51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Bãi cỏ

Bởi vì có Tạ Phong gia nhập, xe của Dư Tẫn và Nam Ca rốt cuộc cũng không còn quá nhàm chán, đặc biệt Dư Tẫn cũng từng là thiếu niên nghiện internet, lúc này mặc dù không có mạng nhưng có một vị tự xưng là thiên tài khoa học kỹ thuật, kết nối hai máy tính để chơi game thì vẫn làm được.

Mà Nam Ca cũng nhanh chóng phát hiện Tạ Phong quả thực giống như lời mình nói, rất có tài trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.

Tất cả tín hiệu ở tinh cầu Thương Chiến đều bị quản lý rất nghiêm ngặt, sẽ bị che đậy và quấy nhiễu, vì thế ngay cả trò chuyện đường dài đơn giản nhất cũng không làm được.

Mà mấy năm gần đây, ngoại trừ liên minh thiên hà quấy nhiễu và khống chế, còn một khó khăn lớn chính là hoàn cảnh nội bộ của tinh cầu Thương Chiến vốn cũng không ổn định, Tạ Phong làm cùng lúc hai chuyện, vừa chơi game với Dư Tẫn, vừa nói chuyện phiếm với Nam Ca: "Sao Nam Phương không ở trên xe?"

"Nam Phương đi chung với công chúa nhỏ của nó, những thứ con mèo đó muốn mang theo còn nhiều hơn của chúng ta." Bất đắc dĩ nhất là chuyện con mèo kia chiếm dụng cả một chiếc xe lại được người trong căn cứ tán thành, có thể thấy độ khoan dung của đám đàn ông này đối với phe khác phái, cho dù chỉ là một con mèo.

Xe của Nam Ca theo sát phía sau xe của Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy, Nam Ca không cần quá lo lắng về vấn đề an toàn trên đường, có vẻ rất thả lỏng: "Khăn tắm, lấy máy mô phỏng ra cho Tiểu Phong xem đi."

Dư Tẫn đắm chìm trong trò chơi, mắt cũng không chịu dời khỏi màn hình: "Hiện giờ có nghiên cứu cũng vô dụng thôi, không gian không đủ, không thể khởi động máy mô phỏng."

Ánh mắt Tạ Phong tỏa sáng, cậu cũng có nghe chuyện căn cứ Cổ Lan ngoài ý muốn tìm được một lượng lớn máy mô phỏng, dù sao thì tin tức này cũng quá hot: "Máy mô phỏng! Trạng thái Rubik cũng được, để tôi xem xem!"

Dư Tẫn chỉ có thể rút ra một tay, từ trong ba lô móc ra một khối Rubik đưa sang cho Tạ Phong: "Năm nay căn cứ Phỉ Lạc không tìm được máy mô phỏng à? Trước đó nghe nói thu hoạch không nhỏ, cái này từng khởi động rồi, cậu cứ nghiên cứu đi, không khởi động cũng không sao."

Cẩn thận nhận lấy máy mô phỏng, ánh sáng khoa học viễn tưởng màu xanh da trời làm đôi mắt Tạ Phong sáng ngời rạng rỡ, lập tức ngay cả game cũng không chơi nữa, bắt tay nghiên cứu máy mô phỏng, đơn giản xoay tròn vài cái, bên trên xuất hiện một chuỗi chữ số đang đếm ngược, Tạ Phong nhanh chóng hiểu ra, là đếm ngược thời gian tự hủy của máy mô phỏng.

Bởi vì không gian không đủ 3x3x3 nên máy mô phỏng không thể khởi động, nhưng trạng thái Rubik cũng có rất nhiều thiết lập: "Năm nay căn cứ Phỉ Lạc cũng tìm được một nhân viên thu nhận, là Thạch An An tìm được, vì thế vẫn lề mề không tới tay tôi, phỏng chừng là sợ tôi hủy mất, tôi có thể rã cái này không?"

Tay Dư Tẫn run run, nhân vật trên màn hình vì động tác sai lầm mà điên cuồng mất máu: "Ông còn muốn rã ra à? Ông điên rồi sao?"

Tạ Phong không hề sợ hãi, chuyển động khối Rubik: "Hiện giờ không có điều kiện, yên tâm."

Nhân vật trên màn hình ngã xuống đất, Dư Tẫn rốt cuộc ngẩng đầu lên: "Có điều kiện cũng không được! Ông vốn là người ngoài nghề, rã ra không phải hỏng bét à?"

"Tôi chưa từng rã, làm sao biết có hỏng hay không chứ?" Tạ Phong thành thật trả lời, toàn bộ lực chú ý đều bị máy mô phỏng hấp dẫn.

Cuối cùng Dư Tẫn cũng hiểu vì sao tên nhóc này không được mọi người chào đón rồi, một lòng một dạ nghiên cứu, ở căn cứ Phỉ Lạc hẳn là kẻ cuồng phá hoại đi?

Tạ Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy máy mô phỏng thật sự, nhân tài thường thích khiêu chiến, Tạ Phong nghĩ, nếu có thể nghiên cứu triệt để máy mô phỏng, như vậy cậu thậm chí có thể xây dựng lại mạng lưới tin tức ở tinh cầu Thương Chiến.

Dù sao thì trong tình huống tinh cầu Thương Chiến bị quấy nhiễu, tín hiệu của máy mô phỏng vẫn rất ổn định, nói cách khác tín hiệu của máy mô phỏng là then chốt, ngoài ra, trang bị tự hủy của máy mô phỏng có liên quan tới chuyện cạn kiệt năng lượng hay không, nếu không thì liệu có khả năng sửa chữa hay không? Ngoại hình kích cỡ của máy mô phỏng có thể tiến hành chỉnh sửa để càng bí ẩn hơn, có hình thái tiện dụng hơn. Trong tình huống không đủ không gian, có thể khởi động máy mô phỏng hay không? Thậm chí, có thể chế tạo ra năng lực của máy mô phỏng hay không?

Những người khác căn bản không dám nghĩ tới vấn đề này, mà Tạ Phong lại cảm thấy rất hứng thú, đồng thời cũng luôn vì thế mà cố gắng, ưu điểm lớn nhất của Tạ Phong chính là lớn gan, có thể nghĩ tới những điều mà người khác không dám nghĩ, am hiểu phá vỡ quy tắc thường lệ, loại người này thật ra rất thích hợp để làm công việc nghiên cứu.

Dư Tẫn thấy Tạ Phong say mê nghiên cứu máy mô phỏng, không khỏi có chút câm nín, đồng đội chơi game mà cậu vừa tìm được không được một buổi đã làm phản rồi, Dư Tẫn lập tức lia ánh mắt lên án của mình về phía Nam Ca.

"Sao? Có gì bất mãn à? Nói ra xem." Nam Ca cười với vẻ mặt hiền hòa.

Dư Tẫn run lên: "Không có, không có gì!" Tia mắt chột dạ dời đi, trong lúc lơ đãng nhìn về phía xe Cổ Lan Cốt ở phía trước, xuyên qua cửa kính phía sau, mơ hồ có thể thấy được tình huống ở bên trong, đặc biệt là hiện giờ nó trông rất bắt mắt.

Dụi mắt một cái, Dư Tẫn kinh ngạc chỉ xe phía trước: "Nam Ca! Anh nhìn xem có phải xe của lão đại có gì là lạ không? Sao có cảm giác xanh rì ấy nhỉ?"

Thật ra Nam Ca cũng phát hiện, dù sao anh cũng là người lái xe, không biết bắt đầu từ khi nào, trong chiếc xe trước mặt đột nhiên xuất hiện chút màu xanh lá cây, không phải máy móc được nhuộm màu không có sự sống, là màu của thực vật tràn đầy sức sống: "Trông có vẻ giống như một loại thực vật nào đó nhỉ?"

Nếu xe phía trước không phải là xe của Cổ Lan Cốt, Nam Ca thậm chí có lý do nghi ngờ có thực vật biến dị thừa dịp mọi người không chú ý bò vào trong xe.

"Không thể nào! Lão đại trồng hoa thật sao? Hay Thủy Thủy làm ruộng?" Dư Tẫn nghĩ tới hai chậu hoa thật lớn mà Cổ Lan Cốt đã di chuyển hôm qua, cả chuyện Thư Thủy Thủy thề son sắt rằng mình sẽ làm ruộng.

"Thực vật?" Tạ Phong đang nghiên cứu máy mô phỏng đột nhiên nghĩ tới gì đó, tranh thủ móc ra hai đoạn cành thực vật màu tím đậm: "Đây là Thủy Thủy lén cho tôi, theo lý mà nói thì thức ăn thành khối như vậy hẳn là một loại đồ ăn, nhưng thứ này từ đầu tới cuối đều là dạng sợi, thật sự có thể ăn sao?"

Dư Tẫn có chút ghen tỵ, bởi vì cậu cũng chưa từng được ăn loại cây màu tím này, thế mà lại tiện nghi cho Tạ Phong: "Hay là gậy mà Thư Thủy Thủy dùng để mài răng nhỉ, dù sao cũng thực cứng."

Tạ Phong không nghĩ ra liền không nghĩ nữa, tính toán đợi tới lúc nghỉ ngơi buổi trưa sẽ hỏi Thư Thủy Thủy một chút.

"Ơ? Thủy Thủy." Ánh mắt Dư Tẫn nhìn về chiếc xe trước mặt. Trong mớ lá cây màu xanh mướt kia đột nhiên có một cục nhỏ màu nâu ấm áp bò lên, cục nhỏ kia ôm lấy phần ngọn cây, vì trọng lượng làm nó đong đưa lên xuống, động tác của cục bông nhỏ kia khá nhạy lén, đưa tay sờ sờ, kiểm tra tình huống sinh trưởng: "Thật sự là đang làm ruộng nha! Ôi trời ơi, đó là loại cây gì vậy? Không sợ lạnh sao? Không đúng, chúng lớn quá nhanh rồi, rốt cuộc tình huống thế nào vậy? Thủy Thủy không phải đang trồng thực vật biến dị mà không biến đấy chứ?"

Ba người không hề lo lắng cho an nguy của Thư Thủy Thủy, dù sao ở bên cạnh vẫn còn có Cổ Lan Cốt. Nhưng ba người nghĩ mãi mà không rõ, làm ruộng sao? Chuyện gì đây? Trồng sống nổi à?

Ba người tự hỏi không bao lâu thì cái cây xanh rì kia nhanh chóng mọc cao lên, Dư Tẫn dám đánh cược, từ khi bọn họ nhìn thấy ngọn cây xanh mướt đến lúc trổ hạt lúa, quá trình này không vượt quá hai tiếng đồng hồ! Đó chính là lúa mì!

Ánh mắt Tạ Phong sáng ngời, tạm thời gác chuyện máy mô phỏng lại: "Lại còn nói trong căn cứ bọn ông không có thức ăn tốt! Trong xe cũng mọc lúa mì rồi kia kìa, còn mọc nhanh như vậy, có điều sao xe chúng ta không có vậy? Tôi có thể trồng một chút trong xe của tôi không?"

Lúc ở căn cứ Phỉ Lạc, Tạ Phong thích làm ổ trong xe dã ngoại của mình, nhưng lúc tới căn cứ Cổ Lan không biết vì sao lại không muốn ở một mình nữa, vì thế mới chạy tới đi nhờ xe, về phần xe của Tạ Phong thì tự nhiên có rất nhiều người biết lái xe muốn điều khiển.

Có điều thiết bị trong xe Tạ Phong rất nhiều, khắp nơi đều là linh kiện, nguyên liệu, thiết bị, không gian ngược lại không thoải mái bằng bên này.

"Đúng là nhà quê không biết sự đời, trồng lúa mì trong xe chỉ là chuyện cơ bản thôi, bởi vì bọn tôi có chuột đồng, biết chuột đồng là gì không hả?" Dư Tẫn vội vàng nuốt lời kinh ngạc sắp bật ra, giả vờ bình tĩnh lên mặt với người mới.

"Tên gọi chung của loài gặm nhắm Hamster." Tạ Phong bình tĩnh trả lời.

Dư Tẫn: "..." Hôm nay không có cách nào trò chuyện!

Nội tâm của Nam Ca cũng không bình tĩnh, anh là người lái xe, có thể nói lùm lúa mì ở xe phía trước phát triển ở ngay dưới mí mắt anh, vì thế làm anh lại càng không thể tưởng tượng nổi.

Ba người đều chờ mong buổi trưa tới, lúc này nếu không gặp nguy hiểm, tùy tiện dừng xe lại có thể sẽ làm lỡ hành trình của toàn bộ đoàn xe.

Mà lúc này ở trong xe, Thư Thủy Thủy đang thu hoạch lứa rau hẹ thứ hai của mình. Rau hẹ lớn rất nhanh, đồng thời có thể không ngừng tái sinh, Thư Thủy Thủy dùng móng vuốt sắc bén thay thế liềm gặt, sau đó cắt bỏ cây hẹ, đặt chung với số đã hái lúc sáng, từng cây từng cây đặt gọn hàng, vừa bận rộn vừa nói: "Cốt Cốt một cây mình một cây, Cốt Cốt một cây mình một cây, khăn tắm một cây mình một cây, Cốt Cốt một cây mình một cây, Cốt Cốt một cây mình một cây, Nam Ca một cây mình một cây, Cốt Cốt một cây mình một cây, Cốt Cốt một cây mình một cây, hết rồi?" Chẳng mấy chốc đã chỉnh lý xong, chỉ có hai cây là thuộc về người khác.

Chuột nhỏ nhìn đống rau hẹ đặt trước mặt, cuối cùng nhịn đau đổi mới phân chia. Cổ Lan Cốt thông qua gương chiếu hậu nhìn Thư Thủy Thủy di chuyển số rau hẹ ở băng ghế sau, nhếch môi.

Rau hẹ là chậu thực vật thu hoạch nhanh nhất, đã là lứa thứ hai rồi, dù sao cũng không cần tiến hành chăm sóc, tám gốc hẹ vẫn khỏe mạnh trưởng thành. Mười sáu cây lúa mì đã trổ bông, hai cây khoai lang cũng sinh trưởng rất khả quan.

Từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy cái bóng của lúa mì, bởi vì khoai lang và rau hẹ đều quá thấp.

Chuyển qua chuyển lại, cuối cùng Thư Thủy Thủy tính toán thời gian một chút, quyết định chờ rau hẹ trưởng thành lứa thứ ba rồi chia tiếp, mỗi người bốn cây. Trong không gian linh phủ của Thư Thủy Thủy còn một ít lúa mì, Thư Thủy Thủy quyết định trưa nay sẽ làm chút bánh để ăn, bốn cây hẹ hẳn là đủ rồi.

Rốt cuộc cũng tới trưa, đoàn xe ngừng lại, có điều không dựng lều, hiển nhiên chỉ dừng lại một thời gian ngắn.

Bên Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt còn chưa kịp xuống xe thì cửa xe đã bị người mở ra, Thư Thủy Thủy khó hiểu nhìn nhóm Dư Tẫn xuất hiện: "Làm sao vậy?"

Dư Tẫn khó tin vươn tay tới chạm vào chuỗi hạt lúa mì dã rất chắc mẩy, tuy hạt lúa có màu xanh đậm nhưng nó chính là lương thực, nhưng có phải loại lương thực này hơi ít không? Chỉ có một chậu.

"Thật sự là Thủy Thủy trồng! Trời ơi! Thủy Thủy, nhóc đúng là lợi hại quá đi!" Dư Tẫn đưa tay tới nâng Thư Thủy Thủy lên, vui vẻ đưa Thư Thủy Thủy tới gần moah một cái lên đầu, sau đó bị Cổ Lan Cốt túm cổ áo ném qua một bên.

Vẻ mặt Thư Thủy Thủy thực vô tội: "Không phải sớm đã nói tôi biết làm ruộng à? Muốn tôi dẫn cậu tới xem ruộng và bãi cỏ của tôi không?"

"Bãi cỏ? !" Lại còn có cả bãi cỏ! Ngạc nhiên này thật sự quá lớn, ngay cả vẻ mặt của Nam Ca cũng có chút kích động.

Thư Thủy Thủy kiêu ngạo chỉ về phía trước xe, nơi ấy có đặt một cái ổ và một vật trang trí cực kỳ bắt mắt, khi mọi người thấy rõ hình dạng của nó thì lập tức có chút rút gân: "Đó là bãi cỏ à?"

"Đúng đó, sáu con gia súc đều ở bên trong." Thư Thủy Thủy nghiêm túc gật đầu.

[hết 51]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro