52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Màu xanh lá là ánh sáng

Quả nhiên, trong bãi cỏ nho nhỏ kia là sáu con châu chấu có vẻ rất nhàn nhã dạo chơi, có hòn non bộ, có cỏ xanh, thậm chí bên trên còn có giọt sương ngưng đọng trong suốt, thoải mái đến mức không hề có dấu hiệu muốn giãy giụa bỏ trốn.

Nhóm người: "..." Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao biểu đạt tâm trạng mừng rỡ lại buồn bực này.

Tuy tâm trạng chợt cao chợt thấp hệt như đi cáp treo, thế nhưng tổng thể thì vẫn rất ngạc nhiên, chức năng của bãi cỏ tạm thời không thể trông cậy, nhưng ba chậu hoa này thì đặc biệt bắt mắt.

"Thủy Thủy, sao thực vật trong chậu có thể sinh trưởng được vậy? Đây là lúa mì à? Chúng không sợ nhiệt độ thấp à? Với lại sao chúng lại lớn nhanh đến vậy? Chúng không cần thụ phấn à? Không cần tưới nước luôn sao?" Trầm ổn như Nam Ca cũng không thể đợi nổi, gấp gáp hỏi ra một loạt nghi hoặc.

Thư Thủy Thủy bị ba đôi mắt tò mò lóe sáng long lanh nhìn chằm chằm, lập tức có cảm giác mình đang gánh vác trọng trách, vì thế nó bò lên chậu hoa lớn, đứng trên vành chậu, dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào vị trí đặt linh thạch của trận pháp: "Đây là linh thạch, là tôi mang từ nhà tới... đặc sản địa phương, có điều đoạn thời gian trước phát hiện có thể tiến hành cải tạo đá năng lượng. Số linh thạch này có thể tạo thành trận pháp, trận pháp tôi bày ra có thể mô phỏng những môi trường sinh thái khác nhau, nhắm vào các loại thực vật khác nhau đều tiến hành điều chỉnh, ví dụ như khoảng thời gian và cường độ gió, ví dụ như độ ẩm của đất, tất nhiên, chủ yếu là có thể gia tăng thời gian sinh trưởng của thực vật."

Phần lớn trận pháp này đều do chính tay Thư Thủy Thủy cải tạo, đồng thời đã trải qua vô số lần thử nghiệm và hoàn thiện, gần như có thể giải quyết tất cả vấn đề trong quá trình thực vật sinh trưởng, còn có thể chống lại sâu bệnh.

Thư Thủy Thủy nghiêm túc giải thích, sau đó đột nhiên xoay người: "À đúng rồi, mọi người đều đã tới, tôi có quà muốn tặng cho mọi người đây, nè, cầm đi, mỗi người bốn cây." Nói xong, Thư Thủy Thủy vác đống rau hẹ tới, phát cho mỗi người bốn cây, sau đó vác tám cây còn lại của mình và Cổ Lan Cốt phịch một tiếng nhảy xuống.

Lúc đáp xuống đất còn cố gắng cơ cao rau hẹ, đề phòng dính đất.

"Đây là cỏ gì vậy?" Dư Tẫn cầm rau hẹ ngửi ngửi, cảm thấy mùi vị là lạ.

Lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy run lên, thì ra rau hẹ không phải thức ăn của thế giới này: "Đây là rau hẹ, ăn sống hay ăn chín đều được, là một loại rau dưa."

Vừa dứt lời thì đôi mắt Dư Tẫn sáng ngời, lập tức nhét rau hẹ vào miệng, sau đó biểu cảm trở thành một lời khó nói hết. Nói thế nào đây nhỉ, không thể nói là khó nuốt, nhưng hương vị thật sự không mấy tuyệt vời.

Lúc này Thư Thủy Thủy mới bổ sung thêm một câu: "Tất nhiên, bình thường sẽ không ăn sống."

Dư Tẫn: "..."

Gần đoàn xe lục tục tục đốt lửa trại, tất cả mọi người đều chuẩn bị cơm trưa.

Thư Thủy Thủy dùng móng vuốt sắc bén của mình để cắt nhỏ rau hẹ, sau đó cũng dùng nó nhào nặn một cục bột trắng, Tạ Phong nhìn mà sửng sốt.

Công trình kế tiếp rất phức tạp, đây là lần đầu tiên bọ họ tận mắt nhìn thấy quy trình làm cơm phức tạp như vậy, lại còn là do một con chuột thực hiện.

Cho đến khi chiếc nắp hộp được cải tạo làm thành chảo cho ra một chiếc bánh vàng óng ánh, mặc dù thoạt nhìn rất thơm nhưng không có người nào dám nếm thử một miếng. Mà Thư Thủy Thủy bận rộn cả một buổi trưa rốt cuộc cũng như nguyện được ăn món bánh hẹ.

Lúc Thư Thủy Thủy ôm bánh chuẩn bị gặm cắn, lỗ tai nhỏ không thể khống chế run run không ngừng, có điều cuối cùng Thư Thủy Thủy vẫn ngừng lại, dùng một con dao cắt bánh thành sáu phần.

Nhóm người nhìn nhau, không ai dám đụng vào phần bánh mà Thư Thủy Thủy vất vả làm ra. Thấy vậy, chuột nhỏ tự cầm lấy một miếng, run run lỗ tai nhỏ nhanh chóng ăn xong, sau đó vỗ vỗ bụng mình, làm ra vẻ nói: "Ăn no thật."

Nhóm người: "...."

Cuối cùng, năm phần bánh còn lại cũng được chia ra ăn, ai cũng không từ chối phần ý tốt này của Thư Thủy Thủy, mặc dù chỉ là một ngụm nhỏ nhưng rất ấm lòng, ngay cả sau đó phải ăn bánh cây tím thô ráp cũng thấy ngon hơn vài phần.

Thư Thủy Thủy cũng ăn một miếng bánh tím nhỏ, cơm trưa nghỉ ngơi chỉ có một tiếng, không bao lâu nữa mọi người sẽ xuất phát một lần nữa.

"Thủy Thủy, xe của bọn tôi có thể trồng không? Nếu như đủ đá năng lượng." Nam Ca hỏi ra một vấn đề cực kỳ quan trọng.

Một con chuột như Thư Thủy Thủy trồng ba chậu cây, thoạt nhìn cũng không có tác dụng mang tính quyết định, nhưng nếu cả đoàn xe cộng lại thì khó nói.

Thư Thủy Thủy nghiêng cái đầu nhỏ: "Theo lý luận thì có thể, có điều trước tiên cần phải tinh lọc đá năng lượng, chỗ tôi còn một ít đá năng lượng, nếu ai muốn trồng thì tôi có thể làm trao đổi, sau đó hỗ trợ bày trận pháp."

Đáp án này quả thực quá đáng mừng, Nam Ca không muốn làm lỡ một phút đồng hồ này, vì thế mặc dù hai căn cứ khác đã thông báo khởi hành, căn cứ Cổ Lan vẫn còn dừng lại tại chỗ.

Thực không may, bầu trời bắt đầu rơi tuyết lả tả, xem ra khoảng thời gian tốt đẹp cuối cùng của mùa đông cũng gần cạn sạch rồi.

Phỉ Lạc và Hồ Tư Thần đều phái người tới hối thúc căn cứ Cổ Lan chạy đi, Nam Ca liền thông báo căn cứ của mình sẽ nán lại một hồi.

Người của hai căn cứ khác tự nhiên không có nghĩa vụ chờ đợi, vì vậy bọn họ lên đường trước, chờ tới lúc hạ trại vào ban đêm, căn cứ Cổ Lan tự nhiên sẽ đuổi tới.

Trong linh phủ của Thư Thủy Thủy vẫn còn chút chậu hoa, thế nhưng hoàn toàn không đủ để cung cấp cho toàn bộ căn cứ. Cộng thêm Trình Khuyết, hiện giờ căn cứ có một trăm lẻ chín người, xe vật liệu, xe nhân viên, xe công cụ, tổng cộng gộp lại có hơn ba mươi chiếc, trong đó xe buýt nhân viên rất thích hợp trồng trọt, chỉ cần để trống một chiếc giường lớn là có thể trồng cả mảnh.

Nam Ca đã ra lệnh cho mọi người đi đào đất, mặt khác cũng thông báo những xe cộ có dư không gian trong đội tìm kiếm đồ chứa thích hợp để trồng trọt.

Lần này căn cứ liền nháo tung trời. Không ai biết mệnh lệnh của Nam Ca có ý gì? Đang mùa đông giá rét lại đi đào đất, hiện giờ không phải mùa hè, trên mặt đất kết một tầng băng, đất đai cũng đang ở trạng thái đông cứng, đào đất chẳng khác nào đục mỏ.

Cũng may mọi người hiện giờ đều nắm giữ kỹ thuật đào mỏ khai thách, công cụ cũng có đủ, vì thế mặc dù rất khó hiểu nhưng mọi người vẫn hành động, người thì đào đất, người thì tìm công cụ.

Đoàn xe trở nên huyên náo, mà hai đoàn xe đang chầm chậm rời đi, nhìn thấy tình huống của căn cứ Cổ Lan ở phía sau cũng không rõ tình huống là gì.

"Người của căn cứ Cổ Lan làm sao vậy? Ngại phụ trọng quá nhẹ à? Bọn họ đang đào đất chuyển lên xe sao? Điên rồi à?"

"Không chê lạnh à?"

"Quản người ta làm gì, căn cứ người ta có lương thực sung túc, buổi trưa ăn no rửng mỡ kiếm chuyện làm không được à?"

"Này không phải là có bệnh à? Bọn họ đang làm cái quái gì vậy chứ?"

"..."

Trong đội xe đi xa dần bắt đầu nổi lên tiếng nghị luận.

Mà tình huống của căn cứ Cổ Lan ở lại cũng không khác bao nhiêu.

"Có phải Nam Ca điên rồi không? Sao đột nhiên lại bảo chúng ta đi đào đất?

"Đồ có thể trồng trọt? Tính trồng cây sao, đùa đúng không, trong xe mặc dù có thiết bị sưởi ấm nhưng cũng không phải lúc nào cũng mở, không cần quá lâu, chỉ cần máy sưởi tắt nửa tiếng thì cây nào cũng bị đông chết!"

"Lạnh quá, sao đất lại cứng vậy chứ?"

"Người khác đã đi cả rồi, chúng ta thế mà lại ở đây đào đất, rốt cuộc là làm gì vậy chứ?"

"Có lẽ Nam Ca có quyết định của mình, lo làm chuyện của ông đi."

Mọi người làm việc trong tiếng nghị luận ầm ĩ, Nam Ca cũng bảo người đi kiểm tra thống kê không gian có thể sử dụng trong xe, bản thân anh cũng nhanh chóng lập kế hoạch, đồng thời không quên hỏi một ít vấn đề mới.

Thư Thủy Thủy cũng có chút kinh ngạc, không ngờ năng lực hành động của Nam Ca lại nhanh đến vậy, nói làm liền làm.

"Thủy Thủy, ở bên ngoài xe, ví dụ như mui xe có thể trồng được không?" Nam Ca dò hỏi.

Thư Thủy Thủy gật đầu: "Được nha, nhưng nhiệt độ ở bên ngoài càng thấp thì năng lượng tiêu hao sẽ càng lớn, tuổi thọ của trận pháp sẽ nhanh chóng rút ngắn, vì thế cũng không lợi lắm. Ba chậu trong xe của tôi, trận pháp có thể suy trì liên tục ba tháng, nhưng nếu đặt ở bên ngoài, có khả năng chỉ được một tháng, hơn nữa không phải nói nhiệt độ ở bên ngoài sẽ còn giảm xuống thấp hơn nữa à?"

"Thì ra là vậy, vào buổi tối thực vật ở trong trận pháp có tiếp tục sinh trưởng không?"

"Có, chỉ là tiến độ sẽ rất chậm, dù sao thì cũng không có ánh sáng. Cộng thêm ban đêm cũng không có điều hòa, vì để ổn định nhiệt độ, lượng năng lượng tiêu hao cũng nhiều hơn ban ngày..."

Một người một chuột cứ vậy một hỏi một đáp, Thư Thủy Thủy hào phóng không chút keo kiệt, trả lời hết những điều mình có thể trả lời, có điều làm sao sắp đặt trận pháp, làm sao thay đổi trận pháp thì Thư Thủy Thủy không có cách nào giải thích, hơn nữa Nam Ca có nghe cũng không hiểu.

Vì thế cuối cùng kế hoạch sơ bộ của Nam Ca cũng hoàn thành, sau đó thông báo một phen, các xe có không gian, có đất, có thể tự nguyện dùng đá năng lượng để trao đổi hạt giống tiến hành gieo trồng.

Nhóm người nghe mà không hiểu gì cả, quả nhiên điên thật rồi sao? Đang mùa đông thế này, ai lại trồng trọt chứ, lại còn là trồng trong xe, có thể trồng cái gì?

Có điều rất nhanh sau đó, lời giải thích cặn kẽ hơn đã truyền khắp căn cứ. Thì ra là có phương pháp cải tạo đất phù hợp để trồng trọt và xử lý nhiệt độ, hơn nữa thực vật sẽ sinh trưởng rất nhanh, có điều nếu trồng được thì phải giao nộp mười phần trăm cho căn cứ, hơn nữa cần phải tự đá năng lượng dùng để duy trì nhiệt độ ổn định.

Tuy nghe hiểu đại khái nhưng gần như tất cả mọi người đều nửa tin nửa ngờ, gia tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật? Chuyện này căn bản không có khả năng!

Cũng không phải nói kỹ thuật ngày nay không đủ, chỉ là tinh cầu Thương Chiến thì không thể nào, bởi vì phương pháp gia tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật, không quản là thay đổi đất đai hay thay đổi thực vật thì đều dính tới kỹ thuật ngoại vi, là thứ bị liên minh thiên hạ cấm triệt để, trừ phi là nhận thưởng từ nhiệm vụ của máy mô phỏng, bằng không căn bản sẽ không thể nào có được phương pháp.

Nhưng bây giờ bọn họ chỉ là đào đất ở ven đường nhưng lại nói sẽ gia tăng tốc độ sinh trưởng, thấy thế nào cũng không đáng tin.

Nam Ca thấy vậy cũng không để ý, cũng không giới thiệu rõ ràng. Mọi người cần thời gian tiếp nhận, Thư Thủy Thủy cũng cần thời gian để chế tạo trận pháp, hơn nữa thời gian trong chuyến đi cũng đủ, vì thế Nam Ca không hề gấp gáp.

Hiện giờ chỉ mới đổ một trận tuyết, càng kéo dài về sau đất đai sẽ càng đóng băng nhiều hơn, tới thời kỳ đóng băng của mùa đông, lớp tuyết đọng trên mặt đất có lẽ sẽ dày tới mấy mét, đất ở bên dưới cũng cứng như kim loại.

Mặc dù ôm thái độ hoài nghi đối với mệnh lệnh của Nam Ca nhưng mọi người vẫn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị đất và vật chứa, về phần có trồng hay không thì đương nhiên phải tiếp tục xem xét.

Có điều vẫn có người to gan thích thử nghiệm, hoặc là người tin tưởng Nam Ca tuyệt đối, cuối cùng, ngoại trừ xe của nhóm ba người Dư Tẫn, còn có người của hai chiếc xe khác dùng đá năng lượng tiến hành trao đổi.

Thư Thủy Thủy nhìn đá năng lượng đặt ở ghế sau mà có chút ngơ ngác, vì linh thạch mà chậu hoa cần chỉ là khối nhỏ, vì thế một chậu hoa, căn cứ theo trận pháp khác nhau thì tiêu hao cao lắm cũng chỉ hơn hai viên linh thạch cực phẩm. Nhưng bọn họ lại mang tới cả túi, có tới ba bốn chục viên, hơn nữa đều là đá năng lượng cấp cao.

Chậu hoa thì không có, vật chứa là khuôn gỗ đựng đồ dùng trong xe, xem ra cũng từng dùng để trồng trọt, kích cỡ sâu cạn cũng không tệ, có thể đặt trên ban công, đặt ở sau xe cũng vừa vặn.

Tổng cộng ba cái, trong lúc tuyết bay lả tả, Thư Thủy Thủy bắt đầu bố trí trận pháp, sau khi biết muốn trồng khoai lang, Thư Thủy Thủy thuần thục bố trí, lần này Thư Thủy Thủy thậm chí không dùng khối vụn linh thạch mà dùng cả khối nguyên, mặc dù vậy cả khuôn gỗ cũng chỉ cần dùng năm viên linh thạch, trận pháp hoàn thành, linh thạch biến mất không thấy đâu nữa, từ vẻ ngoài thì khuôn gỗ không hề có gì thay đổi.

Miếng khoai lang thì căn cứ có dự trữ, có điều nó được dùng để trồng vào năm sau, vì thế cần phải thúc đẩy lên mầm, Thư Thủy Thủy suy nghĩ một chút, từ trong linh phủ của mình lôi ra ba củ khoai, cắt thành miếng lớn nhỏ khác nhau rồi tiến hành thúc đẩy lên mầm, như vậy có thể đảm bảo tỉ lệ sống sót và sinh trưởng tốt nhất.

Sau đó báo với Nam Ca, chỉ cần chờ đến khi đất mềm xốp ướt át thì có thể trồng vào, sau đó chờ tới lúc thu hoạch, nếu không có gì bất ngờ thì hai đến ba ngày là thu hoạch được.

Nam Ca mang một khuôn gỗ lên xe của mình, hai chiếc khuôn khác thì giao cho người đã trả đá năng lượng. Sau khi tất cả ổn thỏa, đoàn xe của căn cứ Cổ Lan một lần nữa khởi hành, theo dấu vết của hai đoàn xe khác mà đuổi theo.

Trải qua chút nhạc đệm, bầu không khí của đội xe vào buổi chiều rất sinh động, nhất là hai chiếc xe đã đổi khuôn gỗ, một người là thành viên trên xe buýt giường nằm, người trong xe cứ rảnh rỗi lại đặt lực chú ý vào khuôn gỗ, một người khác tự lái xe vận tải, khuôn gỗ đặt ở đầu xe, chiếc khuôn cũng nhỏ hơn một chút.

Một người khác chính là Dư Tẫn, ngay cả máy tính cũng không chơi, chỉ tập trung nghiên cứu khuôn gỗ ở phía sau xe, chờ đến khi đất xốp và ướt thì vội vàng vùi miếng khoai đã nảy mầm vào.

Thư Thủy Thủy ngồi ở hàng ghê sau, tiến hành chuyển từng viên đá năng lượng, tính toán xem mình kiếm được bao nhiêu viên đá năng lượng: "Cốt Cốt! Tôi kiếm được tiền nè! Sau này sẽ mua đồ ăn ngon cho Cốt Cốt, à không đúng, sẽ trồng đồ ăn ngon."

[hết 52]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro