16.17.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[16] Chuột phi - Một Quả Phỉ

****

Cổ Lan Cốt hiểu ý vuốt vuốt đầu Thư Thủy Thủy.

Vì thế trong tầm mắt của Dư Tẫn cùng Nam Ca, Thư Thủy Thủy chỉ lộ ra nửa phần thân mình phẫy phẫy tay: "Anh nói đi, tôi có thể nghe thấy."

Dư Tẫn: "...."

Nhìn cái mông nhỏ béo mũm mĩm của Thư Thủy Thủy, Dư Tẫn có xúc động muốn chọt một phát, nhưng nghĩ tới mình rất có thể sẽ bị Cổ Lan Cốt đánh chết nên sáng suốt từ bỏ.

Bình thường mùa đông sẽ kéo dài tầm sáu tháng, thời gian mùa đóng băng chiếm cứ ba tháng, đương nhiên cũng không phải luôn chuẩn xác như vậy, tình huống sẽ biến hóa mỗi năm. Vì ứng phó thời tiết cực cực đoan này, nhóm người ở Tinh cầu Thương Chiến sẽ chuẩn bị thật sẵn sàng trước khi luồng khí lạnh tới, bởi vì mùa đông vừa tới thì mọi người sẽ bị cắt đứt khả năng ra ngoài hoạt động, vì thế phải sớm tìm ra chỗ né tránh bão tuyết, tiếp đó là thức ăn và nước uống, đương nhiên quan trọng nhất là thiết bị hâm nóng và đá năng lượng."

Thư Thủy Thủy dụi đầu trong tay Cổ Lan Cốt, một lần nữa giơ móng: "Còn một vấn đề nữa, đá năng lượng là cái gì?"

Đối với phương thức vượt qua mùa đông mà Dư Tẫn nói, Thư Thủy Thủy cảm thấy rất dễ hiểu, này không phải là ngủ đông sao? Nhưng hoàn cảnh càng ác liệt hơn, tài nguyên lại càng thiếu thốn hơn, vì thế độ khó cũng gia tăng, nếu không cẩn thận thì không chết cóng cũng chết đói.

"Đá năng lượng chính là đá năng lượng, là một loại khoáng thạch ẩn chứa năng lượng, đây, chính là như thế này." Vừa nói Dư Tẫn vừa móc ra một viên đá năng lượng đặt lên bàn. Tiếng vang trong trẻo khi đá năng lượng tiếp xúc với mặt bàn hấp dẫn sự chú ý của Thư Thủy Thủy, cái đầu nhỏ của nó lập tức trượt ra khỏi tay Cổ Lan Cốt, lòng bàn tay Cổ Lan Cốt nhất thời trồng rỗng.

Thư Thủy Thủy nhìn lại, chỉ thấy trên mặt bàn có đặt một tảng đá, một tảng đá trong suốt có màu mực, xung quanh còn tỏa ra ánh sáng màu mực nhàn nhạt, vừa nãy khi đặt lên bàn, bởi vì va chạm mà xung quanh còn có một vòng gợn sóng nhưng rất nhanh đã biến mất.

Thư Thủy Thủy rất kinh ngạc, nó có thể cảm nhận được sóng linh lực ở xung quanh tảng đá, chỉ là nó khá hỗn tạp chứ không thuần túy, không thể trực tiếp hấp thu, nhưng Thư Thủy Thủy có thể thử dùng trận pháp tinh lọc, chỉ chừa lại linh lực mà mình cần hấp thu.

Lạch bạch lạch bạch, Thư Thủy Thủy chầm chậm chạy tới chỗ viên đá năng lượng, ánh mắt lộ rõ hiếu kỳ.

Viên đá năng lượng mà Dư Tẫn lấy ra chỉ lớn cỡ bàn tay, dáng vẻ cũng không có quy luật gì đặc biệt, Thư Thủy Thủy đứng bên cạnh đá năng lượng, gần như có độ cao tương đương nó, thân thể bé xíu nghiêng tới trước dòm dòm, cả con chuột hình thành dáng đứng L ngược.

Móng vuốt vươn tới nhẹ nhàng gõ gõ một cái, tảng đá lập tức phóng ra từng vòng từng vòng sáng rung động, giống như gợn sóng trên mặt nước.

Lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy lập tức run lên, sau đó lại vươn vuốt điểm nhẹ một cái. Từng vòng từng vòng sáng đan xen hòa hợp rồi lại tiếp tục khuếch tán, cả viên đá năng lượng giống như ánh huỳnh quang hoa mỹ ở ngoài khơi, hình ảnh cực kỳ duy mỹ.

Lỗ tai Thư Thủy Thủy một lần nữa run lên, hiển nhiên nó đang rất cao hứng hoặc thích thú.

"Đây là phản ứng gợn sóng mà đá năng lượng cao cấp nhất mới có, chỉ cần chạm vào thì năng lượng trong đá năng lượng sẽ tràn ra khuếch tán ra xung quanh, tạo thành quầng hào quang như cực quang, năng lượng tỏa ra chỉ bằng một phần mười tỷ số năng lượng vốn có của nó, có thể thấy năng lượng ở bên trong nhiều thế nào." Dư Tẫn cố gắng dùng phương thức dễ nhất giải thích: "Một phần mười tỷ, hiểu được không?"

Thư Thủy Thủy lạch bạch dạo một vòng quanh đá năng lượng, quầng sáng lúc này đã dần dần biến mất. Thư Thủy Thủy cũng không quay đầu lại đáp: "Một phần mười tỷ? Ý là chín trâu mất một sợi lông đúng không?"

Trầm mặc một chốc.

Dư Tẫn hỏi Cổ Lan Cốt: "Lão đại, một con trâu có bao nhiêu sợi lông vậy?"

Cổ Lan Cốt suy tư, không quản là trước hay sau khi cơ giới hóa cơ thể, ngoại trừ trên bàn ăn thì anh chưa từng tiếp xúc với sinh vật này, vì thế chuyện nó có bao nhiêu sợi lông, anh tự nhiên cũng không biết.

Thư Thủy Thủy: "..."

Nó ý thức được thế giới này có nền văn minh khá tương tự với địa cầu mình từng sống, nơi này cũng có thành ngữ, cũng có ngôn ngữ và văn hóa khác biệt, hai thế giới có trùng điệp, thế nhưng cũng tồn tại khác biệt, nguyên nhân sản sinh ra hiện tượng này, với trí lực của một con chuột sóc, Thư Thủy Thủy tự nhiên không có cách nào hiểu được.

Thư Thủy Thủy xoay thân thể nhỏ xíu qua đối mặt với Dư Tẫn: "Tôi hiểu ý của anh, một phần mười tỷ tức là một phần rất nhỏ rất nhỏ trong một phần rất lớn rất lớn." Vừa nói Thư Thủy Thủy cố vươn móng vẽ thành một vòng tròn lớn nhất có thể, sau đó dùng hai móng vuốt tạo thành một khoảng thật nhỏ.

Dư Tẫn lập tức không xoắn xuýt vấn đề này nữa, con chuột nhỏ này đáng yêu quá đi mất.

Có lẽ bởi vì nơi này là hành tinh bỏ hoang, hình ảnh như vậy thật sự quá ít nên làm người ta không có cách nào chống cự. Nơi này mỗi ngày đều tràn đầy tử vong, uy hiếp, tranh đấu, nhỏ yếu không thể nào sinh tồn nổi, vì thế người tới nơi này dần dần quên mất cái gì là mềm mại, cái gì là đáng yêu, cái gì là thẹn thùng.

Thư Thủy Thủy lại giơ móng vuốt nhỏ: "Đá năng lượng có thể làm gì?"

Dư Tẫn còn chưa kịp mở miệng, Cổ Lan Cốt đã nói: "Khuya lắm rồi, ngủ đi, ngày mai lại tiếp tục."

Dư Tẫn và Nam Ca nhìn nhau, chẳng lẽ lão đại có kế hoạch gì? Hoặc là không muốn tiết lộ nhiều tin tức trước mặt bé chuột không rõ lai lịch? Dù sao thì ba vấn đề kia cũng đã lộ ra đại khái thân phận của Thư Thủy Thủy.

Vấn đề thứ nhất, không biết luồng khí lạnh thì có thể lý giải là vừa tới tinh cầu Thương Chiến nên không rõ hoàn cảnh nơi này.

Vấn đề thứ hai, cái gì là đá năng lượng. Đây là thường thức cơ bản của tinh hệ Thương Hải, Thư Thủy Thủy hỏi vấn đề này chứng tỏ Thư Thủy Thủy không thuộc về tinh hệ Thương Hải, thậm chí cũng không thuộc về tinh hệ lân cận, bởi vì tinh hệ Thương Hải có rất nhiều tinh cầu có mỏ năng lượng.

Vấn đề thứ ba, đá năng lượng có thể làm gì? Năng lượng quyết định khoa học kỹ thuật, có thể thấy tinh cầu của Thư Thủy Thủy có trình độ khoa học kỹ thuật thấp hơn tinh hệ Thương Hải hiện giờ. Nhưng từ tình huống trò chuyện có thể nhìn ra bối cảnh văn hóa cùng loại, phát triển cũng cùng loại, trình độ khoa học kỹ thuật cũng không lạc hậu tới mức không thể hiểu nhau.

Cho rằng Cổ Lan Cốt có chút lo lắng, hai người tự nhiên cũng không nhiều lời, sau khi chào chuột nhỏ hai người liền quay trở về phòng ngủ, trước khi rời đi, Dư Tẫn đưa khối đá năng lượng kia cho Thư Thủy Thủy.

Nghĩ tới số quả phỉ không còn nhiều trong linh phủ, Thư Thủy Thủy do dự một chốc, cuối cùng quyết tâm hé miệng móc ra một quả phỉ, giơ vuốt đưa cho Dư Tẫn: "Cái này là đáp lễ."

"Ui, cám ơn, lần đầu tiên tôi nhận được món quà đặc biệt như vậy." Kỳ thực Dư Tẫn muốn nói đây là lần đầu tiên mình được nhận quà lấy ra từ miệng người khác, làm cậu ta nghi hoặc chính là quả hạch này đối với Thư Thủy Thủy mà nói cũng không tính là nhỏ, giấu trong miệng mà mình lại không nhìn ra.

Nam Ca hiển nhiên cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng hai người không nói ra, chỉ nói ngủ ngon với Thư Thủy Thủy rồi đi lên lầu.

Cổ Lan Cốt nhìn chằm chằm miệng Thư Thủy...

Thư Thủy Thủy theo bản năng dùng hai vuốt che miệng, nhưng rất nhanh đã thỏa hiệp, nó cảm thấy mình không nên keo kiệt với thú cưng của mình, vì vậy giống như nhổ răng mà đau khổ từ linh phủ móc ra một quả phỉ đưa cho Cổ Lan Cốt: "Cũng tặng cho anh một quả, ăn rất ngon rất rất ngon."

Cổ Lan Cốt cùng ngón trỏ cùng ngón cái cầm lấy quả phỉ, vui vẻ nhếch miệng.

Cổ Lan Cốt bế Thư Thủy Thủy trên bàn lên, cũng chuẩn bị lên lầu quay về phòng ngủ, Thư Thủy Thủy liền ôm lấy đá năng lượng, quyết định sau khi trở về ổ phải nghiên cứu xem đá năng lượng cùng linh thạch rốt cuộc có khác nhau hay không.

Mà Dư Tẫn và Nam Ca sau khi trở về phòng cũng suy nghĩ về lai lịch của Thư Thủy Thủy, tuy Thư Thủy Thủy mang tới ấn tượng rất tốt nhưng vẫn chưa đủ để bọn họ đánh mất lý trí, sở dĩ dễ dàng tiếp nhận như vậy, đại khái là vì nó chỉ là một con chuột, hơn nữa còn là do Cổ Lan Cốt mang về, vừa mềm lại đáng yêu, hoàn toàn không giống đám động thực vật biến dị hung tàn ở bên ngoài.

Không hề hay biết suy nghĩ của hai nhân loại kia, Thư Thủy Thủy chỉ vui vẻ cho rằng trải qua sự cố gắng của mình, hôm nay lại kết giao được hai người bạn mới, còn trao đổi lễ vật với một trong hai người, đồng thời thuận tiện hoàn thành lần uy thức ăn cho thú cưng hình người lần đầu tiên.

Ngẫm tới chuyện vừa tặng mất hai quả phỉ, chuyện đầu tiên Thư Thủy Thủy làm sau khi quay trở lại giường nhỏ không phải nghiên cứu đá năng lượng mà là từ miệng móc ra từng quả từng quả phỉ, dự định cẩn thận đếm lại số quả phỉ còn lại, xem xem có nhiều hơn một quả hay không.

Sau khi cắt đứt buổi phổ cập kiến thức khoa học của Dư Tẫn, Cổ Lan Cốt cho rằng sau khi trở về phòng ngủ sẽ nghênh đón thắc mắc của chuột nhỏ, rồi mình sẽ trả lời thật cẩn thận. Thế nhưng Cổ Lan Cốt chỉ nhìn thấy Thư Thủy Thủy ngồi trên chiếc giường màu xanh lá chăm chú đếm đếm gì đó.

"Một quả phỉ." Thư Thủy Thủy nghiêm túc chuyển quả phỉ ở phía bên trái người mình đặt qua bên phải.

"Hai quả phỉ." Tiếp tục chuyển quả tiếp theo, thân mình bé xíu uốn tới ẹo lui, hoàn toàn không thấy phiền.

"Ba quả phỉ."

"Bốn quả phỉ."

"Năm quả phỉ."

"..."

"Mười bảy quả phỉ." Cuối cùng, tổng cộng có mười bảy quả phỉ, Thư Thủy Thủy đã đếm xong toàn bộ quả phỉ mà mình mang theo.

Cổ Lan Cốt theo bản năng ngồi thẳng người, chờ Thư Thủy Thủy đếm quả hạch xong sẽ hỏi về đá năng lượng hoặc những chuyện khác.

Kết quả.

"Một quả quỷ." Thư Thủy Thủy lại tiếp tục bỏ quả phỉ đã đếm xong qua bên kia.

"Hai quả phỉ."

"Ba quả phỉ."

"..." Chuột nhỏ ngồi trên giường đếm rất chăm chú, rất cẩn thận, rất tỉ mỉ, thậm chí trong quá trình đếm còn tỉ mỉ lật qua lật lại kiểm tra, đề phòng có quả phỉ bị hư, có thể thấy Thư Thủy Thủy quý những quả phỉ này đến mức nào.

"Mười bảy quả phỉ." Thư Thủy Thủy một lần nữa đếm xong.

Cổ Lan Cốt thở hắt một hơi, giây kế tiếp.

"Một quả phỉ." "Hai quả phỉ." "Ba quả phỉ...."

Cổ Lan Cốt: "..." Sau rong biển, Cổ Lan Cốt đã tìm được thứ thứ hai mà mình căm ghét, thứ đó là một loại quả hạch tên là quả phỉ.

Thư Thủy Thủy vẫn nghiêm túc đếm quả phỉ, thế nhưng đếm tới đếm lui vẫn chỉ có mười bảy quả, không biến thành mười tám như Thư Thủy Thủy mong đợi. Càng về sau, lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy lại càng sụp xuống, mềm oặt dán sát bên đầu, giọng đếm quả phỉ cũng trở nên thật đáng thương.

"Mười sáu quả phỉ."

"Mười bảy quả phỉ."

"Mười tám quả phỉ! Mười tám quả phỉ!" Thư Thủy Thủy một lần nữa ẹo người đếm xong số quả phỉ, đột nhiên nó phát hiện có một quả lẻ loi nằm ở trên tấm chăn, lỗ tai Thư Thủy Thủy lập tức dựng lên: "Mười tám quả phỉ! Mười tám quả phỉ!"

Thư Thủy Thủy ôm quả phỉ thứ mười tám hôn một cái, sau đó trong ánh mắt mong đợi của Cổ Lan Cốt bịch một tiếng ngã người ra sau, ôm quả phỉ mình thích nhất ngủ say, chìm vào mộng đẹp.

Cổ Lan Cốt vừa nãy đã lặng lẽ trả lại quả phỉ mà Thư Thủy Thủy vừa mới cho mình, cuối cùng vẫn không chờ được Thư Thủy Thủy hỏi mình, nhưng nhìn chuột nhỏ mỹ mãn ngủ say, Cổ Lan Cốt cũng không hề cảm thấy mất mác.

Anh vươn ngón tay thon dài giúp Thư Thủy Thủy chỉnh lại số quả phỉ trên giường nhỏ, lại giúp nó đắp chăn, cái quả hạch gọi là quả phỉ này tựa hồ cũng không quá đáng ghét.

*

[tác giả] Thích chuột cùng quả phỉ ~ ~

[end 16]

[17] Chuột phi - Cái Gối

****

Bởi vì tiềm thức vẫn còn nhớ rõ hoàn cảnh hiện giờ không an toàn, Thư Thủy Thủy không ngủ một giấc thật sâu, sáng hôm sau đã thức dậy ngay từ rất sớm.

Trong lòng còn ôm quả phỉ thứ mười tám đếm được ngày hôm qua, Thư Thủy Thủy ngây ngốc từ trên giường ngồi dậy, sau đó ngáp một cái thật dài, quay cái đầu nhỏ nhìn qua bên cạnh, phát hiện Cổ Lan Cốt vẫn còn đang ngủ.

Cái giường nhỏ của Thư Thủy Thủy được đặt trên tủ đầu giường, vị trí mà tay Cổ Lan Cốt có thể dễ dàng vươn tới.

Đếm lại số quả phỉ mình đã đếm hết lần này tới lần khác đêm qua một lần nữa, sau đó bỏ vào linh phủ. Nói ra thì quả phỉ chính là loại quả mà chuột sóc thích ăn nhất, vì thế lúc còn ở địa cầu, Thư Thủy đã quyết định an cư ở một khu rừng phỉ, cũng vì thế mà Thư Thủy Thủy mới không chứa quá nhiều quả phỉ ở trong linh phủ.

Có thể nói mỗi quả phỉ được Thư Thủy Thủy chọn trúng bỏ vào linh phủ đều là những quả phỉ mà nó nhất kiến chung tình, là quả phỉ cực phẩm nhất, tuy trong mắt người khác thì có lẽ không có gì khác biệt. Nhưng đối với Thư Thủy Thủy mà nói, kim cương có lẽ cũng không có giá trị bằng một quả phỉ.

Hôm qua Thư Thủy Thủy đếm quả phỉ tới mệt mỏi ngủ thiếp đi, hiện giờ tỉnh táo lại tự nhiên biết quả phỉ kia là quả mà mình đã cho Cổ Lan Cốt, Thư Thủy Thủy có chút ngượng ngùng dùng móng vuốt nhỏ quyến luyến sờ sờ quả phỉ thứ mười tám, lại hôn nó một cái.

Khoảng cách của tủ đầu giường cùng giường rất ngắn, ngày hôm qua Cổ Lan Cốt đã lẳng lặng chuyển qua.

Vì thế Thư Thủy Thủy lạch bạch giẫm lên tủ đầu giường chạy lấy đà rồi nhẹ nhàng nhảy lên giường Cổ Lan Cốt.

Cổ Lan Cốt kỳ thực đã tỉnh, chỉ vì hiếu kỳ muốn biết chuột nhỏ sẽ có phản ứng gì khi thấy mình ngủ nên mới không có động tĩnh, nhắm mắt quan sát tình huống, đột nhiên anh cảm thấy phần nệm giường bên cạnh lún nhẹ một cái rồi tưng tưng hai cái.

Ngay sau đó chuột nhỏ chầm chậm bước tới, hô hấp Cổ Lan Cốt không hề hỗn loạn, thế nhưng cảm giác này cũng thực kỳ diệu.

Trọng lượng của Thư Thủy Thủy không tới bốn mươi gam, cũng không cần lo lắng đánh thức Cổ Lan Cốt. Vì vậy Thư Thủy Thủy không phát hiện Cổ Lan Cốt đã tỉnh, nó tiếp tục bước từng bước lún thành những cái lõm nhỏ trên nện, đi tới bên cạnh gối đầu của Cổ Lan Cốt.

Một lần nữa dùng mặt mình cọ cọ quả phỉ hoàn mỹ, Thư Thủy Thủy lặng lẽ vươn móng vuốt kéo mép gối Cổ Lan Cốt rồi khom thân mình nhét quả phỉ thứ mười tám xuống dưới gối.

Cổ Lan Cốt mặc dù không mở mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng động tác của Thư Thủy Thủy, Thư Thủy Thủy yêu thích cùng quyến luyến quả phỉ thế nào, Thư Thủy Thủy lặng lẽ trả lại quả phỉ ra sao, sau đó chầm chậm nhẹ nhàng quay trở về giường nhỏ, đắp cái chăn nhỏ giả bộ ngủ.

Cho dù là trước khi cơ giới hóa, Cổ Lan Cốt cũng chưa từng cảm nhận được cảm xúc mềm mại này.

Thư Thủy Thủy hiển nhiên đã đoán được lai lịch của quả phỉ, lại sợ xấu hổ nên đã lặng lẽ mang quả phỉ thứ mười tám giấu ở dưới gối. Rõ ràng ngày hôm qua suýt chút nữa đã vì nó mà bật khóc.

Cổ Lan Cốt nằm trên gối mím mím môi, nếu như mỗi sáng đều có vật nhỏ đáng yêu như vậy bầu bạn, anh nguyện ý mỗi ngày đều hao tốn thời gian để ngủ.

Cổ Lan Cốt mở mắt ra, làm như chính mình vừa mới tỉnh lại, mà chuột nhỏ trên chiếc giường nhỏ ở bên cạnh cũng lập tức lộ ra nụ cười mỉm chiêu bài, nằm nghiêng qua giơ móng vuốt mĩm mĩm: "Hi, buổi sáng tốt lành, tôi cũng vừa tỉnh nè."

Bé chuột không đánh đã khai (^-^).

Cổ Lan Cốt vươn cánh tay thon dài, dùng ngón tay vuốt lông Thư Thủy Thủy: "Buổi sáng tốt lành, Thủy Thủy."

Sáng sớm đã được bàn tay đẹp mắt như vậy vuốt lông, Thư Thủy Thủy: ( ̄ˇ ̄).

Sau khi rời giường, hai chủ nhân dưỡng lẫn nhau cùng đi rửa mặt.

Thư Thủy Thủy đứng bên chậu rửa mặt, móc ra một cái nắp chai màu trắng, lúc Cổ Lan Cốt mở vòi nước rửa mặt thì nó nhón chân hứng nước vào nắp, sau đó đặt nắp trên bồn rửa mặt, thân thể nhỏ ngồi xổm xuống, bắt đầu rửa móng vuốt rửa mặt.

Trên vách tường bồn rửa mặt có một cái gương lớn, Thư Thủy Thủy có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của mình, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên bên mặt phía bên phải ở trong gương có một chỏm lông vểnh lên vì bị đè khi ngủ.

Thư Thủy Thủy dùng móng vuốt thấm ướt đè ép xuống, vuốt vuốt, thế nhưng dúm lông kia vẫn ngoan cường vểnh lên.

Thư Thủy Thủy một lần lại một lần không biết phiền vuốt lông trên mặt mình, thường xuyên liếc nhìn vào trong gương. Rốt cuộc cơ hồ rửa ướt cả đầu rồi nó mới không vểnh lên nữa.

Thư Thủy Thủy ngẩng đầu nhỏ cảm thán: "Không có lông kỳ thực cũng có chỗ tốt của không có lông."

Cổ Lan Cốt: "Nhân loại có tóc."

Thư Thủy Thủy vẫy đuôi: "Tôi còn có đuôi nữa."

Cổ Lan Cốt bại trận.

Một chiếc khăn nhỏ mềm mại bao lấy Thư Thủy Thủy, sau đó cẩn thận lau chùi cái đầu nhỏ ướt nhẹp kia.

Chờ hai người rửa mặt xong xuống lầu một, Dư Tẫn và Nam Ca đã dạo bên ngoài một vòng, đồng thời mang bữa sáng về.

Thư Thủy Thủy có ấn tượng rất sâu với thức ăn của nhân loại, nó mong đợi nhảy nhót trên vai Cổ Lan Cốt, biểu đạt tâm tình vui sướng của mình.

Nhìn thấy Thư Thủy Thủy tràn đầy sức sống, Dư Tẫn cùng Nam Ca cũng thả lỏng hơn.

"Thủy Thủy, tối hôm qua ngủ thế nào?" Nam Ca cười cười chia bữa sáng thành bốn phần, phân biệt đặt lên bàn.

Thư Thủy Thủy nghiêng đầu nhỏ: "Ngon lắm, rất thoải mái."

Vừa trò chuyện, cả ba người cùng ngồi xuống, Thư Thủy Thủy bịch một tiếng từ trên vai Cổ Lan Cốt nhảy xuống, sau đó chạy về phía phần bữa sáng còn lại, nhưng lúc sắp chạm vào khay thì bị một cái tay ngăn lại, Thư Thủy Thủy lui về sau hai bước, phát hiện là tay của Nam Ca.

Nam Ca cười đó: "Cái đó mới là phần của nhóc, đây là của Nam Phương, còn nhớ không? Hôm qua tôi có nói với nhóc rồi, là em trai tôi."

Thư Thủy Thủy theo ngón tay của Nam Ca nhìn qua, phát hiện Nam Ca chỉ về phía Cổ Lan Cốt, Thư Thủy Thủy khó hiểu đi tới trước mặt Cổ Lan Cốt hỏi: "Hai chúng ta ăn chung một phần à?"

Cổ Lan Cốt xoa xoa đầu Thư Thủy Thủy: "Em ăn là tốt rồi."

Thư Thủy Thủy mờ mịt, lắc lắc đầu nhỏ: "Tôi không ăn một mình đâu."

Cổ Lan Cốt cúi đầu nhìn chuột nhỏ trên bàn, từ trong túi áo móc ra một khối đá năng lượng, sau đó trực tiếp bỏ vào miệng: "Tôi ăn cái này."

Thư Thủy Thủy: ⊙▽⊙? ? ?

Tựa hồ nhìn thấu hoang mang trong lòng Thư Thủy thủy, Cổ Lan Cốt xòe lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay là vài viên đá năng lượng, chỉ là kích cỡ không lớn bằng viên tối qua, chỉ to cỡ ngón cái mà thôi.

Thư Thủy Thủy dùng móng vuốt ôm lấy một viên đá năng lượng, áp sát tới ngửi một cái, sau đó hé miệng, rốp một tiếng, Thư Thủy Thủy cảm thấy có thứ gì đó rớt xuống, cúi đầu nhìn thì thấy là một cái răng nhỏ trắng sáng.

Thư Thủy Thủy (⊙⊙) : "Rụng răng chuột rồi."

Ba người bên bàn không ai ngờ được Thư Thủy Thủy đột nhiên lại gặm đá năng lượng, căn bản không kịp phản ứng, nhìn Thư Thủy Thủy ôm đá năng lượng cúi đầu nhìn cái răng vừa rụng, ba người lặng im không nói gì.

Thư Thủy Thủy phản ứng lại: (⊙﹏⊙).

"Anh trai, anh Dư, anh Cổ Lan, em về rồi đây!" Một âm thanh trẻ tuổi tràn đầy sức sống từ bên ngoài truyền vào, sau đó là một người tiến vào.

Thư thủy Thủy ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua, nhất thời xù lông, sợ tới mức ném bay viên năng lượng hạch trong tay, trực tiếp chui vào trong ống tay áo của Cổ Lan Cốt.

Tuy Cổ Lan Cốt mặc quần áo thoải mái nhưng Thư Thủy Thủy vẫn bị kẹt một chút, nó nỗ lực đạp đạp chân sau để nhét mình vào bên trong.

"Thứ gì đây? Chuột à?" Nam Phương mới vừa tiến vào chỉ nhìn thấy một vệt bóng dáng thì cái đầu nhỏ kia đã chui vào trong tay áo Cổ Lan Cốt, nếu không phải nửa đường bị kẹt lại lộ ra nửa thân dưới thì Nam Phương căn bản đã không kịp nhìn thấy.

Nam Phương còn chưa dứt lời thì một tiếng mèo kêu vang lên, con mèo giống Dragon Li trong lòng Nam Phương nháy mắt nhảy lên bàn, hướng về phía Cổ Lan Cốt bày ra tư thế tấn công rồi nhanh chóng bổ nhào tới.

Cổ Lan Cốt vung tay, con mèo bị cản lại, ngã nhào ra ngoài.

"Hoa Ly!" Nam Phương hoảng sợ vội vàng chạy qua xem con mèo của mình, phát hiện nó vẫn còn hô hấp, lập tức cẩn thận ôm lấy nó.

Bữa sáng mà Thư Thủy Thủy rất mong đợi cuối cùng kết thúc bằng một loạt sự cố ngoài ý muốn. Thư Thủy Thủy rất không vui, cả con chuột giống như bị mây đen bao phù, suốt buổi sáng không hề chui ra khỏi tay áo Cổ Lan Cốt.

Cổ Lan Cốt không còn cách nào, chỉ đành bưng bữa sáng của Thư Thủy Thủy trở về phòng, đồng thời không quên nhặt cả cái răng nhỏ bị rụng của Thư Thủy Thủy.

Nam Phương khó hiểu nhìn về phía Nam Ca và Dư Tẫn, hi vọng có được lời giải thích.

Kết quả Dư Tẫn chỉ sâu kín cảm thán một câu: "Địa vị của Hoa Ly chỉ sợ khó giữ được."

Nam Phương theo bản năng ôm chặt con mèo trong lòng, Hoa Ly là thú cưng duy nhất trong căn cứ, đi tới đâu cũng rất nổi tiếng, rất được hoan nghênh, trước đây mặc dù Cổ Lan Cốt không tỏ ra thân cận nhưng cũng chưa từng công kích, vì thế theo bản năng Nam Phương thực không thích con chuột nâu vừa nãy.

Thư Thủy Thủy không biết dưới lầu xảy ra chuyện gì, đôi mắt to ngập nước mong đợi nhìn Cổ Lan Cốt, hi vọng anh có thể gắn răng của mình lại.

Nhìn Thư Thủy Thủy như vậy, Cổ Lan Cốt có cảm giác trái tim mình đau nhói, đã rất lâu rồi không biết cảm giác đau là gì, Cổ Lan Cốt có chút sửng sốt, nhanh chóng đặt lực chú ý lên người Thư Thủy Thủy: "Không sao đâu, Thủy Thủy đừng sợ."

Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ, tựa hồ muốn gia tăng sức thuyết phục, Thư Thủy Thủy duỗi móng vuốt vỗ vỗ đầu mình tự an ủi: "Không sao mà."

Cổ Lan Cốt: "..." Sao lại có chuột đáng yêu như vậy chứ?

*

[tác giả] Cổ Lan Cốt: "Vì cưới vợ, trên có thể đuổi mèo dưới có thể trám răng, nỗ lực phát triển thành mẫu người toàn năng!"

Thư Thủy Thủy: "Mình phải cố gắng tu luyện, sớm ngày đánh bại mèo Hoa Ly."

[end 17]

[18] Chuột phi - Móng Dài Được Không

****

Cổ Lan Cốt chưa từng trám răng cho ai, thế nhưng nhìn cái răng nho nhỏ cùng ánh mắt mong đợi của Thư Thủy Thủy, Cổ Lan Cốt vẫn dùng hạt nano dùng để chữa trị mà mình tích lũy lúc chưa bán cơ hóa nối lại răng cho Thư Thủy Thủy, hơn nữa còn không có khe nối.

Thư Thủy Thủy dùng móng vuốt của mình gõ một cái, nghe thấy hàm răng phát ra tiếng giòn vang kiên cố, nó cao hứng leo lên tủ đầu giường nhảy nhót hai cái, sau đó ôm lấy tay Cổ Lan Cốt biểu đạt cám ơn: "Cám ơn anh, sau này tôi sẽ đánh răng thật tốt." Nói xong còn sờ sờ tay Cổ Lan Cốt.

Cổ Lan Cố cứ cảm thấy mình bị chuột chiếm tiện nghi: "..."

Răng không có vấn đề, Thư Thủy Thủy liền nghĩ tới chuyện Cổ Lan Cốt ăn đá năng lượng, vì sao Cổ Lan Cốt ăn thì không sao, mình ăn lại không được chứ?

Đối mặt với nghi vấn của Thư Thủy Thủy, Cổ Lan Cốt cũng không có ý định giấu giếm, anh đẩy bàn ăn tới trước mặt Thư Thủy Thủy, ý bảo nó vừa ăn vừa nghe. Thư Thủy Thủy nhìn bàn ăn, phát hiện mình không biết thứ trong dĩa, thoạt nhìn có chút khô ráp, màu tím bầm, rất giống màu của vỏ cây mía.

Đó là món chính, một khối thật to, bên cạnh còn đặt một quả trái cây, cái này thì Thư Thủy Thủy biết, là quả táo, chỉ là có chút nhỏ gầy, thoạt nhìn dinh dưỡng không đủ, vẫn chưa chín hẳn, màu sắc vẫn còn chút xanh xanh.

Thư Thủy Thủy? ? ? Bữa sáng mà nó mong đợi hình như không giống như tưởng tượng lắm? Thư Thủy Thủy duỗi móng vuốt gõ gõ vật thể màu tím bầm kia, thức ăn không thể chỉ phán xét từ vè ngoài, Thư Thủy Thủy ôm lấy gặm một cái.

Bởi vì không có vị giác nên Cổ Lan Cốt tự nhiên cũng không có hứng thú, không phát hiện được động tác nhỏ cùng nghi hoặc của chuột nhỏ, bắt đầu tự thuật thân phận của mình, Cổ Lan Cốt không nhấn mạnh chuyện mình bị thương nặng trên chiến trường không thể không tiếp thu bán cơ giới cơ thể, chỉ qua loa kể về tiền căn hậu quả một chút, nói một hồi, Cổ Lan Cốt tựa hồ ý thức được thân phận bán cơ giới hóa của mình đã rước lấy quá nhiều phản cảm cùng nghi kỵ, rất sợ chuột nhỏ biết rồi sẽ ghét bỏ mình, vì thế anh cố gắng biểu đạt ra ưu điểm của mình.

"Mặc dù tôi là sản phẩm bán cơ giới nhưng ngoại trừ giá trị vũ lực và lực phòng ngự cao vượt trội thì kỳ thực không khác gì nhân loại, tôi có thể suy nghĩ, cũng có ý thức của riêng mình, mỗi bộ phận thân thể đều được nghiêm ngặt sao chép lại từ dáng vẻ của tôi...." Cổ Lan Cốt đang muốn kể kĩ càng hơn một chút thì nghe chuột nhỏ mở miệng hỏi.

"Tay anh cũng giống hệt như trước kia à?" Chuột nhỏ tay khống ánh mắt lấp lánh.

Cổ Lan Cốt không rõ mấu chốt vấn đề nằm ở đâu, thế nhưng vẫn gật đầu: "Đúng vậy, giống nhau."

Lỗ tai nhỏ của Thư Thủy Thủy run lên: "Vậy móng tay cũng sẽ dài ra à?"

Cổ Lan Cốt? ? ? Vì sao trọng điểm quan tâm của chuột nhỏ lại lệch thế nhỉ: "Có thể dài." Kỳ thực Cổ Lan cốt hiện giờ đã có thể tinh chuẩn khống chế mỗi tế bào trong cơ thể, đó cũng là năng lực chỉ có bán cơ giới hoàn mỹ mới có, vì thế Cổ Lan Cốt mới nói là có thể dài chứ không phải sẽ dài.

Thư Thủy Thủy nghe vậy lập tức vỗ vỗ ngực mình, kiêu ngạo nói: "Sau này tôi sẽ cắt móng tay cho anh! Tôi thường mài móng vuốt lắm, rất am hiểu về móng!"

Thư Thủy Thủy suy nghĩ rất đơn giản, bàn tay đẹp như vậy, móng tay mọc ra có thể tự mình cắt tỉa thì lại càng hoàn mỹ hơn rồi.

Ánh mắt Cổ Lan Cốt sáng rực: "Ừm, được." Đầu ngón tay để dưới ngăn tủ khẽ giật giật, tựa hồ có thể tưởng tượng được hình ảnh chuột nhỏ ôm ngón tay mình nỗ lực cắt tỉa.

Cổ Lan Cốt tiếp tục kể về thân phận của mình, cơ hồ là tự phân tích giải phẫu chính mình, đồng thời cũng nói ra vấn đề mình không cảm nhận được vị, không ngửi được mùi, cũng không cảm thấy đau. Đương nhiên trong mắt Cổ Lan Cốt, những thứ đó đều không phải vấn đề, bởi vì thân thể anh kỳ thực không có vấn đề, cho dù là khứu giác hay vị giác đều có thể khống chế, chỉ cần anh muốn thì một ngày nào đó có thể tiến hóa ra.

Thư Thủy Thủy cũng từng chút nghe hiểu vì sao Cổ Lan Cốt không cần ăn, kỳ thực thân thể Cổ Lan Cốt đã hồi phục trăm phần trăm như thân thể cũ, có thể ăn cơm để thu được năng lượng duy trì sinh mệnh, mà thân thể mạnh mẽ của Cổ Lan Cốt giúp anh có thể dễ dàng cắn nát đá năng lượng, đồng thời trực tiếp hấp thu, như vậy có thể bớt được việc phải ăn cơm.

Nghe vậy, Thư Thủy Thủy tỏ ra cực kỳ phản đối, không thể bởi vì năng lượng nhiều mà không ăn cơm, như vậy sẽ bỏ qua biết bao nhiêu mỹ thực chứ, tới từ địa cầu mỹ thực, Thư Thủy Thủy có chút ưu thương, tuy nó đã góp nhặt tất cả hạt giống mỹ thực có thể gặp được, thế nhưng có rất nhiều mỹ thực là dạng sinh mệnh thể, căn bản không thể bỏ vào linh phủ, đại khái là sau này chuột sinh không thể ăn được nữa. Thư Thủy Thủy vỗ vỗ ngực nhỏ: "Không sao, sau này tôi dưỡng anh, thức ăn của anh tôi lo! Tôi có một củ khoai sẽ chia cho anh phân nửa."

Lời nói hùng hồn còn chưa nói xong, Thư Thủy Thủy đã bị thức ăn thô cứng sặc, nằm trên tủ đầu giường ho tới ngã trái ngã phải. Cổ Lan Cốt vội vàng rót một chén nước đưa qua cho Thư Thủy Thủy uống.

Thư Thủy Thủy uống mấy ngụm mới cảm thấy hô hấp thông suốt trở lại, có chút khổ sở nhíu mày phun nước bọt: "Bữa sáng của bọn anh, chẹp, không ngon lắm."

Nhìn phần bánh cây tím không còn bao nhiêu trong tay Thư Thủy Thủy, Cổ Lan Cốt cứ tưởng Thư Thủy Thủy rất thích nên mới không ngừng ken két ken két gặm chỉ còn một khối nhỏ.

Thư Thủy Thủy là một con chuột cần kiệm quản việc nhà, chưa từng ăn uống lãng phí, vì thế cho dù cảm thấy cái bánh màu tím này ăn không ngon vẫn kiên trì gặm, đang định lấy tinh thần hăng hái gặm một phen cho hết thì một bàn tay đưa tới.

"Còn dư lại đưa tôi đi, cũng lâu rồi tôi không ăn gì." Cổ Lan Cốt nói.

Thư Thủy Thủy ôm bánh cây tím ngẩng cái đầu nhỏ nhìn Cổ Lan Cốt nửa ngày, đặt chiếc bánh trong tay vào tay Cổ Lan Cốt, nhưng lúc sắp chạm vào tay Cổ Lan Cốt thì Thư Thủy Thủy lại rụt lại, sau đó từ linh phủ móc ra một củ khoai tây đã nướng trên đường lái xe băng qua sa mạc, đây đại khái là thứ nấu chín duy nhất trong linh phủ Thư Thủy Thủy hiện giờ.

"Anh ăn cái này đi, thơm lắm!" Nói xong, chuột nhỏ đã đặt khoai tây vào tay Cổ Lan Cốt, đồng thời xoay người đưa lưng về phía anh, hai ba cái gặm ken két nốt phần bánh còn lại vào miệng.

Lúc Thư Thủy Thủy một lần nữa quay lại thì phần thịt hai bên má phồng lên rõ rệt, nhìn rất dễ thương, cũng thật ấm áp.

Cái miệng nhỏ của Thư Thủy Thủy không ngừng chóp chép, sau đó lộ ra nụ cười mỉm chiêu bài ((^-^)).

"Ăn thử đi nha, ngon lắm." Thấy Cổ Lan Cốt không nhúc nhích, Thư Thủy Thủy vươn móng vuốt chỉ chỉ khoai tây nướng, vẫn còn nóng.

Cổ Lan Cốt kỳ thực không chân thật cảm thụ được nhiệt độ của khoai nướng, thế nhưng làn da đã truyền khuynh hướng cảm xúc cùng nhiệt độ của 'khoai tây' về đại não, hình thành số liệu chuẩn xác.

Cổ Lan Cốt rụt tay lại, nhìn củ khoai tây trong lòng bàn tay, sau đó trực tiếp bỏ vào miệng, đầu lưỡi rõ ràng truyền mỗi phần vị giác tới đại não Cổ Lan Cốt, trong đầu anh hiện lên mùi vị của khoai tây, chỉ là Cổ Lan Cốt không biết đó là vị gì, cuối cùng chỉ nói: "Rất thơm, ăn rất ngon."

Cái miệng nhỏ nhắn của Thư Thủy Thủy vẫn còn chóp chép, hai má phồng phồng ((^-^)).

Kỳ thực Thư Thủy Thủy rất muốn nói với Cổ Lan Cốt, ngoại trừ khoai tây nướng thì còn có khoai tây chiên, khoai tây luộc, khoai tây nghiền ăn cũng rất ngon, chỉ là hiện giờ trong linh phủ không có những món này, Cổ Lan Cốt có khả năng không tưởng tượng được, không bằng chờ sau này làm ra rồi hãy nói, còn một chuyện nữa là Thư Thủy Thủy thực ngượng ngùng nhắc nhở Cổ Lan Cốt, anh không lột vỏ mà đã ăn luôn rồi.

Cổ Lan Cốt nào quan tâm chuyện vỏ khoai tây, ngay cả đá năng lượng anh cũng có thể hấp thu được. Nhưng bắt đầu từ giờ phút này, Cổ Lan Cốt biết rõ rằng mình muốn có vị giác, anh muốn nếm được mùi vị chân chính của khoai tây nướng, nhất định rất ngọt cũng thực ấm, giống như chuột nhỏ đang nỗ lực nhai thức ăn trên bàn vậy, đáng yêu, ấm áp.

Rốt cuộc cũng nuốt xong khối bánh khô khốc kia xuống, gương mặt của Thư Thủy Thủy cũng khôi phục bình thường (^-^).

*

[tác giả] Thư Thủy Thủy vung móng vuốt nhỏ, hùng hồn tuyên bố: "Móng tay của anh cứ để tôi lo!"

Cổ Lan Cốt: "Được, em muốn dài thế nào? Cứng bao nhiêu? Màu gì? Tốc độ sinh trưởng ra sao?"

Thư Thủy Thủy? ? ?

[end 18] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro