53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Chuột sắc hại người

Thư Thủy Thủy nghiêm túc đếm đá năng lượng hai lần, lúc này mới hài lòng cất đá năng lượng vào linh phủ, đồng thời cũng bắt đầu chờ mong sau khi tới ngọn núi nhỏ kia sẽ dùng đá năng lượng tiến hành tinh lọc.

Tới buổi chiều, tuyết rơi ngày càng lớn hơn, đồng thời không còn bình ổn như lúc bắt đầu, dần dần có dấu hiệu của bão tuyết.

Người quen thuộc tinh cầu Thương Chiến ở trong đoàn xe nhắc nhở, một khi bão tuyết nổi lên, dấu vết trên mặt đất sẽ bị xóa rất nhanh, đến khi đó bọn họ có thể sẽ bị lệch hướng.

"Lão đại, chúng ta tăng tốc một chút đi, hai đoàn xe khác có lẽ vẫn chưa đi quá xa, phía trước còn có máy thăm dò phương hướng của Tạ Phong." Dư Tẫn thông qua bộ đàm liên hệ với xe phía trước.

Tuy không thể trò chuyện khoảng cách dài, nhưng phạm vi trăm mét thì vẫn có thể tiến hành, tất nhiên có đôi khi tín hiệu cũng sẽ bị nhiễu.

Hơn nữa Cổ Lan Cốt không phải người sẽ nói chuyện trời đất, vì thế chuyện liên lạc cự ly ngắn này thật sự chỉ dùng để thông báo.

Về phần Tạ Phong, buổi chiều cậu ta không lên xe của Dư Tẫn và Nam Ca, chui vào trong xe dã ngoại làm nghiên cứu. Nguyên nhân chính là chậu hoa trồng trọt của Thư Thủy Thủy.

Thật ra ở tinh cầu Thương Chiến không phải không có người nghĩ tới chuyện dùng khoa học kỹ thuật tiến hành trồng trọt, nhưng đáng tiếc khoa học kỹ thuật cơ bản đều cần đá năng lượng chống đỡ, nhiệt độ cực thấp của tinh cầu Thương Chiến làm lượng tiêu hao đá năng lượng quá lớn, căn bản là cái được không bù nổi cho cái mất.

Muốn sử dụng năng lượng mặt trời, nhưng trong bão tuyết căn bản không thể thấy được ánh mặt trời, căn bản không thể giải quyết.

Muốn sử dụng gió, cũng đành chịu, không có thứ gì có thể chống đỡ được sự tàn phá của bão tuyết. Dựa vào khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách nào thực diện gieo trồng trên diện rộng, vì vậy chuyện này cũng dần dần bị từ bỏ.

Mãi đến khi nhìn thấy nông trường nhỏ của Thư Thủy Thủy, Tạ Phong hiểu ra mình không thể nghiên cứu ra phương pháp hữu hiệu chống cự lại nhiệt độ thấp, thế nhưng có thể tiến hành cải tạo nông trường mà Thư Thủy Thủy đã lắp đặt thành công.

Chiếu sáng, độ ấm có thể tiến hành điều chỉnh, như vậy có thể giảm bớt tổn hao của đá năng lượng, như vậy không chỉ là chỉ cải thiện một chút.

Tất nhiên hiện giờ đây chỉ là suy đoán của Tạ Phong, cụ thể thì vẫn cần thử nghiệm, Tạ Phong lục tung chiếc xe của mình hồi lâu, lúc này mới tìm được vài khối đá năng lượng cấp cao, dự tính buổi tối sẽ tới tìm Thủy Thủy đổi một nông trường nhỏ.

Bởi vì trong đội có Tạ Phong, máy thăm dò này nọ không còn cần Cổ Lan Cốt điều khiển. Thật ra bản thân Cổ Lan Cốt chính là một bộ não siêu thông minh, chỉ là nó không hề có ham muốn thăm dò, bình thường cũng không hề chăm chỉ, so ra thì Tạ Phong lại càng thực dụng hơn.

Tất nhiên, những chuyện này Dư Tẫn và Nam Ca chỉ nghĩ trong đầu, không dám nói ra.

Bởi vì có máy thăm dò dẫn đường Tạ Phong, tốc độ của đoàn xe nhanh hơn rất nhiều, cộng thêm gió tuyết gia tăng, tốc độ của hai đoàn xe khác chậm đi, vì thế không tới tối thì ba đoàn xe đã một lần nữa hộp hợp.

Ngày hôm nay vì bão tuyết nên thời gian dựng trại sớm hơn hôm qua. Tuy vẫn chưa tới buổi tối nhưng ánh sáng đã bắt đầu tối lờ mờ.

Tuyết như lông ngỗng rơi xuống đầu mọi người, vô tình cướp đi nhiệt độ cơ thể của bọn họ, trong hoàn cảnh như vậy, không ai muốn mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả lửa trại cũng không đốt.

Nhóm người vội vàng dựng lều vải, cố gắng làm ra cảng tránh gió cho mình càng nhanh càng tốt. Lều vải được dây thừng vững vàng cố định trên nền đất lạnh, dây thừng có thể chống đỡ trọng lượng mấy tấn có thể cam đoan lều vải sẽ không bị bão tuyết thổi bay.

Thời tiết như vầy, dựng lều lớn là không nổi, chỉ có lều nhỏ chứa được hai người.

Sau khi Cổ Lan Cốt dựng lều xong, Thư Thủy Thủy tự giác ôm lều nhỏ của mình vào bên trong, sau đó đặt lều nhỏ của mình ở bên cạnh túi ngủ của Cổ Lan Cốt.

"Xem ra Thủy Thủy ngủ chung lều với lão đại rồi." Dư Tẫn đang bận rộn thấy một màn này thì thuận miệng nói.

Động tác dựng lều nhỏ của Thư Thủy Thủy khựng lại: "Tôi phải bảo vệ Cốt Cốt, Cốt Cốt không sợ thì tôi có thể ra ngoài dựng lều."

Dư Tẫn vội xua tay: "Thôi thôi thôi! Nhóc sẽ bị người ta đạp trúng hoặc bị gió thổi bay mất, lều nhỏ của nhóc được làm ra từ vải dù cải tạo, đến khi đó bọn tôi biết đi đâu mà tìm, vì thế cho dù lão đại không sợ thì Thủy Thủy cũng..."

"Tôi sợ." Một lời chém đinh chặt sắt ngắt lời Dư Tẫn.

Một bụng lời nói của Dư Tẫn bị nghẹn lại trong cổ họng, qua hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Hai người vui là được rồi, tôi đi xem mầm khoai lang đáng yêu của tôi đây, Thủy Thủy, miếng khoai lang kia thật sự nảy mầm, đúng là quá thần kỳ."

Cổ Lan Cốt xách Dư Tẫn ra ngoài lều, kéo dây kéo lại: "Muộn rồi, nên rửa mặt đi ngủ."

Dư Tẫn: "..."

Cuối cùng dưới sự tàn phá của bão thuốc, Dư Tẫn chỉ có thể nhanh chóng quay trở lại lều của mình. Vừa vén lều lên vừa cảm thán: "Chuột sắc hại người quá, một người đang yên đang lành thế mà đã học được cách đuổi người rồi."

Lúc này ngoại trừ Dư Tẫn, còn có một số người khác cũng rất hưng phấn, đó là những người khác đã tham gia đổi nông trường mini. Sau khi chính mắt nhìn thấy khoai lang sinh trưởng nhanh chóng, bọn rốt cuộc tin tưởng Nam Ca nói là thật! Đây quả thực là chuyện làm người ta kích động! Bọn họ có thể tự mình trồng ra lương thực, hơn nữa còn là trong mùa đông, còn là trên chuyến xe đang di chuyển!

Đã có rất nhiều người nóng lòng muốn thử, muốn tìm Nam Ca để đổi nông trường mini. Không sai, tuy nghe nói nông trường mini là do con chuột đồng kia làm ra, thế nhưng bọn họ ngại phải tới tìm chuột giao dịch, hơn nữa Cổ Lan Cốt và con chuột nhỏ kia vẫn luôn như hình với bóng, bọn họ không thể chịu nổi áp lực mà Cổ Lan Cốt mang tới.

Ngoại trừ người chuẩn bị trao đổi nông trường mini, còn có rất nhiều người sau khi dựng lều xong thì chống đỡ bão tuyết đi ra ngoài đào đất.

Hành động này kinh động người của hai căn cứ khác, dù sao thì hành vi lúc ban ngày của căn cứ Cổ Lan cũng làm người ta rất khó hiểu, lúc này lại còn đội tuyết đi đào đất, đây là hành động gì vậy? Lẽ nào gần đây có đá năng lượng?

Rất nhiều người nghi ngờ, không ít người tiến tới hỏi thăm tin tức, thế nhưng đáng tiếc, miệng của người căn cứ Cổ Lan không biết vì sao lại rất cứng, không moi được chút tin nào.

Người căn cứ Cổ Lan ăn ý như vậy tự nhiên là vì nông trường mini cần thời gian lắp đặt và nguyên liệu, đương nhiên phải ưu tiên cho người căn cứ mình.

Hơn nữa quan trọng nhất là lỡ như người khác biết nông trường mini là do Thư Thủy Thủy chế tạo, bọn họ tới trộm chuột đồng thì phải làm sao?

Bảo vệ chuột đồng bên ta bằng bảo vệ nông trường mini bên ta, công thức đơn giản như vậy, bọn họ vẫn hiểu được.

Vì thế không khí của doanh trại hôm nay và doanh trại ngày hôm qua cực kỳ khác biệt, không chỉ không có lửa trại ấm áp, cũng không có đám người tụm năm tụm ba giải trí.

Ngược lại người nào người nấy đều vội vội vàng vàng, người của hai căn cứ kia sau khi dựng lều xong, không kịp chờ xử lý xong công việc đã chui vào lều, trốn ở bên trong gặm lương khô vừa cứng vừa lạnh, sau đó nhìn người bên căn cứ Cổ Lan sôi nổi ngất trời đội tuyết đào đất.

"An An, cậu hiểu được đám Cổ Lan Cốt kia đang làm gì không?" Phỉ Lạc nhìn đám người cực kỳ hưng phấn bên kia hỏi.

Thạch An An cũng nhíu mày, không đoán được người bên căn cứ Cổ Lan nổi điên gì, ven đường đều là đất, có gì đặc biệt chứ: "Đất ngoại trừ trồng trọt thì còn công dụng nào khác chứ?"

"Không có khả năng." Hiển nhiên Phỉ Lạc cũng từng nghĩ tới chuyện này, nhưng cũng nhanh chóng loại bỏ, lúc Tạ Phong ở căn cứ cũng từng thử nghiệm, cuối cùng phát hiện thành công nuôi trồng, đồng thời thu hoạch được một gốc thực vật thì phải tiêu hao một viên đá năng lượng cấp cao, mức độ tiêu hao này là quá lớn.

Phỉ Lạc không nghi ngờ năng lực của Tạ Phong, nếu Tạ Phong không làm được, như vậy tinh cầu Thương Chiến này sẽ không có người nào có thể tiến hành gieo trồng vào mùa đông.

"Đúng vậy, đó là chuyện không có khả năng, có lẽ sáng mai có thể tìm người hỏi thăm một chút." Thạch An An cũng biết độ khó của việc trồng trọt trên tinh cầu này, cũng từng thấy nhiều người dò hỏi tin tức nhưng đều thất bại tan tác trở về.

Mặc dù Thạch An An không nói rõ là ai, nhưng ngoại trừ Tạ Phong thì Phỉ Lạc không nghĩ ra đối tượng tốt hơn để tìm hiểu tim tức, chẳng qua nghĩ tới đây, Phỉ Lạc lại có chút chống cự, tựa hồ muốn xoay chuyển chút hảo cảm.

Vì thế Phỉ Lạc không nói tiếp, im lặng một hồi, nói một tiếng chúc ngủ ngon rồi quay trở về lều của mình.

Ánh mắt Thạch An An thay đổi, phát hiện muốn công lược Phỉ Lạc lại có chút khó ngoài ý muốn, có chút chênh lệch so với dự tính lúc ban đầu của cậu ta, mà hệ thống này một khi đã khóa đối tượng công lược, trước khi hoàn thành công lược sẽ không thể tiến hành công lược người khác, cũng không thể khóa đối tượng công lược khác.

Thạch An An phiền muộn chui vào trong túi ngủ, suy nghĩ bước kế tiếp trong kế hoạch, cậu ta nhờ vào chức năng dự báo thời tiết của hệ thống để định ra hướng di chuyển an toàn, hết thảy đều phải chờ tới khi tới được địa điểm, nhiệm vụ tuyến chính không mở ra thật sự làm người ta không có cách nào.

Về phần Tạ Phong thì đã không còn quan trọng, thiên tài khoa học kỹ thuật không có tác dụng lớn trong tu chân, hơn nữa có thể nhìn ra, Tạ Phong tựa hồ đã hoàn toàn tuyệt vọng, như vậy cũng dễ tiến hành hơn.

Mà Tạ Phong không có chút tác dụng gì ở trong mắt Thạch An An, lúc này đang đội tuyết, cầm thiết bị của mình chui vào trong xe Dư Tẫn và Nam Ca, bắt đầu ra tay với nông trường mini mà Dư Tẫn vẫn luôn nhớ mong.

Chẳng mấy chốc, nông trường mini đã bị Tạ Phong moi tung ra, tất nhiên, cây trồng bên trong không bị hư hao, chỉ bị Tạ Phong moi ra mà thôi.

May mắn là lúc này Dư Tẫn đã chui vào lều của mình chuẩn bị ngủ, nếu nhìn thấy hình ảnh này chắc chắn sẽ tức giận tới xù lông.

Vì để dung hợp khoa học kỹ thuật của mình tốt hơn, Tạ Phong cần hiểu rõ nông trường mini của Thư Thủy Thủy hơn, vì thế tháo gỡ là quá trình cần thiết.

Thật ra Tạ Phong muốn tìm Thư Thủy Thủy đổi một nông trường, nhưng thấy Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt đã ngủ rồi nên không quấy rầy, nhưng nếu cứ lãng phí cả một buổi như vậy thì Tạ Phong lại không cam lòng, vì thế mới lén lút chạy tới tháo gỡ chậu cây của Dư Tẫn.

"Kỳ quái, rõ ràng có thể kiểm tra đo lường được năng lượng dao động, hơn nữa còn là vài loại năng lượng, sao lại không thể tập trung điểm phát ra năng lượng chứ?" Tạ Phong lục tung đống đất cũng không tìm được đá năng lượng.

Trước đây lúc Thủy Thủy làm nông trường mini, Tạ Phong còn cố ý tới xem, mấy tảng đá trong suốt được chôn vào không thấy đâu nữa, tựa hồ đã dung hòa vào trong đất.

"Thành phần đất không có gì thay đổi, vì thế vẫn là tác dụng của năng lượng? Sóng năng lượng có thể dung hợp sóng điện từ, rất tốt, kế hoạch cải tạo thông suốt." Tạ Phong hoàn toàn không có ý định đi ngủ, có điệu bộ không nghiên cứu ra thì quyết không ngủ.

Bởi vì quá nhập tâm nên lúc phía sau vang lên tiếng gõ cửa, Tạ Phong có chút giật mình, quay người lại, phát hiện là Thư Thủy Thủy đang dán sát mặt kính thủy tinh.

Thư Thủy Thủy ra ngoài đi vệ sinh, lúc này mới phát hiện Tạ Phong.

Tạ Phong quay cửa kính xuống, đỡ Thư Thủy Thủy vào trong xe, sau đó vội vàng nâng cửa lên, đề phòng không khí lạnh ùa vào.

Thư Thủy Thủy run run lông, để chính mình xù lên thành một cục lông tròn vo, thành công phủi rớt một thân gió tuyết: "Đã trễ vậy rồi cậu còn đang làm gì vậy? Cậu hủy nông trường hả? Không sợ Dư Tẫn uýnh hả?"

Tạ Phong tựa hồ đã quên sợ hãi, túm tóc chìm sâu vào trong nghiên cứu: "Thủy Thủy, mấy cục đá trước đó đâu rồi? Sao sóng năng lượng ở bên trong không giống nữa vậy? Tính chất của đất không thay đổi, vậy là thứ gì thay đổi chứ?"

Thư Thủy Thủy rất kinh ngạc, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích một lần, Tạ Phong nghe rất nghiêm túc, thậm chí còn lấy sổ ra ghi chép lại.

Cứ vậy một người một chuột nói chuyện hăng say, mãi tới khi Cổ Lan Cốt tìm tới, đưa Thư Thủy Thủy về lều trại.

Mà Tạ Phong vì được Thư Thủy Thủy chỉ dẫn, bắt đầu có ý tưởng cho rất nhiều vấn đề không thể nghĩ thông suốt, tự nhiên là tiếp tục nghiên cứu.

Thư Thủy Thủy nằm trong lòng bàn tay Cổ Lan Cốt, không tới một giây đã ngã đầu xuống ngủ.

Cổ Lan Cốt chỉ có thể chụp kín tay, nâng Thư Thủy Thủy đã ngủ quay về lều, suy nghĩ một hồi rồi đặt chuột nhỏ ở bên cạnh gối, sau đó nhổ lều vải của Thư Thủy Thủy đặt ở bên cạnh gối, như vậy sẽ không vi phạm dự tính ngủ trong lều vải lúc đầu của Thủy Thủy.

[hết 53]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro