9. quả bom hẹn giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi cậu xuất viện, hắn cùng cậu trở về ngôi nhà của mình, vừa đến nhà đã thấy một cô gái rất sang chảnh đứng ở cửa, mái tóc nâu rêu dài xoăn sóng, đôi khuyên tai nhỏ đính đá ánh lên cùng khuân mặt được bôi chút son xinh đẹp như tạc tượng.

ôi thật sự không ngờ tới lại có một mỹ nhân đứng trước nhà cậu, mà khuân mặt giống thái hanh như đúc, chỉ khác là có phần nữ tính hơn

"kim thái tuyết! làm cái trò gì trước nhà anh đấy?"

cô gái xinh đẹp kia quay ra vui vẻ chạy quanh anh mình

"ca ca... người ta rất nhớ ca ca nhé, thật là"

sau đó còn ôm chặt hắn, mà hắn không phản kháng, chỉ trưng khuôn mặt khó ở ra

"lại trốn bố mẹ về đây à?"

một lúc sau trà bánh tươm tất, cậu mới biết đây chính là em chồng của mình- kim thái tuyết

thái tuyết học rất giỏi, là em út trong nhà nên được cưng lắm, bằng tuổi cậu, là du học sinh của đức

"lần này em về đây, là học trong nước luôn nha, tại bên kia có chút rắc rối, nên về đây sống cho tiện, mẹ bảo anh đã cưới, vậy anh chính là anh rể nhỏ?"

cô liếc mắt sang nhìn người anh rể nhỏ của mình
thực thì nhan sắc cũng có đấy, nhưng anh cô vẫn là nhất à

"đúng, đây là chính quốc, hai đứa bằng tuổi nhau đấy, chơi hoà thuận cho anh mày bớt mệt hộ"

thái tuyết quay mặt đi xí một cái rõ là to

"mới không thèm, cướp ca ca của em thì em giận rồi"

chính quốc cũng không vừa bắt đầu chí choé

"làm như tôi muốn chơi với cô lắm í"

hắn cau mày, đấy, vừa mới nói dứt mồm xong là lại có hai con người cấu xé nhau rồi

thực ra hắn biết thái tuyết chẳng có ý xấu đâu, con bé chỉ hơi bướng bỉnh thôi, đúng là một cạ với chính quốc mà.

kim thái tuyết từ nhỏ đã là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, sống trong nhung lụa đã là một điểm mạnh, cô còn học rất giỏi nữa, gen quá tốt luôn.

vì năm xưa muốn đi làm diễn viên mà bị mẹ đùn sang đức du học, hắn chắc chắn là về lại chuẩn bị quậy tưng cả nhà lên đây, nam tuấn cũng bất lực với đứa em gái nhỏ này

"tôi là thái tuyết! em gái của thái hanh ca ca, cậu là điền chính quốc?"

"Ừ, tôi là điền chính quốc"

"con trai của nhà điền thị?"

"xin lỗi, thực không phải, tôi chỉ là một điền chính quốc bình thường thôi"

thái tuyết nhếch đôi mắt xinh đẹp ánh nhũ lên, khuôn miệng vẽ ra một đường cong nhỏ

"xem ra anh rể khí chất cũng không tồi nhỉ, hơn cái bà già bác sĩ kia"

"thôi, em đi gặp nam tuấn ca ca đây, nói với anh thái hanh là tối em quay lại nha"

cô cười cười vẫy tay, đi về phía taxi bắt một chuyến ra kim thị

"chủ tịch kim , có tiểu thư kim gọi anh"

nam tuấn bật dậy: "là tuyết nhi?"

sau đó thấy tiếng giày vang lên

"hello" thái tuyết vui vẻ mở cửa

"nam tuấn ca ca nhớ em không nè"

hắn đưa tay ra ý bảo thư kí đi ra: "tuyết nhi lớn rồi ha, phổng phao hẳn ra, tóc cũng dài ra này, thế sao đột nhiên về"

"về để xem mặt anh rể mới, đồng thời cũng muốn quậy một chuyến ra trò thôi"

"ý em là?"

"em quyết định theo đuổi hẳn hoi nghiệp diễn viên người mẫu, lần này nhất định không để mẹ áp đặt em nữa"

nam tuấn lắc lắc đầu bất lực, vậy chắc là từ nay về sau lắm chuyện lắm đây

"anh tìm tạm cho em một trường cấp ba nào đó đi để học qua lớp 12 đã"

"học chung trường với thạc trân đi, anh rể nhỏ của em cũng học ở đấy đấy"

"cả trân ca và chính quốc luôn hỏ, ok vậy trường đó đi, nhờ anh thu xếp giấy tờ nha, anh trai yêu.."

"vâng vâng... thế về đây đã sang nhà thái hanh chơi chưa?"

"sang rồi, anh rể cũng thú vị, xem ra cái cô bác sĩ già kia có về cũng phải buông anh trai nhỏ ra thôi.."

được rồi, quả bom quậy phá đã đến rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro