50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Đắp người tuyết

Bữa sáng, Tạ Phong như nguyện được ăn khoai nướng, nói thật, Tạ Phong cảm thấy đây là củ khoai nướng ngon nhất mình từng ăn, hương thơm số một, mùi vị số một, làm cậu suýt chút nữa đã ăn luôn vỏ khoai rồi.

Ở bên cạnh đống lửa, mọi người im lặng nhìn Tạ Phong vừa ăn vừa rơi nước mắt, vừa nói cám ơn Thủy Thủy.

Nhóm người: "..."

Chờ khóc xong rồi, ăn xong rồi, phát tiết cũng xong rồi, Tạ Phong nấc một tiếng không rõ là khóc hay ợ, vẻ mặt giống như không có việc gì nói: "Mấy người nhìn tôi làm gì? Khi nào chúng ta xuất phát vậy?"

Dư Tẫn nhìn Tạ Phong mới giây trước đã khóc tới long trời lở đất, giây sau đã bình tĩnh như không có chuyện gì, cuối cùng yên lặng giơ ngón tay cái, bản lĩnh thu phóng nước mắt tự nhiên, còn cả trước đó ba hoa chích chòe vỗ mông chuột, nghe nói còn có tài năng khoa học kỹ thuật có thể cải tạo máy mô phỏng, cùng là người như nhau, Dư Tẫn tự nhận mình không bằng.

Nam Ca thấy cảm xúc của Tạ Phong đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại thì cũng yên tâm, xem ra Tạ Phong quả thực đã chết tâm: "Một tiếng nữa sẽ xuất phát, hiện giờ nhiệt độ khá thấp, cậu có muốn lấy đồ gì không? Có thể bảo Nam Phương và Dư Tẫn giúp đỡ."

"Tốt lắm!" Ánh mắt Tạ Phong lóe sáng: "Có nhiều thứ lắm, nếu đã phải đi thì phải dọn hết, không thể tiện nghi cho người khác!"

Nghe vậy, ánh mắt Nam Phương và Dư Tẫn cũng sáng lên, có ai lại ngại nhiều đồ đâu chứ? Đương nhiên phải lấy hết rồi! Dư Tẫn vỗ vai Tạ Phong: "Yên tâm đi, dù sao cũng là người một nhà cả rồi, anh đây sẽ chống lưng cho cậu, sau này anh chính là người nhà mẹ đẻ của cậu."

Tạ Phong cảm động gật đầu, một hồi sau mới ý thức được không đúng lắm, có điều đã bị lôi kéo đi về phía căn cứ Phỉ Lạc.

Thư Thủy Thủy nghiêng cơ thể nhỏ nhìn nhóm Dư Tẫn kề vai sát cánh đi xa, duỗi móng vuốt gãi đầu một cái, sau đó chậm rãi than thở một câu: "Tuổi trẻ thật tốt!"

Nam Ca lập tức vui vẻ: "Sao vậy? Thủy Thủy già rồi hả?"

Thư Thủy Thủy nghiêm túc gật cái đầu nhỏ, sau đó quay đầu nhìn về phía Cổ Lan Cốt nói: "Cốt Cốt có ghét bỏ Thủy Thủy không? Nghe nói bây giờ mọi người thích tiểu thịt tươi, lão thịt khô như tôi thật ra cũng không tệ lắm."

Biểu cảm của Cổ Lan Cốt nhất thời có chút mờ mịt, anh từng thấy Thư Thủy Thủy biến thành hình người, không thể nào nói là già được, lại còn là lão thịt khô...

Nam Ca cười ha ha.

Cổ Lan Cốt im lặng làm lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy sụp xuống, ánh mắt đáng thương của chuột nhỏ làm Cổ Lan Cốt nháy mắt hoàn hồn: "Không chê, Thủy Thủy vĩnh viễn là tiểu thịt tươi, vĩnh viễn không già, cho dù một ngày nào đó tóc Thủy Thủy bạc trắng thì cũng chính là chuột ngầu nhất."

Lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy quả nhiên dựng lên, có điều chỉ một chốc lát thì chuột nhỏ ngượng ngùng vuốt râu mép, sau đó vân vê phần chóp râu mép của mình: "Tóc thì không có khả năng, có điều nếu Thủy Thủy có râu bạc thì Cốt Cốt có để ý không?"

Ánh mắt Cổ Lan Cốt và Nam Ca tập trung tới, phát hiện quà thực là vậy, chòm râu của Thư Thủy Thủy có nơi đậm màu nơi nhạt màu, phần chóp có chút lấm tấm màu bạc trắng.

Có vẻ chuột nhỏ bị nhìn chằm chằm tới ngượng ngùng, bổ sung nói: "Nếu để ý thì tôi có thể học cách dùng dao cạo trâu, hoặc là nhuộm màu, Cốt Cốt thích màu gì?"

Vấn đề râu ria của Thư Thủy Thủy, cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Cổ Lan Cốt và Nam Ca, Thư Thủy Thủy tiếc nuối từ bỏ dự định nhuộm lông. Bắt đầu lạch bạch chuyển động xung quanh lều vải, giúp đỡ Nam Ca thu dọn doanh trại.

Bởi vì kích cỡ nhỏ, đồ vật mà Thư Thủy Thủy có thể dọn dẹp cũng có hạn, cao lắm chính là giơ mấy món vật nhỏ chạy lạch bạch ở phía trước, để vào hộp cất chứa.

Rất nhanh sau đó, Thư Thủy Thủy đã giúp đỡ xong, có điều những người khác vẫn còn đang thu dọn lều vải, trong lúc rảnh rỗi Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt tìm một chỗ trống, nơi này ngay cả một vết chân cũng không có, Thư Thủy Thủy tự mình bước đi, bàn chân nhỏ để lại một chuỗi dấu chân nhàn nhạt, Cổ Lan Cốt ở bên cạnh, không nỡ giẫm lên dấu bàn chân mà Thư Thủy Thủy in ra.

"Cốt Cốt, chúng ta đắp người tuyết đi, Thủy Thủy đắp người nhỏ, Cốt Cốt đắp người lớn, một cái là anh, một cái là tôi." Vì phục vụ cho bầu không khí đắp người tuyết, cũng để người tuyết gia tăng cảm giác nghi thức hơn, Thư Thủy Thủy từ linh phủ lôi ra một cái khăn quấn cổ nhỏ đeo lên cổ mình.

Cổ Lan Cốt vui vẻ đồng ý, tuy anh chưa từng đắp người tuyết.

Bên này một người một chuột đắp người tuyết.

Bên kia Dư Tẫn và Nam Phương rốt cuộc cũng chính diện đối mặt Thạch An An, không giống như trong tưởng tượng, Thạch An An thoạt nhìn là một người đàn ông rất trầm ổn nho nhã, tuổi tác lớn hơn Tạ Phong.

Tạ Phong thấy người này không lui tới giống như bình thường thì nháy mắt mở ra hình thức xù lông châm chích người: "Anh Thạch, Anh Lạc, chào buổi sáng!"

Mọi người của căn cứ Phỉ Lạc ở xung quanh đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tạ Phong, nghi ngờ có phải cậu ta uống lộn thuốc hay không, hơn nửa vì sao Tạ Phong lại dẫn theo hai người của căn cứ Cổ Lan tới đây?

Trong mắt Phỉ Lạc lóe lên tia vui mừng, Thạch An An cũng khó nén sự bất ngờ, mở miệng hỏi: "Xem ra cậu đã nghĩ thông suốt rồi, vậy thì tốt rồi, sau này đừng giận dỗi nữa, cậu còn trẻ, vẫn chưa hiểu được cái gì là tình yêu, cái gì là dựa dẫm đâu."

Lời nói của Thạch An An nhẹ nhàng vạch ra một khoảng cách tuổi tác giữa Phỉ Lạc và Tạ Phong, giống như bọn họ không cùng cấp bậc và thế giới là chuyện rất đương nhiên.

"Tiểu Phong, trở về đi, ở bên ngoài khó khăn lắm." Phỉ Lạc thấy Tạ Phong chủ động chào hỏi thì cho rằng chuyện này có đường lui.

Tạ Phong gật đầu, mỉm cười xán lạn, giống như lần đầu tiên gặp nhau: "Suy nghĩ rõ ràng rồi, dù sao thì anh Lạc và anh An lớn tuổi như vậy rồi, tôi cứ không hiểu chuyện như vậy quả thực không nên."

Nhóm người: "..."

Dư Tẫn và Nam Phương vốn tưởng sẽ diễn ra một màn bùng nổ công kích người, khi đó mình sẽ nhảy ra làm chỗ dựa cho anh em nhà mình: "..."

Tạ Phong giống như không hề cảm giác được, biểu cảm đặc biệt chân thành nói tiếp: "Anh Lạc và anh An tiếp tục đi dạo đi, có tuổi rồi thì nên chú ý rèn luyện cơ thể, hai anh làm việc đi, không cần khách sáo đâu, tôi lấy đồ xong thì đi ngay, anh cứ yên tâm, hệ thống đã hoàn thành thì tôi không đụng tới, dù sao năm đó anh Lạc cũng thưởng cho tôi miếng cơm, tôi chỉ mang mấy thứ tôi tự mình tìm được và đang nghiên cứu thôi."

Phỉ Lạc có thể nói không sao? Có mặt Dư Tẫn và Nam Phương, hắn thật sự không nói nên lời. Quả thực Tạ Phong đã mang tới rất nhiều tiện lợi cho căn cứ của bọn họ, nhưng đối với người từng sinh sống trong thời đại công nghệ cao như bọn họ thì những thứ tiện lợi này cũng không tính là quá mới mẻ, dần dà bọn họ cũng quên đi phần tiện lợi này.

Bị nói là người có tuổi, nụ cười trên mặt Thạch An An có chút cứng ngắc, nhưng vẫn gật đầu: "Nếu Tiểu Phong đã tự mình quyết định thì tôi cũng không ngăn cản, về phần những thiết bị kia, nó vốn là cậu tự mình nghiên cứu, tự nhiên có thể lấy đi."

Rất ra dáng chủ nhân, thậm chí không cần Phỉ Lạc mở miệng, Thạch An An đã sắp xếp rõ ràng.

Cuối cùng Phỉ Lạc chỉ có thể nuốt xuống lời muốn giữ lại, nhìn Tạ Phong vui vẻ dẫn Dư Tẫn và Nam Phương đi tới chỗ lều vải của mình.

Tạ Phong có xe thiết bị của riêng mình, là một chiếc xe dã ngoại, còn có một tài xế chuyên dụng, đãi ngộ như vậy từng làm người trong căn cứ Phỉ Lạc phê bình kín đáo, nhưng khi Tạ Phong chỉ huy Dư Tẫn và Nam Phương lái xe chầm chậm rời đi, người của căn cứ Phỉ Lạc mới ý thức được, Tạ Phong đã đi rồi, đi thực dứt khoát, trực tiếp lái đi.

Người của căn cứ Phỉ Lạc có chút ngơ ngác, nhưng cũng cảm thấy đi một Tạ Phong cũng chẳng sao cả.

Thạch An An nhìn chiếc xe chạy về phía căn cứ Cổ Lan, cảm thấy mình đã tiến tới gần thành công hơn một bước. Rất nhanh sắp tới, chỉ cần công lược được một mục tiêu nhiệm vụ thì có thể Restart lại hệ thống, tuy hệ thống bị ép phải ngủ đông vì thất bại ở thế giới trước, ngay cả nhiệm vụ tuyến chính cũng không biết là gì, nhưng Thạch An An có thể xác định, mình đã tiến vào một thế giới tu chân nhỏ hoặc là thế giới tu chân sơ cấp.

Tuy hiện giờ không biết vì sao tinh cầu này lại đột nhiên dị biến, từ khoa học kỹ thuật chuyển sang hướng tu chân, thế nhưng Thạch An An có thể xác định, tu chân và khoa học kỹ thuật là hai nhánh hoàn toàn khác biệt, vì thế kẻ gọi là thiên tài khoa học kỹ thuật cũng không còn tác dụng gì nữa.

Lúc mới tới thế giới này, Thạch An An bởi vì năng lượng không đủ, hệ thống ngủ đông, chỉ có thể cấp tốc khóa lại mục tiêu công lược để thu hoạch năng lượng, mà người này chính là người cầm quyền của căn cứ Phỉ Lạc, nguyên nhân là hiện giờ Thạch An An không có hứng thú công lược những người khác.

Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể cung cấp năng lượng, thông thường thì người càng mạnh mẽ bị công lược thì năng lượng nhận được cũng càng nhiều, trong tình huống thời gian có hạn, người phù hợp với yêu cầu khi đó cũng chỉ có một mình Phỉ Lạc, vì thế sự tình mới phát triển thành như thế này.

Mà tất cả giống như Thạch An An dự đoán, dần dần phát triển theo hướng tốt hơn, tuy hệ thống vẫn còn đóng băng, không thể mở ra tuyến nhiệm vụ chính, thế nhưng từ số năng lượng lấy được từ người Phỉ Lạc, ít nhất cũng làm hắn có lại một ít khả năng.

Lúc này không có người nào trong căn cứ Phỉ Lạc biết được Tạ Phong mà bọn họ đã đuổi đi ngày hôm nay, tương lai sẽ ảnh hưởng tới thế giới này, thiên hà này.

Mà Dư Tẫn và Nam Phương vui vẻ lái xe đi cũng không biết, cậu nhóc khóc sướt mướt hôm nay sẽ trở thành nhân vật đáng sợ cỡ nào.

Lúc xe dã ngoại chạy tới căn cứ Cổ Lan, người tuyết của Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt cũng đã đắp xong. Một lớn một nhỏ, nhỏ chính là không tới mười lăm cm, lớn thì giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Thư Thủy Thủy nhìn Cổ Lan Cốt đắp người tuyết ở bên cạnh, chỉ hận không thể đo đạc đạc mỗi phần mỗi góc độ, hoàn mỹ như từ xưởng sản xuất ra.

Thư Thủy Thủy từ linh phủ lôi ra hai ngọn cỏ xanh nhét vào phần tay người tuyết của mình, ngọn cỏ lay động nhẹ nhàng trong gió sớm, giống như đang chào hỏi mọi người.

"Chào người tuyết, tạm biệt người tuyết." Thư Thủy Thủy cũng thực lễ phép quơ quơ móng vuốt nhỏ đáp lại. Thấy mọi người đều khởi động xe chuẩn bị xuất phát, Thư Thủy Thủy cũng không nán lại, chuẩn bị nhích người, có điều trước khi rời đi, Thư Thủy Thủy chọt một lỗ trên người người tuyết lớn và người tuyết nhỏ, sau đó nhét vào hai hạt giống.

"Thủy Thủy bỏ cái gì vào vậy?" Đóng cửa xe, lúc Thư Thủy Thủy lau móng vuốt lên khăn, Cổ Lan Cốt hỏi.

Thư Thủy Thủy cũng không giấu giếm: "Hạt giống của một loại cây, với hạt giống của một loại cỏ, chờ tới mùa hè sang năm thì người tuyết sẽ tan ra, đó là người tuyết của tôi và Cốt Cốt, tan rồi sẽ không tìm được nữa, vì thế gieo hạt ở bên trong, chờ sang năm chúng nảy mầm, người tuyết của chúng ta sẽ trưởng thành thành cây và cỏ xanh!"

Cổ Lan Cốt quay đầu lại nhìn hai người tuyết một lớn một nhỏ ở cách đó không xa, đột nhiên có chút mong chờ mùa hè năm sau tới, người tuyết lớn của mình nhất định sẽ trưởng thành thành một cây đại thụ che trời, bảo vệ cẩn thận hạt giống cỏ xanh trong người tuyết nhỏ của Thư Thủy Thủy.

Đương nhiên Cổ Lan Cốt không biết, thật ra hạt giống của cây được đặt trong người tuyết nhỏ của Thư Thủy Thủy.

Đoàn xe một lần nữa lên đường, cuộc hành trình dài đằng đẵng kéo dài một ngày, vết bánh xe lộn xộn vẽ trên mặt tuyết không nhận ra điểm bắt đầu và điểm kết thúc, giống như những vệt thêu ẩn trên tơ lụa trắng tinh.

[hết 50]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro