28.29.30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[28] Chuột phi - Một Chén Nha

****

Bởi vì linh phủ không thể để vật sống, Thư Thủy Thủy liền lấy một túm sợi linh tàm trong linh phủ ra, sợi tơ tuy không thể chịu được sức nặng nghìn cân, nhưng trói một con châu chấu, đồng thời để nó đàng hoàng một chút thì vẫn có thể.

Lúc mới bị bắt, chân sau của châu chấu vẫn còn lực để đạp móng vuốt của Thư Thủy Thủy, hi vọng mình có thể thoát được móng chuột. Nhưng giây tiếp theo, mũi chuột nhỏ đã sáp tới gần, cơ hồ là dán sát vào châu chấu, cái mũi nhỏ động động hai cái, tựa hồ là đang ngửi mùi, chòm ria cũng rung rung.

Ở trước mặt thiên địch, châu chấu rốt cuộc cũng chịu thành thật.

Thư Thủy Thủy ôm châu chấu vất vả bắt được ngửi ngửi, miễn cưỡng xem như hài lòng gật cái đầu nhỏ, dù sao thì con châu chấu này không ăn linh thảo, mùi vị không bằng châu chấu mình tỉ mỉ điều dưỡng là có thể hiểu được.

Tìm một cành cây khô to to một chút, nhặt một hòn đá nhỏ đóng cành cây cố định xuống đất, Thư Thủy Thủy buộc châu chấu vào đó, sau đó tiếp tục săn con tiếp theo.

Dù sao thì hiện giờ nó không còn là một con chuột đơn độc nữa, nó còn có thú cưng hình người cần phải nuôi, Thư Thủy Thủy xòe móng vuốt nhỏ đếm xem mình cần khoảng bao nhiêu con thì Cổ Lan Cốt mới có thể ăn no: "Một con, hai con, ba con, bốn con... mười bảy con, mười tám con... đại khái là cần một chén nha..."

Đã ra ngoài tìm kiếm máy mô phỏng, Cổ Lan Cốt không biết vật nhỏ nhà mình đang chuẩn bị một chén 'tiệc lớn' cho mình!

Thư Thủy Thủy tiếp tục chạy qua chạy lại như con thoi ở trong bãi cỏ xanh, cỏ không tươi xanh có nghĩa là châu chấu cũng không nhiều, Thư Thủy Thủy đi rất xa mới phát hiện con châu chấu thứ hai, lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy lập cức cụp xuống như cánh máy bay, thân thể đè thấp, chăm chú nhìn con chấu chấu hình như đang nghỉ ngơi, hai cái chân sau ngắn ngủn bắt đầu vận lực, sau đó phóng bay ra ngoài.

Lúc này, vận may của Thư Thủy Thủy không tệ, nhào tới chụp một phát là trúng ngay, châu chấu giãy giụa kịch liệt, đôi cánh ra sức vỗ làm Thư Thủy Thủy suýt chút nữa đã không giữ được, cục lông nâu cọ lập tức lôi ra sợi linh tàm, nhanh chóng quấn châu chấu lại, cuối cùng châu chấu cũng chịu yên, nhưng là vì đã bị Thư Thủy Thủy quấn thành kén tằm.

Mặc dù bị trói thành bánh chưng nhưng trên người châu chấu không hề có chút tổn thương nào, có thể thấy Thư Thủy Thủy quý trọng nó cùng độ thuần thục kỹ năng trói cỡ nào.

Xách châu chấu bị trói chặt đưa lên sát mặt, giống như bình thường dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, hài lòng duỗi móng vuốt vỗ vỗ đầu châu chấu: "Đừng sợ, tao sẽ nuôi mày mập mạp, trước khi mày mập tao sẽ không ăn mày đâu, nghĩ như vậy có phải sẽ khá hơn một chút không?"

Châu chấu hiển nhiên nghe không hiểu, toàn thân không thể động đậy, hai cái râu trên đầu cố gắng né tránh móng vuốt nhỏ của Thư Thủy Thủy. May mà châu chấu nghe không hiểu, bằng không... đã sợ tới phát khóc rồi.

Vác châu chấu trên lưng, Thư Thủy Thủy cõng con châu chấu thứ hai vui sướng phóng đi, phốc phốc chạy trở về nơi cột con châu chấu đầu tiên, tiếp tục buộc con thứ hai vào cọc.

Nhưng sau đó Thư Thủy Thủy phát hiện vận may của mình đã dùng hết, Thư Thủy Thủy dạo một vòng cũng không thể tìm được con châu chấu thứ ba.

Có lẽ bãi cỏ này cũng chỉ có hai con mà thôi, cũng có thể đã bị hù chạy mất, Thư Thủy Thủy không thể không bắt đầu suy nghĩ tới việc chạy tới nơi xa hơn, bởi vì biết năm ngày sau mới xuất phát, Thư Thủy Thủy cũng không gấp quay lại căn cứ, dù sao nơi này cũng không phải sa mạc, nhiệt độ chênh lệch của ngày và đêm không mãnh liệt như vậy, Thư Thủy Thủy hoàn toàn có thể cắm trại dã ngoại bên ngoài.

Bò lên sườn đất có địa thế hơi cao một chút, Thư Thủy Thủy nhón chân nhìn địa thế cùng tình huống thực vật sinh trưởng khắp bốn phía, đồng thời cần mẫn bấm bấm móng vuốt nhỏ tính toán ngũ hành bát quái xung quanh một chút, Thư Thủy Thủy tự nhiên không phải tìm phong thủy bảo địa, chỉ là muốn tìm một nơi mưa thuận gió hòa, nơi đó có thảm thực vật tươi tốt, có rất nhiều sinh vật, để nó tha hồ bắt một chén đầy.

Sau khi xác định phương hướng, Thư Thủy Thủy cũng không gấp gáp xuất phát mà từ linh phủ tỉ mỉ chọn ra mười loại mầm móng bách linh thảo, loại cỏ này mặc dù gọi là linh thảo nhưng kỳ thực chính là thức ăn cơ bản nhất của linh thú, năng lực sinh tồn rất mạnh, quan trọng nhất là châu chấu rất thích ăn.

Tuy không bắt được nhiều châu chấu nhưng Thư Thủy Thủy vẫn gieo linh thảo, lỡ như ngày nào đó cũng có người khác tới đây bắt châu chấu thì sao?

Dùng vài viên linh thạch cực phẩm vỡ vụn bày ra trận pháp loại nhỏ, đảm bảo linh thảo có thể nhanh chóng lài an toàn lớn lên.

Lúc này Thư Thủy Thủy mới vác hai con châu chấu trên lưng, bắt đầu đi về phía bắc.

Cùng lúc đó, tiểu đội của ba căn cứ phân tán ra ngoài cũng giống trống khua chiêng tìm kiếm, mà ở nơi càng xa hơn trên đại lục bao la, vô số người cũng đang nỗ lực vì mục tiêu tương tự, chỉ cần là người hoặc tổ chức có kinh nghiệm đều đoán được hai ngày nay chính là thời gian máy mô phỏng được gửi tới.

Qua mấy ngày này, sẽ rất khó tìm ra ngày có khí trời tốt như vậy, theo luồng khí lạnh đang tới nhiệt độ cũng nhanh chóng giảm thấp, gió tuyết sẽ dần thay thế tầng mây, bao phủ cả bầu trời.

Ba tháng sau, khí trời sẽ ngày càng lạnh hơn, kỳ đóng băng đã sắp tới, tới khi đó nhân loại cơ bản sẽ mất đi năng lực ra ngoài hoạt động thời gian dài, việc tìm kiếm thức ăn sẽ rất khó khăn, trong tình huống đó, có được phần thưởng từ máy mô phỏng cũng giống như có được sự đảm bảo trong ngày đông giá rét.

Tuy sử dụng máy mô phỏng có nguy cơ tử vong nhưng trên tinh cầu này, có tính mệnh người nào không bị uy hiếp mỗi phút mỗi giây đâu chứ, thậm chí không ai nói chắc được tinh cầu thảm hại này có triệt để nát vụn vào ngày mai, trở thành một tử tinh với một bãi cát vàng hay không. Trong tình huống như vậy, sống được ngày nào hay ngày ấy.

Trên tinh cầu Thương Chiến, người tới từ các đại lục khác nhau, không quản là khu A, khu B hay khu C, hay là người độc hành, tất cả đều nhao nhao rời khỏi chỗ ở, hi vọng mình sẽ may mắn gặp được máy mô phỏng từ trên trời giáng xuống.

Tìm kiếm máy mô phỏng cần có vận may, giữ được máy mô phỏng thì cần có thực lực, hoặc là trốn tới một nơi an toàn trước khi người khác phát hiện, có thể tưởng tượng được bầu không khí mấy ngày này khẩn trương cỡ nào.

"Trình Khuyết, tin tức của ông có chuẩn xác không vậy? Năm nay thật sự chỉ có một trăm máy mô phỏng được thả xuống thôi?" Khu B đang khẩn trương chuẩn bị kế hoạch vượt qua mùa đông, Lưu Pha một lần nữa xác nhận.

Người bị gọi là Trình Khuyết đứng bên cửa sổ sát đất trên tầng hai biệt thự nhìn về phía nam, nghe thấy lời này cũng không quay đầu lại, bình thản nói: "Oh, là tin tức tôi nghe được trước khi tới đây."

Lưu Pha không khỏi có chút đau đầu, năm ngoái có một nhóm máy mô phỏng tới thời hạn tự hủy, không ngờ số lượng máy mô phỏng năm nay lại ít như vậy, toàn cầu chỉ có một trăm cái, khu B có thể tìm được mười cái đã coi là nhiều rồi, nhưng đó hiển nhiên không phải chuyện Lưu Pha có thể quyết định, vì thế hắn dứt khoát chuyển trọng tâm câu chuyện: "Sao cậu lại tới nơi này? Gia tộc Cổ Lan tá ma sát lư* à, không sợ lời ra tiếng vào sao?" [dỡ hàng giết lừa, xử người từng làm việc cho mình]

Trình Khuyết nhíu nhíu mày: "Gia tộc Cổ lan quả thực muốn giết lừa, chỉ là tôi không phải con lừa đó."

Lưu Pha trầm mặc, rất nhanh liền hiểu được ý Trình Khuyết ám chỉ: "Không phải chứ, Cổ Lan Cốt đã thảm như vậy rồi còn muốn đuổi tận giết tuyệt?"

"Theo tôi biết, không chỉ gia tộc Cổ Lan, còn có các thế gia khác, thậm chí còn có cả tinh hệ Tiên Ca tham gia, dù sao thì tinh hệ Thương Hải cải tạo bán người máy nhiều như vậy nhưng chỉ có Cổ Lan Cốt thành công, nếu sau này tinh hệ Tiên Ca muốn xâm chiếm tinh hệ Thương Hải thì Cổ Lan Cốt không thể không chết, đáng tiếc người của tinh hệ Thương Hải lại không hiểu được." Trình Khuyết nhếch mép, nụ cười lộ ra ý châm chọc.

Cổ Lan Cốt còn sống là sự uy hiếp đối với rất nhiều người, gia tộc Cổ Lan sợ anh một lần nữa mất khống chế, liên lụy gia tộc, tạo thành hậu quả không thể nào cứu vãn, hơn nữa chỉ cần Cổ Lan Cốt còn sống một ngày, thân phận bán người máy của anh sẽ tiếp tục uy hiếp các gia tộc muốn chén ép gia tộc Cổ Lan, vì thế nếu có ý với gia tộc Cổ Lan, nhất định phải diệt trừ quả bom Cổ Lan Cốt này.

Đối với gia tộc Cổ Lan mà nói, Cổ Lan Cốt rất vướng tay vướng chân, giống như một lưỡi đao sắc bén, thế nhưng đao này không có vỏ, thậm chí cũng không có chuôi đao, nếu muốn sử dụng thì nhất định phải cầm lấy nó, hại người hại mình. Mà bây giờ, gia tộc Cổ Lan quyết định triệt để hủy diệt cây đao này, bởi vì nó quá sắc bén, không thể nào khống chế, uy hiếp cùng tổn thương thì cứ gia tăng mỗi ngày.

"Tôi vào đây từ rất sớm, Cổ Lan Cốt thật sự không thể khống chế mà tiêu diệt toàn bộ quân địch lẫn quân ta à?" Lưu Pha tới tinh cầu Thương Chiến đã rất nhiều năm, lúc tới đây thì tinh hệ Tiên Ca vẫn chưa có nội loạn, hai tinh hệ đánh nhau tới nghiêng trời lệch đất. Cổ Lan Cốt khi đó vẫn còn là anh hùng của toàn bộ tinh hệ, sự tồn tại giống như là Thần vậy.

Trình Khuyết trầm mặc: "Nếu như hắn đã chọn đoàn diệt cả địch lẫn ta thì hiển nhiên đó là sự lựa chọn tối ưu nhất."

"Có ý gì?"

"Cổ Lan Cốt không có dục vọng gì cả, không có dục vọng giết người, không có dục vọng công kích, thậm chí cũng không có dục vọng đoàn diệt gì gì đó, tất cả những gì hắn làm là lựa chọn tối ưu nhất, anh có hiểu được cái gì gọi là máy móc không? Bản thân một cỗ máy giết chóc không hề có dục vọng giết hại, đó là vì giết hại cũng là một loại dục vọng. Gia tộc Cổ Lan chỉ đột nhiên mất đi công tắc dục vọng giết chóc của Cổ Lan Cốt mà thôi..."

Lưu Pha nghe mà choáng váng: "Ý là bị nhiễu lệnh à?"

"Nói đơn giản chính là không quản lời nói, không quản động tác nào của Cổ Lan Cốt cũng đừng tin tưởng, bởi vì đó không phải là thật, có lẽ giây trước hắn coi anh là bảo bối, giây tiếp theo đã nghiền anh thành mảnh nhỏ, hắn thích là thật, hắn không thích cũng là thật, mọi thứ chỉ là chỉ lệnh phát ra từ đại não, mà hắn sẽ nghiêm túc chấp hành theo chỉ lệnh đó, đó chính là bán người máy."

Ánh mắt Trình Khuyết sâu thẳm, nói tiếp: "Tưởng tượng một chút, anh kể một câu chuyện cười, đối với Cổ Lan Cốt thì hắn được lệnh là cần làm ra biểu cảm cười, mà vẻ mặt này bắt nguồn từ tế bào nhân tạo, thần kinh nhân tạo, bắp thịt nhân tạo của gương mặt phối hợp, sự phối hợp này là hoàn mỹ, thậm chí không người nào có thể làm ra nụ cười mê người hoàn mỹ hơn Cổ Lan Cốt, bởi vì ngay cả nụ cười này cũng đã được thiết kế tỉ mỉ, trải qua hơn mười triệu lần biến hóa, tìm ra trạng thái mỉm cười hoàn mỹ nhất, nhưng nụ cười đó, chỉ là giả."

Nghe Trình Khuyết hình dung như vậy, Lưu Pha không khỏi cảm thấy lạnh người: "Lẽ nào Cổ Lan Cốt thật sự không có chút cảm tình nào cả sao? Hắn cùng người máy chân chính khác nhau chỗ nào?"

Ánh mắt Trình Khuyết xẹt lên một tia do dự, nhưng rất nhanh đã bị phủ định bao trùm: "Người máy.... so với Cổ Lan Cốt lại càng giống người hơn, mà Cổ Lan Cốt, chỉ sợ tới cuối đời cũng sẽ không có thứ gọi là tình cảm, thật sự là vừa đáng buồn lại đáng thương."

*

[TKT] ngày hôm nay cũng là một ngày vì thú cưng mà nỗ lực bắt châu chấu ~ ~ ~

Thư Thủy Thủy: "Sao ~~ mình ~~ lại ~~ đáng yêu như vậy ~~~"

Cổ Lan Cốt: "Đáng yêu ~~ như vậy ~~ phải làm sao ~~~"

Chuột douyin đột nhiên login ~~~ ha ha ha, từ đó về sau không có cách nào nhìn thẳng hai nhân vật chính

[cáo] 抖音鼠chuột douyin là gì vậy cao nhân ~~ ahuhu ~~

[end 28]

[29] Chuột phi - Ba Hợp Một

***

"Quên đi, tạm thời cũng không thể can thiệp được Cổ Lan Cốt, chúng ta vẫn nên nghĩ xem làm sao an toàn vượt qua mùa đông này đi, tinh cầu Thương Chiến này thật sự là mỗi năm lại càng gian nan hơn, sống nhiều thêm được một ngày cùng là rất lời rồi..." Lưu Pha nhịn không được oán trách hoàn cảnh khắc nghiệt của tinh cầu Thương Chiến mấy năm gần đây.

Đối với lời Trình Khuyết, Lưu Pha chỉ có thể tin bảy phần, mặc dù Trình Khuyết từng tham dự kế hoạch cải tạo Cổ Lan Cốt nhưng người sống sót ở tinh cầu Thương Chiến này đều hiểu được một đạo lý là không thể hoàn toàn tin tưởng người khác, thậm chí ngay cả chính mình, tốt nhất cũng đừng tuyệt đối tin tưởng.

Trình Khuyết nghe vậy cũng không lên tiếng mà trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể nhìn ra được chỉ khi nào đối mặt với vấn đề của Cổ Lan Cốt, Trình Khuyết mới thẳng thắn đáp lại, một khi dời đi trọng tâm câu chuyện, hứng thú của Trình Khuyết lập tức suy giảm.

Lưu Pha chỉ nghĩ rằng Trình Khuyết có quan tâm đặc biệt đối với Cổ Lan Cốt chứ không nghĩ nhiều, ngược lại chỉ lo lắng tới số lượng máy mô phỏng năm nay, không được bao lâu thì lấy thiết bị liên lạc với tiểu đội đang tìm kiếm ở bên ngoài, nếu không phải gần đây khu B thu nạp quá nhiều người, có nhiều tai họa ngầm ẩn giấu, Lưu Pha cũng muốn tự mình ra ngoài tìm máy mô phỏng.

Sau lưng vang lên tiếng đóng cửa, sau đó tiếng bước chân xa dần, Trình Khuyết đứng bên cửa sổ hơi nghiêng đầu, từ cửa sổ thủy tinh phản chiếu nhìn thấy cánh cửa đóng kín, ánh mắt có chút phức tạp, có chút thương hại, lại có chút ước ao cùng không cam lòng.

"Không biết cái gì như vậy thật tốt." Một tiếng cảm khái trầm thấp tựa hồ như ám chỉ Trình Khuyết đang nắm giữ bí mật gì đó cực kỳ quan trọng.

Trình Khuyết là ai? Là giáo sư hệ vi mô nhân tạo và nhân viên trí năng học trẻ tuổi nhất tinh hệ Thương Hải, đã từng tham dự công trình cải tạo Cổ Lan Cốt, mũi nhọn chính trong việc liên kết mô nhân tạo và bộ não Cổ Lan Cốt, có thể nói hắn từng là người nắm giữ suy nghĩ của Cổ Lan Cốt, cũng từng là thủ đoạn chủ yếu để gia tộc Cổ Lan khống chế Cổ Lan Cốt. Vinh quang của hắn không hề thua kém chiến thần, từng có vô số người chờ đợi hắn có thể chế tạo ra càng nhiều bán người máy hơn, dùng nó để đối phó với tinh hệ Tiên Ca, thẳng đến khi chiến tranh kết thúc, địa vị của Trình Khuyết cũng không chịu công kích trí mạng như Cổ Lan Cốt.

Chí ít thì một tháng trước, Lưu Pha tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình sẽ gặp Trình Khuyết ở tinh cầu Thương Chiến này, bởi vì sau khi chiến tranh kết thúc, rất nhiều người cần chi giả hoặc mắc một ít bệnh tật cần phải thay thế cơ quan nội tạng, Cổ Lan Cốt không thể khống chế mặc dù tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với Trình Khuyết nhưng sau khi liên minh tinh hệ điều tra toàn diện thì vẫn chưa phát hiện Trình Khuyết có sai sót gì, nói cách khác, Trình Khuyết không cần phụ trách chuyện Cổ Lan Cốt không thể khống chế.

Một nhân tài xuất sắc như vậy, nếu không phạm sai lầm trí mạng thì tuyệt đối không có khả năng bị lưu đày tới tinh cầu Thương Chiến. Mà Trình Khuyết cũng rất dè dặt khi nói về nguyên nhân mình lưu đày, Lưu Pha không thể tìm được manh mối từ những người bị đày chung đợt với Trình Khuyết, thế nhưng Lưu Pha có trực giác rằng, nguyên nhân Trình Khuyết bị lưu đày rất có thể có quan hệ với Cổ Lan Cốt.

Nhưng những chuyện đó không đáng kể, trước khi bị lưu vong Trình Khuyết đã biết được một ít tình huống của tinh cầu Thương Chiến năm nay, mang tới tin tức rất hữu dụng, ngoại trừ luồng khí lạnh tràn về thì còn có cả số lượng ít ỏi của máy mô phỏng gửi tới, thậm chí còn có dự đoán địa điểm máy mô phỏng sẽ đáp xuống, vì thế ngay từ vài ngày trước, Lưu Pha đã phái ra một tiểu đội nhanh chóng hướng tới địa điểm mục tiêu.

Trên tinh cầu Thương Chiến, mỗi thế lực lớn đều sẽ suy đoán thời gian cùng địa điểm máy mô phỏng được đưa tới, kỳ thực thời gian cũng không khó đoán, dù sao thì trong quá trình trao đổi hai mùa cũng chỉ có vài ngày có thời tiết thích hợp mà thôi. Cái khó chính là dự đoán địa điểm, máy mô phỏng được đưa tới theo phạm vi toàn cầu, ngoại trừ trăm phần trăm có thể xác định là khu không người thì bất cứ nơi nào cũng có khả năng.

Hơn nữa để đảm bảo kẻ lưu vong ở tinh cầu Thương Chiến không dùng máy mô phỏng để thoát khỏi tinh cầu, máy mô phỏng sẽ được đưa tới từ bên ngoài tầng khí quyển, chất liệu của máy mô phỏng sẽ làm nó không bị tầng khí quyển đốt cháy, thậm chí sẽ không giống sao băng sản sinh ra tia sáng bắt mắt. Máy mô phỏng có thể hoàn hảo không tổn hao xuyên qua tầng khí quyển, sau khi rơi xuống độ cao nhất định thì dù kèm theo máy mô phỏng sẽ bung ra, tốc độ không ngừng suy giảm, bồng bềnh theo hướng gió, cuối cùng rơi xuống đất.

Vì thế bản thân khí trời ở tinh cầu Thương Chiến cũng ảnh hưởng một phần tới vị trí rơi của máy mô phỏng, vốn rơi xuống từ tầng khí quyển đã có sai lệch rất lớn, cộng thêm rất nhiều nhân tố không thể khống chế, có thể tưởng tượng được dự đoán điểm rơi khó khăn thế nào, mà biết được vị trí rơi lại càng quan trọng cỡ nào.

Lúc tiểu đội khu B hướng tới mục tiêu, tiểu đội Cổ Lan Cốt đang đang hướng về đó, này không phải Cổ Lan Cốt dự đoán được, cho dù Cổ Lan Cốt có là một cái máy tính hình người nhưng trong tình huống không biết được địa điểm được đưa tới từ ngoài tầng khí quyển thì cũng không có cách nào tính toán được điểm rơi.

"Lão đại, chúng ta đã đi cả ngày rồi mà ngay cả cái bóng của máy mô phỏng cũng không thấy đâu, có khi nào chưa tới thời gian không?" Dư Tẫn không đơn độc dẫn đội, vì địa điểm của tiểu đội này có hơi xa nên Cổ Lan Cốt đã đi cùng.

Cổ Lan Cốt đã phóng ra ba thiết bị thăm dò nhưng độ cao có hạn, không hề phát hiện được máy mô phỏng, tình huống này nếu không phải chưa tới thời gian thì chắc chắn là số lượng năm nay rất ít ỏi: "Chuẩn bị nghỉ ngơi đi, trời sắp tối rồi, đề phòng sinh vật biến dị."

Buổi tối rất khó quan sát bằng mắt thường, hơn nữa còn dễ bị sinh vật biến dị công kích, không thích hợp tìm kiếm. Sau khi Cổ Lan Cốt ra mệnh lệnh, tiểu đội liền ngừng lại nghỉ ngơi.

Nhân số tiểu đội là mười người, cả ngày không thu hoạch được gì nên mọi người ít nhiều cũng có chút buồn bã ỉu xìu, sau khi nhóm lửa, an bài thay phiên gác đêm xong, mọi người tụ lại thành nhóm hai hoặc nhóm ba vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Cổ Lan Cốt dựa vào năng lực nhìn đêm của mình, rời khỏi nơi cắm trại đi tuần tra xung quanh.

"Cổ Lan Cốt có thật sự mạnh như trong truyền thuyết không?" Đám người tụ tập cạnh đống lửa, một người dè đặt lẩm bẩm, âm thanh rất nhỏ, lúc này mặc dù Cổ Lan Cốt không ở nơi này nhưng vẫn còn Dư Tẫn.

Trong tiểu đội này, ngoại trừ Dư Tẫn đã theo Cổ Lan Cốt từ trước, những người khác đều là sau khi tới Tinh cầu Thương Chiến vì mộ danh mà tới, kết quả sự tình không phải xưng bá thế giới, leo lên đỉnh phong nhân sinh như bọn họ tưởng. Cổ Lan Cốt giống như người ẩn hình, nửa năm qua so với bọn họ còn nhàn nhã tự tại hơn.

Tuy tình huống khác một trời một vực như trong tưởng tượng nhưng ít nhất cũng không cần đơn độc lang thang, sinh hoạt cũng ổn định. Ở khu C không ai dám chọc tới Cổ Lan Cốt, vì vậy mặc dù điều kiện sinh tồn kém một chút nhưng bọn họ vẫn lưu lại, chỉ là hiện giờ luồng khí lạnh đột nhiên phá vỡ tình trạng an tĩnh này.

"Mấy người nói coi khu B có thật sự an toàn không?" Lại có một người khác hỏi.

Không ai đáp lại, vừa vặn cũng chứng minh tất cả đều đang do dự, do dự rằng mình có nên thừa dịp luồng khí lạnh vẫn còn chưa tới mà tới khu B tìm chỗ nương tựa hay không. Ánh lửa nhún nhảy, mặt đất lúc sáng lúc tối, tiếng củi lửa cháy lách tách trở thành âm thanh duy nhất trong đêm khuya vắng vẻ.

Bên kia, Cổ Lan Cốt cảm thấy mình có chút không cao hứng, đại khái là ưu tư, lo nghĩ. Trước khi lên đường, Cổ Lan Cốt có để lại một thiết bị trinh sát bên người Thư Thủy Thủy nhưng anh không ngờ chuột nhỏ thế mà lại chạy nhanh như vậy, cộng thêm bụi cỏ che khuất, thiết bị đã mất dấu bóng dáng chuột nhỏ.

Cổ Lan Cốt không hề hoài nghi năng lực sinh tồn của Thư Thủy Thủy, thế nhưng bây giờ đã là mười một giờ ba mươi phút năm mươi tám giây không thấy bóng dáng chuột nhỏ rồi, không có chuột nhỏ lén sờ tay, không có chuột nhỏ đánh răng, không có chuột nhỏ nói ngủ ngon, Cổ Lan Cốt có cảm giác ngày hôm nay dài đằng đẵng không bao giờ hết.

Chờ đến khi Cổ Lan Cốt trở lại nơi cắm trại thì phát hiện bầu không khí có chút im lặng, sắc mặt Dư Tẫn còn rất khó nhìn.

"Sao vậy?" Cổ Lan Cốt cũng không có dục vọng tìm hiểu nhưng vẫn dựa vào gợi ý cùng kinh nghiệm trong đầu hỏi thăm một chút.

Dư Tẫn không ngờ Cổ Lan Cốt lại hỏi, dù sao thì trước đó Cổ Lan Cốt hoàn toàn không có phản ứng gì với ngoại giới, không hề có dục vọng tìm tòi nghiên cứu: "Lão đại, bọn họ muốn rời đi."

Cổ Lan Cốt nhìn về phía đoàn người ngồi bên đống lửa.

Đám người ngồi bên đống lửa theo bản năng đứng dậy, tựa hồ làm vậy có thể giúp mình có được chút cảm giác an toàn cùng chống cự. Một người trong số đó chăm chú nhìn Cổ Lan Cốt, kiên trì mở miệng: "Cổ Lan.... tiên sinh." Từ tướng quân tới bên mép thì bị đè ép nuốt trở lại, ý thức được điểm này, Thôi Xương Diệp giống như được tiếp thêm sức mạnh: "Bọn tôi không muốn trở về căn cứ, bọn tôi muốn trực tiếp đi tới khu B, ba ngày kế tiếp bọn tôi sẽ đúng hẹn tới địa điểm chỉ định, hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm máy mô phỏng, nhưng sau đó bọn tôi sẽ không trở về mà sẽ tới khu B, bọn tôi muốn lấy lại phần vật tư thuộc về bọn tôi, những cái khác thì không cần."

Mấy ngày gần đây khí trời rất tốt, thu thập xong vật tư cùng thức ăn ở ven đường, nếu đi nhanh một chút thì hi vọng bình an tới được khu B vẫn rất lớn. Về phần máy mô phỏng, nào có dễ tìm như vậy, cho dù tìm được một cái thì bọn họ cũng không nhất định có thể giữ được.

Đám người bên cạnh đống lửa đều khẩn trương chăm chú nhìn Cổ Lan Cốt, tim mỗi người đều nhảy rất nhanh, rất sợ Cổ Lan Cốt sẽ động thủ.

Kết quả, Cổ Lan Cốt nghe xong chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Được."

Tám người cứ cho rằng phải đánh nhau một trận: "..." Này là tình huống phát triển gì vậy?

Dư Tẫn: "..." Sớm biết sẽ như vậy, tới tinh cầu Thương Chiến này nửa năm, nếu Cổ Lan Cốt muốn phát triển thế lực thì đã sớm hành động rồi, nhưng từ khi tới nơi này, Cổ Lan Cốt không hề quan tâm gì cả, không hứng thú, cũng không quản.

"Lão đại, người của căn cứ không ngừng rời đi, nếu tiểu đội đi theo anh cũng đi thì người trong căn cứ muốn đi sẽ còn nhiều hơn." Dư Tẫn cố gắng giải thích.

"Tôi biết." Cổ Lan Cốt tự nhiên hiểu điểm này, chỉ là có sao đâu chứ, chuột nhỏ không đi là được rồi.

Dư Tẫn cảm thấy có chút thất bại: "Lão đại, lỡ như một ngày nào đó em cũng muốn rời đi thì sao?" Mặc dù biết đối với Cổ Lan Cốt tình huống này là rất bình thường, thế nhưng Dư Tẫn vẫn cảm thấy có chút khó chịu, lão đại trước kia không phải như vậy, Cổ Lan Cốt khi đó mặc dù không có tấm thân sắt thép nhưng sự mạnh mẽ không gì cản nổi của anh vẫn khắc sâu trong đầu Dư Tẫn.

Cổ Lan Cốt nghe vậy liền hỏi: "Đi? Cậu muốn đi đâu?"

Ánh mắt Dư Tẫn sáng lên, hắn biết mà, lão đại không nỡ bỏ cậu, lão đại vẫn có tâm tình: "Đi nơi rất xa rất xa, cũng không bao giờ quay trở lại."

Cổ Lan Cốt: "Vậy thì tốt quá, mang theo cả con mèo kia đi đi."

Dư Tẫn: "..."

Tám người bên đống lửa nhịn không được phốc một tiếng bật cười, đón nhận lấy là ánh mắt nguy hiểm của Dư Tẫn, chỉ có thể cố nghẹn lại. Thế nhưng trong lòng không khỏi suy tư, quả nhiên rời đi là đúng, Cổ Lan Cốt đối với Dư Tẫn còn không có chút cảm tình gì, làm sao có chuyện quan tâm tới bọn họ.

Dư Tẫn tự mình buồn bực, nhưng cũng cảm thấy mình tự chui vào ngõ cụt, đó không phải là lỗi của Cổ Lan Cốt. Dư Tẫn tự tức giận bản thân một phen rồi lăn ra ngủ.

Cổ Lan Cốt thấy vậy thì yên lặng nhắm mắt, sau đó trong đầu cố gắng nhớ lại buổi tối đó Thư Thủy Thủy giơ móng vuốt lông xù chúc mình ngủ ngon: "Ngủ ngon, A Thủy." Không lâu sau, anh cũng tiến vào trạng thái ngủ đông.

Điểm cắm trại đêm nay rất an toàn, tám người quyết định rời đi không thể không thừa nhận, cho dù Cổ Lan Cốt chưa bao giờ để lộ thực lực trước mặt bọn họ, thế nhưng chỉ cần có hắn ở sẽ có cảm giác an toàn.

Ở phương Bắc xa xôi, trên một sườn núi khá vắng lặng, một con chuột nhỏ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Thư Thủy Thủy vác hai con châu chấu đi một ngày, rõ ràng tính được ở phương bắc có một nơi mưa thuận gió hòa nhưng vẫn chưa tìm được, thậm chí ngay cả bãi cỏ còn khó thấy.

Thư Thủy Thủy hi vọng có thể tìm được một chỗ có phong cảnh tốt để nghỉ ngơi nhưng ngày hôm sau càng đi thảm thực vật lại ngày càng ít, hoàn cảnh thì ngày càng ác liệt. Thư Thủy Thủy quay cái đầu nhỏ sang trái rồi lại sang phải, quan sát tình huống nơi này, nó phát hiện không ổn. Thư Thủy Thủy không biết hoàn cảnh ở những nơi khác thế nào, nhưng nếu cũng giống như nơi này thì tinh cầu này sớm muộn gì cũng biến thành tinh cầu sa mạc.

Chuột nhỏ lần đầu tiên nảy ra ý định muốn cải thiện hoàn cảnh, xanh hóa tinh cầu trong đầu. Dù sao không quản là cây phỉ hay châu chấu đều cần một môi trường tự nhiên ổn định, nếu nó muốn sống ở tinh cầu này thì không thể tùy ý hoàn cảnh chuyển thành xấu như vậy. Thư Thủy Thủy quyết định, mình phải nhanh chóng viết một bản kế hoạch xanh hóa hoàn cảnh.

Tinh cầu này có đá năng lượng tồn tại, sẽ không sợ không có linh lực, mà có linh lực thì có thể trồng càng nhiều loại linh thực khác nhau, không gian linh phủ của Thư Thủy Thủy mặc dù không lớn nhưng mầm móng cất chứa rất nhiều, bao gồm cả hạt giống thực vật bình thường cùng mầm móng linh thực mà Thư Bảo đã cho.

Ví dụ như rừng bách diêm, ví dụ như một hồ cửu kỳ kim liên, ví dụ như một gốc hàm hư thông thiên mộc, những loại linh thực này có thể tu luyện thành linh tu, đến khi đó châu chấu có phải cũng có thể thành tinh không? Châu chấu thành tinh ăn có ngon hơn bình thường không? Một con có thể đút no thú cưng không?

Thư Thủy Thủy cứ vậy không nhanh không chậm lạch bạch lạch bạch đi tới, trong cái đầu nhỏ không ngừng xuất hiện đủ loại vấn đề.

Thẳng đến đêm khuya, Thư Thủy Thủy cũng không tìm được nơi thích hợp để cắm trại, may mà có một dốc núi nhỏ có thể ở tạm một chút.

Buộc tốt hai con châu chấu, Thư Thủy Thủy chọn một tảng đá bằng phẳng ở góc khuất gió, dự định trải giường chiếu ở bên trên. Từ linh phủ móc ra cái ổ nhỏ đã lâu không dùng, Thư Thủy Thủy dùng phần thịt gò má cọ cọ, sau đó đặt ổ lên tảng đá bằng phẳng, lại móc ra một chiếc khăn bông, dự định dùng nó làm chăn, nghĩ tới có thể sẽ có muỗi nên lại móc ra một cái dù chống bụi.

Nếu Thư Bảo ở đây thì nhất định sẽ nhận ra cái dù này vốn dùng để trùm hoa quả, nhưng đối với Thư Thủy Thủy thì nó vừa vặn để làm màn ngủ.

Sau khi tỉ mỉ bố trí xong cái ổ nhỏ, Thư Thủy Thủy bắt đầu chạy ngược chạy xuôi nhặt đá nhỏ ở xung quanh, sau đó xếp đá thành vòng tròn để làm tường lửa, tiếp đó không ngại cực khổ nhặt cành cây khô, đốt lửa.

Lửa lách tách phừng lên, nhiệt độ cũng tăng lên, vươn trảo tới sưởi ấm, Thư Thủy Thủy quay đầu nhìn hai con châu chấu, nuốt nước miếng rồi kiên định quay cái đầu nhỏ, dời ánh mắt đi.

"Thủy Thủy, hôm nay không được ăn châu chấu!" Tự an ủi mình xong, Thư Thủy Thủy móc ra một củ khoai tây bắt đầu nướng. Đặt củ khoai ở sát bên đống lửa, thường xuyên dùng cành cây nhỏ lật mặt.

Không lâu sau, hương vị khoai tây hướng tỏa ra, khoai vừa chín, Thư Thủy Thủy chờ không kịp dùng móng vuốt hất nó lăn ra đá để giảm nhiệt.

Sau một khoảng thời gian ngắn, trong ánh lửa bập bùng có một con chuột nhỏ màu nâu cọ ấm áp dùng hai móng vuốt trước ôm củ khoai nướng đi tới gần hai con châu chấu, ngồi xổm xuống, đôi mắt nhỏ chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm châu chấu, cái miệng nhỏ nhắn chóp chép gặm khoai tây, mỗi khi cắn một cái lỗ tai nhỏ lại run rẩy một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt hài lòng.

Hai con châu chấu tựa hồ cảm nhận được áp lực quá lớn, một con không an phận đạp đạp cẳng, con khác thì không ngừng lúc nhúc trong cái kén trói buộc mình, sợi râu cũng ngo ngoe không thôi.

"Châu chấu vị khoai tây ăn thực ngon!" Nhìn hai con chấu chấu, Thư Thủy Thủy gặm xong củ khoai tây nướng rồi đứng dậy rót một chút nước, tỉ mỉ rửa móng vuốt rồi lạch bạch đi tới chỗ chiếc ổ đặt trên tảng đá bằng phẳng, chuẩn bị ngủ.

Nhấc lên màn che, một đoàn lông xù mềm mại linh hoạt chui vào trong, nhảy vào ổ, vỗ vỗ gối rồi ngửa mặt nằm xuống, Thư Thủy Thủy cảm thấy ngày hôm nay cũng là một ngày hoàn mỹ, giây tiếp theo sẽ tiến vào mộng đẹp<( ̄︶ ̄)>.

Sau một phút, Thư Thủy Thủy ngửa mặt nằm trong ổ mở mắt ra, cái đầu nhỏ theo thói quen quay về phía bên phải, nhưng hôm nay phía đó không có Cổ Lan Cốt. Thư Thủy Thủy duỗi móng vuốt gãi đầu, một lát sau ánh mắt sáng lên, vương móng vuốt vỗ vỗ đầu mình: "Ngủ ngon, Cốt Cốt."

Thay thế hành động sờ sờ đầu chúc ngủ ngon của Cổ Lan Cốt xong, Thư Thủy Thủy rốt cuộc an tâm tiến vào giấc ngủ, chỉ một giây sau đã ngủ say.

Trên dốc núi an tĩnh, củi gỗ trong đống lửa thỉnh thoảng lại phát ra tiếng lách tách nho nhỏ, sau đó lửa dần dần yếu đi, củi gỗ cháy hết rồi tắt ngúm. Bên cạnh đống tro tàn, Thư Thủy Thủy nằm trong dù chồng bụi ngủ say, chiếc khăn bông đắp trên bụng nhỏ khẽ phập phồng.

Đêm khuya nhiệt độ dần dần hạ thấp, Thư Thủy Thủy ngửa mặt co lại thành một viên cầu ôm chặt chăn bông cùng phình to chiếc đuôi xù, không hề có ý tỉnh lại.

Tiếng ong ong dần trở nên rõ ràng, chỉ cần là mùa hè thì ai ai cũng thực quen tai với âm thanh này, Thư Thủy Thủy sớm đã dự đoán trước nên đã chuẩn bị màn, vì vậy con muỗi bay tới cũng không thể nào quấy nhiễu Thư Thủy Thủy.

Mà Thư Thủy Thủy đang ngủ không nhìn thấy, con muỗi kia to gần bằng mình, nó bay bên ngoài màn chống muỗi rồi dừng lại một chút, thực mơ ước dòng máu tươi của động vật có vú lông xù ở bên trong.

Cây kim thật dài xuyên qua màn, khó khăn đụng vào Thư Thủy Thủy.

Cây kim dài mảnh chạm tới gương mặt mũm mĩm của Thư Thủy Thủy, cố gắng đập cánh, chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể hút được máu tươi mà nó khao khát.

Thư Thủy Thủy béo đô đô chính là có điểm tốt như vậy, thịt thịt rất đàn hồi, vì thế lúc con muỗi cố gắng chích sâu hơn thì phát hiện kim của mình đâm lún gò má Thư Thủy Thủy thành một cái lõm nhưng không thể ghim vào.

Thư Thủy Thủy đang ngủ say nhíu nhíu mày, vươn móng vuốt sờ sờ mặt, lại vuốt vuốt râu mép, mắt không mở ra, hiển nhiên chỉ là hành vi bản năng.

Con muỗi khổng lồ xoay quanh chiếc màn, thử vô số phương hướng cùng góc độ, cuối cùng phát hiện vị trí đặt chiếc ổ nhỏ bên trong đã được dày công tính toán, nó căn bản không hút được máu tươi, mắt thấy trời dần hừng sáng, con muỗi không thể không chuyển mục tiêu sang hai con châu chấu bên cạnh, tuy dịch côn trùng không phải lựa chọn hàng đầu nhưng có vẫn hơn không.

Châu chấu cảm thụ được uy hiếp, nháy mắt bắt đầu liều mạng giãy giụa nhưng linh tàm buộc trên người làm nó không có cách nào thoát ra.

Lúc này Thư Thủy Thủy ngủ say như chết run run lỗ tai nhỏ, nháy mắt từ ổ nhỏ bật dậy, hai mắt mở ra, chuẩn xác nhìn về phía hai con châu chấu của mình.

Lúc con muỗi đang chuẩn bị dùng cái kim cứng sắc bén của mình hút dịch châu chấu thì một thân thể màu nâu cọ ấm áp từ phía sau lưng đánh tới, vững vàng đè trên người nó.

Con muỗi lớn bắt giầu giãy giụa, muốn dùng cái kim của mình làm vũ khí, kết quả bị hai cái móng vuốt túm chặt, Thư Thủy Thủy nắm chặt kim con muỗi, sau đó dùng sức lực mạnh mẽ nhấc bổng nó lên, nặng nề đập vào tảng đá ở bên cạnh, liên tiếp đập bốn năm lần, con muỗi rốt cuộc cũng bất động.

Lúc này Thư Thủy Thủy mới buông móng vuốt, cái thứ muốn ăn trộm súc vật của nó thế mà lại là con muỗi? Thư Thủy Thủy duỗi móng vuốt lay lay con muỗi bất động dưới đất, gãi gãi đầu: "Người ta nói chân muỗi có gầy cũng là thịt, nhưng cái này làm méo gì có thịt chứ!"

Đúng vậy, Thư Thủy Thủy cũng biết kén ăn, cho dù con muỗi lớn như vậy cũng không nằm trong phạm vi thức ăn của Thư Thủy Thủy. Vì vậy nó túm lấy kim con muỗi, kéo xác muỗi vung lên rồi ném ra khỏi dốc núi nhỏ.

Chuột bạo lực vỗ vỗ móng vuốt, không ngờ đập muỗi ngoại tinh mà cũng lao lực như vậy, nó chậm rãi đi về phía màn ngủ, nhìn màn rồi lại nhìn hai con châu chấu, cuối cùng nhấc chiếc dù lên đi tới bên cạnh hai con châu chấu, trùm chúng lại.

Sau đó Thư Thủy Thủy an tâm quay trở về cái ổ nhỏ của mình, xoay người leo vào ổ, vỗ vỗ gối đầu, ngửa mặt nằm xuống, đắp kín chăn bông, một lần nữa ngủ say.

Con muỗi chiến đấu với chiếc màn cả đêm cuối cùng bị chết thảm: "..."

Hiển nhiên, đối với Thư Thủy Thủy mà nói, chính mình đang ngủ có thể bị ăn sạch, thế nhưng súc vật của nó đang ngủ lại bị ăn sạch là không được! Đó là súc vật nó bắt cho Cốt Cốt, chỉ có Cốt Cốt có thể ăn, đây chính là một chủng loại thần kỳ, là Thư Thủy Thủy, là một con chuột có chấp nhất nghiêm túc về chữ tín của mình.

Cũng chính bởi vì như vậy, ở Tinh cầu Thương Chiến này không ai nhận ra chủng tộc của Thư Thủy Thủy, dù sao thì ở Tinh cầu Thương Chiến nguy cơ tứ phía này, cho dù từng có chuột sóc thì chỉ sợ đã sớm bị tuyệt chủng rồi.

Lần ngủ này không có sinh vật khác tới thăm, Thư Thủy Thủy ngủ thẳng tới tận hừng đông.

Chuột nhỏ thỏa mãn mở mắt, sau đó cái đầu nhỏ quay về phía bên phải, duỗi móng vuốt vỗ vỗ đầu mình: "Cốt Cốt, buổi sáng tốt lành."

Sau khi chúc xong, Thư Thủy Thủy vẫn chưa muốn dậy, nằm trong ổ nhỏ ưỡn mình duỗi người, hai cái jiojio nhỏ duỗi ra thò ra khỏi lớp chăn bông.

Đột nhiên, một bóng ma xẹt qua trên đỉnh đầu, Thư Thủy Thủy còn tưởng là chim chóc gì đó bay qua, ánh mắt lia qua thì phát hiện không phải là chim, là một cái dù nhỏ.

Thư Thủy Thủy? ? ?

Dưới dù tựa hồ có cột thứ gì đó, cho dù ánh mặt trời không chói mắt nhưng nghịch sáng nhìn qua vẫn không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cục đen thùi lùi, lớn cỡ nắm tay. Dù để nhảy không lớn, cỡ tấm màn ngủ của hắn.

Thư Thủy Thủy cảnh giác ngồi dậy, xung quanh đây chẳng lẽ có người khác? Phản ứng đầu tiên của chuột nhỏ đương nhiên là trốn, cái ổ nhỏ thu vào linh phủ, Thư Thủy Thủy nhanh chóng trốn ra sau một tảng đá, nhưng vừa cúi đầu thì phát hiện hai con châu chấu vẫn còn ở bên ngoài.

Chuột nhỏ ngẩng đầu nhìn chiếc dù đang không ngừng hạ thấp, cuối cùng vẫn nhanh chóng vọt tới bên cạnh châu chấu, thu hồi màn, ôm lấy hai con châu chấu nhanh chóng chạy đi, một lần nữa trốn ra phía sau tảng đá.

Sau khi Thư Thủy Thủy núp kỹ, chiếc dù trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi tới vị trí trước mặt Thư Thủy Thủy hơn ba mét.

Dốc núi nhỏ rất an tĩnh, Thư Thủy Thủy không có động tĩnh, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm chiếc dù kia.

Mấy phút sau, dưới chiếc dù không có động tĩnh gì, lúc này Thư Thủy Thủy mới lấy can đảm đi tới, trước khi đi ra ngoài vẫn không quên thu xếp ổn thỏa cho hai con châu chấu, sau đó cẩn thận từng bước nhích tới gần, người hơi ngả về sau, móng vuốt vươn tới chọt chọt cái thứ nằm dưới lớp dù.

Cứng cứng, có chút giống kim loại, lúc này Thư Thủy Thủy mới an tâm, không phải là mèo!

Hai móng vuốt túm lấy dù, chuẩn bị xốc dù lên, nhưng móng vuốt nhỏ sờ vào dù thì phát hiện chất liệu không tệ, sờ vào giống như tơ lụa, duỗi móng vuốt chọt chọt thì đâm không thủng. Thư Thủy Thủy nhất thời hứng thú, dù này không mang đi làm lều thực đáng tiếc!

Hơn nữa làm một con chuột, vài lần trải nghiệm phi hành của Thư Thủy Thủy nếu không phải được Thư Bảo nhét trong túi khi ngự kiếm phi hành thì chính là ở trong lồng thú cưng được đặt trong khoang vận chuyển máy bay. Thư Thủy Thủy chưa từng tự mình bay.

Thư Thủy Thủy lúc còn trẻ cũng từng có giấc mộng biến thành một con dơi, nhưng sau khi học sinh học xong thì biết được giấc mộng này đại khái không thể nào thực hiện được, Thư Thủy Thủy liền từ bỏ. Vì vậy, chiếc dù bay này xuất hiện đã nhấc lên hứng thú chưa từng có trong lòng Thư Thủy Thủy.

Cẩn thận xốc dù lên, Thư Thủy Thủy nhìn thấy một đống đen thùi lùi, mà không phải đống, đó là một cái hộp lập phương rất giống với khối Rubik màu lam tỏa ra mùi khoa học viễn tưởng.

Thư Thủy Thủy không chú ý tới món đồ chơi này, nó tỉ mỉ tách dù ra. Chuột nhỏ thực cao hứng ôm dù cọ cọ, nhưng rất nhanh sau đó lại bắt đầu do dự, chỉ có mỗi cái, nên làm dù nhảy hay làm lều đây?

Nếu muốn nhảy dù, nó có thể bò lên đỉnh một ngọn cây rồi nhảy xuống, thể nghiệm cảm giác bay lượn một chút.

Lúc Thư Thủy Thủy đang do dự thì trên đỉnh đầu lại có một vệt bóng ma lướt qua. Thư Thủy Thủy ngẩng cái đầu nhỏ, sau đó vui vẻ nhảy nhót.

Bởi vì trên đỉnh đầu lại có một cái dù nhỏ chậm rãi rơi xuống.

Thư Thủy Thủy vui vẻ cuộn chiếc dù trong tay lại, nhét vào linh phủ, sau đó xoay người ôm lấy hai con châu chấu, chuẩn bị chạy đi nhặt chiếc dù thứ hai. Lúc đi ngang qua khối lập phương, Thư Thủy Thủy do dự một chút, nó chưa từng thấy qua thứ này ở trong sách, thế nhưng được dùng dù tốt như vậy thả xuống, chắc chắn cũng là đồ tốt. Thế là Thư Thủy Thủy chỉnh sửa lại không gian linh phủ, keo kiệt dành ra một khu vực nhỏ rồi thu khối lập phương kia vào trong.

Tuy khối lập phương thoạt nhìn không thể ăn, không thể ngủ nhưng có thể dùng làm băng ghế.

Vác hai con châu chấu, Thư Thủy Thủy thu dọn chỗ cắm trại một chút rồi lạch bạch chạy theo hướng chiếc dù vừa nãy bay đi, lúc đi ngang qua thi thể con muỗi còn tiện tay ngắt một đóa hoa bốn cánh nhỏ có màu vàng đặt lên xác nó: "Kiếp sau phải làm muỗi tốt, không được trộm đồ."

Sau đó vui sướng ngâm nga nhịp điệu rong biển rong biển rong biển ~ ~ lạch bạch chạy về phía mặt trời mọc.

Lúc Thư Thủy Thủy nhặt dù, tiểu đội Cổ Lan Cốt cũng bắt đầu khởi hành, tiếp tục hướng về phía địa điểm đã định. Tiểu đội đi tới trong bầu không khí ngột ngạt, kỳ thực tám người chuẩn bị rời đi vẫn rất thoải mái, mà Dư Tẫn tối qua bị yêu cầu mang cả mèo đi thì sắc mặt cực kỳ âm trầm, vì thế những người khác cũng không dám làm càn.

Tiểu đội khu B do em trai Lưu Pha là Lưu Độ dẫn dắt, hiển nhiên ba mẹ của hai anh em không quá để ý tới chuyện đặt tên cho lắm, nếu vô tình gặp Thư Thủy Thủy, chuột nhỏ chỉ cần tìm một nơi có độ dốc là có thể dễ dàng ghi nhớ tên hai người.

Căn cứ theo tin tức Trình Khuyết cung cấp, bọn họ đã thu hoạch được một cái máy mô phỏng, những cái khác bởi vì khoảng cách với khu B khá xa nên vẫn chưa tìm được, nhưng chuyện này không hề trở ngại nhiệt tình của tiểu đội khu B.

Lúc tìm được máy mô phỏng đầu tiên, Lưu Độ cơ bản xác định, tin tức Trình Khuyết cung cấp là chính xác, như vậy ít nhất bọn họ có thể thu thập được ba cái máy mô phỏng.

Ba cái nghe có vẻ không nhiều, thế nhưng so với toàn cầu chỉ có một trăm cái thì đã không tính là ít.

Máy mô phỏng đột nhiên giảm ít đi như vậy tất nhiên là có nguyên nhân, có lẽ máy mô phỏng đang được tiến hành sửa đổi hoặc tinh cầu Thương Chiến đã mất đi giá trị để đưa máy mô phỏng, Lưu Độ hi vọng là khả năng thứ nhất.

Nếu Thư Thủy Thủy có thị giác của Thượng Đế sẽ phát hiện nơi mình nhặt dù chính là nơi mà lộ tuyến của tiểu đội khu B đi tới, mà Thư Thủy Thủy sau khi nhặt được hai cái dù thì cực kỳ vui vẻ phát hiện nơi mình muốn tìm ở cách đó không xa, vì thế nó vòng qua một hướng, chạy đi.

Tiểu đội khu B đi tới địa điểm đã định, tìm kiếm xung quanh nhiều lần nhưng không hề tìm được bóng dáng máy mô phỏng.

"Anh Độ! Anh xem chỗ này đi!" Một người trong đội tựa hồ phát hiện gì đó.

Lưu Độ đi tới, phát hiện là một đoạn dây nhỏ, chất liệu rất đặc biệt, là dây dù chịu tải quấn máy mô phỏng: "Trình Khuyết đã nói đúng địa điểm, là có người đã lấy máy mô phỏng trước chúng ta, mau đi tới địa điểm kế tiếp!"

Lưu Độ hi vọng đây chỉ là trùng hợp nhưng hai địa điểm hạ cánh quá gần, có lẽ cái kia cũng đã bị lấy đi.

Lúc nhóm Lưu Độ chạy tới địa điểm tiếp theo thì chỉ nhìn thấy một thi thể con muỗi biến dị có một đóa hoa vàng ở bên trên, còn có một vòng tường lửa làm từ những hòn đá nhỏ, tro tàn bên trong đã nguội lạnh, từ độ tro bụi có thể xác định là tối qua lưu lại.

"Kỳ quái! Rõ ràng có lửa trại nhưng lại không tìm được dấu vết hoạt động, địa điểm hạ cánh vừa nãy cũng rất lạ, phát hiện dây dù nhưng một vết chân cũng không có, chẳng lẽ người kia biết bay?" Lưu Độ khó hiểu, tình huống này làm hắn ngay cả muốn truy đuổi cũng tìm không ra phương hướng.

"Có lẽ người đó đã cố ý xóa đi dấu vết của mình." Bên cạnh có người suy đoán.

Lưu Độ cứ cảm thấy không thích hợp, nếu như một người cẩn thận đến mức không lưu lại một vết chân nào sao có thể lưu lại dây dù? Chẳng lẽ là cố ý khiêu khích?

Lưu Độ rất tức giận, bôn ba nhiều ngày như vậy, thậm chí còn bỏ đi một điểm hạ cánh gần khu B chính vì tới được hai điểm hạ cánh rất gần nhau này, kết quả lại phí công.

Ban đầu, kế hoạch của tiểu đội khu B rất tốt, lộ tuyến là thu thập gần trước rồi tới đây thu thập hai cái xa, sau đó trên đường về sẽ thu thập cái cuối cùng, bởi vì con đường vừa vặn chính là hình tam giác.

"Thông báo với mọi người, trưa nay không nghỉ ngơi, dùng tốc độ cao nhất chạy tới điểm hạ cánh cuối cùng!" Trong kế hoạch của Trần Pha, hai điểm hạ cánh gần nhau này chính là thứ nằm trong lòng bàn tay, bởi vì phụ cận nơi này rất hoang vu, không có thảm thực vật tươi tốt, cũng không có dân cư, rất ít khi có người tới nơi này.

Ở phía trước tiểu đội khu B mấy cây số, chuột nhỏ vừa mới thu hoạch được hai chiếc dù vui sướng nhảy nhót trên đường bắt châu chấu. Cái đầu nhỏ theo nhịp điệu rong biển mà đung đưa trái phải, tiếng ca vui vẻ mang tới cho khu vực hoang vu này một ít sức sống.

"Giống như một cây rong biển ~ ~ rong biển ~ ~ ~ rong biển ~ ~ rong biển ~ ~ ~ dập dềnh theo sóng ~ ~ ~ rong biển ~ ~ rong biển ~ ~"

Thư Thủy Thủy không biết phía trước là tiểu đội của Cổ Lan Cốt đang tiến tới gần, mà phía sau là tiểu đội khu B đang ù ù cạc cạc vội vàng chạy tới.

Nhưng sau khi đi hơn nửa ngày thì Thư Thủy Thủy đổi hướng, theo khoảng cách rút ngắn, Thư Thủy Thủy đang không ngừng định vị khu vực mưa thuận gió hòa nên phương hướng mới lệch đi.

Lúc chạng vạng, Thư Thủy Thủy tìm tới nơi mình cần tìm, là một ụ núi khá dốc đứng, bình nguyên hơi bằng phẳng bên dưới là một mảnh xanh um tươi tốt, đại địa giống như bị cơn gió bắn thổi nhíu lại thành gợn sóng, so với đoạn đường trước đó, nơi này chỉ có thể tính là hơi gập ghềnh. Thảm thực vật cực kỳ tươi tốt, chứng tỏ nơi này chưa trải qua thiên tai gì lớn.

Nhưng không phải cả ngọn núi đều xanh um tươi tốt, màu xanh phân phố khá khác biệt, Thư Thủy Thủy muốn tìm ra khu vực xanh tốt nhất, mà nơi đó cũng chỉ có tầm mười mét vuông mà thôi, mặt cỏ sinh trưởng xanh nhàn nhạt, cây cối đứng thẳng, lá rụng chất thành đống, có lẽ còn có thể hái vài cây nấm, lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy run lên, lập tức phóng băng băng tới.

Núi nhìn gần nhưng lại rất xa, huống chi là cái cẳng ngắn ngủn của Thư Thủy Thủy, lúc trăng lên giữa trời Thư Thủy Thủy rốt cuộc leo tới giữa sườn núi, cuối cùng, Thư Thủy Thủy quyết định ngày mai sẽ tiếp tục, đêm nay liền dựng chỗ ở tạm thời.

Theo thường lệ lôi ra cái ổ nhỏ cùng màn ngủ, nhưng lần này màn được trùm lên đầu hai con châu chấu, Thư Thủy Thủy chọn ra vài mảnh lá non ném cho súc vật, sau đó gấp gáp bắt đầu dựng lều.

Không nên hoài nghi năng lực của Thư Thủy Thủy, chuột nhỏ tuy không lớn nhưng móng vuốt rất linh hoạt, hàm răng sắc bén, tại chỗ có tài liệu, chẳng mấy chốc chiếc dù kia đã được cải tạo thành lều, Thư Thủy Thủy để chiếc ổ ngủ của mình ở bên trong, tưởng tượng tình cảnh mình ngủ ở bên trong, lập tức quyết định hôm nay không ăn cơm tối, đi ngủ sớm.

Con muỗi khổng lồ xuất hiện làm Thư Thủy Thủy tăng thêm mấy phần cảnh giác, dự định bày trận pháp phòng ngự ở xung quanh nơi cắm trại, tránh châu chấu bị ăn trộm.

Ban đêm núi rừng nổi gió, nhiệt độ dần dần hạ thấp. Bố trí trận pháp xong Thư Thủy Thủy đang định trở về ổ nghỉ ngơi thì phát hiện trên thảm cỏ xanh cách đó không xa có một mảnh lông vũ trắng tinh to bằng móng tay, Thư Thủy Thủy chầm chậm đi tới, dự định mang về trải trong ổ.

[end 29]

[30] Chuột phi - Một Cọng Lông Vũ

***

Một trận gió thoảng qua, lông vũ cũng phấp phới bay ra ngoài, Thư Thủy Thủy nhìn chiếc lều của mình một chút, cuối cùng vẫn vươn móng chầm chậm đuổi theo lông vũ.

Lông vũ rất nhẹ, chứng tỏ nó rất mềm mại, thích hợp để trải trong ổ, trong ổ nhỏ của Thư Thủy Thủy lót rất nhiều lông vũ mềm mại, phần lớn đều là của các loài chim, vì thế Thư Thủy Thủy liếc mắt liền biết cái lông này rất thích hợp để lót giường hoặc làm áo lông. Nghĩ tới đã sắp vào trời đông giá rét, Thư Thủy Thủy có áo lông, thế nhưng thú cưng hình người thì vẫn chưa có, vì thế khi nhìn thấy chiếc lông vũ này, Thư Thủy Thủy cảm thấy sau này mình không chỉ phải không ngừng bắt châu chấu mà còn phải thu thập lông vũ, làm một chiếc áo lông cho thú cưng.

Ý nghĩ này thật sự rất lớn lao nhưng Thư Thủy Thủy là một con chuột không sợ khó khăn, vì thế mảnh lông vũ đầu tiên của áo lông này, nó nhất quyết phải lấy cho bằng được.

Vì vậy trong đêm khuya, một con chuột nhỏ phóng băng băng đuổi theo một cọng lông chim ở trong núi, móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng chụp một cái, nhưng vì bị gió ảnh hưởng nên không chụp trúng.

Chờ đến khi Thư Thủy Thủy nhảy phốc lên, hai vuốt chụp vào nhau nhốt cọng lông chim ở trong lòng bàn tay, Thư Thủy Thủy phát hiện mình đã chạy quá xa, nhưng mà không sao, chuột sóc trời sinh có cảm giác phương hướng rất kinh người, lúc đi vòng quanh thế giới, trải qua năm năm mà Thư Thủy Thủy vẫn có thể tìm thấy một cái ổ nhỏ mình lưu lại cách đó nửa bán cầu, vì thế chút khoảng cách này căn bản không phải vấn đề.

Chỉ là lúc Thư Thủy Thủy xoay người định quay lại thì một cơn gió mạnh đột nhiên ập tới, thân mình lông nhung của nó bị thổi lùi về sau hai bước, mặc dù vậy, móng vuốt của Thư Thủy Thủy vẫn kẹp chặt không buông.

Cơn gió mạnh thổi qua, Thư Thủy Thủy híp mắt, đột nhiên phát hiện giữa cành cây bị gió thổi đung đưa ở phía trước có ánh sáng màu lam quen thuộc đang lóe sáng, tia sáng nhỏ vụn giống như sao trời len lỏi bay ra khỏi cành nhánh.

Thư Thủy Thủy mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn tìm tới một gốc cây, ngồi xổm xuống dưới gốc rồi cẩn thận mở tay ra, bỏ chiếc lông vũ trong tay vào linh phủ.

Hai tay được tự do, Thư Thủy Thủy xoay người lại quan sát tia sáng kia, lúc này cơn gió đã qua đi, cây cối không còn đong đưa, tia sáng cũng bị che khuất. Chuột nhỏ cất bước đi về phía hướng nhìn thấy ánh sáng.

Đi không bao xa, Thư Thủy Thủy phát hiện mình đi tới một chỗ đường dốc, nó là một chỗ lõm trong núi có hình như cái phễu, rất hiểm trở.

Địa hình như vậy rất hiếm thấy, vừa vặn lúc này lại có một trận gió ập tới, cành lá lại bắt đầu đong đưa dao động, ánh sáng màu lam chói mắt lại một lần nữa xuất hiện.

Thư Thủy Thủy có chút kinh ngạc nhìn nhìn xuống, không chỉ trung tâm vành phễu mọc đầy thực vật, trên vách đá cũng có cây cỏ xanh tốt mọc thành bụi. Loại cây này khá giống cây tùng, sinh trưởng ra ngang, um tùm rậm rạp, che kín tình huống bên dưới. Nếu không phải Thư Thủy Thủy phát hiện ánh sáng lại có thị lực cực tốt thì chỉ sợ đã đạp hụt chân lăn xuống dưới.

Đứng sát mép dốc, vì cành lá bị gió đung đưa gạt ra lộ ra tia sáng nồng đậm ở bên dưới, giống như hồ huỳnh quang bị khuấy đảo.

Bởi vì thảm thực vật quá tươi tốt nên Thư Thủy Thủy không thể thấy rõ tình huống bên dưới, nhưng nó nhận ra tia sáng màu lam kia, nó chính là tia sáng tỏa ra từ khối lập phương treo bên dưới chiếc dù, ánh sáng này rất đặc biệt, giống như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà Thư Thủy Thủy từng xem, nó sẽ không nhìn nhầm.

Nói cách khác trong cái lõm này có dù, hơn nữa từ độ sáng thì số lượng phỏng chừng không ít.

Địa thế như thế này người bình thường rất khó leo xuống đáy, nhưng đối với Thư Thủy Thủy thì cũng không coi là nguy hiểm.

Chuột nhỏ tùy ý chọn một vị trí, sau đó linh hoạt theo vách đá bò xuống, thảm thực vật tươi tốt cung cấp đủ điểm dừng chân cho Thư Thủy Thủy, nó nhảy theo cành nhánh mọc theo hướng ngang của đám cây cối, rất nhanh đã tới được bên dưới.

Sau khi thấy rõ tình huống, Thư Thủy Thủy nhất thời có chút kinh ngạc. Không gian bên dưới lớn hơn tưởng tượng, có thể là vì thảm thực vật phía trên che đi ánh mặt trời nên bên dưới không có cây cối đặc biệt cao lớn, mớ cành nhánh tươi tốt kia cũng tới từ một hai cái cây mọc ngang bên trên thòng xuống.

Mà trên những cành lá vắt ngang kia treo chi chít rất nhiều chiếc dù, những khối lập phương cột dưới dù hệt như trái cây vắt vẻo trên cành, mỗi khi có gió thổi qua sẽ theo cành nhánh không ngừng lay động, cả cái phễu giống như sàn nhảy disco có đèn chớp lóe, cực kỳ rực rỡ.

Thư Thủy Thủy không ngờ mình thế mà lại phát hiện một ổ dù, nó vui vẻ không thôi, ai chê nhiều đâu chứ, nhiều dù như vậy có thể đủ làm một cái lều vải cho Cốt Cốt.

Về phần khối lập phương treo phía dưới, chẳng lẽ là đèn chiếu sáng? Cũng khá đẹp mắt, Thư Thủy Thủy quyết định sẽ mang về, lấy một khối ra treo trên nóc phòng ngủ của mình cùng Cốt Cốt.

Chuột nhỏ bắt đầu bận rộn nhảy nhót giữa mớ cành nhánh thu thập từng chiếc dù. Trong quá trình này, Thư Thủy Thủy cảm nhận được số dù này không phải rớt xuống cùng một thời gian, có cái cũ có cái mới, thậm chí có cái bị bào mòn, nhưng khối lập phương thì thoạt nhìn không bị ảnh hưởng quá lớn.

Thu thập tầng trên xong, Thư Thủy Thủy tiếp tục leo xuống dưới rồi nhảy xuống đáy phễu, có một ít rơi xuống đáy nhìn như thủy tinh màu lam, đặc biệt mê người.

Sau khi xuống nơi này, Thư Thủy Thủy phát hiện ở trung tâm có một cây cỏ kỳ quái, nó có năng lượng dao động, tình huống này đáng ra chỉ xuất hiện trên thân linh thực mà thôi.

Nghĩ tới con muỗi khổng lồ hôm qua, Thư Thủy Thủy cảm thấy cây cỏ này tương tự với con muỗi kia. Lại một trận gió thổi qua, chuột nhỏ híp mắt, cảm thấy có chỗ không đúng.

Cái lõm này sâu như vậy, cho dù có gió thì cũng không tới nổi phần đáy. Trừ phi gió này... vốn là từ đáy phễu mà ra.

Thư Thủy Thủy quan sát linh thảo một chút, tạm thời coi như là linh thảo, dáng vẻ khá tự do, giống như vòi rồng thường thấy trong phim hoạt hình, từng vòng từng vòng sinh trưởng dài ra ngoài.

Mà ở trung tâm thảm cỏ xanh tựa hồ có làn gió lưu động, Thư Thủy Thủy vươn móng vuốt ra thử, quả nhiên cảm nhận được gió.

Lần này, Thư Thủy Thủy không thể không chăm chú quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhờ vào ngũ hành bát quái phát hiện nơi này là long phong trùy hiếm thấy, là một loại phong thủy bảo địa, gió tụ lại có mang theo linh lực cùng năng lượng, mà cỏ vòi rồng cũng nhờ thế mà sinh ra.

Ngày qua ngày, chậm rãi hình thành linh lực.

Thư Thủy Thủy duỗi móng vuốt chọt chọt cây cỏ xanh. Lá cỏ thế mà lại quấn lại, ôm lấy móng vuốt Thư Thủy Thủy, sau đó lắc lắc một chút, tựa hồ đang bắt tay.

Thư Thủy Thủy <( ̄ˇ ̄)

Bắt tay xong, Thư Thủy Thủy một lần nữa, vươn móng vuốt chọt chọt, sau đó cỏ vòi rồng lại một lần nữa nắm lấy móng Thư Thủy Thủy lay động.

Thư Thủy Thủy <( ̄ˇ ̄)

Lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, lúc này Thư Thủy Thủy mới thỏa mãn. Thư Thủy Thủy không xác định đó là cỏ vòi rồng có linh thức của mình hay chỉ đơn thuần là có phản xạ có điều kiện đối với ngoại giới như loài cây mắc cỡ.

Nhưng Thư Thủy Thủy có thể xác định, gốc linh thảo này sẽ tiếp tục trưởng thành. Thư Thủy Thủy từ linh phủ lấy ra vài khối linh thạch, nghiêm túc bày thành trận pháp tụ linh trận cùng thủ hộ trận ở xung quanh cỏ vòi rồng. Như vậy nó không cần dựa vào thu gom gió mới có thể hấp thu linh lực: "Tao lấy hết số dù của mày, hi vọng mày thích số linh thạch này."

Lúc này không đợi Thư Thủy Thủy đưa móng vuốt tới, cỏ vòi rồng đã chủ động vươn nhánh cỏ quấn lấy móng vuốt Thư Thủy Thủy, hơn nữa không chỉ phần móng nhọn mà là cả móng muốt mập mập, có thể thấy nó cũng rất vui vẻ.

Như vậy, Thư Thủy Thủy cũng an tâm, nghĩ nghĩ một chút lại lấy ra vài khối linh thạch: "Nếu linh thạch trong trận pháp dùng hết, mấy khối này có thể thay thế, chỉ là cũng phải tới mấy năm sau lận." Một lát sau, Thư Thủy Thủy lại lôi ra hai củ khoai: "Cái này cũng ăn ngon lắm, hi vọng mày thích."

Cỏ vòi rồng quấn lấy củ khoai đong đưa đong đưa.

Cuối cùng, Thư Thủy Thủy cùng cỏ vòi rồng nắm móng lần cuối rồi theo vách đá trèo lên. Trong quá trình Thư Thủy Thủy leo lên khỏi lõm núi, vẫn luôn có gió nâng Thư Thủy Thủy, làm Thư Thủy Thủy bò dễ hơn.

Thư Thủy Thủy cảm thấy hôm nay mình vừa kết giao được một người bạn mới, vui vẻ thắng lợi trở về.

Về phần lõm núi cùng ổ dù bên dưới, Thư Thủy Thủy cũng hiểu được là xảy ra chuyện gì. Gốc thực vật kia vừa vặn sinh ra ở long phong trùy, bản thân long phong trùy có thể dễ dàng hội tụ gió bát phương, đồng thời cũng hội tụ linh lực. Cỏ vòi rồng chậm rãi trưởng thành, sau khi có ý thức thì cũng thu nạp gió khắp nơi, làm nhiễu loạn phương hướng rớt xuống của dù, hút dù vào bên trong phần lõm.

Những chiếc dù này phỏng chừng mỗi năm đều được thả xuống, vì thế một năm rồi lại một năm, càng lâu thì tích được càng nhiều, một phần treo trên cây, một phần rải rác rớt ở dưới đáy.

Có linh thạch Thư Thủy Thủy lưu lại cùng linh lực long phong tùy hội tụ được có lẽ đủ cho cỏ vòi rồng trưởng thành mấy chục năm. Thư Thủy Thủy cảm thấy khi đó nó có thể đã trồng được một mảng khoai lang, chờ khoai lang lớn thì quay trở lại, cùng cỏ vòi rồng nắm tay.

Nhìn dù để nhảy nằm đầy trong linh phủ, còn có cọng lông chim chụp được trước đó, Thư Thủy Thủy thỏa mãn nằm vào ổ nhỏ.

Thư thủy Thủy cũng không bỏ chiếc lông vừa nãy vào ổ mà để dành làm áo lông cho Cổ Lan Cốt, đối với chuột nhỏ mà nói, thu hoạch hôm nay thật sự không nhỏ, Thư Thủy Thủy cảm thấy ngày mai mình bắt châu chấu xong thì có thể quay lại căn cứ rồi.

Cũng không biết có bắt đủ một chén hay không, tốt nhất là trước khi Cốt Cốt quay về nướng chín sẵn, cho Cốt Cốt một kinh hỉ.

Thư Thủy Thủy ngửa mặt nằm trong ổ nhỏ, trước khi ngủ cái đầu nhỏ theo thường lệ quay về phía bên phải, sau đó duỗi móng vuốt vỗ vỗ đầu mình: "Cốt Cốt ngủ ngon."

Cổ Lan Cốt không biết chuột nhỏ chuẩn bị làm bữa tiệc lớn châu chấu cùng cọng lông chim đầu tiên của chiếc áo lông cho mình, cũng không biết chuột nhỏ mỗi ngày đều chúc ngủ ngon cùng vỗ vỗ đầu thăm hỏi mình, càng không biết kỳ thực Thư Thủy Thủy đang ở trên dãy núi cách mình không xa.

*

[TKT] Thư Thủy Thủy: "Áo lông có phải hơi nhẹ không?"

Cổ Lan Cốt: "Tôi cảm thấy vừa vặn lắm ~ ~"

Thư Thủy Thủy: "Vậy thì tốt rồi...." Quên mất thú cưng lớn một chút phải làm sao đây? Thực gấp.

[end 30]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro