57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Chăm sóc Cốt Cốt cả đời

Khác với Tạ Phong muốn cười bò, Cổ Lan Cốt nhanh chóng điều chỉnh trạng thái mất tự nhiên của mình, thậm chí vào buổi tối dừng lại nghỉ ngơi dựng cơ sở tạm thời, anh cũng thực tự nhiên lắc lư trước mặt người khác, lúc này Cổ Lan Cốt sinh ra cảm xúc giống như Thư Thủy Thủy, tiếc là chỉ có loại trong suốt, không chú ý thì người khác căn bản không thấy được.

Có điều rất nhanh sau đó, Cổ Lan Cốt đã nghĩ ra cách bù vào, đeo vào bộ găng tay màu xanh lá cây mà Thư Thủy Thủy đã làm cho anh.

Đêm nay khí trời không tệ lắm, bông tuyết nhỏ vụn vẫn không ngừng rơi, thế nhưng may mắn là không có gió, vì thế căn cứ đặc biệt náo nhiệt. Nhất là căn cứ Cổ Lan, những người đổi được nông trường mini lúc ban ngày đang rất hưng phấn chia sẻ trải nghiệm trồng trọt của mình.

Mà những người đổi hôm trước, ngoại trừ Dư Tẫn, hai người khác đều được ăn một bữa lá khoai tươi xanh non mềm.

Cho dù không phải khoai nướng nhưng cũng làm đám người xung quanh đỏ mắt, nguyên nhân là tất cả mọi người đều hiểu, có thể ngắt lá khoai để ăn chứng tỏ khoai đã lớn tới thời điểm thích hợp, có lẽ qua đêm nay, ngày mai sẽ thu hoạch.

Nam Ca đã công bố tin tức Thư Thủy Thủy cần xử lý đá năng lượng, vì thế đợt nông trường mini tiếp theo cần phải chờ tới buổi tối hai ngày sau. Tuy rất nhiều người nôn nóng muốn sở hữu một nông trường mini thuộc về mình, nhưng nhìn nắm chuột đang hự hự đắp người tuyết, bọn họ vô thức lộ ra nụ cười bao dung.

Nhỏ như vậy, chế tạo nhiều nông trường mini như thế có lẽ đã mệt muốn chết rồi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.

Đối mặt với Thư Thủy Thủy, người của căn cứ Cổ Lan dành ra sự bao dung và kiên trì chưa từng có, có đôi khi chính bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc.

Lúc mọi người dựng lều đốt lửa trại, Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt đắp hai người tuyết ở cách lều vải không xa, Thư Thủy Thủy dùng móng vuốt nhét hạt giống vào bên trong, sau đó vỗ vỗ người tuyết nói: "Cốt Cốt, sau này có thời gian chúng ta sẽ đắp người tuyết ở ven đường có được không?"

Cổ Lan Cốt tự nhiên là có chuột thì mọi chuyện đều được, không chút liêm sỉ đồng ý ngay.

Đắp người tuyết xong thì gần như tất cả mọi người cũng tụm năm tụm ba ở gần lửa trại dùng cơm tối, đây là khoảng thời gian thả lỏng hiếm có sau một ngày bôn ba.

So với hai ngày trước, người của căn cứ Phỉ Lạc và căn cứ Hồ Tư Thần đã nhiệt tình hơn, nghĩ cách cố moi được tin tức từ miệng thành viên căn cứ Cổ Lan.

Người của căn cứ Cổ Lan biết mình chỉ cần trồng trọt được thì tin tức không thể nào giấu giếm, có điều vẫn vui sướng kéo dài thêm một chút, vì thế trả lời khá mập mờ nước đôi, dù sao thì căn cứ bọn họ cũng chưa được cung cấp đầy đủ.

Đêm đó Thư Thủy Thủy nướng khoai tây, đây cũng là một trong số thức ăn Thư Thủy Thủy dự trữ, cùng loại với khoai lang nhưng hương vị thì hoàn toàn khác hẳn.

Ngồi vây xung quanh đống lửa, ánh mắt của mọi người vô thức bị bao tay xanh biếc của Cổ Lan Cốt hấp dẫn, có găng tay lông để đeo chính là một chuyện làm người ta hâm mộ, cho dù nó là găng tay màu xanh lá cây. Làm người ta ghen tỵ hơn là cặp găng tay này do đích thân Thư Thủy Thủy làm ra! Nhìn lớp lông xù của Thư Thủy Thủy cũng tưởng tượng được đôi găng này ấm áp cỡ nào!

Cổ Lan Cốt dựa vào đôi găng tay lông màu xanh lá cây này thu hút giá trị oán hận, lúc này mới hài lòng gỡ găng tay, lộ ra bộ móng tay lóng lánh của mình.

Tạ Phong ở bên cạnh có điều kiện run lên, khóe miệng bắt đầu co quắp.

Bởi vì trước đó vẫn quan sát tay Cổ Lan Cốt, vì thế không ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều phát hiện biến hóa khá nhỏ trên móng tay Cổ Lan Cốt.

"Lão đại, sao móng tay của anh sáng bóng quá vậy?" Dư Tẫn chỉ có cơ bắp lười suy nghĩ, nghĩ cái gì liền hỏi cái đó.

Cổ Lan Cốt liếc nhìn Dư Tẫn, trong mắt là sự dịu dàng hiếm có: "Là Thủy Thủy chăm sóc móng tay, cực khổ cho Thủy Thủy rồi, vừa bận bịu làm nông trường mini lại vừa chăm sóc tôi!"

Nhóm người: "..." Dáng vẻ và giọng điệu kiêu ngạo đấy là sao? Được một nhóc chuột bé xíu như vậy chăm sóc mà anh còn kiêu ngạo được à?

Được rồi, tuy than thở như vậy nhưng bọn họ không thể phủ nhận, mình rất ghen tỵ.

Chỉ số mục tiêu oán hận của Cổ Lan Cốt nháy mắt bùng nổ. Nhất là khi Thư Thủy Thủy bắt đầu trấn an: "Thủy Thủy rất vui vẻ chăm sóc Cốt Cốt, Thủy Thủy có thể chăm sóc Cốt Cốt cả đời, chờ Cốt Cốt già rồi, Thủy Thủy có thể nhuộm tóc cho Cốt Cốt."

Nhóm người ╰_╯ cực kỳ tức giận! Vì sao trước đây không phải mình nhặt được chuột nhỏ! Chuột đáng yêu như vậy sao không có thêm vài con chứ?

Trái tim Cổ Lan Cốt nhịn không được nảy lên mãnh liệt, khoảnh khắc Cổ Lan Cốt tựa hồ đã có nhịp tim trở lại, mặc dù chỉ là một chớp mắt ngắn ngủi, thế nhưng Cổ Lan Cốt khẳng định, lần này không phải ảo giác.

Cảm giác này rất huyền diệu, tuy Cổ Lan Cốt biết trái tim mình lúc nào cũng đang đập, thế nhưng khoảnh khắc vừa nãy nó không hề giống bình thường, tựa hồ bị móng vuốt nhọn của Thư Thủy Thủy chọt một cái, lại giống như bị ai đó nhẹ nhàng túm lấy nó bóp một cái. Cổ Lan Cốt đưa tay xoa cái đầu nhỏ của Thư Thủy Thủy: "Được, đều nghe theo Thủy Thủy."

Sau khi Thư Thủy Thủy vùi hai củ khoai tây vào, Phỉ Lạc cũng nhịn không được tự mình tới hỏi thăm tin tức, có thể là muốn tránh gây thù hận nên Thạch An An không đi theo.

Phỉ Lạc hiển nhiên không phải tới ăn chực, trò chuyện một hồi thì đi thẳng vào vấn đề, hỏi về chuyện nông trường mini.

Thư Thủy Thủy hào phóng thừa nhận nông trường là do mình tạo ra, đồng thời cũng giới thiệu sơ lược về tuổi thọ sử dụng của nông trường, các vấn đề chu kỳ trồng trọt này nọ: "À đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất, lúc chiều tôi và Tiểu Phong Phong có nghiên cứu một chút để tiến hành cải tạo nông trường, không có gì bất ngờ thì chu kỳ sinh trưởng sẽ rút ngắn phân nửa, tuổi thọ sử dụng của nông trường sẽ kéo dài hơn một đến hai lần."

Phỉ Lạc theo bản năng nhìn sang Tạ Phong, Tạ Phong mỉm cười đặc biệt xán lạn, rất vui sướng vì được Thư Thủy Thủy khen ngợi, căn bản không chú ý tới ánh mắt của Phỉ Lạc. Phỉ Lạc sửng sốt một hồi, cảm thấy chua chát khó diễn tả, không biết là hối hận hay cao hứng.

Thư Thủy Thủy không chút phát giác tiếp tục chém thêm một dao: "Vì cám ơn khi đó anh đã cứu Tiểu Phong Phong, còn đưa Tiểu Phong Phong tới căn cứ bọn tôi, nếu anh muốn mua nông trường mini thì sẽ được ưu đãi nhất định, về phần giá cả..."

Thư Thủy Thủy còn chưa kịp mở miệng, Dư Tẫn đang uống nước đã sợ tới sặc sụa, vẫn còn chìm trong sự sợ hãi của cú shock hai con châu chấu.

Trong tiếng ho khan kịch liệt của Dư Tẫn, Nam Ca bình tĩnh tiếp lời: "Giá cả có thể tới tìm tôi thương lượng."

Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ, tỏ vẻ đồng ý.

Có được hứa hẹn ưu đãi, tâm trạng của Phỉ Lạc lại càng phức tạp hơn, thậm chí không vui vẻ bao nhiêu, bởi vì hắn biết, so với ưu đãi, hắn đã mất đi báu vật quý giá hơn, là báu vật trên ý nghĩa.

Tạ Phong khoan dung hơn tưởng tượng, lúc Phỉ Lạc tới và rời đi vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí có phần hờ hững. Mọi người thức thời cũng không hỏi tới, Tạ Phong nghĩ thoáng được là rất tốt, nhưng mọi người cũng hiểu được, muốn thật sự không để ý tới vẫn cần một khoảng thời gian.

Sau khi Phỉ Lạc đi rồi, Dư Tẫn nhịn không được thở phào nhẹ nhõm: "Làm tui sợ muốn chết! Còn tưởng đâu Thủy Thủy muốn tung công phu sư tử ngoạm, muốn hai con châu chấu!"

Thư Thủy Thủy đi tới bên cạnh Dư Tẫn, nhảy lên vỗ đầu gối cậu: "Đứa ngốc, có phải cậu không học toán không, hai con châu chấu sao đủ chứ?"

Dư Tẫn: "..." Trước đó Thủy Thủy đâu có nói như vậy: "Châu chấu không phải bảo vật vô giá à?"

"Đúng rồi." Thư Thủy Thủy gật đầu: "Vì thế nhất định phải bốn con châu chấu mới đủ!"

Nhóm người cười ngất, tự nâng giá lên gấp đôi chính là sư tử ngoạm rồi à?

Thư Thủy Thủy giơ hai móng vuốt nhỏ, làm ra động tác bất đắc dĩ nhún vai: "Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, mấy người không có tế bào hài hước, không hiểu điểm hài của chuột gì cả. Căn cứ Phỉ Lạc và căn cứ Hồ Tư Thần đã có máy mô phỏng, đối với bọn họ thì nông trường mini chỉ là dệt hoa trên gấu. Hơn nữa máy mô phỏng cũng là tự mình tìm được, nhưng thời điểm chế tạo nông trường là khi tôi được đoàn xe bảo vệ, tôi không thể đặt sự rộng lượng của mình trên sự cố gắng của mọi người được."

Nói tới đây, chuột nhỏ có chút xấu hổ rụt lại móng vuốt: "Có điều đúng là đã tự ý đề nghị ưu đãi, ai bảo tay của Phỉ Lạc trông đẹp như vậy, tất nhiên, tuyệt đối không đẹp bằng tay của Cốt Cốt, tay của Cốt Cốt là đẹp vô địch thiên hạ!"

Nhóm người: "..." Đừng giải thích, cho dù giải thích cũng không cần vuốt mông ngựa, nhóc không phải chuột như vậy!

Thật ra mọi người cũng hiểu được ít nhiều, sở dĩ Thư Thủy Thủy cho ra ưu đãi là vì giống như Thư Thủy Thủy đã nói trước đó, nhóc muốn trả ơn cho người ta thay Tạ Phong. Thanh toán xong xuôi ơn cứu mạng của Phỉ Lạc, cũng biểu lộ căn cứ bọn họ đã tiếp nhận Tạ Phong, sau này căn cứ Cổ Lan chính là chỗ dựa vững chắc của Tạ Phong.

Những người khác đều hiểu, Tạ Phong đương nhiên cũng hiểu, chỉ hận không thể ôm lấy Thủy Thủy hôn vài ngụm, có điều trước khi Tạ Phong kịp hành động, chuột nhỏ đã bị bàn tay được sơn móng bóng lưỡng của Cổ Lan Cốt nâng lên, sau đó đặt Thư Thủy Thủy trên đầu gối mình.

Tạ Phong không dám cướp người với Cổ Lan Cốt, chỉ đành tiếc nuối, không thể thực hiện được hành vi mượn cớ cám ơn để hút chuột rồi.

Thư Thủy Thủy cũng không giải thích thêm nữa, dù sao thì Thư Thủy Thủy cũng chỉ hiểu chút da lông về vấn đề nhân quả luân hồi.

Sau khi Phỉ Lạc rời đi không lâu, Hồ Tư Thần cũng tới, so với Phỉ Lạc thì Hồ Tư Thần thẳng thắn hơn rất nhiều, gần như đi thẳng vào vấn đề. Biểu lộ ý muốn mua nông trường mini.

Giao tiếp với người như Hồ Tư Thần đơn giản hơn nhiều, mọi người đều đề ra giới hạn của mình, sau đó thỏa thuận một cái giá có thể tiếp nhận, buôn bán đã định. Tất nhiên, giá cả đắt hơn giá bán cho căn cứ Phỉ Lạc một chút, Nam Ca cũng phân tích rõ ràng, Hồ Tư Thần chẳng những không chú ý, ngược lại còn cười ha hả: "Tôi hiểu! Có ưu đãi nhưng cũng đủ làm tên nhóc Phỉ Lạc kia nhức nhối một hồi lâu! Không ngờ một kẻ làm việc dứt khoát như hắn lại dây dưa trong chuyện tình cảm như vậy, chẳng có vẻ đàn ông chút nào, ưu đãi như vậy ông đâ... tôi chả muốn chút nào..."

Vài lần theo thói quen định văng tục nhưng bị nghẹn trở lại, cũng không có cách nào, ánh mắt đáng sợ của Cổ Lan Cốt đang nhìn hắn chằm chằm, cảm giác nói chuyện cũng không được thoải mái!

Có điều nhóm người ở xung quanh lửa trại rất hài lòng, chỉ sợ người ta làm hư chuột nhà mình.

Kết quả không ngờ lúc Hồ Tư Thần hài lòng đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì chuột nhỏ lại cố thô lỗ chào hỏi: "Có thời gian nhớ tới chơi nhá! Hôm nay trời ngày càng lạnh hơn rồi, sắp đông chết ông đây rồi, sau này cơ hội ra khỏi cửa chắc là ngày càng ít rồi!"

Hồ Tư Thần theo phản xạ có điều kiện cười ha hả: "Đương nhiên rồi..." Sau khi đáp lời thì có chút sửng sốt.

Đám người ở bên cạnh đống lửa cũng rơi vào trạng thái hóa đá!

Tình huống gì đây, bọn họ trăm phòng ngàn phòng ngăn cản Hồ Tư Thần nói lời thô tục, kết quả chuột nhỏ nhà bọn họ mở miệng còn lưu loát hơn cả Hồ Tư Thần!

Hồ Tư Thần rất vui vẻ, cảm giác bị đè nén khi nãy biến sạch: "Ông lớn phải nói chuyện như vậy mới sảng chứ, người anh em này tôi chịu đấy."

Thư Thủy Thủy cũng giơ móng vuốt nhỏ: "Đương nhiên đương nhiên, mọi người đều là anh em!"

Nam Ca: "..." Anh và Hồ Tư Thần giao tiếp cũng được một khoảng thời gian rồi nhưng vẫn chưa nhận được đãi ngộ xưng anh gọi em thế này. Nếu nói là chuyện buôn bán nông trường thành công làm Hồ Tư Thần vui vẻ, như vậy quen biết Hồ Tư Thần làm hắn vui sướng thật sự, không thể nói rõ lý do, chính là cảm thấy rất thoải mái.

Hồ Tư Thần cười toét miệng, vẻ mặt vui sướng rời khỏi căn cứ Cổ Lan. Đi khá xa vẫn nghe thấy Thư Thủy Thủy ở phía sau gọi với theo: "Người anh em đi thong thả nhá!"

Bên cạnh đống lửa.

Cổ Lan Cốt (⊙⊙)

Những người còn lại (⊙⊙)

[hết 57]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro