18. Người yêu Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính thức về bên nhau rồi nha
*tung bông*

*********
Cậu cất đồ xong, đạo diễn cho người qua gọi nói là bên quân đội muốn giới thiệu họ với đội ngũ y bác sĩ và người dân tại đây. Vương Nhất Bác gật đầu rồi cầm lấy áo khoác bông đi ra ngoài. Trước khi đi cậu không quên bỏ hộp đựng dây chuyền vào trong túi

Ra đến nơi, sau khi giới thiệu một lượt, cậu nhìn mãi không thấy Tiêu Chiến đâu, đành phải tìm người hỏi vậy

"Xin lỗi, chị có biết bác sĩ Tiêu ở đâu không ạ?" Vương Nhất Bác đứng trước mặt một nữ bác sĩ, người này không phải ai khác mà là Tuyên Lộ

"Tiểu Tán sao? Đang trong phòng nghỉ"

"Cảm ơn ạ"

Vương Nhất Bác sải bước đi tới khu phòng nghỉ. Gõ cửa phòng anh, mãi không thấy ai trả lời. Cậu bắt đầu lo lắng. Cậu chạy đi tìm một quân nhân hỏi chìa khóa. Mãi về sau cửa phòng mới mở

Tiêu Chiến cuộn chặt mình trong chăn, cả người chỉ nhú ra cái đỉnh đầu nhỏ. Vương Nhất Bác cười nhẹ rồi ngồi xuống kéo chăn nhìn mặt anh

Vì cả tối qua khóc, mắt anh sưng húp, gối vẫn còn dấu vết của nước mắt. Vương Nhất Bác nhìn thấy đau lòng không nguôi, vươn tay ra định lau nước mắt cho anh. Vừa sờ vào hai bên má, cậu bỗng giật mình. Anh đang sốt!!!

Cậu đi ra khỏi phòng tìm bác sĩ. Tào Dục Thần và Tuyên Lộ đang ngồi xem báo cáo thấy Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến bị ốm ngay lập tức chạy tới

Anh sốt rất cao 40 độ khiến Vương Nhất Bác càng đau lòng. Đưa cho Nhất Bác viên hạ sốt sau đó chỉnh lại dây truyền nước sau đó hai người lập tức ra ngoài

Tiêu Chiến vẫn còn đang mê man, trong cơn mê anh chỉ cảm nhận được một bàn tay  ấm nóng đang nắm chặt tay anh

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh sờ nắn tay không được cắm kim truyền của Tiêu Chiến

Anh gầy quá rồi!

Nhìn Tiêu Chiến một lúc Vương Nhất Bác bắt đầu đứng dậy, vén lại chăn cho anh rồi đi về phía bếp

Trong bếp có các cô, các dì đang nấu cơm thấy Vương Nhất Bác đến lập tức dừng lại

"Chào các cô ạ! Con là Vương Nhất Bác "

"Chào con"

"Con đến đây làm gì vậy? " Cô Lục vừa cho rau củ vào nồi, lau tay vào tạp dề đi tới chỗ Vương Nhất Bác

"Bác sĩ Tiêu bị ốm, con muốn nấu cháo cho anh ấy"

"Tiểu Chiến ốm sao? Hôm qua vẫn vui vẻ xuống phụ mọi người cơ mà"

"Anh ấy đang sốt ạ"

"Khổ thân, ở đây bị ốm lâu khỏi lắm"

"Cô ơi, con muốn nấu cháo nhưng không biết cách làm, cô chỉ con được không ạ?" Vương Nhất Bác ngại ngùng xoa gáy

"Được chứ"

Cô Lục dẫn Vương Nhất Bác tới một bếp vẫn còn đang trống. Cô nói rằng người bị ốm nên ăn cháo trắng nên giờ phải vo gạo. Bạn nhỏ Nhất Bác gật gật rồi bắt đầu vo. Cậu cứ thế đổ nước đi lại còn vương ra ít gạo. Cô Lục lắc đầu tỏ ý giúp nhưng cậu không muốn

Vật vã một hồi thì nồi cháo cũng đã xong. Cậu phải đi quay luôn nên nhờ cô Lục dọn dẹp hộ. Cô chỉ cười rồi làm

Trong suốt các phân cảnh quay, đạo diễn muốn cậu tỏ ra phấn khích khi trượt tuyết nhưng mặt cậu luôn tỏ ra dáng vẻ lạnh. Đến người đứng gần cậu còn thấy lạnh hơn nhiệt độ tại đây

Quay cả ngày thì cũng xong. Cậu chạy ngay về phòng để thay đồ rồi chạy sang chỗ Tiêu Chiến

Anh tỉnh rồi nhưng lại chẳng dậy được,trên tay vẫn còn kim truyền quay ra nhìn Nhất Bác

"Chiến ca "

"Tới rồi!"

"Sao anh lạnh lùng với em thế?" Cậu đến bên giường anh ngồi xuống

"Không có gì "

"..."

"Mặt bị sao thế kia?"

"Quay phim không cẩn thận. Em bôi thuốc rồi sẽ rất nhanh khỏi"

"Cậu...cậu....tỏ tình thế nào rồi?"

"Người ta ốm chưa tỏ tình được "

"Đáng lẽ em phải ở cạnh người ta chứ? Phải quan tâm mới được "

"Em vẫn quan tâm "

Càng nói Tiêu Chiến càng khó chịu. Anh thích cậu mà vẫn phải khuyên cậu theo đuổi người ta. Ai mà chẳng đau lòng

Anh chùm chăn lên, Nhất Bác lại kéo chăn xuống cứ như thế đến khi Tiêu Chiến mệt mà gắt gỏng

"VƯƠNG NHẤT BÁC "

"Anh giận hả?"

"Không"

"Người em yêu giận rồi kìa!"

"Anh không giận...mà...em nói gì?"

"Người em yêu giận rồi kìa!"

"Người em yêu?"

"Đúng rồi! Người em yêu là anh"

Nhất Bác cúi đầu xuống, trán kề trán với Tiêu Chiến. Trong đầu anh giờ chỉ còn 5 chữ kia

Người em yêu là anh

Người em yêu là anh

Người em yêu là anh

Người em yêu là anh

"Vương Nhất Bác"

"Em đây"

"Em đang quay chương trình hả? Muốn biết biểu cảm của anh"

"Không phải! Em nghiêm túc " Cậu ngồi thẳng dậy, nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến

"..."

"Em hỏi anh rồi thây. Anh bảo nên tỏ tình "

"..."

"Vậy anh đồng ý không? "

"Nếu anh đồng ý thì hơi thiệt thòi. Không hoa, không đồ"

Cậu mỉm cười rồi lấy từ trong túi ra hộp đựng dây chuyền . Tiêu Chiến ngớ người, cậu chuẩn bị thật sao?

"Anh đồng ý không?'

"Nhưng fan của.."

"Không sao! Em chỉ cần anh. Đồng ý với em đi"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý. Cậu mở hộp, lấy dây chuyền đeo cho anh

Người yêu của Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến rồi!!

Anh của cậu rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro