ Lan Cốt ngồi nghiêm chỉnh, hưởng thụ dịch vụ xoa bóp của cục nắm lông xù.

Tạ Phong chờ một hồi, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì phát hiện Thư Thủy Thủy đang nhún nhảy trên vai Cổ Lan Cốt. Chờ một hồi, Tạ Phong rốt cuộc không nhịn được nói: "Hay là để tôi lái xe nhé, hai người tới ráp nông trường đi, tôi đã chuẩn bị xong công cụ rồi, chỉ cần lắp đặt là được, tôi có thể chỉ dẫn."

Khóe môi Cổ Lan Cốt nhếch lên, cảm thấy Tạ Phong đáng yêu hơn Dư Tẫn.

Vì thế cuối cùng, Tạ Phong làm tài xế, mà Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy thì nghiên cứu cải tạo nông trường mini. Giống như Tạ Phong đã nói, cậu ta đã chuẩn bị xong rất cả linh kiện và thiết bị, chỉ cần lắp đặt là được, mà chuyện này tự nhiên không làm khó được Cổ Lan Cốt.

"Cốt Cốt lợi hại quá!"

"Cốt Cốt ráp được rồi."

"Cốt Cốt đúng là thiên tài!"

"Sáng quá nha! Cốt Cốt cải tạo nông trường có điện rồi!"

"..."

Thư Thủy Thủy đứng xem Cổ Lan Cốt cải tạo nông trường, tiếng cổ vũ và khen ngợi vang lên không dứt.

Tạ Phong lái xe ở phía trước: "..." Có suy nghĩ tới cảm nhận của người vừa thất tình không vậy? Với lại mấy thứ đó rõ ràng là mình làm. Phải biết, vì để thiết bị phù hợp với năng lượng mà Thư Thủy Thủy chế tạo ra, Tạ Phong đã tốn không ít bản lĩnh, cuối cùng vẫn tìm được hướng đột phá từ đá năng lượng.

Cuối cùng trải qua sự cố gắng của Thư Thủy Thủy, Cổ Lan Cốt và Tạ Phong, nông trường mini mới đã xuất hiện, Thư Thủy Thủy có thể cảm nhận được tuổi thọ sử dụng của trận pháp thật sự bị kéo dài! Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ, tốc độ sinh trưởng của thực vật sẽ một lần nữa gia tăng!

Tạ Phong cũng rất kích động, rất muốn tận mắt nhìn thấy thành quả của mình, có điều Cổ Lan Cốt hoàn toàn không có ý muốn lái xe, Tạ Phong chỉ có thể đàng hoàng ngồi ở ghế lái, thông qua kính chiếu hậu thưởng thức thành quả của mình.

Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt cải tạo cả ba chậu hoa, sau khi hoàn thành, nhìn móng tay Cổ Lan Cốt, Thư Thủy Thủy khẽ ồ một tiếng: "Móng tay Cốt Cốt dài rồi, Thủy Thủy cắt móng tay cho Cốt Cốt nhé? Thủy Thủy làm móng chuyên nghiệp lắm đấy!"

Sau lần Thư Thủy Thủy từng nói muốn cắt móng tay cho mình, Cổ Lan Cốt liền cố ý khống chế móng tay mình sinh trưởng, lúc này tự nhiên sẽ gật đầu ngay.

Tạ Phong nghi hoặc nhìn lại thì phát hiện ánh mắt lạnh như băng của Cổ Lan Cốt, cậu vội vàng quay đầu lại. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, với cơ thể bán người máy của Cổ Lan Cốt, căn bản không tồn tại vấn đề móng tay dài, hay là không hổ là bán người máy hoàn mỹ nhất? Ngay cả móng tay cũng có thể dài ra?

Từ linh phủ móc ra dụng cụ cắt móng, đồng thời lấy ra cả khăn tay thấm ướt, nghiêm túc lau tay Cổ Lan Cốt, sau đó mới lấy đồ bấm móng tay, trước khi cắt còn an ủi: "Cốt Cốt đừng sợ, cắt móng tay không đau."

Cổ Lan Cốt ừ một tiếng, sau đó bổ sung: "Thủy Thủy cắt sẽ không đau."

Tạ Phong lái xe ở phía trước, tay run lên, rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề, trạng thái ngoan ngoãn phục tùng này của Cổ Lan Cốt làm gì giống nuôi thú cưng, rõ ràng là đang nuôi vợ đi? Thế nhưng nhìn một cục nắm lông xù mượt mà, Tạ Phong nhịn không được hơi bị rút gân. Tình yêu của bán người máy thực sự làm người ta không thể nào hiểu nổi.

Thư Thủy Thủy bị âm thanh dịu dàng ngoan ngoãn của Cổ Lan Cốt trêu ghẹo tới run run lỗ tai, móng vuốt cầm đồ bấm móng tay thật chắc, nghiêm túc đo đạc vị trí, tiến hành cắt dũa móng cho Cổ Lan Cốt.

Bởi vì trước đó vừa đào đất, kẽ móng tay của Cổ Lan Cốt còn lưu lại chút bùn đất, Thư Thủy Thủy dùng phần vuốt nhọn của mình nghiêm túc xử lý sạch sẽ.

Sau khi cắt móng xong thì cẩn thận tiến hành dũa móng, dáng dấp nghiêp túc giống như không phải đang dũa móng, mà là đang dũa một viên đá quý thượng đẳng.

Chờ Thư Thủy Thủy xử lý xong mười đầu ngón tay của Cổ Lan Cốt thì đã là một tiếng sau.

Thư Thủy Thủy chỉnh lý chiếc hộp nhỏ của mình, sau đó lôi ra một cái lọ nhỏ, Cổ Lan Cốt cảm thấy nó khá quen mắt.

Trong lọ là chất lỏng trong suốt sền sệt, Thư Thủy Thủy mở nắm ra, dùng cây cọ nhỏ phết chất lỏng rồi bôi đều lên móng tay Cổ Lan Cốt.

Thư Thủy Thủy bôi xong sẽ vểnh mông thổi thổi móng tay Cổ Lan Cốt một cái, để chất lỏng bên trên khô lại. Móng tay lập tức có cảm giác sáng bóng hơn hẳn.

Cổ Lan Cốt: "..." Có vẻ anh đã nhớ ra đây là thứ gì rồi.

Quả nhiên sau khi Thư Thủy Thủy bôi xong thì vặn nắp lọ lại: "Đáng tiếc chỉ có sơn móng tay trong suốt thôi, Cốt Cốt có thích không?"

Cổ Lan Cốt im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Thích."

Tạ Phong ngồi trên ghế lái lại không nhịn được run một cái, cố nén cười tới mức vẻ mặt vặn vẹo, trong lòng đã cười tới mức lăn lộn đầy đất, trời ạ, người từng là Thần Chiến Đấu lại bị chuột sơn móng tay! Nói ra ai tin được chứ?

[hết 56]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro