13.14.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[13] Chuột phi - Thức Dậy

****

Quấn khăn tắm, Thư Thủy Thủy lạch bạch chạy thẳng tới trước mặt Cổ Lan Cốt, sau đó nhìn chằm chằm tay anh, dáng vẻ anh mau mau chìa tay ra nha.

Giống như Thư Thủy Thủy mong muốn, đặt tay lên bàn.

Thư Thủy Thủy mỹ mãn, tắm nước nóng, còn có thể nằm trên bàn tay đẹp mắt như vậy chờ khô lông, thật sự là hạnh phúc gia đình bình yên.

Trong ánh mắt mất đi hoàn toàn năng lực phản ứng của Dư Tẫn, Thư Thủy Thủy đạp một góc khăn tóc lau khô hai vuốt, sau đó mới bước lên tay Cổ Lan Cốt rồi tiếp tục trùm khăn tắm xoa nắn một trận để lau khô hết bọt nước rồi mới ngồi xuống, an tĩnh chờ hơi nước trên người mình bốc hơi.

"Hai người nói tiếp đi, không cần để ý tôi đâu." Ngoan ngoãn ngồi một chốc, thấy hai người vẫn không có động tĩnh, Thư Thủy Thủy nhếch miệng lộ ra nụ cười ngoan ngoãn, hối thúc, dù sao thì nó cũng muốn tìm hiểu xem luồng khí lạnh kia là cái gì.

Dư Tẫn: "..." Này có chút khó, thật sự rất khó bỏ lơ cái sinh vật không rõ nằm một cục trên tay Cổ Lan Cốt.

Đúng vậy, lúc này Dư Tẫn đã không thể xác định Thư Thủy là thứ gì, cậu chưa từng thấy qua con chuột nào biết nói chuyện còn mạch lạc rõ ràng, am hiểu lòng người, lịch thiệp lễ phép, có tên, còn biết tự giới thiệu.

Thư Thủy Thủy ngồi chồm hổm chờ mong trọng tâm câu chuyện tiếp tục (^-^)

Một phút sau, Thư Thủy Thủy (^-^)

Hai phút sau, Thư Thủy Thủy (^-^)

Ba phút sau, Thư Thủy Thủy từ trong khăn tắm vươn móng vuốt xoa xoa gò má cười có chút mỏi của mình: "Có phải quên mất đã nói tới đâu rồi không? Để tôi nhắc cho nhé, có thể tra xét được nguồn tin luồng khí lạnh từ đâu phát ra không? Có thể xác nhận thật giả không? Chuẩn bị ~ bắt đầu!"

Dư Tẫn: "..."

Cổ Lan Cốt nheo mắt, theo bản năng dùng hai tay ôm lấy chuột nhỏ, sợ bé chuột nhỏ này đột nhiên nổi hứng hát cái gì mà rong biển rong biển rong biển, lúc này Cổ Lan Cốt vẫn còn chưa biết hát rong biển rong biển chỉ là niềm yêu thứ hai, Thư Thủy Thủy vốn là một con chuột nhiệt tình yêu thương với điệu múa rong biển.

Thư Thủy Thủy không kịp đề phòng bị quay vòng trong tay, đôi lỗ tai bé xíu không thể khống chế run rẩy, đó là một đôi tay xinh đẹp đến hoàn mỹ, vì thế Thư Thủy Thủy thoáng chốc bị dời lực chú ý.

Đôi tay Cổ Lan Cốt vừa rộng lại thon dài, làm người ta đặc biệt có cảm giác an toàn, Thư Thủy Thủy ngồi bên trong thậm chí không thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, cả thân chuột đều bị lòng bàn tay bao trùm. Tay Cổ Lan Cốt thật ấm áp, nhưng Thư Thủy Thủy không biết, ngày thường vì tiết kiệm năng lượng, Cổ Lan Cốt vẫn luôn điều chỉnh nhiệt độ thân thể mình rất thấp, duy trì trạng thái tiêu hao thấp chứ không phải nhiệt độ cơ thể bình thường.

Ngồi ở vị trí này, cái đầu nhỏ của Thư Thủy Thủy vừa vặn đối diện với ngón áp út của Cổ Lan Cốt, vì để mình có thể nhìn thấy bên ngoài, Thư Thủy Thủy dùng móng bám vào khe hở ngón áp út cùng ngón giữa của anh, muốn tạo ra một khe hở để nhìn ra ngoài.

Nhưng Cổ Lan Cốt không làm như Thư Thủy Thủy mong muốn, bàn tay không chút suy suyễn. Thư Thủy Thủy cũng không tức giận, bắt đầu vươn móng sờ sờ tay Cổ Lan Cốt, sau đó lộ ra vẻ mặt ( ̄ˇ ̄).

Tay Cổ Lan Cốt không có chút thô ráp nào, điều này làm Thư Thủy Thủy cảm thấy rất mới lạ, lại nhịn không được hết sờ lại soạng.

Cổ Lan Cốt rốt cuộc nhịn không được sự quấy rầy của Thư Thủy Thủy, ngón tay hơi thả lỏng hé mở kẽ ngón tay một chút để Thư Thủy Thủy có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng không buông tay ra hẳn.

Thư Thủy Thủy đàng hoàng xuyên qua khe hở, chào hỏi với Dư Tẫn đã hóa đá từ sớm ở bên ngoài: "Hi~"

Dư Tẫn: "..." Ngày hôm nay tuyệt đối là ngày huyền ảo nhất từ khi quen biết Cổ Lan Cốt, anh thế mà lại lại giữ chặt một con chuột như vậy, cứ như sợ người khác cướp mất ấy.

Qua thật lâu, Dư Tẫn vẫn không thể thích ứng, mà Cổ Lan Cốt cũng đang suy tư nên làm sao với chuột nhỏ trong tay. Rất nhanh sau đó, Cổ Lan Cốt không cần suy tư vấn đề này nữa, bởi vì chẳng mấy chốc, chuột nhỏ ôm trọn trong tay đã ngủ rồi, Cổ Lan Cốt nhạy cảm như vậy cũng không biết Thư Thủy Thủy ngủ từ lúc nào.

Cổ Lan Cốt: "..." Sao lại ngủ rồi?

Dư Tẫn: "..." Vậy mà cũng ngủ được?

Hai người im lặng một chốc, Cổ Lan Cốt rốt cuộc phản ứng, xòe tay ra để Thư Thủy Thủy lên bàn, sau đó lấy ra một cái khăn bằng bông khô ráo, để Thư Thủy Thủy nằm ở giữa chiếc khăn, tiếp đó nắm góc khăn kéo vào trong.

Dư Tẫn nhìn Cổ Lan Cốt thuần thục làm ra động tác gói em bé, cảm giác chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, năng lực tiếp nhận của mình đã gia tăng vượt trội.

Cổ Lan Cốt gói kỹ chuột nhỏ, sau đó thận trọng bỏ Thư Thủy Thủy vào túi áo. Làm xong hết mới nhìn về phía Dư Tẫn, ý bảo tiếp tục nói về vấn đề khi nãy.

Trước mắt đã không còn một cục nắm màu nâu cọ, lực chú ý của Dư Tẫn rốt cuộc một lần nữa tập trung lại: "Tin tức luồng khí lạnh nghe nói từ khu B truyền tới, có người thấy bên khu B đã chuẩn bị vật trữ mùa đông rồi, có lẽ là tin tức đổi lại được từ máy mô phỏng nhiệm vụ khu B. Về phần bão điện từ thì không rõ có bao trùm khu C hay không, hiện giờ lòng người khu C đang rất bàng hoàng."

So với khu B thì điều kiện sinh tồn khu C rất kém, vật tư lẫn hoàn cảnh đều không đủ, hiện giờ bởi vì bão điện từ nên không gian sinh tồn lại càng nhỏ hơn, nếu năm nay luồng khí lạnh đến sớm, khu C không dời đi thì chỉ sợ sẽ tử thương thảm trọng.

Mà đối với dự đoán khí trời, bởi vì không có bất kỳ vệ tinh hay thiết bị đo lường gì nên chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, nhưng hoàn cảnh cực đoan ở nơi này lại nhiều lần thay đổi tinh cầu, kinh nghiệm cũng không còn chuẩn xác, cộng thêm thời điểm phát hiện đều tương đối trễ, thường xuyên không kịp làm ra phản ứng hoàn mỹ nhất, đó cũng là lý do từ trước tới nay tin tức về luồng khí lạnh vẫn luôn gây ra khủng hoảng.

Cổ Lan Cốt thì khác, thuộc tính bán người máy làm anh có thể dễ dàng điều khiển thiết bị, tự mình chế tạo ra một ít thiết bị trinh sát, tuy không thể bay ra khỏi Tinh cầu Thương Chiến nhưng thu thập tin tức mặt đất cũng đủ rồi, trải qua tra xét một trận, Cổ Lan Cốt cơ bản có thể xác định trong vòng nửa năm bão điện từ sẽ không mở rộng, vì thế khu C không cần lo lắng vấn đề bão điện từ.

Nhưng đối với vấn đề luồng khí lạnh, Cổ Lan Cốt quả thực không phát hiện: "Chờ Nam Ca trở về rồi nói, muốn đi cũng không cần cản."

Dư Tẫn sớm đã đoán được kết quả này: "Muốn cản cũng không được, nhưng cứ kệ đi, dù sao chúng ta mới tới tinh cầu Thương Chiến này không lâu, căn cơ không sâu, cũng không cần.... miễn cưỡng."

"Là sợ tôi đột nhiên không thể khống chế, giết hết tất cả bọn họ." Cổ Lan Cốt không thèm chú ý vạch trần nguyên do, sau khi biết Cổ Lan Cốt bị lưu đày tới Tinh cầu Thương Chiến, rất nhiều người mộ danh tìm tới, thế nhưng nửa năm qua đi Cổ Lan Cốt không hề biểu lộ lực thống trị mà chọn lựa thái độ nuôi thả, tới không từ chối đi cũng không giữ lại, điều này làm rất nhiều người bắt đầu thất vọng, cảm thấy Chiến Thần cũng chẳng ra sao. Như vậy việc gì mình phải mạo hiểm nguy cơ một ngày nào đó Cổ Lan Cốt mất khống chết giết chết bọn họ mà ở lại đây chứ, không bằng tìm nơi khác đầu quân.

Dư Tẫn biết Cổ Lan Cốt không để bụng nhưng vẫn tiến hành phân tích: "Tình huống ở tinh cầu Thương Chiến này phức tạp hơn chúng ta tưởng, vì là hành tinh phạm nhân nên phần lớn người ở đây đều là tướng sĩ chiến trường có sức chiến đấu rất mạnh, với lại anh thật sự tin tưởng tinh hệ G Tiên Ca kia sẽ tuân thủ hiệp ước hòa bình à? Chiến tranh sẽ không ngừng lại đâu."

Biểu cảm Cổ Lan Cốt bình tĩnh, hiển nhiên những điều Dư Tẫn nói anh đều biết, tinh hệ Tiên Ca, gọi tắt là tinh hệ G, hiện nay là văn minh ngoại duy nhất mà tinh hệ Thương Hải phát hiện cùng tiếp xúc, bởi vì tinh hệ Tiên Ca vẫn luôn phát ra những âm tầng rung động kỳ lạ, hiện giờ không rõ nguyên nhân, bởi vì âm tần có quy luật nhất định nên được cho là bài hát của vũ trụ, vì thế nó cũng được xưng là tinh hệ Tiên Ca.

Hoàn cảnh ở tinh hệ Tiên Ca còn ác liệt hơn tinh hệ Thương Hải rất nhiều, tinh cầu thích hợp sinh tồn rất thưa thớt, thế nhưng khoa học kỹ thuật của bọn họ lại tiến bộ cực nhanh, lúc tinh hệ Thương Hải vừa mới dò xét phát hiện tinh hệ Tiên Ca, vẻn vẹn mười năm sau, tinh hệ Tiên Ca đã dùng phi thuyền tốc độ ánh sáng đi tới tinh hệ Thương Hải.

Mà đó cũng là ngọn nguồn chiến tranh, hai nền văn minh va chạm, nếu không thể dung hợp thì chỉ có thể cắn nuốt nhau.

Quá trình không cần phải kể lại, trình độ máy móc thiết bị ở tinh hệ Tiên Ca cao hơn tinh hệ Thương Hải rất nhiều, ở tinh hệ Thương Hải, bán người máy dung hợp hoàn mỹ Cổ Lan Cốt đã có thể nói là kỳ tích, thế nhưng ở tinh hệ Tiên Ca, bọn họ sớm đã chế tạo ra người máy trí năng hoàn toàn, diện mạo giống hệt như nhân loại nhưng lại càng cường đại hơn.

Cổ Lan Cốt cũng dựa vào đặc tính cơ giới hóa toàn bộ của tinh hệ Tiên Ca để tiến hành công kích đầu não người máy thống trị, mà trận đánh đoàn diệt đối phương cũng đoàn diệt quân đội mình kia đã phải trả giá quá lớn.

Công kích của Cổ Lan Cốt dẫn tới xã hội dựa vào nhân công trí năng của tinh hệ Tiên Ca gặp nguy cơ, nhân công trí năng có tư tưởng, có hành vi tự chủ sao cam nguyện bị sai khiến, mà cũng vì chiến tranh nên Tiên Ca đã sản xuất ra số lượng người máy nhân công trí năng cực lớn, số lượng người máy còn nhiều hơn cả số lượng cư dân.

Một khi người máy tạo phản, người của tinh hệ Tiên Ca không còn tinh lực cùng thực lực phát động xâm lược, không thể không ký kết hiệp ước hòa bình với tinh hệ Thương Hải.

Sau khi chiến tranh kết thúc, thân phận bán người máy từng được coi là chúa cứu thế của Cổ Lan Cốt lại không phù hợp với xã hội, thậm chí càng gần gũi với đặc thù của tinh hệ Tiên Ca hơn, làm bọn họ bắt đầu hoài nghi, đủ loại suy đoán cũng ra đời, cuối cùng dẫn tới kết cục hôm nay.

Cổ Lan Cốt không có thất vọng, nhưng sau cuộc chiến đó, anh mất đi rất nhiều bằng hữu cùng chiến hữu, điều này làm anh mất đi dục vọng đối với chiến tranh. Đã từng có rất nhiều người, rất nhiều dũng sĩ trẻ tuổi, nhiều thiên tài không tiếc bất cứ giá nào giành lấy thắng lợi, thế nhưng chỉ vì còn mỗi mình anh sống sót mà trở thành đối tượng bị hoài nghi, cuối cùng trở thành tội nhân, nghe thực nực cười.

Chiến tranh kết thúc cũng chính là thời điểm chúng thần rơi xuống.

Chỉ là không biết lần chiến tranh kế tiếp xuất hiện, tinh hệ Thương Hải này liệu có chiến thần kế tiếp xuất hiện hay không...

Cổ Lan Cốt sờ sờ chuột nhỏ trong túi áo, chuột nhỏ được khăn tay quấn quanh chỉ còn có cái đầu nhỏ lông xù mềm mại, lúc này đang làm ổ trong túi áo ngủ say, chỉ chừa cho Cổ Lan Cốt một cái đỉnh đầu màu nâu cọ ấm áp, thậm chí dưới sự vuốt ve của anh cũng nhịn không được dụi luôn cái đầu nhỏ vào trong, mà túi áo chỉ lớn nhiêu đó, dúi đầu vào thì dĩ nhiên sẽ lộ ra cái mông nhỏ béo ú na ú nần.

Cổ Lan Cốt xoắn xuýt xem nên sờ hay không nên sờ một hồi lâu, thẳng đến khi cái đuôi lông nhung mềm mại bị ném ra khỏi túi tiền, thế là an tâm thoải mái vuốt đuôi.

Đánh trận là không có khả năng nữa rồi, đời này cũng không thể đánh giặc, chỉ cần quan tâm bé chuột có đáng yêu hay không, đuôi vuốt có đã hay không đủ rồi.

*

(tác giả) Lão Hiên nghiêm trang thâm tình: "Chiến tranh kết thúc chính là thời kỳ chúng thần rơi xuống!"

Thư Thủy Thụy lộ ra nụ cười mỉm chiêu bài (^-^)

Cổ Lan Cốt: "Chúng thần ngã xuống? Liên quan gì tới tôi?" Vuốt chuột lạnh nhạt xoay người.

[end 13]

[14] Chuột phi - Theo Âm Thanh Thì Chắc Là Đực

*****

Có đôi khi Cổ Lan Cốt cảm thấy may mắn vì mình không có cảm tình, như vậy anh sẽ không bi thương, thế nhưng bây giờ Cổ Lan Cốt đột nhiên rất muốn có một chút, cho dù chỉ là một chút xíu tình cảm để cảm thụ được tình cảm của vật nhỏ nhà mình.

Cổ Lan Cốt báo tin tầm nửa năm nữa sẽ không có bão điện từ với Dư Tẫn, sau đó hai người cũng kết thúc cuộc nói chuyện, bây giờ phải chờ Nam Ca trở về xem có thể xác thực chuyện luồng khí lạnh hay không.

Di chuyển dù sao cũng là một hành động lớn, cần phải chú ý rất nhiều thứ, ví dụ như địa điểm di chuyển, vật tư trong quá trình di chuyển, còn có khả năng phải chiến đấu.

Không sai, là chiến đấu, ở tinh cầu Thương Chiến tấc đất tấc vàng này, tiền đề để sống sót chính là một hoàn cảnh sống thích hợp sinh tồn. Bởi vì lợi dụng vũ khí hóa học nên toàn bộ cư dân bản địa của tinh cầu Thương Chiến đều bị chết oan uổng, bởi vì sinh mệnh cao đẳng có trí tuệ đã tiêu vong nên tinh cầu Thương Chiến tiến vào thời kỳ hỗn loạn.

Trong niên đại chiến tranh đó, sự tồn vong của một tinh cầu có khoa học kỹ thuật bậc trung so với toàn bộ tinh hệ Thương Hải thì rõ ràng không đáng nhắc tới. Vì thế khi tinh hệ Thương Hải nhớ tới tinh cầu Thương Chiến thì nơi này đã trở thành luyện ngục.

Nó đã không còn duy trì theo quỹ đạo bình thường, ngược lại nương theo tỷ lệ phát sinh tai họa địa chất cao cùng thiên tai, ô nhiễm hạt nhân, ô nhiễm hóa chất, khoa học kỹ thuật thoái hóa với tốc độ không thể nào ngăn cản.

Sau một trăm năm, hoàn cảnh tinh cầu Thương Chiến rốt cuộc cũng ổn định lại ở một trình độ nhất định, nhưng không thể nào coi như thoải mái, may mắn chiến tranh tinh tế kết thúc, tinh hệ Tiên Ca ngừng xâm lấn, tinh hệ Thương Hải rốt cuộc cũng dành ra chút tinh lực thanh lọc thế lực các nơi, bắt đầu tiến vào giai đoạn nội loạn.

Cuối cùng, thắng làm vua thua làm giặc, nhưng các phe phái thế lực này không có khả năng thực sự tận diệt, vì thế những tinh cầu sinh tồn như ngày tận thế lại không có giá trị khai thác cao này trở thành điểm đến tốt nhất để giam giữ phạm nhân, đó cũng là hướng phát triển cơ bản của tinh cầu Thương Chiến.

Gần trăm năm, phần lớn cư dân bản địa ở tinh cầu Thương Chiến đều đã diệt vong, một phần thực vật còn sống sót ít nhiều đều bị biến dị, nhưng may mắn là tình trạng ô nhiễm hóa chất cùng hạt nhân đã dần dần phai nhạt theo thời gian.

Thế nhưng môi trường tự nhiên ở tinh cầu Thương Chiến vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chúng cần một khoảng thời gian rất dài. Ở tinh cầu Thương Chiến này, diện tích lục địa kỳ thực chiếm một phần hai tinh cầu nhưng nơi thích hợp để nhân loại sinh tồn lại không nhiều. Cộng thêm chênh lệch nhiệt độ quá lớn của ngày và đêm, muốn sống thoải mái thì bắt buộc phải di chuyển. Mà mỗi lần di chuyển tương đương với một trận ác chiến, người thắng mới có tư cách sinh tồn.

Thư Thủy Thủy vì thương cảm mà muốn tìm hiểu tình huống tinh cầu Thương Chiến nhưng lại không thể chống lại sắc đẹp bàn tay của Cổ Lan Cốt, cứ vậy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Vài lần Cổ Lan Cốt muốn gọi Thư Thủy Thủy dậy ăn cơm nhưng Thư Thủy Thủy chỉ trở mình rồi ngủ tiếp. Cổ Lan Cốt thấy vậy liền từ bỏ, bắt đầu tập trung nghĩ xem buổi tối chuột nhỏ sẽ ngủ ở nơi nào.

Hơn ba giờ chiều, Cổ Lan Cốt bắt đầu loay hoay trong kho hàng căn cứ, cố gắng muốn tìm một cái giường thoải mái. Nhưng hiển nhiên kích cỡ giường thích hợp với Thư Thủy Thủy không tồn tại, ai lại thu thập giường bé xíu như vậy chứ, đó không phải là đồ chơi à?

Không tìm được giường, Cổ Lan Cốt thành thạo chế tạo thiết bị trinh sát lập tức gom góp củi gỗ, vải vóc, vải bông, chuẩn bị tự mình làm ra một cái giường thoải mái cho Thư Thủy Thủy.

Hơn tám giờ, Cổ Lan Cốt ngay cả cơm tối cũng không ăn rốt cuộc cũng làm xong một cái giường dài hai mươi cm rộng mười cm, Cổ Lan Cốt đặt nó trên tủ đầu giường, trải nệm bông mềm mại cùng một cái chăn đã được khử trùng, màu sắc nệm và chăn có màu xanh lá đậm, thoạt nhìn như màu của tảo biển. Sau khi suy luận kỹ càng, Cổ Lan Cốt đã chọn lựa màu này trong số vải vóc đủ màu sắc, anh cảm thấy Thư Thủy Thủy sẽ thích.

Cổ Lan Cốt thật cẩn thận lôi Thư Thủy Thủy trong túi mình ra, phát hiện lúc ngủ chuột nhỏ này rất thành thật, cơ bản không hề nhúc nhích, chỉ khi nào bị ngoại giới quấy rầy mới nhịn không được đạp đạp chân, trở mình.

Thư Thủy Thủy ngủ rất say, chất lượng giấc ngủ của chuột sóc trước nay không cần phải lo lắng, từ trong túi chuyển sang giường, Thư Thủy Thủy cũng chỉ đổi tư thế một chút mà thôi.

Cổ Lan Cốt nhìn Thư Thủy Thủy nằm ngửa mặt, không biết chuột ngủ tư thế này có bình thường hay không, nhưng anh vẫn lo lắm đắp tấm chăn nhỏ màu rong biển cho Thư Thủy Thủy.

Chỉ mới tám giờ, hiển nhiên vẫn chưa tới giờ ngủ của mọi người.

Dư Tẫn đã từ bỏ suy nghĩ Cổ Lan Cốt hiện giờ đang làm gì, Cổ Lan Cốt đúng lúc quay trở lại căn cứ đã làm cậu an tâm lắm rồi, vì thế lúc này đang hưởng thụ một khoảng thời gian hiếm có, bắt đầu ngẩn người.

Đột nhiên một loạt tiếng gõ cửa cắt đứt tâm tư Dư Tẫn, Dư Tẫn đứng dậy mở cửa, phát hiện Nam Ca gió bụi mệt mỏi đã quay trở lại: "Nam Ca, anh rốt cuộc cũng về rồi, hôm nay lão đại cũng về."

Nam Ca vào nhà rót cho mình một ly nước, phía sau anh còn có hai người, nhưng chỉ chào hỏi Dư Tẫn một tiếng liền rời đi, hiển nhiên không ở đây: "Lão đại đã về rồi à? Người đâu rồi?"

Tư duy phản xạ của Dư Tẫn giật thót: "Ách....chắc vừa mới làm xong mô hình đồ chơi, hoặc là đang kể chuyện trước khi ngủ? Hoặc là hát ru?"

"Cái quỷ gì vậy?" Nam Ca biểu hiện mình nghe không hiểu.

Dư Tẫn chỉ về hướng phòng ngủ của Cổ Lan Cốt trên lầu hai: "Lần này lão đại ra ngoài mang về một tiểu yêu tinh, miệng đặc biệt ngọt, mê hoặc lão đại choáng váng đầu óc, dáng vẻ siêu cấp đáng yêu, cười một cái thì có cảm giác tim muốn nhũn ra luôn."

Nam Ca? ? ? Có phải anh hiểu sai rồi không: "Lão đại có bạn trai à?"

Dư Tẫn khựng một chút: "Nghe âm thanh thì chắc là đực đấy."

"Gì?" Nam Ca càng nghe càng choáng váng, nhưng anh đã quen với bản tính nhí nhố của Dư Tẫn, mặc dù có chút mờ mịt nhưng cũng không cho là thật.

Nói thật, trên tinh cầu này không quản là ai cũng có khả năng tìm bạn trai, nhưng Nam Ca dám khẳng định Cổ Lan Cốt sẽ không, bởi vì Cổ Lan Cốt căn bản không có dục vọng về phương diện này, nếu một ngày nào đó lão đại thật sự tìm bạn trai thì đừng nói yêu tinh, cho dù là một con chuột thì Nam Ca cũng mừng tới chảy nước mắt.

Cổ Lan Cốt thu xếp ổn thỏa cho chuột nhỏ, mơ hồ nghe thấy âm thanh của Nam Ca liền từ trong phòng đi ra.

Dư Tẫn lập tức nghiêm túc trở lại: "Lão đại mau ngồi đi, Nam Ca khẳng định có mang tin tức về."

Cổ Lan Cốt không từ chối, từ trên lầu hai đi xuống, ngồi bên cạnh bàn.

"Quả thực có mang tin về, tin tức luồng khí lạnh là thật, đó là phần thưởng đổi lại từ thắng lợi trong máy mô phỏng, là do quản lý tinh cầu Thương Chiến đưa ra dự đoán, khu B đã bắt đầu chuẩn bị vật tư để vượt qua mùa đông." Nam Ca nói.

Biểu cảm của Dư Tẫn có chút suy sụp: "Tin tức lão đại mang về hôm nay là trong vòng nửa năm tới bão điện từ sẽ không bành trướng tới khu C, thế nhưng luồng khí lạnh cũng không dễ đối phó, mùa đông của tinh cầu Thương Chiến kéo dài tới nửa năm, nếu bão điện từ ập tới mà luồng khí lạnh vẫn chưa kết thúc thì chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải di chuyển thôi."

Nam Ca: "Di chuyển cũng không dễ, chỉ có nhân vật quan trọng của khu B nắm giữ quỹ tích di chuyển của luồng khí lạnh, hiện giờ di chuyển chính là một một canh bạc, hiện giờ chúng ta không thích hợp cứng đối cứng với khu B."

Dư Tẫn cùng Nam Ca không khỏi nhìn về phía Cổ Lan Cốt, chờ đợi anh trả lời, dù sao thì Cổ Lan Cốt chưa từng làm bọn họ thất vọng.

Cổ Lan Cốt đang định nói chuyện thì trên lầu hai đột nhiên truyền tới tiếng mở cửa.

Nam Ca nhìn thấy cửa phòng Cổ Lan Cốt không bị bất kỳ ngoại lực nào tác động tự nhiên mở ra! Tình huống quỷ dị này dọa Nam Ca giật mình, lập tức bật dậy: "Thứ gì vậy?"

Trong ánh mắt cảnh giác của Nam Ca, tiếng bước chân lẹp bẹp rất nhỏ vang lên. Da đầu Nam Ca tê dại, chẳng lẽ có quỷ? Hoặc là thể năng lượng của dân bản địa tinh cầu Thương Chiến lưu lại?

Chỗ lan can gỗ trên lầu hai, một cục bông nhỏ lông xù mềm mại xuất hiện, cục nắm màu nâu cọ theo từng nấc thang nhảy xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía lầu một, lúc này Thư Thủy Thủy mới phát hiện có thêm một người.

Nam Ca nhìn thấy chuột nhỏ vừa mới linh hoạt leo cầu thang đột nhiên dừng lại, sau đó lặng lẽ xê dịch thân thể, giấu mình ở phía sau hàng rào tay vịn cầu thang, ló cái đầu lông xù tò mò nhìn anh.

Nam Ca cũng đầy chấm hỏi nhìn Thư Thủy Thủy núp sau hàng rào, một hồi lâu sau mở miệng hỏi: "Đây chính là tiểu yêu tinh mà nhóc nói à?"

Thư Thủy Thủy run run lỗ tai, là cao thủ, lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn thấy thân phận yêu tinh của mình, phải cẩn thận hơn mới được, sau đó nó bò lên một nấc thang, một lần nữa trốn trên tầng hàng rào cao hơn thò cái đầu nhỏ ra nhìn Nam Ca, biểu thị thái độ cảnh giác của mình.

Nam Ca: "..."

"Anh khủng bố lắm à?" Nam Ca hỏi Dư Tẫn ở bên cạnh: "Với lại đây rốt cuộc là cái gì vậy? Lão đại mang về à? Một con chuột bị nhuộm lông à?"

Nam Ca không ngờ mình vừa nói xong, Dư Tẫn cùng Cổ Lan Cốt còn chưa kịp đáp, con chuột nhỏ trốn sau cây cột hàng rào chỉ lộ ra cái đầu theo bản năng đưa móng vuốt sờ sờ đầu mình, giống như đang sờ lông của mình vậy.

*

Tác giả: Thư Thủy Thủy: "Lừa chuột! Rõ ràng không có nhuộm!"

Thù oán của Thư Thủy Thủy cùng Nam Ca cũng vì thế mà kết thành!

[end 14]

[15] Chuột phi - Vân Vê Móng Vân Vê Móng

****

Thư Thủy Thủy sờ sờ bên trái sờ sờ bên phải, sau đó đưa vuốt xuống lật qua lật lại xem kỹ một lần, cũng không phát hiện màu sắc kỳ quái.

Ba người nhịn không được mỉm cười, lực sát thương của động tác đáng yêu này thật sự quá lớn, Nam Ca kinh ngạc, lẽ nào con chuột này nghe hiểu anh nói gì: "Nó nghe hiểu à?" Bằng không sao tự nhiên lại sờ đầu mình.

Dư Tẫn cười gian xảo, cũng muốn xem vẻ mặt kinh sợ của Nam Ca: "Đâu chỉ nghe hiểu, tới đây, nhóc, tự giới thiệu mình đi."

Thư Thủy Thủy duy trì dáng vẻ nhìn nhìn ngó ngó không lên tiếng, trong lòng thầm suy tư có nên lấy cái kính nhỏ ra soi một chút hay không, lẽ nào mới lăn giường màu xanh nên lông bị bạc màu?

Nghĩ tới lúc tỉnh lại phát hiện xung quanh là một mảnh xanh mướt mượt, Thư Thủy Thủy đột nhiên cảm thấy lo lắng với thẩm mỹ của thú cưng hình người nhà mình, không ngờ thú cưng lại thích màu xanh lá như vậy, xem ra sau này khi chọn quà cho thú cưng nhất định phải chọn màu xanh lá.

Dư Tẫn chờ một lát cũng không thấy chuột nhỏ phối hợp: "..."

Yên lặng một hồi lâu, Dư Tẫn lúng túng ho nhẹ một tiếng: "Giới thiệu một chút, thành viên mới, Thư Thủy Thủy, Thư của thư thái, thủy của nước hoa quả, thủy của nước mưa."

Nam Ca dùng vẻ mặt nhìn kẻ ngốc mà nhìn Dư Tẫn, ánh mắt lộ rõ ý tứ: tự biên tự diễn như vậy vui lắm à?

Thư Thủy Thủy trên cầu thang ló cái đầu nhỏ ra chỉnh lại: "Là thủy của nước mưa, thủy của nước hoa quả."

Nam Ca kinh hãi suýt chút nữa đã ré lên.

Dư Tẫn như ý nguyện nhìn thấy dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của Nam Ca, đồng thời nhịn không được ý cười đáp lại Thư Thủy Thủy: "Thủy của nước mưa với thủy của nước hoa quả không phải giống nhau à?"

Không ngờ vấn đề này Thư Thủy Thủy lại đặc biệt chăm chú cùng chấp nhất, nó ló đầu ra khỏi lan can: "Đương nhiên không giống, giọt nước mưa là nguồn gốc sinh mệnh, giọt nước hoa quả là ngọt, nguồn gốc sinh mệnh sinh ra sau đó mới có thể ngọt ngào, đó là vấn đề ăn khớp!"

Dư Tẫn: "..." Thế mà lại cảm thấy có lý, im lặng chống đỡ.

Nam Ca lại càng choáng váng hơn, không ngờ một con chuột không chỉ có thể nói mà còn biết nói chuyện ăn khớp, này là đùa sao: "Lão đại, đây là người máy anh mới nghiên cứu chế tạo ra hả?" Hiển nhiên mạch não của Nam Ca và Dư Tẫn cực kỳ giống nhau.

Thư Thủy Thủy trên cầu thang lần thứ hai nghe thấy mình bị nhận nhầm là người máy, nó quyết định biện giải cho mình một chút: "Một con chuột lớn như tôi có chỗ nào giống người chứ hả? Nhân loại mấy người sao có được lông xù như tôi!"

Nói xong, Thư Thủy Thủy còn kiêu ngạo vuốt lông mình, biểu lộ lớp lông xù.

Nam Ca & Dư Tẫn: "..." Rốt cuộc lông xù có gì đáng tự hào?

Thư Thủy Thủy tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của hai người, nó hếch cái đầu nhỏ: "Lông xù không sợ lạnh, không phải mấy người đang nghĩ cách tránh né luồng khí lạnh à?"

Ba chữ luồng khí lạnh đập thẳng vào đầu ba người, cả ba đều im lặng không lên tiếng, vô lực phản bác.

Nam Ca nhìn về phía Dư Tẫn: "Nhận thức của anh có vấn đề rồi à? Vì sao anh cảm thấy nó nói có lý thế nhỉ?"

Dư Tẫn trầm mặc một chốc: "Em cũng cảm thấy như vậy á, làm sao bây giờ?"

Hai người nhìn qua Cổ Lan Cốt.

Cổ Lan Cốt bình tĩnh nói: "A Thủy nói rất đúng."

Hai người: "..."

Cuối cùng, vấn đề lông xù này, Thư Thủy Thủy toàn thắng.

Tựa hồ chiến thắng nho nhỏ này làm Thư Thủy Thủy có thêm chút sức mạnh, nó liền lộ thân thể nho nhỏ của mình ra khỏi chiếc trụ lan can, lấy can đảm nhảy xuống một nấc thang rồi lập tức núp vào sau trụ, thăm dò vị trí phát hiện Nam Ca không di động cũng không có hành động công kích, nó lại tiếp tục nhảy xuống một nấc thang.

Nam Ca yên lặng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn qua Dư Tẫn: "Mới đầu lúc thấy cậu nó cũng vậy à?"

Dư Tẫn nhìn Thư Thủy Thủy cẩn thận từng li từng tí cũng có chút kỳ quái: "Không có, mặc dù có chút xấu hổ nhưng rất nhanh đã nhớ kỹ tên em rồi."

Rốt cuộc, sau mười mấy phút, Thư Thủy Thủy cũng xuống tới lầu một, sau đó lạch bạch chầm chậm chạy tới bên cạnh Cổ Lan Cốt, đang định men theo ống quần Cổ Lan Cốt bò lên thì bị một tay anh vớt lên, đặt lên bàn.

Thư Thủy Thủy dùng hai móng ôm lấy ngón tay Cổ Lan Cốt, Cổ Lan Cốt không nỡ rút ra nên dứt khoát để tay lên bàn. Thư Thủy Thủy ngẩng đầu, cố gắng làm mình trông thực khí thế: "Xin chào, tôi gọi là Thư Thủy Thủy, thư của thư thái, thủy của nước mưa, thủy của nước hoa quả."

Nam Ca nhịn không được phì cười: "Xin chào, tôi gọi là Nam Ca."

Nam Ca nói xong, chỉ thấy Thư Thủy Thủy nghiêng cái đầu nhỏ tựa hồ đang suy nghĩ, sau đó nó xoay người đưa lưng về phía anh rồi nói: "Nam Ca? Tôi nhớ kỹ rồi."

Nam Ca? ? ? Nhớ kỹ thì nhớ kỹ, tại sao lại đưa lưng về phía anh?

Dư Tẫn ở bên cạnh cười ha hả: "Là quay về hướng nam để nhớ à?"

Nam Ca hiểu ra, lúc này mới phát hiện mình ngồi ở phía bắc, mà sau khi Thư Thủy Thủy quay người lại thì mặt hướng thẳng về phía nam, đó là phương thức ghi nhớ tên người khác sao? Thật... thật đáng yêu.

Cổ Lan Cốt dùng ngón tay vuốt ve cái đầu nhỏ của Thư Thủy Thủy, từ đầu trượt xuống lưng.

Lúc Thư Thủy Thủy quay đầu lại, Nam Ca có chút trêu chọc hỏi: "Tôi có một đứa em gọi là Nam Phương, nhóc làm sao nhớ được?"

Chuột nhỏ nghe vậy thì nghiêng đầu, thực khó hiểu hỏi: "Em trai của anh à? Không phải nên gọi là Nam Đệ mới đúng sao?"

Nam Ca cười ngất.

Dư Tẫn ôm bụng cười ha hả.

Nam Ca rốt cuộc cũng tin tưởng Thư Thủy Thủy không phải người máy do Cổ Lan Cốt chế tạo ra, bởi vì với tư duy của Cổ Lan Cốt thì tuyệt đối không thể chế tạo ra người máy giỏi ăn nói lại thú vị như vậy.

Được Cổ Lan Cốt vuốt lông, Thư Thủy Thủy từ từ nhũn thành chuột bánh ở trên bàn, thậm chí thỉnh thoảng còn vươn móng vuốt điều chỉnh vị trí ngón tay vuốt ve của Cổ Lan Cốt để mình càng thoải mái hơn.

Sau màn quen biết dở khóc dở cười, ba người bắt đầu quay trở lại trọng tâm câu chuyện ban đầu, nhưng lúc này có thêm một con chuột nhỏ nằm trên bàn chăm chú lắng nghe.

Hiện giờ bọn họ có hai lựa chọn, một là mạo hiểm ở lại khu C chờ luồng khí lạnh chấm dứt, căn cứ theo tin tức Cổ Lan Cốt dò xét được, trong vòng nửa năm không cần lo lắng ảnh hưởng của bão điện từ. Nếu trong vòng nửa năm kỳ khí lạnh kết thúc, thời tiết ấm áp trở lại, bọn họ có thể di chuyển trước khi bão điện từ tới. Nhưng lựa chọn này phiêu lưu ở chỗ nếu năm nay thời gian luồng khí lạnh kéo dài thì bọn họ sẽ phải di chuyển trong mùa giá rét để tránh né bão điện từ.

Lựa chọn thứ hai, hiện giờ lập tức di chuyển, như vậy không cần lo lắng luồng khí lạnh, cũng không cần lo lắng bão điện từ. Thế nhưng hiện giờ bọn họ không có đủ nhân lực cũng vật tư, mục tiêu di chuyển cũng không thể xác định, rất có thể kết quả sẽ không như tưởng tượng, ngay cả chỗ lánh nạn ban đầu cũng mất đi.

Nam Ca thiên về lựa chọn lưu lại, thừa dịp khoảng thời gian nửa năm này để tích lũy vật tư, xác định hướng đi cùng phân bố của luồng khí lạnh rồi mới di chuyển. Dư Tẫn thì muốn lập tức rời đi, đi sớm tính sớm. Về phần Cổ Lan Cốt thì vẫn luôn vuốt chuột, không phát biểu ý kiến.

Dư Tẫn và Nam Ca hiển nhiên đã quen với phong cách của Cổ Lan Cốt, dù sao thì tình huống này quả thực rất khó phán đoán, Cổ Lan Cốt cũng không có cách nào dự đoán.

Cổ Lan Cốt vẫn luôn giữ thái độ Phật hệ, ừ, ừm, được, có thể, ai bảo anh là bán người máy không có mục tiêu theo đuổi chứ.

Nghe Dư Tẫn và Nam Ca phân tích, cái đầu nhỏ của Thư Thủy Thủy nhìn qua bên này rồi lại nhìn qua bên kia, thoạt nhìn khá bận rộn.

Rốt cuộc, Thư Thủy Thủy nhịn không được giơ cái móng bé xíu của mình, giống như học sinh ngoan vậy: "Tôi có một vấn đề."

Ánh mắt ba người dồn tới, cúi đầu nhìn lại thì bánh chuột trên bàn đã phình lên, giang hai cái chân ngắn ngồi bệch trên bàn.

Dư Tẫn và Nam Ca mới nãy còn mặt ủ mày chê lập tức ôn nhu nói: "Nhóc nói đi."

Thư Thủy Thủy dùng móng vuốt nâng mặt, làm lông tơ vì nằm bẹp mà xẹp xuống một lần nữa bông xù lên, duy trì hình tượng lông xù của mình: "Luồng khí lạnh rốt cuộc là cái gì?"

Dư Tẫn vươn tay muốn vỗ vỗ đầu Thư Thủy Thủy, Thư Thủy Thủy lập tức nâng vuốt che lại, Dư Tẫn chỉ có thể chuyển mục tiêu thành sờ sờ hai vuốt nhỏ.

Thư Thủy Thủy từ ngồi xoạc chân chuyển thành ngồi xếp bằng ôm chân: "Anh có biết ở trong vườn thú, muốn nhìn giống loài quý hiếm như tôi là phải trả tiền không?"

Dư Tẫn hứng thú: "Oh~ vậy nhóc là giống loài gì?"

Thư Thủy Thủy lắc cái đầu nhỏ: "Không nói cho anh biết!" Đùa gì vậy chứ, nó dễ dàng bại lộ nhược điểm trí mạng là yêu ngủ của mình dễ dàng vậy sao?

Dư Tẫn cũng không gấp, cậu quả thực không nhìn ra được chủng loại của Thư Thủy Thủy, thế nhưng nhất định là một loài chuột nào đó: "Thủy Thủy vừa mới tới tinh cầu Thương Chiến không bao lâu à?"

Thư Thủy Thủy gật cái đầu nhỏ: "Đúng vậy! Tới một... hai... ba bốn năm sáu bảy tám..." Thư Thủy Thủy đếm vuốt nhỏ, đếm tới đếm lui cuối cùng kết luận: "Đã nhiều ngày rồi."

Dư Tẫn lại nhịn không được phì cười, cảm thấy Thư Thủy Thủy quả thực rất hài hước, cười xong thì hắng giọng giải thích vấn đề luồng khí lạnh: "Trên tinh cầu Thương Chiến không có bốn mùa mà chỉ có hai thôi, mùa hè và mùa đông, mùa hè chia thành mùa khô và mùa mưa, mùa đông thì chia thành mùa khí lạnh và mùa đóng băng."

Nhóm Dư Tẫn tới tinh cầu Thương Chiến này cũng không tính là lâu, chỉ sớm hơn Thư Thủy Thủy nửa năm mà thôi, cũng chưa trải qua một vòng mùa hoàn chỉnh. Nhưng nó không trở ngại việc thu thập tư liệu của bọn họ, từ tin tức có được, mùa đông ở Tinh cầu Thương Chiến có nhiệt độ trung bình là âm 70 độ, mùa khí lạnh sẽ đi kèm theo bão tuyết, ra ngoài gần như là không có khả năng.

Mà mùa đóng băng thì bão tuyết lại càng gia tăng, nhiệt độ cũng một lần nữa hạ thấp, thậm chí có vài khu có bão tuyết siêu cấp, lần hạ nhiệt thấp nhất lên tới âm 200 độ, mà tin tức tốt là hiện giờ không có nơi nào trên Tinh cầu Thương Chiến đạt tới nhiệt độ âm 273 độ.

Thư Thủy Thủy vừa nghe Dư Tẫn phổ cập kiến thức vừa theo bản năng chà chà móng vuốt tạo ra nhiệt lượng, nơi lạnh nhất ở địa cầu hình như cũng chưa đạt tới âm 100 độ, âm hai trăm độ là khái niệm gì?

Cổ Lan Cốt đưa tay nắm chặt móng vuốt nhỏ của Thư Thủy Thủy, thực tri kỷ nâng cao nhiệt độ lòng bàn tay.

Thư Thủy thủy ( ̄︶ ̄), sau khi móng vuốt ấm áp, nó thực ngoan ngoãn tiến tới đưa ra cái đầu nhỏ của mình.

*

[tác giả] âm 273 độ --- theo lý thuyết chính là độ không tuyệt đối.

[end 15]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro