45.46.47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: bịt tai

Vốn Thư Thủy Thủy định làm cho Cổ Lan Cốt một chiếc áo lông, nhưng không ngờ mùa đông lại tới đột ngột như vậy, cuối cùng Thư Thủy Thủy cũng hiểu vì sao nói rằng tinh cầu Thương Chiến chỉ có hai mùa, mùa hè chuyển sang mùa đông không hề có giai đoạn chuyển tiếp, thế giới từ màu xanh lá cây chỉ cần một đêm là biến thành màu trắng.

Thời gian ngắn như vậy, Thư Thủy Thủy căn bản không có cách nào thu thập đủ lông chim, Thư Thủy Thủy chỉ có thể bắt tay làm từ bộ phận xinh đẹp nhất của Cổ Lan Cốt. Thật ra Thư Thủy Thủy nghĩ rằng nếu không làm được bao tay, mình vùi trong tay Cổ Lan Cốt làm vật giữ ấm cũng không tệ, vừa có thể quang minh chính đại ngủ, vừa có thể làm ấm tay cho thú cưng.

Có điều lo lắng tới chuyện Cổ Lan Cốt cần phải lái xe, làm một chuột vừa mới tự vẽ bằng lái xe không lâu, Thư Thủy Thủy tự nhiên cần phải tuân thủ quy tắc giao thông, trong quá trình lái xe hạn chế những hành vi nguy hiểm như gọi điện thoạt, tuốt chuột này nọ.

Vì thế để bảo vệ tốt tay Cổ Lan Cốt, Thư Thủy Thủy chỉ có thể làm găng tay lông cho anh trước, về phần áo lông thì hiện giờ thật sự có tâm vô lực, nón thì mình có thể nằm trên đầu Cổ Lan Cốt đảm nhiệm vai trò này, Thư Thủy Thủy rất tự tin với lông xù của mình.

Làm một chuột ưu tú ghiền tay, Thư Thủy Thủy đã phát huy thuộc tính ghiền tay của mình tới cực hạn, về phần thêu thùa thì hoàn toàn không thành vấn đề, dù sao thì nguyên liệu mà Thư Thủy Thủy dùng cũng không phải nguyên liệu bình thường. Lại nói tiếp thì nếu bây giờ tiến hành di chuyển thì lều bạt ở bên ngoài cũng cần nhanh chóng hoàn thành, còn phải dành thời gian tạo trận pháp cho chậu hoa nhỏ, gieo hạt những loại cây mình muốn trồng, trong nháy mắt Thư Thủy Thủy cảm thấy mình thực bận rộn.

Thư Thủy Thủy cảm thấy mình thực bận rộn chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ cùng Cổ Lan Cốt dùng gậy đập cầu tuyết, tuy là cho dù Thư Thủy Thủy biết chuyện này có lẽ cũng sẽ không đồng ý, trời mới biết một quả cầu tuyết bay tới, liệu có khi nào Thư Thủy Thủy sẽ không còn tung tích hay không.

Về phần đắp người tuyết, Thư Thủy Thủy nghĩ rằng sau này còn rất nhiều cơ hội. Vì thế chuột nhỏ đứng ở bên ngoài không quá lâu thì quay trở lại phòng ngủ.

Cổ Lan Cốt cũng ra ngoài chuẩn bị cho chuyện di chuyển, mặc dù phần lớn công việc không cần Cổ Lan Cốt nhúng tay, thế nhưng bản thân Cổ Lan Cốt cũng cần di chuyển, tự nhiên không thể không quản gì cả.

Thư Thủy Thủy ngồi trên giường Cổ Lan Cốt, sau đó lôi ra từng vọng lông chim trong linh phủ, lại lấy ra một bó tơ linh tằm và một miếng vải màu trắng, suy nghĩ một hồi thì tìm ra một lọ thuốc nhuộm màu xanh lá cây, dự định nhuộm thành bộ găng tay màu xanh lá.

Từng cọng lông chim nhẹ nhàng chất đống trên giường, lông chim rất mềm mại, đều là những sợi lông tơ mềm nhất trên người loài chim, giữ ấm chắc chắn là không thành vấn đề. Thư Thủy Thủy cố gắng thả nhẹ hô hấp để mấy cọng lông tơ không bị thổi bay, thấy lông chim hơi rối thì còn dùng móng vuốt của mình vuốt ve chỉnh lại.

Tất cả chuẩn bị ổn hỏa, chuột ghiền tay đã dựa vào hành vi chiếm tiện nghi của mình mà hiểu rất rõ bàn tay Cổ Lan Cốt, vì thế chuyện số đo găng tay hoàn toàn không thành vấn đề.

Quá trình cắt của Thư Thủy Thủy cũng khá thô bạo, chính là cầm một viên phấn màu xanh lá cây vẽ hình bàn tay trên vải, sau đó cắt thành bốn mảnh giống nhau, sau đó khâu hai mảnh lại rồi bỏ lông vào bên trong, sau khi làm xong hai mảnh thì khâu phần khe hở lại với nhau, một chiếc găng tay lông hoàn thành. Lúc cắt Thư Thủy Thủy không quên kéo giãn một chút, chuột nhỏ dùng móng vuốt của mình cẩn thận đo đạc, tìm ra kích cỡ phù hợp nhất.

Bàn tay còn lại cũng được dựa theo phương pháp này vẽ xong, sau đó lôi ra một cây kéo nhỏ bắt đầu ngồi cạnh miếng vải cẩn thận cắt từng chút một.

Có thể nhìn ra được mặc dù Thư Thủy Thủy không có thiên phú với phương diện khoa học nhưng năng lực thủ công thì rất tốt, dù sao thì Thư Thủy Thủy cũng là chuột tinh thông trận pháp, dùng linh lực bày binh bố trận rất phức tạp cũng có thể nắm giữ, chuyện cắt may nhỏ nhặt này tự nhiên không cần phải nói.

Sau khi cắt xong, Thư Thủy Thủy cuộn tám mảnh vải lại rồi lạch bạch chạy về phía phòng tắm, mở vòi nước ở chậu rửa mặt, xả hơn phân nửa lượng nước rồi nhỏ hai giọt thuốc nhuộm tự nhiên màu xanh lá cây vào.

Trong linh phủ của Thư Thủy Thủy có vài chai thuốc nhuộm mà Thư Bảo cho, nghe nói được luyện ra từ linh thực thiên tài địa bảo, lúc vẽ bùa, luyện khí, luyện đan, chẳng những có công hiệu thay đổi màu ánh sáng, còn có thể điều hòa linh lực, tăng cường xác xuất của bùa, linh khí, linh đan, vật tốt như vậy cho dù là trong thế giới tu chân sẽ bị người ta chạy theo như vịt, thế nhưng trong tay Thư Thủy Thủy lại trở thành thuốc nhuộm màu găng tay cho Cốt Cốt, nhuộm ra màu xanh lá mạ mà Cốt Cốt thích nhất!

Tốc độ nhuộm màu cho vải rất nhanh, chỉ cần vài phút, hơn nữa thay vì nói là nhuộm thì không bằng nói là hấp thu, màu xanh đậm trong chậu rửa mặt dần nhạt đi, cuối cùng biến thành nước trong vắt, mà tấm vải thì đã hoàn toàn hấp thu thuốc nhuộm, biến thành màu xanh lá mạ.

Vớt tám miếng vải màu xanh lá mạ ra, đặt phía dưới thiết bị hong khô tay mà mình chưa từng sử dụng, Thư Thủy Thủy nhanh chóng hong khô tám miếng vải, sau đó ôm số vải vừa nhuộm xong quay trở lại giường, lấy ra một cây kim, xỏ tơ linh tằm, tiến hành khâu hai miếng vải bàn tay lại với nhau.

Một tay cầm kim như cầm kiếm, lúc xỏ kim qua thì Thư Thủy Thủy chỉ có thể dùng một chân giẫm lên mặt vải, sau đó cố nhấc cao cơ thể để kéo chỉ qua.

Tơ linh tằm rất mảnh nhưng tính dẻo dai rất cao, dù sao thì cũng không phải vật bình thường, hơn nữa trong lúc khâu Thư Thủy Thủy còn không quên hòa lẫn trận pháp vào trong.

May xong, Thư Thủy Thủy bắt đầu bỏ lông chim vào, móng vuốt nhỏ nắm một cọng lông chim bỏ vào trong phần gan bàn tay vừa may xong: "Một cọng lông chim, hai vọng lông chim, ba cọng lông chim... một trăm cọng lông chim."

Bỏ một bên vào xong, tiếp tục bên còn lại: "Một cọng lông chim, hai cọng lông chim, ba cọng lông chim... một trăm cọng lông chim."

Cứ vậy lặp lại bốn lần, mỗi bên bàn tay đều cẩn thận đếm đủ một trăm cọng lông chim, ngay cả màu sắc lông chim cũng phân chia đồng đều. Thậm chí lúc thêm lông chim vào còn căn cứ theo màu lông khác nhau mà để một lượng linh lực bám vào khác nhau, bên trong bày ra trận pháp phòng ngự trụ cột và trận pháp ổn định nhiệt độ.

Nếu Thư Bảo có ở đây thì nhất định sẽ cảm thán một câu, phương diện trận pháp của Thư Thủy Thủy thật sự là rất có thiên phú. Hiểu một suy ba, không hề cậu nệ công thức cố định đã được học, khía cạnh thông hiểu trận pháp của Thư Thủy Thủy đúng là thiên tài, điều này làm Thư Thủy Thủy có thể thoải mái cải tạo hoàn cảnh xung quanh.

Trải qua Thư Thủy Thủy khâu lại và bỏ thêm lông chim, bốn phần bàn tay được khâu lại, hơn nữa tuyệt đối không tồn tại vấn đề có lông bị lòi ra hay mũi kim bị lệch này nọ. Cẩn thận nhìn thì đường may trông như may bằng máy, đều đặn, xinh đẹp.

Thư Thủy Thủy vươn móng vuốt sờ phần bàn tay được bỏ lông vũ, sau đó tự mình nằm thử ở bên trên, xác định kích cỡ cắt ra có phù hợp hay không. Nằm lên phẩn lòng bàn tay mềm mại, Thư Thủy Thủy ướm thử chiều cao của mình, hẳn là Cổ Lan Cốt đeo vào sẽ không có vấn đề.

Thư Thủy Thủy một lần nữa khâu hai mảnh găng đã nhét lông lại với nhau, như vậy hình thức ban đầu của găng tay đã làm xong!

Giơ một chiếc găng tay đã làm xong, Thư Thủy Thủy vui vẻ lăn tới lăn lui ở trên giường, gấp gáp muốn cầm tay Cổ Lan Cốt thử một chút.

Bên ngoài găng tay trông không có gì lạ, hơn nữa màu sắc kỳ quái cũng khá bắt mắt, nhưng cũng làm người ta cảm thấy thực mềm mại, thực ấm áp.

Tất nhiên là mềm và ấm rồi, ngoại trừ nguyên liệu lông chim, Thư Thủy Thủy dùng toàn là linh vật, không thể nói là vật báu nhưng cũng là vật hiếm thấy. Vải vóc là loại bông mây thượng đẳng bện thành, sợi tơ là tơ linh tằm, phòng cháy không thấm nước, còn thông khí giữ ấm.

Thư Thủy Thủy tự chui vào thử, phát hiện quả thực giữ ấm rất tốt, chuột nhỏ đội găng tay đi trên giường một hồi mà cảm thấy có chút túa mồ hôi.

Hơi nghiêng cơ thể bé xíu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian vẫn còn rất sớm, Thư Thủy Thủy tiếp tục thêu hai chữ 'Cốt Cốt' lên phần trên của găng tay, bên cạnh khe hở còn có hình một quả phỉ đơn giản.

Như vậy cuối cùng cũng đại công cáo thành. Thư Thủy Thủy không ngờ động tác của mình lại nhanh tới vậy, chỉ mất một buổi sáng.

Ngay lúc Thư Thủy Thủy chuẩn bị gấp gáp làm lều vải thì Dư Tẫn đã trở lại, nói cho Thư Thủy Thủy biết là căn cứ cần phải lên đường, lão đại đã đi lái xe rồi, chốc nữa sẽ tới đón, bảo Thư Thủy Thủy mau chóng thu dọn đồ đạc.

Trước khi xoay người rời đi, Dư Tẫn liếc mắt nhìn thấy đôi găng tay bắt mắt: "Ơ? Sao lại là... găng tay xanh biếc?" Thật ra Dư Tẫn muốn hỏi là găng tay sao lại xấu như vậy, có điều lòng cầu sinh nháy mắt làm cậu tỉnh táo, phòng ngủ này chỉ có Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt, kích cỡ rõ ràng không dành cho Thư Thủy Thủy, vì thế nó chắc chắn là của Cổ Lan Cốt.

Thư Thủy Thủy vỗ vỗ cặp găng tay: "Có phải rất đẹp không, khăn tắm muốn không? Sau này Thủy Thủy thu thập được lông chim cũng làm cho khăn tắm một đôi."

Dư Tẫn xua tay: "Không cần, không cần, không cần làm cho tôi đâu, tôi là người da dày thịt béo, tay không sợ lạnh."

Thư Thủy Thủy nghe vậy thì liếc nhìn tay Dư Tẫn, sau khi nghiêm túc nhìn chằm chằm một hồi thì gật đầu: "Nói cũng đúng."

Dư Tẫn suýt chút nữa đã ngã nhào, lúc này tiếng bước chân truyền tới, Dư Tẫn chỉ có thể làm như mình không nghe thấy gì cả: "Lão đại, sao anh về nhanh vậy?"

Cổ Lan Cốt gật đầu một cái: "Ừm, đồ của Thủy Thủy hơi nhiều, cần phải dọn một chút, cậu không đi dọn dẹp đồ đạc của mình à?"

Dư Tẫn thấy vậy cũng nhanh chóng rời đi. Cổ Lan Cốt vừa vào phòng liền nhìn thấy chuột nhỏ đứng bên cạnh gối đầu, ánh mắt sáng long lanh nhìn mình, Cổ Lan Cốt đi tới gần, móng vuốt nhỏ của Thư Thủy Thủy liền bám vào gối đầu: "Cốt Cốt, tôi có bất ngờ cho anh! Tự anh mở ra xem đi."

"Bất ngờ gì vậy?" Trải qua hai lần, Cổ Lan Cốt liền biết Thư Thủy Thủy thích giấu quà ở dưới gối, vì thế anh đi thẳng tới giường, sau đó giở gối lên trong ánh mắt trông mong của Thư Thủy Thủy.

Trên giường là hai chiếc găng tay màu xanh biếc đặt song song dưới gối, kiểu dáng không thể nói là đẹp, rất đơn giản, bên trên chỉ có hai chữ Cốt Cốt và họa tiết quả phỉ. Chỉ là màu sắc này... quả nhiên chuột nhỏ rất thích màu xanh lá?

"Cốt Cốt thử xem, tôi làm đó, không vừa thì có thể sửa." Cục bông lông xù đứng trên giường nhắc nhở.

Cổ Lan Cốt nhếch môi, anh thật sự không nghĩ tới, tuy trước đó Thư Thủy Thủy có nói là muốn tặng găng tay lông, thế nhưng Cổ Lan Cốt không thể nào ngờ được Thư Thủy Thủy ngoại trừ làm ruộng còn biết thêu thùa may vá, chuyện này đúng là khó tưởng tượng: "Cám ơn Thủy Thủy."

Cầm găng tay lên, thử một cái thì phát hiện kích cỡ hoàn toàn phù hợp, hơn nữa vải vóc có chút co dãn, hoàn mỹ dán vào tay, quan sát gần thì Cổ Lan Cốt phát hiện đường khâu của găng tay quả thực rất hoàn mỹ, Cổ Lan Cốt thật sự không có cách nào tưởng tượng đây là chuột nhỏ khâu lại từng chút một, mũi kim này tựa hồ không phải khâu lên găng tay, mà là khâu lại nhân tích và dục vọng đã vỡ thành mảnh vụn của Cổ Lan Cốt: "Rất vừa vặn."

"Đương nhiên rồi." Thư Thủy Thủy kiêu ngạo ngẩng cái đầu nhỏ: "Tôi dùng chiều cao của mình để so đó, chắc chắn không lệch được. Đôi găng tay này rất ấm áp, còn có thể thay thế Thủy Thủy giữ ấm tay cho Cốt Cốt, lúc Cốt Cốt ra ngoài hành động thì tôi sẽ làm chiếc nón, bịt tai giúp Cốt Cốt."

Cổ Lan Cốt nhìn hai đôi chân ngắn cũn của chuột nhỏ, lại suy nghĩ tới khoảng cách từ đầu tới tai mình, nghĩ rằng đây là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành liền nói: "Không sao, tai tôi không lạnh."

Thư Thủy Thủy thực nghiêm túc lắc đầu: "Như vậy sao được, Cổ Lan Cốt không da dày thịt béo không sợ lạnh như khăn tắm, chờ sau này có đủ lông chim, Thủy Thủy sẽ bọc Cốt Cốt lại."

Cổ Lan Cốt: "..." Lời này nghe sao có chút là lạ ấy nhỉ?

[hết 45]

Chương 46: Bánh chẻo ba ngon

Trong căn phòng cách đó không xa, Dư Tẫn da dày thịt béo hắt hơi một cái, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình. Bởi vì có quyết định di chuyển sớm nên Dư Tẫn đã thu dọn xong nhiều thứ, chỉ chờ vận chuyển, vì thế chẳng bao lâu thì Dư Tẫn đã ôm một đống đồ xuống lầu.

Lúc xuống cầu thang thì Dư Tẫn vừa vặn đụng mặt Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy, mỗi bên tay của Cổ Lan Cốt cầm hai chậu hoa lớn!

Dư Tẫn không hiểu gì cả: "Lão đại, anh tính làm vườn hả? Vậy chờ tới nơi rồi tìm chậu cũng kịp mà."

Thư Thủy Thủy ở bên cạnh cõng túi châu chấu nhìn rất quen mắt, theo từng bậc thang nhảy xuống, nghe Dư Tẫn nói vậy thì nghiêm túc phản đối: "Chậu hoa lớn như vậy đương nhiên là để làm ruộng rồi! Khăn tắm thích hoa hả? Thủy Thủy có thể trồng cho khăn tắm một gốc."

"Thủy Thủy, sao gần đây nhóc cứ thích gọi tôi là khăn tắm vậy? Hoa thì miễn đi, mùa đông đừng nói tới hoa, thực vật gì cũng không sống được." Mặc dù Dư Tẫn không muốn chuột nhỏ khổ sở nhưng vẫn trình bày sự thật.

Thư Thủy Thủy vỗ vỗ ngực nhỏ của mình: "Nhưng Thủy Thủy là chuột đồng đó, mùa đông cũng có thể làm ruộng, tới khi đó nướng khoai cho anh ăn."

Dư Tẫn không đành lòng chọc thủng thực tế tàn khốc, chỉ có thể gật đầu: "Được."

Nhìn Cổ Lan Cốt một chút, phát hiện anh không hề có ý định ngăn cản Thư Thủy Thủy, Dư Tẫn cũng từ bỏ, nghĩ rằng trên đường đi Thư Thủy Thủy không có khả năng làm ruộng, chờ đến địa điểm di chuyển rồi mới giải thích rõ ràng thì vẫn kịp. Trên tinh cầu Thương Chiến, ngay cả mùa hè muốn trồng trọt cũng rất khó khăn, càng không cần phải nói tới mùa đông có nhiệt độ dưới không độ.

Không có thực vật nào có thể sinh trưởng trong môi trường nhiệt độ thấp đến như vậy, ngay cả nhân loại cũng không thể hoạt động quá lâu ở bên ngoài, chẳng lẽ phải trồng trong chăn?

Nhìn Thư Thủy Thủy hăng hái cõng túi châu chấu, Dư Tẫn lắc đầu, muốn thuyết phục một con chuột đồng không làm ruộng cũng là một vấn đề khó.

Nhóm người cũng không có quá nhiều đồ, hơn nữa đều có dụng cụ áp súc, đi tới đi lui hai ba lần đã sắp xếp tạm ổn.

Cùng lúc đó những người khác trong căn cứ cũng đã thu thập xong. Đã hơn một giờ trưa, ba căn cứ tạo thành đội di chuyển không lập tức lên đường mà ở căn cứ tiện lợi ăn một bữa cơm nóng nổi, sau đó mới nổ máy xe, bắt đầu tiến vào trong thế giới trắng mờ mịt.

Đoàn xe rất dài, có xe vật tư, có xe nhân viên, có xe công năng, có xe giống như xe của Cổ Lan Cốt, cũng có xe buýt giường nằm. Đội ngũ di chuyển cuồn cuộn gần ngàn người, tự nhiên không thể để mỗi người lái một xe.

Tất nhiên người cầm quyền của ba căn cứ thì không cần chen chúc chung một chỗ với những người khác.

Ví dụ như Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy chung một chiếc xe, Dư Tẫn và Nam Ca lái một chiếc, hai căn cứ khác cũng khác tương tự.

Ở phía trước đoàn xe là xe dọn tuyết dò đường, tất nhiên không thể dọn sạch tuyết đọng nhưng mở ra một con đường an toàn thì vẫn có thể làm được.

Bởi vì bên dưới lớp tuyết đọng chính là mặt băng nên tốc độ của đoàn xe cũng không nhanh, tuyết đọng bên dưới chỉ đóng băng trong một ngày, tức là tới tận mùa hè sang năm thì tuyết mới có thể tan, vì thế không cần chờ nó tan rồi mới di chuyển.

Trên xe Cổ Lan Cốt, chuột nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở vị trí phó lái, trên người còn đeo dây an toàn, toàn bộ phần cơ thể mũm mĩm dựa trên ghế, chỉ có cái đầu nhỏ tò mò nhìn xung quanh.

Cuối cùng bởi vì chiều cao cơ thể nên không thể nào nhìn thấy phong cảnh bên ngoài: "Cốt Cốt, Thủy Thủy không đeo dây an toàn được không?" Chuột nhỏ không muốn tuân theo quy định hỏi ý kiến Cổ Lan Cốt.

"Được, Thủy Thủy có thể tự do hoạt động trong xe, làm ruộng cũng được, may quần áo cũng được, tôi sẽ cố gắng lái xe thực ổn định." Cổ Lan Cốt hết sức hiểu ý, biết Thư Thủy Thủy ngồi không yên.

Thư Thủy Thủy nghe vậy lập tức rút chính mình ra khỏi dây an toàn, sau đó theo dây an toàn bò lên, bò lên chỏm ghế quan sát thế giới bên ngoài, đập vào tầm mắt là một màu trắng tinh khiết: "Wow, Cốt Cốt xem kìa, bên ngoài có giống đám mây rớt xuống trải trên mặt đất không? Chúng ta đang đi trên mây đó."

Đây không phải lần đầu tiên Thư Thủy Thủy nhìn thấy phong cảnh như vậy, nhưng vẫn luôn thưởng thức, mỗi lần đều phát hiện một thế giới không đồng dạng như vậy.

Cổ Lan Cốt nhìn bên ngoài xe, nhất là ở hai bên, trời đất bao la không nhìn xót chút gì, vết chân trên tuyết đêm qua cũng không còn, quả thực rất giống đám mây rơi xuống, nghe chuột nhỏ nói như vậy thì lộ trình dài đằng đẵng tựa hồ cũng trở nên thú vị hơn.

Thư Thủy Thủy đã nằm trên cửa sổ xe, chỉ cánh đồng bát ngát ở bên ngoài: "Cổ Lan Cốt xem kìa, đi tới trước một chút nữa chính là chỗ Thủy Thủy bắt được châu chấu đó! Nhưng có lẽ bây giờ châu chấu ở bên ngoài đã bị ướp lạnh cả rồi, không thể ăn được, có mùi đất, cũng may mà Thủy Thủy vẫn còn sáu con."

Chuột nhỏ tựa hồ cuối cùng cũng nhớ ra chính sự, tự mình nhảy tới phía trước xe, gãi đầu nhìn phần đệm lót tránh nắng trụi lủi nói: "Cốt Cốt, Thủy Thủy làm một vật trang trí nha, màu xanh lá cây."

Cổ Lan Cốt không quá hứng thú với vật trang trí xe, có điều tại sao chuột nhỏ lại cố gắng tăng thêm màu xanh lá cây chứ: "Được."

Vì thế Thư Thủy Thủy béo múp míp ngồi xuống, sau đó lấy ra một chậu hoa miệng rộng bất quy tắc khá thấp bé, vừa làm việc vừa giải thích: "Chậu hoa này có lẽ dùng để trồng cây kim thủy tùng, mấy loại này trồng ít sâu, nuôi cỏ tốt, hơn nữa còn có núi giả, quả thực rất hoàn mỹ, Cốt Cốt thích không?"

"Thích." Cổ Lan Cốt nghiêm túc đáp lại.

Thư Thủy Thủy đặt xong chậu cây, sau đó chuyển chút đất bên ba chậu lớn chuẩn bị trước đó bỏ vào, lấy ra một khối linh thạch nhỏ để tạo trận pháp. Lại lấy ra cành cây nhỏ, dùng móng vuốt và hàm răng tước thành từng đoạn có độ dài bằng nhau, cạo sạch vỏ, mài nhẵn...

Cổ Lan Cốt vừa nhìn Thư Thủy Thủy vừa nhìn đường. Rốt cuộc tin tưởng đôi găng tay kia là do Thư Thủy Thủy may, bởi vì chuột nhỏ thật sự quá khéo léo, Cổ Lan Cốt nhìn một hồi liền hiểu Thư Thủy Thủy đang làm hàng rào.

Chẳng mấy chốc hàng rào thấp bé đã được làm xong, mà đất trong chậu cũng ướt át thích hợp, Thư Thủy Thủy bỏ hạt giống linh thảo vào trong, chờ đợi linh thảo nảy mầm. Sau đó Thư Thủy Thủy kéo túi châu chấu tới, bỏ từng con châu chấu vào trong hoàn cảnh quen thuộc.

Trong ánh mắt khó tin của Cổ Lan Cốt, hạt giống cỏ xanh cứ vậy mọc rễ nảy mầm, xuất hiện cọng cỏ non, sau đó trưởng thành khỏe mạnh, lớn lên không cao lắm, chỉ khoảng ba bốn cm, nhưng lại rất tươi tốt, hiển nhiên đã trở thành một đồng cỏ thu nhỏ, toàn bộ quá trình chỉ dùng không tới hai giờ!

Cung may người lái xe là Cổ Lan Cốt, nếu đổi thành Dư Tẫn thì chỉ sợ đã sớm bị dọa tới mức lủi xe vào trong khe núi rồi. Cổ Lan Cốt từng thông qua máy thăm dò chứng kiến Thư Thủy Thủy trồng trọt, nhưng khi tận mắt tiếp xúc thì vẫn cảm thấy thực huyền diệu, Cổ Lan Cốt không thể khám phá ra nguyên lý, chỉ có thể quy công là thiên phú của chuột đồng.

Thư Thủy Thủy thấy châu chấu đã quen thuộc hoàn cảnh liền hoàn toàn mở trói buộc của châu chấu, tất nhiên là đám châu chấu không thể nào nhảy ra khỏi chậu hoa có kích thước 10x20 cm này.

Cổ Lan Cốt nghĩ, đây đại khái là vật trang trí đặc biệt nhất trong xe, thế nhưng anh sai rồi, bởi vì rất nhanh sau đó Thư Thủy Thủy lấy ra cái ổ nhỏ mà đã lâu rồi mình không dùng tới, đặt ở gờ trước, phần xe vốn khá trống trải lúc này trông phong phú hẳn, nhất là khi chuột nhỏ lười biếng nhảy vào trong ổ, lăn qua lăn lại phơi nắng.

Cổ Lan Cốt nghĩ, đây có lẽ là đoạn hành trình vui vẻ nhất trong cuộc đời của anh, trong ổ nhỏ có một bé chuột lông xù múp míp đang xâu chỉ luồng kim, khâu từng miếng vải lại với nhau, không biết là muốn làm gì, mỗi lần kim đâm qua lớp vải, chuột nhỏ phải cố gắng kéo duỗi cơ thể nhỏ nhắn của mình, móng vuốt nắm lấy sợi tơ, hai bàn chân nhỏ kéo miếng vải, có khi bởi vì sợi tơ quá dài mà cơ thể phải oằn ra thành hình cung.

Thư Thủy Thủy đang làm gì? Đương nhiên là làm lều vải rồi, vải vóc sử dụng chính là số dù tìm được trước đó, cả lông nữa, buổi trưa lúc dọn linh phủ dọn nhà Thư Thủy Thủy phát hiện lúc mình rời khỏi sa mạc từng thu thập được hai chiếc áo lông.

Thư Thủy Thủy: "..." Lẽ nào lớn tuổi rồi trí nhớ không tốt, có điều cho dù có hai chiếc áo lông thì Thư Thủy Thủy cũng không kiêu ngạo, dự định phủ một tầng lông mỏng vào lều, như vậy buổi tối Cổ Lan Cốt ngủ sẽ không lạnh nữa.

Ra ngoài rồi Thư Thủy Thủy mới phát hiện trong hành trình này, phần lớn thời gian Cổ Lan Cốt đều thành thật ở trong xe, mà trong xe có máy điều hòa không khí. Có điều buổi tối ngủ trong xe khẳng định rất khó chịu, vẫn là lều vải tốt nhất, có thể bọc Cổ Lan Cốt lại.

Vì thế mục tiêu chế tạo của Thư Thủy Thủy cứ vậy dễ dàng thay đổi. Chế tạo lều vải là một công trình vĩ đại, không giống găng tay chỉ cần làm một buổi trưa là xong. Thư Thủy Thủy cũng không gấp gáp, vừa uốn éo trong ổ nhỏ, vừa phơi nắng, vừa gấp gáp chế tạo lều vải.

Tất nhiên trước khi may lều vải, Thư Thủy Thủy không quên bố trí xong trận pháp cho ba chậu hoa lớn, chờ đợi đất ẩm ướt và độ ấm tăng lên.

Sau đó sửa soạn hạt giống gieo trồng, nâng cao tốc độ sinh trưởng, về phần tỷ lệ nẩy nầm và tỷ lệ sống sốt thì Thư Thủy Thủy có thể kiêu ngạo ngẩng đầu, vẫn luôn là trăm phần trăm nha.

Tốc độ tiến tới của đoàn xe khá thong thả, có lúc phía trước gặp phải cản trở thì còn phải ngừng lại, đợi tới khi thông đường mới tiếp tục tiến tới.

Trong xe của Nam Ca, Dư Tẫn nhàm chán ngáp dài: "Nam Ca, anh nói xem tới khi nào chúng ta mới tới nơi?"

Nam Ca lái xe, mắt nhìn Dư Tẫn không ngồi ngay ngắn ở phía sau: "Thuận lợi thì nửa tháng. Có điều đây chỉ là trận tuyết đầu tiên, chẳng mấy chốc nữa sẽ có trận thứ hai, trận thứ ba, tiếp đó là bão tuyết, sau đó là băng thiên tuyết địa, sinh vật biến dị thiếu thức ăn sẽ muốn săn giết nhân loại, nếu luồng không khí lạnh tới sớm thì tốc độ tiến tới của chúng ta sẽ chậm hơn..."

Thật ra Dư Tẫn cũng hiểu được tình huống này, có điều không điều tra cặn kẽ như Nam Ca: "Lúc này chỉ mới một buổi chiều thôi mà em đã cảm thấy sắp nghẹn tới phát điên rồi, sớm biết vậy đã bắt Thủy Thủy tới xe chúng ta, buổi trưa còn thấy Cổ Lan Cốt đem chậu hoa theo, còn một hơi mang ba chậu, Thủy Thủy nói là muốn làm ruộng, quả thực là buồn cười muốn chết, ha ha ha, Thủy Thủy nói sẽ trồng khoai lang cho em đó, em cảm thấy Thủy Thủy có thể tự vùi mình vào trong chậu, biết đâu có thể mọc ra một Thủy Thủy rồi chia qua xe chúng ta, như vậy thì không còn nhàm chán nữa."

"Thủy Thủy muốn làm ruộng trong chậu hoa à?" Đây là lần đầu tiên Nam Ca nghe thấy có người muốn làm ruộng trong chậu hoa, có điều ngẫm lại hình thể của Thư Thủy Thủy thì cũng không phải không có khả năng. Chỉ là với nhiệt độ này?

"Đúng á, em đã nói mùa đông không làm ruộng được, nhưng Thủy Thủy nói rằng mình là chuột đồng, mùa đông vẫn có thể làm ruộng, đại khái là bản năng chủng độc đi." Dư Tẫn trong lúc kích động còn tự bổ não một chút, Cổ Lan Cốt ở phía trước lái xe, Thư Thủy Thủy ở phía sau điên cuồng đào đất, mình thì cười ha ha.

Nam Ca: "..." Có lẽ Dư Tẫn nghẹn tới phát điên thật rồi.

Trong chiếc xe ở phía trước, Thư Thủy Thủy quả thực đang đào đất, chẳng qua là xới đất, động tác của chuột nhỏ rất cẩn thận, không để chút bùn đất nào văng ra khỏi chậu hoa. Ba chậu hoa lớn được dây an toàn buộc vào trên ghế, cực kỳ ổn định.

Có trận pháp tẩm bổ, bùn đất rất ẩm ướt, Thư Thủy Thủy dùng móng vuốt moi thành lỗ nhỏ rồi bỏ từng hạt giống đã nẩy mầm vào bên trong.

Cuối cùng Thư Thủy Thủy trồng hai miếng khoai tím, mười sáu hạt lúa mì và tám cây hẹ: "Đáng tiếc không có trứng gà và tôm bóc vỏ, bằng không có thể làm bánh chẻo ba ngon cho Cốt Cốt rồi..."

Thư Thủy Thủy nhìn móng vuốt của mình, từ bỏ món bánh chẻo ba ngon, điều tiếc nuối duy nhất của nó là móng vuốt của nó không làm được nhiều món ngon, đến khi nào mới có tay đây?

[hết 46]

Chương 47: Tôi chính là màu nâu ấm áp

Không biết tay mình có đẹp hay không, khẳng định là đẹp, có đẹp bằng Cốt Cốt hay không? Đột nhiên Thư Thủy Thủy không quá xác định.

Chuột nhỏ chuyển hướng sang Cổ Lan Cốt: "Cốt Cốt ăn gì lớn lên vậy?"

Cổ Lan Cốt hơi sững sờ: "Món chính là lúa mì, còn có các loại thịt khác, rau dưa, hoa quả, mấy năm gần đây còn có đá năng lượng."

Thư Thủy Thủy gãi gãi cằm, lại nhìn móng vuốt của mình, từ giờ nó cũng ăn như thế thì tay sẽ đẹp như vậy à? So sánh thực đơn thức ăn của mình và Cổ Lan Cốt, phát hiện có sự khác biệt rất lớn.

Trước khi kết bạn với Thư Bảo, Thư Thủy Thủy ăn quả phỉ quả phỉ quả phỉ, sau khi kết bạn với Thư Bảo, Thư Thủy Thủy mở ra cánh cổng thế giới mới. Phải biết là nhà Thư Bảo nằm ở đông bắc, mà sau đó Thư Thủy Thủy mới biết trên thế giới này ngoại trừ quả phỉ thì còn rất nhiều thức ăn ngon, ví dụ như miến hầm thịt heo cải chua, nhưng nếu dùng móng vuốt để ăn thì thường không vớt được miến.

Còn có thịt heo gác bếp, thịt kho tàu, sườn hầm đậu bún, lòng heo xào, thận heo chiên xù, tất nhiên còn có món khoai nướng chế biến đơn giản nhưng ăn rất ngon, còn rất nhiều món nữa mà Thư Thủy Thủy có thể dễ dàng nắm giữ.

Có điều những lúc không bận rộn, Thư Thủy Thủy cũng trốn trong túi áo Thư Bảo cùng dạo chơi trong siêu thị, sau đó dùng thịt heo mua được để nấu ăn.

Thư Bảo có cái nồi nhỏ đặc chế của mình, ví dụ như nắp chai dùng làm chảo, cốc cà phê nông có thể dùng làm nồi hầm gốm sứ... có những thứ này, Thư Thủy Thủy cũng thử làm vài món thức ăn non, ví dụ như thịt kho tàu, thận heo chiên xù, hầm chút miến...

Mỗi lần làm xong Thư Bảo sẽ biến thành dạng chuột để ăn, bằng không Thư Thủy Thủy bận rộn cả một buổi trưa nhưng Thư Bảo hình người chỉ ăn một ngụm là hết sạch.

Thư Bảo đi rồi, Thư Thủy Thủy cũng không được dạo siêu thị nữa, bởi vì không có tiền, cũng không đẩy được xe mua sắm. Tự nhiên cũng không thể ăn thịt được nữa.

Nhưng không sao, Thư Thủy Thủy có quả phỉ là đủ, cho dù không thể ăn thịt thì Thư Thủy Thủy có thể nuôi châu chấu, làm ruộng, hái và cất giữ quả phỉ, cuộc sống gia đình bình ổn vui vẻ như cũ.

Nói tới thịt heo, lúc lần đầu tiên ăn thịt Thư Thủy Thủy rất hưng phấn, là loài chuột sóc vẫn luôn bị heo rừng ăn thịt, Thư Thủy Thủy đại khái là con chuột đầu tiên ăn thịt heo, tuy heo nhà và heo rừng không giống nhau nhưng cũng đều là heo, con người có câu, chưa ăn thịt heo rừng nhưng từng ăn thịt heo nhà!

"Cốt Cốt, chờ sau này Thủy Thủy sẽ làm càng nhiều món ngon nữa cho anh ăn." Chuột nhỏ nuốt nước bọt, tựa hồ đang ảo tưởng mình săn giết một con heo rừng, sau đó dùng nồi nấu ăn cho Cổ Lan Cốt: "Chỉ là hơi lâu một xíu, có thể ăn một ngày."

Có lẽ mình nên kiếm nhiều nồi một chút, một nồi hầm một miếng thịt kho tàu, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Cổ Lan Cốt lái xe rất thỏa mãn, mỗi phút mỗi giây chuột nhỏ đều muốn ở cùng anh, anh cũng muốn làm chút thức ăn mà chuột nhỏ thích: "Còn Thủy Thủy thì sao? Thích ăn gì?"

Thư Thủy Thủy ngoan ngoãn giơ vuốt: "Quả phỉ! Quả phỉ! Quả phỉ!"

Ở tinh cầu Thương Chiến không tìm được thứ này, Cổ Lan Cốt im lặng một chốc: "Ngoại trừ quả phỉ?"

Thư Thủy Thủy nghiêng đầu nhỏ: "Khoai nướng."

"Còn gì nữa không?"

"Có, miến hầm thịt heo cải chua, thịt heo gác bếp, bánh rán, xiên que cay, lẩu, sườn hầm đậu bún..." Thư Thủy Thủy kể ra những món ngon từng làm mình nhớ mãi không quên, móng vuốt nhỏ cũng sắp đếm hết sạch.

Cổ Lan Cốt: "..." Một món cũng không tìm được phải làm sao?

Một hồi lâu sau, ánh mắt Cổ Lan Cốt đột nhiên sáng lên: "Thủy Thủy có thích rong biển không?"

Tiếng chẹp chẹp của Thư Thủy Thủy khựng lại, quả quyết trả lời: "Không thích."

Cổ Lan Cốt: ? ? ?

Trọng tâm câu chuyện bắt đầu chuyển sang một hướng cực kỳ kỳ diệu, Cổ Lan Cốt cảm thấy thực oan ức, rõ ràng từng mỗi ngày hát rong biển rong biển, thế mà lại không thích rong biển!

"Rong biển không ăn ngon bằng cỏ trên đất liền, có chút vị chát, có chút vị tanh, vẫn là cỏ trên đất liền ăn ngon hơn, có hương vị của mặt trời." Thư Thủy Thủy nghiêm túc giải thích sự khác nhau giữa cỏ và rong biển.

Cổ Lan Cốt: "Ồ."

Thư Thủy Thủy phát hiện Cổ Lan Cốt có chút không thích hợp vi diệu, hiểu ra: "Cốt Cốt thích rong biển hả? Sau này Thủy Thủy sẽ chú ý, khó trách Cốt Cốt lại thích màu xanh lá đến như thế."

Cổ Lan Cốt không hiểu gì cả, mình thích màu xanh lá từ khi nào? Há to miệng, vừa định giải thích nhưng khi nghĩ tới đôi găng tay lông màu xanh lá cây kia, Cổ Lan Cốt im lặng nuốt xuống, nếu mình nói mình không thích màu xanh lá thì Thủy Thủy sẽ rất buồn đi: "Thật ra ngoại trừ màu xanh lá cây, tôi càng yêu thích màu nâu ấm áp hơn."

Đôi mắt chuột nhỏ sáng lên: "Cốt Cốt thích màu nâu hả? Thật không? Thế thì tốt quá, thật vừa vặn, Thủy Thủy cũng là màu nâu! Xem nè xem nè, đều là màu nâu, Thủy Thủy và Cốt Cốt quả nhiên rất có duyên!"

Cổ Lan Cốt nhếch khóe môi: "Ừm, rất thích, rất có duyên."

Thư Thủy Thủy vuốt lông người mình: "Sau này lông tơ của Thủy Thủy thu thập lại nói không chừng có thể làm nón cho Cốt Cốt, là màu nâu!"

Cổ Lan Cốt: "Ý kiến hay."

Thư Thủy Thủy xoay người lại, nhìn ảnh ngược trên kính chắn gió, xem đi xem lại, nghĩ rằng quả nhiên vẫn là màu nâu đẹp mắt nhất: "Sau này Thủy Thủy sẽ tìm một cái túi nhỏ, Cốt Cốt có muốn chải lông cho Thủy Thủy không? Như vậy sẽ làm nón nhanh một chút. Lại nói tiếp thì trước đó Thủy Thủy còn định làm nón màu xanh lá cây cho Cốt Cốt đó, chỉ là vẫn là màu nâu đẹp mắt nhất!"

Nguy hiểm thật, nếu không giải thích một chút thì không phải anh bị cắm sừng rồi à? Nhưng nếu là chuột nhỏ làm thì có chút chờ mong: "Thủy Thủy có muốn gì không?"

Nhất thời Thư Thủy Thủy có chút khó khăn, bản thân nó cơm no áo ấm, có thú cưng làm bạn, chuột sinh thực viên mãn, còn mong muốn gì nữa? Ánh mắt Thư Thủy Thủy nhìn về phía tay Cổ Lan Cốt: "Muốn ngủ trên tay Cốt Cốt có tính không?"

Nói xong, Thư Thủy Thủy cảm thấy yêu cầu này có hơi quá đáng: "Tôi có thể giao tiền thuê! Ba quả phỉ được không?" Thư Thủy Thủy tiền muôn bạc biển vươn bốn móng vuốt, ánh mắt liếc qua, phát hiện Cổ Lan Cốt vẫn chăm chú lái xe như cũ thì yên lặng vươn chân còn lại đè lại móng vuốt bị dư ra.

Cổ Lan Cốt cảm thấy gần đây vận may của mình thật sự quá tốt, lái xe cũng có được phúc lợi như thế: "Không cần tiền thuê, buổi tối tôi nâng Thủy Thủy ngủ được không?"

Thư Thủy Thủy cảm thấy gần đây vận may của mình cũng ngày càng tốt, thú cưng hình người quá hào phóng: "Được, tôi có thể làm vật ấm tay cho Cốt Cốt."

Vì vậy một người một chuột đều cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn, một người gặt hái được chuột làm ấm tay, một chuột gặt hái được cái ổ nhỏ là bàn tay hoàn mỹ, bởi vì phần chờ mong này mà hành trình cũng trở nên vui vẻ hơn.

Thư Thủy Thủy và Cổ Lan Cốt ở trong chiếc xe ấm áp, chuột nhỏ cỏn thỉnh thoảng chăm sóc mảnh ruộng nhỏ của mình, không thì vừa trò chuyện với Cổ Lan Cốt vừa gấp gáp chế tạo lều vải.

Trong chiếc xe ở phía sau, Dư Tẫn chán muốn chết lôi máy tính ra, tất nhiên bởi vì liên minh thiên hà quấy rối nên dụng cụ truyền tin ở tinh cầu Thương Chiến bị khống chế nghiêm ngặt, không có chức năng kết nối. Thứ duy nhất có thể kết nối tin tức cũng chỉ có máy mô phỏng, mà máy mô phỏng đã bị Dư Tẫn thu lại, không gian không đủ, không thể sử dụng.

Không nên trông cậy liên minh thiên hà sẽ để thông tin ở tinh cầu Thương Chiến thông suốt, làm vậy tức là gia tăng khả năng vượt ngục tập thể hoặc phản loạn, người bị đưa tới tinh cầu Thương Chiến chỉ được hưởng quyền lợi sinh tồn cơ bản, nhiều hơn thì không có.

Sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn nhưng đội ngũ di chuyển đã chuẩn bị hạ trại, hoàng hôn vào mùa đông rất ngắn, buổi tối dài đằng đẵng, bọn họ cần phải dựng xong lều vải trước khi mặt trời lặn, phải đốt lửa trại và các biện pháp giữ ấm cơ bản nhất.

Trong đội di chuyển đương nhiên có người từng sinh tồn nhiều năm trên tinh cầu Thương Chiến, dựng lều, nhóm lửa chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng mấy chốc ánh lửa vàng ấm áp đã bùng lên từng cụm, giống như ngôi sao điểm xuyến trong bóng tối, rất bắt mắt.

Đối với người ban ngày chỉ có hai người thì ban đêm rất náo nhiệt, cho dù gió đang dần lạnh lẽo hơn cũng không có cách nào ngăn cản mọi người tụ tập lại náo nhiệt.

Bên mỗi đống lửa đều tụ tập một nhóm người, không quen biết cũng chẳng sao, dù sao thì mọi người cũng cùng di chuyển, ít nhất cũng sẽ hoạt động chung với nhau trong một khoảng thời gian dài sắp tới, rồi sẽ quen thôi.

Dần dần xung quanh bắt đầu lan tỏa mùi thơm của thức ăn, có tiếng cười sảng khoái, có tiếng người mời rượu, thậm chí có người đang ca hát. Người trên tinh cầu Thương Chiến đều quen với ngày tháng phiêu bạt như thế này, luôn có cách tự tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống này.

Thư Thủy Thủy chen tới một đống lửa, thỉnh thoảng sẽ có mầm lửa phiêu tán lên không trung nhưng không bao lâu đã dập tắt. Thư Thủy Thủy tới để nghe cha hát, có người đang ôm đàn ghi ta ca hát, vì thế đống lửa trại này cũng là nơi được nhiều người yêu thích nhất, Thư Thủy Thủy ỷ vào thân thể mình nhỏ nên mới chui vào được.

Tiết tấu vui vẻ, giọng hát trong trẻo, một bài hát kết thúc, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lúc mọi người ngừng lại thì vẫn còn tiếng vỗ tay thật nhỏ cố chấp vang lên, nhóm người theo âm thanh nhìn sang thì lập tức kinh ngạc.

Trong đám người đông đúc đang đứng hoặc ngồi, một con chuột nhỏ màu nâu đang giơ móng vuốt vỗ tay, phát hiện ánh mắt mọi người tập trung tới thì lỗ tai chuột nhỏ run lên, lúc này mới ngừng động tác lại, sau đó linh hoạt uốn éo xoay người biến mất.

Xung quanh lập tức xôn xao, ở vị trí chuột nhỏ biến mất có người theo bản năng nhấc chân lên, sợ mình giẫm phải chuột nhỏ, mãi tới khi tiếng xôn xao ngừng lại thì tiếng nghị luận thì thầm vang lên, sau đó một lần nữa náo nhiệt trở lại.

"Nghe nói Cổ Lan Cốt có nuôi một con chuột, có phải con vừa nãy không?"

"Không phải nó tới để nghe nhạc chứ?"

"Rất có thể, nghe nói con chuột đó là linh vật, nhờ có nó mà người của căn cứ Cổ Lan khơi khơi có được hai chiếc máy mô phỏng."

"Thiệt hay giả vậy? Máy mô phỏng thì liên quan gì tới chuột?"

"Nghe nói con chuột đó còn biết nói chuyện, ông có nghe nó nói chuyện không?"

"Con chuột thông minh quá, còn biết vỗ tay nữa, tức là nó tới nghe nhạc thật à?"

"..."

Căn cứ náo nhiệt, đoàn người náo nhiệt, một mình Thư Thủy Thủy len lỏi bên trong, tuy nhân loại rất cao lớn, xung quanh không quá sáng sủa nên bọn họ cũng không thấy rõ dưới chân, thế nhưng Thư Thủy Thủy rất tự tin vào tốc độ của mình, sẽ không bị ai giẫm trúng, nó không chút lo sợ chạy loạn xung quanh, lúc thì chạy tới đống lửa nghe một câu chuyện hài hước mang theo chút màu sắc 18+.

Chuột nhỏ nghe không hiểu đội một đầu đầy dấu chấm hỏi bị tiếng bàn luận ở đống lửa gần đó hấp dẫn, chỉ chốc lát sau đã chạy sang đống lửa khác.

Có điều may mắn là vì trước đó Thư Thủy Thủy có thể nói là linh vật tìm kiếm máy mô phỏng nên cũng khá nổi tiếng trong đội ngũ di chuyển. Máy mô phỏng rất có tính chủ đề, cộng thêm chuyện Cổ Lan Cốt nuôi thú cưng là chuột, Thư Thủy Thủy có thể nói là nổi tiếng một thời gian.

Tất nhiên có rất nhiều người tới tận đêm nay mới thấy được hình dạng của Thư Thủy Thủy, cộng thêm tinh cầu Thương Chiến đều là một đám đàn ông nên không có trường hợp sợ chuột, vì thế mặc dù mọi người phát hiện Thư Thủy Thủy thì thái độ cũng không quá kịch liệt.

Ít nhất thì Thư Thủy Thủy dạo chơi rất vui vẻ, nếu không phải trước đó đã đặt khoai nướng bên cạnh đống lửa, Thư Thủy Thủy còn tiếp tục chạy tới các đống lửa khác. Một đường gấp gáp quay trở về đống lửa của Cổ Lan Cốt, đống lửa này không đông đúc như những nơi khác, chỉ có Cổ Lan Cốt, Dư Tẫn, Nam Ca, Nam Phương và một con chuột.

Khoai lang là Dư Tẫn và Nam Ca nướng, để dành lại cho Thư Thủy Thủy củ to nhất.

Ngoại trừ khoai nướng thì mọi người còn được ăn chút thức ăn kỳ lạ của Thư Thủy Thủy, tất nhiên không ngoài dự liệu là phải ăn bánh cây tím. Mặc dù Thư Thủy Thủy rất muốn cải thiện thức ăn cho mọi người nhưng hàng dự trữ có hạn, cũng chỉ có thể như vậy.

Lúc Thư Thủy Thủy đang lột vỏ khoai nướng thì một người lạ mặt xông tới. Người này có dáng vẻ thanh tú, tay cũng rất dễ nhìn, thân hình thon dài, quần áo rất sạch sẽ gọn gàng, xem ra sống rất tốt. Người này đi tới bên cạnh đống lửa, cực kỳ phóng khoáng mở lời bắt chuyện: "Tướng quân Cổ Lan, nghe danh anh đã lâu, trước lúc tới tinh cầu Thương Chiến đã rất ngưỡng mộ anh."

Cổ Lan Cốt nhận lấy khoai nướng của Thư Thủy Thủy, tiếp tục giúp Thư Thủy Thủy lột vỏ khoai, lúc này nghe vậy thì nhàn nhạt ừ một tiếng.

"Tôi là Tạ Phong của căn cứ Filo, căn cứ Cổ Lan còn cần người không?" Tạ Phong đi thẳng vào vấn đề, rất thẳng thắn thành khẩn.

Bên cạnh đống lửa, Cổ Lan Cốt không có phản ứng gì, Dư Tẫn thì có chút kinh ngạc, mặc dù gần đây vì chuyện máy mô phỏng mà tình huống của căn cứ có chút khả quan hơn, nhưng nói thẳng ra như vậy, Tạ Phong này không sợ đắc tội Filo sao?

"Nhìn dáng vẻ thì cậu thì hẳn là sống ở căn cứ Filo rất tốt, cần chi phải làm điều thừa như vậy?" Nam Ca nghĩ nhiều một chút nên hỏi thử.

Tạ Phong chỉ ngẩng cái đầu nhỏ nhìn Thư Thủy Thủy gần lột xong khoai lang trong tay Cổ Lan Cốt: "Thức ăn bên căn cứ mọi người ngon, ngay cả chuột cũng có khoai lang để ăn."

Lỗ tai chuột nhỏ run run, quay đầu sang liếc nhìn Tạ Phong, sau đó dịch từng bước nhỏ, chuyển thành trạng thái đưa lưng về phía Tạ Phong, lúc này mới giơ móng vuốt nhỏ hướng về phía khoai nướng.

[hết 47]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro