19.20.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[19] Chuột phi - Ngày Tết

****

Thư Thủy Thủy tự nhận chuẩn bị thức ăn cho thú cưng nằm trong phạm vi chức trách của chủ nhân, Thư Thủy Thủy kỳ thực không hiểu không có vị giác là cảm giác gì, nhưng mỹ thực có thể làm tâm tình chuột sung sướng, tự nhiên cũng có thể làm lòng người sung sướng.

Hơn nữa Thư Thủy Thủy phát hiện, thức ăn ở thế giới này hình như có chút kỳ quái, hoặc nên nói là đơn điệu. Văn hóa phát triển tương tự, chủng loại động thực vật có giống cũng có khác với trên địa cầu. Thư Thủy Thủy nhớ lúc mình lái xe băng qua sa mạc, đám người xấu muốn ăn thịt chuột kia nhận ra khoai lang, còn biết cả lá sen nữa, nhưng hôm qua cùng hôm nay, Thư Thủy Thủy phát hiện nhóm Cổ Lan Cốt tựa hồ không biết quả phỉ, cũng không biết làm sao ăn khoai tây nướng.

Có khoai lang, không có khoai tây, này quả thực không thể chấp nhận! Càng làm Thư Thủy Thủy có chút không dám tin là thế giới này có khả năng cũng không có cả cây phỉ, Thư Thủy Thủy ngẫm tới mười bảy quả phỉ còn trong linh phủ, đột nhiên cảm thấy chuột sinh thực vô vọng.

Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh sinh tồn ác liệt ở tinh cầu Thương Chiến, nhân loại sinh tồn còn khó khăn, nói chi là động thực vật. Như vậy thì chỉ có thực vật có năng lực sinh tồn cực mạnh mới có thể sinh tồn được trên tinh cầu Thương Chiến, Thư Thủy Thủy cảm thấy mình phải cẩn thận nghiên cứu một chút, tìm ra phương pháp hoàn mỹ để trồng cây phỉ, để cây phỉ cao lớn ra hoa kết quả, đến khi đó nó có thể thu hoạch thật nhiều quả phỉ.

Tâm tư chạy đi thật xa, một quả táo được đưa tới trước mặt Thư Thủy Thủy.

Mặc dù Cổ Lan Cốt không ăn nhưng vẫn biết mức độ quý giá của hoa quả trên Tinh cầu Thương Chiến, vì thế liền nhắc nhở Thư Thủy Thủy ăn táo.

Thư Thủy Thủy nhìn quả táo xanh, theo bản năng run run lỗ tai, nó đã có thể tưởng tượng ra mùi vị chua chát của quả táo, chính là thú cưng cho, không ăn thì thú cưng sẽ buồn mất.

Thư Thủy Thủy chỉ đành vươn móng vuốt nhỏ, cầm lấy quả táo, ánh mắt Thư Thủy Thủy đột nhiên sáng lên, tựa hồ nghĩ tới gì đó: "Anh có nghe qua bài hát quả táo nhỏ bao giờ chưa? Có muốn tôi hát cho anh nghe không?"

Cổ Lan Cốt: "..." Nhớ tới nỗi sợ hãi vì rong biển.

Thế là Thư Thủy Thủy ôm quả táo xanh ngồi trên tủ đầu giường hát bài quả táo nhỏ, hát tới rung đùi đắc ý, cực kỳ say sưa, thậm chí hát được phân nửa thì trực tiếp đứng dậy, nhảy vũ điệu quả táo nhỏ.

Cổ Lan Cốt: "..." Hóa ra, một loạt mã hành vi hỗn loạn mà thiết bị trinh sát truyền về chính là chuột nhỏ đang nhảy múa?

May mắn Dư Tẫn và Nam Ca không thấy một màn này, bằng không khẳng định sẽ cho rằng Thư Thủy Thủy bị mèo dọa sợ tới phát điên rồi.

Bởi vì nhảy múa một phen nên tâm tình của Thư Thủy Thủy cũng tốt hơn, ôm quả táo không ghét bỏ gặm một cái, phát hiện mùi vị cũng không kém như mình tưởng, có chút tương tự với táo xanh, không ngọt nhưng cũng không chua, Thư Thủy Thủy cảm thấy so với cái bánh màu tím kia vẫn ngon hơn nhiều, vì vậy cũng không quá kháng cự ăn hết.

Thư Thủy Thủy không lớn nhưng ăn xong phần bánh cây tím có thể tích lớn gấp ba lần mình, lại ăn thêm một quả táo to không kém mình bao nhiêu, hài lòng vỗ vỗ cái bụng nhỏ, sau đó bắt đầu tản bộ trên tủ đầu giường, đồng thời phổ cập kiến thức nếu tản bộ sau khi ăn xong thì sẽ sống được tới chín mươi chín tuổi cho Cổ Lan Cốt.

Lúc Thư Thủy Thủy đi tới phần đầu tủ gần mình, Cổ Lan Cốt liền thuận tay vuốt một cái, đồng thời cổ vũ: "Thủy Thủy nhất định có thể sống tới chín mươi chín tuổi."

Thư Thủy Thủy dừng bước, nghĩ tới số tuổi không rõ của mình, khẳng định đã vượt qua chín mươi chín tuổi, cụ thể là đã mấy trăm tuổi thì Thư Thủy Thủy không rõ, chỉ biết là hơi già một chút, Thư Thủy Thủy giả vờ lơ đãng hỏi: "Cốt Cốt thì sao? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Bị xưng hô Cốt Cốt thân mật này kích động không kịp trở tay, Cổ Lan Cốt theo bản năng trả lời: "Bốn mươi tuổi."

Thư Thủy Thủy kịp phản ứng, thọ mệnh của nhân loại thế giới này dài hơn địa cầu xưa, thế nhưng vẫn duỗi móng vuốt vỗ vỗ an ủi Cổ Lan Cốt: "Không sao đâu nà, đàn ông bốn mươi tuổi vẫn là một đóa hoa."

Cứ vậy, một người một chuột không cùng tần số tuổi tác vẫn râu ông nọ cắm cằm bà kia an ủi đối phương.

Ăn sáng xong, Cổ Lan Cốt dọn khay cơm, kỳ thực Thư Thủy Thủy vốn định tự mình đi, nhưng nghĩ tới con mèo kia thì nháy mắt lúng túng, giơ giơ móng vuốt mũm mĩm nói với Cổ Lan Cốt: "Tôi chờ anh quay lại."

Cổ Lan Cốt sờ sờ đầu Thư Thủy Thủy, cảm giác mình thật sự cần xuống lầu một phen, giải quyết con mèo kia.

Lầu một, nhóm ba người Dư Tẫn đã ăn xong từ sớm, Nam Phương đang trêu mèo.

Mèo Dragon Li thấy Cổ Lan Cốt thì liền xù lông ne nanh với Cổ Lan Cốt, Nam Phương lại càng hoảng sợ hơn, vội vàng ôm mèo vào lòng, chỉ sợ Cổ Lan Cốt lại đập một bạt tai. Cổ Lan Cốt liếc nhìn mèo Dragon Li nói: "Sau này nơi Thủy Thủy xuất hiện thì cấm mèo, người mang theo mèo cũng cấm vào."

Nam Phương? ? ? Nam Phương cứ vậy bị cấm tiến vào, ngơ ngác ôm mèo yêu quay trở về ký túc xá, ngay cả mặt mũi con chuột kia thế nào còn chưa kịp nhìn đã bại trận, Nam Phương quyết định nếu có cơ hội nhất định phải nghiên cứu con chuột kia đàng hoàng.

"Hoa Ly về rồi đó à, tới đây tới đây, cá khô này." Trên đường trở về ký túc xá, người trong căn cứ không ngừng hỏi han, ở tinh cầu thiếu thốn vật tư này, có thể được cho ăn cá khô cũng đủ chứng minh địa vị của Hoa Ly trong căn cứ, những người khác đã tập mãi thành thói quen, bởi vì trên tinh cầu này có rất ít động thực vật đột biến gen, Hoa Ly chính là số ít ỏi đó, hơn nữa còn là một con mèo cái.

Trong căn cứ ngay cả một con muỗi cái cũng không có này, giống cái chính là tượng trưng cho quý giá, ít nhất thì mọi người đều nguyện ý dưỡng một nàng công chúa nhỏ. Dù sao thì ai cũng cảm thấy thực buồn chán thực khô khan, chỉ muốn có được chút lạc thú trong cuộc sống gian khổ không biết lúc nào mình sẽ chết này, đương nhiên, đó chỉ là tình huống chỉ xuất hiện trong thời kỳ tương đối ổn định mà thôi, lúc tài nguyên thiếu thốn thì thậm chí còn phát sinh tình huống cực đoan là đồng loại tranh giành lẫn nhau, thú cưng căn bản không thể tồn tại.

Mèo Dragon Li dùng lưỡi liếm lông, không biết mình sắp rơi vào cuộc sống dầu sôi lửa bỏng.

Bên này, biết mèo Dragon Li đã rời đi, Thư Thủy Thủy cuối cùng cũng từ trong phòng đi ra, nhàn rỗi không có chuyện gì nên dự định rửa chiếc xe mình lái trước kia.

Thế là Dư Tẫn ở ngay bên cạnh hứng thú nhìn một con chuột nhỏ leo lên leo xuống rửa chiếc xe đồ chơi của mình, kỳ thực Dư Tẫn rất muốn giúp một tay, dù sao đối với cậu ta mà nói, rửa xe chính là đưa tới dưới vòi nước xả một lần, mặc dù có hơi lãng phí nước một chút nhưng nhanh hơn nhiều.

Cuối cùng, khi Thư Thủy Thủy dùng tới nắp bình nước thứ ba thì rốt cuộc cũng lau xong xe của mình.

Dư Tẫn xem thời gian, gần một tiếng đồng hồ. Dư Tẫn thật tò mò, nếu để Thư Thủy Thủy đi rửa xe thật thì có khi nào tốn cả năm không? Mặc dù rất muốn chộp lấy nhóc chuột đang dùng khăn tay làm khăn lau bọt nước đặt lên mui xe, thế nhưng cân nhắc tới Cổ Lan Cốt bảo vệ ở bên cạnh, Dư Tẫn quyết định từ bỏ.

Thư Thủy Thủy vừa rửa xe vừa không quên hỏi về vấn đề tối qua, ví dụ như đá năng lượng rốt cuộc là gì, tình huống của thế giới này ra sao, cùng với phương thức sinh tồn ở đây.

Dù sao thì qua bữa sáng hôm nay, Thư Thủy Thủy có thể nhìn ra được, sinh hoạt của mọi người tựa hồ không tốt lắm, nhất là phương diện thức ăn, có thể là trồng trọt không đáp ứng đủ lượng tiêu hao, hẳn là có nguồn khác.

Cổ Lan Cốt rốt cuộc như nguyện giải thích vấn đề thế giới quan cho chuột nhỏ.

Dư Tẫn ngồi nghe mà ngơ ngác, Nam Ca cũng có chút bất ngờ, bởi vì vấn đề mà Cổ Lan Cốt nói liên quan tới rất nhiều vấn đề về khoa học kỹ thuật cốt lõi, phải biết với thân phận khi xưa của Cổ Lan Cốt, anh đã tiếp xúc với rất nhiều bí mật, nếu như không phải có chiến công cứu giúp tinh hệ Thương Hải, chỉ sợ Cổ Lan Cốt đã không có được quyền lợi sống sót.

Thư Thủy Thủy lau xe xong, cái mông béo mũm mĩm ngồi bệch xuống mặt bàn, giống như học trò ngoan nghiêm túc ngồi nghe giảng bài, lúc gặp vấn đề nghi hoặc hay không hiểu thì còn theo bản năng nghiêng cái đầu nhỏ, gặp vấn đề hứng thú thì lỗ tai nhỏ không thể khống chế run run.

Cổ Lan Cốt giảng bài nhịn không được thường xuyên xoa xoa học trò 'nhỏ' của mình, học trò rất ngoan, đôi khi còn chủ động đưa cái đầu nhỏ tới gần, ý bảo Cổ Lan Cốt xoa xoa.

Dư Tẫn: "...." Tựa hồ đã khám phá được chân tướng bị Cổ Lan Cốt cắt ngang ngày hôm qua.

Đá năng lượng là mỏ nhiên liệu rất phổ biến ở tinh hệ cấp bậc cao, điện năng, từ năng, quang năng, nhiệt năng, hạch năng, nguyên tử năng là các nguồn năng lượng phổ biến được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực, mà đá năng lượng chỉ mới được phát hiện gần đây, cũng là loại năng lượng nguyên có hiệu suất chuyển hóa cao nhất.

Đá năng lượng không chỉ có ở tinh hệ Thương Hải, tinh hệ Tiên Ca từng phát sinh chiến tranh với tinh hệ Thương Hải cũng có đá năng lượng tồn tại. Mở rộng ứng dụng của đá năng lượng chính là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá một nền văn minh.

Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ biểu thị đã hiểu, chẳng trách toàn bộ đá năng lượng ở khu triển lãm bị cướp sạch sẽ, thì ra nó tương đương với tiền tệ, hơn nữa không phải chỉ đá năng lượng, có khả năng cũng muốn tìm kiếm nguồn phát điện năng cổ xưa như Thư Thủy Thủy.

Bởi vì năng lượng trong đá năng lượng có tính chất khá phức tạp, quyết định tới độ ứng dụng phổ biến của nó, đó cũng là vì sao Thư Thủy Thủy cảm giác được linh lực hỗn loạn từ đá năng lượng, đó là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm của đá năng lượng.

Thư Thủy Thủy cảm thấy đá năng lượng kỳ thực không khó hiểu, ở địa cầu, dầu mỏ là một loại tài nguyên nhưng là thể lỏng, khí thiên nhiên cũng là tài nguyên nhưng là thể khí. Thế nhưng ở tinh hệ Thương Hải có cấp bậc cao hơn, loại tài nguyên này đã được áp súc tới trình độ nhất định, trở thành thể rắn để mở rộng hiệu suất sử dụng, khoa học kỹ thuật cũng càng phát triển hơn.

Chuột học bá học một biết mười, nhưng vẫn có chút nghi hoặc, vì thế liền giơ móng vuốt nhỏ đặt câu hỏi: "Năng lượng phân tách thế nào? Lượng tử phân là sao?"

Đó là phần cốt lõi về khai thác cùng sử dụng đá năng lượng mà Cổ Lan Cốt giảng giảng, Thư Thủy Thủy phải rất cố sức để hiểu: "Phân tách năng lượng là tiến hành phân tách năng lượng tồn tại bên trong đá năng lượng để lấy được lượng tử phân, đó là công nghệ phân tách cực kỳ tinh vi để có thể tối đa hóa hiệu quả của mỗi viên đá năng lượng....

Thư Thủy Thủy nghe mà con mắt bắt đầu xuất hiện vòng xoáy nhang muỗi, choáng váng đầu óc, có cảm giác quay trở về thời điểm Thư Bảo giải thích cái gì là kỹ thuật hacker, lỗ tai nhỏ không ngừng cụp thấp, ngày càng thấp, cuối cùng áp gần sát vào cái đầu nhỏ thì khẽ run lên, sau đó Thư Thủy Thủy từ linh phủ tìm kiếm một hồi, tìm được một quả táo tàu tròn vo hỏi: "Anh ăn táo không?"

Cổ Lan Cốt tự nhiên phải ngừng giảng giải, cảm thấy bài giảng cặn kẽ của mình đã cảm động chuột nhỏ nên được tặng lễ vật, anh đưa tay nhận lấy quả táo tàu: "Cám ơn Thủy Thủy."

Thư Thủy Thủy lúc lắc móng vuốt nhỏ: "Không cần cám ơn, anh từ từ ăn, tôi ra... ưm.... ra ngoài dạo một chút...." Nói xong lập tức vội vàng đứng dậy, lạch bạch từ trên bàn nhảy xuống, sau đó một đường lạch bạch chầm chậm chạy đi, cục lông nhung xù xù không hề quay đầu lại chạy thẳng ra khỏi phòng.

Cổ Lan Cốt? ? ?

Dư Tẫn cố nhịn, thế nhưng nhìn vẻ mặt biến hóa cực kỳ đa dạng của Cổ Lan Cốt, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà bật cười ha hả.

Nam Ca cũng cố nén ý cười, ở thế giới bên ngoài có vô số người điên cuồng muốn có được tri thức về kỹ thuật nồng cốt trong đầu Cổ Lan Cốt, thế nhưng một con chuột nhỏ lại vội vàng dùng một quả táo cắt đứt câu chuyện, sau đó không hề quay đầu lại chạy một mạch ra khỏi phòng.

Này đại khái là đoán trúng khởi đầu nhưng không thể nào đoán được kết cục.

Cổ Lan Cốt cầm quả táo có chút ủy khuất, phải làm gì đây? Chuột nhỏ không thích, thứ có giá trị nhất trong đầu anh đại khái chính là những thứ này. Cổ Lan Cốt đã nhiều năm không biết ủy khuất là gì suy tư, nếu chuột nhỏ không có hứng thú với phân tách năng lượng cùng lượng tử phân thì liệu có hứng thú với gia tốc lượng tử cùng kết cấu phân tử đột biến của năng lượng hay không?

Bên ngoài, Thư Thủy Thủy đang tắm nắng vô thức run rẩy hắt xì một cái, cảm thấy có chút mát lạnh.

[end 19]

[20] Chuột phi - Khoai Nướng

****

Thư Thủy Thủy mặc dù là chuột học bá nhưng rõ ràng không phải một con chuột giỏi khoa học, nó chỉ giỏi một chuyên ngành mà thôi, đối với vi mô hay hạt nhân gì đó hoàn toàn không có hứng thú.

Cho nên khi nhiệt độ của mặt trời ở bên ngoài nhanh chóng tăng cao, Thư Thủy Thủy không thể không quay trở vào nhà, Cổ Lan Cốt đã tỉ mỉ chuẩn bị sẵn bài giảng trong đầu, sau đó bắt đầu từ lượng tử học cơ bản, thậm chí ngay cả công thức tính toán cũng có thể lặp lại.

Thư Thủy Thủy (^-^)

Sau một tiếng (⊙⊙)

Sau hai tiếng (⊙﹏⊙)

Sau ba tiếng (ˉ^ˉ)

Sau bốn tiếng, Cổ Lan Cốt đưa ngón tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Thư Thủy Thủy.

Thư Thủy Thủy ngửa mặt ngã xuống bàn zzz~~~zzz~~~zzz~~~

Cổ Lan Cốt: "..."

Cuối cùng, Cổ Lan Cốt nhặt chuột nhỏ trên bàn đặt vào lòng bàn tay, mang lên lầu.

Lầu một, Nam Ca và Dư Tẫn hai mặt nhìn nhau, Cổ Lan Cốt rõ ràng có chút không vui, giống như tự bực bội với chính mình, bọn họ chưa từng thấy qua Cổ Lan Cốt như vậy, cảm giác có chút mới mẻ, có phải là Cổ Lan Cốt đã tiến hóa cảm xúc không?

Cổ Lan Cốt chưa bao giờ cảm thấy thất bại như vậy, cho dù là đối mặt với cuộc chiến tàn khốc nhất, cho dù mỗi phút mỗi giây đều là tuyệt cảnh sống còn, Cổ Lan Cốt cũng chưa từng hoài nghi chính mình, sự mạnh mẽ của anh là bẩm sinh, lòng can đảm đã cắm rễ trong từng tế bào.

Thế nhưng bây giờ, lòng tự tin của Cổ Lan Cốt thế mà lại lại dao động, là mình nói khó nghe hay là lượng tử vi mô không quan trọng? Sao giống như bị chuột nhỏ ghét bỏ thế nhỉ?

Cổ Lan Cốt nhìn ra được, Thư Thủy Thủy đã rất nỗ lực nghe, chỉ nghe nghe nghe liền vô thức ngủ mất, hơn nữa còn là ngủ ngồi.

Thư Thủy Thủy kỳ thực cũng không muốn ngủ, nhưng đối với một con chuột sóc mà nói, vấn đề ngủ có đôi khi không thể khống chế, cho nên Thư Thủy Thủy ôm móng vuốt, càng nghe càng buồn ngủ, con mắt cố gắng gượng một hồi, rốt cuộc không chống cự nổi tài thôi miên của Cổ Lan Cốt, cái đầu nhỏ ngày càng cúi thấp rồi ngủ mất.

Lúc Thư Thủy Thủy một lần nữa tỉnh lại thì đã là buổi tối, bình thường vào tình huống này, Thư Thủy Thủy thấy trời đã tối thì chi bằng không rời giường, ngủ tiếp luôn.

Cho nên Thư Thủy Thủy theo bản năng cọ cọ mặt gối mềm mại, một lần nữa nhắm mắt. Nhưng rất nhanh, lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy run lên rồi bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ. Cúi đầu nhìn chăn nệm màu xanh lá cây, Thư Thủy Thủy leo xuống giường, sau đó bất an nhón cái móng nhỏ nhìn xung quanh một vòng, không phát hiện bóng dáng Cổ Lan Cốt trong phòng ngủ.

Nhón từng bước nhỏ trên tủ đầu giường, Thư Thủy Thủy suy nghĩ tới phát ngốc luôn mà cũng không nghĩ ra biện pháp tốt để bù đắp. Thư Thủy Thủy cảm thấy thực áy náy, lúc thú cưng chăm chú giảng giải kiến thức mà mình lại không thể khống chế ngủ mất, hành động này không chỉ không lễ phép mà lại còn tổn thương trái tim thú cưng.

Nhưng trốn tránh hiển nhiên không phải hành vi của chuột tốt, vì thế Thư Thủy Thủy cảm thấy mình nên dũng cảm đối mặt với sai lầm. Nghĩ đi nghĩ lại, Thư Thủy Thủy cố nhịn đau từ linh phủ một lần nữa lấy ra một quả phỉ, sau đó xuống lầu.

Phòng khách lầu một rất an tĩnh, tựa hồ Dư Tẫn cùng Nam Ca cũng có việc nên đã ra ngoài.

Thư Thủy Thủy từng bậc từng bậc từ trên cầu thang leo xuống, mơ hồ nghe thấy bên ngoài đại sảnh truyền tới tiếng nói chuyện, Thư Thủy Thủy ôm quả phỉ men theo âm thanh đi tới.

Phát hiện bên trái đại sảnh lầu một còn có một cánh cửa, bên trong hẳn là có không gian, âm thanh chính là từ đó truyền ra. Thư Thủy Thủy cẩn thận phân biệt âm thanh, có tiếng của Nam Ca và Dư Tẫn, còn có một âm thanh xa lạ.

Chuột nhỏ đi tới bên cửa, sau đó đẩy một cái, cửa không khóa, lúc tiếng cửa mở vang lên, tiếng nói chuyện ở bên trong nháy mắt biến mất, vô số ánh mắt tập trung tới.

Thư Thủy Thủy ôm quả phỉ tiến vào, sau đó chỉ đi hai bước rồi mờ mịt đứng im tại chỗ, bởi vì nhân loại ở bên trong hơi nhiều. Thư Thủy Thủy lui ngược về sau một bước, giấu mình ở phía sau cánh cửa gỗ đã mở phân nửa, hơi nghiêng người thò cái đầu nhỏ vào bên trong nhìn nhìn xung quanh.

Không khí vốn khẩn trương trong phòng ngừng lại, ánh mắt của mọi người vô thức tập trung tới.

Hồ Tư Thần và Filo có thể xem là thế lực tương đối mạnh ở khu C, bọn họ từng vì bão điện từ mà muốn thuyết phục Cổ Lan Cốt ra tay, nhưng sau đó lại vì nhiều lần do dự mà trì hoãn tới tận bây giờ.

Cổ Lan Cốt ngồi đối diện cửa, ở vị trí xa nhất, bên cạnh là Nam Ca và Dư Tẫn.

Dư Tẫn vừa định giơ tay lên chào hỏi Thư Thủy Thủy thì liền bị Nam Ca đá một cú ở dưới bàn. Cổ Lan Cốt trực tiếp đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, Thư Thủy Thủy mặc dù mù mặt nhưng ở chung một khoảng thời gian dài cũng có thể nhận rõ, sau khi phát hiện là Cổ Lan Cốt thì theo thói quen lộ ra gương mặt cười chiêu bài quen thuộc, sau đó nâng quả phỉ mình đang ôm đưa tới.

Cổ Lan Cốt có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn nhận lấy quả phỉ rồi nâng chuột nhỏ, dự định trực tiếp đi ra ngoài, tựa hồ không muốn tiếp tục tham gia hội nghị nữa.

Cửa phòng họp đóng lại, không khí trong phòng có chút xấu hổ, thế nhưng trong nháy mắt lại thả lỏng không ít, Cổ Lan Cốt mặc dù không tham gia nói chuyện nhưng anh chỉ cần ngồi ở đó đã có thể tạo ra áp lực vô hình, là loại đè ép lạnh như băng, không hề có cảm tình, không hề cho phép chút may mắn cùng tính toán nào tồn tại.

Nam Ca cắt đứt không khí ngột ngạt, mở miệng nói: "Chúng ta tiếp tục, chỉ cần có lợi cho sinh tồn, căn cứ bọn tôi không có lý nào lại từ chối, đúng không?"

Khí chất của Filo kỳ thực khá tương tự Nam Ca, làm việc hay nói năng đều lộ ra vẻ ưu nhã, điều này chứng tỏ xuất thân của bọn họ ở Tinh cầu Thương Chiến không tệ.

So ra mà nói, Hồ Tư Thần lại càng giống như họ Hồ của mình, làm người khá thô lỗ, thể trạng tráng kiện, người đầy bắp thịt, có thể dễ dàng đoán được đây là một người đàn ông có thói quen dùng vũ lực giải quyết vấn đề.

Ở bên kia, sau khi rời khỏi phòng họp Cổ Lan Cốt không dẫn Thư Thủy Thủy quay trở về lầu hai mà thừa dịp nắng chiều vẫn còn, nhiệt độ bên ngoài khá ôn hòa, anh dẫn Thư Thủy Thủy ra ngoài tản bộ.

Thư Thủy Thủy có chút tò mò ló cái đầu nhỏ nhìn về phía phòng họp: "Bọn họ cũng là người của căn cứ à?"

Cổ Lan Cốt khẽ lắc đầu: "Không phải, bọn họ là người của thế lực khác, tới đây bàn về hành trình kế tiếp."

"Hành trình?" Thư Thủy Thủy ngẩng cái đầu nhỏ: "Chúng ta phải đi à?"

"Đúng vậy, nhất định phải di chuyển, chỉ là vẫn chưa xác định thời gian." Cổ Lan Cốt xoa xoa cái đầu nhỏ của Thư Thủy Thủy.

Thư Thủy Thủy cũng không bài xích với chuyện phải di chuyển, dù sao thì nó cũng từng là chuột chu du khắp thế giới, tâm tư quay trở lại, Thư Thủy Thủy ngượng ngùng xoay xoay hai ngón trỏ: "Buổi sáng tôi ngủ mất, xin lỗi, hay là anh nói lại lần nữa đi, lần này tôi nhất định sẽ không ngủ nữa đâu!"

Cổ Lan Cốt thật không ngờ Thư Thủy Thủy thế mà lại lại vì chuyện này mà xin lỗi mình, quả thực có chút ngoài ý muốn: "Không sao, không trách Thủy Thủy, Thủy Thủy không thích những thứ đó cũng không sao, tôi hiểu là được rồi."

Không cần phải học khoa học nữa, Thư Thủy Thủy tự nhiên rất hài lòng, dù sao thì nó vốn đã chuẩn bị tinh thần dùng dùi châm chân đễ giữ tỉnh táo, nhưng nếu Cổ Lan Cốt không dạy thì Thư Thủy Thủy cũng không cần cưỡng cầu, chuột nhỏ vui vẻ nhảy nhót trên lòng bàn tay Cổ Lan Cốt: "Vậy tôi nướng khoai cho anh ăn!"

Cổ Lan Cốt cảm giác trọng lượng rất nhẹ của Thư Thủy Thủy trên tay, gật đầu đồng ý. Hỗ trợ tìm củi đốt, nhóm lửa.

Thư Thủy Thủy lấy ra hai củ khoai lang, chọn vị trí tốt để nướng rồi đi tìm nhánh cây, thỉnh thoảng lại trở mặt củ khoai, hình thể còn không lớn bằng củ khoai nhưng động tác lại rất quen thuộc, có thể thấy đã nướng qua không ít lần.

Cổ Lan Cốt có chút lo lắng, sợ Thư Thủy Thủy sẽ bị lửa thiêu trúng khi trở củ khoai, nhưng chuột nhỏ linh hoạt uốn éo thân thể nhỏ bé, cũng không biểu hiện thiên tính sợ lửa của động vật: "Sau này khi có người lạ, Thủy Thủy đừng mở miệng nói chuyện, cũng đừng lộ ra trí tuệ."

Thư Thủy Thủy ngồi bên cạnh đống lửa chăm chú không chuyển mắt nhìn chằm chằm củ khoai gật đầu: "Tôi biết, trước đây Thư Bảo cũng nói như vậy."

"Thư Bảo?"

"Một con chuột khác, lợi hại hơn tôi rất nhiều!"

Nhìn lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy run rẩy, Cổ Lan Cốt đoán rằng Thư Thủy Thủy rất thích con chuột gọi là Thư Bảo kia, cùng một chủng tộc, lại còn được Thủy Thủy thích, Cổ Lan Cốt đột nhiên có cảm giác nguy cơ vô hình.

"Nhưng mà Thư Bảo đã đi thời không khác rồi, đại khái rất khó gặp lại." Thư Thủy Thủy cảm thán nói.

Nguy cơ được giải trừ, Cổ Lan Cốt hài lòng bỏ thêm một cây củi.

Ánh tà dương tựa hồ khá vội vàng ẩn đi, khoai còn chưa nướng chín thì trời đã tối sầm, cũng may hai người đang ở trong sân khách sạn nên không cần rời đi.

Hội nghị ba phe thế lực kết thúc, lúc đoàn người từ khách sạn đi ra ngoài thì vừa vặn nhìn thấy Cổ Lan Cốt đang cầm một củ khoai nướng, mà trong sân cũng lượn lờ mùi khoai nướng nồng nặc, hương vị ngọt ngào tỏa ra bốn phía chọc người ta phải ứa nước miếng.

Không phải Cổ Lan Cốt không có vị giác à? Đó là phản ứng đầu tiên của người ngoài.

Cổ Lan Cốt cầm củ khoai rõ ràng vừa mới được nướng chín, vẫn chưa lột vỏ, mà trên tay kia của anh chính là con chuột nhỏ đột nhiên xông vào phòng họp lúc nãy.

Chuột nhỏ giơ móng vuốt tựa hồ là muốn ăn khoai lang. Nhưng nhìn thấy bọn họ đi ra thì lập tức từ tay Cổ Lan Cốt nhanh như chớp bò vào trong ống tay áo núp đi.

Đoàn người Filo, Hồ Tư Thần có tâm tư khác biệt, bọn họ vốn tưởng lần đàm phán này dựa vào tình huống nhân số căn cứ Cổ Lan Cốt ít nhất để chiếm được ưu thế nhất định, thế nhưng xem ra, vật tư của căn cứ này phong phú hơn so với bọn tưởng.

[end 20]

[21] Chuột phi - Đến!

****

Bé chuột sở hữu vật tư phong phú không hề hay biết tâm tư phức tạp của nhân loại, đối với Thư Thủy Thủy mà nói, ăn ngon ngủ ngon, chuột sinh vô lo, đương nhiên, hiện giờ lại thêm một thú cưng hình người nữa.

Sau khi bóng dáng những người khác hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, Thư Thủy Thủy mới thò cái đầu nhỏ từ trong ống tay áo của Cổ Lan Cốt chui ra ngoài, thân thể đầy lông mao mềm mại giống như chất lỏng từ khe hở nho nhỏ linh hoạt bò ra ngoài, sau đó tiếp tục làm việc khi nãy.

Thuận theo cổ tay leo tới bên cạnh củ khoai ấm áp, duỗi móng vuốt nhỏ, dùng phần vuốt nhọn men theo đường vân rạch thẳng ba đường, động tác lưu loát dứt khoái có vài phần phong cách của cao thủ võ lâm.

Sau khi buông vuốt xuống, Thư Thủy Thủy kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ ý bảo Cổ Lan Cốt có thể tiếp tục.

Như mong muốn của Thư Thủy Thủy, Cổ Lan Cốt vươn ngón tay thon dài, sau đó giống như lột quả chuối mà lột vỏ khoai lang màu đỏ đã có chút nám, phần ruột khoai màu da cam lộ ra dưới ánh lửa bập bùng lay động, làm rung động gai lưỡi người ta.

Hương vị khoai nướng lại càng nồng đậm hơn, cả khoảng sân quanh quẩn mùi hương làm người ta thèm nhỏ dãi, khoai lang xốp mềm, thỉnh thoảng vì được nướng mà chảy ra mật sáng bóng, không hề có cảm giác đầy mỡ chán ngán, mà lại càng ngọt ngào hơn.

Gió đêm lay động, Cổ Lan Cốt tựa hồ ngửi thấy mùi thơm mê người, đã qua hơn mười năm, rốt cuộc một lần nữa mơ hồ có cảm giác thèm ăn.

Thư Thủy Thủy liếm móng vuốt cắt vỏ khoai vừa nãy, sau đó không kịp chờ mà nhảy từ trên tay Cổ Lan Cốt xuống, xông về phía củ khoai của mình.

Cổ Lan Cốt sợ Thư Thủy Thủy bị nóng, trước lúc Thư Thủy Thủy vọt tới chỗ củ khoai nướng, anh liền xê dịch nó ra ngoài một chút.

Thư Thủy Thủy ngẩng cái đầu nhỏ nghiêm trang tỏ ý cám ơn: "Cám ơn Cổ Lan Cốt thân sĩ."

Cổ Lan Cốt giật giật khóe môi, chỉ chỉ củ khoai: "Tôi cũng cám ơn Thư Thủy Thủy thân sĩ."

Hai người ù ù cạc cạc cám ơn đối phương, sau đó hài lòng ăn khoai nướng ngọt ngào, Thư Thủy Thủy suy nghĩ một chút, từ linh phủ móc ra hai củ khoai mới, đặt bên cạnh đống lửa.

Lúc Dư Tẫn và Nam Ca dẫn đoàn người Filo đến khu nghỉ ngơi an bài thỏa đáng xong quay trở lại khách sạn, Cổ Lan Cốt và Thư Thủy Thủy đã ăn khoai nướng xong, nhưng mùi thơm nồng đậm trong sân vẫn còn chưa tản đi.

Dư Tẫn thầm hít một hơi, để tránh cho mình thoạt nhìn không quá mất mặt nên không dám phát ra động tĩnh quá lớn.

Từ khi tới tinh cầu Thương Chiến, ấm no đã chính là vấn đề, nào còn quản tới mùi vị nữa. Hơn nữa trước khi tiến tới nơi này, Thương Hải tinh tệ cũng vừa trải qua một cuộc chiến tranh tinh tế quy mô lớn, vật tư cũng rơi vào thời kỳ thiếu thốn, tình hình tinh cầu Thương Chiến thế nào cũng có thể tưởng tượng được.

Cổ Lan Cốt khoanh chân ngồi bên cạnh đống lửa, hiển nhiên là đang đợi hai người, nằm bẹp trên đầu gối gập lại của anh chính là chuột nhỏ, có thể nhìn ra thân thể Thư Thủy Thủy rất mềm mại, thực hoàn mỹ dán vào đầu gối Cổ Lan Cốt.

Cổ Lan Cốt khép ngón trỏ cùng ngón giữa lại, nhẹ nhàng xoa bụng cho Thư Thủy Thủy, giúp Thư Thủy Thủy tiêu cơm, ở trên tinh cầu Thương Chiến này mà có thể ăn no đến như vậy có thể xem là một loại xa xỉ.

Thư thủy Thủy kỳ thực không cảm thấy mình ăn quá no, dù sao thì trước mỗi lần ngủ đông, Thư Thủy Thủy đều điên cuồng ăn cơm, thậm chí trong một thời gian ngắn tăng thể trọng lên gấp đôi, chuột sóc chưa từng lo lắng tới vấn đề ăn quá no, giống như cũng không lo vấn đề mất ngủ vậy, ah, không đúng, Thư Thủy Thủy đại khái là con chuột sóc duy nhất từ trước tới nay có lịch sử mất ngủ.

Vào mùa thu chuột sóc có thể ăn bao nhiêu sẽ ăn bấy nhiêu, bởi vì một khi chìm vào ngủ đông, không tới mùa xuân năm sau chúng sẽ không tỉnh lại, cho dù là chết đói.

Thế nhưng Cổ Lan Cốt cảm thấy, Thư Thủy Thủy ăn một củ khoai có kích thước còn to hơn mình, hẳn là đã no tới trướng bụng, vì thế Thư Thủy Thủy mới nằm bẹp trên đùi anh như vậy.

Sau đó trong quá trình được xoa xoa bụng, vì quá thoải mái mà Thư Thủy ngủ quên mất.

Dư Tẫn và Nam Ca biết Cổ Lan Cốt đang chờ mình thì liền ngồi xuống cạnh đống lửa, thật vất vả ép chính mình lơ đi mùi khoai nướng thơm lừng, chuẩn bị nói rõ tình huống thì Cổ Lan Cốt chỉ chỉ bên cạnh đống lửa: "Thủy Thủy để lại cho hai người."

Theo ngón tay Cổ Lan Cốt nhìn sang, Dư Tẫn cùng Nam Ca thấy được hai củ khoai được vùi trong lớp tro bụi, kích cỡ không nhỏ, hiển nhiên đã được cẩn thận chọn lựa, liếc nhìn con chuột nhỏ ngủ ngon lành tới phập phồng phập phồng phần bụng nhỏ, nhất thời tâm tình có chút phức tạp.

Hai người hiển nhiên chưa từng nghĩ tới, mình thế mà lại có một ngày được một con chuột nhỏ chăm sóc.

"Quá.... quá ngon luôn!" Dư Tẫn gấp gáp cạy củ khoai ra, thậm chí không để ý tới độ nóng cắn một cái, ngồm ngoàm không rõ khen ngợi, sau đó không để ý tới chuyện nói chuyện nữa. Trong ba người, Dư Tẫn là người nhỏ tuổi nhất, tính cách cũng khá hoạt bát, tự nhiên cũng khá tham ăn.

So ra thì Nam Ca bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng từ khi bắt đầu ăn khoai cũng không nói tiếng nào đã có thể nhìn ra anh rất hưởng thụ quá trình ăn khoai nướng.

Trong sân liền chìm vào một khoảng thời gian an tĩnh, thẳng tới khi hai người ăn khoai nướng xong, vừa may lúc này Thư Thủy Thủy được xoa bụng mặc dù đang ngủ cũng nhịn không được ợ một cái, sau đó chép chép miệng lật người dậy, dựa vào đầu gối Cổ Lan Cốt ngủ tiếp.

Dư Tẫn rất muốn đưa tay xoa xoa bộ lông mềm mại của Thư Thủy Thủy, nhưng cuối cùng sợ kinh động Thư Thủy Thủy nên chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt râu mép: "Lão đại, anh rốt cuộc đã nhặt được bảo bối này ở nơi nào vậy, có còn không? Biết nói, biết làm nũng, biết lau xe, lại còn biết biến ra thức ăn nữa! Em cũng muốn đi thử vận may."

Cổ Lan Cốt: "Oh~"

Dư Tẫn sửng sốt, sau đó khó tin nhìn Cổ Lan Cốt: "Lão đại, vừa nãy anh mới cười nhạo em hả?" Dư Tẫn chẳng những không có không vui, ngược lại còn thực xúc động, tình cảm của lão đại quả thực đang tiến hóa.

Cổ Lan Cốt: "..."

Nam Ca thấy vậy liền lên tiếng kéo lại trọng tâm câu chuyện: "Thân phận của Thủy Thủy quả thực đặc biệt, lão đại có lẽ cần phải chậm rãi thăm dò."

"Không cần." Cổ Lan Cốt nói: "Thủy Thủy có lẽ tới từ một thời không khác, hôm nay Thủy Thủy nói tới một bạn chuột của mình, nói nó đã tới một thời không khác rồi."

Nam Ca gật đầu: "Thì ra là vậy, Thủy Thủy có khái niệm thời không, hơn nữa còn tiếp nhận chuyện xuyên qua thời không, như vậy có thể giải thích được vì sao Thủy Thủy lại hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Không biết ở thời không kia của Thủy Thủy có còn nhiều chuột như vậy không." Nam Ca không thể không thừa nhận, chuột như Thư Thủy Thủy thực sự làm người ta yêu thích.

Ánh mắt Dư Tẫn sáng lên: "Nếu có thể bắt vài con mang về thì tốt rồi! Aiz, con chuột ở thời không khác sao lại đáng yêu như vậy chứ, nhìn lại thời không chúng ta...."

Cổ Lan Cốt lạnh lùng nhìn qua.

Dư Tẫn vội vàng xua tay: "Không bắt không bắt nữa, chỉ có một mình Thủy Thủy là đủ rồi."

Trên người Thư Thủy Thủy có rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ như số khoai tươi mới đó từ đâu mà có, Thư Thủy Thủy lại tích trữ ở nơi đâu, Thư Thủy Thủy sao lại tới thế giới này, thế giới mà nó từng sinh hoạt ra sao? Nhưng những thứ này ở trong mắt Cổ Lan Cốt đều không phải vấn đề, bởi vì quan trọng nhất là hiện giờ Thư Thủy Thủy đang nằm trên đầu gối anh.

"Nhưng mà lão đại, bình thường xuyên thời không chỉ phát sinh ở thời không không ổn định, cũng chính là thời điểm thế giới không ổn định, Thủy Thủy có thể tới được nơi này không phải chứng minh thời không của tinh cầu Thương Chiến đã không còn ổn định à?" Dư Tẫn phát giác ra liền nói.

Cổ Lan Cốt sớm đã nghĩ tới chuyện này, nào chỉ không ổn định, tinh cầu Thương Chiến rõ ràng đang đối mặt với tình huống tận thế, nếu bão điện từ không thể giải quyết thì cuối cùng nó sẽ lan ra toàn cầu, mà nguyên nhân tạo thành bão điện từ siêu cấp cũng chính là thời không bất ổn, đó cũng là lý do vì sao Thư Thủy Thủy lại xuyên tới vị trí có bão điện từ xuất hiện: "Sợ à?"

Dư Tẫn phì cười: "Sợ? Đương nhiên là không rồi!" Chỉ là có cảm giác thực nghẹn khuất, thế giới bên ngoài sợ Cổ Lan Cốt nhưng lại không muốn gánh vác dư luận giết chết Cổ Lan Cốt, cộng thêm sợ mình không phải đối thủ của Cổ Lan Cốt nên mới cẩn thận chọn lựa một tinh cầu đã định trước sẽ bị hủy diệt rồi đưa anh tới đó. Tổ chim bị phá thì trứng cũng nát, tới khi đó, Cổ Lan Cốt tự nhiên sẽ chết đi: "Em chỉ cảm thấy không đáng cho lão đại thôi."

Cổ Lan Cốt không có tâm tình gì: "Không có gì đáng hay không đáng, hơn nữa ai nói sự tình nhất định sẽ giống như bọn họ mong muốn chứ?" Ngón tay Cổ Lan Cốt vẫn như cũ nhẹ nhàng vuốt ve Thư Thủy Thủy, từ cái đầu nhỏ vuốt tới cái đuôi, vuốt tới mức Thư Thủy thủy thả lỏng duỗi rộng người.

Nam Ca vỗ vỗ vai Dư Tẫn: "Không sai, sự tình chắc chắn sẽ không giống như bọn họ mong muốn, không tới khoảnh khắc cuối cùng thì không ai nói chắc được kết cục, không phải đã có chuyện ngoài ý muốn gọi là Thư Thủy Thủy à?"

Thư Thủy thủy nằm ngủ trên đầu gối Cổ Lan Cốt khẽ run run lỗ tai nhỏ, tựa hồ đang ngủ thì nghe có người gọi tên mình nên theo bản năng giơ móng vuốt nhỏ, vang dội hô một câu nói mớ: "Có!"

Ba người bên cạnh đống lửa: "..." Phối hợp vậy sao?

Chỉ thấy Thư Thủy Thủy không mở mắt, móng vuốt nhỏ cũng mất đi sức lực rũ bẹp xuống đầu gối, nhưng cái miệng nhỏ nhắn còn lầm bầm một câu: "Có việc gì sang năm lại nói nha....%¥@¥... % "

Âm thanh phía sau ngày càng nhỏ, cũng nghe thực mơ hồ, nhưng có việc sang năm lại nói thì vẫn nghe rất rõ ràng.

Dư Tẫn nhỏ giọng mở miệng: "Sang năm lại nói là nghiêm túc à?"

Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng Thư Thủy Thủy có thính lực cực nhạy hiển nhiên vẫn chộp được, phản ứng chính là cái lỗ tai bé xíu xụp xuống, dán sát bên đầu, tựa hồ có ý định ngăn cách tạp âm.

[end 21] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro