22.23.24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[22] Chuột phi - Không Tuốt Trọc Là Không Ngừng

****

Lỗ tai nhỏ mềm oặt dán sát vào đầu, Thư Thủy Thủy tựa hồ thật sự loại bỏ được tạp âm, một lần nữa ngủ say, ngón tay Cổ Lan Cốt vẫn như cũ như có như không mà tuốt chuột, không cần hoài nghi, bán người máy Cổ Lan Cốt tuyệt đối có thể kiên trì chờ tới năm sau để nói tiếp, điều kiện tiên quyết là Thư Thủy Thủy sẽ không bị tuốt trọc.

Dư Tẫn bất đắc dĩ: "Chuột đều sinh hoạt như vậy à? Chúng ta tính theo ngày, chúng thì tính theo năm?"

Nam Ca cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng nhìn Thư Thủy Thủy ngủ say, Nam Ca tự nhiên sẽ không lay tỉnh Thư Thủy Thủy rồi hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì, tâm tư thu hồi khỏi miếng bánh chuột mềm nhũn kia, cuối cùng cũng nhớ tới chuyện đứng đắn: "Ý kiến của Filo cùng Hồ Tư Thần là sớm ngày di chuyển, có hai tuyến đường, một là tiến vào chiếm giữ khu B, cũng có nghĩa là giao chiến chính diện với khu B, chiếm cứ địa bàn khu B. Hai là tìm chỗ ở gần khu B, xem xem khu B có dự định di chuyển hay không, nếu lộ tuyến của luồng khí lạnh không gần khu B thì cứ chống chọi qua mùa đông rồi tính tiếp."

Trên mặt Cổ Lan Cốt không có biểu cảm gì: "Điều kiện?"

Nam Ca còn chưa mở miệng, Dư Tẫn đã chờ không kịp tranh nói trước: "Điều kiện là lão đại phải đảm nhiệm làm quân tiên phong, sau khi di chuyển tìm được chỗ ở thì sẽ phân phối theo nhân khẩu. Bọn họ tính toán hay thật, tưởng chúng ta không hay biết tin tức gì hay sao chứ. Từ khi tin tức về luồng khí lạnh lan truyền ra, khu B đã bắt đầu thu nhận người, không quản trước kia thuộc về thế lực nào, sau khi gia nhập khu B phải giải tán, thống nhất nghe theo lệnh của lãnh đạo khu B. Filo và Hồ Tư Thần hiển nhiên không chịu từ bỏ thế lực trong tay, lại muốn đạt được hoạt cảnh sinh tồn thoải mái ở khu B, vì thế mới chạy tới tìm chúng ta."

Lời Dư Tẫn nói, Nam Ca và Cổ Lan Cốt tự nhiên cũng hiểu, nói trắng ra là khu B không bài xích người ngoài tiến vào, nhưng điều kiện là phải từ bỏ tất cả tài nguyên cùng quyền lực sở hữu, trở thành người bình thường, bị khu B quản lý. Đối với người vốn ngồi ở vị trí lãnh đạo thế lực thì đó gần như là chuyện không có khả năng. Đó cũng là nguyên nhân khu B trắng trợn chào mời như vậy, người cam nguyện gia nhập khu B phần lớn đều là dân du cư không có chỗ nương tựa, loại người này chẳng những không có vướng bận mà thực lực còn mạnh hơn hẳn người bình thường, chỉ cần khu B có thể cung cấp đầy đủ lương thực, bọn họ chính là lưỡi kiếm rất tốt.

"Filo và Hồ Tư Thần dám tới đàm phán hiển nhiên là vì nghe thấy tin căn cứ chúng ta có rất nhiều người rời đi, bọn họ muốn tiến vào khu B nhưng lại không đủ thực lực nên mới chạy tới chỗ chúng ta, mà chúng ta, quả thực phải đưa ra lựa chọn." Hôm nay Nam Ca không đuổi người ra ngoài mà giữ lại nghỉ ngơi cũng chứng tỏ anh có dự định di chuyển, mà nhân lực vật lực cho chuyến đi này hiển nhiên là càng nhiều lại càng an toàn.

Dư Tẫn bĩu môi: "Bọn họ rõ ràng là mang lão đại ra làm đao, hơn nữa yêu cầu phân phối khu an toàn theo đầu người cũng là muốn chiếm tiện nghi, ai không biết nhân số của căn cứ chúng ta ít nhất chứ. Tình huống như thế này kỳ thực em cũng không gấp gáp rời đi, lão đại đi đâu em đi đó, lão đại không đi thì em cũng không đi, cứ mặc cho số phận thôi."

Nam Ca sớm đã quen với tính tình cảm tính cùng kích động của Dư Tẫn, so ra mà nói, Nam Ca càng thiên về số liệu thực tế hơn: "Tôi phân tích thực lực và trang bị vật tư của khu B một chút, cứng rắn đối đầu chính diện không phải không được, nhưng khu B có máy mô phỏng hàng năm, rất có thể ẩn giấu con bài úp mà chúng ta không biết. Tôi cảm thấy chúng ta có thể di chuyển tới gần khu B, tìm kiếm nơi đặt chân ở một thị trấn nhỏ, sau đó chuẩn bị vật tư trước khi luồng khí lạnh ập tới, vừa may trước khi mùa đông tới thì vẫn còn một lần thả máy mô phỏng.

"Máy mô phỏng." Dư Tẫn không khỏi có chút đau răng sờ sờ cằm.

Trước đây Thư Thủy Thủy đã từng suy đoán, với môi trường sinh thái hiện tại của tinh cầu Thương Chiến, muốn tự cung tự cấp lương thực rất khó khăn, hẳn là có nguồn khác, mà máy mô phỏng chính là nguồn cung đó.

Máy mô phỏng là thiết bị dịch chuyển một chiều, hoặc có thể lý giải một chiếc quang não có thể tiếp nhận tín hiệu siêu cấp. Là thứ duy nhất có thể liên lạc trực tiếp từ tinh cầu Thiên Chiến với ngoại giới.

Máy mô phỏng không thể gửi đi bất kỳ tin tức gì, thế nhưng có thể tiếp nhận các hạng mục yêu cầu và nhiệm vụ do quản lý tinh tế gửi đi, người của tinh cầu Thương Chiến có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng, mà phần thưởng này bao gồm một lượng lớn vật tư sinh tồn cùng một phần nhỏ vũ khí.

Cư dân tinh hệ Thương Hải không xa lạ gì với loại máy mô phỏng này, sau khi game online 3D đầu tiên xuất hiện, máy mô phỏng phát triển vượt bậc rồi phân hóa thành rất nhiều chi nhánh, phạm vi ứng dụng cũng ngày càng rộng hơn.

Mà tinh cầu ngục giam giống như tinh cầu Thương Chiến bị quản lý rất nghiêm, chỉ có vào chứ không thể ra, vì thế máy mô phỏng một chiều dịch chuyển rất phù hợp, cũng được sử dụng rộng rãi.

Máy mô phỏng một chiều này có sẵn không gian dịch chuyển đồ đạc thuộc tính duy nhất, giống như thời gian vĩnh viễn không thể đảo ngược, hoàn toàn diệt sạch ý tưởng muốn sử dụng nó để truyền tín hiệu ra ngoại giới hay trốn thoát.

Thế nhưng loại máy mô phỏng này có thể rút tinh thần thể của người sử dụng, tinh thần thể cũng là một loại năng lượng, bật công năng của máy mô phỏng, đưa tinh thần thể tới nơi chỉ định. Khác với game online 3D, trò chơi 3D là thế giới giả tưởng, cho dù chịu tổn thương thì bản thân người chơi cũng không bị thương thật sự. Thế nhưng máy mô phỏng thì khác, nó thật sự tồn tại, vì thế người sử dụng tinh thần thể bị tổn thương thì thân thể cũng sẽ bị thương tương ứng, tinh thần thể tử vong, thân thể cũng sẽ tử vong, ai bảo phần lớn người trên tinh cầu này đều là phạm nhân và kẻ liều mạng chứ.

Giống như thời xa xưa người ta thích nhìn những kẻ gặp khốn cảnh quyết đấu với nhau mà thành lập đấu trường vậy, tới thời tinh tế này, loại thú tính đó vẫn không mất đi.

Nếu đã định trước là cả đời không thể rời khỏi tinh cầu ngục giam này, vì sao không thể lợi dụng đám bỏ đi đó một chút? Đó là mục đích ban đầu khi đưa máy mô phỏng tới, đương nhiên, người quản lý tinh tế sẽ không nói trắng ra như vậy.

Sử dụng những chiếc máy mô phỏng này, người của tinh cầu Thương Chiến không những thu được vật tư mà còn có được cảm giác tự do ngắn ngủi khi được thoát ra khỏi tinh cầu Thương Chiến, nhưng điều kiện tiên quyết là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu, thậm chí còn phải đánh đổi sinh mạng.

Vì vậy các thế lực trên tinh cầu Thương Chiến này đều định kỳ phái người đi thăm dò máy mô phỏng, đó là thủ đoạn ổn định thế lực, cũng là một loại phô bày thực lực. Đó cũng là nguyên do vì sao cá nhân đơn lẻ rất khó sống sót ở tinh cầu Thương Chiến, vật tư thiếu thốn, không giữ được máy mô phỏng, thậm chí rất có thể sẽ vì nó mà bị các thế lực khác giết chết.

Vì đề phòng cư dân trên tinh cầu bỏ trốn, những chiếc máy mô phỏng này đều được trang bị công năng tự hủy, vì thế người ngoại giới căn bản không thể xác định người nào sử dụng một máy mô phỏng trong thời gian dài.

Mà hàng năm vào mùa trao đổi sẽ có vài ngày khí trời ổn định, đó cũng là thời điểm tổ chức quản lý bên ngoài sẽ gửi máy mô phỏng tới. Số lượng và địa điểm ngẫu nhiên, vì vậy trước khi mùa đông tới, ngoại trừ thu thập vật tư thì thu thập máy mô phỏng cũng rất quan trọng.

Thời điểm Cổ Lan Cốt bị lưu đày tới tinh cầu Thương Chiến không may không bắt kịp thời điểm đưa máy mô phỏng, vì thế mùa đông năm nay chính là lần đầu tiên bọn họ thăm dò.

"Cẩn thận nghiên cứu thành trấn gần khu B một chút, tìm ra nơi có thể sinh tồn, sau khi xác định rõ thì chuẩn bị di chuyển." Cuối cùng Cổ Lan Cốt dứt khoát quyết định di chuyển.

Kỳ thực lần này Filo và Hồ Tư Thần tới tìm Cổ Lan Cốt hợp tác, ngoại trừ nguyên nhân kể trên thì còn mang theo ý tứ muốn dò xét. Cổ Lan Cốt tới tinh cầu Thương Chiến, có rất nhiều tin đồn là giết người như ngóe, thế nhưng chân chính xác thực thì quả thực không có, vì vậy không ít người hoài nghi ngoại trừ không thể khống chế thì có phải cơ thể bán cơ giới cũng đã xảy ra vấn đề, đã mất đi giá trị chiến đấu hay không, vì thế mới bị gia tộc Cổ Lan vứt bỏ. Đó cũng là nguyên nhân sau nửa năm, người của căn cứ Cổ Lan cốt bắt đầu rời đi.

Dư Tẫn và Nam Ca chấn động tinh thần, nghe thấy mệnh lệnh không có chút nhiệt độ nào của Cổ Lan Cốt thì vô thức có ảo giác quay trở lại thời điểm từng kề vai chiến đấu, giống như vị chiến thần mạnh mẽ vô tình kia đã quay trở lại, nhưng nhìn kỹ lại thì chỉ là ảo giác mà thôi, bởi vì người đã từng là chiến thần kia, lúc này vẫn như cũ từng chút từng chút tuốt chuột, rất có tư thế muốn tuốt trọc.

Dư Tẫn nhớ tới Thư Thủy Thủy rất kiêu ngạo với ngoại hình lông xù mềm mại của mình, đột nhiên rất muốn biết, nếu như có một ngày bị tuốt trọc thì chuột nhỏ sẽ phản ứng thế nào.

[end 22]

[23] Chuột phi - Phong Thủy Bảo Địa

****

Thư Thủy Thủy vẫn luôn kiêu ngạo về bộ lông nhung vừa dầy vừa nhiều của mình, tạm thời không có lo lắng như Dư Tẫn, thậm chí không chỉ không có mà ngày hôm sau khi nói chuyện về vấn đề này với Thư Thủy Thủy, Thư Thủy Thủy giơ vuốt vỗ vỗ đầu Dư Tẫn, an ủi: "Tôi biết cậu ghen tỵ bộ lông xù của tôi, không có cách nào, là trời sinh, có ghen tỵ cũng không có được đâu."

Dư Tẫn: "..." Nỗ lực bảo trì nụ cười.

Thư Thủy Thủy tiếp tục đứng trên vai Dư Tẫn, dáng vẻ kinh nghiệm phong phú: "Gần đây có phải cậu bị rụng lông không? Cho nên mới lo lắng về chuyện này, người trẻ tuổi thì phải ngủ sớm dậy sớm, không nên suy nghĩ quá nhiều, bằng không... nếu rụng hết lông rồi thì cậu phải nhờ vào mũ để giữ ấm, nhưng lúc đổi mùa bị rụng lông cũng là hiện tượng bình thường... ba la ba la..."

Dư Tẫn: "..." Sắp cười không nổi nữa rồi, thậm chí còn muốn hoài nghi nhân sinh mà chạy đi soi gương để xác định số lượng tóc của mình cũng không tệ lắm. Nhưng trước mặt bé chuột tràn đầy tự tin về bộ lông xù của mình thì hiển nhiên không có mấy phần thuyết phục, đại khái là trong mắt Thư Thủy Thủy, nhân loại chỉ có tóc thuộc về loài bị rụng lông.

Ngày hôm sau Thư Thủy Thủy tỉnh lại mới biết căn cứ quyết định di chuyển, lúc ba người đang thảo luận xem nên di chuyển tới nơi nào thì Thư Thủy Thủy bò lên, sau đó ngồi xổm trên bản đồ, cúi đầu chăm chú tỉ mỉ xem.

Tấm bản đồ này đã được chỉnh sửa rất nhiều lần, chắc là được vẽ ra sau tai họa, tương đối phù hợp với tình huống trước mắt.

"Bản đồ tin tức không hoàn thiện, hiện giờ xem ra đường đi tới khu B đã bị tổn hại rất nhiều, có một số đoạn sau khi tin tức bị ngắt thì không đổi mới, có rất nhiều khu không người, có khả năng là có sinh vật biến dị, ước đoán sơ bộ thì cần khoảng mười ngày mới có thể di chuyển tới phụ cận khu B...." Nam Ca vừa nói vừa vẽ lộ tuyến cần phải đi trên bản đồ.

Lúc đi ngang qua chỗ Thư Thủy Thủy đang đứng, Thư Thủy Thủy cố gắng nâng móng vuốt nhỏ để ngòi bút xẹt qua dưới chân mình, sau đó lạch bạch đi theo sau ngòi bút của Nam Ca, đi tới điểm đến trên bản đồ.

Điểm đến là một thành phố khác, xem ra nó đã từng thuộc về nội thành nhưng không phải thành thị phát triển bậc nhất, bởi vì Thư Thủy Thủy nhìn thấy ở xung quanh thành phố này có rất nhiều dãy núi và con sông chứ không có thành thị phân bố dày đặc.

Bởi vì là hội nghị nội bộ nên chỉ có ba người một chuột tham gia, sau khi xác định địa điểm di chuyển, Nam Ca sẽ tiến thêm một bước thương nghị với Filo và Hồ Tư Thần.

Căn cứ của Cổ Lan Cốt hiện giờ chỉ còn lại một trăm lẻ tám người, Thư Thủy Thủy nghe thấy con số này thì lỗ tai nhỏ run lên một cái, Cổ Lan Cốt nhìn thấy, không hiểu vì sao chuột nhỏ lại cảm thấy hứng thú với con số một lẻ tám kia.

Thư Thủy Thủy giơ móng vuốt: "Mọi người thấy tôi thế nào? Tôi cũng gia nhập căn cứ, góp thành số chẵn, một trăm lẻ chín được không?"

Dư Tẫn nhịn không được phì cười: "Một trăm lẻ chín sao là số chẵn được chứ?"

Thư Thủy Thủy giơ hai móng vuốt, ngón trỏ chỉa chỉa vào nhau, một lát sau thì ngừng lại: "Tôi là một con chuột nên có thể tính là hai người, một trăm mười, số chẵn, chắc giá rồi nha!"

Dư Tẫn cười ha hả, cảm giác chuột nhỏ trên bản đồ thật sự quá dễ thương, liền đưa tay nắm lấy gáy cổ mềm nhũn của Thư Thủy Thủy, xách chuột nhỏ lên bỏ lên vị trí một đỉnh núi nhỏ cách khu B không xa: "Thủy Thủy phải tính tới hai người, vậy cho Thủy Thủy đỉnh núi này luôn, được không?"

Thư Thủy Thủy run run lông, nghe vậy thì cúi đầu chăm chú nhìn một chút, thậm chí còn chầm chậm bước quanh đỉnh núi kia vài vòng: "Thật à? Nơi này không tệ, phía sau có núi cao hiểm trở, phía trước bình ổn, bên trái có thanh long, phía đông có hai tòa núi đối lập, tạo thành phong thái mây tía, trung đường hơi lõm, là tướng tụ liễm, chính là phong thủy bảo địa nha."

Đừng nói Dư Tẫn cùng Nam Ca, ngay cả Cổ Lan Cốt tri thức vô hạn cũng cảm thấy mình vừa nghe thấy một đống mã loạn, mỗi chữ đều hiểu nhưng ghép lại chung với nhau thì nghe muốn choáng váng.

Thư Thủy Thủy giơ móng vuốt, dùng sở học bày binh bố trận của mình tính toán kỹ càng hơn, ngón cái bé xíu không ngừng điểm điểm lên những ngón khác.

Nhìn động tác của Thư Thủy Thủy, Dư Tẫn liền hỏi: "Móng vuốt ngứa hả Thủy Thủy?"

Thư Thủy Thủy: "..."

Thư Thủy Thủy xoay thân thể nhỏ lại, không để ý tới Dư Tẫn tiếp tục tính toán, Thư Thủy Thủy cũng không quá am hiểu xem quẻ, nhưng dựa vào bày trận cùng bản đồ thì vẫn có thể đoán được một ít tiên cơ, hơn nữa nhiều năm đi theo Thư Bảo tầm bảo, đối với những nơi phong thủy bảo địa dễ dựng dục thiên tài địa bảo vẫn khá nhạy cảm.

"Quẻ thượng thượng, là điềm lành, hội tụ ở đó, chí ít có thể đảm bảo một năm vô lo, phong thủy bảo địa, phong thủy bảo địa nha." Nói xong, Thư Thủy Thủy theo bản năng dùng móng vuốt còn lại vuốt vuốt chòm râu, so với thần côn thì chỉ thiếu mỗi cặp kính đen nữa mà thôi.

Nhưng hiển nhiên ở tinh tệ Thương Hải không tồn tại nghề nghiệp thần côn, ở tinh hệ phát triển khoa học kỹ thuật cao như ở đây, huyền học chỉ là vấn đề xác suất. Ba người hoàn toàn không hiểu được trọng điểm mà Thư Thủy Thủy nói nên chỉ có thể từ ý nghĩa của chúng mà phân tích, Thư Thủy Thủy cho rằng ngọn núi nhỏ này rất tốt, bằng không... làm sao có thể gọi là bảo địa chứ.

Dư Tẫn bất đắc dĩ, cho rằng chuột nhỏ nghĩ rằng mình thật sự chiếm được một đỉnh núi mà cao hứng như chiếm được bảo tàng: "Được rồi, mảnh bảo địa này giữ lại cho Thủy Thủy, chúng ta xem những nơi khác có thể ở lại xem."

Thư Thủy Thủy hiếm khi chịu khó như vậy: "..." Phải biết lúc đi theo Thư Bảo học tập kiến thức tu hành, lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy thực chăm chú lắng nghe nhưng cái đầu nhỏ thì vẫn ở trạng thái lười suy tính.

Tài nguyên đất đai trên tinh cầu Thương Chiến quả thực trân quý, nhưng ở nơi này thì chỉ có thể lợi dụng hoặc để ở. Giống như mảnh 'phong thủy bảo địa' mà Thư Thủy Thủy nói kia kỳ thực chỉ là một khúc gân gà, trước khi bị hủy diệt chính là một vùng đất tự nhiên, người ở thưa thớt, sau khi bị hủy diệt bởi vì không có phòng ốc thiết bị, cộng thêm cũng không phải nơi thích hợp cư ngụ, không có vật tư để thu thập, ưu điểm duy nhất đại khái chính là không có thiên tai gì lớn. Nghĩ tới đây, Dư Tẫn không khỏi lắm miệng cảm thán một câu: "Cơ mà hình như qua một đoạn thời gian dài như vậy, ngọn núi nhỏ kia quả thực không bị hủy hoại gì lớn, có thể coi như hiếm có."

Thư Thủy Thủy đứng trên bản đồ nghe vậy liền gật gù thật mạnh: "Ừ ừ ừ, nơi này tôi xem rồi, tuy vận thế đang từng chút xói mòn nhưng nửa năm một năm thì vẫn có thể chống chịu được." Thư Thủy Thủy cảm thấy nếu có thể thì nơi này liền làm căn cứ trồng trọt, sớm ngày trồng ra một gốc phỉ, cây phỉ đó, thực sự là một ngày không ăn liền nhớ tới phát hoảng.

Nhóm ba người nghe không hiểu tự nhiên không để lời nói của Thư Thủy Thủy trong lòng, nhưng sau khi nghiên cứu thì những nơi có thể chọn cũng cách ngọn núi đó không xa, cách ngọn núi hai cây số có một thị trấn nhỏ, có thể làm điểm dừng chân.

"Khu vực này vừa vặn nằm ở biên giới khu B, khu B bận rộn chuẩn bị vật tư cho mùa đông, hẳn là không muốn gây chiến trước khi đông tới, chúng ta có thể chọn nơi này làm mục tiêu đầu tiên.

"Chính là Nam Ca, thị trấn này thoạt nhìn cũng không lớn hơn thị trấn chúng ta đang ở, hơn nữa điều kiện cũng không bằng nơi này, ba phe thế lực cộng lại cũng xấp xỉ một ngàn người, chỉ sợ không thể chứa nổi."

"Ở gần còn có chỗ ở khác, kế hoạch có tốt thế nào cũng không bằng tận mắt nhìn thấy, e rằng nếu không đạt được mục đích thì ba phe thế lực sẽ mỗi phe mỗi ngã." Lựa chọn không cứng đối cứng với khu B, tâm tư đồng hành với Filo và Hồ Tư Thần liền giảm bớt phân nửa, nếu như ven đường gặp được chỗ cư ngụ thích hợp, quan hệ hợp tác vốn không bền chắc có thể ngừng hẳn, nếu như không phải có Cổ Lan Cốt ở, rất có thể sẽ bị chơi xấu bất cứ lúc nào.

Thư Thủy Thủy đứng trên bản đồ ngẩng cái đầu nhỏ, theo lời Dư Tẫn cùng Nam Ca nói chuyện mà không ngừng lấm lét nhìn trái nhìn phải, chuột nhỏ nhanh chóng nhận ra kỹ năng bói toán của mình không được coi trọng, hai móng vuốt của Thư Thủy Thủy quấu lại, hai ngón trỏ lại bắt đầu đụng đụng, chốc chốc lỗ tai nhỏ lại run lên. Sau đó lạch bạch chạy tới nhặt một cây bút, khiêng bút đi tới gần ngọn núi bắt đầu vẽ.

Ánh mắt của ba người bị hấp dẫn, phát hiện Thư Thủy Thủy vẽ một đống ký hiệu kỳ lạ trên bản đồ.

"Vẽ gì vậy Thủy Thủy?" Cổ Lan Cốt hỏi.

Thư Thủy Thủy cũng không ngẩng đầu lên: "Tôi vẽ quái vị, có thể lợi dụng địa hình trên núi để bố trí đại trận thủ hộ, như vậy cho dù mọi người không có lông xù cũng không cần sợ mùa đông nữa, có thể an tâm ngủ đông." Đương nhiên, có thể an tâm ngủ đông chính là trọng điểm.

Cổ Lan Cốt yên lặng không nói, chủ động quên đi vấn đề không phải lông xù, trong đầu đột nhiên xẹt qua hình ảnh Thư Thủy Thủy lúc ở một mình từng trồng một chậu thực vật, Cổ Lan Cốt ý thức được chuột nhỏ rất có thể nói thật, giống như nó có thể một mình sống sót trong bão điện từ siêu cấp, sáng tạo kỳ tích.

Dư Tẫn vươn tay, nắm cán bút.

Thư Thủy Thủy vác bút vẽ tranh nhất thời mất đi quyền khống chế bút, Thư Thủy Thủy quật cường ôm cán bút không chịu buông tay.

"Thủy Thủy đừng nháo, bọn tôi nghèo rách mùng tơi, chỉ có một tấm bản đồ thôi đó." Dư Tẫn xách cây bút lên, muốn ngăn không cho Thư Thủy Thủy vẽ bậy lên bản đồ.

Nào ngờ Thư Thủy Thủy không chịu buông tay, vì thế cả bé chuột cũng bị xách lên treo giữa không trung, hai cái chân nhỏ nhắn theo bản năng đạp đạp hai cái, sau đó từ bỏ giãy giụa, mềm nhũn treo trên cán bút.

Dư Tẫn nhẹ nhàng lắc lắc cây bút, chuột nhỏ cũng theo cán bút đong đưa trái phải.

*

[tác giả] Cổ Lan Cốt tiếp tục tuốt chuột: "Tuốt thật thoải mái, càng tuốt càng thoải mái ~~~"

Thư Thủy Thủy(? ) : "Chưa từng nghĩ tới thì ra dưỡng thú cưng hình người còn có nguy cơ bị hói đầu. Có thể vứt bỏ không? "

Cổ Lan Cốt: :) cố gắng mỉm cười

Chú ý: hết thảy chi tiết bói toán huyền học trong truyện đều là tự bịa, nếu như có điểm tương đồng thì... chúc mừng bạn, quẻ thượng thượng ah~~~

[end 23]

[24] Chuột phi - Lấy Dấu Răng

***

Thư Thủy Thủy cố gắng mỉm cười (^-^): "Cậu như vậy không đáng yêu chút nào."

Dư Tẫn không thèm để ý: "Là đàn ông con trai, ai để ý là có đáng yêu hay không chứ."

Thư Thủy Thủy (^-^): "Cậu như vậy sẽ rụng lông đó."

Dư Tẫn: "Làm gì có chuyện đó! Tóc tôi tốt lắm."

Thư Thủy Thủy vươn vuốt: "Tôi bứt!"

Dư Tẫn: "..." Nhóc thắng.

Dư Tẫn để bút xuống, Thư Thủy Thủy như nguyện tiếp tục vác bút đi lon ton trên bản đồ. Thư Thủy Thủy khá mong đợi đối với mảnh phong thủy bảo địa này, dù sao thì mùa đông cũng sắp tới rồi, ngủ đông còn có thể xa sao?

Tính toán đại khái số lượng linh thạch cần dùng cho đại trận thủ hộ, nếu như muốn bao phủ toàn bộ gò núi cùng khe núi thì cần khoảng bảy mươi hai viên linh thạch cực phẩm, hoặc bảy ngàn hai trăm viên linh thạch thượng phẩm. Thư Thủy Thủy chăm chú kiểm tra không gian linh phủ, bởi vì không gian có hạn nên Thư Thủy Thủy chỉ để linh thạch cực phẩm, chỉ khác ở kích cỡ to nhỏ mà thôi.

Về phần linh thạch thượng phẩm, cơ bản đều chứa trong nhẫn chứa đồ ở địa cầu, tốc độ vác bút di chuyển của Thư Thủy Thủy ngày càng chậm, ngày càng chậm, cuối cùng phịch một tiếng đặt mông ngồi xuống, cái đầu nhỏ vô lực rũ xuống, hai lỗ tai nhỏ cũng mềm oặt, trong ánh mắt ù ù cạc cạc không hiểu gì của nhóm Cổ Lan Cốt, một lúc lâu sau, Thư Thủy Thủy thở dài: "Tôi nghèo rớt mùng tơi luôn."

Dư Tẫn nhịn không được cười ha hả, đây là lần đầu tiên cậu nghe một con chuột than mình nghèo, mặc dù chuột nhỏ thoạt nhìn rất đau buồn, nhưng một màn này nhìn thế nào cũng thực buồn cười.

Thư Thủy Thủy ôm bút ngồi yên một hồi, sau đó vô thức đưa cái đầu nhỏ tới chỗ cán bút, há miệng mài răng, hàm răng không truyền tới xúc cảm như tưởng tượng, ngược lại lại mềm nhũn, Thư Thủy Thủy nhìn lại thì phát hiện ngón tay của Cổ Lan Cốt vô thức duỗi tới.

Cỗ Lan Cốt rút cây bút ra khỏi móng vuốt của Thư Thủy Thủy: "Chất liệu cây bút này cứng lắm, muốn cắn thì em cắn tay tôi này." Suy nghĩ một chút, Cổ Lan Cốt lại bổ sung thêm một câu: "Như vậy tốt cho răng."

Thư Thủy Thủy: "..."

Thư Thủy Thủy cảm thấy mình không phải loại chủ nhân dùng thú cưng mài răng, vì thế nó từ chối đề nghị của Cổ Lan Cốt, bắt đầu chăm chú suy nghĩ vấn đề linh thạch. Linh thạch cực phẩm có thể gặp không thể cầu, linh thạch cực phẩm trong linh phủ là do Thư Bảo cho, dù sao thì linh lực trên địa cầu thật sự không thể dựng dục được linh thạch. Đối với chuột tầm bảo mà nói, linh thạch cực phẩm không tính là hiếm, vì thế Thư Thủy Thủy ôm đùi chuột cũng không thiếu linh thạch, tuy là nó bình thường vẫn hay dùng để trồng rau.

Căn cứ theo lời Thư Bảo, linh thạch cơ bản đều được sản xuất ra ở thế giới cao đẳng, cha mẹ của Thư Bảo tới từ một đại lục tu chân tên là Hoàn Thần, Thư Bảo là tu nhị đại, vì thế mới có tài nguyên tu hành phong phú như vậy. Vì thế trong linh phủ của Thư Thủy Thủy không có nhiều linh thạch cực phẩm, nó thuộc về tài nguyên không thể tái sinh.

Thư Thủy Thủy hiển nhiên không phải có tính cách ngồi chờ chết, trừ phi là trong thời kỳ ngủ đông. Trong tình huống này, thứ duy nhất có thể thay thế linh thạch chính là đá năng lượng, tuy năng lượng ẩn chứa bên trong rất hỗn loạn nhưng không thể phủ nhận, mức độ đậm đặc của năng lượng không kém gì linh thạch cực phẩm.

Vì vậy trong ánh mắt chăm chú của ba người, chuột nhỏ vốn đang ủ rũ đột nhiên đứng dậy khỏi bản đồ, vui sướng lạch bạch nhảy xuống bàn.

"Tôi về phòng ngủ trước, không cần nhớ tôi nha." Chuột nhỏ không quay đầu lại lạch bạch chạy khỏi phòng họp, bỏ lại Cổ Lan Cốt vẫn còn đang đưa tay chờ Thư Thủy Thủy gặm.

Cổ Lan Cốt không có biểu cảm gì thu tay lại, cúi đầu nhìn dấu răng không quá rõ ràng trên ngón tay trỏ của mình.

Dư Tẫn ở bên cạnh thấy động tác của Cổ Lan Cốt dùng dấu ấn nhỏ kia liền nói: "Nắn nắn một chút, hẳn là rất nhanh sẽ không còn nhìn thấy nữa."

Cổ Lan Cốt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dư Tẫn.

Dư Tẫn run lên, không hiểu sao nhìn thấy một tia bất mãn lóe lên trong mắt Cổ Lan Cốt.

Cổ Lan Cốt: "Còn cao su tạo hình không?"

"Còn!" Mặc dù không biết vì sao mình giẫm phải mìn, bản năng cầu sinh cực mạnh làm Dư Tẫn lập tức tìm kiếm biện pháp cứu chữa, nhanh chóng tìm một túi cao su tạo hình mang tới.

Cao su tạo hình kỳ thực chính là cao su thể lỏng chứa trong túi chân không, một khi tiếp xúc với không khí sẽ nhanh chóng cô đặc lại, trở nên cứng rắn, bình thường được dùng để tạm thời thay thế những linh kiện bị hư hại.

Ngày hôm nay, Dư Tẫn cùng Nam Ca phát hiện cao su tạo hình có một công năng khác, có thể làm khuông răng.

Không sai, chiến thần anh minh thần võ chưa từng lãng phí chút thời gian nào vào những chuyện không có ý nghĩa đang rót cao su tạo hình vào phần dấu răng trên ngón tay mình, rất nhanh, cao su keo đặc lại, mô hình độc nhất vô nhị của hai chiếc cửa của Thư Thủy Thủy đã được làm xong.

Cổ Lan Cốt hài lòng cất khuông răng cao su đi.

Nam Ca cùng Dư Tẫn: "..." Vậy là vừa nãy Cổ Lan Cốt bất mãn vì dấu răng sẽ nhanh chóng biến mất? Cũng vì Thư Thủy Thủy không gặm tay mình nên thất vọng?

Nam Ca và Dư Tẫn không thể nào hiểu được hành vi của Cổ Lan Cốt, thậm chí hoài nghi có phải vì Cổ Lan Cốt khôi phục tình cảm và dục vọng nên mới có những hành động khác thường như vậy hay không?

Thế nhưng Cổ Lan Cốt thì cực kỳ tỉnh táo, ngoại trừ bộ não, tất cả bộ phận trên thân thể anh đều được chế tạo ra, vì thế anh biết rõ mỗi động tác mỗi hành vi của mình đều là thuận theo tâm ý.

Sau khi leo lên lầu quay trở lại phòng ngủ, Thư Thủy Thủy không hề biết dấu răng của mình được người ta lưu giữ, dù sao thì nó cũng không khảm nạm răng vàng gì cả, Thư Thủy Thủy từ trong tủ đầu giường lôi ra khối đá năng lượng đã dùng một quả phỉ đổi lấy.

Căn cứ theo lời Nam Ca, phẩm chất của khối đá năng lượng này là loại tốt nhất, nói cách khác, tương ứng nó cũng là cấp bậc cực phẩm. Chỉ là năng lượng ẩn bên trong giống như lúc thiên địa chưa khai mở, trọc thanh vị phân, ngũ hành bất minh, tất cả năng lượng hỗn loạn cùng một chỗ.

Mà linh thạch cực phẩm trong linh phủ có linh lực chí thuần, thuộc về thanh linh lực thuần túy. Linh thạch cực phẩm trong suốt, đá năng lượng thì có màu đen satin, từ phương diện màu sắc thì chính là hai thái cực.

Nếu như muốn dùng đá năng lượng thay thế linh thạch, Thư Thủy Thủy phải nghĩ cách phân chia năng lượng hỗn loạn trong đá năng lượng, ngưng luyện ra linh lực tinh thuần. Tựa hồ là đồng khái niệm với phân chia lượng tử mà Cổ Lan Cốt từng nói, là nhân loại muốn tối đa hóa sử dụng đá năng lượng nên đã tiến hành phân tách năng lượng trong đá năng lượng.

Nghe qua rất đơn giản nhưng quá trình kỳ thực lại rất phức tạp, hơn nữa Thư Thủy Thủy không có khả năng dùng phương pháp khoa học kỹ thuật tiến hành chiết xuất, nếu như khoa học kỹ thuật có thể chiết xuất ra linh thạch cực phẩm thì thế giới này sớm đã có người tu hành rồi, nhưng từ tin tức nắm giữ được có thể thấy thế giới này không có khái niệm tu hành, chứng minh phương pháp khoa học kỹ thuật không thể chiết xuất được linh thạch.

Thư Thủy Thủy ngồi trên đầu giường, trong lòng ôm viên đá năng lượng không ngừng lật qua lật lại, bởi vì móng vuốt nhỏ đụng vào nên mặt ngoài đá năng lượng không ngừng tỏa ra từng vòng từng vòng năng lượng, hạt năng lượng tràn ra ngoài không ngừng biến hóa, giống như cực quang rực rỡ xinh đẹp, rất nhanh đã bao lấy Thư Thủy Thủy ở bên trong.

Tỉ mỉ cảm thụ một chút, Thư Thủy Thủy ngồi xếp bằng, cố gắng phân tách năng lượng ở bên trong. Mộc hỏa thổ kim thủy thì không cần phải nói, trong đó còn có hai loại năng lượng nồng đậm nhất là ám và thanh, thanh chính là linh lực, mà ám thì chính là năng lượng hỗn độn, cũng là nguyên nhân làm nhiều năng lượng như vậy có thể trộn lẫn với nhau.

Trên tủ đầu giường, cực quang lưu động rực rỡ, chuột nhỏ chăm chú ngồi ngay ngắn gõ gõ khối đá năng lượng trong lòng, thỉnh thoảng còn thử dùng linh lực thăm dò.

Thư Thủy Thủy từ trong linh phủ lôi ra cây bút đặc chế có kích cỡ phù hợp với mình cùng chiếc kính an toàn, sau đó nằm úp sấp trên tủ đầu giường, bắt đầu thực kế hoạch viết ra phương thức cải tạo đá năng lượng. Thư Thủy Thủy là một con chuột làm việc rất kỹ lưỡng, nó sẽ liệt kê ra tất cả những phương thức mình nghĩ ra, đồng thời sẽ vừa thử nghiệm, nếu không thành công sẽ gạch bỏ, tiếp tục cái tiếp theo, đó là chấp nhất của Thư Thủy Thủy, sinh hoạt có thể phải gặp khó khăn trắc trở, thế nhưng vẫn phải ngăn nắp rõ ràng.

Cũng chính vì như thế mà Thư Thủy Thủy không hề cảm thấy sinh hoạt buồn chán, dù sao thì ngay cả ngủ đông, Thư Thủy Thủy cũng thực chăm chú lên kế hoạch ngủ đông mỗi ngày, Thư Bảo từng xem qua kế hoạch ngủ đông của Thư Thủy Thủy, là một quyển sổ nhỏ, chỉnh chỉnh tề tề viết:

Ngủ đông ngày thứ nhất, ngủ đông.

Ngủ đông ngày thứ hai, ngủ đông.

Ngủ đông ngày thứ ba, ngủ đông.

...

Ngủ đông ngày thứ 273, ngủ đông. Ghi chú, có thể sẽ bị chết đói.

Ngủ đông ngày thứ 274, ngủ đông. Ghi chú, lợn rừng có lẽ sẽ đi ra ngoài tìm tức ăn, có thể sẽ bị ăn sạch.

Ngủ đông ngày thứ 275, ngủ đông. Ghi chú, nếu như còn sống thì phải rời giường.

Ngủ đông ngày thứ 276, ngủ đông. Ghi chú, có thể nướng một chút, ngày mai rồi dậy.

Ngủ đông ngày thứ 277, ngủ đông. Ghi chú, mau chuẩn bị thức ăn, ăn xong, chuẩn bị ba tháng sau ngủ đông.

Sau lần đó, Thư Bảo chưa từng xem qua sổ ghi chép ngủ đông của Thư Thủy Thủy nữa, bởi vì Thư Bảo nói thấy mệt mỏi quá.

Thư Thủy Thủy gãi gãi đầu, chăm chú lật xem quyển sổ ghi chép kế hoạch ngủ đông của mình, không phát hiện chỗ nào mệt cả. Vì thế liền khoái trá tiếp tục một năm rồi lại một năm lên kế hoạch ngủ đông.

Thư Thủy Thủy nằm úp sấp trên tủ đầu giường múa bút thành văn, nghĩ tới đây thì hơi ngừng lại, dùng cán bút chọc chọc gò má đầy thịt thịt của mình, suy nghĩ xem có phải nên lên lịch trình ngủ đông năm nay hay không? Dù sao thì sinh hoạt cần phải ngăn nắp rõ ràng, còn phải có cảm giác nghi thức nữa.

[end 24] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro