8. hắn đêm nay không về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái hanh thấy giường bệnh đã lục đục kêu ra tiếng báo hiệu rằng người nhỏ kia đã tỉnh, bê bát cháo loãng loãng mình vừa mua, hắn đổ ra chiếc bát giấy nhỏ để dễ múc hơn, tay còn lại cầm một chai nước khoáng đi vào

"đã tỉnh? ăn chút cháo đi"

chính quốc mơ mơ màng màng

"rốt cuộc tôi bị gì thế?"

hắn muốn tha nhưng lại nghĩ thế nào to tiếng

"cậu bị xuất huyết dạ dày, đấy, ăn lắm đồ cay nóng vào, một tuần ăn như vậy mà cái dạ dày nó còn cứu được là mạng cậu cũng dai đấy"

cậu hơi sợ hắn, miệng mấp máy

"là tôi không muốn mất lòng các bạn, tôi xin lỗi mà"

hắn nhíu mày một lúc, nhưng nghĩ đến việc cậu chưa có gì vào người từ sáng nay liền đem bát cháo đến

"ăn đã, đợi cậu khoẻ xem tôi có trừng trị cậu không"

cậu ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, uống thuốc đầy đủ thì trời đã tối rồi, hôm nay không phải ngày bác sĩ kim cần trực, lo hắn sẽ mệt nên cậu nói

"thôi anh về đi, hôm nay đâu phải ca trực mà, tôi tưởng anh thích mấy ngày được về giường ngủ cơ mà?"

hắn nghĩ một lúc thì lại thôi, quay lại văn phòng mấy cái áo thường của mình đưa cho cậu

"đi tắm đi, đêm nay tôi ở lại đây, dù sao thì về nhà rồi lại mang đi mang lại cậu cũng rất không tiện"

cậu bĩu môi một lúc nhìn vẻ mặt của hắn nhưng cũng ngoan ngoãn từng bước vào vệ sinh thân thể

chính quốc rất nhỏ con, hắn lấy cái áo dài rộng của hắn mà cậu lọt thỏm trong đấy, thêm cái quần lửng thấy buồn cười

mặc dù cậu cao mét bảy đấy thế mà kim thái hanh cao đến mét tám, khiến cậu trở thành một cậu bé tí hon hơn hắn rất nhiều

cậu lê rê cái áo tay dài thùng thình, hắn nhìn một lúc rồi ngồi lên xắn áo cho cậu, ba nấc rồi mà vẫn qua tay cậu một tí

chính quốc nhìn giường bệnh rồi nhìn hắn ngủ ở giường bên cạnh, cậu mím môi một lúc hỏi

"phòng này tôi cứ nghĩ sẽ có ai chung phòng cơ"

hắn nhàn nhạt trả lời

"tôi thuê phòng một người, giường này là cho người thân vào chăm có chỗ ngủ thôi"

cậu lăn lộn một lúc vẫn không ngủ được, tâm tình cậu giờ vừa mệt mà mắt lại không chịu nhắm vào, thấy ghéc à

"bác sĩ kim? anh ngủ chưa?"

thấy hắn không lên tiếng, tưởng đã ngủ say, cậu liền rón rén đến gần giường của hắn thì thào

"bác sĩ kim thật quá đáng, tôi chưa ngủ mà anh đã ngủ, chi bằng ngủ chung lây được sự buồn ngủ cho tôi đi"

kim thái hanh mắt nhắm nhưng tâm thì chưa ngủ, nghe được mấy lời ấu trĩ của cậu, liền nảy ra ý nghĩ muốn trêu chọc, hắn giả tiếng khàn khàn

"được"

cậu giật mình, rõ ràng hắn ngủ xoay mặt vào trong, vậy là tiếng của ai?

cậu bắt đầu sợ hãi

"bác sĩ kim, là anh nói à, anh có đang ngủ không?"

"hắn ngủ rồi, không dậy nữa" sau đó xoay người ra, hù cậu một phen ngã xuống cả giường

lúc này hắn mới nghĩ mình đùa hơi quá, liền đỡ cậu dậy

"đêm khuya không ngủ, còn muốn phá tôi à"

cậu giận dỗi rồi nói

"tôi không ngủ được"

hắn kê sát giường lại rồi nằm cạnh cậu

"ngủ đi, tôi nằm đây mà cậu không ngủ thì đừng hòng tôi mua đồ ăn vặt cho"

chính quốc lại mè nheo

"hay là anh kể chuyện cho tôi nghe đi"

hắn đen mặt

"đi ngủ nhanh"

cậu lại ăn vạ lắc tay hắn, còn không quên vò rối hết tóc hắn lên

bất đắc dĩ hắn lại phải kể

"có một cậu bé.."

"ơ kìa, anh phải kể từ ngày xửa ngày xưa chứ"

"nào, tôi đang kể cho cậu nghe đó, đừng ngắt lời"

thấy mình có điểm không đúng, cậu liền lấy danh dự ra thề

"được được, tôi thề với danh dự nhân cách của mình sẽ không xen vào câu truyện bác sĩ kim kể"

hắn tiếp tục câu truyện

"có một cậu bé ở một ngôi làng sâu trong núi, một ngày nọ khi dạo chơi trong phiên chợ nhỏ, cậu mua được một chiếc chuông gắn cửa , người bán nói rằng chiếc chuông này rất thần kì"

chính quốc cực kì thích những chi tiết kì ảo liền vô cùng chăm chú vào lời kể

"rồi một ngày, khi cậu vừa dọn xong đống bát đĩa, vào phòng ngủ chuẩn bị vệ sinh thì cậu nghe thấy tiếng chuông lắc cửa, tưởng ai đến, khi cậu mở cửa thì chỉ có một cơn gió lướt qua, nghĩ lạ nhưng cậu bé đóng cửa, lên phòng"

"đến hai giờ sáng cậu bật dậy vì khát nước, cậu nghe thấy tiếng trầm khàn của cha, ông cười khá khẽ, nhưng vì tai thính cậu vẫn nghe được, cậu thắc mắc rằng giờ này cha cậu chưa ngủ sao?"

đến đây chính quốc lại thấy câu chuyện có điều bất thường

"sáng hôm sau, cậu bật dậy khi nghe tiếng thất thanh của mẹ, dưới gầm giường của cha và mẹ thò ra một cánh tay, chiếu đèn vào gầm có thể nhìn thấy xác của cha cậu nằm ở đấy, khuôn mặt tím ngắt, mắt trừng to"

cậu bắt đầu sợ hãi, nhưng vì lấy danh dự ra thề nên không dám mở miệng

"hôm sau, đúng tối hôm chịu tang cho cha, cậu lại nghe thấy chiếc chuông cửa rung, lần này cậu lại ra mở, vẫn là một cơn gió lướt qua cậu, chẳng có ai cả"

"đêm đó, cậu ngủ rất say, trái lại phòng bên cạnh cất ra những tiếng thét đau đớn, sáng hôm sau, mẹ cậu treo cổ trên tường mà chết, cậu trở thành côi nhi"

"tối đó chuông cửa lại reo, cậu bé đau khổ bước ra thì thấy thân ảnh một người phụ nữ ướt như chuột lột, đôi bàn tay gầy gò sắc nhọn bóp lấy cổ cậu bé"

"giờ đến lượt mày rồi"

chính quốc kinh hoàng nghe hắn nâng cao âm điệu, lần sau không nhờ hắn nữa

"ngủ ngủ đi ngủ" cậu vội vã chùm chăn lên người kinh hãi nhắm mắt

hắn hài lòng nhìn cậu ngoan ngoãn ngủ, bản thân cũng chợp mắt lại

chỉ là sau này, cậu thực muốn mỗi ngày hắn đều có thể vui vẻ như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro