17. Vương Nhất Bác tới rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì ngày mốt quay nên trưa mai Nhất Bác sẽ lên chuyến bay để bay đến Tây Tạng. Lúc nói chuyện với Tiêu Chiến xong cũng là đã đến chiều. Cậu định mang gì đó cho Tiêu Chiến

Hừm...quần áo. Mà không anh mang theo nhiều như vậy cơ mà, mặc hẳn tám lớp áo. Nghĩ tới nghĩ lui cậu quyết định đi mua vài gói lẩu cay Trùng Khánh. Lúc còn ở bệnh viện, Trác Tuyền đã từng nói Tiêu Chiến cực kỳ thích ăn lẩu cay còn phải là loại cực cay

Cậu nhanh chóng đi tới tủ quần áo. Cậu là minh tinh lưu lượng nên nếu để bình thường đi vào siêu thị thì chắc chắn sẽ lại lên hotsearch. Nếu muốn không ai nhận ra thì phải thay đổi phong cách

Mở tù ra..ờ...chả có bộ nào được cả. Chẳng lẽ cậu lại mặc vest đi siêu thị à. Hợp lý không?

Đang thơ thẩn tại tủ quần áo thì tiếng chuông cửa reo. Cậu bước ra mở cửa, bên ngoài là Lưu Hải Khoan đang ôm một đống đồ. Anh đi vào nhà rồi ném hết mọi thứ lên ghế sofa của Nhất Bác

Cậu đi tới. Khó hiểu nhìn Lưu Hải Khoan

"Nhìn gì vậy? Anh đẹp lắm hả?"

"Dở hơi"

"Ơ..Nhất Bác đừng lạnh lùng thế chứ'

"Đừng làm nũng với em. Cái gì thế này?"

"Quần áo, một số đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn,..."

"Anh bán tạp hóa à?"

"Tạp hóa là thế nào. Chuẩn bị cho em đi quay show đấy"

"Nhiều thế này á?"

"Đúng rồi! Chả hiểu đạo diễn nghĩ gì đòi nằng nặc lên Tây Tạng. Nghe bảo con trai đạo diễn là quân nhân đang làm việc tại đấy, chắc do nhớ con"

"Ừm.."

"Mang anh xem em mang những gì đi" Lưu Hải Khoan bước vào phòng Vương Nhất Bác hướng về phía phòng thay đồ

Cậu chuẩn bị đã sắp xong mọi thứ chỉ là lúc nãy đang tìm quần áo để đi siêu thị nên tủ đồ của cậu bị lục ra không còn một cái gì sót lại trong tủ. Tất cả quần áo la liệt trên mặt đất. Khóe mắt Lưu Hải Khoan giật giật. Cậu ta định khuôn cả nhà đi à??!!

"Hơi bừa"

"Hơi? Quá bừa thì đúng hơn. Cậu định mang cả nhà đi à?"

"Không phải. Nãy em định đi siêu thị mua đồ nên mới bới hết ra"

"Mua đồ? Mua gì?"

"Gói lẩu cay Trùng Khánh" Cậu cúi đầu xoay chiếc nhẫn ở trên tay. Chả cần nói cũng biết la đang ngại ngùng

"Cho bác sĩ Tiêu?"

"Phải...À không, trên đấy lạnh, mang đi để nấu lẩu mới nóng người"

"Bớt ngụy biện đi. Anh nhìn ra rồi"

"..."

"Cậu thích bác sĩ Tiêu?"

"..."

"Tình cảm thì đừng giấu. Anh không phải nhà báo cũng không phải fan của cậu. Anh là quản lý, cũng là bạn của cậu, có gì thì cứ chia sẻ với anh"

"Em không biết"

"Anh nhìn ra đấy. Trước giờ cậu chả bao giờ như thế này cả. Cậu là kiểu cao lãnh thế mà từ lúc gặp bác sĩ Tiêu anh thấy cậu cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Rõ ràng chân cậu khỏi rồi vẫn muốn nán lại bệnh viện để đợi bác sĩ Tiêu người ta về. Hôm trước còn dặn anh đặt vé máy bay đến Tây Tạng, anh sắp xếp lịch đi quay show ở Tây Tạng cũng không ý kiến"

".."

"Nếu thích thì cứ tiến tới. Bây giờ đất nước cũng cho phép rồi"

"Em cần suy nghĩ"

"Được rồi. Anh về chuẩn bị trước "

Lưu Hải Khoan ra về, Vương Nhất Bác lập tức dọn dẹp lại tủ sau đó lăn lên giường nằm. Cậu không ngủ nhưng muốn nằm như thế đến tận tối mịt vẫn còn nằm

Điện thoại của cậu lại rung, vẫn là dãy số quen thuộc. Cậu chần chừ mãi mới bấm nghe

"Chiến ca"

"Sao vậy? Ốm sao?"

"Không có. Em đang suy nghĩ "

"Vậy sao?"

"Chiến ca"

"Anh đây"

"Em hỏi anh một chuyện nha"

"Được "

"Nếu mà anh thích một người nhưng sợ người ta cảm thấy ghê tởm mình phải làm sao?" Nhất Bác gác tay lên trán. Cậu thực sự muốn nghe câu trả lời của Tiêu Chiến

Bên đầu bên kia, Tiêu Chiến bỗng đứng hình. Nụ cười trên môi bỗng tắt. Nhất Bác có người trong lòng rồi!

Cậu thích người khác rồi!

"Chiến ca?"

"À...Tỏ tình thôi. Dù gì cũng phải cho người ta biết tình cảm của mình"

"Cảm ơn, Chiến ca "

"Anh bận rồi, tắt đây"

Tiêu Chiến dập máy, trả điện thoại về chỗ cũ rồi về phòng của mình

Phòng anh cũng không rộng lắm nhưng đầy đủ mọi thứ. Anh nằm xuống giường. Trong đầu toàn là câu hỏi của Nhất Bác. Anh biết anh thích cậu từ lúc đi công tác này. Lúc nào cũng muốn gọi cho cậu, muốn hỏi thăm, muốn nấu cơm cho cậu nhưng giờ cậu có người mình thích rồi. Nếu anh nói ra tiếng lòng của mình, chắc chắn cậu sẽ ghê tởm anh

Nước mắt trào ra thấm ướt hết gối. Anh đau lòng lắm. Nhất Bác, anh đau

Tiêu Chiến dập điện thoại. Cậu ngay lập tức gọi cho Lưu Hải Khoan sang nhà đón cậu. Bây giờ là 8 giờ tối đợi Lưu Hải Khoan tới chắc cửa hàng vẫn chưa đóng cửa

Lưu Hải Khoan đang trở về nghe điện thoại của Nhất Bác lập tức quay đầu xe quay lại nhà cậu. Anh vừa tới, Nhất Bác đang đứng đợi, thấy xe lập tức lao lên chỉ nói là đi đến cửa hàng có hãng trang sức cậu đại diện

Vừa tới nơi, cửa hàng vẫn chưa đóng cửa, cậu lao vào trong để Lưu Hải Khoan chạy theo sau. Ra đến chỗ để dây chuyền, cậu chỉ vào sợi dây bạc có mặt hình khối. Nhân viên thấy thế lập tức lấy ra sau đó cậu đưa thẻ ra quẹt. Động tác cực nhanh đến Lưu Hải Khoan vẫn chưa hoàn hồn

Đưa Nhất Bác ra xe, anh nhìn dây chuyền cười

"Quyết định tỏ tình?"

"Vâng"

"Cố lên nha!"

"Cảm ơn Khoan ca"

17:58

Vương Nhất Bác đặt chân tới căn cứ của quân đội. Cả đoàn của cậu được sắp xếp ở lại đây, phòng của cậu lại cạnh phòng người trong lòng chứ

Mấy cô y tá nhìn thấy cậu liền thốt lên

Vương Nhất Bác tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro