31.32.33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[31] Chuột phi - Buổi Sáng Tốt Lành Nha Áo Lông

***

Đêm nay Thư Thủy Thủy ngủ rất say, hoặc có lẽ là phần lớn thời gian Thư Thủy Thủy đều ngủ rất say, đương nhiên ngoại trừ lúc mơ thấy ác mộng, ví dụ như mơ thấy bị mèo dí, hoặc là mơ thấy quả phỉ bị mèo ăn mất.

Thư Thủy Thủy từng nghe nói trong nhân loại có một người gọi là Sadako người này rất lợi hại, không hề sợ mèo, Thư Thủy Thủy rất nhiều lần muốn bồi dưỡng cây phỉ của mình lợi hại như Sadako, sau này nằm mơ sẽ không sợ quả phỉ bị mèo ăn hết nữa. [贞子]

Chỉ là sau đó Thư Bảo nói cho nó biết, phương pháp này còn không bằng bồi dưỡng ra một cây phỉ tinh, vì thế kế hoạch bồi dưỡng cây phỉ Sadako của Thư Thủy Thủy thất bại.

Trong lúc Thư Thủy Thủy đang hưởng thụ mộng đẹp, đêm nay có rất nhiều người không ngủ được, ví dụ như lãnh đạo tiểu đội khu B Lưu Độ, tuy buổi tối không thích hợp hành động nên đoàn người đã nghỉ ngơi nhưng Lưu Độ vẫn ôm một bụng tâm sự, cứ có dự cảm xấu.

Hai cái máy mô phỏng kia rốt cuộc đã bị ai nhặt đi? Vì sao một chút vết tích cũng không lưu lại? Không! Không đúng! Lưu Độ đột nhiên nghĩ tới xác con muỗi biến dị đã thấy trước đó.

Càng nghĩ Lưu Độ càng cảm thấy không thích hợp, liền đá tỉnh người ngủ bên cạnh: "Còn nhớ xác con muỗi nhìn thấy vào ban ngày không? Cậu cảm thấy nó chết thế nào?"

"Hả?" Người bị đá tỉnh vốn có chút mơ hồ, nghe thấy vấn đề của Lưu Độ thì có cảm giác mình đang nằm mơ.

"Hỏi cậu đó, ngáo cái gì vậy?" Lưu Độ nhịn không được hối thúc.

"Anh Độ, anh có bị làm sao không? Máy mô phỏng không tìm được thì thôi, lương thực trong căn cứ chúng ta cũng đủ để chống chọi qua mùa đông này, đừng quá để ý." Người bị đánh thức tưởng rằng Lưu Độ bị áp lực tâm lý quá lớn dẫn tới hành động điên rồ.

Lưu Độ lại cho người nọ một đá: "Thành thật trả lời, léo nhéo nhiều như vậy làm cái quái gì."

Lực đạo của Lưu Độ đương nhiên không quá mạnh, nhưng cuối cùng cũng làm người nọ hồi phục tinh thần: "Muỗi thì còn có thể chết thế nào chứ, đương nhiên là bị đập chết...."

Người nọ khựng lại, tựa hồ cũng nhận ra được gì đó: "Không đúng! Nếu vậy sao xác con muỗi lại không bị đập bẹp, hình như chỉ có phân nửa bị đập mà thôi?"

Với lại nếu phát hiện động vật máu nóng thể hình lớn, muỗi biến dị sẽ kết thành đàn mà xuất hiện, vì sao nơi đó chỉ có duy nhất một xác?

"Phải đập bằng cách nào mà chỉ đập có phân nửa con muỗi? Thứ khó đối phó nhất của muỗi biến dị chính là cái vòi sắc bén của nó, thân thể ngược lại không hề có lực phòng ngự, rất dễ bị đập bẹp, ai lại chỉ đập có phân nửa như vậy?" Lưu Độ cảm thấy mình có lẽ đã phát hiện được gì đó, thế nhưng trong đầu không thể nào đưa ra câu trả lời hài lòng.

Lúc tỉnh lại người nọ sờ sờ mũi: "Anh Độ, anh có nhớ trên xác con muỗi còn có một đóa hoa vàng không? Anh nói coi, cố ý đặt ở vị trí đó có phải thoạt nhìn giống như tang lễ không?"

"..." Giống cái quỷ ấy, ai mà làm tang lễ cho một con muỗi chứ? Lưu Độ cảm thấy não mình trướng tới phát đau, cuối cùng không thảo luận ra kết quả gì, chỉ có thể ôm tâm sự nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Thư Thủy Thủy không biết hành động của mình đã tạo thành quấy nhiễu không nhỏ với tiểu đội khu B. Dù sao con muỗi cũng lớn như vậy, móng vuốt nhỏ của Thư Thủy Thủy không thể nào đập chết muỗi được, chỉ có thể quật vào tảng đá.

Về phần đóa hoa vàng kia, dù sao muỗi cũng không hút được máu, tuy có chọt được vài lỗ nhỏ trên gò má Thư Thủy Thủy nhưng thật sự vẫn chưa ghim vào, nếu không phải nó mơ ước hai con châu chấu, Thư Thủy Thủy cảm thấy mình có thể tha thứ cho con muỗi kia.

Đặt một đóa hoa vàng là Thư Thủy Thủy hi vọng nếu có một ngày nó bất đắc dĩ vì trộm súc vật của người khác mà bị đánh chết, người đó cũng đặt một đóa hoa nhỏ lên xác nó.

Cuộc sống chính là cho dù là thời điểm tử vong vẫn phải có cảm giác nghi thức.

Đối mặt với vấn đề này, Thư Thủy Thủy kỳ thực có cái nhìn rất thoáng, Thư Thủy Thủy sẽ không vì đập chết một con muỗi mà khổ sở, đồng dạng, Thư Thủy Thủy cũng sẽ không vì mình bị ăn sạch mà khổ sở, bởi vì cá lớn nuốt cá bé, sinh lão bệnh tử chính là quy tắc tự nhiên, mà Thư Thủy Thủy không cho rằng mình là đặc biệt.

Thư Thủy Thủy có thể thản nhiên đối mặt với sống chết như vậy đại khái chính là nguyên nhân Thư Bảo nói nó có thiên phú.

Thư Thủy Thủy không vì trường sinh mà tu hành, cũng không vì cường đại mà tu hành, nó chỉ đơn thuần là vì sống mà tu hành. Nếu sinh ra ở đại lục tu chân, Thư Thủy Thủy chính là loại thể chất không có tâm ma, là loại tu hành nước chảy thành sông chỉ cần tu vi tới thì sẽ thăng cấp.

Sáng sớm hôm sau Thư Thủy Thủy tỉnh lại trong tiếng chim hót véo von, nó run run lỗ tai nhỏ, mở mắt ra nhìn thấy cái ổ thì duỗi thân thể nhỏ, dùng sức duỗi người.

"Buổi sáng tốt lành nha Cốt Cốt." Thư Thủy Thủy theo thường lệ vỗ vỗ đầu mình để chào hỏi Cổ Lan Cốt không ở bên cạnh.

Sau đó nó nhảy ra khỏi ổ nhỏ, vén mành thò đầu chui ra ngoài.

Tìm theo hướng phát ra âm thanh thì phát hiện là một con chim vàng nhạt, ánh mắt Thư Thủy Thủy sáng lên, vung móng vuốt chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành nha áo lông."

Bé chim vàng đương nhiên nghe không hiểu, nó nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt đen lúng liếng to tròn nhìn cục nắm dưới đất.

Thư Thủy Thủy cũng ngoẹo đầu nhìn bé chim trên nhánh cây, hai bên nhìn nhau một hồi, vì không chịu nổi áp lực nên bé chim vỗ cánh bay đi.

Chim nhỏ bay đi, Thư Thủy Thủy cực kỳ tiếc nuối, ánh mắt vẫn dính chặt vào lông vũ trên người bé chim kia, áo lông tốt biết bao nhiêu cứ vậy bay đi mất.

Thư Thủy Thủy nhón chân nhìn theo bóng dáng bé chim vàng hoàn toàn biến mất ở trong rừng. Quay cái đầu nhỏ lại, Thư Thủy Thủy duỗi móng vuốt vỗ vỗ gò má mình một cái, phát hiện trong rừng tùng đã bắt đầu rơi sương sớm rồi.

Giọt sương đọng lại ở đầu mũi lá giống như một hạt châu thủy tinh trong suốt, ánh mặt trời chiếu rọi làm nó long lanh phát ra một quầng sáng bảy màu.

Thư Thủy Thủy thấy vậy thì lập tức lưu loát thu thập đồ đạc, thời điểm này chính là lúc châu chấu ra uống sương sớm, đương nhiên không thể uổng phí.

Vác hai con châu chấu trên lưng, Thư Thủy Thủy một lần nữa bước lên hành trình, chuột nhỏ xuyên qua lùm cỏ xanh, khó tránh bị sương làm ướt lông.

Bề mặt lông tơ bị thấm ướt rồi bị gió hong khô lập tức vểnh lên, Thư Thủy Thủy duỗi móng vuốt đè ép xuống nhưng hiệu quả thật sự không cao.

Đột nhiên, Thư Thủy Thủy khựng lại, sau đó cẩn thận buông hai con châu chấu xuống, bởi vì phía trước không xa có một con châu chấu đang đậu trên lá cây uống sương sớm.

Thư Thủy Thủy lặng lẽ tới gần, tới gần, giống như thợ săn ưu tú trong rừng rậm, lại giống như mãnh thú đi săn trên thảo nguyên, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, thoạt nhìn quả thực có vài phần sát thủ mặt búng ra sữa. [奶凶nãi hung, là từ mạng TQ, ý là mèo con chó con cho dù tỏ ra tức giận thì bạn vẫn thấy đáng yêu]

Mạnh mẽ nhảy bật lên, nhào tới trước, Thư Thủy Thủy chuẩn xác nhào lên chiếc lá, móng vuốt nhỏ túm lấy con châu chấu đang uống sương sớm.

Theo thói quen ôm châu chấu lăn qua lộn lại ngửi ngửi, phát hiện ngon hơn hai con trước một chút, quả nhiên là hàng được ăn ngon uống tốt!

Thảm thực vật tươi tốt, giọt sương trong suốt, không khí ướt át, là điều kiện thuận lợi để Thư Thủy Thủy bắt châu chấu.

Đi hơn hai ngày, Thư Thủy Thủy rốt cuộc tìm được cơ hội phát huy bản lĩnh, mà châu chấu ở trong rừng này cũng không ít, tới khi sương sớm bị bốc hơi hết, Thư Thủy Thủy cũng bắt được rất nhiều châu chấu, châu chấu bị thống nhất trói thành dạng kén, động cũng không thể động, chỉ có thể thành thành thật thật mặc cho chuột xâm lược.

"Một con châu chấu, hai con châu chấu, ba con châu chấu... mười con châu chấu, mười bốn con châu chấu... hai mươi mốt con châu chấu, hai mươi hai con châu chấu.... một chén châu chấu!"

Thư Thủy Thủy lôi ra một cái túi, độ thông khí của chiếc túi khá tốt, sẽ không để châu chấu bị chết ngộp, Thư Thủy Thủy vừa đếm châu chấu vừa bỏ chúng vào trong túi.

Sau khi mỹ mãn đếm xong châu chấu, kéo chặt miệng túi lại, vác chiếc túi 'khổng lồ' lên vai, Thư Thủy Thủy bắt đầu chuẩn bị quay trở về.

Lạch bạch chầm chầm bước trên mặt đất lưu lại một chuỗi dấu chân, cục nắm vừa đi vừa lẩm bẩm: "Mười con nướng giòn, năm con hấp muối, năm con chiên dầu, đầu châu chấu băm thịt, chân châu chấu kho tàu.... không biết Cốt Cốt thích ăn kiểu gì nhỉ?"

Bởi vì đang trong núi nên Thư Thủy Thủy dự định tiếp tục xuyên qua ngọn núi, sau khi ra ngoài sẽ lượn quanh một chút tìm đường đi bằng phẳng, vác bao châu chấu lớn như vậy trèo đèo lội suối rất dễ bị đánh cướp.

Giống như sáng nay gặp phải áo lông vàng nhạt vậy, nếu lại tới thêm mấy con, Thư Thủy Thủy sẽ không chịu nổi mất.

Cùng lúc này, tiểu đội Cổ Lan Cốt rốt cuộc cũng đụng mặt tiểu đội khu B, hơn nữa còn trùng hợp là cả hai đội cơ hồ đồng thời phát hiện một cái máy mô phỏng.

Trong tình huống bình thường, Lưu Độ tuyệt đối sẽ không muốn trêu tới Cổ Lan Cốt, thế nhưng sau khi tổn thất hai cái máy mô phỏng, đây chính là cái cuối cùng, Lưu Độ hiển nhiên sẽ không dễ dàng chịu từ bỏ: "Cổ Lan Cốt tiên sinh, nếu hôm nay đã gặp thì ngài ra giá đi, máy mô phỏng này hôm nay tôi nhất quyết phải lấy đi."

Ý tứ của Lưu Độ rất rõ ràng, ngoại giao trước quân sự sau, nếu như có thể hòa bình giải quyết thì tốt, nếu không thể thì khu B cũng không sợ khai chiến. Lưu Độ dám nói như vậy, hiển nhiên là trên người có mang theo lá bài tẩy.

Dư Tẫn cảm thấy cực kỳ tức giận, người trong đội muốn chạy cũng thôi đi, khó khăn lắm mới phát hiện được máy mô phỏng lại có người muốn cướp: "Năm nay số lượng máy mô phỏng rất ít, làm sao có thể phán định giá trị, nếu thật sự có lòng thành thì xuất ra một nửa lương thực khu B đi, bọn tôi sẽ đưa máy mô phỏng cho."

Dư Tẫn không phải kẻ ngu, hai ngày nay một cái máy mô phỏng cũng không thấy, Cổ Lan Cốt còn phóng thiết bị giám sát ra ngoài nhưng cũng không thấy bóng dáng, chứng tỏ không phải vấn đề vận may, rõ ràng là số lượng máy mô phỏng năm nay rất ít.

Một nửa lương thực đủ cho người căn cứ Cổ Lan Cốt vượt qua mùa đông này. Mà Lưu Độ cũng không có khả năng đồng ý: "Tôi có lòng thành, nhưng mấy người thoạt nhìn lại không có thành ý."

Lúc nói chuyện, Lưu Độ cũng bày xong thế trận, hiển nhiên là chuẩn bị chiến đấu.

Cổ Lan Cốt không nói gì, chỉ là mắt dần dần chuyển thành màu băng lam, là dấu hiệu mở hình thức chiến đấu, năng lượng tràn đầy.

Hai bên đều không phải người hướng nội, sau khi xác định không có cách nào hòa bình giải quyết thì lập tức chiến vào trạng thái chiến đấu.

Tám người còn lại trong tiểu đội Cổ Lan Cốt có chút luống cuống, bọn họ muốn gia nhập khu B, kết quả vừa mới gặp mặt nói được hai ba câu hai bên đã muốn đánh nhau rồi.

Trong lúc do dự, Lưu Độ đã xông tới, mục tiêu chính là tám người bọn họ.

Bóng dáng Cổ Lan Cốt lóe lên, vì bảo hộ tám người mà mất đi cơ hội công kích. Lưu Độ thấy vậy thì mừng thầm trong lòng, ở trên chiến trường, thành bại chỉ trong một nháy mắt mà thôi.

Lưu Độ lôi khẩu súng lục ra, công kích theo một góc độ mà Cổ Lan Cốt không có cách nào né tránh.

Tiếng súng vang lên, mục tiêu chính là trái tim. Trên mặt đám người tiểu đội B đều lộ ra vui sướng, chiến thần cũng chỉ như vậy là thôi!

Thế nhưng giây tiếp theo, Cổ Lan Cốt chợt xông tới trước, một quyền nặng nề đánh vào người Lưu Độ.

Lưu Độ bay ra ngoài, cùng lúc đó, Cổ Lan Cốt xòe tay, trong lòng ban tay chính là một viên đạn!

Dư Tẫn tích tụ lửa tụ đã lâu, thấy vậy lập tức khai mở hình thức xỉa xói: "Vậy mà cũng là đạn à? Nhóc con, có biết khái niệm tốc độ bảy phần triệu năm ánh sáng là gì không? Muốn thử à?"

[*]

[Tác giả] Thư Thủy Thủy: "Buổi sáng tốt lành nha áo lông."

Bé chim vàng: "Chiếp chiếp chiếp ~"

[end 31]

[32] Chuột phi - Gả Cho Tôi Được Không?

***

Lưu Độ ngã nhào xuống đất, miệng phun máu, hiển nhiên nội tạng đã bị tổn thương. Chỉ là lúc này hắn không để tâm tới việc này.

Lưu Độ đột nhiên nghĩ tới lời khuyên của Trình Khuyết trước khi mình rời khỏi căn cứ: "Nếu như đụng trúng Cổ Lan Cốt, không cần nói gì cả, cũng không cần làm gì cả, rút lui vô điều kiện."

Cộng thêm lời giễu cợt của Dư Tẫn vừa nãy, trong đầu Lưu Độ chỉ còn một suy nghĩ, nháy mắt cảm giác nhịp tim mình biến mất, tốc độ một phần bảy phần triệu năm ánh sáng? Là giống như hắn nghĩ sao? Đó là tốc độ cao nhất của Cổ Lan Cốt, cũng là tốc độ mà nhân loại căn bản không có khả năng đạt tới, mà cũng đúng, trước mặt vốn không phải là người!

Lưu Độ chưa bao giờ hiểu được sự đáng sợ của bán người máy như lúc này, cũng hiểu rõ được, Cổ Lan Cốt từng có sức mạnh có thể đối kháng với toàn bộ tinh hệ Tiên Ca, một mình chống đỡ cuộc chiến tranh tinh tế khủng khiếp kia như thế nào.

Thảo nào sau khi chiến tranh tinh tế kết thúc, nhiều thế lực, thậm chí là ngay cả bản thân gia tộc Cổ Lan gấp gáp muốn diệt trừ Cổ Lan Cốt như vậy, Lưu Độ hiểu, đó là vì tất cả mọi người đều sợ Cổ Lan Cốt! Một con quái vật cường đại mà bọn họ căn bản không có cách nào chống lại!

Tốc độ bảy phần triệu năm ánh sáng đúng là tốc độ nhanh nhất mà Cổ Lan Cốt có thể đạt tới, nhưng đó chỉ là số liệu lý thuyết khi sáng tạo ra Cổ Lan Cốt, hiện thực thì chưa thành công. Lúc này đang ở trên tinh cầu Thương Chiến, Cổ Lan Cốt lại càng không có khả năng đạt được, chỉ là muốn né tránh viên đạn thì vẫn rất dễ dàng.

Nhưng Lưu Độ hiển nhiên đã bị chấn động không nhỏ, vì thế lúc Cổ Lan Cốt nhấc chân bước về phía mình, lấy Lưu Độ làm trung tâm, một cái lồng bảo hộ bán cầu đường kính mười mấy mét màu vàng lóng lánh nhanh chóng thành hình!

Công nghệ ngoại tinh! Cổ Lan Cốt dừng bước. Dư Tẫn cũng chậc một tiếng, thứ này hiển nhiên chính là vật bảo mệnh, hẳn là phần thưởng nhận được khi dùng máy mô phỏng hoàn thành nhiệm vụ, nó hoàn toàn vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật cùng nguồn tài nguyên của Tinh cầu Thương Chiến.

Nhưng lồng hộ vệ bán trong suốt này xuất hiện cũng có nghĩa là Lưu Độ chịu thua, ánh mắt Dư Tẫn liếc nhìn về phía máy mô phỏng, sau đó mặt đen xì.

Máy mô phỏng thế mà lại cũng bị cái lồng kia trùm ở bên trong! Không biết là trùng hợp hay Lưu Độ đã sớm có dự định, vị trí của lồng bảo hộ thực sự quá vừa vặn.

Bầu không khí chiến đấu sôi sùng sục của hai bên khựng lại, ngoại trừ Cổ Lan Cốt cùng Lưu Độ, những người khác thậm chí còn không kịp di chuyển một bước, cuộc chiến cứ vậy giống như một trò đùa mà kết thúc.

Ở hiện trường, sắc mặt mọi người lúc này khá khó coi, người của tiểu đội khu B đương nhiên không cần phải nói, không ai ngờ được lại có thể thua như vậy, không, có lẽ ngay cả thua cũng không xứng, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, không thể dùng thắng thua để suy xét. Tuy lồng bảo hộ có thể tạm thời bảo vệ bọn họ nhưng nó cũng rất tiêu tốn năng lượng, một khi năng lượng tiêu hết, có trời mới biết Cổ Lan Cốt có còn chờ ở bên ngoài hay không.

Về phần tiểu đội Cổ Lan Cốt, Cổ Lan Cốt vẫn không có biểu cảm gì như cũ, tựa hồ cái người vừa làm ra hành động không giống người kia không phải mình, về phần máy mô phỏng thì không lấy được cũng chả sao, một cục vuông như vậy chẳng đáng yêu như chuột nhỏ, cứ canh giữ ở bên ngoài là không có khả năng, như vậy quá lãng phí thời gian, không bằng sớm quay trở về căn cứ mà tuốt chuột.

Còn Dư Tẫn cùng tám người khác, Dư Tẫn thì vẫn còn tức giận vì không lấy được máy mô phỏng, tám người kia thì bị hành động của Cổ Lan Cốt chấn động, bọn họ vốn định tới khu B, kết quả.... một lời khó nói hết, tình cảnh hiện tại thật sự là cực kỳ xấu hổ.

Cổ Lan Cốt tuy rất mạnh nhưng Tinh cầu Thương Chiến này tài nguyên bị hạn chế, không có cách nào giành được vật tư từ ngoại tinh, tám chín phần thực lực không thể phát huy.

Cái này giống như cho bạn một khẩu súng không có đạn rồi để bạn xuyên tới thời kỳ đồ đá, tài nguyên bị hạn chế, không có tài liệu để chế tạo viên đạn.

Lưu Độ tuy tạm thời an toàn nhưng biểu cảm cũng chẳng ung dung nhẹ nhõm chút nào, về phần cái máy mô phỏng cũng nằm trong phạm vi lồng bảo hộ thì có chút nóng phỏng tay, người của tiểu đội khu B không ai dám tiến tới cầm lấy, Lưu Độ giãy giụa một chút, quyết định tranh thủ một phen: "Cổ Lan Cốt tướng quân, cái máy mô phỏng này đưa cho anh, có thể tha cho bọn tôi không?"

Cổ Lan Cốt không để tâm lắm, Lưu Độ chẳng có liên quan gì tới anh, nhưng có thể lấy được một cái máy mô phỏng cũng không tệ, có thể quay về sớm một chút. Nghĩ tới cục nắm lông xù, Cổ Lan Cốt theo bản năng nhếch khóe môi.

Nụ cười này rất nhạt, Lưu Độ nhìn mà sửng sốt, nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt người đàn ông sắt thép này thật sự không tốt chút nào, nhưng Lưu Độ cũng có chút nhẹ nhõm, xem ra có thể thương lượng một chút.

Cổ Lan Cốt không để tâm, nhưng Dư Tẫn giống như ăn trúng thuốc nổ hai ngày nay hiển nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý: "Nói cứ như máy mô phỏng là của mấy người vậy ấy, há mồm chờ sung rụng không dễ vậy đâu nhá! Từ khi nào mà quy củ tinh cầu Thương Chiến này trở nên khoan dung như vậy hả?"

Lưu Độ xấu hổ, quả thực nếu xét về thực lực thì máy mô phỏng này phải thuộc về Cổ Lan Cốt. Hơn nữa đổi góc độ mà nói, nếu bên bị chén ép là tiểu đội Cổ Lan Cốt thì hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đối phương: "Tuy là nói như vậy nhưng bây giờ máy mô phỏng quả thực đang ở trong tay bọn tôi, nếu tôi hủy nó đi thì tất cả mọi người đều lãng phí thời gian."

Lưu Độ hiểu rõ Dư Tẫn muốn moi một phần vật tư từ mình, thế nhưng nhiều năm sinh sống ở tinh cầu Thương Chiến này, Lưu Độ vẫn theo bản năng cò kè mặc cả, bởi vì hắn vẫn chưa thật sự rơi vào tuyệt cảnh.

Khoảnh khắc lồng bảo hộ được kích hoạt, Lưu Pha ở khu B sẽ cảm nhận được tín hiệu, những người khác có thể sẽ không tạo được uy hiếp với Cổ Lan Cốt, nhưng Trình Khuyết thì khó nói, dù sao Trình Khuyết cũng từng là người khống chế suy nghĩ của Cổ Lan Cốt. Lưu Độ mới không tin Trình Khuyết thật sự không chừa đường lui cho mình, hắn nhất định có động tay động chân trên người Cổ Lan Cốt, bằng không một nhân tài xuất sắc như vậy sao có khả năng bị lưu đày tới Tinh cầu Thương Chiến này chứ.

Dư Tẫn cũng nhìn thấu thái độ không thành thật của Lưu Độ, suy nghĩ một chút liền hiểu được, kỹ thuật ngoại tinh này rất có thể có công năng truyền đạt tin tức, Lưu Độ đang chờ đợi viện quân. Nhưng Dư Tẫn lại cảm thấy khó hiểu, mới vừa nãy Lưu Độ rõ ràng rất hoảng sợ, cho dù có viện quân thì lẽ nào hắn cho rằng viện quân có thể chống đỡ được Cổ Lan Cốt?

"Lão đại, anh thấy chúng ta có thể đập nát lồng bảo hộ không?" Dư Tẫn cười tà ác, Lưu Độ muốn đợi viện quân nhưng Dư Tẫn thì không.

Lưu Độ nghe vậy thì luống cuống, không ngờ không chỉ Cổ Lan Cốt, Dư Tẫn cũng là một người suy nghĩ không theo lẽ thường như vậy, nói đánh là đánh, rõ ràng vừa nãy còn làm ra dáng vẻ muốn thương lượng, đám người này rốt cuộc bị tật xấu gì vậy chứ: "Máy mô phỏng đang nằm trong tay bọn tôi, bọn anh suy nghĩ kỹ đi!"

"Nghĩ cái ông bác nhà mày! Không phải chỉ là một cái máy mô phỏng thôi à, cũng lắm thì bỏ, tao không tin không có máy mô phỏng thì tao không sống nổi nữa!" Đại đa số thời điểm Dư Tẫn vẫn luôn hoạt bát, nó cũng có nghĩa là tính cách cậu khá tăng động, cũng rất dễ cáu kỉnh.

Sắc mặt Lưu Độ sa sầm: "Tôi không có bác, chỉ có anh trai thôi. Biết vì sao năm nay bọn tôi cố gắng tìm kiếm máy mô phỏng như vậy không? Năm nay số lượng máy mô phỏng thả xuống toàn cầu chỉ có một trăm, hơn nữa theo dự đoán thì sang năm hoàn cảnh tinh cầu Thương Chiến sẽ tiếp tục chuyển biến xấu, trồng trọt quy mô lớn không có khả năng thực hiện, nói cách khác máy mô phỏng sẽ trở thành nguồn cung thức ăn chủ yếu, không có máy mô phỏng, có lẽ sẽ sinh tồn một mình được, nhưng muốn duy trì một căn cứ căn bản là không có khả năng!"

Đáy mắt Dư Tẫn lóe sáng: "Không sao cả, dù sao đám này cũng muốn nương tựa khu B, căn cứ bọn tôi cũng không còn lại mấy người, nhưng ông cảm thấy với thực lực của lão đại bọn tôi, cướp đồ của mấy người còn cần phải thương lượng à?"

Lưu Độ: "..." Mặc dù nói ở tinh cầu Thương Chiến này kẻ mạnh chính là vua nhưng nói lồ lộ ra như vậy chẳng lẽ không cần mặt mũi nữa à? Chủ yếu là Lưu Độ thật sự không xác định được khu B có thể chống chọi nổi công kích của Cổ Lan Cốt hay không: "Cướp của khu B bọn tôi, tôi không nói, nhưng còn khu A thì sao? Thậm chí là thế lực đại lục phương Tây thì sao? Ngoài tinh cầu thì sao?"

"Có ý gì?" Dư Tẫn tựa hồ có chút hứng thú, dò hỏi.

Lưu Độ thấy có cửa thoát liền nói: "Tin tức chính xác, tinh cầu Thương Chiến sẽ tiến vào kỷ nguyên tận thế, đó là dự đoán được liên minh tinh hệ đưa ra sau khi giám sát toàn cầu, nói cách khác, năm sau tinh cầu Thương Chiến sẽ là địa ngục thật sự, thậm chí không bao lâu sau, tinh cầu Thương Chiến sẽ bị hủy diệt, những kẻ bị kết án vĩnh viễn không được rời khỏi tinh cầu Thương Chiến như chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt cùng tinh cầu này, mà máy mô phỏng hiện giờ chính là phương thức duy nhất để có được tài nguyên từ ngoại tinh, mất đi một cái là tổn thất rất lớn."

Dư Tẫn cuối cũng cũng có được manh mối, thì ra là vậy, thảo nào số lượng máy mô phỏng đưa tới năm nay lại ít như vậy, ra là sau khi đưa ra dự đoán, liên minh tinh hệ cảm thấy giá trị đầu tư tinh cầu Thương Chiến vốn đã ít, mà sang năm lại có một lượng lớn cư dân chết đi, máy mô phỏng đương nhiên cũng không cần đưa nhiều.

Hoặc có lẽ từ sớm bọn họ đã tính được tinh cầu Thương Chiến đang tiến vào kỷ nguyên tận thế, cũng chính vì thế mới đưa Cổ Lan Cốt tới đây, bọn họ không thể giết Cổ Lan Cốt, cũng không thể gánh vác nổi tội danh giết chết Cổ Lan Cốt, vì thế cứ để tinh cầu Thương Chiến giết chết Cổ Lan Cốt, ai lại đi trách cứ một tinh cầu hủy diệt đâu chứ.

Mặc dù đoán được lời Lưu Độ nói là sự thật nhưng nhìn Lưu Độ ở bên trong lồng phòng hộ, Dư Tẫn vẫn cực kỳ tức giận. Cái tên đạo đức giả này, thế mà lại rúc vào trong vỏ rùa, bọn họ đánh không được mà đi cũng không xong.

Hai bên đang giằng co thì đột nhiên một bóng ma xẹt qua trên đỉnh đầu. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đều chấn động.

"Máy mô phỏng!" Không biết là ai hoảng sợ hô.

Chậm rãi lượn lờ trên đỉnh đầu quả thực chính là chiếc dù đưa máy mô phỏng, nghịch sáng nhìn lên, bóng ma của chiếc dù đặc biệt bắt mắt, treo dưới chiếc dù chắc chắn chính là máy mô phỏng.

Đám người trong lẫn ngoài lồng phòng hộ đều khẩn trương chăm chú nhìn chiếc dù kia, không biết cuối cùng nó sẽ đáp xuống khu vực nào. Nếu rơi xuống vị trí lồng phòng hộ, liệu Lưu Độ có mở lồng ra để lấy nốt luôn cái máy này hay không?

"Còn một cái nữa!" Lại một tiếng hô kinh hãi vang lên, mọi người ngước nhìn về phía ánh mặt trời chói mắt, các chiếc dù kia không xa còn một chiếc dù khác đang chậm rãi lắc lư rơi xuống.

Lần này trái tim mọi người đều cực kỳ kích động. Hai cái máy mô phỏng! Nếu Lưu Độ nói là thật thì hai cái máy này chính là nguồn cung vật tư sau này, cũng là hi vọng sống sót! Trong nháy mắt tất cả mọi người đều nín thở, tim đập thình thịch thình thịch nhưng không một ai dám tự ý di chuyển một chút nào, dù sao thì Cổ Lan Cốt vẫn còn đang ở đây.

Dù rơi xuống ngày càng thấp, ngày càng thấp, sau đó ánh mắt mọi người bắt đầu biến thành nghi hoặc, bởi vì sau khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn thì bọn họ phát hiện phía dưới dù không phải hình dạng khối lập phương của máy mô phỏng, nó là cái túi tròn vo?

Bởi vì quá quỷ dị nên tuy là dù đã rớt xuống khoảng đất trống ngay trước mắt nhưng không ai dám chạy tới đón.

Một hồi lâu sau, Dư Tẫn tiến tới lật lớp vải dù ra, lộ ra một cái túi lớn cỡ hai nắm tay, Dư Tẫn đưa tay chọt chọt một chút, cảm giác được có thứ gì đó ở bên trong thì càng hoảng sợ hơn, sau đó nhanh tay cởi bỏ miệng túi, lùi nhanh về sau.

Miệng túi bung ra, thứ bên trong liền chen chúc chui ra.

Đó là từng con từng con châu chấu bị trói chặt theo dạng kén, châu chấu vẫn còn sống, sợi râu không ngừng rung động, chúng nó chen chúc nhau loi nhoi lúc nhúc ở trên mặt đất.

Mọi người? ? ? Trên trời rơi xuống một túi châu chấu?

Dư Tẫn cảm thấy mình bị chơi xỏ, đang định phát hỏa thì trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng huýt sáo.

Mọi người? ? ? Ai giở trò lưu manh vậy trời?

Mờ mịt ngẩng đầu thì thấy một chiếc dù khác cũng đang hạ thấp, lúc ánh mắt không còn bị ánh mặt trời ảnh hưởng nữa thì bọn họ nhìn thấy một con chuột lông xù đang ngồi dưới chiếc dù chậm rãi đáp xuống, thậm chí nó còn có thể điều chỉnh phương hướng rơi, thẳng tắp rơi tới vị trí của Cổ Lan Cốt.

Mọi người giật mình, trên trời sao lại rơi xuống một con chuột? Lại còn là một con chuột lưu manh biết huýt sáo, hơn nữa còn cực kỳ to gan lớn mật tông đầu về phía Cổ Lan Cốt!

Lúc Thư Thủy Thủy sắp rời khỏi núi, giữa đi bộ xuống núi và ngồi dù bay xuống thì nó chọn vế sau, chỉ là túi châu chấu thật sự quá lớn nên không có cách nào dùng chung dù, Thư Thủy Thủy chỉ có thể để túi châu chấu đi một dù riêng, sau đó mình sẽ điều khiển dù bay theo sau.

Nào ngờ đang bay bay thì thấy được Cổ Lan Cốt. Thư Thủy Thủy nhìn thấy túi châu chấu đang từng chút hạ thấp, không biết vì sao lại nghĩ tới một cái quảng cáo cầu hôn mà mình từng xem, trên ngón tay vô danh của cô dâu có cột một sợi dây, sau đó một chiếc nhẫn theo sợi dây từ trên trời rơi xuống, vừa vặn đeo ngay vào ngón vô danh của cô dâu.

Thư Thủy Thủy cảm thấy tình cảnh hiện giờ của mình tuy cách làm hơi khác nhưng kết quả lại giống tới kì diệu, nó nhịn không được muốn hô thật lớn, hỏi xem Cổ Lan Cốt có thích hay không, có lãng mạn hay không, gả cho nó được không? Nhưng lúc chuẩn bị thốt thành lời thì nhớ ra cảnh báo là trước mặt người lạ không nên nói chuyện, Thư Thủy Thủy chỉ có thể quẹo cua, huýt vang một tiếng.

[end 32]

[33] Chuột phi - Trả Thù?

***

Cổ Lan Cốt như nguyện gặp được chuột nhỏ mà mình vẫn luôn mong nhớ, lại còn là hình thức từ trên trời giáng xuống, chuột nhỏ đập vào mặt, móng vuốt nhỏ từ khoảng cách rất xa đã liều mạng quơ quơ chào hỏi.

Thư Thủy Thủy còn chưa rơi xuống đất, Cổ Lan Cốt đã nâng tay lên, chuẩn bị chụp lấy chuột nhỏ từ trên trời giáng xuống.

Móng vuốt bé xíu của chuột nhỏ khéo léo giẫm lên đầu ngón tay Cổ Lan Cốt, sau đó bước chân không ngừng lại, một đường lạch bạch chạy thẳng lên bả vai, chiếc dù ở phía sau lưng cũng bị kéo theo, thật tự nhiên phủ xuống trên bàn tay cùng cánh tay Cổ Lan Cốt, tuy là có một phần lớn rũ ở bên ngoài nhưng cũng rất thuận tiện cho Thư Thủy Thủy xếp lại.

Về phần phương pháp xếp dù, Thư Thủy Thủy từng học qua khi chơi nhảy dù với Thư Bảo, không ngờ có ngày được tự mình thử nghiệm, Thư Bảo từng nói mình là người nhảy dù phóng khoáng lạc quan, vậy nó bây giờ không phải là chuột nhảy dù rồi sao?

Chuột nhỏ xếp gọn dù rồi muốn nhét vào trong miệng, Cổ Lan Cốt nhanh tay lẹ mắt chộp lấy, nhét vào trong túi áo mình.

Thư Thủy Thủy gãi đầu, nếu thú cưng hình người thích thì thôi vậy, cái này đưa cho Cốt Cốt, dù sao nó cũng có rất nhiều.

Cổ Lan Cốt đương nhiên không phải thích cái dù, chỉ là anh đã quên nhắc nhở Thủy Thủy, ở trước mặt người ngoài không chỉ không nói chuyện mà còn không nên khinh địch sử dụng năng lực không gian, trên tinh cầu Thương Chiến có vài sinh vật biến dị xuất hiện năng lực tương tự, một khi bị phát hiện sẽ bị điên cuồng săn bắt, đó là thứ có giá trị cao hơn đá năng lượng.

Không sai, tinh hệ Thương Hải vẫn chưa nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật gấp xếp không gian, chỉ có thể thực hiện áp súc các chiều không gian, máy mô phỏng cũng áp dụng kỹ thuật này, ban đầu máy mô phỏng có hình dáng giống như khối Rubik, nhưng sau khi khởi động sẽ phóng to ra thành khoang mô phỏng đủ cho người trưởng thành nằm ở bên trong.

Kỹ thuật áp súc không gian này được áp dụng để áp súc thu nhỏ những thiết bị lớn không tiện mang theo nhưng không làm hư hại. Nhưng cho dù áp súc cỡ nào thì vật thể này vẫn tồn tại, nói cách khác, loại kỹ thuật gấp xếp không gian này không thể làm vật thể biến mất, bởi vì nó được xây dựng trên vĩ độ đồng nhất.

Thế nhưng sau khi chiến tranh tinh tế bùng phát, một vài tinh cầu xuất hiện sinh vật biến dị, những sinh vật này có lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa có một số lượng cực ít có bộ phận tiến hóa thành không gian gấp xếp khác vĩ độ, cũng tức là không thể thu nhỏ vật thể nhưng có thể mang vật thể từ vĩ độ này gửi tới một vĩ độ khác, như vậy vật thể sẽ hoàn toàn biến mất ở thời không vốn có.

Loại kỹ thuật này có thể hoàn mỹ lẩn tránh trinh sát, nếu lợi dụng trên chiến trường thì chính là con bài tẩy có tính chất hủy diệt, đơn giản nhất trực tiếp nhất, chỉ cần vô thanh vô tức vận chuyển vũ khí hủy diệt tới trận doanh quân địch, sau đó lấy ra ngoài, đó là tình cảnh đáng sợ đến thế nào chứ? Nếu như có thể nghiên cứu triệt để, Tinh hệ Thương Hải sẽ có một cú bùng nổ khoa học kỹ thuật lớn, cũng không cần phải e ngại Tiên Ca tinh hệ nữa.

Vì vậy, ngoại trừ thu về năng lượng của các hành tinh sau chiến tranh, liên minh tinh hệ còn ra giá cao thu lại sinh vật biến dị. Ngoại trừ sinh vật biến dị sở hữu năng lực không gian, một ít sinh vật biến dị đặc biệt chưa bị phát hiện cũng là mục tiêu của bọn họ.

Sinh vật biến dị kỳ kỳ quái quái, nếu không phải Thư Thủy Thủy biểu hiện ra trí khôn cùng khả năng giao lưu thì cũng đã bị xếp vào sinh vật biến dị, nhưng chỉ cần vài câu giao lưu sẽ dễ dàng phát hiện, Thư Thủy Thủy khác biệt, nó thông minh tới mức không thể nào xếp nó vào động vật bình thường, cộng thêm đủ loại dị thường mà nó biểu hiện, Cổ Lan Cốt, Dư Tẫn cùng Nam Ca có thể xác định nó không phải sinh vật biến dị của tinh cầu Thương Chiến, rất có thể chính là sinh vật tới từ thời không khác.

Đương nhiên, những lý luận cùng suy đoán này Thư Thủy Thủy không biết, cho dù biết thì chắc cũng vào tai trái ra tai phải. Chuột sóc tuy là học bá phương diện ngôn ngữ nhưng lại là học tra phương diện khoa học kỹ thuật.

Lúc này tiểu học tra đang từng bước leo lên vai Cổ Lan Cốt, phát hiện rất nhiều ánh mắt tập trung trên người mình thì Thư Thủy Thủy có chút ngượng ngùng, nó dịch dịch chân cọ ra sau gáy cổ Cổ Lan Cốt, âm mưu giấu mình vào trong tóc của anh.

Chuột nhỏ biến mất ở gáy Cổ Lan Cốt, mọi người theo bản năng rướn cổ lên muốn nhìn tình huống phía sau gáy cổ Cổ Lan Cốt. Nhưng bọn họ chỉ thấy một cái móng vuốt nhỏ đưa ra ngoài, sau đó vèo một cái kéo cái đuôi lông xù xù.

Mọi người: "..."

Dư Tẫn: "..." Ai có thể nói cho cậu biết vì sao Thư Thủy Thủy lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, lại còn là phương thức từ trên trời giáng xuống không?

Đám người khu B vẻ mặt ngơ ngác nhìn bán người máy vừa mới máu lạnh một đấm đấm bay Lưu Độ tùy ý để một con chuột làm loạn trên cổ mình, mặc dù con chuột kia thật sự rất đáng yêu nhưng như vậy thật sự không thành vấn đề sao?

Lưu Độ: "Cái kia...."

Đột nhiên, Lưu Độ khựng lại, bởi vì chuột nhỏ núp sau gáy Cổ Lan Cốt nghe thấy động tĩnh liền ló cái đầu nhỏ ra ngoài, một cục bông xù ló ra cái đầu nhỏ, tò mò nhìn Lưu Độ.

Lưu Độ (⊙⊙) , này cũng quá đáng yêu đi, qua một hồi lâu, Lưu Độ văng tục: "Đệt, tôi vừa định nói cái gì thế...."

Ầm! Một tiếng vang thật lớn, lồng năng lượng bảo hộ chấn động.

Đám người khu B biến sắc, chuyện gì xảy ra? Vừa nãy không phải vẫn còn ôn nhu vuốt lông chuột à? Sao đột nhiên lại ra tay rồi, muốn hù chết người à?

Lưu Độ há miệng, vô thức phản ứng kịp, Cổ Lan Cốt không phải không hài lòng với từ văng tục của mình vừa nãy đi? Đệt....

Tiếng vang này quá lớn, không chỉ kinh động tiểu đội khu B mà còn chấn động mặt đất, làm miệng chiếc túi rơi xuống trước đó bị mở ra, đám châu chấu chen chúc bên trong bị xổ ra không ít.

Chuột nhỏ khẽ ai nha một tiếng, sau đó từ trên cổ Cổ Lan Cốt nhảy ra, theo quần áo của anh linh hoạt bò xuống, Cổ Lan Cốt đưa tay muốn đỡ nhưng lại bị Thư Thủy Thủy linh hoạt lắc mình hoàn mỹ né được, nhưng cho dù né được vẫn không quên tiện tay sờ sờ tay Cổ Lan Cốt một cái, có tiện nghi đương nhiên phải chiếm rồi.

Cổ Lan Cốt hài lòng thu tay lại.

Dư Tẫn: "..." Uy nghiêm của chiến thần có phải đã mất hết rồi không?

Mọi người khu B: "..." Tình huống hiện giờ là sao? Đừng tưởng bọn họ không thấy hành động lén lút sờ tay Cổ Lan Cốt, thật không hổ là con chuột lưu manh biết huýt sáo. Chẳng lẽ sinh vật biến dị mà Cổ Lan Cốt nuôi, nhất định là vậy, nếu không.... nó sớm đã bị chụp một phát chết tươi rồi!

Thư Thủy Thủy lạch bạch chầm chậm chạy tới, chạy tới trước túi châu chấu của mình, vươn móng vuốt siết miệng túi lại, sau đó thực nghiêm túc nhặt châu chấu bị rơi ra ngoài, có con bị dính đất, chuột nhỏ còn nghiêm túc dùng phần lông nhung mềm mại trước ngực mình lau một chút, hình ảnh này buồn cười khỏi cần bàn cãi, thế nhưng dưới uy lực của Cổ Lan Cốt, không ai dám phát ra tiếng cười, thật sự là nghẹn tới nội thương.

Thấy chuột nhỏ cực kỳ trân quý nhặt từng con châu chấu lên, một lần nữa nhét vào trong túi, sau đó siết miệng túi, dùng sức mạnh thần kỳ vung nó lên, chiếc túi lớn hơn nó rất nhiều bị vác trên vai.

Thư Thủy Thủy vác túi châu chấu, cắm đầu đi thẳng tới bên chân Cổ Lan Cốt, sau đó đảo quanh người anh một vòng, tìm vị trí thích hợp để leo lên, thế nhưng một tay túm chiếc túi châu chấu, chỉ còn một móng vuốt nên muốn leo lên có chút khó khăn, lúc Thư Thủy Thủy chuẩn bị dùng miệng ngậm túi rồi leo lên.

Cổ Lan Cốt lại ngồi xổm xuống, sau đó nâng Thư Thủy Thủy ở dưới đất lên, đương nhiên cũng nâng cả chiếc túi châu chấu của Thư Thủy Thủy, Cổ Lan Cốt không hiểu lắm, nhưng đoán đó có lẽ là yêu thích của Thư Thủy Thủy: "Số châu chấu này là Thủy Thủy bắt hả?"

Thư Thủy Thủy kiêu ngạo gật đầu, sau đó đẩy túi châu chấu về phía Cổ Lan Cốt.

Cổ Lan Cốt mở ra nhìn vào trong một chút: "Thật lợi hại, mỗi con đều rất mập mạp."

Lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy run lên, xem ra Cốt Cốt rất thích, làm một con chuột dưỡng gia, không có gì làm nó vui vẻ hơn là được khẳng định.

Mọi người khu B: "..." Hình ảnh liếc mắt đưa tình này nhất định là ảo giác. Nhưng nhìn thấy tình cảnh này, người khu B cũng hiểu ra được con chuột này không phải chuột bình thường, không chỉ biết huýt sáo, nó tựa hồ còn nghe hiểu được người ta nói gì.

Ban đầu Cổ Lan Cốt quả thực muốn giấu đi sự đặc biệt của Thư Thủy Thủy, nhưng khi nãy Thư Thủy Thủy vừa huýt sáo lại nhảy dù đáp xuống, nhìn thế nào cũng không bình thường nổi, đã như vậy, không bằng cứ thông báo cho toàn thế giới biết Thư Thủy Thủy là của anh, trực tiếp ngăn chặn tâm tư không nên có của đám người kia.

So với chuyện Thư Thủy Thủy rốt cuộc là gì, mọi người càng cảm thấy hứng thú với chuyện Thư Thủy Thủy lấy dù ở đâu ra hơn, người muốn biết nhất đương nhiên chính là Dư Tẫn, kỳ thực Dư Tẫn không dám tin rằng Thư Thủy Thủy thật sự tìm được hai chiếc máy mô phỏng, có lẽ chỉ là vừa vặn nhặt được chiếc dù bị vứt lại mà thôi, thế nhưng ôm chút hi vọng nên tò mò hỏi: "Thủy Thủy, Thủy Thủy nhặt được dù ở đâu vậy?"

Thư Thủy Thủy trốn sau cổ Cổ Lan Cốt nghe vậy thì có chút do dự, cũng không lập tức lên tiếng trả lời, chuột nhỏ suy nghĩ một chút rồi bước hai bước, bước tới bên cạnh tai Cổ Lan Cốt, nhón nhón chân tiến tới bên tai anh, dùng hai móng vuốt nhỏ bịt miệng lại làm thành hình chiếc loa, sau đó dùng âm thanh cho là nhỏ nhất hỏi: "Tôi nói nhỏ như vậy, bọn họ không nghe được đúng không?"

Cổ Lan Cốt: "..." Chuột nhỏ thỉnh thoảng ngốc nghếch sao cũng đáng yêu như vậy chứ? Cổ Lan Cốt đưa tay lên vuốt chuột nhỏ từ đầu tới đuôi một lần.

"Thủy Thủy muốn nói cái gì thì cứ lớn tiếng nói, không sao cả." Nếu tinh cầu Thương Chiến thật sự sắp tiến vào kỷ nguyên tận thế thì rất nhanh liên minh tinh hệ sẽ mất đi năng lực khống chế với nơi này, đó cũng là nguyên nhân số lượng máy mô phỏng giảm bớt.

Tới khi đó, mọi người ngay cả ốc cũng không mang nổi mình ốc, làm gì còn hơi sức quản tới sinh vật biến dị.

Thư Thủy Thủy nghe vậy thì yên tâm, cái mông nhỏ mũm mĩm ngồi xuống: "Nhặt ở phía bên kia, lúc tôi ngủ nó rớt xuống, có hai cái."

Chuột nói chuyện! Không đúng!

Theo hướng móng vuốt nhỏ của Thư Thủy Thủy chỉ, tiểu đội khu B có cảm giác muốn hộc máu, phương hướng kia không phải chính là hướng bọn họ tới sao? Có nghĩa là hai chiếc máy mô phỏng đã bị con chuột này nhặt đi? Khó trách ngay cả vết tích cũng không tìm thấy, đặc biệt như vậy ai có thể phát hiện chứ, khóe miệng Lưu Độ giật giật: "Có phải nhóc đã đập chết một con muỗi không?"

Thư Thủy Thủy lập tức cảnh giác: "Sao chứ? Anh muốn báo thù cho nó à?"

Lưu Độ: "..." Không! Tôi không muốn!

[end 33] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro