48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Không phải tui, tui không có

Cổ Lan Cốt lột sạch vỏ khoai chỉ chừa lại một chút da để tiện cho Thư Thủy Thủy cầm nắm, lúc này mới cẩn thận đặt củ khoai nướng vào móng vuốt giơ cao của Thư Thủy Thủy.

Thư Thủy Thủy giơ củ khoai còn cao hơn mình, cũng không nhất định phải bắt đầu ăn từ bên trên mà là cắn ngang, cắn tới đâu tính tới đó. Lúc ăn chuột nhỏ vẫn không quên cố gắng vểnh râu mép, tránh nó bị dính vụn khoai.

Nam Ca tự nhiên thu hết một loạt động tác của Thư Thủy Thủy vào mắt, không biết vì sao ở trong lòng lại dâng lên chút mừng thầm. Mặc dù biết là không nên nhưng thấy Thư Thủy Thủy bảo vệ thức ăn như vậy, Nam Ca không thể không thừa nhận mình đã bị khoai nướng của Thư Thủy Thủy mua chuộc.

Thật ra không chỉ Nam Ca, Nam Phương và Dư Tẫn cũng lén điều tra tư liệu để tìm kiếm thân phận của Thư Thủy Thủy, kết quả tra được chuột đồng hoàn toàn khác với Thư Thủy Thủy, màu sắc lẫn kích cỡ đều không phù hợp. Thế nhưng trong số tất cả những loài chuột bọn họ tìm được cũng không hề có loài của Thư Thủy Thủy, nếu nói là tương tự thì có hơi giống với sóc và chuột hamster.

Gương mặt có nang cơ má, thích trữ thức ăn. Có thể xác định một điều là Thư Thủy Thủy giống như tất cả các loài chuột, rất coi trọng vấn đề lương thực, vì thế khi Thư Thủy Thủy hào phóng chia sẻ lương thực của mình, tất cả mọi người đều rất cảm động.

"Vị Tạ Phong này, căn cứ của bọn tôi quả thực thiếu người, thế nhưng nếu cậu tới thì chỉ sợ không ăn được khoai nướng đâu." Nam Ca cười nói.

Tạ Phong có chút kinh ngạc, quần áo chứng tỏ cậu sinh sống ở căn cứ Filo rất tốt, cũng chứng minh cậu có năng lực, trước đó Nam Ca cũng đã chỉ ra: "Căn cứ Cổ Lan keo kiệt như vậy à? Tôi là thiên tài lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nếu điều kiện cho phép thì thậm chí còn có thể cải tạo máy mô phỏng..."

Tạ Phong cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, không nói tới những chuyện khác, chỉ cần cải tạo máy mô phỏng thôi đã rất hiếm thấy, tất nhiên với điều kiện trước mắt của tinh cầu Thương Chiến, cải tạo máy mô phỏng cũng chỉ là khả năng, nhưng ai lại không có mộng tưởng chứ?

Tiêu hao mấy ngàn chữ tự giới thiệu, Tạ Phong chờ mong lại có chút tự tin nhìn Nam Ca.

Mà ánh mắt Nam Ca liếc xéo qua, từ khi Tạ Phong bắt đầu luyên thuyên tự giới thiệu, chuột nhỏ cũng từng bước nhích ra phía sau Cổ Lan Cốt, lúc này đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Tạ Phong.

Nam Ca: "..."

"Xin lỗi, lời tôi nói trước đó sẽ không thay đổi, nếu cậu muốn gia nhập căn cứ bọn tôi thì hoan nghênh bất cứ lúc nào, nhưng khoai nướng thì đành chịu." Nam Ca vô tình từ chối nhân tài tuyệt đỉnh Tạ Phong.

Tạ Phong có chút ngơ ngác, thật ra hắn không ngờ mình lại bị từ chối, dù sao thì một con chuột cũng được ăn một củ khoai nướng to như vậy, một người có hi vọng cải tạo máy mô phỏng như mình thế mà lại không thể ăn được một ngụm khoai nướng sao? Căn cứ Cổ Lan này không thể keo kiệt đến mức như thế đi? Nói tiếp thì, nhóc chuột kia đâu mất rồi?

"Tôi có thể biết nguyên nhân không?" Tạ Phong cố gắng bảo trì nụ cười.

Nam Ca lộ ra biểu cảm thực hiển nhiên: "Bởi vì chuột của bọn tôi hình như không thích cậu lắm."

Trên mặt Tạ Phong có chút tức giận: "Có thể lấy cái cớ đứng đắn một chút không?"

Nam Ca thực bất đắc dĩ, anh nói thật mà. Không đợi Nam Ca phản đối, chuột nhỏ đã từ phía sau Cổ Lan Cốt lộ ra thân thể nhỏ bé: "Tôi không đứng đắn sao? Tôi là chuột đồng đứng đắn."

Tạ Phong! ! !

Tạ Phong một lòng nghiên cứu không để ý tới chuyện bên ngoài có chút không phản ứng kịp, một hồi lâu sau mới từ trong đầu mình trích ra được vài ý: căn cứ Cổ Lan nuôi hai con thú cưng, một mèo một chuột, con mèo kia là công chúa nhỏ, còn con chuột là vật may mắn, càng nhiều hơn nữa là để che giấu cho mục đích sàng lọc.

Tạ Phong nhìn Thư Thủy Thủy chỉ lộ ra một nửa thân thể: "Chuột mà cũng phân biệt đứng đắn với không đứng à?"

Thư Thủy Thủy nghiêm túc sửa lại: "Tôi là chuột đồng, cám ơn."

"Chuột đồng đứng đắn hơn con chuột à" Tạ Phong không biết chuột và chuột đồng có gì khác nhau.

Mọi người: "..." Người này thật sự không phải tới soi mói à? Hay là tới nói chuyện phiếm?

Không ngờ Thư Thủy Thủy lại bị vấn đề này làm khó, chuột đồng đứng đắn hơn chuột à? Thư Thủy Thủy không tìm được luận chứng đanh thép, vì thế nó nói lảng sang chuyện khác: "Chuột đồng biết làm ruộng, lông cũng xù hơn, khoai lang chính là tôi trồng, tuy tay cậu cũng rất dễ nhìn nhưng mà..." Thư Thủy Thủy nhìn nhóm người vây quanh đống lửa: "Nhưng mà tôi đã có cả một đại gia đình để nuôi rồi, không nuôi nổi cậu nữa đâu, dù sao thì cậu trông có vẻ rất có thể ăn."

Tình thế nháy mắt đảo ngược, Tạ Phong cảm thấy mình bị trúng vài nhát dao, lượng tin tức trong lời nói của Thư Thủy Thủy quá lớn, đại gia đình phải nuôi là cái gì? Cậu rất có thể ăn là sao? Không đúng, khoai lang là chuột trồng ra!

Tạ Phong dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Thư Thủy Thủy còn chưa lớn bằng củ khoai một vòng từ trên xuống dưới, nghĩ rằng đây là cái cớ và âm mưu mà căn cứ Cổ Lan lấy ra để từ chối cung cấp khoai lang cho mình, muốn để một con chuột máy tới đuổi mình.

Trong lúc bầu không khí trở nên kỳ dị thì Filo đi tới, bước chân có chút gấp gáp. Filo là người đứng đầu căn cứ Filo, theo lý mà nói, trong đội ngũ di chuyển thì căn cứ Filo chiếm số lượng người nhiều nhất, nhưng đối mặt với Cổ Lan Cốt thì khí thế lại ít hơn hai phần.

Filo chào hỏi mọi người, cũng biết ý đồ của Tạ Phong: "Tiểu Phong, đừng nháo loạn, nếu em muốn ăn khoai nướng, trở về anh sẽ bảo người nướng cho em."

Tạ Phong nhíu mày: "Anh Lạc, đã như vậy thì tôi cũng nói rõ luôn, nhiều năm qua tôi vì căn cứ làm nhiều chuyện như vậy cũng đáp được ơn nghĩa năm đó rồi, tôi muốn rời đi."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi và vẻ mặt của hai người làm Nam Ca hiểu được đại khái, xem dáng vẻ gấp gáp của Filo thì Tạ Phong quả thực có chút bản lĩnh, hơn nữa Filo đã từng giúp đỡ Tạ Phong, vì thế Tạ Phong mới ở lại căn cứ Filo, có điều có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó không vui, vì thế Tạ Phong muốn nhân cơ hội này rời khỏi căn cứ Filo.

Theo tình huống trước mắt, trong ba căn cứ, căn cứ Filo có số lượng người nhiều nhất, thực lực không kém, căn cứ chiếm số lượng người thứ hai chính là căn cứ do Hồ Tư Thần lãnh đạo, không dám cứng đối cứng với Filo, ngược lại căn cứ Cổ Lan chiếm số lượng ít nhất lại vì sự tồn tại của Cổ Lan Cốt mà Filo không có can đảm đối đầu, Tạ Phong nào phải muốn ăn khoai nướng, rõ ràng là mượn cớ để đổi căn cứ.

Quả nhiên, Tạ Phong xoay sang nhóm người căn cứ Cổ Lan, dứt khoát mở miệng: "Một câu thôi, một củ khoai lang đổi lấy tôi, đổi hay không đổi!" Khí thế tràn đầy, xem ra đã hạ quyết tâm rất lớn.

Đổi! Không chỉ Nam Ca, Nam Phương và Dư Tẫn cũng hiểu được đây là một vụ buôn bán hời to chứ không lỗ. Nhất là năm nay bọn họ còn có được một số lượng lớn máy mô phỏng, nếu Tạ Phong thật sự có thực lực cải tạo máy mô phỏng thì tuyệt đối là vớ bở, thế nhưng không chờ bọn họ lên tiếng, một âm thanh đã vang lên.

"Không đổi!" Thư Thủy Thủy cũng cực kỳ khí thế: "Sao phải đổi chứ! Hôm nay dùng một củ khoai để đổi cậu, sau này phải dùng càng nhiều khoai lang hơn để nuôi cậu, buôn bán lỗ như thế, không làm."

Bầu không khí đột nhiên an tĩnh.

Cái cớ cứ vậy sụp đổ, qua thật lâu Tạ Phong vẫn không bình tĩnh nổi, mình thế mà lại bị chê!

Nam Ca há to miệng, thật ra anh rất muốn nói đổi, căn cứ có để dành chút khoai lang, có điều đều giữ lại để năm sau trồng trọt. Nhưng nếu Thư Thủy Thủy đã từ chối, anh lại mở miệng có phải tát vào mặt Thư Thủy Thủy hay không? Nhìn cục bông lông xù, nhất thời Nam Ca có chút xoắn xuýt.

Thật ra Filo cũng sửng sốt, hắn đã sớm nghĩ sẽ cùng Nam Ca cò kè mặc cả một phen, tuyệt đối không cho phép Tạ Phong rời đi, nhưng không quản thế nào cũng không ngờ con chuột cưng của Cổ Lan Cốt lại từ chối! Này.. quả thực là bất ngờ tới quá đột ngột.

Filo cố nén cười tiến tới an ủi: "Tiểu Phong, không sao mà, em trở về đi, đãi ngộ của em ở căn cứ vẫn như cũ, anh sẽ nói An An chú ý đúng mực."

Vành mắt Tạ Phong nháy mắt ửng đỏ, cắn chặt răng: "Chú ý đúng mực, đã nhiều năm như vậy rồi, anh Lạc, anh thật sự không hiểu hay cố ý tỏ vẻ không hiểu, anh hiểu rõ căn cứ, nắm được lòng người nhưng lại không hiểu vì sao tôi và Thạch An An vẫn mâu thuẫn không ngừng như vậy?"

"Tiểu Phong, anh cảm thấy chúng ta nên về thôi, sau đó ngồi xuống nói chuyện đàng hoàn." Giọng nói của Filo tràn đầy bao dung và kiên trì, tựa hồ đang đối mặt với một đứa bé giận dỗi.

Ở bên cạnh đống lửa, ánh mắt Dư Tẫn sáng ngời, dáng vẻ hóng chuyện. Nam Phương và Nam Ca thì có chút xấu hổ, không ngờ còn có vướng mắc như thế.

Cổ Lan Cốt không có phản ứng, chỉ nhân cơ hội xoa đầu nhỏ của Thư Thủy Thủy, sau đó lấy khăn tay ra, lau sạch vụn khoai dính trên mặt Thư Thủy Thủy, bình thường Thư Thủy Thủy ăn cơm rất cẩn thận, sẽ không bị dính vào mặt, chỉ là hôm nay ăn quá vội, hơn nữa vị trí cũng không đúng lắm.

Thư Thủy Thủy: "..." Anh làm vậy tôi mất mặt quá.

Thư Thủy Thủy tự nhiên không hiểu được câu chuyện của Filo và Tạ Phong, có điều nhìn Tạ Phong càng tranh cãi mắt lại càng đỏ, giống như sắp khóc tới nơi thì cơ thể nó mềm nhũn, suy nghĩ có phải mình đã hơi quá đáng hay không?

Trong bóng tối cách đó không xa mơ hồ truyền tới tiếng cười khẽ, người nọ không tới gần nhưng vẫn chú ý tới nơi này.

Tạ Phong gạt cánh tay đưa tới của Filo, cô độc xoay người: "Một củ khoai không ai mua cũng chẳng sao, ngày mai tôi sẽ đi."

"Đi? Băng tuyết ngập trời như vậy, em có thể đi đâu chứ? Đừng hành động cảm tính như vậy có được không?"

"Tùy tiện, đi đâu cũng được, chỉ cần không ở căn cứ là được." Tạ Phong tựa hồ không quan tâm gì nữa, trực tiếp ngồi xuống cạnh đống lửa.

Ở trước mặt Cổ Lan Cốt, Filo không thể tùy tiện bắt người.

Trong bóng tối truyền tới tiếng gọi: "Anh Lạc, em về trước nhé, anh nhớ về sớm một chút."

Filo ừ một tiếng đáp lại.

Tình cảnh xấu hổ lại giằng co không thôi, Filo hiển nhiên không muốn để Tạ Phong rời đi, nhưng e ngại người khác, không thể tường tận khuyên nhủ, cũng không thể cưỡng chế bắt ép mang Tạ Phong đi.

Vẻ mặt Tạ Phong đờ đẫn, ngồi bên đống lửa sưởi ấm, thỉnh thoảng thêm một cây củi vào, một hồi lâu sau thì nhớ ra gì đó, từ trong quần áo lôi ra một cái hồ lô mini ném vào đống lửa.

Cơ thể Filo run lên, tựa hồ không dám tin, nhưng cũng không nói gì.

Thư Thủy Thủy trì độn cũng hiểu được sự việc không đúng lắm, sao lại có ảo giác đang xem phim truyền hình thế nhỉ? Thư Thủy Thủy nghĩ không ra nên đơn giản không nghĩ nữa, xoay người lại ôm lấy tay Cổ Lan Cốt, cầu nâng.

Cổ Lan Cốt nâng chuột nhỏ trong lòng bàn tay, thường xuyên đưa tới gần lửa trại để sưởi ấm, Thư Thủy Thủy cũng phối hợp đưa móng vuốt tới hơ lửa.

Buổi tối, nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, gió vẫn tiếp tục thổi, may mắn là không có bão tuyết. Doanh trại dần dần trở nên yên tĩnh, ngoại trừ người gác đêm trông lửa, những người khác cũng lục tục chui vào lều vải.

Nhóm Cổ Lan Cốt cũng đi nghỉ ngơi, chỉ có Tạ Phong vẫn còn ngồi im như tượng ở bên cạnh đống lửa.

Cuối cùng Filo cũng đứng dậy: "Tiểu Phong, muộn lắm rồi, em nghĩ thông suốt thì về sớm một chút, ở bên ngoài dễ bị lạnh lắm."

Tạ Phong không ngẩng đầu: "Anh Lạc, tạm biệt."

"Tạm biệt." Filo nói xong mới phản ứng được, trước kia Tạ Phong đều nói là chúc ngủ ngon. Xem ra vẫn chưa tan hết cơn giận, cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào nên Filo quay người rời đi, trở về lều của mình.

Đêm khuya, Thư Thủy Thủy đúng hẹn nằm trong lòng bàn tay Cổ Lan Cốt, hai tay Cổ Lan Cốt khép lại ôm lấy Thư Thủy Thủy và chiếc gối nhỏ của Thư Thủy Thủy. Thư Thủy Thủy trở mình trong lòng bàn tay Cổ Lan Cốt, lỗ tai nhỏ run rẩy, nghe thấy tiếng nghẹn ngào nức nở cố đè nén ở bên ngoài.

Thư Thủy Thủy: "...."

Cuối cùng chuột nhỏ vẫn nhấc ngón tay Cổ Lan Cốt, lặng lẽ chạy tới rèm lều vải lú cái đầu nhỏ ra. Người gác đêm ở gần đó không biết đang tuần tra ở nơi nào, chỉ có người muốn bán mình đổi lấy khoai lang vẫn còn ngồi ở đó.

Thư Thủy Thủy lặng lẽ đi tới gần đống lửa, đi tới sau lưng người nọ, nghĩ một hồi, cuối cùng từ linh phủ lấy ra một củ khoai lang nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó xoay người lặng lẽ quay trở về lều, nhưng đột nhiên lại ngừng lại, tiếp tục từ linh phủ móc ra những thứ khác, một hột đậu phộng, một quả táo, còn có hai khúc mía, cộng thêm một miếng nhỏ bánh gato đã cất kỹ rất lâu, là số ít thức ăn mà Thư Thủy Thủy mua từ siêu thị.

Thư Thủy Thủy lặng lẽ dời một hòn đá nhỏ sạch sẽ tới, sau đó lặng lẽ đặt miếng bánh gato lên, Tạ Phong vừa vặn quay đầu lại, sau đó sửng sốt.

Cơ thể nhỏ bé của Thư Thủy Thủy cứng đờ: "Không phải tui, tui không có, đừng có nghĩ nhiều. Tui chỉ đi tản bộ thôi, về ngủ đây." Nói xong thì vội vàng lạch bạch chạy trở về lều vải, sau đó vọt thẳng vào trong lòng bàn tay Cổ Lan Cốt, vỗ vỗ gối đầu của mình, ôm ngón trỏ của Cổ Lan Cốt, chỉ một giây sau đã chìm vào giấc ngủ.

Chăn nệm hình người Cổ Lan Cốt: "..."

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài đã truyền tới tiếng nín khóc bật cười.

Ngày hôm sau, chờ đợi Nam Ca thức dậy chính là một phần hợp đồng chung thân. Mặc dù ở tinh cầu Thương Chiến, phần hợp đồng này chẳng có chút tác dụng gì, thế nhưng Tạ Phong rất kiên trì, đồng thời còn không ngừng khoe thu hoạch của mình, giống như tất cả mọi lo lắng ngày hôm qua đều đã bị quét sạch, thật cao hứng khi dùng một đống đồ ăn để bán cả đời mình.

Nam Ca: "..."

Dư Tẫn: "..."

Nam Phương lặng lé áp sát Dư Tẫn: "Anh Dư Tẫn, là Thủy Thủy đưa hả? Rõ ràng hôm qua còn nói chuyến buôn bán này lỗ vốn."

Nghĩ tới trải nghiệm trước đó, Dư Tẫn bí hiểm nói: "Không, Thủy Thủy rất có tài buôn bán, nhất định là kiếm hời."

Nam Phương khó hiểu nhìn Dư Tẫn: "Hời thì hời rồi đó! Nhưng Thủy Thủy làm sao làm được?"

Dư Tẫn nghẹn họng, nhưng cũng không trả lời được, có lẽ Thư Thủy Thủy am hiểu nhất chính là lúc người ta không đề phòng nhất sẽ dùng móng vuốt nhỏ xinh chọt vào nơi mềm mại nhất trong lòng người, không hề mang theo mục đích, chỉ đơn thuần muốn sự việc tốt đẹp hơn, vì thế bạn không thể nào đề phòng, cũng không có cách nào từ chối.

Filo cũng lo lắng nên chạy tới từ sáng sớm, lúc này không khỏi nghiến răng, con chuột này đúng là quá gian xảo, đầu tiên là đả kích Tiểu Phong một phen, để Tiểu Phong mất đi tất cả hi vọng, sau đó giống như bố thí đột nhiên xuất hiện làm Tiểu Phong giống như người chết chìm, bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền, lại còn mang ơn, con chuột này không đơn giản!

Thư Thủy Thủy đơn thuần không biết làm sao để dỗ đứa nhỏ khóc duỗi người trong lòng bàn tay Cổ Lan Cốt, bàn chân nhỏ đạp lên lòng bàn tay Cổ Lan Cốt, thành công đánh thức anh.

[hết 48]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro