34.35.36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[34] Chuột phi - Thừa Dịp Còn Tươi Mau Ăn Đi

****

Cổ Lan Cốt nghe thấy, nếu là con muỗi mà Lưu Độ có thể nhìn thấy thì nhất định là muỗi biến dị, một con cũng đủ hút chuột nhỏ tới thiếu máu, thậm chí là tử vong, hơn nữa còn có độc tính. Cổ Lan Cốt không yên lòng kéo chuột nhỏ ở trên vai xuống, sau đó mười đầu ngón tay cùng xuất trận, lật qua lật lại kiểm tra chuột nhỏ từ đầu tới chân một lần.

Thư Thủy Thủy vốn rất ngoan ngoãn nhưng bất đắc dĩ có cảm giác bị gãi ngứa, nhất thời bật cười ha hả, móng vuốt nhỏ cũng theo bản năng đẩy đẩy đầu ngón tay Cổ Lan Cốt. Cuối cùng chuột nhỏ cười tới suýt tắc thở thì Cổ Lan Cốt mới chịu dừng lại, chuột nhỏ nằm phè ra trên tay Cổ Lan Cốt: "Đừng cù nữa, sau này tôi không dám... đập muỗi nữa đâu."

Cổ Lan Cốt: "..." Nghĩ lại thì cũng hợp lý, sau này cứ để anh giải quyết lũ muỗi.

Thư Thủy Thủy tiếp tục biện giải cho mình: "Tôi còn cử hành tang lễ cho muỗi nữa, đã đặt một đóa hoa vàng ở trên xác nó."

Thái dương Lưu Độ giật một cái, thì ra đó thật sự là hoa tang, này rốt cuộc là thao tác gì vậy chứ? Phải là dạng tư duy gì mới có thể suy đoán được chân tướng? Hơn nữa, là hai chiếc máy mô phỏng đó! Nghe mà thảm bại! Tại sao khu B không nuôi được một con chuột như vậy?

Nhất thời, người khu B cũng không biết nên kinh ngạc hay làm gì mới tốt, là một con chuột biết nói chuyện, lại còn bàn nghĩa khí! Còn là một con chuột có thể dễ dàng nhặt được hai chiếc máy mô phỏng, mà bọn họ lại vì một chiếc máy mà đánh đấm túi bụi.

Đối với Dư Tẫn mà nói, đây quả thực là chuyện vui sướng như bánh từ trên trời rơi xuống, không đúng, là chuột từ trên đời rơi xuống: "Thủy Thủy, cái thứ cột dưới dù đâu rồi?"

Thư Thủy Thủy nhìn vẻ mặt mong đợi của Dư Tẫn, có chút khó hiểu, nhưng nó vẫn vươn móng vuốt nhỏ, từ trong linh phủ lôi ra khối rubik: "Cậu nói cái ghế nhỏ này hả?"

"G... ghế?" Dư Tẫn sửng sốt.

Thư Thủy Thủy gật đầu: "Đúng rồi!" Nói xong liền bảo Cổ Lan Cốt xòe tay, chính mình dùng hai móng trước cầm rubik, theo cánh tay Cổ Lan Cốt lạch bạch chạy xuống bàn tay, sau đó đặt rubik trên tay anh, thân thể nhỏ bé linh hoạt nhảy lên, cái mông béo đô đô ịch một cái ngồi lên khối rubik, làm mẫu sử dụng: "Còn phát sáng vào ban đêm nha, nếu buổi tối không muốn dùng làm ghế ngồi thì có thể dùng làm đèn chiếu sáng, thế nào? Có phải rất lợi hại không?"

Mọi người: "..." Phải trả lời thế nào đây?

Dư Tẫn đỡ trán, có chút câm nín: "Thủy Thủy, cái này không phải là ghế."

Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ: "Tôi biết, khi đặt hai cái song song với nhau thì chúng sẽ tự động dính lại một chỗ, giống như nam châm vậy. Từ ghế biến thành giường nha."

Dư Tẫn câm nín hồi lâu, sau đó mới từ khe răng phun ra một câu: "Nó cũng không phải là giường."

Thư Thủy Thủy tiếp tục gật cái đầu nhỏ: "Tôi biết, còn có thể làm bệ tập thể dục, để bốn cục lại một chỗ, có thể đứng bên trên rèn luyện thân thể, có phải rất thần kỳ không?"

Cục diện an tĩnh.

Thư Thủy Thủy ngẩng cái đầu nhỏ nhìn Dư Tẫn đang đờ đẫn, lại quay đầu nhìn Cổ Lan Cốt, dùng móng vuốt gãi đầu: "Chẳng lẽ còn công dụng khác? Thớt cắt thức ăn? Làm lạnh rau củ? Cái bàn? Chọi người? Đập muỗi?"

Dư Tẫn thật sự muốn cười ngất, cái đập muỗi cuối cùng là nghiêm túc sao? Dư Tẫn run run chỉ cục rubik sáng lấp lánh tỏa ra hơi thở khoa học viễn tưởng: "Cầu Thủy Thủy đó, có thể đưa nó cho tôi không?"

Chuột nhỏ hết sức rộng rãi: "Được, nhưng mông cậu lớn như vậy, ngồi được không? Sẽ không cấn à?"

Dư Tẫn: "..." Làm sao bây giờ, đột nhiên muốn đánh chuột quá, nhưng nghĩ tới hai cái máy mô phỏng, Dư Tẫn cảm thấy mình có thể nhẫn nại một chút.

Thư Thủy Thủy thực tùy ý đặt khối rubik lên tay Dư Tẫn, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy ánh mắt nóng rực của những người khác, thậm chí người ở trong lồng ánh sáng hình bán cầu kia còn có vẻ mặt thèm nhỏ dãi.

Không phải chỉ là một cái ghế thôi sao? Mình còn cả ổ. Lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy run lên, chỉ lồng ánh sáng bán cầu màu vàng đất bên kia hỏi: "Là đại trận thủ hộ hả?" Đây là lần đầu tiên Thư Thủy Thủy nhìn thấy người khác dùng đại trận thủ hộ, khó tránh có chút hiếu kỳ.

Dư Tẫn bĩu môi: "Ừ, cứng như vỏ rùa đen vậy, muốn đánh vỡ cũng không dễ."

Thư Thủy Thủy nghiêng cái đầu nhỏ: "Đánh vỡ? Kim sắc thuộc thổ, mộc khắc thổ, dùng mộc linh trận thì có thể phá." Thư Thủy Thủy đã phát hiện, cái lồng bảo hộ màu vàng này có nồng độ thuộc tính thổ rất cao, loại lồng bảo hộ này chỗ tốt là độ tinh khiết càng cao thì lực phòng ngự cũng càng cao, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là nếu dùng linh lực có thuộc tính mộc tinh khiết công kích, ngũ hành tương khắc, có thể dễ dàng phá giải.

Lý luận ngũ hành tương khắc nói thì đơn giản nhưng nếu vận dụng thì còn phải xác định phương hướng âm dương, vẽ phác họa trận pháp, khai thông thuộc tính mộc khắc trận.

"Hả?" Dư Tẫn nghe không hiểu lời Thư Thủy Thủy nói, chỉ chú ý tới ba chữ cuối: Có thể phá.

Thư Thủy Thủy cũng không nói nhiều, bước chầm chậm tới chỗ đại trận thủ hộ.

Tiểu đội khu B ở trong đại trận vô thức khẩn trương.

Bởi vì Thư Thủy Thủy mang tới rất nhiều kinh hỉ, mọi người có chút nín thở chờ đợi xem chuột nhỏ nói có thật hay không.

Chỉ thấy chuột nhỏ không biết từ đâu moi ra một cây bút trông khá kỳ lạ, sau đó vẽ ra hoa văn có màu xanh biếc ở bên ngoài lớp lồng vàng óng, sau đó hoa văn xanh biếc bắt đầu lan tràn, giống như dây leo có sinh mệnh đang bò lên mỏm đá vậy.

Dây leo xanh biếc tựa hồ nhanh chóng cắm rễ sinh trưởng, màu sắc từ màu xanh biếc non nớt trở thành xanh đậm, cuối cùng biến thành màu xanh lá cây. Sau đó, màu xanh lá cũng chậm rãi biến mất. Lồng bảo hộ cũng không bể nát. Mọi người khu B thở dài một hơi, cảm thấy mình đã chim sợ cành cong rồi, chỉ là một con chuột mà thôi, cho dù may mắn nhặt được hai cái máy mô phỏng thì cũng không có khả năng phá hỏng cái lồng bảo hộ này.

Kết quả, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, chuột nhỏ ở bên ngoài lồng bảo hộ không hề rời đi mà giơ móng vuốt nhỏ gõ một cái trên lồng bảo hộ, giống như đang gõ cửa vậy: "Xin chào, tôi có thể vào không?"

Đám người khu B nhìn nhau, sau đó nhịn không được cười ha hả.

Dư Tẫn cảm thấy có chút mất mặt muốn tiến tới túm lấy cục nắm màu nâu ấm áp kia. Ngay lúc này lại nghe thấy một tiếng răng rắc nhỏ, trên lồng bảo hộ màu vàng đất kia, ngay phía trước chỗ Thư Thủy Thủy đứng chợt xuất hiện một điểm sáng màu xanh lá cây, nó từng chút từng chút lan to ra, cuối cùng tạo thành một lỗ hổng đường kính không tới năm cm.

Thư Thủy Thủy đã thò cái đầu nhỏ của mình vào trong lổ sáng kia.

Lưu Độ nhìn cái đầu chuột nhỏ đột nhiên xuất hiện, trong đầu thầm nghĩ bây giờ mình nhanh chóng chạy qua bắt cóc chuột nhỏ, yêu cầu Cổ Lan Cốt thả mình đi, đồng thời thành công trốn thoát. Nhưng nháy mắt đó, chuột nhỏ còn chưa chui vào đã bị Cổ Lan cốt túm gáy kéo ra.

Chuột nhỏ bị xách gáy cổ, bốn trảo duỗi dài cực kỳ ngoan ngoãn, vẻ mặt vô tội.

Mà lỗ hổng màu xanh lá cây cũng nhanh chóng nhạt đi, cuối cùng biến mất, lồng năng lượng cũng khôi phục nguyên dạng.

Tuy lồng năng lượng không bể nát nhưng Thư Thủy Thủy đã dùng hành động chứng minh nó thật sự có năng lực xuyên qua lồng năng lượng. Tâm tình của tiểu đội khu B nhất thời cực kỳ phức tạp, bị Cổ Lan Cốt nghiền ép còn chưa tính, bị một con chuột khi dễ là sao chứ?

Thư Thủy Thủy kỳ thực cũng chỉ may mắn mà thôi, lồng năng lượng này tuy năng lượng sung túc nhưng cấu tạo lại rất đơn giản, đây là điều tối kỵ trong linh lực, nhưng cấp bậc của chiếc lồng này tựa hồ cũng không quá cao, nếu đổi lại thành cái khác, năng lượng phân bố có thứ tự kỹ càng thì Thư Thủy Thủy cũng không dễ dàng phá được một lỗ như vậy.

Bị Cổ Lan Cốt nắm cổ, Thư Thủy Thủy cũng không tức giận, hoàn toàn không muốn truy cứu, lúc được thả xuống lòng bàn tay thì thuận thế ngồi xổm xuống sờ sờ tay Cổ Lan Cốt.

Cổ Lan Cốt: "..." Đáng yêu như vậy sao đành lòng dạy dỗ chứ, Thư Thủy Thủy tùy tiện chui vào ổ kẻ địch như vậy hiển nhiên có nguy hiểm, Cổ Lan Cốt nên làm gì? Đương nhiên là túm ra rồi.

Dư Tẫn tuy đã lấy được một cái máy mô phỏng nhưng hiển nhiên vẫn rất cay cú chiếc máy ở trong lòng bảo hộ, dù sao ai chê nhiều chứ, nhưng tốt nhất là lấy luôn chiếc máy còn lại của Thư Thủy Thủy, tránh để ngày nào đó nhìn thấy Thư Thủy Thủy mang nó ra làm ghế, nghĩ tới thôi cũng cảm thấy kích động rồi.

Vì vậy, trong lúc chờ lồng năng lượng mất đi hiệu lực, Dư Tẫn tiến tới bên cạnh Thư Thủy Thủy: "Thủy Thủy, thương lượng một chút."

Thư Thủy Thủy đang định chuẩn bị bữa trưa liền dừng lại động tác mở túi châu chấu, ngẩng cái đầu nhỏ: "Ngoại trừ châu chấu, cái gì cũng dễ thương lượng."

Ánh mắt Dư Tẫn sáng lên: "Thật sao? Thật tốt quá, cái ghế nhỏ còn lại cũng có thể cho tôi luôn không?"

Thư Thủy Thủy thở phào nhẹ nhõm, từ trong linh phủ lấy ra một chiếc máy mô phỏng khác, giơ móng vuốt nhỏ đưa cho Dư Tẫn: "Kỳ thực hai cái cũng không chứa nổi mông cậu đâu, cậu có muốn..."

"Không muốn!" Dư Tẫn không chút nghĩ ngợi từ chối, sợ mình không chống đỡ nổi câu nói tiếp theo của Thư Thủy Thủy.

Nghe thấy đáp án này, chuột nhỏ bất đắc dĩ mở hai trảo nhỏ của mình ra: "Được rồi, cậu không cảm thấy cấn mông thì được rồi." Vốn còn định hỏi Dư Tẫn có muốn lấy thêm vài cái nữa hay không, Thư Thủy Thủy cảm thấy nhân loại thật kỳ quái.

Tuy lại một lần nữa bị chuột nhỏ thọt cho một dao nhưng tâm tình của Dư Tẫn vẫn rất tốt, hài lòng xoay người nghiên cứu máy mô phỏng, hoàn toàn không biết chỉ vì sợ mà mình đã từ chối điều gì.

Thư Thủy Thủy vui sướng chuẩn bị cơm trưa, mà trước đó nó cảm thấy mình nên trưng cầu ý kiến của Cổ Lan Cốt một chút. Chuột nhỏ lạch bạch đi tới bên cạnh Cổ Lan Cốt, còn chưa mở miệng thì tay Cổ Lan Cốt đã duỗi tới, từ đầu tới đuôi bị tuốt một lần, sau đó lại một lần, lại một lần...

Thư Thủy Thủy nhanh chóng nhũn ra thành chuột bánh, mình vừa định hỏi cái gì ấy nhỉ? Cái tay này hoàn mỹ quá! Không có cách nào từ chối. ( ̄ˇ ̄)

Tuốt xong mặt trái, Thư Thủy Thủy còn lật lại, để lộ cái bụng nhỏ mềm mại, Cổ Lan Cốt đương nhiên sẽ không từ chối, sờ cái bụng nhỏ của chuột nhỏ, xúc cảm siêu đã! ( ̄ˇ ̄)

Một người một chuột vẻ mặt không khác bao nhiêu, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình và thú cưng, hoàn toàn không nhìn tới ánh mắt sợ hãi của những người khác.

"Hôm nay sao Thủy Thủy lại từ trên trời rơi xuống?" Cổ Lan Cốt cảm thấy mình có thể mượn cơ hội này để tăng thêm độ thân mật với chuột nhỏ, vì thế lần đầu tiên chủ động tìm chuyện để nói.

Thư Thủy Thủy đang híp mắt nghe vậy thì kiêu ngạo hếch hếch cái cằm nhỏ: "Đây là phương thức lên sân khấu một cách bất ngờ, có bất ngờ không? Có lãng mạn không? Tôi chuẩn bị một món quà lớn từ trên trời giáng xuống cho Cốt Cốt, Cốt Cốt thích không? Có cảm động không?"

Ánh mắt Cổ Lan Cốt sáng lên, món quà lớn từ trên trời giáng xuống? Thủy Thủy muốn làm món quà từ trên trời giáng xuống trái tim anh sao? Vì thế anh nghiêm túc trả lời vấn đề của chuột nhỏ: "Rất bất ngờ, rất lãng mạn, rất thích, rất cảm động."

Thư Thủy Thủy gừ gừ ngồi dậy: "Anh thích thì tốt rồi, chờ chút nhé, tôi mang gói quà kia làm thành đồ ăn!"

Đại não Cổ Lan Cốt quay vòng với tốc độ cửa cao, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Thư Thủy Thủy, Thư Thủy Thủy bị cuốn thành trạng thái cuốn trong lá làm đồ ăn, kết hợp với tin tức XX tìm được, tự nhận là hiểu được ý Thư Thủy Thủy: "Ngay từ đầu đã chơi hoa quả rau dưa có phải quá cực khổ rồi không?"

Bước chân Thư Thủy Thủy có hơi ngừng lại: "Hoa quả? Rau dưa? Cốt Cốt thích salad hả? Được, kỳ thực ăn sống cũng không tệ, không cực khổ, cứ để tôi lo, xong ngay thôi!" Nói xong, Thư Thủy Thủy tràn đầy động lực phóng tới chỗ túi châu chấu.

Cổ Lan Cốt: "..." Hình như có chỗ nào đó không đúng lắm?

Thư Thủy Thủy đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị món salad, nghĩ tới khả năng châu chấu bỏ chạy, trước tiên Thư Thủy Thủy chuẩn bị rau dưa cùng hoa quả. Hoa quả trong không gian linh phủ cũng không nhiều, Thư Thủy Thủy cẩn thận chọn một quả táo, hai quả chuối tiêu, hai quả nho, ba trái dâu tây...

Nửa tiếng sau, Thư Thủy Thủy nâng một cái chén 'siêu to' đi tới trước mặt Cổ Lan Cốt, chén có dáng trên rộng dưới hẹp có màu đen tuyền, không có hoa văn, bên trên còn đậy nắp.

Thư Thủy Thủy đặt xuống, sau đó nhón chân, cố gắng vươn móng vuốt tới bên mép chén, nhấc nắp.

Bên trong chén có hoa quả đủ loại màu sắc, cực kỳ đẹp mắt, hoa quả đã được lột da sạch sẽ, hơn nữa còn được cắt thành hình trái tim, hình hoa, hình học đơn giản, có thể thấy chuột nhỏ cực kỳ cẩn thận trong việc cắt gọt. Thế nhưng ở giữa số hoa quả đẹp mắt cực kỳ làm người ta thèm ăn kia lại điểm xuyến một con, hai con, ba con, bốn con... không biết là bao nhiêu con châu chấu!

Thư Thủy Thủy (^-^) : "Thừa dịp còn tươi mau ăn đi... bằng không một hồi châu chấu sẽ chạy mất."

Cổ Lan Cốt ? ? ? ! ! !: "..."

[end 34]

[35] Chuột phi - Tôi Dạy Anh Ăn

****

Người đàn ông đã từng được xưng tụng là chiến thần không thể nào ngờ được mình sẽ có một ngày như thế này. Nhìn vẻ mặt mong đợi của chuột nhỏ, Cổ Lan Cốt chuyển tầm mắt nhìn cái chén ở trước mặt.

Hoa quả trong chén đặc biệt bắt mắt trong Tinh cầu Thương Chiến tài nguyên cằn cỗi này, nhưng đám châu chấu kia cũng đặc biệt bắt mắt, thậm chí thật sự giống như lời chuột nhỏ đã nói, có con đã bắt đầu bò ra ngoài, một con leo tới bên miệng chén, chân sau dùng lực như muốn nhảy ra ngoài, nháy mắt châu chấu nhảy ra thì bị hai cái trảo tinh chuẩn xác chộp lại, bắt được châu chấu.

Thư Thủy Thủy thuần thục đánh ngất xỉu châu chấu, sau đó một lần nữa đặt nó vào bát, cực kỳ tri kỷ nói: "Cốt Cốt từ từ ăn, tôi sẽ ở bên cạnh coi chừng." Nói xong nó còn vỗ vỗ cái ngực nhỏ của mình, tỏ vẻ cứ an tâm giao cho nó.

Cổ Lan Cốt mặc dù không có vị giác nhưng trong ký ức ngày xưa không hề tồn tại hành vi ăn sống châu chấu, nhất thời có chút không kịp phản ứng.

Bên kia, Dư Tẫn cũng chú ý tới bầu không khí kỳ quái bên Cổ Lan Cốt, vì thế có chút tò mò sáp tới.

Thư Thủy Thủy thấy Cổ Lan Cốt bất động thì nghiêng cái đầu nhỏ, lỗ tai nhỏ run run: "Quên để dụng cụ ăn rồi! Anh ăn đũa hay nĩa?"

Chuột nhỏ từ linh phủ của mình lôi ra một đôi đũa cùng một cái nĩa inox, mỗi bên móng giơ một cái chờ Cổ Lan Cốt chọn lựa.

Cổ Lan Cốt: "..." Cái này không phải vấn đề dụng cụ ăn.

Thư Thủy Thủy giơ một hồi, thấy Cổ Lan Cốt lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hơi suy nghĩ một chút liền tự nhận là đã tìm ra nguyên nhân: "Anh không biết ăn hả? Không sao, tôi chỉ cho anh, vừa vặn tôi có nướng một con, chắc cũng chín rồi."

Nói xong, chuột nhỏ cất dụng cụ ăn, lạch bạch chạy tới bên đống lửa, sau đó nhặt một cái cây nhỏ dựng bên đống lửa, cành cây có phần phân nhánh, trên một nhánh cây là một con châu chấu đã nướng chín.

Chuột nhỏ giơ châu chấu nướng lạch bạch chạy tới bên cạnh Cổ Lan Cốt, cực kỳ nghiêm túc đứng trước mặt anh, giơ cao châu chấu: "Nhìn kỹ nha, đầu tiên, châu chấu còn hơi nóng, phải thổi một cái." Đưa châu chấu tới gần, chuột nhỏ chăm chú phồng má thổi một hơi.

Một chốc sau, Thư Thủy Thủy nói tiếp: "Nhưng mà châu chấu của anh không nóng, không cần thổi, trực tiếp tiến hành bước thứ hai, bỏ phần cánh đi, phần này không có mùi vị còn dễ vướng kẽ răng, phải bỏ đi." Vừa nói, Thư Thủy Thủy vừa nghiêm túc làm mẫu, thậm chí còn tỉ mỉ giảng giải xem nên dùng lực thế nào mới bức gọn gàng sạch sẽ nhanh chóng hơn.

Cổ Lan Cốt hiển nhiên là một học trò ngoan, chuột nhỏ làm mẫu quá trình ăn châu chấu, mỗi bước anh đều nghiêm khắc ghi tạc trong đầu, nhưng nhìn lại châu chấu trong chén, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Hơn nữa một chén lớn như vậy mà chuột nhỏ chỉ nướng cho mình có một con, Cổ Lan Cốt cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.

Thư Thủy Thủy đã làm mẫu tới bước cuối cùng: "Bước cuối cùng chính là ăn, há miệng, a, bỏ vào miệng, giòn, rất thơm."

Rôm rốp! Rôm rốp! Rôm rốp!

Cổ Lan Cốt: "..." Nghe âm thanh quả nhiên rất giòn.

Cái miệng nhỏ của Thư Thủy Thủy chuyển động cực nhanh, không hề để rơi rớt chút mảnh vụn nào gặm hết châu chấu nướng, ngẩng đầu nhìn thấy Cổ Lan Cốt vẫn còn cầm chén đờ ra như cũ, Thư Thủy Thủy gãi gãi cằm, bước chầm chầm tới cạnh chén sờ sờ tay Cổ Lan Cốt: "Không học được hả, không sao, tôi xử lý giúp anh, chờ chút."

Nói xong, chuột nhỏ liền nhón chân, thân thể nhỏ bé cố gắng túm một con châu chấu từ trong chén ra, nghiêm túc dùng móng vuốt búng một cái, chuẩn bị bứt cánh.

Dư Tẫn ở bên cạnh quan sát thật lâu, rốt cuộc nhịn không được cười ha hả, cười tới lưng không thẳng nổi, thở không ra hơi: "Thủy Thủy... không phải lão đại... không học được, là... là bọn tôi... bình thường.... sẽ không ăn côn trùng.... há há há.... lại còn sống nữa chứ.... há há há há...."

Dư Tẫn cảm thấy tình cảnh này thật sự quá hài hước, đã từng là chiến thần mà lúc này đây lại luống cuống tay chân cầm chén. Mà trong mắt Thư Thủy Thủy, Cổ Lan Cốt là kẻ vô dụng cơm cũng không biết ăn, thức ăn chạy cũng không biết bắt, còn cần Thư Thủy Thủy hỗ trợ trông chừng, đưa tới miệng cũng không biết ăn, Thư Thủy Thủy liền làm mẫu một lần, sau đó vẫn không ăn được, Thư Thủy Thủy dứt khoát tự mình ra trận, dự định tự mình xử lý rồi trực tiếp đút cho anh!

Thư Thủy Thủy dốc hết sức lực mới hiểu được Dư Tẫn nói gì, lỗ tai nhỏ nhất thời rũ xuống, mềm oặt dán bên đầu, buông con châu chấu đang cầm, cả con chuột nhỏ thoáng cái giống như lùn hẳn hai ba cm, âm thanh Cổ Lan Cốt từ trên đỉnh đầu truyền tới: "Tôi thích nướng, Thủy Thủy có thể dạy tôi không?"

Lỗ tai chuột nhỏ run lên, một lẫn nữa dựng đứng: "Được nha được nha!"

Vì thế, bỏ lại Dư Tẫn đã cười tới đứng không vững, Cổ Lan Cốt một tay cầm chén, một tay nâng chuột đi tới bên cạnh đống lửa.

Dư Tẫn thấy vậy thì tiếng cười cũng nghẹn lại, cảm thấy thế giới này có chút huyền diệu, vô thức nhấc chân theo sau, vừa tới gần liền thấy một người một chuột ngồi bên đống lửa, chuột nhỏ nghiêm túc hỏi: "Anh thích vị cay, vị ngọt hay vị mặn?"

Dư Tẫn: "..." Lão đại căn bản không có vị giác được không.

Cổ Lan Cốt thì nghiêm túc suy nghĩ: "Vị cay."

Chuột nhỏ gật đầu: "Tôi cũng thích vị cay! Đặc biệt thích! Anh thích chín tám phần, chín chín phần, hay chín hoàn toàn?"

Cổ Lan Cốt: "Giòn là được."

Lỗ tai chuột nhỏ run lên: "Thật tốt quá, tôi cũng thích giòn!"

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy châu chấu, Dư Tẫn thực hoài nghi hai người này đang định nướng thịt bò, đương nhiên, thịt bò thì không thể nào giòn được: "Lão đại! Anh định ăn côn trùng thật à?"

Cổ Lan Cốt quay đầu qua, giọng nói có chút nguy hiểm: "Sao? Cậu cũng muốn ăn à?"

Dư Tẫn: "..."

Lưu Độ vẫn luôn bảo trì cảnh giác quan sát tình huống: "..."

Giờ phút này, Dư Tẫn tựa hồ bắt đầu cảm nhận được cảm giác khi bị hỏi là mấy người muốn báo thù cho muỗi hả?

Dư Tẫn điên cuồng lắc đầu, biểu thị mình tuyệt đối kiên định không ăn côn trùng. Lúc này Cổ Lan Cốt mới hài lòng thu hồi ánh mắt.

Thư Thủy Thủy vì muốn làm cho thú cưng yêu thích châu chấu nên dốc đủ vốn liếng, từ trong linh phủ lôi ra rất nhiều gia vị quý giá, một lọ tương ớt độc nhất vô vị đặc biệt bắt mắt, chỉ có một lọ nhỏ như ngón cái con người mà thôi, Thư Thủy Thủy ôm lấy nó cọ cọ.

Đầu tiên là thoa một tầng dầu mỏng, sau đó là mật, hành, gừng, tỏi không thiếu chút nào, muối, giấm, xì dầu đều cùng một chút, cuối cùng rắc một tầng bột thì là.

Đương nhiên, hoa quả cũng không bị bỏ qua, chúng bị Thư Thủy Thủy xiên vào que, kẹp châu chấu ở giữa, nướng như vậy thì châu chấu sẽ có mùi hoa quả, mà hoa quả cũng có mùi châu chấu, một công đôi việc.

Ánh mắt mọi người dần dần tập trung tới món châu chấu nướng, ẩn ẩn nghe thấy mùi thịt nướng, hơn nữa phối với đủ loại gia vị, mùi vị quả thực rất tuyệt vời!

Lúc này Dư Tẫn đã bắt đầu có chút mất bình tĩnh, này là sao chứ? Cái thứ đang nướng thật sự là châu chấu à? Mùi vị thơm lừng làm người ta chảy nước miếng.

Ở trên Tinh cầu Thương Chiến này được ăn no đã là không tệ rồi, hương vị gần như đã sắp bị con người ta chọn lựa bỏ quên đi, xét theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ còn hơn cả người không có vị giác Cổ Lan Cốt.

Dư Tẫn trông mong nhích tới gần, Cổ Lan Cốt liếc mắt nhìn một cái, sau đó chuột nhỏ ở bên cạnh một lần nữa chăm chú chỉ dẫn nên làm sao ăn châu chấu, anh cũng cầm một con châu chấu từng bước từng bước nghiêm túc học theo, cuối cùng ăn châu chấu vào miệng, mặc dù Cổ Lan Cốt không nếm ra mùi vị nhưng trong lòng lại có cảm giác rất no.

Nhìn Cổ Lan Cốt lộ ra vẻ mặt sung sướng, Dư Tẫn lại càng hối hận hơn, vừa nãy có phải mình đã từ chối quá dứt khoát rồi không, bây giờ đổi ý phỏng chừng sẽ bị đánh chết, vẫn là thôi đi vậy, ngửi một cái là tốt rồi, dù sao có thơm cỡ nào đi nữa cũng là côn trùng, Dư Tẫn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Rất nhanh, từng con châu chấu bị nướng chín, có Cổ Lan Cốt giúp đỡ, tốc độ nướng châu chấu nhanh hơn không ít, bên cạnh đống lửa, một người một chuột vui vẻ ăn châu chấu nướng, những người khác chỉ có thể ngửi hương vị thịt nướng thơm ngào ngạt này gặm phần cơm cứng ngắc của mình.

Ăn cơm trưa xong, Dư Tẫn vẫn còn chút do dự không biết có nên tiếp tục canh giữ hay không, về phần Cổ Lan Cốt, có chụt thì vạn sự đều ok, cũng không gấp gáp quay trở lại căn cứ. Dư Tẫn nhìn Lưu Độ cầm máy mô phỏng trong lồng năng lượng mà nghiến răng, bỏ thì tiếc, mà canh chừng thì không biết đến khi nào mới kết thúc, quả thực làm người ta đắn đo tới phát điên.

Thấy Dư Tẫn vẫn còn muốn xoắn xuýt thêm một đoạn thời gian, vì thế liền lôi cái lều nhỏ tự chế của mình ra, chuẩn bị ngủ trưa.

Dư Tẫn nhìn lướt qua, rất nhanh liền chú ý tới cái lều nhỏ của Thư Thủy Thủy, sao cái lều này trông quen mắt thế nhỉ? Dư Tẫn liền sáp tới, Thư Thủy Thủy hoảng sợ vội vàng ôm chặt cái lều nhỏ của mình: "Trong lều không có châu chấu đâu!"

Dư Tẫn: "..."

Ánh mắt những người khác cũng tập trung tới, rất nhanh cũng phát hiện vấn đề. Lúc Thư Thủy Thủy vừa đáp xuống, rõ ràng chỉ có hai cái dù, cũng tức là hai máy mô phỏng. Nhưng nhìn chất liệu của cái lều vài này thì rõ ràng giống hệt với vải dù, như vậy vải để chế tạo cái lều này từ đâu mà ra?

"Thủy Thủy, có thể nỏi một chuyện không?" Dư Tẫn cố gắng mỉm cười ôn hòa.

Nhưng trong mắt Thư Thủy Thủy thì Dư Tẫn lúc này trông hệt như sói bà ngoại trong truyền thuyết: "Không được, tôi phải ngủ rồi, có chuyện gì sang năm lại nói."

Mọi người: "..."

Dư Tẫn câm nín, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên nghe thấy bốn chữ sang năm lại nói này rồi: "Chỉ một vấn đề thôi, lều này Thủy Thủy lấy ở đâu ra vậy?"

Thư Thủy Thủy cầm cuộn chăn nệm, xốc vải lều, trước khi chui vào tùy ý trả lời: "Nhặt nha." Thư Thủy Thủy nghiêng cái đầu nhỏ sang phía Cổ Lan Cốt: "Cốt Cốt có thích không? Chờ có thời gian tôi cũng làm một cái cho Cốt Cốt, tôi lụm được nguyên một ổ."

Cổ Lan Cốt: "Ừm."

Thư Thủy Thủy (^-^) hài lòng chui vào trong lều nhỏ.

"Lão đại! Anh nói gì đi! Máy mô phỏng đó!" Dư Tẫn suýt chút nữa đã phát điên, cậu mới vừa nghe thấy gì vậy? Cái gì gọi là một ổ? Máy mô phỏng lẽ nào có thể dùng từ ổ để diễn tả?

Những người khác cũng ngừng thở, chăm chú lắng nghe từng chút gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng rất muốn biết cái gì gọi là một ổ? Nhưng đó căn bản không có khả năng! Một cái máy mô phỏng cũng đủ đánh nhau bể đầu chảy máu rồi, hơn nữa số lượng máy mô phỏng toàn cầu cũng không có khả năng rơi xuống một chỗ.

Nụ cười của Cổ Lan Cốt thu lại: "Cho dù là một ổ thì đó cũng là của Thủy Thủy. Tôi không có quyền yêu cầu, cậu cũng không có."

Dư Tẫn sững sờ, lúc này mới nhận ra Cổ Lan Cốt không vui. Sau đó cũng ý thức được mình đã lấy được hai máy mô phỏng từ Thủy Thủy, lại còn là trong tình huống Thư Thủy Thủy không hay biết giá trị của nó. Dư Tẫn cảm thấy thực xấu hổ, mình thế mà lại lại có ngày lừa gạt chuột, lại còn nôn nóng muốn lừa tiếp.

Hành vi này hiển nhiên không phù hợp với tam quan của Dư Tẫn, đại khái vì cậu ta vẫn không đặt Thư Thủy Thủy nằm ngang hàng với mình, một con chuột cầm máy mô phỏng có lợi lộc gì đâu chứ? Hơn nữa nó còn là con chuột mà Cổ Lan Cốt nuôi, suy nghĩ như vậy làm cậu ta cảm thấy hành vi muốn lấy máy mô phỏng từ Thư Thủy Thủy trở thành hiển nhiên.

Phản ứng được mình đã làm gì, gương mặt Dư Tẫn trướng lên đỏ bừng, muốn xin lỗi chuột nhỏ nhưng chuột nhỏ đã chui vào lều rồi, ngay cả đuôi cũng không lộ ra. Dư Tẫn xấu hổ chui vào một góc tự kiểm điểm, đồng thời nghĩ cách bồi thường. Ánh mắt liếc tới bên cạnh lều nhỏ của Thư Thủy Thủy, trên nhánh cây vẫn còn cột bốn con châu chấu, là bốn con may mắn sống sót, hay là nướng đi? Chuột nhỏ tỉnh giấc là có thể ăn ngay.

Ánh mắt Dư Tẫn sáng ngời, nếu chuột nhỏ thích châu chấu như vậy, mình cứ bắt một ít đưa cho chuột nhỏ, Thư Thủy Thủy chắc chắn sẽ vui vẻ.

Vì thế suốt buổi trưa, cả căn cứ chỉ có một chuột nhỏ Thư Thủy Thủy ngủ say, người trong lồng năng lượng bị dày vò, bên ngoài thì càng khỏi phải nói, vẫn tiếp tục xoắn xuýt, dù sao bọn họ cũng từng nói là muốn tới khu B, Cổ Lan Cốt không có thói quen ngủ trưa, Dư Tẫn thì chạy loạn khắp nơi tìm châu chấu.

Nhưng đáng tiếc, châu chấu cũng không dễ bắt như vậy, bận bịu suốt cả buổi trưa mà Dư Tẫn không thu hoạch được gì, có lẽ xung quanh đây không có châu chấu, có lẽ châu chấu đã bị bọn họ dọa chạy mất. Dư Tẫn chỉ có thể xám xịt quay trở lại căn cứ, cảm giác Thư Thủy Thủy có thể bắt được nhiều châu chấu như vậy thật không dễ dàng.

Bắt không được châu chấu, Dư Tẫn chỉ có thể nướng châu chấu, vì thế đám châu chấu được Thư Thủy Thụy chọn lựa dành riêng ra để nuôi gia súc cứ vậy rơi vào ma trảo của Dư Tẫn.

Trong giấc mộng Thư Thủy Thủy động động mũi hai cái, sau đó càu nhàu ngồi dậy. Thư Thủy Thủy lạch bạch chui ra ngoài lều, vừa vén màn lên liền nhìn thấy một mảnh lá cây đặt trước lều, trên lá cây là bốn con châu chấu đã nướng chín. Đầu nhỏ xoay qua một cái nhìn cái cây nhỏ cắm trước lều, quả nhiên rỗng tuếch.

Thư Thủy Thủy tức tới giơ chân, mà cũng giơ chân thật, nhảy một cái tại chỗ.

Dư Tẫn vui sướng xuất hiện: "Thủy Thủy, nếm thử xem thích không? Có lẽ không ngon bằng Thủy Thủy nướng nhưng tay nghề của tôi cũng không tệ, đã từng học qua..."

Dư Tẫn còn chưa dứt lời đã thấy chuột nhỏ ủ rũ lạch bạch đi tới chỗ lá cây, dáng vẻ nhìn thế nào cũng không giống cao hứng.

Chuột nhỏ cầm lá cây, nhìn bốn con châu chấu đặt bên trên, sau đó ngửa đầu òa khóc: "Châu chấu của tui! Gia súc của tui! Không nuôi được, không có oắt con, sau này Cốt Cốt sẽ không được ăn nữa, tìm khắp dãy núi này cũng không tìm ra con nào khỏe đẹp hơn."

Dư Tẫn hóa đá, sau đó hoảng hồn. Gì chứ? Gia súc? Oắt? Hình như mình vừa nghe thấy tin tức khó tin nào đó, Dư Tẫn cứng ngắc ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt cực kỳ nguy hiểm của Cổ Lan Cốt.

Dư Tẫn: "..." Cảm giác có chút lạnh.

[end 35]

[36] Chuột phi - Tôi Muốn Hai!

****

Cuối cùng, tiểu đội Cổ Lan Cốt vẫn quyết định rời đi, bởi vì một trong số thủ lĩnh của bọn họ, Dư Tẫn, quyết định đi bắt châu chấu! Đúng vậy, bọn họ muốn quay trở lại dãy núi mà Thư Thủy Thủy bắt châu chấu, sau đó ở nơi đồi núi bạt ngàn đó tìm bốn con châu chấu khỏe đẹp nhất.

Người trong tiểu đội sửng sốt, vốn bọn họ vẫn còn xoắn suýt xem có nên đi theo khu B hay không, không ngờ lại được phân công nhiệm vụ như vậy.

Về phần Dư Tẫn, vốn cũng cho rằng mình sẽ bị Cổ Lan Cốt đánh bẹp dúm, kết quả chuột nhỏ vừa khóc vừa kéo ống quần Cổ Lan Cốt: "Đừng đánh Dư Tẫn mà, Dư Tẫn tốt lắm, ví dụ như..."

"Ví dụ như..." Thư Thủy Thủy kẹt, một hồi lâu sau mới chộp lấy con châu chấu ở bên cạnh nhét vào miệng: "Ví dụ như nướng châu chấu cũng... cũng không tệ lắm...." Nói xong, còn khóc nấc một tiếng.

Nhìn Thư Thủy Thủy như vậy, Dư Tẫn cảm động muốn khóc. Mà Cổ Lan Cốt cũng lập tức mềm lòng, dĩ nhiên không phải mềm với Dư Tần, mà là mềm lòng với chuột nhỏ, về phần vì sao anh không ngăn cản Dư Tẫn nướng châu chấu, đó là gì cứ? Không tồn tại. Chỉ có thể nói, Cổ Lan Cốt vốn cũng không ngờ Thư Thủy Thủy giữ bốn con châu chấu kia lại để nuôi.

Tuy tránh khỏi vận mệnh bị dần một trận nhưng Dư Tẫn bị Cổ Lan Cốt yêu cầu tới dãy núi bắt bốn con châu chấu đẹp mắt nhất bồi thường cho Thư Thủy Thủy. Mặc dù Dư Tẫn không có khiếu thẩm mỹ về châu chấu nhưng vẫn không chút do dự tiếp nhận, về phần làm sao phân chia là đẹp hay không đẹp, đương nhiên là có thể bắt bao nhiêu thì bắt bấy nhiêu rồi, bắt về cho Thư Thủy Thủy tự mình chọn.

Cho nên khi tiểu đội Cổ Lan Cốt dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi, tiểu đội khu B trốn trong lồng năng lượng cũng đầy ngơ ngác. Bọn họ tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, thật không ngờ mình lại được bốn con châu chấu cứu mạng!

Lưu Độ nhìn tiểu đội Cổ Lan Cốt lục đục dọn đồ chuẩn bị rời đi, cảm thấy có khả năng mình đang nằm mơ, nó mở đầu một cách cực kỳ đáng sợ nhưng lại có cái kết không chân thật chút nào.

"Thủy Thủy an tâm, tôi nhất định sẽ tìm được bốn con châu chấu khỏe đẹp nhất!" Dư Tẫn đảo quanh chuột nhỏ, biểu thị quyết tâm của mình.

Lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy vẫn còn cụp thấp, không hăng hái cho lắm, dù sao thì địa điểm lý tưởng nhất chính là long phong trùy kia, vì thế châu chấu tốt nhất cũng ở gần đó, mà khu đó cơ bản đã bị Thư Thủy Thủy quét sạch một lần rồi.

Thấy nhóm tiểu đội Cổ Lan Cốt thật sự muốn đi, Lưu Độ ở trong lồng năng lượng ngược lại có chút đứng ngồi trong yên: "Nè nè người anh em, mấy ông cứ vậy bỏ đi hả? !"

Dư Tẫn đang thu dọn đồ đạc: "Không đi lẽ nào chờ châu chấu tự mình đưa tới cửa?"

Lưu Độ cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, sớm biết vậy mình mở lồng năng lượng làm cái quái gì chứ, thiết bị bảo mệnh này chỉ có thể dùng một lần duy nhất, dùng rồi thì coi như mất, quý giá đến như vậy nhưng bây giờ chỉ có cảm giác thực uổng phí.

Lúc hai tiểu đội chuẩn bị tạm biệt, đột nhiên bầu trời xẹt qua một bóng ma, mọi người ngẩng đầu nhìn bóng dáng hình tròn di chuyển trên mặt đất lập tức theo phản xạ có điều kiện đồng loạt ngẩng đầu.

"Máy mô phỏng! ! !" Không biết là âm thanh của ai, gào tới rách cả giọng.

Thời gian máy mô phỏng đưa tới không tập trung vào một ngày, cho nên hôm nay đồng dạng cũng là ngày đưa máy mô phỏng! Ánh mắt mọi người vô thức di động theo nó.

Giữa trưa mới qua không lâu, mặt trời chói chang làm mọi người không thể mở to mắt, nhưng không có ai nguyện ý nhắm mắt mấy giây. Tất cả mọi người đều đang dự đoán vị trí rơi xuống của máy mô phỏng, dù sao thì Cổ Lan Cốt đang ở đây, bọn họ căn bản không dám ùa tới chém giết, hơn nữa cho dù cướp được thì cũng không giữ được.

Thư Thủy Thủy đang ngồi trên một tảng đá nhỏ đau lòng đột nhiên cảm giác ánh mặt trời trên đỉnh đầu bị che đi liền đứng dậy, lạch bạch đi hai bước, đổi một tảng đá khác tiếp tục ngồi vào chỗ của mình.

Nhưng ngồi xuống không bao lâu thì bóng ma kia lại phủ tới, chuột nhỏ tức giận nhảy dựng trên tảng đá, tức giận ngẩng cái đầu nhỏ lên thì nhìn thấy chiếc dù quen thuộc, lập tức xù lông: "Sao lại là mày nữa!"

Mọi người: "..." Ghét bỏ trong giọng nói cũng đâu cần chân thực đến vậy!

Nhưng không quản Thư Thủy Thủy ghét bỏ thế nào, chiếc dù kia cũng chậm rãi rớt xuống, hơn nữa còn chân chính rơi đúng vào mặt Thư Thủy Thủy, Thư Thủy Thủy một lần nữa bị dù đập vào mặt.

Chuột nhỏ tức giận tới mức sắp phình thành cá nóc luôn rồi, nhưng mà Thư Thủy Thủy khẽ giật giật cái mũi nhỏ, nó ngửi thấy mùi vị quen thuộc ở trong gió, có vị ngọt của khoai lang, linh lực yếu ớt cùng hương cỏ xanh của cỏ vòi rồng, Thư Thủy Thủy hiểu ra, hóa ra là cỏ vòi rồng đưa tới!

Thư Thủy Thủy thuần thục quấn dù lại, nhất thời quên mất chuyện châu chấu, ôm dù vui vẻ lạch bạch chạy tới trước mặt Cổ Lan Cốt: "Cốt Cốt xem nè! Đây là quà của người bạn tôi mới quen hôm qua đó, lều của anh lại có thêm một mảnh rồi."

Mọi người? ? ?

Cổ Lan Cốt cũng nghe không hiểu.

Bạn gì mà có năng lực khống chế điểm hạ cánh của máy mô phỏng? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Mọi người còn không kịp suy nghĩ lời này có ý gì thì trên trời lại có một bóng ma bồng bồng bềnh bềnh từng chút tiến tới gần.

Người khu B suýt chút nữa đã quỳ rạp rồi! Đây là thao tác gì vậy?

Trong ánh mắt khó tin của mọi người, một chiếc dù nữa một lần nữa vững vàng rơi xuống trước mặt Thư Thủy Thủy.

Trong tiểu đội khu B, có người lặng lẽ kề tai nhau thì thầm: "Anh Độ, anh nói coi có phải tiểu đội bọn họ ẩn giấu cao thủ gì không?" Bằng không... làm sao giải thích được hiện tượng hai dù cùng rơi tới một điểm chứ. Phải biết số máy được thả tới khu vực này năm nay, bảy tám phần đang nằm trong tay bọn họ.

Lưu Độ cũng không đoán được tình huống trước mắt là gì. Chẳng lẽ tiểu đội Cổ Lan Cốt ẩn giấu người lợi hại hơn cả Trình Khuyết? Chẳng lẽ bọn họ có thể dự đoán được điểm hạ cánh của máy mô phỏng, thậm chí có thể thay đổi điểm hạ cánh của nó? Phỏng đoán này quả thực có chút thái quá, không lẽ là Cổ Lan Cốt? Nhưng nếu Cổ Lan Cốt muốn máy mô phỏng thì sớm đã trực tiếp cướp đi rồi, việc gì phải lao lực như vậy chứ.

Người trong tiểu đội Cổ Lan Cốt vốn không tình nguyện làm công việc bắt châu chấu này cho lắm, nhưng giờ phút này, tất cả đều im lặng, không ai có các nào giải thích tình huống hiện tại.

Thư Thủy Thủy rất vui vẻ khi nhận được quà của bạn mình gửi tới, cỏ vòi rồng trời sinh có năng lực tương tác với gió rất mạnh, cộng thêm nhiều năm nay vẫn luôn cướp đoạt linh lực ở xung quanh, sớm đã thuần thục nắm giữ năng lực điều khiển gió.

Không chỉ tiểu đội Cổ Lan Cốt, người của tiểu đội khu B cũng đang trông mong nhìn hai chiếc máy mô phỏng bị Thư Thủy Thủy chất ở dưới đất đang tỏa ra ánh sáng xanh đầy khí chất thần bí tao nhã.

Lưu Độ nhìn Thư Thủy Thủy chăm chú quấn vải dù, đột nhiên nhanh trí nỏi: "Thư Thủy Thủy chuột nhỏ, chào nhóc, có thể bán hai chiếc máy mô phỏng kia cho tôi không? Giá cả dễ thương lượng."

Tiểu đội khu B ở trong lồng năng lượng lập tức lộ ra ánh mắt đầy kính nể vs Lưu Độ, đúng vậy, theo tình huống trước mắt thì Cổ Lan Cốt không can thiệp quá nhiều tới hành vi của con chuột biến dị kia, nếu tự con chuột muốn bán, Dư Tẫn vừa mới gây họa sẽ không dám ngăn cản, xác xuất giao dịch thành công là rất cao!

Ánh mắt tiểu đội Cổ Lan Cốt, đặc biệt là Dư Tẫn giống như muốn giết người chiếu về phía Lưu Độ. Dư Tẫn đang định mở miệng mắng người thì nhìn thấy lỗ tai của chuột nhỏ run lên tựa hồ rất hài lòng thì lập tức nghẹn lời.

Thư Thủy Thủy quả nhiên cảm thấy rất hứng thú, lập tức quay cái đầu nhỏ sang, mong đợi nhìn Lưu Độ: "Anh có bao nhiêu con châu chấu?"

Lưu Độ: "..."

Tiểu đội khu B: "..."

Tiểu đội Cổ Lan Cốt: "..."

Dư Tẫn nhịn không được bật người: "Ha ha ha, Thủy Thủy, bọn họ nghèo lắm, một con cũng không có."

"Ai nói chứ hả? Tôi có một con nè!" Vẻ mặt Lưu Độ co quắp hai cái, từ phí sau lôi ra một con châu chấu, hiển nhiên là bé châu chấu này không kịp trốn chạy khi lồng năng lượng bị mở ra.

Dư Tẫn nghẹn, nhưng rất nhanh đã tiếp tục khinh bỉ: "Có một con thì có ích lợi gì chứ, chẳng lẽ ông muốn dùng một con châu chấu để đổi một chiếc máy mô phỏng...."

Dư Tẫn còn chưa dứt lời, chuột nhỏ đã bạch lạch chầm chậm chạy tới bên cạnh lồng năng lượng, nghiêm túc nhón cái cẳng chân ngắn cũn của mình, cả con chuột đều dựa vào lồng năng lượng, cố nhìn rõ con châu chấu kia.

Lưu Độ không ngờ Thư Thủy Thủy có phản ứng như vậy, trước đó buổi trưa thấy Thư Thủy Thủy nướng châu chấu, tuy không ngửi được mùi vị nhưng không biết vì sao lại thèm nhỏ dãi, vì thế mới thuận tay túm một con nhưng không đến mức không biết xấu hổ thực sự đốt lửa nướng, không ngờ giữ lại lại có tác dụng.

Nắm con châu chấu, Lưu Độ cũng đi tới mép lồng năng lượng, để châu chấu sát lồng để Thư Thủy Thủy nhìn rõ. Chuột nhỏ ở bên ngoài lồng năng lượng dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu mình, hướng dẫn: "Đừng có bóp chân nó, dễ bị tàn tật lắm." Nói xong chuột nhỏ vươn móng vuốt nhỏ, nghiêm túc chỉ Lưu Độ nên nắm ở vị trí nào.

Lưu Độ cũng vô thức nghiêm túc học hỏi, sau khi làm xong, Lưu Độ lấy lại tinh thần, không rõ vì sao vừa nãy mình lại nghe lời như vậy.

Chuột nhỏ nhìn châu chấu xong thì hài lòng gật cái đầu nhỏ: "Ngoại hình không tệ, vóc người cũng tốt, tốt lắm, đổi nha."

"Cái... cái gì!" Dư Tẫn suýt chút nữa đã bị chính nước miếng của mình nghẹn chết, biểu cảm như gặp quỷ.

Lưu Độ cũng giật mình, suýt chút nữa đã buông tay để châu chấu chạy mất, làm chuột nhỏ ở bên ngoài lồng năng lượng gọi tới gọi lui: "Cẩn thận một chút! Sắp chạy rồi!"

Lưu Độ vội vàng hoàn hồn, thật cẩn thận nắm châu chấu, giống như thứ mình đang nắm trong tay không phải châu chấu mà là một cái máy mô phỏng dễ bể. Lưu Độ cảm thấy tim mình vô thức đập thình thịch: "Nhóc nói thật à? Dùng con châu chấu này để đổi?"

Đừng nói Dư Tẫn, ngay cả bản thân Lưu Độ cũng không thể tin nổi, người khu B lại càng cảnh giác hơn, chẳng lẽ đây là mưu kế của con chuột này? Lừa bọn họ mở lồng năng lượng rồi một lưới bắt hết?

Thư Thủy Thủy nghiêm túc gật cái đầu nhỏ: "Đúng vậy! Tuy con châu chấu này không tốt bằng bốn con kia nhưng cũng rất hiếm thấy."

Dư Tẫn rốt cuộc nhịn không nổi nữa, xông tới: "Thủy Thủy, nhóc không hiểu máy mô phỏng là gì, cũng không biết giá trị của nó."

Lưu Độ đang mừng rỡ như điên ở trong lồng năng lượng cũng bình tĩnh lại, ý thức được hành vi dùng một con châu chấu đổi máy mô phỏng quá điên cuồng nên cũng không lên tiếng.

Dư Tẫn cố gắng giải thích tầm quan trọng của máy mô phỏng, từ công năng cho đến số lượng, đến cả tình thế của Tinh cầu Thương Chiến hiện giờ: "Bây giờ Thủy Thủy đã hiểu chưa? Máy mô phỏng tượng trưng cho sinh mệnh, tượng trưng cho hi vọng sống sót, nó là vô giá."

Thư Thủy Thủy nhìn hai cái máy mô phỏng vừa rớt xuống, hóa ra những thứ mình lấy chỗ cỏ vòi rồng có giá trị vô giá như vậy, chốc nữa quay về dãy núi phải đưa thêm xíu linh thạch mới được, nó không phải chuột thích chiếm tiện nghi của người khác.

Dư Tẫn đưa ngón tay chọt chọt cái bụng nhỏ của Thư Thủy Thủy: "Thủy Thủy, nghe hiểu không?"

Thư Thủy Thủy lạch bạch nhích đi, né tránh ngón tay của Dư Tẫn: "Nghe hiểu nha."

Dư Tẫn lộ ra biểu cảm vui mừng.

Thư Thủy Thủy xoay người lại, lạch bạch lạch bạch chạy tới ôm một cái máy mô phỏng, sau đó lạch bạch một lần nữa chạy tới trước lồng năng lượng: "Tới nha, đổi châu chấu! Nhưng lần này, tôi muốn hai!"

Dư Tẫn suýt chút nữa đã ngã sấp xuống, cảm giác mình bị lãng tai.

Lưu Độ cũng có cảm giác tương tự.

[end 36] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro