7.8.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7] Chuột phi – bé thú cưng loạn mã

***

Thiết bị trinh sát của Cổ Lan Cốt truyền về một đống mã loạn xạ, cuối cùng anh kết nối với máy thu hình, kiểm tra xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Rất nhanh, trước mặt Cổ Lan Cốt xuất hiện màn hình giả lập, trên màn hình chính là hình ảnh thiết bị trinh sát chụp được.

Một cục nắm béo mũm mĩm màu nâu cọ rối bù ấm áp nằm trên một miếng đệm bọt biển màu đỏ, lúc này nó đang cố gắng ngẩng cao đầu nhếch cao hai chân sau, hai chân trước cố duỗi ra bắt lấy hai chân sau, cả cục nắm tạo thành hình bầu dục.

Cổ Lan Cốt? ? ? Này là cái gì? Đang làm gì? Sao lại đáng yêu như vậy? Muốn....

Muốn nuôi thú cưng.

Khó trách thiết bị trinh sát gửi về một đống mã loạn xạ như vậy, Cổ Lan Cốt cũng không rõ cục nắm này là sinh vật gì, nhưng lại vô tình làm người ta tâm ngứa tay cũng ngứa.

Ban đầu Cổ Lan Cốt chỉ muốn thăm dò ảnh hưởng của cơn bão điện từ lần này cùng hướng di chuyển của nó, không ngờ lại phát hiện sinh mệnh thể, lại còn là một sinh mệnh thể chưa từng thấy qua, dáng vẻ giống chuột nhưng màu sắc cùng hành động cử chỉ không hề giống chuột.

Cổ Lan Cốt quyết định quan sát sinh vật loạn mã này thật kỹ, sau khi thăm dò quy luật của bão điện từ sẽ tiến vào thành phố Long Khải, mang vật nhỏ loạn mã này về.

Tựa hồ đã rất lâu rồi không có cảm giác kích động như vậy, Cổ Lan Cốt giơ tay lên chạm vào màn hình giả lập, muốn chạm vào cục nắm mềm mại kia, thế nhưng chỉ có thể xuyên qua màn hình, cái gì cũng không thể chạm tới.

Chăm chỉ luyện tập yoga nửa tiếng, Thư Thủy Thủy hoàn toàn không hay biết có người muốn mang mình về làm thú cưng. Phải biết, lúc còn ở địa cầu, chuột sóc đã là động vật được bảo hộ, số lượng rất thưa thớt, rất ít người nuôi chuột sóc làm thú cưng. Ngược lại Thư Thủy Thủy nuôi không ít thú cưng, nào là bướm nhỏ, chuồn chuồn nhỏ, tằm nhỏ, sò nhỏ, ốc sên nhỏ.

Thư Thủy Thủy cũng từng nghĩ tới chuyện nuôi một thú cưng loài người nhưng bị Thư Bảo từ chối, nguyên nhân là quá tốn tiền, nuôi không nổi, nào là sửa bột, tả, tiền học, mua nhà, mua xe, kết hôn, thậm chí ngay cả chết rồi cũng phải tốn một số tiền lớn, tổng kết lại chính là một con số không nhỏ.

Thư Thủy Thủy: "..." Bạn chuột nông dân nghèo khó chỉ đành từ bỏ ý tưởng nuôi một con người.

Lúc này chuột nông dân đã kết thúc buổi tập yoga, cảm giác xương cốt toàn thân đã thả lỏng, thoải mái không thôi. Thư Thủy Thủy nhảy xuống đệm, sau đó từ một đầu bắt đầu cuộn lại. Tấm đệm màu đỏ cuộn lại thành cuộn gọn gàng, Thư Thủy Thủy ôm cuộn dộng xuống sàn một cái để nó càng ngay ngắn hơn, cột chắc lại rồi bỏ vào linh phủ.

Thư Thủy Thủy duỗi người, lại đi tới ruộng của mình, leo lên chậu bông, nhìn cây con lú lên khỏi mặt đất, vươn móng sờ một cái. Lúc này mới chuyển sang chén thu thập nước, rót số nước trong suốt trong chén vào bình. Cảm thấy ly uống nước phổ biến trong loài người có kích cỡ quá lớn, lúc uống nước có nguy cơ ngã vào tắm một phen, vì thế Thư Bảo đã mua loại bình nước dành cho trẻ sơ sinh cho Thư Thủy Thủy, chính là loại bình có núm cao su.

Thư Thủy Thủy dùng rất vừa vặn, ôm bình ngồi uống. Lão tể tể mấy trăm tuổi hoàn toàn không có khái niệm xấu hổ, dùng thực an tâm thoải mái, lại còn thật lòng khen ngợi.

Lời khen dĩ nhiên là Thư Bảo viết, phối hợp với hình chụp Thư Thủy Thủy ôm bình uống: [Dùng rất tốt, bình vừa vặn với chuột nhà tôi, còn tặng kèm núm vú cao su để thay đổi, like.]

Bình luận này được khách hàng khác điên cuồng nhấn like, còn vững vàng chiếm giữ vị trí bình luận được yêu thích nhất.

Thư Thủy Thủy không rõ lắm, không biết vì sao nhân loại không like cho tể của mình mà lại like chuột sóc.

Cất hai bình nước đầy ắp vào linh phủ, Thư Thủy Thủy gãi cằm, sau đó đưa tay lấy máy sạc điện, xe đồ chơi, pin hết năng lượng, đèn năng lượng mặt trời, từng cái từng cái lấy ra.

Đặt đèn bàn ở vị trí gần cửa sổ bổ sung điện lượng, sau đó bắt đầu nghiên cứu xe đồ chơi. Thư Thủy Thủy không phải thiên tài vật lý học, gen học bá cũng không thể phát huy khi bất đồng ngôn ngữ.

Thư Thủy Thủy có thể hoàn mỹ gánh vác nhiệm vụ phiên dịch giới chuột, thế nhưng không thể nào hiểu được bản vẽ mạch điện phức tạp. Vì thế Thư Thủy Thủy không định chế tạo một chiếc xe đồ chơi năng lượng mặt trời mà quy quy củ củ dùng tay quay máy phát điện sạc điện cho mấy cục pin, sau đó thay pin cho xe đồ chơi.

Tay cầm không có khả năng dùng tay để nắm, đời này Thư Thủy Thủy cũng không có khả năng cao tới mức nắm được tay cầm của máy phát điện, Thư Thủy Thủy chỉ có thể cố sức biến đổi nó thành hình dáng xe đạp, sau đó ngồi lên bắt đầu đạp.

Cũng may thời đại này chất lượng vật phẩm không tệ, pin có thể tuần hoàn tái sử dụng, bằng không Thư Thủy Thủy thật sự không có năng lực sửa đổi pin.

Cứ vậy cần cù một ngày, đèn trên pin rốt cuộc chuyển thành màu xanh lá cây, Thư Thủy Thủy trực tiếp từ 'xe đạp' bịch một tiếng ngã xuống, nắm thử nằm bẹp dưới đất, cạn kiệt sức lực nói: "Đạp xe mệt quá đi!"

Chuột sóc mệt mỏi sức cùng lực kiệt nằm bẹp một hồi lâu mới bò dây, từ trong thân xác nhỏ nhắn mệt mỏi lấy ra một chén nước sương, không ngại cực khổ bắt nồi sắt, phía dưới nhét củi khô, đốt lửa nấu nước.

Không bao lâu sau nước đã bị đun nóng, Thư Thủy Thủy chờ nước ấm tới nhiệt độ thích hợp liền lấy ra một con vịt cao su mini màu vàng, lại thứ tự lôi ra sữa tắm, bông tắm, cuối cùng lôi ra một chậu sứ trắng.

Đổ nước ấm vào chậu, con vịt cũng ném vào, Thư Thủy Thủy cũng nhảy vào theo, chân sau đạp đạp bơi tới thành sứ đối diện, bốn móng vuốt nhỏ chuyển động có quy luật ở trong nước, Thư Thủy Thủy thỏa thích bơi hai vòng trong 'hồ bơi sang trọng' của mình xong mới ào một tiếng từ trong nước chui ra.

Nước ấm thoải mái, rót sữa tắm, vò bông tắm tạo thành bong bóng, Thư Thủy Thủy thả lỏng người dựa vào vành chậu, hai chân trước khoác hai bên thành chậu, còn từ linh phủ tìm ra một cái khăn lông nhỏ trùm lên đầu, cứ vậy nhắm mắt hưởng thụ niềm vui tắm nước nóng.

Con vịt cao su trong chậu theo cơn sóng bồng bềnh qua lại, tựa hồ đang bồi tắm.

Chậu gốm đã được sửa đổi trận pháp đơn giản, có thể giữ ấm rất tốt, Thư Thủy Thủy ngâm tới cả người mềm nhũn, lúc này mới hài lòng từ trong chậu nhảy ra.

Thư Thủy Thủy: <( ̄︶ ̄)>

Cổ Lan Cốt: <( ̄ˇ ̄)>

Cách màn hình tựa hồ cũng có thể ngửi được hương vị ngọt ngào, con thú cưng này nhất định có vị ngọt, Cổ Lan Cốt không chút nghĩ ngợi cho ra kết luận.

Thư Thủy Thủy trùm một cái khăn tắm màu vàng nhạt lên người, sau đó đứng bên chậu sứ vớt con vịt vàng lên, nghiêm túc dùng góc khăn lau khô bé vịt, hôn một cái rồi bỏ vào linh phủ.

Cả con chuột rúc trong khăn tắm nhào lộn, cầm khăn chà xát một trận, chờ Thư Thủy Thủy từ trong khăn tắm chui ra thì hóa thành chuột Trương Phi.

Lông nhung mềm mại khô ráo, Thư Thủy Thủy chầm chậm lộp bộp đi về phía ổ nhỏ, một lần nữa lôi ra một cái khăn lông mềm mại khô ráo cuốn mình vào bên trong, cuốn chặt tới mức hai chân cơ hồ không bước được, dứt khoác nhún a nhún nhào vào trong ổ, ngọ ngoạy nửa ngày, tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ say.

Cổ Lan Cốt nhìn một loạt động tác này của Thư Thủy Thủy, có thể xác định nhóc thú cưng loạn mã này có trí khôn, hơn nữa còn rất thích sạch sẽ, còn hôn con vịt đồ chơi kia, chắc hẳn cũng sẽ hôn những thứ khác, ví dụ như anh.

Nhìn vật nhỏ loạn mã ngủ say, Cổ Lan Cốt cũng đứng dậy chuẩn bị đi nghỉ ngơi, hoặc nên nói là ngủ đông. Nhưng trước khi ngủ đông, anh lệnh cho thiết bị trinh sát, lúc vật nhỏ vừa tỉnh lại anh cũng sẽ nhận được tin tức.

Cổ Lan Cốt không ngờ giấc ngủ này kéo dài tới bảy ngày, nếu không phải thân hình nho nhỏ trong màn hình lúc nằm ngửa lúc nằm sấp thì Cổ Lan Cố đã cho rằng vật nhỏ đã chết. Cổ Lan Cốt cảm thấy thật thần kỳ, chẳng lẽ vật nhỏ này cũng là người máy? Bảy ngày không ăn không uống cũng không chết?

Nào ngờ ngủ hơn bảy ngày đối với Thư Thủy Thủy mà nói căn bản chỉ là một cái chớp mắt, nếu không phải cần phải thu hoạch thức ăn, Thư Thủy Thủy thật muốn ngủ một năm.

Trong bảy ngày đó, bão điện từ lại viếng thăm hai lần, dĩ nhiên quy mô không bằng lần đầu nhưng vẫn tiêu hao một lượng năng lượng nhất định, cái này lại càng làm Thư Thủy Thủy quyết tâm rời khỏi nơi này hơn.

Trước tiên Thư Thủy Thủy cất 'hồ bơi sang trọng' cùng những vật dụng cần dùng trong tắm rửa mình chưa dọn trước đó vào linh phủ, sau đó leo lên chậu bông, ở trên vành chậu dạo một vòng, kiểm tra tình huống lương thực sinh trưởng.

Đồng thời từ trong linh phủ lôi ra một cái ly trẻ em, vừa uống nước vừa kiểm tra nốt mấy cái chậu khác. Đậu xanh đã kết quả, cây cũng dần khô héo, khoai lang cùng khoai tây sinh trưởng rất tốt, lá cây có màu xanh sẫm chứng tỏ bên dưới lớp đất đã có củ.

Thư Thủy Thủy uống nước xong thì móc ra một quả phỉ tự chiêu đãi bản thân, gặm xong liền túm lấy chiếc lá tươi tốt. Men theo cành lá bắt đầu đào xuống, bùn đất bị hai móng vuốt nhỏ xới tung lên, không bao lâu sau Thư Thủy Thủy moi ra củ khoai lang đầu tiên, kích cỡ của nó ước chừng to gấp đôi Thư Thủy Thủy.

Thư Thủy Thủy chui vào trong đất, chỉ lộ ra nửa phần thân dưới, chân sau không ngừng đạp đạp đất văng ra. Rất nhanh, Thư Thủy Thủy lùi lại, đồng thời lôi ra củ khoai lang thật to.

Thư Thủy Thủy ôm khoai lang lảo đảo lắc lư bò xuống, để khoai lang ở trên sàn nhà sạch sẽ, xoay người trở lại chậu bông tiếp tục đào củ khoai tiếp theo, định đào hết một loạt rồi xử lý.

Mỗi chậu Thư Thủy Thủy chỉ trồng một củ nhưng thu hoạch không thấp, trung bình mỗi chậu thu hoạch được bốn củ khoai lang, kích cỡ đều đặn, nhỏ nhất cũng lớn bằng Thư Thủy Thủy.

Sản lượng khoai tây không tệ, mặc dù không to bằng khoai lang nhưng mỗi chậu kết được bảy tám củ, Thư Thủy Thủy cố gắng rút dây khoai lên là có thể lôi mấy củ khoai tây ra, số còn sót lại đào cũng không phí sức, từng củ từng củ khoai tây chất chung một chỗ thoạt nhìn thu hoạch rất phong phú.

Cuối cùng chính là đậu xanh, Thư Thủy Thủy thuần thục răng rắc răng rắc gặm thân cây đậu. Bởi vì mỗi chậu trồng mười hạt, Thư Thủy Thủy bó thành bốn bó, mỗi bó năm cây đậu, sau đó kéo tới chỗ có nhiều ánh mặt trời phơi khô.

Nhìn lại số nông sản thu hoạch được, Thư Thủy Thủy cảm thấy số thức ăn này có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài, nó quyết định sau khi xử lý sẽ lên đường rời đi, tìm kiếm điểm dừng chân mới, còn phương hướng thì dĩ nhiên là tránh né hướng bão điện từ quét tới.

Thư Thủy Thủy trở lại bên đống khoai lang cùng khoai tây, nghiêm túc xử lý sạch sẽ bùn đất dính trên từng củ, móng vuốt nhỏ rất sắc bén, Thư Thủy Thủy dùng cái bụng nhỏ của mình để cọ, tránh mài mòn lớp vỏ khoai tây cùng khoai lang.

Trong quá trình xử lý khoai lang, vài quả đậu không chịu nổi nhiệt độ cao tách một tiếng, nứt ra một cái khe, từ đó rớt ra vài hạt đậu no đủ.

Thư Thủy Thủy cũng không gấp, định xử lý xong khoai lang cùng khoai tây rồi mới đi nhặt số đậu xanh lăn lông lốc khắp nơi. Còn thân cây khoai lang cùng khoai tây, Thư Thủy Thủy cũng thu thập lại, này là thức ăn tốt để chăn nuôi gia súc, nếu trên đường đi đụng phải một hai con châu chấu thì tốt quá.

[end 7]

[8] Chuột phi - Không Có Bằng Lái

***

Lúc Thư Thủy Thủy chăm chú chuẩn bị vật tư xuất phát, Cổ Lan Cốt cũng chuẩn bị xuất phát, căn cứ vào số liệu thiết bị trinh sát gửi về, trong vòng mười ngày tới thành phố Long Khải sẽ không có bão điện từ, đây là một cơ hội tốt, đủ để Cổ Lan Cốt mang nhóc thú cưng loạn mã kia về.

Quan sát một thời gian, Cổ Lan Cốt ý thức được sinh vật không rõ giống loài này rất bất phàm, nó cực kỳ thông minh, kỹ thuật gieo trồng thành thạo, cho dù là hoàn cảnh ác liệt ở thành phố Long Khải cũng có thể thu hoạch thức ăn phong phú. Mặc dù không biết nó dùng phương pháp gì nhưng chu kỳ trồng trọt bảy ngày cũng đủ chấn động, nhất là ở Tinh cầu Thương Chiến thiếu hụt vật tư, vì một ổ bánh mì cũng có thể chém giết nhau này.

Vật nhỏ loạn mã nho nhỏ thích sạch sẽ này căn bản không biết mình đang ở một thế giới như thế nào, lại càng không biết năng lực của mình sẽ mang tới điên cuồng cùng nguy hiểm ra sao.

Cổ Lan Cốt không khó tưởng tượng nếu vật nhỏ loạn mã bị người có tâm tư quỷ dị phát hiện thì phải đối mặt với nguy cơ như thể nào. Tuy không có cách nào xác định giống loài của vật nhỏ, nhưng dáng vẻ bề ngoài khá tương tự loài chuột, Cổ Lan Cốt chỉ có thể tạm thời xếp vật nhỏ vào loài chuột.

"Dư Tẫn, tôi tới thành phố Long Khải một chuyến, nếu thế lực khác ở khu C tới thì cứ đẩy đi." Cổ Lan Cốt đẩy cửa lớn, căn bản không cho đối phương có thời gian phản ứng.

Dư Tẫn vừa mới lấy lại tinh thần thì ngoài cửa đã không còn bóng dáng Cổ Lan Cốt, chỉ có thể đau đầu nhăn mặt nhíu mày: "Lão đại lại mất tích, chờ Nam Ca về biết giải thích thế nào đây?"

Tuy Cổ Lan Cốt thích độc lai độc vãng nhưng sức mạnh của một người dù sao vẫn có hạn, nhất là vào tình thế như bây giờ, thân thể nửa máy móc nửa nhân loại của Cổ Lan Cốt nếu không được bảo trì định kỳ thì sẽ từng chút suy yếu, đó cũng là nguyên nhân gia tộc Cổ Lan trục xuất Cổ Lan Cốt tới nơi này.

Thế nhưng anh bị đày tới tinh cầu Thương Chiến không lâu, cấp dưới cùng bằng hữu cũng lục tục tới tinh cầu Thương Chiến, có người chủ động, có người là bị động, thế nhưng cuối cùng đều tự phát tập trung ở dưới trướng Cổ Lan Cốt.

Về chuyện Cổ Lan Cốt không chỉ đoàn diệt quân địch mà còn diệt luôn quân mình, bọn họ tự nhiên không quên, nhưng cho dù là thật thì chắc chắn cũng có nguyên nhân. Dù sao cũng từng đồng sinh cộng tử, bọn họ tin tưởng Cổ Lan Cốt cũng như tin tưởng chính mình.

Sau khi bị đày tới tinh cầu Thương Chiến, Cổ Lan Cốt quả thực đã có rất nhiều biến hóa, rõ ràng nhất chính là dục vọng của anh biến mất, không chỉ dục vọng chiến đấu, mà là tất cả dục vọng. Thân thể nửa máy móc của Cổ Lan Cốt không chỉ đơn thuần là lực chiến đấu mạnh mẽ mà còn đại biểu cho phí bảo trì đắt đỏ.

Đá năng lượng, dịch dinh dưỡng, thậm chí thuốc bảo vệ da thịt cũng không thể thu hoạch từ tinh cầu Thương Chiến, cần phải trao đổi với ngoại giới, con đường trao đổi duy nhất chính là máy mô phỏng. Đó là một thiết bị dịch chuyển một chiều, chỉ có thể dịch chuyển vật thể không có sự sống, hơn nữa thứ có thể giao dịch cũng có hạn, phải thông qua kiểm tra nghiêm ngặt của liên minh tinh tế.

Sở dĩ tinh cầu Thương Chiến có cái tên 'tinh cầu ngục giam' cũng vì hình thức quản lý phong bế nghiêm khắc này, ngoại trừ đá năng lượng cùng các loại bảo thạch có giá trị thì không có bất kỳ sinh vật cùng vật phẩm nào có thể rời khỏi tinh cầu Thương Chiến.

Đương nhiên, người ở tinh cầu Thương Chiến cũng có thể thông qua máy mô phỏng để đưa tinh thần thể rời đi, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, hơn nữa có quy định rất nghiêm ngặt, nhưng những chuyện này để nói sau, hiện giờ người ở khu C đang gặp phải vấn đề là bắt buộc phải di chuyển, di chuyển lúc nào cùng di chuyển tới nơi nào?

Ngoại trừ Cổ Lan Cốt, khu C còn có những thế lực khác phái tiểu đội tới thành phố Long Khải để kiểm tra tình huống cụ thể của bão điện từ, xác định cường độ cùng phạm vi lan rộng, điều này có liên quan tới an toàn tính mạng cùng quyền lợi.

Thư Thủy Thủy đang bận rộn dùng cái bụng nhỏ của mình lau khoai tây không hề hay biết có vài đội người đang tiến về phía thành phố Long Khải hoang vu.

Từng củ khoai tây cùng khoai lang được Thư Thủy Thủy xử lý sạch sẽ, Thư Thủy Thủy dự định tiếp tục phơi nắng một chút rồi mới thu vào linh phủ. Xử lý xong khoai tây cùng khoai lang, Thư Thủy Thủy thuần thục từ linh phủ lôi ra một cái gùi đeo lưng, là nó tự nó bện để đựng đậu, dùng rất thuận tiện.

Trên sàn nhà bóng loáng là chi chít đậu bị nổ văng ra ngoài, Thư Thủy Thủy đeo gùi không chút gấp gáp lạch bạch lạch bạch đi khắp căn phòng nhặt từng hạt đậu xanh, không bao lâu sau cái gùi nhỏ đã chứa đầy đậu, Thư Thủy Thủy trút đậu vào ống tre cất giữ, sau đó tiếp tục chạy đi nhặt đậu.

Hai mươi cây đậu thu hoạch đầy ba ống tre, số ống tre này có thể xem là hũ gạo của Thư Thủy Thủy, được làm khi nó cùng Thư Bảo du lịch tới một rừng trúc nguyên thủy, đặc tính loại tre này rất dẻo dai, hơn nữa còn rất tráng kiện, để ba con Thư Thủy Thủy chui vào vẫn dư dả.

Nhặt hết đậu, khoai tây cùng khoai lang cũng đã khô ráo kha khá, ai bảo thời tiết nóng bức như vậy chứ. Thư Thủy Thủy phân loại rồi cất hết thức ăn vào linh phủ. Thư Thủy Thủy còn chỉnh lý một chút dây khoai lang cùng khoai tây, dù sao thì nó vẫn ôm hi vọng được ăn thịt.

Thức ăn chuẩn bị ổn, Thư Thủy Thủy bắt đầu chuẩn bị những thứ khác, nó từng cùng Thư Bảo đi qua sa mạc Sahara ở địa cầu, vì thế nó biết cần mang theo thứ gì ở trong sa mạc.

Nhân loại khẳng định không thể thiếu la bàn, nhưng Thư Thủy Thủy không cần, động vật trời sinh có cảm nhận phương hướng rất tốt, chuột sóc thì còn đặc biệt tốt, cho dù đang ở đâu cũng có thể chuẩn xác tìm được cái ổ nhỏ mà mình từng ngủ.

Xét tới độ chênh lệch nhiệt độ cực kỳ khủng khiếp giữa ngày và đêm của mảnh sa mạc này, đi ban ngày cùng ban đêm đều không thoải mái, phương diện chống nắng cùng giữ ấm cần phải chuẩn bị tốt, Thư Thủy Thủy may mắn vì mình còn giữ lại áo lông lúc đi du lịch trời nam biển bắc. Về phần chống nắng thì có thể dựa vào xe đồ chơi.

Đúng vậy, Thư Thủy Thủy đã quyết định, ban ngày quá nóng, cái chân bé xíu của nó căn bản không thừa nhận nổi, chỉ đành dựa vào xe đồ chơi di chuyển, cũng chính là chiếc xe mà nó tìm được trước đó.

Đừng thấy là xe đồ chơi, ở thời đại này cho dù là xe đồ chơi cũng có ngũ tạng đầy đủ, tất cả những thứ cần có đều có, tay lái, thắng, chân ga, thậm chí ngay cả khóa cửa cũng có, thực làm người ta trầm trồ mà.

Thậm chí tay lái trên xe cũng có thể chuyển động điều khiển phương hướng, quả thực tinh xảo tới không tưởng, đương nhiên không dùng tay lái thì có thể trực tiếp dùng điều khiển từ xa, Thư Thủy Thủy khá thích thiết kế này.

Còn bánh xe thì Thư Thủy Thủy quyết định lúc hoàng hôn sẽ tới trung tâm thương mại một chút, tìm khu bán đồ chơi chuẩn bị thêm một ít để dự phòng bể lốp, trơn trượt, gập ghềnh này nọ kia, nếu linh phủ còn không gian thì tốt nhất nên phòng hờ luôn một chiếc xe, phòng ngừa vạn nhất.

Thư Thủy Thủy kiểm tra chiếc xe nhỏ của mình, thậm chí còn mở cửa xe chui vào trong nghiên cứu một chút, Thư Thủy Thủy từng thấy Thư Bảo dùng hình người lái xe, thật sự không thể trông cậy một con chuột như Thư Thủy Thủy có thể có bằng lái.

Xe chưa thay pin nên vẫn chưa thể di chuyển, Thư Thủy Thủy bắt đầu thay pin đã sạc đầy sau đó ngồi vào xe, tìm được nút khởi động, mở công tắc, thân xe chân thật chấn động nhè nhẹ.

Thư Thủy Thủy vui sướng không thôi, đại khái thì mỗi người đàn ông đều có mộng tưởng phóng như gió lốc, ngay cả chuột đàn ông cũng không ngoại lệ, Thư Thủy Thủy chưa từng nghĩ tới có một ngày mình có thể thật sự lái xe, vì thế nó vừa mới đạp ga một cái chiếc xe đã phóng vút ra ngoài!

Thư Thủy Thủy! ! !

Nó luống cuống đạp thắng, lúc gần tông vào tường thì chiếc xe hung hăng khựng lại, Thư Thủy Thủy theo quán tính nhào tới trước rồi bị dây an toàn kéo bật lại va vào lưng ghế.

Quá đã! ! ! Ánh mắt Thư Thủy Thủy sáng lóng lánh, quay đầu xe lại, bắt đầu thử lái xe.

Cứ vậy một con chuột không có bằng lái ở trên khoảng sàn nhà rộng rãi bằng phẳng điên cuồng luyện lái xe, từ tay mới thành tay lão luyện, có thể thấy chuột học bá ngay cả lĩnh vực lái xe cũng cực kỳ có thiên phú.

Quậy suốt hai tiếng Thư Thủy Thủy mới từ trong xe chui ra ngoài, nhìn lượng pin căn bản không giảm bao nhiêu, nó không thể không một lần nữa cảm thán khoa học kỹ thuật của thế giới này. Đồ chơi tinh xảo như vậy cũng thôi đi, ngay cả pin cũng siêu chất lượng, không như pin di động của Thư Bảo, cứ hai ba ngày cần phải sạc điện một lần.

Ngoại trừ xe thì lều cùng túi ngủ cũng có sẵn trong linh phủ của Thư Thủy Thủy, chỉ cần chuẩn bị thêm một ít lốp xe với pin.

Thời gian đang là ban trưa, Thư Thủy Thủy không có ý định ra ngoài, đơn giản đạp xe đạp nạp điện cho pin.

Lúc này động tác của Thư Thủy Thủy rõ ràng nhanh hơn không ít, lúc mặt trời lặn về phía tây, ánh mặt trời vàng kim chiếu rọi lên cát sa mạc, cả thế giới tựa hồ cũng biến thành một biển màu vàng óng ánh, mặt trời nằm ở đường chân trời, màu sắc chuyển thành đỏ cam, giống như cũng không chịu nổi nhiệt độ nóng rực của sa mạc mà bị nướng chín.

Thư Thủy Thủy ngồi bên cửa sổ sát đất nhìn mặt trời màu đỏ cam, đột nhiên thèm ăn khoai nướng.

Nhưng chính sự quan trọng hơn, Thư Thủy Thủy thừa dịp nhiệt độ giảm xuống lúc hoàng hôn để xuất phát đi tới trung tâm thương mại gần đó, lầu một đã bị cát vàng che mất, Thư Thủy Thủy trực tiếp từ cửa sổ chui vào lầu hai.

Dựa vào bản đồ chỉ dẫn đi thẳng tới khu đồ chơi trẻ em, sau tai họa, nơi này hiển nhiên không bị ai quan tâm, không hề có dấu vết có người ghé thăm, mặc dù có một phần sụp đổ tán loạn nhưng phần lớn đều rất chỉnh tề, phủ đầy bụi bặm.

Thư Thủy Thủy dễ dàng tìm được lốp dự phòng cùng loại, còn cả một chiếc xe dự phòng. Ngoài ra, nó còn thu hoạch được một mô hình lắp ráp biệt thự, Thư Thủy nhìn hình dáng mô hình biệt thự in trên hộp, cảm thấy thực hứng thú nên cũng mang đi.

Lúc đi ngang qua lầu hai, ánh mắt Thư Thủy Thủy dừng lại một chút trên quầy mỹ phẩm dưỡng da, sau đó nó bò lên tìm tìm kiếm kiếm trong mớ chai lọ, rất nhanh đã tìm được tin tức mình muốn.

[Sản xuất năm 7311, hạn sử dụng đến năm 7331]

[Sản xuất năm 7310, hạn sử dụng đến năm 7327]

[Sản xuất năm 7311, hạn sử dụng đến năm 7333]

...

Hiển nhiên ở thời đại này kỹ thuật chống phân hủy cũng tốt hơn địa cầu, như vậy Thư Thủy Thủy có thể khẳng định thế giới này phát sinh tai họa vào năm 7311, mà vấn đề là bây giờ cách tai họa kia bao nhiêu năm rồi?

Thư Thủy Thủy không có cách nào từ trình độ hư hỏng của thức ăn ở xung quanh để đưa ra phán đoán, bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật của nơi này rõ ràng cao hơn địa cầu, bao gồm cả chất lượng sản phẩm cùng độ hư hao.

Thư Thủy Thủy dựa vào một lọ nước hoa, trong tay là một lọ khác có màu xanh nhạt, màu sắc nhìn rất giống nước canh đậu xanh. Thư Thủy Thủy hứng thú mở nắp, sau đó hướng về phía không trung muốn xịt hai phát để ngửi mùi.

Kết quả móng vuốt bé xíu nhấn nửa ngày mà chiếc vòi vẫn không hề suy suyển.

Thư Thủy Thủy ôm lọ nước hoa lắc lư hai cái, chưa từ bỏ ý định lại nhấn hai cái, phát hiện vẫn không nhấn nổi. Thư Thủy Thủy phồng má, nghiêm túc đứng thẳng người, đảo một vòng quanh lọ nước hoa, sau đó chổng ngược chai lại, sau đó giơ cái lọ gõ xuống bàn.

Lực đạo rốt cuộc cũng đủ để mở van, từ vòi phun ra mùi hương thảo nhàn nhạt.

Thư Thủy Thủy ở đối diện vòi phun nên bị phun thẳng mặt, lập tức hắt xì hai cái, sau đó nó ngửi ngửi tay mình, mùi hương thảo nhàn nhạt cực kỳ thoải mái. Thư Thủy Thủy quả quyết bỏ lọ nước hoa vào linh phủ, sau đó lạch bạch đi tới chiếc gương đặt trên quầy trưng bày cách đó không xa.

Trên gương phủ một lớp bụi nhưng không chút trở ngại tâm tình soi gương của Thư Thủy Thủy, vì phối hợp với nước hoa, nó thậm chí còn từ linh phủ lôi ra một cái nơ nhỏ màu đen đeo lên cổ.

Tiểu chuột sóc vẫn luôn tuân thủ lễ nghi đứng trước gương đỏm dáng một phen, sau đó mới giơ móng chậm rãi rời khỏi quầy hàng, chạy tới khu trang phục ở hướng ngược lại.

Thư Thủy Thủy tự nhiên không mặc được số quần áo này, hoặc nên nói là nó căn bản không cần mặc quần áo, toàn thân đều là lông rồi, nhưng vải vóc thì vẫn cần. Thư Thủy Thủy thu thập vài món quần áo có chất liệu khá tốt cùng hai cái áo lông thoạt nhìn khá dày, sau đó mới rời khỏi trung tâm thương mại.

Hài lòng quay trở lại thư viện, Thư Thủy Thủy dự định nghỉ một đêm, sáng mai mới xuất phát.

Nhiệt độ bên ngoài theo ban đêm ập tới bắt đầu không ngừng giảm thấp, đến nửa đêm thì đã xuống tới âm ba mươi độ.

Thư Thủy Thủy vừa 'đạp xe' nạp điện cho pin vừa quan sát nhiệt độ biến hóa bên ngoài để xác định thời gian hành động kế tiếp của mình.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, ở khung cửa sổ bị hư hại của thư viện, một con chuột sóc nho nhỏ đội mũ choàng khăn mang bao tay từ bên trong chui ra.

Hơi xoay người trượt xuống sườn dốc rồi đáp xuống một đống cát mịn, Thư Thủy Thủy đi tới một khoảng đất bằng phẳng mới lấy chiếc xe đồ chơi ra khỏi linh phủ. Nhìn lại thư viện lần cuối, Thư Thủy Thủy mở cửa xe, bò vào trong.

Lúc này trong khu vực quản lý của thư viện chỉ còn lại sáu cái chậu bông lớn. Trận pháp xung quanh vẫn chưa bị hủy bỏ, trong chậu là từng gốc linh thực được gieo trồng, chủng loại cũng không quý hiếm gì, dáng dấp cũng thực bình thường, trông giống như cỏ dại, ưu điểm duy nhất chính là sinh mạng ngoan cường, thậm chí còn có thể sinh trưởng trong liệt hỏa.

Thư Thủy Thủy không biết số linh thạch còn thừa lại có đủ chống đỡ đến khi linh thực lớn lên hay không, nó chỉ hi vọng mảng hoang vu kia có một chút màu xanh.

Thư Thủy Thủy lái xe rời đi, thư viện ở phía sau lưng ngày càng xa, mà trong sáu chậu bông lớn kia đã dựng dục sinh mệnh, nó sinh trưởng ngoan cường trong hoàn cảnh ác liệt, liều mạng tạo thành chút hi vọng sống.

[end 8]

[9] Chuột phi - Tuổi Tác Không Rõ

***

Đưa lưng về phía mặt trời mọc, Thư Thủy Thủy lái xe chạy về hướng tây.

Trên ghế tài xế, Thư Thủy Thủy một tay vịn tay lái, miệng ngâm nga rong biển rong biển rong biển ~ ~ ~ vui sướng bon bon lái xe, Thư Thủy Thủy thực cảm khái, thứ tiếc nuối duy nhất đại khái là xe đồ chơi không có điều hòa, bằng không chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong sa mạc căn bản không phải vấn đề.

Lúc Thư Thủy Thủy lái xe về hướng tây, đồng thời cũng có rất nhiều xe cộ từ phía tây chạy tới thành phố Long Khải, mà Thư Thủy Thủy cũng không hề hay biết ở phía sau mình có một thiết bị giám sát loại nhỏ trong trạng thái ẩn thân vẫn luôn đồng hành cùng mình.

Cứ chạy như vậy thực không thú vị, nhất là trong sa mạc ngoại trừ cồn cát cao thấp bất đồng thì thoạt nhìn không có gì khác biệt. Cũng may Thư Thủy Thủy đã quen với loại cô độc này, cũng quen lữ hành, tâm tình vẫn rất tốt.

Thư Thủy Thủy tâm tình không tệ vẫn luôn ngâm nga với điệu nhạc rong biển mà mình yêu thích nhất.

[giống như một gốc rong biển rong biển rong biển rong biển bồng bềnh theo con sóng, rong biển rong biển rong biển rong biển....]

Thư Thủy Thủy tự nhận mình không phải là một con chuột có mới nới cũ, vì thế một bài hát nó có thể hát tới trưa, mà Cổ Lan Cố vẫn luôn bí mật quan sát cũng bị rong biển tẩy não tới trưa, cả người cũng sắp mụ mị tới nơi.

Cổ Lan Cốt cảm thấy đời này mình đại khái không muốn nhìn thấy bóng dáng cọng rong biển nữa, chính là sao chuột nhỏ loạn mã lại thích đến như vậy?

Cổ Lan Cốt cũng đang lái xe không ngừng nghỉ hướng về phía Thư Thủy Thủy, trong màn hình, chiếc xe đồ chơi đang bon bon tiến tới, hình ảnh tràn đầy hỉ cảm, Cổ Lan Cốt cảm thấy chuột nhỏ lái xe đồ chơi cưng cực kỳ.

May mắn Cổ Lan Cốt rời đi khá vội vàng nên những người khác không biết anh đang nghĩ gì, bằng không tuyệt đối sẽ cho rằng Cổ Lan Cốt đã bị nhiễm virus.

Khi mặt trời lên cao tới đỉnh, nhiệt độ đã không còn thích hợp lên đường, nếu không có lốp chống lửa thì sẽ không thể nào chịu nổi.

Huống chi trong xe còn không có điều hòa, Thư Thủy Thủy đã sớm lột mũ cùng bao tay xuống nhưng vẫn nóng không chịu nổi.

Cuối cùng không có cách nào, Thư Thủy Thủy lôi linh thạch trong linh phủ ra bố trí trận pháp ngưng sương, nó có nguyên lý tương tự trận tụ sương, chỉ là nhiệt độ thấp hơn. Thư Thủy Thủy cố ý đặt ít linh thạch, nó cũng không thật sự cần ngưng tụ sương, chẳng qua chỉ muốn hạ nhiệt một chút mà thôi.

Trận pháp làm xong, nhiệt độ nóng cháy ở xung quanh nháy mắt hạ xuống, Thư Thủy Thủy thở phào một hơi, từ linh phủ lôi ra một cây dù che nắng kích cỡ bình thường cắm xuống đất, để chiếc xe cùng trận pháp được bao phủ ở trong bóng râm.

Vì không muốn lãng phí linh thạch, cũng không ảnh hưởng việc gấp rút lên đường, Thư Thủy Thủy đơn giản làm món chè đậu xanh ướp lạnh, vừa vặn có sẵn trận pháp ngưng sương. Thư Thủy Thủy xuống xe, bắc nồi, thêm củi nấu nước. Đợi đến khi nước sôi thì Thư thủy Thủy bỏ đậu vào đồ chơi lục lạc chuẩn bị rửa: "Một, hai, ba, bốn..."

Đúng vậy, Thư Thủy Thủy làm chè đậu xanh dựa vào đếm số lượng hạt. Bé chuột bị chứng OCD đếm đủ 100 hạt đậu xanh, sau đó bỏ vào ống trúc rót nước vào rồi ôm ống trúc lắc lư hồi lâu, chờ cặn nổi lên rồi đổ ra rửa sạch lần nữa.

Bởi vì đậu không phải là đậu xanh khô nên Thư Thủy Thủy tiết kiệm được bước ngâm hạt, sau khi chế nước thì trực tiếp bỏ vào nồi nấu, sau đó lại ngâm nước lạnh cho lớp vỏ bong ra, chỉ còn lại phần hạt bên trong thì chậm rãi dùng lửa nhỏ hầm nhừ.

Bởi vì có trận ngưng sương nên cho dù đang ngồi bên cạnh đống lửa, Thư Thủy Thủy cũng không cảm thấy quá khó chịu, chuột nhỏ rung đùi đắc ý, vừa tưởng tượng món chè đậu xanh ngon lành vừa đút thêm củi.

Cứ vậy nấu một giờ, mùi thơm ngát đặc biệt của đậu xanh cũng tỏa ra, Thư Thủy Thủy vội vàng tắt lửa, làm lạnh nồi rồi gấp gáp rót chè đậu xanh vào trong hai ống trúc nhỏ.

Đặt ống trúc vào nơi có linh lực nồng đậm nhất trong trận ngưng sương, rất nhanh bên ngoài ống trúc đã xuất hiện bọt nước, sau đó chậm rãi kết thành một tầng sương trắng mỏng.

Thư Thủy Thủy để một ống trúc vào linh phủ, may mắn trong linh phủ không bị thời gian ảnh hưởng, cũng không lan truyền năng lượng, đồ đạc bỏ vào thế nào thì lúc lấy ra vẫn y như vậy. Vì thế ống chè đậu xanh kia, Thư Thủy Thủy dự định ngày mai sẽ ăn.

Thu thập xong công cụ mới sử dụng, Thư Thủy Thủy lôi ra một cái ghế nằm, xê dịch dù để ghế nằm có thể phơi nắng. Sau đó nó nằm trên chiếc ghế, đeo kính râm mini, vừa uống chè đậu xanh lạnh vừa phơi nắng.

Hành động này rõ ràng là quá làm bừa, nếu không phải có trận ngưng sương tồn tại, cho dù có chè đậu xanh ướp lạnh thì Thư Thủy Thủy cũng sẽ bị ánh mặt trời hong tới khô quắt queo. Nhưng từ xa xa nhìn lại quả thực rất thoải mái.

Một con chuột có thể hưởng thụ sinh hoạt ở bất cứ nơi đâu, không quản là nơi nào, thế giới nào, nó cũng không cảm thấy cực khổ, bởi vì nơi nào cũng đều là phong cảnh.

Ăn xong chè đậu xanh, cũng tắm nắng xong, nhiệt độ sa mạc vẫn còn rất cao, không thích hợp lên đường. Trong lúc rảnh rỗi Thư Thủy Thủy lôi ra một quyển sách nhỏ tự vẽ bằng lái cho mình, dù sao thì nó từng nghe Thư Bảo nói qua, không có bằng lái thì không được lái xe.

Cẩn thận viết mấy chữ bằng lái xe máy, móng vuốt mềm mềm nhỏ nhỏ nắm bút, gương mặt có chút suy tư, sau đó gạch bỏ chữ xe máy đi, đổi thành xe đồ chơi. Mặt trái tờ giấy dựa theo ký ức viết tên Thư Thủy Thủy, giới tính đực, địa chỉ là mảnh rừng nguyên thủy trong rừng sồi, nhưng lúc viết tuổi thì có chút kẹt lại, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng viết ra hai chữ: không rõ.

Thư Thủy Thủy chưa từng thấy qua dáng vẻ bằng lái thật, nhưng nó cảm thấy cái mình tự chế đã rất tỉ mỉ, chỉ còn thiếu một tấm hình mà thôi. Thư Thủy Thủy vội vàng tìm kiếm trong linh phủ, nó nhớ Thư Bảo từng chụp hình cho mình, còn rửa ra rất nhiều bức.

Cuối cùng trong sấp hình, Thư Thủy Thủy lựa chọn một tấm mình hài lòng nhất ngay ngắn chỉnh chu dán ở phía trên, bây giờ thì hoàn mỹ rồi. Cứ vậy sau một phen vất vả, thời gian đã qua một tiếng, sa mạc vẫn còn hơi nóng nhưng so với giữa trưa đã hạ nhiệt không ít.

Cầm bằng lái nóng hôi hổi mới ra lò, Thư Thủy Thủy thuần thục dập lửa trại, thu dọn trại, sau đó một lần nữa bò lên xe, chạy về hướng sa mạc vô tận.

Đến lúc hoàng hôn, Thư Thủy Thủy từ bỏ việc tự mình lái xe, chuyển sang dùng điều khiển từ xa, tựa hồ bị ánh tà dương tươi đẹp giống như khoai lang nướng ở phía trước dụ dỗ, Thư Thủy Thủy tự nói với mình sẽ không quy phục, thế nhưng cuối cùng vẫn quyết định đêm nay nhất định phải ăn một củ khoai nướng.

Nghĩ tới đây, Thư Thủy Thủy ợ một tiếng.

Lại lái xe tầm ba tiếng, Thư Thủy Thủy quyết định dừng lại dựng trại nghỉ tạm thời, nhiệt độ bên ngoài đã rất thấp. Thư Thủy Thủy nhanh nhẹn dựng lều, lôi lúi ngủ lông vũ ra, đốt lửa trại, sau đó bắt đầu nướng khoai.

Ăn khoai nướng đã là chuyện một tiếng sau, nhưng loài chuột như Thư Thủy Thủy trời sinh tình cách chậm chập, dù sao một năm bốn mùa dành phần lớn thời gian để ngủ thì căn bản không thể nào là người nóng tính, Thư Thủy Thủy cảm thấy chuột sinh dài đằng đẵng, đương nhiên nên dùng để hưởng thụ, mà quá trình nướng khoai cũng là một loại hưởng thụ.

Tiểu chuột sóc không nhanh không chậm rốt cuộc cũng ôm củ khoai nướng nóng hôi hổi vào lều, sau đó từng miếng từng miếng hưởng thụ mỹ thực, lột lớp vỏ ngoài, bên trong quả nhiên có màu da cam y hệt ráng chiều, nhè nhẹ bốc hơi nóng cùng hương vị thơm ngon.

Thư Thủy Thủy cắn một ngụm, nhất thời vị thơm mát lan đầy khoang miệng, lớp vỏ khoai mặc dù có một chút cháy đen nhưng hương vị bên trong lại càng đậm đà hơn, khoai lang được trận pháp bồi dưỡng có chất lượng rất tốt, mùi vị chưa từng làm Thư Thủy Thủy thất vọng.

Có một củ khoai nướng làm ấm bụng, Thư Thủy Thủy cảm thấy lạnh giá bên ngoài cũng không tính là gì, nhất là sau khi rửa mặt, tắt đèn bàn năng lượng mặt trời, tiến vào trong túi ngủ lông vũ, ấm áp vây lấy Thư Thủy Thủy, Thư Thủy Thủy buồn ngủ ngáp một cái, chỉ mới ngáp được phân nửa đã say ngủ tiến vào mộng đẹp.

Cùng lúc đó vài đội người ở trong sa mạc run lập cập chống chọi giá rét, vừa than vãn thời tiết này không phải dành cho người sống vừa châm củi vào đống lửa trại, chỉ có một mình Cổ Lan Cốt không biết mệt mỏi chạy không ngừng nghỉ.

Ngày hôm sau, lộ trình vẫn khá dài, so với Thư Thủy Thủy thì những người khác không thuận lợi như vậy, trong sa mạc có ẩn dấu nhiều bãi cát lún, với trọng lượng của Thư Thủy Thủy, cho dù lái xe đồ chơi chạy ngang qua cũng không thành vấn đề, thế nhưng nhân loại thì không nhất định, vận may không tốt thì cho dù kịp phản ứng cũng không thể chạy ra được.

Ngày thứ ba, Thư Thủy Thủy cũng xuất phát từ sớm, vì tự cổ vũ bản thân, thậm chí lúc sáng sớm đã nhảy một bài múa rong biển.

Cổ Lan Cốt chỉ mới ngủ một hồi đã bị hai chữ rong biển đánh thức, nhìn vật nhỏ loạn mã tràn đầy sức sống, Cổ Lan Cốt một lần nữa xác thực vật nhỏ thuộc về loài chuột, loài này có sức sống cùng sinh mệnh cực kỳ ngoan cường, chỉ là không biết vì sao chuột lại thích rong biển đến như vậy.

Nhảy điệu rong biển xong, Thư Thủy Thủy cảm thấy hôm nay lại là một ngày tốt đẹp, lên xe, khởi động, xuất phát!

Tốt đẹp chính là một ngày rong ruổi trên đường, sau đó lại nghênh đón ánh tà dương màu da cam ngọt ngào.

Hôm nay dừng xe tương đối sớm, lúc này Thư Thủy Thủy đã nướng khoai không sai biệt lắm, bởi vì Thư Thủy Thủy đột nhiên muốn ăn khoai nướng có màu da cam như mặt trời.

Vì thế lều còn chưa dựng đã vội vàng nướng khoai, liên tục ăn khoai nướng ba ngày, Thư Thủy Thủy cảm thấy nếu như ngày mai mặt trời không đỏ như vậy nữa thì có thể nghĩ tới chuyện ăn khoai tây nướng.

Dùng cành cây lật mặt khoai lang, Thư Thủy Thủy đột nhiên muốn đi vệ sinh, vì thế nó quay cái đầu nhỏ nhìn nhìn xung quanh, quyết định lựa chọn một nơi phía bên trái.

Biển cát mờ mịt, Thư Thủy Thủy cũng không lo lắng có người nhìn lén, vì thế nó lạch bạch chầm chậm chạy đi.

Thế nhưng lúc đi vệ sinh xong chuẩn bị quay trở lại thì Thư Thủy Thủy nghe thấy có tiếng của nhân loại, đồng thời còn có tiếng xe ô tô, khởi nguồn âm thanh lại tới từ hướng mình nướng khoai vừa nãy.

Thư Thủy Thủy lặng lẽ bò lên sườn cát, sau đó nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Là hai chiếc xe việt dã, hết thảy có bảy người, tựa hồ là đang đi tới vừa vặn trùng đường với nó, lúc này cả hai chiếc xe đều ngừng lại, hiển nhiên cũng chú ý tới chiếc xe đồ chơi ở giữa đường cùng đống lửa trại.

Người trên xe lục tục bước xuống, một người trong đám thử dò xét đá đá chiếc xe đồ chơi, không phát hiện gì dị thường thì một cước đá bay, chiếc xe đồ chơi lăn cun cút ra xa: "Mẹ kiếp, thằng khốn nào bày xe đồ chơi ở đây vậy, đúng là dọa người mà."

Bên cạnh có người kéo kéo người đá chiếc xe đồ chơi kia, chỉ về hướng chiếc xe chạy tới: "Vẫn còn dấu bánh xe, tên thần kinh nào thế mà lại chơi trò điều khiển xe đồ chơi trong sa mạc vậy chứ?"

Thư Thủy Thủy trốn phía sau cồn cát phồng má, thực đau lòng cho số phận của chiếc xe, nhưng nó không dám tùy tiện xông ra, dù sao thì nó cũng chỉ là một con chuột nhỏ yếu, bất lực, đáng thương, không thể nào đánh lại năm người đàn ông lực lưỡng cường tráng.

"Dấu bánh xe không thích hợp." Một người cầm ống dòm men xem dấu bánh xe quan sát: "Dấu vết kéo dài quá xa, căn bản đã sớm vượt qua phạm vi điều khiển, thế nhưng xung quanh không hề phát hiện dấu vết hoạt động của người nào khác."

"Thơm quá, tao ngửi thấy mùi khoai nướng." Bảy người này thoạt nhìn cũng không có tính kỷ luật, mỗi người đều làm chuyện của mình, có người phát hiện khoai nướng ở bên đống lửa liền dùng cành cây khều ra, sau đó gấp gáp dùng tay cầm lên, mặc dù nóng tới mức phải thẩy qua thẩy lại vài lần nhưng vẫn bẻ củ khoai ra.

Mùi khoai nướng nhất thời tỏa ra, người đàn ông dùng ống dòm quan sát vết bánh xe cũng quay đầu nhìn lại, thấy khoai nướng thì nhíu mày: "Đừng động, phụ cận khẳng định có người!"

Những người khác cảnh giác nhìn xung quanh, thế nhưng trên đường tới đây bọn họ căn bản không thấy người nào cả, cũng không thấy xe, đương nhiên là ngoại trừ chiếc xe đồ chơi kia.

"Này là cái gì vậy?" Một người chỉ vào chuỗi dấu chân của Thư Thủy Thủy lưu lại.

Nhất thời ánh mắt đám người theo hướng vết chân nhìn qua, Thư Thủy Thủy sợ tới rụt đầu, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Hình như.... tao thấy một đôi tai lông xù?"

"Tao cũng thấy, núp ở phía sau gò cát."

"Là động vật gì à? Thật kỳ quái, hoàn cảnh này mà vẫn có sinh vật sinh tồn được à?"

"..."

Nương theo tiếng nghị luận xôn xao, Thư Thủy Thủy nghe thấy tiếng bước chân tiến tới gần. Tuy từ tình huống trước mắt phán đoán, bảy người này rõ ràng không phải đoàn đội cường đại, nội bộ khá rời rạc, cũng không được huấn luyện kỹ càng, thế nhưng vẫn là bảy nhân loại cao lớn.

Thư Thủy Thủy đột nhiên nghĩ tới câu chuyện bảy chú lùn cùng công chúa bạch tuyết, đáng tiếc dáng dấp của nó không phải thuần trắng, bảy người kia cũng không thấp. Thư Thủy Thủy không để ý tới xe cùng khoai nướng, lập tức co cẳng bỏ chạy.

Thế nhưng bảy người này tuy tổ chức kỷ luật không chặt chẽ nhưng vũ khí mang theo lại không ít, Thư Thủy Thủy nhanh chóng bị một tấm lưới bắn tới bao phủ, một người đắc ý tiến tới túm túi lưới nói: "Xem ra tối nay không chỉ có khoai lang nướng mà còn có thịt quay để ăn."

*

[tác giả] Thư Thủy Thủy nghiêm túc giảng đạo lý: "Vị chuột đồng thật sự ăn không ngon."

Anh hùng cứu chuột đang trên đường Cổ Lan Cốt: "A Thủy, chờ tôi."

Thư Thủy Thủy nghiêm túc tranh thủ cơ hội cầu sinh: "Tui biết khiêu vũ, tui biết ca hát, tui múa điệu rong biển cho mấy người coi được không?"

Cổ Lan Cốt: "Phỏng chừng không chờ được mất, giọng hát cực kỳ khủng bố."

[end 9]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro