49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Tạ - nói nhiều – Phong

[cáo: fix Filo thành Phỉ Lạc]

Thật kỳ lạ, Phỉ Lạc và Lưu Pha khu B chưa từng gặp mặt lại có sóng điện não nhất trí, một người cảm thấy em trai của mình ù ù cạc cạc bị một con chuột bắt cóc, hơn nữa còn khăng khăng một lòng. Người kia cảm thấy Tạ Phong vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện ở bên cạnh mình đã bị con chuột kia bắt cóc, cũng là dạng cảm động tới rớt nước mắt, không oán không hối.

Sắc mặt Phỉ Lạc rất khó coi, nhưng Tạ Phong không nháy mắt phát hiện như bình thường, cũng không nhận sai hay an ủi, chỉ rất phấn khích kiểm tra thu hoạch của mình.

Điểm tốt của nhiệt độ thấp mùa đông đại khái chính là thức ăn sẽ không dễ dàng chiến chất, điều này dẫn tới lực chú ý của Tạ Phong tập trung hoàn toàn vào thức ăn. Thậm chí còn thường xuyên nhìn về phía cửa ra vào của lều vải, hi vọng có thể sớm nhìn thấy con chuột nhỏ dáo dác kia, sau đó bắt đầu gõ nhịp xác định hợp đồng bán mình.

Trong lều, thật ra Cổ Lan Cốt thức dậy rất sớm, lúc Thư Thủy Thủy duỗi người đạp một cái, Cổ Lan Cốt đã hoàn toàn tỉnh táo, nhịp tim bắt đầu vô thức nảy lên thình thịch, Cổ Lan Cốt rất muốn biết hôm nay chuột nhỏ có thể biến thành người như lần trước hay không.

Có điều đáng tiếc, lúc cái đầu nhỏ của chuột nhỏ từ trong kẽ ngón tay chui ra, Cổ Lan Cốt biết, hôm nay chuột nhỏ sẽ không biến thành nhân loại, nhất thời Cổ Lan Cốt khá tò mò quy luật Thư Thủy Thủy biến thành người bị ảnh hưởng bởi nhân tố nào đó.

Làm sao đây? Chẳng lẽ phải giấu chuột nhỏ đi không để cho người khác xem? Nhưng Cổ Lan Cốt biết, Thư Thủy Thủy có thể trở thành Thư Thủy Thủy tốt hơn, mình không nên ích kỷ như vậy.

Mâu thuẫn trong lòng Cổ Lan Cốt dần bình ổn trong sự thăm hỏi ân cần lúc sáng sớm của Thư Thủy Thủy, nâng chuột nhỏ, ấn nhẹ nụ hôn chào buổi sáng lên đầu chuột nhỏ: "Buổi sáng tốt lành nhé Thủy Thủy."

Cổ Lan Cốt nâng Thư Thủy Thủy ra khỏi lều, chuẩn bị rửa mặt, kết quả đụng mặt Tạ Phong tinh phần phấn chấn.

Ánh mắt của Tạ Phong đặc biệt nhiệt tình nhìn về phía Thư Thủy Thủy trong lòng bàn tay Cổ Lan Cốt, Cổ Lan Cốt cảnh giác nâng Thư Thủy Thủy lui về sau một bước, ánh mắt quét lên người Tạ Phong.

Tạ Phong theo bản năng run lên, cảm thấy nguy cơ, thế nhưng vẫn còn trong trạng thái cực kỳ hưng phấn lên tiếng bắt chuyện: "Xin chào, tôi đã hỏi mọi người rồi, nhóc là Thư Thủy Thủy đúng không, nhóc đã mua tôi rồi, sau này tôi sẽ là người của nhóc."

Thư Thủy Thủy lại càng hoảng sợ hơn: "Không không không, tôi chỉ có một mình Cổ Lan Cốt thôi, cậu không phải của tôi."

"Tôi hiểu, có điều sau này tôi ở lại căn cứ này rồi, xin chỉ dạy nhiều hơn." Tạ Phong cảm thấy mình bán mình cho căn cứ Cổ Lan cũng không khác gì bán cho Thư Thủy Thủy, chỉ cần Thư Thủy Thủy vẫn luôn ở căn cứ thì cậu cũng sẽ ở đây.

Nhóm người: "..." Ngày đầu tiên đã vỗ rắm chuột rồi, người này trông ngu ngu mà động tác không chậm chút nào!

Phỉ Lạc đã muốn hộc máu: "..."

Cổ Lan Cốt thì cảm thấy nguy cơ bị giải trừ, Thủy Thủy vẫn chỉ là Thủy Thủy của riêng anh.

"Ơ? Anh Lạc, mới sáng sớm mà anh qua đây có chuyện gì không? Anh xem đây đều là Thủy Thủy cho tôi nè, chốc nữa nướng củ khoai này, còn có một miếng bánh ga tô nhỏ nữa, còn có cái này, cái này...." Lúc này Tạ Phong mới chú ý tới Phỉ Lạc, còn cực kỳ phấn khích giới thiệu số thức ăn trong tay, có một số còn không biết.

Nhìn số thức ăn mà ngay cả mình cũng chưa từng ăn trong tay Tạ Phong, Dư Tẫn và Nam Phương nhìn nhau, cùng nhìn thấy ý tưởng tương tự trong mắt nhau: cố gắng cách ly Thủy Thủy và tên ăn hàng này, bảo vệ kho lúa phe ta,

Chuột kho lúa rửa mặt xong thì đàng hoàng ngồi xổm bên cạnh đống lửa hơ mặt, dù sao cũng cách quá xa, gương mặt rất dễ bị đóng băng.

Xung quanh đống lửa là thức ăn sáng được hâm nóng và khoai nướng của Tạ Phong. Trong lúc chờ đợi, Thư Thủy Thủy nghe Tạ Phong kể một câu chuyện có nội dung rất giống phim truyền hình.

Tạ Phong vì tài năng ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật của mình nên cuộc sống như cá gặp nước, có điều một ngày nọ bởi vì tò mò xâm nhập cơ sở dữ liệu của liên minh thiên hà, sau đó thấy được vài nội dung tuyệt mật, thật ra bản thân Tạ Phong vẫn chưa kịp nhìn kỹ, còn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì đã bị ù ù cạc cạc định tội lưu đày tới tinh cầu Thương Chiến.

Lúc mới vừa tới tinh cầu Thương Chiến, Tạ Phong có internet là thần, không có internet chỉ là đồ ăn hãi, vì thế cuộc sống không tốt lắm, lúc sắp chết đói thì gặp được Phỉ Lạc, khi đó Phỉ Lạc vẫn chưa phải người lãnh đạo căn cứ, chỉ có một đoàn đội nhỏ. Vì cám ơn ân cứu mạng của Phỉ Lạc, Tạ Phong đã đi theo Phỉ Lạc, đồng thời lợi dụng năng lực của mình hỗ trợ rất nhiều cho Phỉ Lạc.

Nhưng tinh cầu Thương Chiến dù sao cũng là một tinh cầu bị theo dõi rất nghiêm ngặt, không gian thi triển khoa học kỹ thuật là có hạn, Tạ Phong thật sự là thiên tài nhưng không gặp thời thì cũng không làm nên cơm nên cháo gì, không có điều kiện cơ bản và thiết bị, năng lực của Tạ Phong bị giới hạn đủ điều, mặc dù vậy Tạ Phong vẫn lợi dụng kỹ thuật của mình bắt được rất nhiều tin tức hữu dụng, đồng thời thành lập mạng lưới tin tức trong căn cứ, và chỉnh sửa chế tạo một lượng lớn thiết bị điện tử, rất thuận tiện cho cuộc sống.

Suốt mấy năm sống chung, Phỉ Lạc đã chăm sóc Tạ Phong rất nhiều, làm Tạ Phong sinh ra chút tình cảm không nên có. Tạ Phong nơm nớp lo sợ, không dám thổ lộ tiếng lòng, cậu cho rằng Phỉ Lạc không biết nên cũng không dám vạch trần, hi vọng một ngày nào đó Phỉ Lạc có thể phát hiện tình cảm của cậu, đồng thời tiếp nhận cậu.

Mãi đến một ngày nọ, có một người tên là Thạch An An xuất hiện, đó là một người kỳ quái, tựa hồ được may mắn để mắt tới, chỉ cần là lời Thạch An An nói thì chắc chắn sẽ thành thật, Thạch An An dẫn bọn họ phát hiện kho dự trữ bí mật, Thạch An An chỉ dẫn bọn họ né tránh sinh vật biến dị tấn công, Thạch An An nhắc nhở mùa đông năm nay phải di chuyển, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Thạch An An đã được tất cả mọi người trong căn cứ Phỉ Lạc công nhận và tung hô.

"Vật may mắn gì chứ, phi! Ngay cả một cọng lông chân của Thủy Thủy cũng không bằng, hắn trâu bò như vậy sao không bị máy mô phỏng đập trúng mặt đi!" Nói tới đây, Tạ Phong lại càng phẫn nộ hơn, nhịn không được điên cuồng than thở.

Thư Thủy Thủy ở bên cạnh theo bản năng giấu jiojio bé xíu của mình xuống dưới hòn đá nhỏ ở trước mặt, lông chân của mình! Hẳn là Cốt Cốt không ghét bỏ đi?

Tạ Phong không chút cảm giác gì dùng ba ngàn chữ cà khịa Thạch An An một phen, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái không ít, nhất là khi Thư Thủy Thủy vẫn chưa thức giấc, Tạ Phong cùng Dư Tẫn trò chuyện về sự tích anh hùng của Thư Thủy Thủy, ở phương diện may mắn Tạ Phong cho rằng Thư Thủy Thủy chiến thắng Thạch An An, cảm giác ưu việt từ đó dâng lên làm tâm trạng của Tạ Phong rất tốt, vỉ thế thực phong phú dùng năm ngàn chữ biểu đạt sự yêu thích và lòng biết ơn đối với Thủy Thủy.

Dư Tẫn vì nhiều chuyện mà quyết định tới hóng: "...." Người này không phải chuyên khoa học kỹ thuật điện tử mà là người chuyên viết văn đúng không? Nói nhiều khủng khiếp!

Dư Tẫn không biết thật ra Tạ Phong không phải người nói nhiều, dù sao thì trong số mười người làm kỹ thuật thì có hết chín người giao tiếp khó khăn, một người còn lại bị tự kỷ.

Tạ Phong cũng như thế, nhất là sau khi tiến vào tinh cầu Thương Chiến, đối tượng mà Tạ Phong giao tiếp gần như chỉ đều là Phỉ Lạc, những người khác tự nhiên là không cần thì không nói, một lòng tập trung vào nghiên cứu. Vì thế suốt ngần ấy thời gian, mặc dù Tạ Phong đã làm ra cống hiến rất to lớn cho căn cứ Phỉ Lạc nhưng vẫn không bằng Thạch An An biết lấy lòng người có nửa năm chung sống ngắn ngủi.

Cái nhìn của căn cứ Phỉ Lạc đối với Tạ Phong đại khái là một đứa nhóc cả ngày quấn quít lấy Lạc lão đại, thậm chí phần lớn đều suy đoán, Tạ Phong có thể ở lại là vì đã bò lên giường Phỉ Lạc. Về phần tiện lợi mà Tạ Phong mang tới thì chẳng có ai tuyên truyền, Tạ Phong cũng không để ý, dần dần mọi người cũng quên đi.

Tạ Phong không thèm để ý tới cái nhìn của người trong căn cứ, nhưng chân chính làm trái tim Tạ Phong nguội lạnh là mỗi khi cậu và Thạch An An đối chọi gay gắt, không chỉ người trong căn cứ đứng về phía Thạch An An, ngay cả Phỉ Lạc cũng không đứng về phía cậu.

Phỉ Lạc vẫn luôn là Phỉ Lạc, trước sau vẫn luôn bao dung và ôn nhu, sẽ an ủi xoa đầu cậu, nhưng lại bảo cậu đừng nháo loạn.

Một lần hai lần ba lần bốn lần...

Thật ra nếu ở lại căn cứ Phỉ Lạc thì Tạ Phong vẫn sẽ sống rất đầy đủ, dù sao thì năng lực của Tạ Phong vẫn ở đó. Thế nhưng Tạ Phong sống không thoải mái, ngày càng không thoải mái, nhưng không ai cảm nhận được sự đau khổ của cậu, tất cả mọi người đều cho rằng một người đàn ông cứ lải nhải như vậy quá lập dị.

Càng về sau, đột nhiên Tạ Phong bắt đầu có một suy nghĩ rất đáng sợ là muốn giết Thạch An An, nháy mắt suy nghĩ này xuất hiện, Tạ Phong đột nhiên giật mình tỉnh giấc, hiểu được không thể tiếp tục như vậy, hoặc là cậu rời đi, hoặc là Thạch An An rời đi.

Trong một lần đối đầu với Thạch An An, Tạ Phong bùng nổ khi Phỉ Lạc vẫn tiếp tục trấn an mình như mọi lần, cậu dứt khoát nói ra tình cảm của mình, đồng thời hỏi Phỉ Lạc muốn mình đi hay Thạch An An đi.

Phỉ Lạc im lặng một hồi: "Tiểu Phong, đừng nháo loạn nữa, em vẫn còn nhỏ, căn bản không biết mình đang nói gì đâu."

Đột nhiên Tạ Phong cảm thấy rất mệt mỏi, cậu muốn nói mình đã hai mươi hai tuổi rồi, nhưng cuối cùng cậu không nói gì cả, xoay người rời đi. Lang thang không mục đích đi trong doanh trại một hồi thì nhìn thấy nhóm người Cổ Lan Cốt đang ngồi vây quanh đống lửa ăn khoai nướng.

Lúc Tạ Phong phản ứng lại thì bản thân đã đi tới bên cạnh rồi.

Thư Thủy Thủy nghe Tạ Phong kể xong thì vẻ mặt mờ mịt, quan hệ phức tạp như vậy làm đầu chuột choáng váng, Thư Thủy Thủy không hiểu Tạ Phong không thích Thạch An An nhưng tại sao lại muốn Phỉ Lạc quyết định ai sẽ rời đi? Vì sao không phải chính mình xách ổ nhỏ đi, hoặc là đuổi Thạch An An ra khỏi lãnh địa của mình? Chuyện này liên quan gì Phỉ Lạc?

Còn nữa, Phỉ Lạc có vẻ giống như một con ốc sên, vẫn luôn lảng tránh gì đó, sền sệt, chậm chạp, lúc này thấy Cổ Lan Cốt ngồi xuống, Thư Thủy Thủy liền ôm lấy cổ chân Cổ Lan Cốt: "May mà Cốt Cốt tốt, không giống ốc sên."

Tạ Phong nghe thấy so sánh của Thư Thủy Thủy thì sửng sốt, sau đó cười ha ha: "Thủy Thủy nói đúng lắm! Phỉ Lạc không chỉ là ốc sên, khẳng định là một con rùa."

Dư Tẫn nghe xong cũng có chút oán giận: "Phỉ Lạc này rõ ràng là ăn trong bát nhìn trong nồi, thấy Thạch An An kia là người may mắn nên không muốn buông tay, đồng thời cũng không nguyện ý từ bỏ Tạ Phong, cầu cho hắn thật sự thích Thạch An An đi, thế mà lại thua một củ khoai nướng, sau này tám phần mười là sẽ hối hận tới tím cả ruột."

Nam Ca tới ngồi bên cạnh đống lửa chuẩn bị ăn sáng cũng cảm thấy kỳ quái, mấy ngày nay anh tiếp xúc với Phỉ Lạc cũng khá nhiều lần, Phỉ Lạc tuyệt đối không phải người không quả quyết, tuy có tâm cơ thâm sâu nhưng không giống kẻ dùng kế tình cảm để ràng buộc người khác, Nam Ca cảm thấy, có lẽ Phỉ Lạc sẽ ngã nhào một phen.

Có điều chuyện này thì có liên quan gì tới anh, căn cứ Cổ Lan thu vào được một nhân tài, hợp đồng cả đời, thật đáng mừng.

Cổ Lan Cốt không quan tâm tới lời nói của Tạ - nói nhiều – Phong, nhưng anh cảm thấy hứng thú với ốc sên mà Thư Thủy Thủy nói: "Thủy Thủy không thích ốc sên à?"

Thư Thủy Thủy suy nghĩ một chút: "Nếu bọn nó chịu cho tôi mượn vỏ để ngủ thì tôi có thể suy nghĩ thích chúng một chút."

Vì thế Cổ Lan Cốt ghi thêm một số chú ý vào nhật ký yêu thích của Thư Thủy Thủy, thuận tiện gia tăng vỏ ốc sên vào danh sách những vật cần sưu tầm.

[hết 49]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro