19. Cún con và Tán Tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ốm hơn 2 tuần nhưng vẫn cố làm việc. Để các bệnh nhân khám bệnh và đặc biệt là ai đó nhà anh. Kể từ khi xác định quan hệ, ngày nào cũng vậy, Vương Nhất Bác đi quay về ngay lập tức đi tìm người yêu bé nhỏ của mình. Cậu đứng ngoài cửa phòng khám, nhìn Tiêu Chiến cầm ống nghe đo nhịp tim cho quân nhân

Tức!!

Anh chưa nghe nhịp tim cho cậu bao giờ cả thế mà lại luồn tay vào trong người từng quân nhân để đo nhịp tim cho họ. Ngưng không sao, người yêu cậu cơ mà, cướp là motor vào mặt

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế chờ ngoài cửa, cầm mấy cuốn kịch bản lên xem. Trước khi lên đây, Lưu Hải Khoan đã đưa cậu mấy cuốn kịch bản để khi kết thúc chương trình này liền chọn được một bộ phim rồi vào đoàn

Một tiếng sau, Tiêu Chiến kết thúc công việc. Vừa ra ngoài đã thấy Vương Nhất Bác chăm chú đọc kịch bản. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, khoác tay. Vương Nhất Bác giật mình quay ra rồi cười

"Nay kết thúc công việc sớm vậy?"

"Nay đạo diễn cho nghỉ sớm "

"Mệt không? Có bị thương chỗ nào không? "

"Em không sao"

"Không sao là của câu hỏi nào "

"..."

"Nhất Bác, trả lời "

"Câu đầu"

"Em bị ngã hả?" Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn Vương Nhất Bác

"Do em không cẩn thận va vào cây nhưng không sao áo dày mà"

"Nhức đúng không? "

"Một chút chút"

Tiêu Chiến đứng dậy, cầm hết chỗ kịch bản của cậu, rồi kéo cậu đi

"Về phòng anh xoa bóp cho"

Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác về phòng. Rõ ràng phòng cậu ngay cạnh phòng anh nhưng cậu luôn kiếm cớ qua phòng anh ngủ và thế là từ lúc Tiêu Chiến ốm hai người ở chung phòng

Bước vào phòng, nhiệt độ ấm hẳn lên, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến vẫn đang ốm mà lại bị sốc nhiệt nên cậu chưa cho anh cởi áo vội. Lúc sau, Tiêu Chiến lục từ vali của mình ra một lọ cao

Anh cởi áo rồi cũng bảo Nhất Bác cởi. Bảo cậu nằm xuống anh bắt đầu bôi cao xoa bóp cho cậu

"Lực đủ không?"

"Đủ"

"..."

"Tán Tán"

Tiêu Chiến đỏ mặt đập mấy phát vào người Vương Nhất Bác

"Ai cho em gọi thế?"

"Tán Tán cho"

"Cún con thối"

"Sao lại là cún con? Rõ ràng em là sư tử "

"Anh thích cún con"

"Anh đang bày tỏ với em hả?"

"Em xuyên tạc kiểu gì vậy? Ý anh là anh thích gọi em là cún con "

"Vậy anh không thích em rồi!"

Vương Nhất Bác tỏ ra dỗi. Cậu mặc áo lại chui tọt vào trong chăn. Tiêu Chiến cười cười rồi kéo chăn chui vào trong, ôm cậu từ phía sau

"Anh thích em mà"

"Thích chứ không phải yêu"

"Yêu, yêu cún con nhất"

Vương Nhất Bác rất cường tráng nha. Cậu là diễn viên nên tập cơ nên lúc này anh ôm cậu từ đằng sau cũng cảm nhận vô cùng rõ nét khối cơ đó

Ôm một lúc thì Tiêu Chiến ngủ mất. Từ lúc xác định quan hệ cũng chính là lúc anh bị ốm, chỉ cần tan làm là anh về phòng ngủ ngay sau đó lúc Nhất Bác về sẽ gọi anh dậy. Nhưng hôm nay, anh lại ôm Nhất Bác ngủ, mệt mỏi quá mà!

"Tán Tán? Chiến ca?"

Tiêu Chiến không trả lời. Cậu gỡ tay anh ra quay đầu lại. Con thỏ con ngủ say rồi!

Vương Nhất Bác chỉnh lại tư thế cho anh, xoay người ôm anh ngủ thiếp

Lưu Hải Khoan đứng bên ngoài gõ cửa phòng Nhất Bác. Gõ mãi mà không thấy cậu ra mở, định quay đầu bỏ đi thì cửa phòng bỗng mở ra

Vương Nhất Bác tóc tai bù xù. Mắt có chút nước chắc vẫn đang ngái ngủ

"Khoan ca, chuyện gì?"

"Ông nội cậu nhờ anh đưa cậu cái này" Lưu Hải Khoan đưa Vương Nhất Bác một sấp tài liệu

"Không lấy"

Cậu đóng sầm cửa phòng lại, ngồi thụp xuống nền

Tiêu Chiến đang lơ mơ bị giật mình mà tỉnh dậy. Sờ loạn xung quanh không thấy Nhất Bác đâu. Anh tủi thân co mình lại

Nhất Bác bình tĩnh lại thì đi về phía giường. Ngó cái cũng đã thấy Tiêu Chiến co mình. Cậu ngồi xuống giường xốc chăn lên. Ngay lập tức Tiêu Chiến nhào đến ôm hai chân cậu, đầu đặt trên đùi cậu

"Tán Tán, sao vậy? "

"Giật mình không thấy em đâu, bị lạnh"

"Được rồi! Em ôm anh"

Vương Nhất Bác nằm xuống, kéo Tiêu Chiến lại về phía mình. Cậu để anh nằm lên tay, tay còn lại vòng qua eo ôm anh

Cậu phát hiện từ lúc trở thành người yêu, Tiêu Chiến đặc biệt thích làm nũng. Mà mỗi khi anh làm nũng là cậu không chịu được. Nhưng anh chỉ làm nũng lúc nào anh thích thôi

"Nãy là ai vậy?"

"Khoan ca"

"Quản lý Lưu sao? Chuyện gì vậy?"

"..."

"Không thích nói thì thôi" Tiêu Chiến tỏ ra dỗi định quay người lại thì Vương Nhất Bác kéo chặt anh không để anh động

"Ông nội nhờ Khoan ca đưa tài liệu "

"Sao không lấy ?"

"Chuyện dài lắm "Vương Nhất Bác nằm ngửa ra, tay đặt trán

"Em với ông nội quan hệ không tốt?"

"Phải. Tò mò? "

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa. Anh rất muốn nghe về quá khứ của cậu

"Hôn em cái em nói cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro