7. trái tim có thêm nhiều màu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm bị ốm, thạc trân cùng trí mân bị bác sĩ kim gọi điện vì tội nói dối hắn, hắn doạ sẽ mách nam tuấn thì thạc trân xin hàng, mà trí mân thì vốn hùa với thạc trân, cũng xin hàng mà khai như khai với cụ tổ nhà mình, một lời cũng không dám nói dối hắn nữa.

dạo này sắp thi học kì một rồi, ai cũng bận bịu học hành cố gắng cứu vớt điểm trung bình trung lên, trí mân học cực kém môn hoá nên mấy ngày hôm nay víu lấy thằng lớp phó học tập học như điên kẻo mẹ yêu tịch thu mất tiền tiêu vặt

thạc trân kém anh cũng bị nam tuấn đày đoạ hẳn hoi đâu vào đấy, giờ đi học nghiêm túc lắm

chỉ có chính quốc bơ vơ giữa miền đất rộng, cậu học khá các môn, tuy chỉ có sinh học làm cậu hơi bất an

nhưng nếu hỏi sinh học với thạc trân hay nam tuấn thì họ cũng gào thét xin tha thôi

vốn thì nam tuấn khoa quản trị kinh doanh, mấy cái môn tim gan gì gì đó anh ta cũng không hiểu nổi, mà thạc trân thì ngon rồi, sinh học khấn phật cầu năm điểm

trí mân thì giỏi xã hội lắm, tự nhiên thì thôi có duyên mà không có phận

cuối cùng để kèm cặp cho ra hồn, bác sĩ kim đích thân chuyên y giảng dạy

kiến thức cậu học rất cơ bản và phổ thông, hắn từng chút giảng giải kĩ lưỡng, cậu dĩ nhiên hiểu và áp dụng rất nhanh

đến sau khi thi xong, mọi người bắt đầu tụ họp ăn lẩu các thứ, tháng 1 rồi, sắp đến tết nguyên đán chứ xa vời gì, một kì nghỉ tết tuyệt vời sắp diễn ra và thi cử cũng xong hết

thế là từ ngày này qua ngày nọ chính quốc nốc từ lẩu trùng khánh, gà cay, đồ xiên nướng, pizza, gà rán đều đều như vắt chanh

dạ dày đương nhiên cũng có giới hạn của nó, cả tuần ăn đồ chiên nóng cay không kêu gào mới là lạ, cậu thuộc loại dạ dày hơi yếu thế mà ham vui ham ăn, cuối cùng là sáng chủ nhật tỉnh dậy bụng âm ỉ đau, thắt lại khiến chân mày cậu nhăn nhúm

nghĩ chỉ là đau bụng, nhưng một lúc sau vẫn chưa hết mà có dấu hiệu đau hơn, ra cả máu khiến cậu hốt hoảng không thôi, vội gọi thái hanh đang trực ở bệnh viện kêu cứu làm hắn vội vàng lục đục quay trở về nhà

hắn về đến nhà thấy chính quốc ỉu xìu, tay vẫn ôm bụng mà dính tí máu, linh tính mách bảo là xuất huyết dạ dày, hắn vội mang cậu đến bệnh viện

đến nơi thấy hiệu tích đang từ phòng khám ra liền lôi cổ

"Mau mau xem cho cậu ấy, anh chuyên khoa dạ dày mà, em là khoa hồi sức tích cực, vẫn nên để chuyên môn làm đi"

hiệu tích nhanh chóng nhận lệnh khám cho chính quốc, tầm hơn nửa tiếng sau thì cậu được đẩy ra, tay truyền nước biển

"là xuất huyết dạ dày, do ăn quá nhiều đồ cay nóng dẫn đến tổn thương dạ dày, ở đây truyền nước tầm gần tuần và uống thuốc theo dõi đầy đủ, tránh ăn đồ nóng, nên để nguội hẵng ăn, ăn những thứ dễ tiêu hoá để dạ dày bớt hoạt động nhiều"

hiệu tích nhìn hắn một hồi lâu

"Sống với bác sĩ Kim quy củ mà còn bị xuất huyết dạ dày vì ăn đồ cay nóng, xem ra cậu nhóc kia hơi bị được đấy"

anh cười ha hả, tay đón lấy lon cà phê Thái Hanh vừa mua

"do cậu ta cứng đầu, tí dậy em sẽ mắng một trận"

hiệu tích cười một hồi lâu: "thôi nào, cũng nên có ngoại lệ chứ, năm đó thư hân cũng.."

chưa dứt câu đã thấy tiếng ngòi bút trên túi áo hắn bị bấm bấm liên tục báo hiệu hắn không muốn nói về câu truyện này nữa

"là quá khứ cả rồi, em cũng không để tâm"

hiệu tích hớp một ngụm nhỏ

"cậu nên mở lòng đi, mình đồng sắt đá thế này để oai với ai? cậu nhóc kia khiến anh cá chắc tương lai của cậu sẽ nhiều màu sắc hơn đấy"

hắn nhìn cậu nhóc nằm say ngủ bên trong, tâm tình của hắn thực chính hắn cũng không hiểu nổi.

hắn nghĩ đến thư hân, đàn chị hơn hắn bốn tuổi đã từng là một người hắn ngưỡng mộ, là một ngoại lệ của hắn ba năm về trước

thực ra lúc đấy nói là thích cũng không phải nhưng để hắn đặt ra ngoại lệ, nghĩa là chị ta cũng rất quan trọng với hắn

hồi đấy hiệu tích hay trêu là " tình đầu của thái Hanh là chị gái hơn bốn tuổi"

hắn cũng lười phản bác lại, đơn giản hắn không muốn lún sâu vào quan hệ mập mờ này, nhưng lại khiến những người xung quanh hiểu lầm

chỉ có hiệu tích biết được, hắn thực sự cảm thấy chẳng có gì với thư hân cả, đơn giản chỉ là một sự ngưỡng mộ của hậu bối với tiền bối qua phong cách làm việc quyết đoán nhanh nhẹn của thư hân, việc đặt ra ngoại lệ thân mật với hắn, chỉ là đơn giản hắn quý và tôn trọng thư hân tận tình giúp đỡ hắn và anh.

nhưng dù sao quá khứ cả rồi, thư hân đã sang mĩ học tập thêm về y ba năm trước, bỏ lại một quan hệ mập mờ của chính cả hai.

thái hanh thở dài một hơi, ngón tay nhẹ nhàng vứt vỏ lon vào thùng, nghĩ đến thức uống này cũng do chị ta thường mua đến khiến hắn uống thành quen

nước vị cam

nhưng hắn cũng chẳng biết được rằng, sau này những điều nhỏ nhặt dường như chỉ là quá khứ đã qua của hắn khiến người nhỏ kia đau lòng như nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro