10.11.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10] Chuột phi - Chuột

***

Sau vài phút hoang mang vì bị bắt, Thư Thủy Thủy nhanh chóng quyết định, từ khi tới thế giới này tới nay, bảy nhân loại này là nhóm sinh vật đầu tiên nó gặp, tuy Thư Thủy Thủy cảm thấy đụng trúng bảy nhân loại còn không bằng đụng trúng bảy con châu chấu, thế nhưng ít ra cũng chứng minh được tinh cầu này vẫn còn sinh vật tồn tại.

Thư Thủy Thủy tạm thời từ bỏ giãy giụa, chuẩn bị đi theo những người này, như vậy sẽ giảm bớt phiền phức khi tự mình lái xe, dù sao thì ở trên địa cầu chỉ cần có gương mặt dễ thương là có thể thuận lợi trong mọi mặt, Thư Thủy Thủy không lo nhân loại sẽ ăn tươi mình.

Thế nhưng thực tế là.

Thư Thủy Thủy bị túm gáy đặt trên một chiếc lá to, sau đó bị đẩy lăn một vòng trên tay người nọ, Thư Thủy Thủy lăn lông lốc vài vòng, bị cuốn thành hình con nhộng.

Thư Thủy Thủy! ! !

Quấn chặt con chuột xong, người nọ vừa muốn đặt Thư Thủy Thủy lên lửa nướng vừa phổ cập kiến thức cho những người khác: "Kỳ thực nếu có lá sen thì tốt nhất, chỉ là lá sen không tiện mang theo, cũng không dễ tìm."

"Anh Xuân, thứ này có thể ăn không? Đây là lần đầu tiên em thấy con chuột như vậy á." Bên cạnh có người dè dặt hỏi.

Gã đàn ông cầm chuột sóc cuốn lá trong tay còn chưa kịp lên tiếng thì Thư Thủy Thủy đã bị cuốn chặt chỉ có phần đầu là có thể cử động lập tức điên cuồng lắc đầu.

Mọi người! ! !

Ánh mắt mọi người tập trung tới, gã đàn ông cầm chuột sóc cuốn lá cũng hoảng sợ.

"Anh Xuân, vừa nãy con chuột này lắc đầu à? Có khi nào nó nghe hiểu không?"

"Tui cũng thấy, thực kỳ quái."

Một cậu nhóc vị thành niên nhỏ tuổi chọt chọt gò má phúng phính thịt của Thư Thủy Thủy: "Mày có thể nghe hiểu lời bọn tao nói à?"

Thư Thủy Thủy gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong, nó nhớ rõ Thư Bảo từng căn dặn, tuyệt đối không được tỏ ra thông minh trước mặt nhân loại, lại càng không được giao tiếp, trừ phi tới ngày có thể biến hóa thành hình người.

Thư Thủy Thủy bị cuốn thành đồ ăn cân nhắc nếu mình không nói lời nào thì khả năng bị đặt lên lửa nướng cao bao nhiêu.

Gã đàn ông được gọi là anh Xuân giơ tay vỗ cậu nhóc vị thành niên kia một phát: "Mày có ngốc không, chuột có thể nghe hiểu tiếng người sao?"

Cậu nhóc vị thành niên kia ủy khuất: "Chỉ là em cảm thấy con chuột này có chút không giống chứ bộ." Còn không giống chỗ nào thì... ví dụ như nó thoạt nhìn không hề chán ghét, béo mũm mĩm, ngốc ngốc đáng yêu, sau khi bị bắt cũng không giãy giụa, dáng vẻ thực ngoan.

Anh Xuân không thèm để tâm: "Có biết ông mày bao lâu rồi không được nếm qua vị thịt không hả? Cũng không phải chưa từng làm."

Thư Thủy Thủy thực tuyệt vọng, này rốt cuộc là thế giới mất trí gì vậy, ngay cả chuột sóc cũng muốn ăn! Lại còn cuộn lại nướng nữa chứ, ngay cả chuột cũng không thể nhịn nổi!

Lúc Thư Thủy Thủy muốn bạo lực giãy ra thì một tiếng máy nổ nhanh chóng tiếp cận, sau đó ánh đèn xe chói mắt chiếu rọi về phía bên này.

Bảy người tụ chung một chỗ theo bản năng giơ tay che chắn ánh mắt, Thư Thủy Thủy cũng bị chói tới không mở mắt được.

Nháy mắt đó hai ba tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, lúc Thư Thủy Thủy mở mắt ra thì phát hiện mình đã đổi chủ! Bảy người ở xung quanh không biết từ khi nào đã bị hất tung ngã nhào xuống đất, Thư Thủy Thủy có cảm giác như đang xem phim hành động, điều kiện tiên quyết là nó không còn bị cuốn lại làm thức ăn, đồng thời còn được người ta nâng trên tay.

Chỉ là... tay của người này.... sao lại đẹp mắt như vậy chứ! ! ! Thư Thủy Thủy nhất thời tỉnh táo tinh thần, hai lỗ tai nhỏ hưng phấn run rẩy, thậm chí còn rút móng vuốt bé xinh của mình ra khỏi cuộn lá đã hơi nới lỏng, dùng nó sờ sờ bàn tay đang nắm cuộn lá, vẻ mặt thực thỏa mãn.

Cổ Lan Cốt đột nhiên bị sờ tay: "..."

Cổ Lan Cốt không có xúc giác, thế nhưng không có nghĩa là anh mất đi năng lực cảm nhận, trái lại, thân thể trang bị dây thần kinh nhân tạo làm tốc độ thần kinh phản ứng truyền về thậm chí còn cao hơn nhân loại, vì thế ngay trước khi Thư Thủy Thủy duỗi móng vuốt sờ, đại não Cổ Lan Cốt đã nhận được cảnh báo.

[Cảnh báo, sinh vật lông mềm có lẽ là chuột chủ động đụng chạm, hậu quả không rõ!]

[Cảnh báo, sinh vật lông mềm có lẽ là chuột thành công tiếp xúc, có khả năng đã đạt được mục đích.]

[Hiện tại thân thể chưa phát sinh dị dạng, cảnh báo! Nhịp tim tăng nhanh, có lẽ đã bị sinh vật lông mềm không rõ giống loài công kích.]

Thông tin phản hồi về đại não căn bản không tới một phần ngàn vạn giây, thế nhưng bàn tay cầm cuộn lá của Cổ Lan Cốt lại có chút không biết nên làm sao, giống như một thiếu niên ngây ngô bị lão lưu manh tập kích, ngây người tại chỗ.

Chuột lưu manh tự nhận là không lưu lại chút dấu vết thu hồi móng vuốt tội phạm của mình, sau đó mở to đôi mắt long lanh ngập nước giả vờ yếu đuối đáng thương lại thực vô lực.

Cổ Lan Cốt nhìn vật nhỏ bị cuộn thành thức ăn chỉ lộ cái đầu đầy lông nhung ở bên ngoài, còn có hai cái móng trước vừa mới giãy ra được, móng trước.... emmmm, thoạt nhìn vân vê rất đã.

Hai móng trước của Thư Thủy Thủy theo bản năng co rút, nỗ lực coi thường ánh mắt nóng bỏng của người nào đó, thế nhưng ánh mắt kia không chút nào che giấu, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ hứng thú với móng vuốt của nó, Thư Thủy Thủy rụt chân lại giấu ở phía sau, nỗ lực an ủi móng mình là móng chuột chứ không phải móng gấu, có lẽ sẽ không có ai muốn ăn....

Bảy người đàn ông bị hất bay đã từ dưới đất bò dậy, nghĩ tới đồ ăn đã tới tay thế mà lại lại mất đi, gã anh Xuân kia làm sao cam tâm, chỉ là nhìn thấy rõ người đã cướp thức ăn của mình thì khí thế lập tức suy giảm ba phần: "Cổ Lan Cốt?"

Những người khác vốn cũng nóng nảy, nghe vậy thì luống cuống, ánh mắt có chút không xác định nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện.

Ánh mắt Cổ Lan Cốt rốt cuộc cũng rời khỏi móng vuốt của Thư Thủy Thủy, con ngươi đen như mực liếc nhìn tình huống của bảy người, con ngươi sâu thẳm xẹt qua một tia sáng xanh.

Bảy người bị ánh mắt rõ ràng không thuộc về ánh mắt nhân loại lia qua thì lại càng hoảng sợ hơn, cả đám lập tức lui về sau một bước, bọn họ tới Tinh cầu Thương Chiến không lâu, lúc ở thế giới bên ngoài tự nhiên từng nghe qua hung danh của Cổ Lan Cốt, nhất thời mất đi ý chí chiến đấu, chỉ không biết Cổ Lan Cốt có muốn thả bọn họ đi hay không.

Lúc cả bảy người đều thực khẩn trương, Cổ Lan Cốt động, bảy người vô thức lui về sau hai bước, Cổ Lan Cốt thế mà lại chỉ đi tới bên cạnh chiếc xe đồ chơi bị đá lật vừa nãy, nhặt lên.

Mọi người: ? ? ?

Trước khi tiến vào tinh cầu Thương Chiến, Cổ Lan Cốt nắm giữ một lượng lớn tài liệu cơ mật của tinh hệ Thương Hải, trong đó bao gồm cả danh sách tội phạm nguy hiểm gian ác, tư liệu của bảy người này không thể nói là nắm giữ toàn bộ nhưng cũng biết được kha khá.

Cổ Lan Cốt xoay người mở chiếc xe việt dã mình lái tới, bảy người lưu lại đều thở phào, chỉ là một hơi này chỉ thả lỏng được phân nửa.

Bàn tay không cầm cuộn lá của Cổ Lan Cốt đột nhiên xuất hiện một khẩu súng lục, sau vài tiếng súng vang lên, bảy người chỉ còn lại ba người đứng tại chỗ.

Máu tươi bắn lên mặt ba người còn sống, cả ba đều có chút dọa sợ, một cử động nhỏ cũng không dám nhìn Cổ Lan Cốt lái xe rời đi.

Mà ba người này không thể nào hiểu được hành động đột nhiên giết người cùng tiêu chuẩn chọn lựa của Cổ Lan Cốt, vì thế cuối cùng tin đồn Cổ Lan Cốt không thể khống chế bản thân, hành vi khó đoán, lúc nào cũng có thể giết người lại một lần nữa lan nhanh.

Nguyên nhân Cổ Lan Cốt giết chết bốn người kia rất đơn giản, bọn họ đều là kẻ phạm tội tày trời, hành vi tội ác chồng chất, người chết trên tay bọn họ nhiều vô số kể, là bọn họ chủ động trốn tới tinh cầu Thương Chiến để tránh né trừng phạt.

Kỳ thực người như vậy ở tinh cầu Thương Chiến này còn rất nhiều, ngoại trừ phạm nhân thì đây chính là thiên đường của kẻ lưu vong, cũng là nơi tốt xấu lẫn lộn, Cổ Lan Cốt tự nhiên không có ý tưởng muốn dọn sạch đám ác nhân, ngày thường cũng không thích lo bao đồng, chỉ là hôm nay ai bảo bọn chúng dám cuộn vật nhỏ thành như vậy, còn đá lăn xe của vật nhỏ, muốn nướng vật nhỏ, lại còn ghét bỏ không có lá sen, quả thực không thể nhẫn nhịn.

Trên chiếc xe việt dã rộng rãi, Thư Thủy Thủy được đặt trên ghế phó lái, bên cạnh là chiếc xe đồ chơi mà nó một đường lái tới. Sau khi buông Thư Thủy Thủy ra Cổ Lan Cốt không hề có động tác dư thừa, chỉ điều khiển xe vững vàng tiến tới trước trong màn đêm tăm tối.

Cổ Lan Cốt có thị giác cải tạo mạnh mẽ, có thể nhìn rõ tình huống trong đêm tối, đồng thời có thể quét hình để biết được nơi nào có cát lún, nơi nào có thể lái xe đi qua.

Trên người Thư Thủy Thủy vẫn còn cuốn lá, nhưng so với tình huống bị cuốn chặt không thể cục cựa trước đó thì hiện tại đã nới lỏng rất nhiều.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang lái xe, ánh mắt Thư Thủy Thủy rơi vào bàn tay đặt trên vô lăng, lỗ tai bé xíu một lần nữa run run, dựng thẳng lên.

Tuy người nọ không mở miệng nói chuyện, cũng không có bất kỳ động tác trấn an nào, thế nhưng Thư Thủy Thủy xác định mình sẽ không bị ăn thịt, xem ra thịnh thế mỹ nhan của nó vẫn chưa mất đi hiệu lực, đại khái là độ đẹp trai của nó đã bị người đàn ông này coi trọng, còn là một người tốt, về phần vì sao lại là người tốt thì đương nhiên là vì phần tử xấu sẽ không có bàn tay đẹp mắt được như vậy.

Ban đêm sa mạc cực kỳ an tĩnh, ánh trăng sáng ngời treo cao cao trên bầu trời tối đen, trắng cùng đen đối lập, cồn cát phập phồng nhấp nhô, đường nét hình ảnh mang tới cảm giác sâu đậm, hệt như một bức tranh sơn dầu.

Chênh lệch nhiệt độ khủng khiếp bắt đầu biểu lộ, Thư Thủy Thủy bị cuốn trong lá cây không dám cử động hắt xì một tiếng vang dội.

Cổ Lan Cốt nhìn sang, sau đó đưa tay mở điều hòa.

Thư Thủy Thủy quan sát bàn tay thon dài của Cổ Lan Cốt suốt quá trình, lớp lông nhung thật dày che đi biểu cảm si mê quên lối về.

Có điều hòa, bên trong xe dần dần ấm lên, Thư Thủy Thủy cảm nhận được thiện ý của đối phương, cả người cũng thả lỏng không ít, thậm chí còn cúi đầu cắn chiếc lá quấn trên người, phát hiện quấn một thời gian dài như vậy nhưng vẫn khá giòn, mùi vị tươi mát không tệ, vì thế nó duỗi móng vuốt xé chiếc lá quấn trên người, bắt đầu gặm.

Cổ Lan Cốt vẫn luôn liếc mắt len lén quan sát chuột nhỏ: "..."

Ăn xong miếng lá cuối cùng, Thư Thủy Thủy thỏa mãn ngồi trên ghế phó lái, hai chiếc jiojio bé xíu đặt tùy ý, tách nhau ra theo góc ba mươi độ.

Cổ Lan Cốt thu hồi dư quang khóe mắt, trong đầu vô thức xuất hiện một tin tức.

[Giống đực, giống đực loại nhỏ.]

Thư Thủy Thủy không hề phát giác.

Không lâu sau, ánh mắt Cổ Lan Cốt một lần nữa không thể khống chế nhìn sang, Thư Thủy Thủy ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt vô tội.

Hai người đối diện một chốc, lúc Cổ Lan Cốt chịu không nổi chuẩn bị thu lại tầm mắt thì Thư Thủy Thụy lại lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đứng trên ghế phó lái, đi qua một bên lôi dây an toàn khoác lên một bên vai rồi kéo dây nhét vào khe khóa, cùm cụp một tiếng, dây an toàn bên ghế phó lái được thắt lại.

Thư Thủy Thủy theo sát phía sau, lanh lợi chạy tới lưng ghế, đem bản thân nhét vào giữa dây an toàn cùng lưng ghế, cục lông xù béo mũm mĩm lập tức biến thành trạng thái bán phẳng.

Cổ Lan Cốt: "..." Emmmm.... khả năng co dãn và dát mỏng không tệ.

*

[tác giả] Trong chuyến lữ hành của đôi bạn chuột.

Thư Bảo lấy bỏng ngô cùng nước ướp lạnh rồi gọi: "A Thủy, ra xem phim!"

Thư Thủy Thủy ngoan ngoãn đi tới chỗ chiếc nệm được gấp lại từ khăn tay, trước mặt là thùng bỏng ngô 'siêu to khổng lồ', còn có một chiếc Ipad đang chiếu phim.

Hai con chuột ngồi song song trước Ipad, vừa ăn bỏng vừa uống nước vừa xem phim, bên ngoài sơn động trời đang mưa như thác đổ.

P/s gợi ý an toàn của Thư Thủy Thủy: "Lên xe nhất định phải thắt dây an toàn nha ~"

[end 10]

[11] Chuột phi - Nuôi Thú Cưng

***

Khoảnh khắc bị dây an toàn kẹp thành chuột bánh, Thư Thủy Thủy phát giác mình hình như đã bị bại lộ. Nhưng làm một con chuột vừa mới có bằng lái, Thư Thủy Thủy cảm thấy thắt dây an toàn là phân đoạn không thể thiếu khi đi xe, nhất là lúc ở trên địa cầu, mỗi lần đi xe Thư Bảo đều nhắc nhở Thư Thủy Thủy phải thắt chặt dây an toàn, đương nhiên, ở trên xe Thư Bảo có dây an toàn đặc chế, còn chiếc xe này thì không.

Mặc dù không ai nói cho nó biết hậu quả khi bại lộ trí khôn, nhưng tiếp đó Thư Thủy Thủy ngoan hơn rất nhiều, thỉnh thoảng duỗi móng vuốt gãi đầu hoặc hơi dời vị trí dây an toàn một chút, dù sao thì cứ siết chặt một chỗ như vậy thật sự có chút khó chịu.

Nhưng lúc Thư Thủy Thủy lặng lẽ nhích dây an toàn lần thứ ba, Cổ Lan Cốt vươn tay, sau đó cùm cụp một tiếng cởi bỏ dây an toàn.

"Không thắt dây an toàn cũng được." Âm thanh nghe rất đặc biệt, rất sạch sẽ, có cảm giác năm tháng lắng đọng mà trở nên trầm ổn, không hề giống dáng vẻ vừa giết người không chớp mắt.

Lỗ tai Thư Thủy Thủy run rẩy, cảm thấy âm thanh dễ nghe như vậy không hát cho mình nhảy điệu rong biển thật tiếc quá.

Cổ Lan Cốt lái xe không mảy may hay biết Thư Thủy Thủy đang nghĩ gì, bằng không chắc chắn sẽ bùng nổ ngay tại chỗ.

Đêm dài đằng đẵng, Thư Thủy Thủy chuyển hướng hai cái chân ngắn đặt trên ghế phó lái, im lặng một thời gian dài làm nó vô thức ngáp một cái thật to.

Dần dần, Thư Thủy Thủy bắt đầu giống như con gà con mổ thóc, cái đầu nhỏ cứ gật gù gật gù nhưng lại quật cường không chịu ngủ, dù sao thì vẫn chưa hiểu rõ tình huống trước mắt.

Nhìn vật nhỏ gật gù cái đầu nhỏ mãi không thôi, thậm chí thân mình còn ngã trái ngã phải, Cổ Lan Cốt đột nhiên cảm thấy có lẽ mình nên ngủ một giấc, tuy anh không biết cái gì là uể oải cùng buồn ngủ, những phản ứng cơ thể đó sớm đã bị loại bỏ, đối với Cổ Lan Cốt mà nói, chỉ có hôn mê chứ không có nghỉ ngơi.

Tốc độ di chuyển của xe ngày càng chậm, cuối cùng chậm rãi ngừng lại trong biển cát.

Theo quán tính, Thư Thủy Thủy rốt cuộc bịch một tiếng ngã xuống trên ghế, lúc này nó không ép mình một lần nữa ngồi thẳng dậy mà chỉ trở mình, vài giây sau liền tiến nhập vào trạng thái ngủ say.

Cổ Lan Cốt lẳng lặng nhìn sinh mệnh nhỏ ngồi ở ghế phó lái bên cạnh, lòng hiếu kỳ mạnh mẽ trước nay chưa từng có làm anh tràn đầy ý tưởng muốn tìm hiểu đối với Thư Thủy Thủy, mà bình thường tò mò chính là chìa khóa mở ra cánh cửa dục vọng, vừa vặn Cổ Lan Cốt hiện giờ đang thiếu mất một chiếc chìa khóa như vậy.

Mặc dù bị gia tộc Cổ Lan vứt bỏ nhưng xét tới cùng cũng vì Cổ Lan Cốt là một cỗ máy không có tình cảm, rời khỏi chiến trường, anh thậm chí còn không bằng một cỗ máy gia vụ, ít ra người máy gia vụ còn biết làm việc nhà, mà Cổ Lan Cốt thì cái gì cũng không biết, hoặc đúng hơn là không muốn.

Trong não Cổ Lan Cốt có đủ loại tri thức phong phú, nhưng lại cực kỳ vô dụng, bởi vì Cổ Lan Cốt không có dục vọng sử dụng, sau khi rời khỏi chiến trường, người của gia tộc Cổ Lan mới phát hiện tuy bọn họ chế ra một chỗ máy giết chóc hoàn mỹ nhưng lại không thể chế ra một người quản lý gia tộc hợp cách, mà hiện giờ cỗ máy này lại chậm rãi phát triển theo hướng không thể khống chế, một người không có dục vọng, bạn muốn dùng cái gì để khống chế đối phương?

Gia tộc Cổ Lan đã từng thử nghiệm đủ loại phương thức, ý đồ muốn kích phát dục vọng của đối phương, tuy Cổ Lan Cốt là bán người máy nhưng những gì nhân loại nên có thì anh đều có, nói cách khác chỉ cần kích phát bản năng nhân loại, Cổ Lan Cốt hoàn toàn có thể tự tiến hóa giống như nhân loại. Thế nhưng thủy chung không tìm được chìa khóa nên Cổ Lan Cốt không có bất kỳ dục vọng nào, bao gồm cả dục vọng tiến hóa.

Sau khi thử nghiệm rất nhiều lần vẫn luôn thất bại, cộng thêm áp lực từ liên minh tinh hệ, gia tộc Cổ Lan quyết định từ bỏ Cổ Lan Cốt, dưới cái nhìn của bọn họ thì Cổ Lan Cốt là một sản phẩm thất bại, một sản phẩm thất bại không thể tự mình tiến hóa. Rời khỏi chiến trường, cái gì cũng không phải, gân gà chính là gân gà, ăn thì không ngon nhưng bỏ thì tiếc.

Gia tộc Cổ Lan đại khái không thể nào ngờ dc, vấn đề mà mình vắt hết óc cũng không thể giải quyết lại cực kỳ dễ dàng đối với một con chuột sóc.

Trong lúc ngủ mơ, Thư Thủy Thủy không biết mơ thấy cái gì mà móng vuốt nhỏ co quắp hai cái, sau đó còn chép miệng một cái.

Cổ Lan Cốt vươn ngón tay tới, dùng lòng bàn tay của ngón trỏ chạm vào móng vuốt nhỏ mà mình mơ ước đã lâu.

Thư Thủy Thủy cảm giác được gì đó, móng vuốt nhỏ vung vẩy nắm lấy ngón trỏ của Cổ Lan Cốt, vẻ mặt khi ngủ lộ rõ hài lòng.

Ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ thủy tinh, không gian trong xe có chút tờ mờ tối, Cổ Lan Cốt bị nắm lấy ngón trỏ, vẻ mặt cũng lộ rõ vui thích.

Diện mạo của Cổ Lan Cốt kỳ thực không phải rất có tính công kích mà có chút sâu sắc cùng ưu nhã đầy quý tộc, đừng nói mỗi khối cơ bắp, ngay cả mỗi tế bào trên người Cổ Lan Cốt đều rất hoàn mỹ. Một người như vậy, chỉ dựa vào diện mạo đã đủ làm người ta chú ý. Chỉ đáng tiếc cặp mắt lạnh băng kia đã làm tất cả ưu điểm trở thành không, ánh mắt không có sức sống kia làm hết thảy điểm hoàn mỹ bị rút nhỏ, cứ như không có linh hồn, so ra thì hình vẽ nghệch ngoạc của con nít còn làm người ta thoải mái hơn.

Mà lúc này ở bên trong xe, Cổ Lan Cốt tiếp nhận 'cảm giác' được truyền về não, không hề muốn rút ngón tay mình lại chút nào. Dây thần kinh nhân tạo hoàn mỹ truyền 'cảm giác' tiếp xúc về đại não, thế nhưng 'cảm giác' này cũng chỉ là văn tự lạnh như băng, Cổ Lan Cốt biết đó là xúc cảm mềm nhũn, thế nhưng không biết rốt cuộc là mềm như thế nào.

Trong nháy mắt, Cổ Lan Cốt đột nhiên có xúc động muốn khôi phục xúc cảm chân thực, anh muốn chân thật cảm nhận chứ không phải loại thông tin phản hồi lạnh như băng này.

Trong giấc mộng Thư Thủy Thủy tựa hồ rất thỏa mãn ôm lấy gối ôm của mình, thậm chí còn dùng móng vuốt sờ sờ, cảm giác cái ôm 'gối ôm' này còn thoải mái hơn ôm đuôi mình, chỉ là thiếu chút lông xù.

Lúc Thư Thủy Thủy một lần nữa tỉnh lại thì thời gian đã là trưa hôm sau, sa mạc cứ như một cái lò nung khổng lồ muốn hòa tan hết thảy trong biển cát, Cổ Lan Cốt vẫn đang lái xe, sau khi được sửa đổi thì xe có thể di chuyển bình thường trong sa mạc, điều hòa bên trong xe cũng cực kỳ hữu hiệu ngăn cách nhiệt độ cao ở bên ngoài.

Thư Thủy Thủy duỗi người, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn về phía Cổ Lan Cốt, tựa hồ đang hỏi: Chúng ta đi đâu vậy? Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?

Cổ Lan Cốt kéo cổ áo, nhìn không chớp mắt: "Còn tầm mười giờ đi xe nữa, làm quen một chút, Cổ Lan Cốt, sau này tôi sẽ nuôi em."

Thư Thủy Thủy lộ ra biểu cảm quả nhiên, thầm nghĩ người đàn ông này quả nhiên mơ ước sắc đẹp của mình, vừa vặn mình cũng chưa từng nuôi nhân loại làm thú cưng, ở trong thế giới không tầm thường này, Thư Thủy Thủy cảm thấy mình có thể lớn gan thử nuôi một thú cưng nhân loại có bàn tay đẹp mắt cùng giọng nói cực kỳ êm tai, vì thế bạn chuột nông dân nhà ta đã làm xong tư tưởng sẽ bị táng gia bại sản, dù sao thì nuôi tể tể nhân loại tựa hồ rất đốt tiền, tuy tể tể trước mắt thoạt nhìn đã thành niên rồi, không cần sữa bột hay tả nữa.

Ở trong lòng thầm gạt bàn tính lách cách lách cách, Thư Thủy Thủy cảm thấy thú cưng này có thể nuôi. Vì muốn đưa ra thành ý của chủ nhân, Thư thủy Thủy leo lên phần nệm mát nhất, hướng về phía Cổ Lan Cốt duỗi ra móng vuốt nhỏ của mình: "Thư Thủy Thủy, sau này tôi dưỡng anh."

Cổ Lan Cốt còn không cẩn thận suy nghĩ dưỡng có ý gì thì bàn tay đã làm ra phản ứng trước đại não, đưa tới trước, sau đó cùng Thư Thủy Thủy nắm tay, lúc chuẩn bị rụt trở lại thì lại một lần nữa bị Thư Thủy Thủy lén lút sờ hai cái.

Cổ Lan Cốt: "..." Giả vờ cái gì cũng không phát hiện, thu tay lại.

Lái xe trong sa mạc căn bản không cần lo lắng đụng phải chướng ngại vật, Thư Thủy Thủy liền trực tiếp ngồi ở ngay phía trước Cổ Lan Cốt, thỉnh thoảng ló đầu ra ngoài quan sát tình huống.

Trong lúc rảnh rỗi, Thư Thủy Thủy lôi ra quyển vở nhỏ của mình cùng một cây viết, bắt đầu chuẩn bị làm một vị chủ nhân hợp cách, vì thế bắt đầu hỏi 100 câu hỏi của chủ nhân: "Anh có yêu cầu gì về ổ của mình không?"

Cổ Lan Cốt: "Không có."

"Ngày thường anh thích ăn gì? Khẩu vị gì?"

"Gì cũng được."

"Anh thích màu gì? Có yêu thích gì không?"

"Đều được."

...

Hỏi đáp kết thúc, Thư Thủy Thủy nhìn bản điều tra thú cưng nhà mình, cảm thấy nhân loại kỳ thực không khó nuôi như tưởng tượng, chỉ cần mình cố gắng làm ruộng thu hoạch cho ăn no là được.

Sau một phen giao tiếp, Thư Thủy Thủy miệng khô lưỡi khô, liền móc ra một bình sữa đựng nước, vừa mút vừa cầm bút vẽ vời trên quyển sổ, muốn lập kế hoạch hợp lý để dưỡng tể tể nhân loại thành niên.

Ánh mắt của Cổ Lan Cốt đặt trên bình sữa mà Thư Thủy Thủy đang ôm, Thư Thủy Thủy cảm nhận được, nó lập tức ngoan ngoãn nâng bình sữa lên thật cao, ý bảo Cố Lan Cốt có thể uống nước.

Nhưng hiển nhiên, Cổ Lan Cốt là tể nhân loại trưởng thành không có ý định cướp bình sữa, vì thế anh dời tầm mắt đi.

Thư Thủy Thủy cũng không để ý: "Ly, chén dĩa đều phải chuẩn bị một phần, quần áo, thức ăn, ổ, những thứ này đều là chi tiêu...." Thư Thủy Thủy quyết định dành ra một mảng nhỏ trong linh phủ để cất đồ của Cổ Lan Cốt, đúng rồi, còn phải thu thập một ít đồ chơi.

So với phái hành động như Thư Thủy Thủy, quá trình dưỡng thú cưng của Cổ Lan Cốt tựa hồ vẫn chưa bắt đầu.

Chuyến hành trình dài đằng đẵng nhanh chóng tiêu hao sức sống của Thư Thủy Thủy, cuối cùng Thư Thủy Thủy không thể nào kháng cự lại thiên tính của một con chuột sóc, liền tìm một vị trí thoải mái ở phần nệm râm mát để ngủ.

Lúc Cổ Lan Cốt lái xe quay trở lại căn cứ, Dư Tẫn sớm đã lo tới sứt đầu mẻ trán mừng rỡ không thôi: "Lão đại, rốt cuộc anh cũng về rồi, còn không về thì người trong căn cứ sẽ đi sạch mất."

Vọt tới bên cửa sổ xe, Dư Tẫn đơn giản kể tóm tắt lại tình huống mấy ngày nay. Khu C quả nhiên có rất nhiều thế lực tới thuyết phục Cổ Lan Cốt, hi vọng liên hợp chiếm cứ địa bàn khu B, dựa theo căn dặn của Cổ Lan Cốt, Dư Tẫn đều đẩy đi hết, thế nhưng tin tức bão điện từ uy hiếp cùng Cổ Lan Cốt mất khống chế đúng lúc này lại bị truyền ra, này rõ ràng có người đứng sau thao túng, hơn nữa hiển nhiên đã thành công. Trong căn cứ có rất nhiều người rời đi, có người chuyển sang thế lực khác, có người tự tìm đường sống.

"Ơ? Lão đại, anh đổi vật trang trí trên xe rồi hả? Thứ này giống thật thật ấy, còn rất...." Dư Tẫn còn chưa dứt lời đã thấy vật trang trí kia lật người lại lộ ra cái bụng nhỏ mềm mại, nó mê mang mở mắt, sau đó vươn móng về phía mình lắc lư, tựa hồ đang chào hỏi.

Dư Tẫn: ? ? ?

[end 11]

[12] Chuột phi - Chuột Lễ Phép

****

Thư Thủy Thủy mơ mơ màng màng tỉnh lại, có chút chưa thỏa mãn duỗi người, đồng thời không quên vẫy vẫy móng vuốt lấy lòng thú cưng hình người của mình, thẳng đến khi bàn tay đưa tới trước mặt chuột muốn bắt lấy mình, nó mới nhận ra cái tay này không phải của thú cưng nhà mình.

Chuột nhỏ màu nâu ấm áp linh hoạt uốn người né khỏi cái tay vươn tới, sau đó nhanh chóng xác định thú cưng của mình đang đứng bên cạnh xe.

Thư Thủy Thủy bò lên cửa sổ xe, sau đó trực tiếp lấy đà nhảy vọt lên người Cổ Lan Cốt, đương nhiên, Cổ Lan Cốt cũng nháy mắt làm ra động tác tiếp ứng nên Thư Thủy Thủy thuận lợi nhảy vào tay Cổ Lan Cốt, đồng thời thuận theo cánh tay một đường trèo lên bả vai, lúc này mới đặt cái mông thịt béo đô đô của mình ngồi xuống.

Dư Tẫn kinh ngạc nhìn con chuột nhỏ trên vai Cổ Lan Cốt, chắc chắn đó là một con chuột, tuy nó thật sự đáng yêu nhưng phối với gương mặt Cổ Lan Cốt thật sự không hòa hợp, hơn nữa trong hoàn cảnh tự nhiên ác liệt thế này thế mà lại vẫn còn chuột sống sót, thoạt nhìn còn béo tròn như vậy, quả thật rất thần kỳ.

Cảm nhận được ánh mắt của Dư Tẫn, Thư Thủy Thủy có chút không quen, dù sao chủng tộc chuột sóc nâu nhà nó cơ bản không am hiểu giao tiếp, cho dù là người một nhà thì phần lớn thời gian đều là mạnh ai nấy ngủ, trừ phi là giao lưu trong lúc nói mớ, bằng không... một năm bốn mùa phỏng chừng cũng không có bao nhiêu thời gian ở chung.

Đối mặt với đồng loại của mình hoặc động vật còn tàm tạm, đối mặt với nhân loại, Thư Thủy Thủy vẫn luôn có cảm giác xấu hổ.

Vì thế tiểu chuột sóc xấu hổ tự nhận là không biểu cảm xê dịch mông mình, nhích về phía cổ Cổ Lan Cốt.

Nó thật tình không hề hay biết nhất cử nhất động của mình đều bị hai nhân loại kia quan sát kỹ càng.

Thư Thủy Thủy ngẩng đầu, phát hiện cả hai người đều đang nhìn mình, vì thế nó ngẩng cái đầu nhỏ, lộ ra nụ cười mỉm mê người, đồng thời một lần nữa tiếp tục xê dịch cái mông nhỏ.

Cổ Lan Cốt: "..." Chuột nhỏ ở trên vai đã nhích sắp chạm vào mặt anh rồi, cảm xúc nhất định còn mềm hơn loại mền mềm mại nhất.

Thư Thủy Thủy xấu hổ hoàn toàn hay biết so sánh của Cổ Lan Cốt, nó vẫn tràn đầy tin tưởng lặng lẽ nhích cái mông nhỏ của mình, cuối cùng thành công dời tới bên cạnh mặt Cổ Lan Cốt, sau đó đứng dậy, đạp đạp đạp trên vai Cổ Lan Cốt, nhích thân mình chuyển qua gáy cổ của anh.

Bởi vì không còn quần áo ngăn cách nên cẳng chân bé xíu có chút lạnh trực tiếp giẫm lên da cổ Cổ Lan Cốt, thân thể anh rõ ràng cứng đờ mấy giây.

Dư Tẫn cảm thấy có thể mình đã điên rồi, bằng không... sao cậu lại nhìn thấy một con chuột leo lên cổ Cổ Lan Cốt, thậm chí còn trốn ở sau cổ, túm tóc Cổ Lan Cốt, lộ ra cái đầu nhỏ đầy lông nhung, một lần nữa mỉm cười lanh lợi với mình!

Thư Thủy Thủy cảm thấy thiện ý của mình đã biểu đạt rất rõ ràng, thế nhưng biểu cảm của người xa lạ kia vẫn không có chút biểu cảm nào, giống như đã bị đóng băng vậy, vì thế Thư Thủy Thủy nhát gan lại xấu hổ liền trốn ra sau cổ Cố Lan Cốt, không có ý lộ diện nữa.

Tư thế đứng yên của Cổ Lan Cốt có chút kỳ quái, vì để có thể tự do di chuyển, anh đưa tay kéo Thư Thủy Thủy xuống.

Thư Thủy Thủy theo bản năng túm tóc Cổ Lan Cốt, trực tiếp hăng hái leo thẳng lên đỉnh đầu Cố Lan Cốt, hưởng thụ khí thế cao cao tại thượng, tư thế như tầm mắt bao quát cả non sông.

Cổ Lan Cốt: "..."

Dư Tẫn rốt cuộc không nhịn được nữa phốc một tiếng bật cười, ôm bụng cười phá lên. Cậu thật sự không ngờ lại có một màn như vậy, con chuột nhỏ màu nâu ấm áp này đứng trên đầu Cổ Lan Cốt, dựa vào ưu thế độ cao mà có chút oai hùng.

Cổ Lan Cốt chỉ có thể xòe tay đưa lên trên đầu, sau đó mở miệng: "A Thủy ngoan, xuống đi."

Giữa đầu và tay, Thư Thủy Thủy quyết đoán lựa chọn vế sau, ai bảo nó là tay khống cơ chứ, vì thế tiểu chuột sóc ngoan ngoãn lạch lạch hai ba bước rồi nhảy vào tay Cổ Lan Cốt.

Móng vuốt bé xíu lành lành giẫm lên bàn tay thon dài của Cổ Lan Cốt, bé chuột nâu cọ ngồi xổm người xuống, dùng hai chân trước của mình sờ sờ tay Cổ Lan Cốt, không hề hay biết mình đang chiếm tiện nghi của người ta, dù sao thì chân sau là móng, chân trước cũng là móng, là chính Cổ Lan Cốt mời nó nhảy lên tay.

Dư Tẫn cười tới mức bụng có chút rút gân, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn thấy động tác của Thư Thủy Thủy thì nghẹn họng, thực hoài nghi mình đã nghĩ quá nhiều, đừng nói chuột, cho dù là chiến sĩ cường đại nhất toàn bộ tinh hệ này cũng không có can đảm chiếm tiện nghi Cổ Lan Cốt.

Cười đùa qua đi, Dư Tẫn cùng Cổ Lan Cốt đi về phía căn cứ, Dư Tẫn nhanh chóng tiếp nhận chuyện lão đại nhà mình nuôi một con chuột làm thú cưng, tuy bản thân Cổ Lan Cốt nuôi thú cưng đã là một chuyện rất huyền huyễn, làm Dư Tẫn có ảo giác là lão đại nhà mình muốn ăn thịt, dù sao thì ở Tinh cầu Thương Chiến này, thú cưng = vật sống= có protein cao = thức ăn. Lúc này Dư Tẫn không hề biết cái thứ protein cao này sẽ mang tới biến hóa nghiêng trời lệch đất cho cuộc sống của bọn họ.

"Hôm qua Nam Ca đã về rồi, nhưng sáng sớm nay lại ra ngoài, người trong trụ sở đã rời đi hai phần ba, phần lớn mọi người đều muốn di chuyển sớm, không chỉ là bão điện từ, có người dự đoán luồng không khí lạnh đầu tiên của năm nay sẽ ập tới trong vòng hai tháng nữa, nếu luồng khí lạnh cùng bão điện từ cùng ập tới thì sẽ đối mặt với khốn cảnh giống như tận thế." Dư Tẫn đỡ thắt lưng, cố xoa dịu cái bụng vì cười tới rút gân mà có chút đau đớn, đồng thời vừa đi vừa nói rõ tình huống với Cổ Lan Cốt.

Thư Thủy Thủy ngồi bẹp trên tay Cổ Lan Cốt chớp chớp mắt, cảm giác mình vừa nghe được một bí mật lớn, cái gì là luồng khí lạnh nha? Nếu như là trên địa cầu thì Thư Thủy Thủy có thể hiểu là nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, biểu thị mùa đông đã sắp tới.

Nhưng trong thế giới có hoàn cảnh cực đoan này, luồng khí lạnh tuyệt đối không chỉ đơn giản là giảm nhiệt như tuyết rơi. Hơn nữa lúc ở thành phố Long Khải, Thư Thủy Thủy đã nghiên cứu bản đồ thế giới cùng bản đồ quốc gia rất lâu, thậm chí còn xem cả bản đồ thành phố.

Tinh cầu Thương Chiến là một tiểu hành tinh rất giống địa cầu, đồng dạng biết tự xoay quanh, cũng tồn tại ngày đêm cùng bốn mùa biến hóa. Thư Thủy Thủy có thể từ bản đồ biết mình đang ở nam bán cầu, nhưng không biết đang là mùa gì, dù sao thì nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm ở sa mạc quá lớn, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường.

Nếu như nhân loại vừa nãy không biết vì sao lại cười phá lên nói thật, như vậy nó phải mau mau dẫn thú cưng của mình rời đi, nhưng hiện giờ đang ở trong hoàn cảnh lạ lẫm không có kinh nghiệm, cũng không biết nên đi đâu, không bằng cứ xem xem thú cưng có tính toán gì, nó là một chủ nhân rất dân chủ.

Căn cứ của Cổ Lan Cốt không phải rất lớn, thoạt nhìn nơi này từng là một thị trấn, nó có chút hương vị cổ xưa đặc biệt, có thể vì nằm gần thành phố Long Khải phồn hoa nên nơi này được bảo vệ rất tốt, trở hành địa điểm du lịch, không hề có dấu vết hiện đại hóa xâm lấn, Thư Thủy Thủy từng thấy qua hình ảnh nơi này ở trong thư viện, dù sao thì kiến trúc quả thực rất đặc sắc.

Thị trấn đầy màu sắc cổ xưa như vậy làm Thư Thủy Thủy vô thức nhớ tới hai thành phố trên địa cầu là Tô Châu cùng Hàng Châu. Thư Thủy Thủy từng cùng Thư Bảo đã hóa thành hình người du lịch tới hai nơi này, người ta nói trên có thiên đường dưới có Tô Hàng thế nhưng cũng chỉ là xưng hô mỹ lệ mà thôi, thời điểm đó Tô Hàng đã rơi vào thời kỳ đồng hóa, chỉ còn lại vài khu phố cổ giữ lại chút đặc trưng cổ xưa.

Thế nhưng ở đây, Thư Thủy Thủy lại hoàn toàn cảm nhận được con đường lát đá xanh thật dài cùng những con hẻm cổ kính, cả thị trấn không hề có bóng dáng hiện đại hóa, thỉnh thoảng có vài tòa nhà cao hơn một chút nhưng cũng là đình đài lầu các, cực kỳ thú vị.

Cổ Lan Cốt cùng Dư Tẫn trở lại nơi dừng chân, đại khái từng là một khách sạn, tổng cộng có ba tầng, một tầng đại sảnh tiếp khách, tầng hai tầng ba là nơi nghỉ ngơi.

Đi tới bàn gỗ trong đại sảnh ngồi xuống, Cổ Lan Cốt cầm ấm trà rót một tách nước rồi đẩy tới trước mặt Thư Thủy Thủy.

Ấm trà thoạt nhìn là thứ tốt, nhưng pha trà là chuyện không có khả năng, tinh cầu này ngay cả thức ăn cũng là vấn đề, trà rõ ràng là thứ xa xỉ phẩm, vì thế nước trong ấm chỉ là nước ấm.

Thư Thủy Thủy đang lặng lẽ meo meo chít chít sờ tay thú cưng hơi ngẩng cái đầu nhỏ, nhìn chén trà một chút, sau đó vui vẻ cất bước nhảy lên bàn, đi tới chỗ tách trà.

Cổ Lan Cốt hài lòng, cảm giác hành động lần đầu tiên uy nước của mình rất thành công: "Có thể tra xét được tin tức luồng khí lạnh từ đâu thả ra không? Có thể xác nhận thật giả...."

Lời Cổ Lan Cốt khựng lại, vẻ mặt Dư Tẫn cũng khá buồn cười, nhất là khi nhìn thấy biểu cảm sững sờ của Cổ Lan Cốt, cậu cảm thấy bụng mình lại quặng đau nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn cười.

Thư Thủy Thủy là một con chuột giữ vệ sinh, hai hôm nay bôn ba làm nó có cảm giác gió bụi phong trần, vì thế đối với đề nghị tắm rửa của Cổ Lan Cốt nó cũng rất vui vẻ đồng ý.

Đầu tiên Thư Thủy Thủy đi tới bên cạnh tách trà, nhón chân thử vươn một chân chạm vào nước thử độ ấm, nước có chút nóng, thế nhưng như vậy lại càng tắm thoải mái hơn. Trước tiên Thư Thủy Thủy rửa móng vuốt của mình một chút, sau đó vốc nước rửa mặt, tiếp đó nhét toàn bộ thân hình vào trong tách, thoạt nhìn có chút béo đô đô nhưng kỳ thực chỉ là béo giả tạo, vừa dính nước lông tơ liền bẹp xuống, chỉ có một vòng lông nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Thư Thủy Thủy thoải mái ngâm mình trong nước nóng, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt mặt, lỗ tai bé xíu vì nước ấm mà run khe khẽ, Dư Tẫn nhìn mà cũng muốn lập tức chạy đi ngâm nước nóng nhưng rất nhanh sau đó đã từ bỏ ý nghĩ xa xỉ không thiết thực này, nước là vật tư rất quý giá.

Cổ Lan Cốt: "..." Xem ra kế hoạch đút nước lần đầu tiên đã thất bại, có nên thử kế hoạch đút thức ăn không? Căn cứ theo kinh nghiệm không quá nhiều về phương diện này, nước và thức ăn chính là thủ đoạn quan trọng trong chuyện bồi dưỡng tính ỷ lại của thú cưng, vì thế anh liền hỏi Thư Thủy Thủy đang ngâm mình trong tách nước: "Em có đói không? Muốn ăn chút gì không?"

Dư Tẫn: "..." Lão đại nhà mình cuồng dưỡng thú cưng tới điên rồi, thế mà lại nghiêm túc hỏi một con chuột có đói hay không? Còn trưng cầu ý kiến của nó. Sau đó cậu ta liền thấy con chuột nâu ngâm mình trong tách nước ấm khẽ lắc cái đầu nhỏ: "Tôi chưa đói, cám ơn."

Một con chuột lễ phép cỡ nào! Một con chuột biết nói chuyện lễ phép cỡ nào! ? ? ? Dư Tẫn sợ ngây người, sau đó nhìn về phía Cổ Lan Cốt: "Lão đại, đây là người máy anh tự chế tạo ra à?"

Thư Thủy Thủy quay đầu, nhếch miệng lộ ra nụ cười ngoan ngoãn, chỉ là lúc này cả người nó ướt chèm nhẹp nên biểu cảm cũng không đáng yêu cho lắm: "Tôi không phải người máy, cám ơn, cậu có thể gọi tôi là Thư Thủy Thủy, Thư của thoải mái, Thủy của giọt nước mưa, Thủy của nước hoa quả."

Dư Tẫn cảm thấy đại não mình xoắn tít lại, một con chuột thế mà lại tự giới thiệu mình, nhưng nước của nước mưa với nước của nước hoa quả không phải là một chữ à? Không đúng, này không phải trọng điểm, trọng điểm là vì sao chuột lại có thể nói?

Trong vẻ mặt ngơ ngác của Dư Tẫn, Thư Thủy Thủy nhỏ hai giọt sữa tắm, tách nước lập tức tràn đầy bọt bong bóng, sau đó nó từ trong tách bò ra ngoài, cầu Cổ Lan Cốt hỗ trợ xối sạch bọt bong bóng trên người.

Cổ Lan Cốt thử độ ấm của nước trong ấm, cảm thấy vừa vặn, thế là bé chuột ngoan ngoãn đứng trên khay trà nước tùy ý để Cổ Lan Cốt dùng nước ấm rót nước cho mình tắm gội, tắm xong còn tự lấy khăn tắm quấn mình lại, lúc này bé chuột mới nhớ ra, lộ ra nụ cười với bộ lông nhu thuận ướt nhẹp: "Cậu tên là gì vậy?"

"Dư Tẫn." Dư Tẫn theo bản năng trả lời.

Bé chuột cúi đầu nhìn khăn tắm trên người mình, sau đó nghiêm túc gật đầu nói: "Nhớ kỹ rồi!"

Lanh lợi tới mức làm trái tim người ta mềm nhũn, thế nhưng tại sao lại cúi đầu nhìn khăn tắm của mình chứ hả, Dư Tẫn đã vô số lần bị gọi thành khăn tắm thầm nghĩ.

*

Dư Tẫn yújìn - khăn tắm yùjīn (âm đọc gần giống nhau, dễ nhầm)

[tác giả] Thư Thủy Thủy: "Ngày hôm nay cũng nỗ lực kết giao bằng hữu!"

[end 12] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro