55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Ăn một con gia súc

Trước khi Dư Tẫn thật sự đánh Tạ Phong thành người điên, Nam Ca đã kéo hai người ra, chờ tới khi nhìn rõ tình huống trong xe thì cũng thực bất đắc dĩ.

Càng bất đắc dĩ hơn là cho dù đang bị túm cổ như vậy nhưng Tạ Phong vẫn lẩm bẩm suy nghĩ về phát hiện và suy đoán của mình, dáng vẻ của Tạ Phong thì rõ ràng là cả đêm không ngủ, đáy mắt đầy tơ máu và râu ria trên cằm làm thiếu niên tuấn tú trông khá chán chường, có điều ánh sáng trong mắt thiếu niên đã xóa đi phần chán chường này, sức sống tràn đầy, đó chính là hơi thở của tuổi trẻ.

Cuối cùng Thư Thủy Thủy đổi mới chỉnh sửa lại khuôn gỗ cho Dư Tẫn thì sự việc mới tạm kết thúc, tuy khoai lang bị bới ra nhưng may mắn Tạ Phong cũng biết tầm quan trọng của thức ăn, không nhổ cây ra khỏi phạm vi khuôn gỗ, vì thế Thư Thủy Thủy chỉ cần vùi lại cây khoai vào trong đất là được.

Sau khi khởi hành, Thư Thủy Thủy được xếp cho một chiếc xe dã ngoại, hơn nữa còn lớn hơn, thoải mái hơn chiếc mà Tạ Phong mang tới.

Tạ Phong không có đối tượng nghiên cứu, trông ngóng nhìn Dư Tẫn cũng không được đối phương đáp lại. Vì thế Tạ Phong liền cọ chiếc xe dã ngoại của Thư Thủy Thủy, đồng thời cũng mang vài thiết bị của mình tới, xem Thư Thủy Thủy chế tạo nông trường mini.

Tài xế vốn được chuẩn bị riêng cho Thư Thủy Thủy thì bị Cổ Lan Cốt chiếm mất vị trí, chỉ có thể chuyển sang xe của Cổ Lan Cốt, xe dã ngoại do Cổ Lan Cốt lái.

Trong xe dã ngoại chất từng tầng khuôn gỗ thật cao, số khuôn gỗ này được chế tạo số lượng lớn, có ba kích cỡ, loại lớn nhất có thể đặt vừa một chiếc giường lớn, cỡ trung thích hợp đặt trên ban công, nhỏ thì cỡ một chậu hoa hình chữ nhật.

Thư Thủy Thủy căn cứ theo kích cỡ khuôn gỗ mà thiết kế trận pháp khác nhau, cố gắng tối đa hóa công dụng của linh thạch. Vì thế Thư Thủy Thủy không chút keo kiệt dùng cả viên linh thạch, nếu không có gì bất ngờ, một khuôn gỗ có thể sử dụng từ ba tới sáu tháng, đây có thể xem là thần khí vượt qua mùa đông.

Mà việc đổi đá năng lượng, bởi vì Nam Ca và Cổ Lan Cốt ở đây nên không ai dám cắt xén, đều nộp lên loại đá năng lượng cấp bậc cao nhất.

Thư Thủy Thủy vẫn chưa kịp đếm, nhưng phải có tới ba trăm, năm trăm viên, tinh lọc xong thì chính là hơn ba trăm viên linh thạch cực phẩm, Thư Thủy Thủy cảm thấy chỉ sau một đêm mà mình giàu to rồi, nó cũng là chuột có thể kiếm tiền nuôi gia đình rồi.

Bởi vì đây là số tiền đầu tiên kiếm được nên Thư Thủy Thủy đặc biệt nghiêm túc chế tạo nông trường mini, thậm chí có lúc còn trồng một gốc hoa không ảnh hưởng tới việc thu hoạch, nơi đó sẽ mọc ra một đóa hoa nhỏ xem như vật trang sức.

Thư Thủy Thủy rất vui vẻ, vừa bận rộn vừa hát rong biển rong biển rong biển.

Cổ Lan Cốt lái xe lại một lần nữa bị rong biển tẩy não, có điều nhìn Thư Thủy Thủy bận rộn, Cổ Lan Cốt đương nhiên sẽ không cướp đi thú vui ca hát của chuột nhỏ.

Vì thế Tạ Phong ngay cả bị Dư Tẫn lắc cổ vẫn không thèm để ý, lúc này bị rong biển tẩy não hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng ngừng lại hoạt động, ầm một tiếng gục đầu xuống bàn ngủ mất.

Thư Thủy Thủy bị tiếng động dọa giật thót, quay đầu lại thì phát hiện Tạ Phong bị rong biển vô tận thôi miên. Tiếng hát của chuột nhỏ ngừng lại, một lát sau thì chuyển sang tiếng ngâm nga một bài hát ru nhẹ nhàng, thậm chí còn tạm ngừng công việc, tìm một tấm chăn lông trong xe dã ngoại, kéo chăn tới bò lên vai Tạ Phong, giúp cậu ta đắp kín.

Lông mi Tạ Phong run run, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi hoặc khúc hát ru thực sự êm đềm, vẫn không tỉnh lại.

Dần dần, Thư Thủy Thủy không còn ngâm nga ca hát nữa mà yên lặng trồng trọt, móng vuốt nhỏ đào đất nhẹ hơn một chút. Tới giữa trưa thì đã hoàn thành được mười bốn nông trường, lúc này Thư Thủy Thủy đi tới bên cạnh Cổ Lan Cốt, lặng lẽ hỏi: "Cốt Cốt, trưa nay muốn ăn gì? Có muốn ăn một con châu chấu không? Hôm nay chúng ta có thể xa xỉ một chút."

Ánh mắt Cổ Lan Cốt vô thức nhìn tới bãi cỏ trang trí ở trước xe, cảm thấy thực nghi ngờ, liệu đám châu chấu này có sống được tới địa điểm hay không: "Không cần đâu, hôm nay muốn ăn thanh đạm một chút, Thủy Thủy có muốn ăn không?"

Thư Thủy Thủy nhìn chằm chằm châu chấu có vẻ đã có thêm chút thịt trong bãi cỏ, trầm tư suy nghĩ một chốc, cuối cùng gật đầu: "Muốn ăn, vậy chốc nữa tôi sẽ chia cho Cốt Cốt một cái chân châu chấu."

Cổ Lan Cốt: "..."

Thư Thủy Thủy vẫn luôn là phái hành động, vì thế lập tức nhảy vào trong bãi cỏ, cơ thể nhỏ bé linh hoạt luồng lách trong bãi cỏ xanh, thực dễ dàng chộp được một con châu chấu.

"Ngoại trừ châu chấu thì Thủy Thủy còn muốn ăn gì nữa không?" Cổ Lan Cốt dò hỏi.

Thư Thủy Thủy giơ móng vuốt: "Quả phỉ!"

Cổ Lan Cốt: "..." Nói ra mới nhớ, hình như trước kia anh từng hỏi vấn đề này, đáp án vẫn y như vậy.

Có điều chỉ một hồi sau, Thư Thủy Thủy nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút: "Ngoại trừ quả phỉ thì hải sản cũng không tệ, nhưng dọc theo đường đi không thấy sông hay hồ gì cả."

Ánh mắt Cổ Lan Cốt hơi sáng ngời, nghiêm túc ghi nhớ lại.

Tới giữa trưa thì đoàn xe ngừng lại, bên ngoại có hạt tuyết rơi lả tả, cũng may là không có gió. Sau khi đốt lửa trại, Dư Tẫn tới gọi nhóm ba người Thư Thủy Thủy đi ăn cơm, phát hiện Tạ Phong nằm gục trên bàn ngủ thì có chút bất ngờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to: "Tên này rốt cuộc cũng ngủ rồi, mình có thể yên tâm mà ăn bữa trưa rồi."

Tạ Phong nằm trên bàn ngủ tới sắp chảy nước miếng nháy mắt bật dậy: "Bữa trưa? Dọn cơm chưa? Bữa trưa hôm nay có khoai lang không?"

Dư Tẫn: "..." Đã quên mất chuyện tên cuồng khoa học này là kẻ ham ăn.

Buổi trưa không có khoai nướng, bởi vì khoai lang mới được chôn lại sáng nay vẫn chưa lớn hẳn, cộng thêm hai ba ngày nay người muốn đổi nông trường hơi nhiều, Thư Thủy Thủy dự định phân chia giống khoai tốt của mình, dù sao thì đó cũng là mấy trăm viên linh thạch, Thư Thủy Thủy không thể hẹp hòi, chuột cần phải lấy đức phục người.

Có điều tới trưa Thư Thủy Thủy lấy ra cái dĩa nhỏ của mình, đeo một cái yếm ăn, dáng vẻ dùng cơm chính thức mà đã lâu rồi không thấy.

Mọi người đang gặm bánh cây tím thô ráp, cũng thấy được cái dĩa nhỏ ở trước mặt Thư Thủy Thủy. Bên trên có một quả nho, năm hạt bắp ngon vừa được luộc, hai hạt đậu phộng luộc, tất nhiên, bắt mắt nhất chính là con chấu chấu được nướng vàng ươm giòn rụm ở giữa dĩa.

Thư Thủy Thủy bẻ một cái chân châu chấu, sau đó đưa tới trước mặt Cổ Lan Cốt, Cổ Lan Cốt xòe tay, Thư Thủy Thủy đặt cái chân châu chấu lên ngón trỏ của Cổ Lan Cốt rồi nói: "Cốt Cốt ăn đi nè."

Trong ánh mắt hâm mộ ghen ghét của mọi người, Cổ Lan Cốt đưa cái chân châu chấu vào miệng, tuy còn không đủ nhét kẽ răng nhưng được ánh mắt của mọi người tẩy rửa làm Cổ Lan Cốt có cảm giác rất thỏa mãn.

Có điều rất nhanh sau đó, Cổ Lan Cốt cũng có chút muốn nghiến răng.

Bởi vì Thư Thủy Thủy đã bẻ cái chân khác của châu chấu, đưa tới trước mặt Tạ Phong: "Tiểu Phong ăn đi nè, sau này không được thức đêm nữa, dễ bị rụng lông hói đầu lắm."

Tạ Phong rất cảm động, nhận lấy chân châu chấu, cảm thấy đây là cái chân ngon nhất mà mình từng được ăn.

Nam Phương đảo mắt hai vòng, sau đó sáp tới bên tai anh trai nhà mình: "Anh, anh nói coi Tạ Phong có thể sống quá ba ngày không? Đắc tội anh Dư xong bây giờ lại đắc tội Cổ Lan lão đại."

Nam Ca: "Yên tâm, chắc chắn phải lâu hơn cậu."

Nam Phương sững sốt, không biết mình giẫm trúng lôi gì. Không biết Nam Ca đột nhiên nhớ tới mình cũng từng có đãi ngộ được thêm thịt châu chấu, chỉ trách mình khôi phục quá nhanh, bây giờ ngay cả chân châu chấu cũng không có mà ăn.

Dư Tẫn thì khá thẳng tính, thấy Cổ Lan Cốt và Tạ Phong đều có chân châu chấu, mình lại chẳng có gì, vì thế lập tức dùng ánh mắt mong chờ nhìn sang Thư Thủy Thủy: "Thủy Thủy, của tui đâu?"

Thư Thủy Thủy cuối đầu nhìn châu chấu của mình: "Không ăn chân được không?" Hai cái chân sau của châu chấu đã chia ra rồi, hai cái chân còn lại gần như không có thịt.

Dư Tẫn cũng hiểu được, ngoan ngoãn gật đầu: "Không ăn chân cũng được."

Vì thế Thư Thủy Thủy dùng móng vuốt nhỏ sắc bén của mình cắt hai cọng râu trên đầu châu chấu xuống, sau đó đưa cho Dư Tẫn: "Lửa vừa vặn, vào miệng là tan ngay, thơm ngon mềm mại."

Dư Tẫn: "..."

Nam Phương nhịn không được cười phá lên, cuối cùng cười tới mức phải ôm bụng.

Thư Thủy Thủy nhìn sang Nam Phương: "Sao vậy, Tiểu Phương cũng muốn ăn châu chấu hả?" Nam Phương lập tức bị cách gọi Tiểu Phương này làm cho sặc sụa, vội xua tay: "Không cần không cần, hôm nay tôi ăn chay."

Thư Thủy Thủy nghe vậy thì tỏ ra tiếc nuối: "Được rồi, cứ tưởng Tiểu Phương cũng muốn ăn thì giết thêm một con nữa, vừa vặn có thể cho khăn tắm* một cái chân châu chấu." [cách bé chuột gọi Dư Tẫn]

Nam Phương: "..." Sao chuột này không chịu làm theo lẽ thường vậy?

Thư Thủy Thủy nhanh chóng ăn xong bữa trưa, tháo yếm ăn ra lau miệng, vuốt râu mép, lại là một con chuột tao nhã.

Nam Ca đã phát số nông trường chế tạo xong cho mọi người, đồng thời thống nhất tiến hành hướng dẫn một lần, thật ra chuyện bọn họ cần làm chỉ là trồng mầm cây, sau đó chờ thu hoạch là được, bởi vì trận pháp của Thư Thủy Thủy có thể giải quyết phần lớn vấn đề.

"Bởi vì không gian hạn chế, tốt nhất nên trồng khoai lang, Thủy Thủy đã đặt khoai lang nảy mầm trong khuôn gỗ rồi, chờ đất đủ độ ẩm thì có thể vùi xuống. Căn cứ theo tình huống ngày hôm qua, cao lắm là hai ngày thì khoai lang có thể thu hoạch một lần, kỳ hạn sử dụng của nông trường phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài mà tuổi thọ có thể đạt tới ba hoặc sáu tháng..."

Theo lời giới thiệu của Nam Ca, tròng mắt của thành viên căn cứ Cổ Lan ngày càng sáng ngời rực rỡ. Mà người của hai căn cứ khác chịu không nổi bắt đầu hỏi thăm tin tức không dám tin móc móc lỗ tai.

Sau đó nhìn từng khuôn gỗ không có gì đặc biệt được mang từ xe dã ngoại tới các xe khác, người của căn cứ Cổ Lan không thể nào kiềm chế được yêu thích và mong chờ, giống như lời của Nam Ca vừa nói đều là thật!

Người tìm hiểu tin tức không dám trì hoãn nữa, cấp tốc quay về căn cứ của mình, báo cáo lại không sai một chữ.

Không ngoài dự liệu, hai căn cứ khác đều bùng nổ.

Cái gì là nông trường mini? Cái gì là hai ngày thu hoạch một đợt khoai lang? Tin tức này thật hay giả? Nghe nói là công lao của con chuột đồng kia, một con chuột mà có được năng lực như vậy sao? Hay đây là quỷ kế của căn cứ Cổ Lan, muốn lừa đá năng lượng?"

Đoàn xe vốn đã không yên tĩnh một lần nữa nhấc lên sóng gió.

Thư Thủy Thủy căn bản không nghĩ nhiều như vậy, trong lúc Nam Ca đang phát nông trường đã chế tạo xong thì Thư Thủy Thủy lại cùng Cổ Lan Cốt đắp hai người tuyết một lớn một nhỏ, Thư Thủy Thủy bỏ một loại hạt giống vào trong người tuyết, chờ tới sang năm khi tuyết tan thì có thể mọc thành cây.

Cổ Lan Cốt rất mong chờ năm sau hạt giống trong người tuyết của mình sẽ mọc thành đại thụ che trời có thể che gió che mưa cho cây cỏ nhỏ ở bên cạnh.

Thư Thủy Thủy vươn móng vuốt vỗ vỗ người tuyết nhỏ mà mình đắp: "Người tuyết của Cốt Cốt phải dựa vào mày rồi."

Bận bịu xong xuôi, đoàn xe một lần nữa xuất phát. Tạ Phong tiếp tục hăng hái vây bên cạnh Thư Thủy Thủy, nghiêm túc ghi chép quá trình sáng tạo của Thư Thủy Thủy, đồng thời thông qua thiết bị ghi chép biến hóa cực nhỏ, thường xuyên trò chuyện với Thư Thủy Thủy, cố gắng dùng khoa học kỹ thuật để cải thiện thêm cho nông trường mini.

Dư Tẫn thì ỉu xìu nằm trong xe của Nam Ca, vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau hai cọng râu châu chấu, thường xuyên kể khổ với Nam Ca đang lái xe ở phía trước: "Nam Ca, em chỉ đáng giá hai cọng râu thôi hả? Thủy Thủy có mới nới cũ rồi, em không còn là khăn tắm mà Thủy Thủy yêu thích nhất nữa rồi!"

Nam Ca không quay đầu lại nói: "Đừng nghĩ nhiều."

Dư Tẫn: "Nam Ca đúng là người tốt."

Giọng điệu của Nam Ca không đổi: "Cậu đó giờ có phải là người Thủy Thủy yêu thích nhất đâu, lần sau cậu có thể tranh thủ một chút."

...

[hết 55]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro