37.38.39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[37] Chuột phi - Cho Dù Ngày Mai Là Tận Thế

****

Dư Tẫn quả thực muốn đi đời nhà ma luôn rồi, mình nói cả nửa ngày, Thư Thủy Thủy quả thực đã từ bỏ ý định dùng một máy mô phỏng đổi một con châu chấu, sau đó lại ra vẻ chuột thiếu gia tiền của bao la mang ra đốt trứng, quyết định, từ một con châu chấu tăng lên hai con châu chấu: "Hai cũng không được! Vô giá! Thủy Thủy biết vô giá là sao không?"

Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ: "Biết nha, châu chấu của Thủy Thủy chính là vô giá!" Giọng nói đầy khẳng định, không cho phép người ta phản đối.

Dư Tẫn cảm thấy trái tim mình quặn đau, nhất là khi nghĩ tới lúc mình nướng bốn con châu chấu, chỉ cảm thấy hận tới mức không thể chặt tay mình ra, mình nào có nướng bốn con châu chấu, rõ ràng là đang nướng bốn cái máy mô phỏng, nghĩ tới đây, Dư Tẫn cảm thấy ngay cả hít thở cũng đau.

Quả thực so với bị Cổ Lan Cốt đập dẹp lép còn khó chịu hơn, Dư Tẫn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đặt hi vọng cuối cùng vào Cổ Lan Cốt: "Lão đại..."

Cổ Lan Cốt nhìn dáng vẻ đại gia của Thư Thủy Thủy và kinh ngạc đến ngây người của Lưu Độ, cũng không quay đầu lại nói: "Có phải Thủy Thủy rất có tài kinh doanh không, cậu vừa nói gì?"

Dư Tẫn: "...không có gì." Bỏ đi, mấy người vui là được rồi.

Cả người Dư Tẫn tỏa ra hơi thở xám xịt, từ bỏ chống cự. Thế nhưng cậu đã đánh giá quá thấp trình độ mày dày mày dạn của đám Lưu Độ, qua một hồi lâu Lưu Độ mới ý thức được Thư Thủy Thủy không phải đang nói đùa, kinh hỉ quá lớn làm hắn ngơ ngác.

"Thủy Thủy nhóc cưng, nhóc đúng là con chuột cống đáng yêu nhất mà tôi từng thấy!" Lưu Độ cảm thấy mình sắp nói không nên lời rồi, cũng chưa bao giờ yêu thích châu chấu như hôm nay.

Mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ không biết có phải tiểu đội Cổ Lan Cố giở trò bịt bợm hay không, thế nhưng cuối cùng Lưu Độ vẫn chọn lựa mạo hiểm một lần, dù sao thì năm sau cũng không biết có tương lai hay không, bằng không nắm chặt cơ hội bây giờ, liều mạng một phen.

Thư Thủy Thủy nghiêm túc sửa lại: "Tôi rất đáng yêu, nhưng tôi không phải chuột cống, cám ơn."

"Đúng đúng đúng, nào có con chuột cống nào đáng yêu được như nhóc." Lưu Độ đương nhiên hùa theo lời Thư Thủy Thủy, đồng thời dốc hết sức vỗ mông ngựa, à không, vỗ mông chuột.

"Vậy Thủy Thủy đáng yêu, nhóc là chuột gì?" Chuyện này, Lưu Độ hiếu kỳ rất lâu rồi, dáng dấp quả thực dễ thương, nhưng trước đây hắn chưa từng gặp qua loài chuột nào như vậy, lông tơ màu nâu ấm áp, thân thể mũm mĩm, thông minh, biết nói chuyện, quan trọng nhất là, thích châu chấu đến như vậy!

Không chỉ Lưu Độ, tất cả mọi người đều vểnh tai chờ đợi Thư Thủy Thủy trả lời, bọn họ cũng rất muốn biết Thư Thủy Thủy rốt cuộc là loài nào? Có anh chị em gì hay không, mình có thể nuôi một con hay không.

Thư Thủy Thủy theo bản năng ưỡn ngực: "Tôi là chuột ng.... chuột đồng!"

"Chuột ruộng nước?" Lưu Độ chưa từng nghe qua giống loài này, suy đoán có lẽ là một giống chuột biến dị nào đó.

"Không không không." Thư Thủy Thủy xua xua móng vuốt nhỏ: "Là chuột đồng! Chuột làm ruộng, tôi biết làm nông, trồng được thức ăn rất là ngon!"

Lưu Độ vẫn có chút ngơ ngác, chuột đồng thì hắn biết, nhưng chuột đồng là ý như vậy sao? Chẳng lẽ là chuột đồng biến dị? Thức tỉnh yêu thích làm ruộng? Tuy rất nghi hoặc nhưng Lưu Độ sáng suốt không tiếp tục truy hỏi vấn đề này: "Hóa ra là chuột đồng đáng yêu, hân hạnh hân hạnh." Lưu Độ mở lồng năng lượng, đưa tay tới.

Thư Thủy Thủy phát hiện dáng dấp ngón tay Lưu Độ cũng không tệ, đương nhiên là không đẹp bằng tay Cổ Lan Cốt. Chuột nhỏ buông máy mô phỏng mình đang ôm xuống, vươn hai móng vuốt nắm lấy ngón út của Lưu Độ, lắc lắc: "Hân hạnh hân hạnh."

Lưu Độ: "..." Đáng yêu quá đi!

Chuột nhỏ nắm tay xong liền gấp gáp nhìn con châu chấu trên tay kia của Lưu Độ.

Lưu Độ ho khẽ một tiếng, giao châu chấu cho Thư Thủy Thủy, Thư Thủy Thủy thuần thục lôi ra dây linh tằm quấn chặt nó lại. Lưu Độ nói tiếp: "Con này coi như tiền đặt cọc, chốc nữa tôi theo bọn nhóc lên núi bắt châu chấu, nhưng mà tôi có chút chuyện muốn thương lượng với chuột đồng nhóc cưng."

Thư Thủy Thủy vui vẻ nhốt châu chấu vào túi: "Chuyện gì?"

Lưu Độ có chút ngượng ngùng mở miệng: "Nếu bọn tôi bắt được nhiều châu chấu làm nhóc vừa ý, nhóc có thể bán luôn cái máy mô phỏng kia cho tôi không?"

Dư Tẫn đã từ bỏ chống cự lập tức giống như xác chết vùng dậy: "Lưu Độ! Làm người không thể vô liêm sỉ như vậy!"

Lưu Độ không chút yếu thế: "Ít ra tôi cũng trả bằng châu chấu, người nào đó chẳng những không có con nào, lại còn nướng mất bốn con, có tư cách gì mà nói?"

"Thủy Thủy là chuột của căn cứ bọn tôi!" Dư Tẫn cảm thấy mình tức tới sắp phun máu rồi.

"Ah." Lưu Độ không trả lời vấn đề này: "Thật xui xẻo khi phải làm chuột của căn cứ mấy người, Thủy Thủy à, có muốn tới căn cứ bọn tôi không? Ở đó có thể ăn châu chấu thỏa thích."

Ánh mắt sắc bén của Cổ Lan Cốt lập tức quét tới, Lưu Độ run rẩy, ý thức được mình đang thăm dò bờ vực nguy hiểm. Nhưng hắn thật sự muốn mang Thư Thủy Thủy về khu B, này quả thực là linh vật!

Chuột nhỏ nghe vậy lại nghiêm túc lắc đầu: "Không được, tôi là chuột phải nuôi gia đình."

"Không sao, Thủy Thủy có thể mang luôn chuột cái và chuột con tới khu B, tôi sẽ cho thủy Thủy cả một biệt thự." Lưu Độ tiếp tục thăm dò bờ vực tử vong.

Thư Thủy Thủy duỗi móng vuốt gãi đầu: "Tôi không có chuột cái, tôi chỉ có mỗi Cốt Cốt cần phải nuôi thôi."

Lưu Độ: "..."

Cổ Lan Cốt vì hưng phấn mà con ngươi thậm chí còn lóe lên một tia sáng xanh lấp lánh, tình huống này chỉ từng xuất hiện khi Cổ Lan Cốt sắp mở hình thức chiến đấu mà thôi. Hóa ra trong lòng chuột nhỏ, anh chính là người nhà sao? Anh không cần Thủy Thủy nuôi nhưng lại không muốn phản bác, cảm giác này là sao? Cổ Lan Cốt không biết tình cảm của mình đã đột nhiên dâng trào, lần đầu tiên làm trái chỉ lệnh của đại não, chọn thuận theo tình cảm, ngầm chấp nhận chuyện mình được Thủy Thủy nuôi.

Tam quan của Lưu Độ có chút sụp đổ, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái: "Là vậy sao." Lưu Độ không dám nói sẽ nhận cả Cổ Lan Cốt vào khu B, hắn sợ Cổ Lan Cốt sẽ phá hủy cả khu B.

"Vậy còn giao dịch thì sao?" Lưu Độ dè dặt truy hỏi.

Thư Thủy Thủy hào phóng gật đầu, rộng rãi nói: "Được! Không thành vấn đề."

Lưu Độ liền vất vấn đề Cổ Lan Cốt ra sau đầu, nhịn không được duỗi móng vuốt muốn tuốt chuột, nhưng trước khi chạm tới mục tiêu, Thư Thủy Thủy đã bị Cổ Lan Cốt ôm lấy, Lưu Độ ngượng ngùng rụt tay lại: "Thủy Thủy đúng là chuột đồng đáng yêu nhất trên đời."

Về hai chữ chuột đồng này, Thư Thủy Thủy tự nhiên là ngầm chấp nhận. Bây giờ nghĩ lại thì Thư Thủy Thủy cảm thấy mình có thể giả danh chuột đồng, như vậy sẽ không bại lộ nhược điểm thích ngủ của mình, hơn nữa sau này nó quả thực cũng muốn làm ruộng.

Cổ Lan Cốt đang thầm sưu tầm tin tức liên quan tới chuột đồng trong đầu, tuy hình ảnh không khớp cho lắm nhưng Cổ Lan Cốt cũng không quá xoắn xuýt về chủng tộc của Thư Thủy Thủy, bởi vì không phải là chuột gì, Thủy Thủy cũng là chuột của anh.

Bởi vì châu chấu, hai đội ngũ trước đó vốn xung đột gay gắt hiện giờ lại cùng nắm tay nhau xuất phát về phía dãy núi.

Kỳ thực phần lớn dãy núi bây giờ đã không còn giá trị khai thác, trừ phi xuất hiện mỏ năng lượng hoặc quặng mỏ hiếm thấy, bằng không sẽ không có ai chạy tới đây.

Một là sinh vật biến dị rất nhiều, hai là không có chỗ ở, lúc khí trời ổn định thì còn đỡ, tới mùa đông thì không có cách nào làm ấm, con người không giống động thực vật, căn bản không có cách nào vượt qua giá rét ở trong núi.

Trong núi cũng không có nhiều thực vật để dùng, không cẩn thận ăn trúng thực vật biến dị còn bị trúng độc, cho dù là gặm vỏ cây cũng có thể gặm trúng cây ăn thịt người.

Nhưng kỳ quái là dưới sự hướng dẫn của Thư Thủy Thủy, dọc theo đường đi cực kỳ thuận lợi, tuy đường núi không thể nào so sánh với đất bằng nhưng vì không gặp nguy hiểm nên tốc độ cũng không chậm.

Đi được một khoảng, xung quanh đã bắt đầu có châu chấu xuất hiện, mọi người lập tức phấn khởi tản ra, chăm chú tìm kiếm tung tích châu chấu.

Trên đường đi bọn họ đã sớm thảo luận phương pháp bắt châu chấu, cộng thêm Thư Thủy Thủy ở bên cạnh chỉ dẫn, tránh tình huống làm châu chấu bị cụt tay cụt chân.

Vì thế dãy núi vốn an tĩnh dần dần trở nên náo nhiệt. Động thực vật ẩn trốn rất kỹ, chỉ có đám chim cảnh giác không cao còn đậu trên đầu cành.

Thư Thủy Thủy ngẩng cái đầu nhỏ, thực thèm muốn dòm chỏm lông mềm mại của bé chim, sau đó nói với Cổ Lan Cốt: "Cốt Cốt, anh nói coi vào mùa đông có phải bọn nó rất ấm không?"

Cổ Lan Cốt ngẩng đầu nhìn con chim đang chải chuốt lông vũ của mình: "Chắc là ấm, Thủy Thủy có muốn không?"

Thư Thủy Thủy đang định mở miệng thì cách đó không xa lại truyền tới động tĩnh, hiển nhiên là có người bắt châu chấu ở gần đây. Bé chim vàng kinh hoảng đập cánh bay đi, đồng thời có một mảnh lông vũ vàng ươm bé nhỏ quay vài vòng trên không trung rồi bồng bềnh chầm chậm rơi xuống.

Lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy run lên, hai móng vuốt đỡ lấy tay Cổ Lan Cốt, chân sau dùng lực đạp một cái, từ trên tay Cổ Lan Cốt nhảy xuống, vui sướng chầm chậm chạy tới bên dưới mảnh lông tơ vàng nhạt, xòe móng vuốt nhỏ, ngừng thở, mảnh lông thực ngoan ngoãn rơi vào móng vuốt của Thư Thủy Thủy.

Hai móng trước của Thư Thủy Thủy khép lại, lạch bạch chạy tới trước mặt Cổ Lan Cốt, xòe móng vuốt cho Cổ Lan Cốt xem mảnh lông vũ vàng nhạt: "Cốt Cốt thích không?"

Cổ Lan Cốt đương nhiên không hề nguyên tắc gật đầu: "Thích."

Thư Thủy Thủy cũng hiểu được màu sắc này rất đẹp mắt, vì thế thực hài lòng cất mảnh lông vũ thứ hai vào trong linh phủ.

Lúc mọi người chạy khắp núi bắt châu chấu, Thư Thủy Thủy dẫn Cổ Lan Cốt đi tới gần long phong trùy, nghĩ tới địa hình phức tạp ở bên dưới, Thư Thủy Thủy liền một mình leo xuống tặng quà cho cỏ vòi rồng, trước khi rời đi, cỏ vòi rồng lưu luyến quấn lấn Thủy Thủy, sau đó nổi lên một luồng gió êm ái, một lát sau những cọng lông vũ mềm mại rực rỡ đủ loại màu sắc từ trong cành lá xum xuê chậm rãi rơi xuống.

Cả lõm núi tựa hồ trút xuống một cơn mưa lông chim màu sắc rực rỡ, nhẹ nhàng, bồng bềnh xoay tròn.

Thư Thủy Thủy cao hứng nhún nhảy vài lần, sau đó ôm cỏ vòi rồng cọ cọ một phen rồi vui vẻ đi nhặt lông vũ: "Một mảnh màu xanh nhạt, một mảnh màu đỏ, một mảnh trắng tinh, một mảnh màu xanh đậm, một mảnh màu đen? Đen? Giữ lại làm vớ cho Cốt Cốt..."

Cứ vậy Thư Thủy Thủy thắng lợi trở về, thu hoạch được một đống lông vũ rực rỡ, chỉ là khoảng cách tới một chiếc áo lông vẫn còn rất xa xôi.

Bên này Thư Thủy Thủy thu hoạch được kha khá, nhóm bắt châu chấu bên kia cũng có thu hoạch, không biết vì lý do gì mà động thực vật biến dị ở khu vực này rất ít, ít nhất thì bọn họ cũng không phát hiện, ngoại trừ bị vài cọng cỏ biến dị sắc bén cắt cho vài nhát thì không phát sinh sự cố ngoài ý muốn nào khác.

Lúc hoàng hôn, đoàn người tập trung lại, hai tiểu đội trịnh trọng giao túi châu chấu mình bắt được cho Thư Thủy Thủy.

Thư Thủy Thủy nghiêm túc đeo kính an toàn, sau đó mở túi ra kiểm tra từng con một.

Mọi người thấy vậy thì vô thức có cảm giác thật khẩn trương.

Cuối cùng Thư Thủy thủy chọn được bảy con châu chấu, cộng với con đã đặt cọc trước đó vừa vặn là tám con, về phần số khác thì đương nhiên là dành để ăn rồi!

Dư Tẫn rốt cuộc cũng bồi thường được số châu chấu mình đã thiếu, nhưng cứ cảm thấy như bị thiệt thòi mất một khoản tiền lớn. Đặc biệt là khi nhìn thấy Thư Thủy Thủy giao cái máy mô phỏng thứ hai cho Lưu Độ, Dư Tẫn chỉ hận không thể đảo ngược thời gian, vì thế lại không từ bỏ nhấn mạnh vấn đề với Thư Thủy Thủy: "Thủy Thủy, máy mô phỏng thật sự rất quan trọng, liên quan tới sống chết đó."

Thư Thủy Thủy gật đầu: "Tôi biết, cho nên mới đổi nha."

Dư Tẫn sửng sốt, Lưu Độ nhận lấy máy mô phỏng cũng sửng sốt, những người khác cũng vậy, chỉ có Cổ Lan Cốt là không thay đổi sắc mặt.

Qua một hồi lâu, Lưu Độ lộ ra nụ cười không đề phòng: "Cám ơn Thủy Thủy, thật sự, nhóc rất đáng yêu." Lưu Độ nhịn không được tiến tới, dùng gương mặt dán vào gương mặt mũm mĩm lông xù của Thư Thủy Thủy.

Thư Thủy Thủy duỗi móng vuốt vỗ vỗ mặt Lưu Độ an ủi: "Phải cố gắng sống, cho dù ngày mai là tận thế, tối hôm nay cũng phải ngủ thật ngon."

Nội tâm Lưu Độ chịu không nổi chỉ muốn bật khóc thật lớn, chuột ấm áp như vậy phải làm sao bây giờ, thật sự không thể trộm mang về khu B nuôi sao? Hơn nữa lời này cũng thực triết lý nha.

[end 37]

[38] Chuột phi - Phòng Cháy Phòng Trộm Phòng Dư Tẫn

****

Chuột triết lý không phải đang giảng đạo lý mà đơn thuần là biểu đạt tầm quan trọng của giấc ngủ, hơn nữa đó cũng chính là nguyên tắc mà Thư Thủy Thủy vẫn luôn tuân thủ, đối với Thư Thủy Thủy mà nói, kết cục viên mãn nhất của đời người đại khái chính là được chết khi đang ngủ.

Về phần máy mô phỏng, nếu nó đại biểu cho hi vọng sống sót, như vậy để càng nhiều sinh mệnh sống sót thì có gì không đúng, nó cũng đổi được hai con châu chấu cơ mà.

Thư Thủy Thủy không có tính toán lợi ích phức tạp như con người, cái đầu nhỏ của nó rất đơn giản, nếu thế giới này sắp hủy diệt thì mọi người nên cùng cố gắng, như vậy khẳng định tốt hơn là một người cố gắng.

Tiểu đội khu B và cả tiểu đội Cổ Lan Cốt đều lộ ra biểu cảm xấu hổ, bọn họ còn không thấu suốt bằng một con chuột, vẫn luôn tính toán lo được lo mất, không nguyện ý chịu thiệt, hiện giờ xem ra mình còn không bằng một con chuột.

Sau khi tới tinh cầu Thương Chiến, Lưu Độ đã nhanh chóng trưởng thành, khôn khéo, tính toán, đề phòng, cảnh giác, thậm chí là giả dối, tất cả những thứ này ở nơi đây không tính là xấu, ngược lại nó tượng trưng cho thực lực, Lưu Độ đã không nhớ rõ mình đã sống như vậy bao lâu rồi, hắn từng cho rằng trước khi chết già ở tinh cầu Thương Chiến này, mình sẽ luôn sống như vậy.

Mà giờ đây, Lưu Độ đã không còn cách nào cảm nhận được tín nhiệm từ nhân loại, nhưng thế mà lại lại tin tưởng một con chuột nhỏ, nhìn cục nắm lông xù này, Lưu Độ căn bản không thể nào nghi ngờ, ai lại nghi ngờ một vật nhỏ mềm mại đáng yêu như thế chứ: "Thủy Thủy còn máy mô phỏng không? Hay là... tôi để lại một cái cho Thủy Thủy nha?"

Nghĩ tới năm nay số lượng máy mô phỏng ít ỏi, Lưu Độ hiếm thấy kích phát lương tâm, dù sao thì máy mô phỏng cũng rớt xuống đầu Thư Thủy Thủy, đáng ra nên thuộc về tiểu đội Cổ Lan Cốt, mình dùng hai con châu chấu đổi lấy thì quả thực có chút khi dễ chuột.

Thư Thủy Thủy nghe vậy liền khí phách giơ giơ móng vuốt: "Không sao, tôi còn cả ổ."

Một lần nữa nghe thấy từ ổ này, lòng hiếu kỳ của mọi người liền bị câu lên: "Một ổ là bao nhiêu?" Lưu Độ cũng khó hiểu, lần đầu tiên nghe thấy có người dùng từ như vậy để hình dung máy mô phỏng.

Thư Thủy Thủy xòe móng vuốt lẩm nhẩm: "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... sáu... sáu..."

Mọi người: "..." Sao lại nghẹn lại ở sáu chứ? Không đúng! Chẳng lẽ có sáu cái?

"Thì ra Thủy Thủy còn nhặt được sáu cái hả, quá tuyệt vời!" Dư Tẫn cảm thấy lửa giận tích tụ vì câu nói 'tôi biết, cho nên mới đổi nha' của Thư Thủy Thủy tan biết sạch sẽ, bây giờ mới biết Thư Thủy Thủy còn nhặt được tới sáu cái máy mô phỏng, trong lòng chỉ còn mừng rỡ không thôi.

Nháy mắt, tựa hồ tháo gỡ được tuy duy hạn hẹp của mình, có lẽ chính vì không phải nhân loại nên Thủy Thủy mới có cái nhìn khác biệt, máy mô phỏng đúng là vô giá, nhưng chỉ có Thư Thủy Thủy mới chân chính hiểu được sinh mệnh mới là vô giá.

Thư Thủy Thủy lắc lư cái đầu nhỏ: "Không phải sáu, là năm... năm..."

Dư Tẫn sờ sờ đầu nhỏ của Thư Thủy Thủy: "Năm cũng là rất tuyệt vời rồi, Thủy Thủy đúng là tiểu phúc tinh mà!"

Thủy Thủy đếm móng vuốt tới lộn xộn, cuối cùng bỏ qua: "Không phải năm, là năm mươi sáu bảy tám chín gì đó, quên mất rồi."

Mọi người hóa đá tại chỗ, cái gì? Có phải bọn họ nghe nhầm không? Hay thật ra là chuột nhỏ không biết đếm, năm mươi sáu bảy tám chín? Cái này căn bản là không có khả năng, số lượng máy mô phỏng năm nay tổng cộng chỉ có một trăm, trừ phi tất cả máy mô phỏng đều lọt vào bầu trời khu B, nhưng đó chỉ là nói đùa mà thôi.

"Bao nhiêu? !" Dư Tẫn vừa sợ lại nghi hoặc, chọt chọt tai mình hỏi lại.

Thư Thủy Thủy vươn móng vuốt gãi đầu: "Năm mươi sáu bảy tám chín, chính là một ổ đó, Thủy Thủy muốn làm lều vải cho Cốt Cốt, chỉ hai cái dù làm sao mà đủ, Dư Tẫn học toán kém quá."

Dư Tẫn sợ tới sững sờ, ngay cả phản bác cũng quên mất.

Lưu Độ cũng khó tin: "Làm sao có thể chứ? Năm nay chỉ có tổng cộng một trăm máy mô phỏng mà thôi! Có phải Thủy Thủy đã đếm sai rồi không? Hay là nhận nhầm?"

Thư Thủy Thủy có chút kiêu ngạo: "Thủy Thủy sẽ không đếm sai, Thủy Thủy được Thư Bảo dạy đếm số đó!"

Chuột nhỏ nói xong thì phát hiện mọi người xung quanh tựa hồ không kịp phản ứng, dáng vẻ không tin tưởng, Thư Thủy Thủy khẽ động ý thức, mở linh phủ mang máy mô phỏng ra ngoài.

Trên khoảng đất trống của đường núi, nhất thời xuất hiện một ngọn núi nhỏ được tạo thành từ máy mô phỏng.

Ánh sáng lóng lánh màu lam như ngọc bích lòe lòe lóe sáng, cứ vậy tùy ý chất chồng trên mặt đất, giống như một ngọn núi trân bảo.

"Nhóc nhóc nhóc... sao lại nhiều vậy chứ?" Lưu Độ hoảng sợ tới mức không kịp chú ý tới năng lực không gian của Thư Thủy Thủy, chẳng lẽ quy trình thả máy mô phỏng năm nay có vấn đề? Nhưng cho dù là vậy thì cũng không nên thả đùng đùng vậy chứ, nhìn mà đau lòng quá.

Ánh sáng màu lam chói lòa làm mọi người sửng sốt một hồi lâu, sau đó rốt cuộc tin tưởng thứ mà mình nhìn thấy trước mắt thật sự là thật, thế mà lại thật sự là một ổ!

Thư Thủy Thủy duỗi móng vuốt vỗ vỗ núi rubik còn cao hơn mình: "Nhặt trong khe núi á, chắc tích góp từ nhiều năm rồi, có vài chiếc dù bị hỏng không dùng được, nhưng mấy cái ghế nhỏ thì vẫn còn rất tốt, có muốn đổi thêm hai cái nữa hôn?"

Lưu Độ dùng hơn mười giây mới khống chế được tâm tình kích động của mình: "Đổi đổi đổi! Nhưng lần này không đổi châu chấu, chờ trở lại khu B, tôi sẽ nói với anh trai tôi rồi đưa ra một cái giá thích hợp, sau đó sẽ tự mình tới đổi."

Một căn cứ, bình thường sẽ không có quá mười máy mô phỏng, năm nay số lượng máy mô phỏng giảm mạnh nhưng khu B vẫn thu hoạch được không ít, trong tay Lưu Độ bây giờ đã có bốn cái, một cái nhặt được, một cái nhờ vào lồng năng lượng cướp được, hai cái đổi bằng châu chấu, số lượng này đặt ở bất kỳ căn cứ nào cũng có thể coi là bội thu.

Cũng vì Trình Khuyết cung cấp được vị trí hạ cánh của máy mô phỏng nên mới được khu B coi trọng đến vậy. Thế lực khu B mặc dù không phải là mạnh nhất nhưng Lưu Độ có thể khẳng định, căn cứ có máy mô phỏng nhiều hơn khu B chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ khu A và khu an toàn tuyệt đối, nhưng cho dù là hai khu vực này thì cũng tuyệt đối không có khả năng lập tức lấy ra bốn mươi năm mươi máy mô phỏng như vậy.

Số máy mô phỏng ở trước mắt nếu có thể trao đổi, Lưu Độ đương nhiên sẽ không từ chối, nhưng lần này hắn sẽ không dùng châu chấu để trao đổi nữa, còn làm thế thì hố chuột quá.

Trải qua kích thích từ ổ máy mô phỏng, tinh thần mọi người phấn chấn không thôi, cho dù số máy này không quá liên quan tới bọn họ nhưng không biết vì sao, tựa hồ đối mặt với ngày tận thế được dự đoán cũng không quá tuyệt vọng và cô lực.

Hiểu được tiểu đội của Cổ Lan Cốt muốn di chuyển tới phụ cận khu B, Lưu Độ và Dư Tẫn liền bàn bạc thời gian liên lạc, sau đó hai tiểu đội tạm biệt, một đội trở về khu B, một đội trở về căn cứ.

Về phần nhóm người muốn chuyển tới nương tựa khu B, lúc này đều im lặng không lên tiếng, không nhắc gì tới chuyện này nữa. Dư Tẫn cũng hiếm thấy không thèm trách cứ, so với một ổ máy mô phỏng, chút chuyện nhỏ này chẳng là gì.

Tiểu đội Cổ Lan Cốt chuẩn bị quay trở về, Thư Thủy Thủy cũng đã thu hồi máy mô phỏng vào linh phủ, lúc này đang tỉ mỉ kiểm tra tám con châu chấu của mình, châu chấu bị linh tằm quấn chặt nên không thể động đậy, Thư Thủy Thủy nâng châu chấu dính bụi đất lên cà cà vào phần lông xù của mình một chút rồi mới cẩn thận bỏ vào túi.

Dư Tẫn ở bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình: "..." Đối xử thô bạo với máy mô phỏng như vậy, thế mà đối với châu chấu lại cẩn thận từng li từng tí thế kia, quả nhiên là khác biệt chủng tộc à?

"Lão đại, sao trước đó anh không hề bất ngờ gì với chuyện Thủy Thủy đổi máy mô phỏng vậy?" Cổ Lan Cốt đi tới, Dư Tẫn liền hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Vẻ mặt Cổ Lan Cốt rất bình thản, tựa hồ sớm đã dự liệu được: "Trước đó không phải tôi đã nói rồi sao? Thủy Thủy rất có thiên phú kinh doanh."

Trầm mặc một hồi, Dư Tẫn mới nhớ ra Cổ Lan Cốt thật sự có nói lời này. Nghĩ lại thì những lời này cũng không, thoạt nhìn dùng hai con châu chấu để đổi máy mô phỏng là chuyện lỗ nặng, thế nhưng Thủy Thủy lại có được lòng tin của Lưu Độ. Dẫn tới khi biết căn cứ bọn họ muốn chuyển tới gần khu B, Lưu Độ chẳng những không phản đối mà còn cung cấp vài địa điểm tốt.

Nếu đổi lại là người khác, Dư Tẫn mới không tin Lưu Độ sẽ tốt bụng như vậy, chỉ sợ vừa tới gần khu B đã bị công kích rồi.

Nói cách khác, hai chiếc máy mô phỏng này căn bản không phải đổi hai con châu chấu mà là lợi ích lâu dài không có cách nào tính toán! Những nơi Lưu Độ cung cấp, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết nơi đó khẳng định không nằm trong tuyến đường bị luồng không khí lạnh tập kích, tin tức này có giá trị cực kỳ quý giá.

Sau khi suy xét rõ thiệt hơn, Dư Tẫn chỉ hận không thể nâng Thư Thủy Thủy lên hôn vài ngụm, đương nhiên, nhìn đôi mắt đơn thuần long lanh của Thư Thủy Thủy, Dư Tẫn biết Thư Thủy Thủy không nghĩ ngợi nhiều như vậy, nó thật sự chỉ muốn đổi máy mô phỏng, cho khu B có hi vọng, đồng thời cũng tôn trọng sinh mệnh mà thôi.

Thư Thủy Thủy chỉnh chu xong túi châu chấu của mình, cẩn thận đeo lên lưng, lần này ngay cả ngủ cũng mang túi châu chấu bỏ vào lều nhỏ của mình.

Phòng cháy phòng trộm phòng Dư Tẫn.

Dư Tẫn một lần nữa bị ghét bỏ: "..."

*

Hai ngày sau, Dư Tẫn rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Thư Thủy Thủy.

Thư Thủy Thủy cảnh giác đặt túi châu chấu sang bên cạnh, cách xa Dư Tẫn.

"Thủy Thủy, mấy ngày nay đi đường, Thủy Thủy thích ứng chưa? Có mệt không?" Dư Tẫn ân cần đưa tới một chiếc khăn sạch sẽ, ý bảo Thư Thủy Thủy có thể lau móng vuốt vừa mới rửa.

Thư Thủy Thủy duỗi móng tới nhận lấy khăn: "Tôi khỏe lắm." Sau đó lại bộ sung thêm một câu: "Châu chấu cũng rất khỏe."

Dư Tẫn cảm thấy đời này có lẽ có chết mình không dám đụng tới châu chấu mà Thư Thủy Thủy nuôi nữa, chỉ là tuy rất đau lòng nhưng cũng không quên chính sự: "Thủy Thủy, số máy mô phỏng kia Thủy Thủy tính xử lý thế nào? Tôi có thể quản lý tài sản thay..."

Dư Tẫn chăm chú thuyết trình bản kế hoạch của mình, phân tích mặt lợi và hại, còn cả kinh nghiệm và suy đoán của mình.

Thư Thủy Thủy khó hiểu hỏi: "Không phải Dư Tẫn nói không muốn máy mô phỏng à?"

Dư Tẫn không hiểu: "Sao có thể chứ? Tôi nói khi nào?"

"Chính là lúc tôi cho cái máy mô phỏng thứ hai á, nói là hai cái làm sao đủ chứa cái mông của Dư Tẫn, hỏi Dư Tẫn có muốn lấy thêm vài cái hay không, Dư Tẫn liền nói là không muốn." Thư Thủy Thủy cảm thấy nhân loại thật sự thay đổi quá nhanh.

Dư Tẫn cố gắng nghĩ ngợi một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhớ ra tình cảnh mà Thư Thủy Thủy nói, nhất thời cả người đều không tốt! Thì ra khi đó Thư Thủy Thủy hỏi có muốn hay không là ý này!

Dư Tẫn cảm thấy nhân sinh đã hố mình một vố quá lớn, vào thời điểm không hề hay biết, bản thân và máy mô phỏng thế mà lại đã lướt qua đời nhau như vậy!

"Yên tâm đi, Thủy Thủy không làm khó Dư Tẫn đâu, sẽ không cho Dư Tẫn máy mô phỏng nữa đâu, không cần lo, cũng không cần khổ sở nha." Thư Thủy Thủy an ủi.

Dư Tẫn lại càng tuyệt vọng hơn: "..." Nếu nhân sinh có thể làm lại...

*

Ở bên kia, sau khi Lưu Độ rời đi không lâu thì gặp được Lưu Pha chạy tới cứu viện. Nhìn vành mắt em trai nhà mình vẫn còn ửng đỏ, Lưu Pha thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng tức giận, em trai bị khi dễ, làm anh đương nhiên phải đòi lại danh dự: "Là ai? Là Cổ Lan Cốt à?" Người có thể bức ép Lưu Độ khởi động lồng năng lượng nhất định có thực lực không kém.

Lưu Độ thật vui vẻ khi gặp anh trai nhà mình, nghe vậy liền lắc đầu: "Không phải Cổ Lan Cốt, là con chuột mà Cổ Lan Cốt nuôi, không đúng, là chuột đồng nuôi Cổ Lan Cốt."

Lưu Pha? ? ? Tức là em trai bị một con chuột khi dễ? Lại còn mở lồng năng lượng?

"Phải rất lâu lâu lâu nữa mới được gặp lại Thủy Thủy, anh à, chúng ta cũng nuôi một bé chuột đồng đi?" Trên đường trở về, Lưu Độ vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này.

"Cái gì?" Lưu Pha cảm thấy mình ngày càng nghe không hiểu rồi, chẳng lẽ không tìm được máy mô phỏng nên em trai nhà mình bị kích thích: "A Độ à, không sao đâu, máy mô phỏng năm nay vốn rất ít ỏi, không tìm được cũng bình thường mà, đừng quá áp lực."

[end 38]

[39] Chuột phi - Túi Châu Chấu Ở Đây

****

"Em đâu có áp lực chi đâu, bốn cái máy mô phỏng, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ." Vừa nói, Lưu Độ vừa lôi ra bốn khối rubik tỏa ra ánh sáng xanh huyền ảo đưa cho Lưu Pha: "Cái này nhặt được gần điểm dự đoán cách khu B gần nhất, cái này nhặt được ở điểm xa nhất, cũng chính là lúc em mở lồng năng lượng, về phần hai cái này."

Nói tới đây, trên mặt Lưu Độ vô thức lộ ra nụ cười ấm áp lại kiêu ngạo: "Hai cái này là dùng bốn con châu chấu đổi được."

Ánh mắt Lưu Pha nhìn em trai mình lại càng kỳ quái hơn, sau đó lia ánh ánh không xác định về phía nhóm thành viên đi cùng, cả đám đều nhất trí gật đầu, biểu thị lời Lưu Độ nói là thật: "Châu chấu? Đổi? Bốn con châu chấu vàng à?"

"Châu chấu vàng? Ý kiến hay nha, trở về em phải chuẩn bị mới được, chờ lần sau gặp Thủy Thủy sẽ lấy ra làm quà! Anh, anh đúng là quá thông minh, Thủy Thủy nhất định sẽ thích anh." Ánh mắt Lưu Độ sáng lên, cảm thấy ý tưởng châu chấu vàng này thật sự quá tốt.

Linh tinh lộn xộn gì vậy chứ? Lưu Pha quả thực không hiểu gì cả, nhưng không đợi hắn hỏi, Lưu Độ đã nói tiếp: "Anh à, bốn cái máy mô phỏng đủ không? Thủy Thủy nói chúng ta có thể tới giao dịch, không bao lâu nữa Thủy Thủy sẽ di chuyển tới gần khu B chúng ta, đến khi đó chúng ta có thể tới đó đổi máy mô phỏng, giá cả dễ thương lượng, Thủy Thủy siêu đáng yêu, hoàn toàn khác đám cáo già xảo quyệt bọn anh."

Lưu Pha: "..."

Không ngờ chỉ đi tìm máy mô phỏng một phen mà Lưu Độ giống như bị người ta đập bể đầu, mà Lưu Pha cũng tóm được vài từ then chốt, sau đó nhanh chóng đưa ra kết luận, thứ nhất, có người không biết đã dùng thủ đoạn gì thu mua đứa em trai ngốc nhà mình. Thứ hai, người này trong khoảng thời gian sắp tới sẽ di chuyển tới gần khu B. Thứ ba, trong tay người này có máy mô phỏng, số lượng có lẽ không ít, bằng không cũng sẽ không mang ra để trao đổi. Cuối cùng, mình trong mắt em trai là một con cáo già xảo quyệt.

Lưu Độ không thua thiệt bao nhiêu từ tay Cổ Lan Cốt, chỉ bị đấm một phát mà thôi, thế nhưng lại bị anh trai mình đập gần chết, cuối cùng cũng thoát ra khỏi mộng đẹp âm mưu nuôi Thủy Thủy, đàng hoàn thông báo chuyện mình trải qua.

Nghe Lưu Độ trần thuật xong, Lưu Pha cũng cảm thấy cuộc trải nghiệm của em trai có chút quanh co, nhất là quá trình dùng bốn con châu chấu đổi lấy máy mô phỏng, nó thật sự nằm ngoài dự đoán của Lưu Pha. Thảo nào em trai ngốc nhà mình lại làm ra dáng vẻ một lòng một dạ như vậy.

Lưu Độ tuy bị đập một trận nhưng vẫn cố chấp muốn tẩy não anh trai nhà mình, luôn mồm nói Thủy Thủy đáng yêu hiền lành thuần khiết cỡ nào...

Nói chung là chỉ ngắn ngủi một ngày, lỗ tai Lưu Pha đã bị những lời khen ngợi này mài thành kén luôn rồi. Lưu Pha qua loa có lệ ứng phó Lưu Độ, suy nghĩ cũng không đơn thuần như em trai mình. Kẻ trong cuộc u mê, hai cái máy mô phỏng dùng châu chấu để đổi, kỳ thực ai lời ai lỗ rất khó nói.

Nếu là những tiểu đội khác, Lưu Pha chắc chắn sẽ nghĩ rằng con chuột biết nói chuyện gọi là Thư Thủy Thủy kia có mưu tính, đồng thời cũng rất thành công, bởi vì tiểu đội của bọn họ muốn di chuyển tới lân cận khu B, có được độ hảo cảm của Lưu Độ thì tốt hơn cả có được một ít vật tư, huống chi hai bên còn ước định sẽ tiến hành giao dịch. Con chuột này không đơn giản, có khi nào nó là người máy Cổ Lan Cốt chế tạo ra không? Nhưng người máy biết ăn châu chấu sao? Hơn nữa đây còn là tiểu đội Cổ Lan Cốt, thật sự rất khó nói.

Đại não Lưu Pha nhanh chóng vận chuyển, Lưu Độ ở bên cạnh điên cuồng tẩy não, sợ anh trai nhà mình không chấp nhận Thủy Thủy, lỡ Thủy Thủy tới gần khu B rồi bị chặn lại ở ngoài thì sao?

Vì thế, trên đường quay về khu B, một người điên cuồng tẩy não, một người điên cuồng suy tính. Khi trở lại khu B, vẻ mặt Trình Khuyết có chút bất ngờ.

Lưu Độ liền khó chịu: "Sao? Thấy tui về bất ngờ lắm à?" Nếu là trước kia, Lưu Độ cũng không có địch ý gì với Trình Khuyết, đương nhiên, cũng không có tình cảm gì, thế nhưng sau khi gặp Thư Thủy Thủy thì hảo cảm với Cổ Lan Cốt liền tăng cao không ít, Lưu Độ đương nhiên sinh ra không ý suy nghĩ về người đàn ông Trình Khuyết này. Sao lại đúng lúc gặp tiểu đội Cổ Lan Cốt ở điểm nhặt máy mô phỏng vậy chứ? Nếu không phải Thư Thủy Thủy từ trên trời giáng xuống, hai tiểu đội tuyệt đối đã không dễ dàng từ bỏ ý đồ.

Trình Khuyết cũng không phải người ẩn nhẫn, chỉ nghe hắn lạnh nhạt đáp lại: "Đúng là có chút ngoài ý muốn, cứ tưởng đâu cậu phải cụt tay cụt chân gì đó." Vẻ mặt Trình Khuyết vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng trong nội tâm không hề bình tĩnh, sự tình có chút lệch với suy đoán của hắn! Hắn từng tham gia kế hoạch cải tạo Cổ Lan Cốt, đồng thời là người chịu trách nhiệm chính trong phương diện thần kinh nhân tạo, vì thế đã từng thôi miên sâu để tiến vào tầng tiềm thức sâu nhất của Cổ Lan Cốt, từng được mọi người công nhận là người hiểu rõ Cổ Lan Cốt nhất, xét theo phương diện này thì những lời này rất đúng. Thậm chí có thể nói, Trình Khuyết còn hiểu rõ Cổ Lan Cốt hơn cả bản thân Cổ Lan Cốt.

Chính vì những hiểu biết này, Trình Khuyết đã tính ra con đường mà Cổ Lan Cốt sẽ tiến hành tìm kiếm, mặc dù điểm rơi của máy mô phỏng không có quy luật nhất định, nhưng cũng giống như tỷ lệ một hố bom sẽ không rơi hai quả, máy mô phỏng cũng như vậy. Đại não Cổ Lan Cốt có thể so với chiếc máy tính tiên tiến nhất, biết suy tính ra lộ tuyến tìm kiếm hợp lý nhất.

Mà lộ tuyến này, Trình Khuyết cũng đã tính ra, nhưng Trình Khuyết không xác định được hiện giờ mình có bao nhiêu khả năng khống chế Cổ Lan Cốt, vì thế hắn cần thăm dò. Sau khi trải qua thuật toán phức tạp, Trình Khuyết đã định ra lộ tuyến tìm kiếm cho tiểu đội Lưu Độ.

Căn cứ theo suy tính của Trình Khuyết, Lưu Độ và Cổ Lan Cốt sẽ gặp nhau ở vị trí dự đoán thứ tư, vì máy mô phỏng, Cổ Lan Cốt sẽ giết Lưu Độ, khi đó khu B không chỉ tổn thất Lưu Độ mà còn cả bốn cái máy mô phỏng mà Lưu Độ đã tìm thấy. Không quản là Lưu Pha hay những người khác trong khu B, chắc chắn sẽ không chịu đội trời chung với Cổ Lan Cốt.

Sao? Vì sao phải làm như vậy? Đương nhiên là vì Trình Khuyết cần một lý do để gặp Cổ Lan Cốt. Hơn nữa Trình Khuyết biết rõ, đừng nói Lưu Pha, cho dù là cả khu B này cộng lại cũng không phải đối thủ của Cổ Lan Cốt.

Lúc người khác xem Cổ Lan Cốt là mối nguy hiểm, chính mình chỉ cần đứng ra tỏ thái độ đứng về phía Cổ Lan Cốt, đồng thời dẫn dắt Cổ Lan Cốt thống nhất khu B. Vì sao nói là dẫn dắt, bởi vì Cổ Lan Cốt không có dục vọng thống nhất, mà sau khi thống nhất khu B, Cổ Lan Cốt cũng sẽ không có dục vọng lãnh đạo, cuối cùng quyến thống trị khu B sẽ rơi vào tay hắn, ai bảo bọn họ là người quen biết đã lâu chứ.

Trình Khuyết cẩn thận bố trí bố cục như vậy, thoạt nhìn giống như đi một vòng lớn nhưng kỳ thực chính là phương pháp ổn thỏa nhất. Nhưng nó lại thất bại? Lưu Độ không chỉ không chết mà còn không biết vì sao tựa hồ đã sinh ra hảo cảm với Cổ Lan Cốt, điều này thật sự quá khó hiểu!

Có tình huống đặc biệt gì đã xảy ra sao? Cho nên khi tinh hệ Thương Hải và tinh hệ Tiên Ca bị hủy diệt, tinh cầu Thương Chiến này lại giống như một pháo đài không thể phá vỡ, đối kháng lại với nền văn minh thứ bảy.

Không sai, tinh hệ Thương Hải và tinh hệ Tiên Ca hiện giờ sẽ bị hủy diệt trong tương lai không xa. Mà trước khi hai đại tinh hệ bị hủy diệt, Trình Khuyết đang tiến hành thí nghiệm về tuyến thời gian, có lẽ vừa vặn dao động trúng thế giới giao duy nên thí nghiệm chấn động, Trình Khuyết tử vong rồi quay ngược trở về thời điểm trước khi thế giới bị hủy diệt.

Trận hủy diệt đó giống như một trò cười, tinh hệ Thương Hải và tinh hệ Tiên Ca vẫn còn nghi kỵ lẫn nhau, không biết khi nào sẽ phát động cuộc chiến tranh tinh tế, thế rồi nền văn minh thứ bảy phủ xuống.

Vũ trụ tổng cộng có mười một thời không, tinh hệ Thương Hệ và tinh hệ Tiên Ca đang nằm ở mốc năm và sáu, khi văn minh thứ bảy phủ xuống, hai tinh hệ của cải dồi dào này lập tức bị chọn thành mục tiêu thu thập.

Văn minh thứ bảy cần đá năng lượng, vì thế đã áp súc hai tinh hệ Thương Hải và Tiên Ca thành không gian lớn cỡ nút áo, sau đó không ngừng rút năng lượng ra. Về phần nhân loại và những sinh mệnh khác sinh tồn trên tinh hệ, ha hả, ngay cả con kiến cũng không bằng, khi sức mạnh đạt tới trình độ nào đó thì ngay cả quyền nói phản kháng bạn cũng không có tư cách.

Văn minh cao duy nghiền ép trực tiếp dẫn tới hai đại tinh hệ bị hủy diệt, nhưng trong thời không áp súc hỗn loạn đó, một tinh cầu an tường tĩnh mịch lóa mắt xuất hiện trước mặt vô số người trước khi tử vong, tinh cầu màu xanh nước biển kia trở thành ánh sáng sau cùng trong mắt bọn họ, có người nhận ra đó chính là tinh cầu Thương Chiến, một tinh cầu đã từng bị vứt bỏ!

Vô số người muốn tràn vào tinh cầu Thương Chiến nhưng không gian và thời không bị áp súc tới vặn vẹo, thời gian và không gian đảo lộn, di chuyển trở thành một chuyện cực kỳ nguy hiểm, tinh cầu kia cũng xa xôi không thể nào chạm tới. Mà Trình Khuyết cũng chính là một trong vô số người đó, thẳng đến khi chết, Trình Khuyết cũng không thể chạm tới tinh cầu Thương Chiến, tinh cầu đã từng bị người ta bỏ quên lại trở thành điểm đến trong mơ mà mọi người không có cách nào chạm tới.

Trong đầu Trình Khuyết mơ hồ vẫn còn vang vọng thông báo tinh cầu Thương Chiến tiến nhập vào kỷ nguyên tận thế, triệt để mất đi giá trị, mọi thứ chính là buồn cười như vậy.

Sau khi sống lại, Trình Khuyết chỉ dùng vài ngày, suy đoán đủ loại phương pháp tự cứu, nhưng cuối cùng chỉ có hai cái thành công, ngồi phi thuyền tinh tế thoát khỏi tinh hệ Thương Hải trước khi nền văn minh thứ bảy phủ xuống, rời đi thật xa, nhưng nền văn minh thứ bảy xuất hiện làm Trình Khuyết ý thức được trong vũ trụ mênh mông này tồn tại rất nhiều thứ, rất nhiều nguy hiểm không thể nào tưởng tượng, cũng không có cách nào phản kháng. Hơn nữa một khi rời đi, trừ phi tìm được tinh cầu thích hợp để sinh tốn, bằng không hắn sẽ phải vĩnh viễn lưu lạc như vậy.

Cách thứ hai, tiến vào tinh cầu Thương Chiến, không quản tinh cầu Thương Chiến vì nguyên nhân gì mà sống sót, nó tựa hồ chính là nơi tránh nạn sau cùng, chỉ là Trình Khuyết không biết kết cục của nơi này, bởi vì hắn đã chết quá sớm. Nhưng so với cách thứ nhất, tựa hồ dễ làm người ta tiếp thu hơn.

Về phần phản khánh văn minh thứ bảy, điều này căn bản không có khả năng thực hiện, nếu là mấy trăm năm, mấy ngàn năm nữa thì Thương Khải tinh hệ có khả năng sẽ bùng bổ khoa học kỹ thuật, thế nhưng cách thời điểm nền văn minh thứ bảy buông xuống chỉ còn bảy năm ngắn ngủi mà thôi.

Những tâm tư hồi ức phức tạp này chỉ lăn tăn trong đầu Trình Khuyết không đến một giây thời gian, Trình Khuyết nhanh chóng phân tích rồi đưa ra một kết luận làm người ta có thể tiếp nhận, có lẽ Cổ Lan Cốt chính là mấu chốt biến đổi, làm tinh cầu Thương Chiến không bị hủy diệt.

Theo Lưu Độ quay trở về khu B, khu B cũng bắt đầu náo nhiệt. Có thể là vì trực giác nhiều năm, cũng có thể vì thấy được sự chân thành thẳng thắn của Thư Thủy Thủy, Lưu Độ trở nên nhạy cảm với người có ý xấu. Lưu Độ cứ có cảm giác mình bị Trình Khuyết gài bẫy, nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi, Trình Khuyết làm việc tuyệt đối sẽ không lưu lại nhược điểm.

So với khu B náo loạn, bên Cổ Lan Cốt tốt hơn nhiều. Tiểu đội thuận lợi quay về căn cứ, dự định chờ các tiểu đội tìm kiếm khác quay về thì sẽ xuất phát.

Ngoại trừ căn cứ Cổ Lan Cốt, hai căn cứ khác, cũng chính là tiểu đội Hồ Tư Thần và Filo cũng có thu hoạch. Nhưng lực phòng bị của hai căn cứ này rất mạnh, không chịu nói rõ tình huống, cũng không biết thu hoạch được máy mô phỏng hay là gì khác.

Thư Thủy Thủy đương nhiên không có hứng thú chủ động chạy tới hỏi người ta có muốn đổi máy mô phỏng hay không, hơn nữa sau khi quay trở lại căn cứ, chuyện đầu tiên mà chuột nhỏ làm chính là chạy đi kiểm tra trận pháp của mình.

Dư Tẫn bước vào cửa vẫn còn lẩm bẩm: "Sao cứ có cảm giác vận may năm nay đặc biệt tốt thế nhỉ, số lượng máy mô phỏng ở khu vực này có vẻ rất nhiều." Nếu không phải đã biết năm nay chỉ đưa tới một trăm máy, Dư Tẫn thậm chí còn hoài nghi có khi nào số lượng máy mô phỏng đưa tới là một nghìn, thậm chí là mười nghìn hay không. Kỳ thật Dư Tẫn không biết, số máy mô phỏng ở gần đó đều đã bị cỏ vòi rồng dùng năng lực điều khiển gió của mình kéo tới, cũng có vài cái ở xa bị ảnh hưởng, bay tới.

"Thủy Thủy à, đến nhà rồi, tui có sờ máy mô phỏng một chút không?" Lực chú ý của Dư Tẫn nhanh chóng chuyển tới ổ máy mô phỏng, trước mặt nhóm khu B kia, Dư Tẫn không có không biết xấu hổ mà sờ sờ, thể nghiệm cảm giác được làm đại gia máy mô phỏng.

Phía sau không có ai trả lời, Dư Tẫn quay đầu lại nhìn bả vai Cổ Lan Cốt thì phát hiện cục bông mềm mại đã sớm không còn ở đó nữa rồi, Dư Tẫn hoảng sợ: "Lão đại! Anh đánh rơi Thủy Thủy mất rồi!"

Cổ Lan Cốt đáp lại bằng một vẻ mặt khinh bỉ: "Có rơi mất cậu cũng không rơi Thủy Thủy đâu, Thủy Thủy đã chạy lên lầu rồi."

Dư Tẫn: "..." Từ khi nào vậy? Sao em không phát hiện?

Tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc của Dư Tẫn, Cổ Lan Cốt đưa tay tới, trong tay rõ ràng chính là túi châu chấu của Thư Thủy Thủy.

Dư Tẫn liền an tâm: "Ah, túi châu chấu ở, Thủy Thủy ở."

Trên phòng ngủ lầu hai, Thư Thủy Thủy cố mở cửa phòng rồi lạch bạch đi tới vị trí trận pháp, qua một ngày, trận pháp sớm đã chấm dứt, trận văn đã biến mất, mà ở trung tâm trận pháp, một viên linh thạch cực phẩm trong suốt hoàn mỹ an an ổn ổn nằm ở đó.

Bởi vì trước đó đã cắt nhỏ đá năng lượng nên linh thạch cực phẩm cũng không lớn, nhưng linh lực nồng đậm bên trong nó đủ làm chuột nhỏ vui sướng, Thư Thủy Thủy dùng hai móng vuốt nâng linh thạch đưa về phía ánh mặt trời, ánh sáng rực rỡ phản chiếu lên con ngươi Thư Thủy Thủy, giống như chứa đầy vì sao sáng.

Viên linh thạch cực phẩm này hơi nhỏ, mang đi làm trận pháp thì tác dụng không lớn, Thư Thủy Thủy suy nghĩ một chút, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn dấu răng của Cổ Lan Cốt thì lỗ tai nhỏ run lên, nháy mắt có chủ ý.

Nếu Cốt Cốt kiêng ăn, không thích ăn châu chấu sống thì chọn thứ khác, ah đúng rồi, vẫn chưa ghi chú lại.

Nghĩ tới đây, chuột nhỏ lôi quyển sổ ghi chú của mình trong linh phủ ra, lật lật vài tờ, tìm được tờ mình muốn thì chỉ thấy bên trên viết ngay ngắn vài chữ: Nhật Ký Dưỡng Thú Cưng.

Bên dưới liệt kê một loạt chuyện cần chú ý.

1. Cốt Cốt rất cô đơn, mỗi ngày phải vỗ đầu nói ngủ ngon mới ngủ được.

2. Cốt Cốt không có cảm giác đau, phải thường xuyên chú ý xem Cốt Cốt có bị thương hay không, đúng lúc băng bó.

3. Ẩm thực của Cốt Cốt cần cải thiện, không thể ăn đá mãi, nghiền răng như vậy mãi không tốt cho răng.

4. Cốt Cốt sợ mèo, phải luôn đề phòng mèo tập kích, khi cần thiết phải tự đặt mình vào thế nguy hiểm, dẫn dụ loài mèo hung ác.

5. Cốt Cốt thích màu xanh lá, tặng dra giường chăn màn cho mình đều là màu xanh, sau này đáp lại cũng có thể chọn màu xanh.

*

Điều cần chú ý có rất nhiều, có một số là chuyện nhỏ nhặt không đáng chú ý, có một số căn bản không chuẩn xác, nhưng Thư Thủy Thủy đều ghi chép lại rất nghiêm túc, lúc này chuột nhỏ đang cầm bút, chăm chú ghi vào một ghi nhớ.

11. Cốt Cốt có chút kiêng ăn, không ăn châu chấu sống, chỉ ăn chín.

Viết xong, Thư Thủy Thủy bỏ sổ vào linh phủ, sau đó mới bắt tay chuẩn bị phần quà đầu tiên của mình không phải là thức ăn.

Chuột nhỏ lăn qua lộn lại tìm kiếm công cụ trong linh phủ, cuối cùng không thu hoạch được gì. Nói thật thì số máy mô phỏng này thực chiếm chỗ, nếu không phải trước khi đi có cố ý thanh lý không gian linh phủ, có lẽ đã không chứa hết được.

Lúc này trở về, Thư Thủy Thủy lập tức lạch cạch thả máy mô phỏng ra chất đống ở góc phòng, sau đó mang số đồ mình dọn ra trước đó thu vào linh phủ. Làm xong mới vỗ vỗ mặt, cảm giác thoải mái hẳn.

Chuột nhỏ lạch bạch chạy xuống lầu, cố gắng tránh Cổ Lan Cốt, thần thần bí bí tìm Dư Tần hỏi thiết bị cắt đá năng lượng. Dư Tẫn hiếu kỳ hỏi, Thư Thủy Thủy chỉ ném lại một câu 'bí mật' rồi lạch bạch chạy lên lầu.

Dư Tẫn nghẹn, bí mật, một con chuột mà có bí mật gì chứ.

Dụng cụ cắt đá năng lượng có rất nhiều loại, Thư Thủy Thủy đương nhiên chọn cái nhỏ nhất. Chuột nhỏ cố ý đưa lưng về phía cửa, vùi trong góc phòng, kết hợp với đao khắc tiến hành cải tạo linh thạch cực phẩm.

Lúc Cổ Lan Cốt lên lầu mở cửa ra, ánh mắt liền đảo một vòng rồi dừng lại ở đống máy mô phỏng tùy ý đặt tán loạn, sau đó liền thấy một cục nhỏ bông xù ở một góc khác.

Nghe thấy tiếng bước chân, cục bông kia quay đầu lại rồi giơ giơ móng chào hỏi: "Hi, Cốt Cốt, anh muốn ra ngoài dạo hả? Buổi tối rồi hãy về nha."

Cổ Lan Cốt: "..." Tuy cảm thấy đi dạo chẳng có gì vui nhưng anh vẫn gật đầu: "Ừm, tôi đi, tối sẽ về."

Thư Thủy Thủy (^-^): "Chào nha, đi thong thả nha, trở về muộn một chút cũng không sao đâu."

Cổ Lan Cốt: "..."

Đến tối, Cổ Lan Cốt quả nhiên trở về rất khuya, ngay cả bữa tối cũng bỏ qua, mà Thư Thủy Thủy thì giống như đã ngủ rồi. Chuột nhỏ ngửa mặt nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, đang ngủ say.

Cổ Lan Cốt cảm thấy mờ mịt nhưng vẫn cười cười đi tới bên tủ đầu giường, vươn ngón tay điểm nhẹ cái đầu nhỏ của Thư Thủy Thủy.

Trong cơn ngủ mơ, Thư Thủy thủy lơ mơ ngái ngủ nói: "Ngủ ngon, Cốt Cốt."

"Ngủ ngon, Thủy Thủy." Cổ Lan Cốt nhẹ nhàng nói, sau đó mới hài lòng đi rửa mặt nghỉ ngơi. Nhưng khi nằm xuống, Cổ Lan Cốt liền nhạy bén phát hiện dưới gối mình có cái gì đó.

Cổ Lan Cốt nhanh chóng ngồi dậy, xốc gối lên thì thấy một tinh thể nho nhỏ, tinh thể có dáng vẻ trong suốt như thủy tinh nhưng nó rất kỳ quái, tựa hồ tỏa ra ánh sáng đẹp lạ thường. Hình dạng rất quen mắt, là loại thức ăn mà Thư Thủy Thủy gọi là quả phỉ kia.

Ở phần cuống quả hạch có xuyên một sợi tơ năm màu, sỏ qua quả phỉ thủy tinh tạo thành sợi dây chuyền.

Cổ Lan Cốt cầm lấy dây chuyền, tỉ mỉ lật xem thì phát hiện trên quả phỉ còn khắc bốn chữ nhàn nhạt: Cốt Cốt ngủ ngon.

Cổ Lan Cốt cầm dây chuyền, đôi mắt lóe lên tia sáng lam trong bóng đêm, sau đó Cổ Lan Cốt đeo sợi dây lên cổ rồi một lần nữa nằm xuống. Theo thời gian trôi qua, khóe môi Cổ Lan Cốt không thể khống chế chậm rãi nhếch lên, cho dù nhắm mắt lại thì vẫn có vui sướng tràn ra đầy mặt. Cổ Lan Cốt cảm thấy may mắn vì mình không rơi nước mắt, bằng không chỉ sợ sẽ có chút mất mặt.

[end 39]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro