6. cảm giác được bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái hanh sáng nay có ca trực, hắn phải đi sớm thật sớm, lúc bạn nhỏ kia vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp của mình.

để lại một chút tiền để cậu đi xe và ăn vặt, hắn vội vàng lấy chìa khoá xe ra ngoài cửa, dạo này có chính quốc, giờ giấc sinh hoạt của hắn bị đảo lộn không ít.

chính quốc thức dậy sau hơn một tiếng thái hanh rời nhà, biết hôm nay hắn có ca trực nên cậu cũng không gọi điện, vui vẻ xuống dưới nhà ăn sandwich hôm qua mua về lót dạ

hôm nay cậu hẹn tuệ tâm và hai người anh của cậu đi chơi, hôm nay các thầy cô họp nên trường cho học sinh nghỉ

nghe lời bác sĩ kim mặc quần áo cho ấm áp, cậu mặc một chiếc áo giữ nhiệt cao cổ bên trong, khoác thêm chiếc áo khoác len dài đến đầu gối, mặc quần bò cùng tất âm ấm, cậu nhìn lại thấy mình cũng khá giống một cục bông rồi.

khoá cửa đi ra ngoài thì thấy trời lạnh thật, qua trạm xe bus thì thạc trân, trí mân và tuệ tâm đã có mặt ở đó rồi

"chính quốc, lâu lắm không gặp, trông trắng trẻo hơn rồi nè"

tuệ tâm vui vẻ bắt tay cậu, cô và ba người rất thân, nhưng lên cấp ba thì cô học ở trường nữ sinh, còn ba anh em này học ở trường khác, hầu như ít gặp nhau

"tuệ tâm cũng xịn quá ha, kiếm được anh người yêu quá tuyệt còn gì"

trò truyện một chút thì bốn người bắt đầu đi chơi, vì trời khá lạnh nên cả bốn rẽ vào một quán cà phê mua đồ uống

khi gọi đồ cậu lại nhớ lời của thái hanh dặn

"xin người ta ít đá thôi, hoặc uống nóng, cậu đang ho đấy"

"cho hỏi quý khách muốn uống gì?"

"cho em một ly matcha macchiato nóng chị nhé"

"tao tưởng mày uống đá xuyên bốn mùa mà, hôm nay lại gọi đồ nóng.. là bị lạnh đến điên rồi à"

trí mân hỏi, thằng em trời đánh này uống đá quanh bốn mùa, dù ba người có khuyên thế nào cậu vẫn uống, thế mà hôm nay lại uống nóng

"thôi nào, lạnh quá thì uống ấm tí thôi"

cậu lấp liếm cho qua, chứ nói là bác sĩ kim dặn cậu sẽ bị ghẹo đến chết mất

đi dạo quanh thì thấy các cửa hàng cũng bắt đầu dựng cây thông ngôi sao các thứ, nhận ra cũng sắp đến giáng sinh rồi, cậu lại nhớ ra

có lần, lúc dọn đồ bên tủ sách của bác sĩ kim để nhét ít truyện tranh vào, cậu có thấy chiếc thẻ báo danh của bác sĩ kim

"sinh 30/12 nè, sau hai ngày nữa là năm mới, mà trước hai ngày là giáng sinh, anh sinh ngày đẹp ghê"

hắn ừ một tiếng

"định mua quà cho tôi à mà chú ý thế?"

cậu lè lưỡi ra

"mới không thèm mua cho anh"

nghĩ lại lấy cậu như nuôi thêm miệng người cũng tội, chắc hôm nay sẽ đi xem xem có gì hợp với hắn không?

cậu và ba người kia vào trung tâm thương mại, hôm nay thạc trân bảo cả ba mang ít tiền đi xe thôi, còn mua đồ để ổng lo, mới giận nam tuấn hai ngày, anh chàng kia đã xoè chiếc thẻ ra

thạc trân thực muốn cào nát đến hết sạch chiếc thẻ của nam tuấn

nhưng mọi người trong nhóm cũng biết, nam tuấn chắc chắn là nạn nhân, cũng chỉ nhờ mua mấy thứ lặt vặt không đáng tính

lướt qua khu quần áo, cậu thấy có một chiếc áo cậu vô cùng thích, rất hợp với bác sĩ kim, nhưng giá cả thì hơi chát với con người không đồng dính túi như cậu

là 2000 tệ, tuy đối với đồ hiệu của bác sĩ kim thì không đáng là bao nhưng với cậu thì hơi khó khăn nha, hôm nay đã là 2/12 rồi

nhưng nghĩ lại thì chiếc áo này cũng là rẻ so với đồ thái hanh mua tặng mình, cậu quyết định mua cái áo đấy

về đến nhà, cậu đập bé lợn hồng nhỏ nhỏ ra, đếm đi đếm lại cũng chỉ tầm 90 tệ, cậu hối hận vì hồi xưa đã dùng tiền tích kiệm để đi mua những thứ không đáng mua

còn thiếu tận 1010 tệ nữa...

thế là cứ ngốc ngốc đi xin việc ở một tiệm bánh vào ca chiều, rồi đi làm ở cửa hàng tiện lợi ca tối

cậu nói dối hắn là chiều sẽ ở nhà trí mân và thạc trân, còn tối là ôn bài bên đấy rồi về

vốn công việc bác sĩ bận bịu không ít, hắn cũng đồng ý vì để cậu ở nhà một mình cũng không an tâm

nhưng mỗi lần hắn về đều thấy cậu mệt mỏi, quần áo cũng chưa thay ra

"sao về sớm mà dạo này thay đồ muộn thế? mùa đông nên vệ sinh sớm đi, cậu sẽ bị ốm đấy"

chính quốc cười khì một cãi

"yên tâm, tôi khoẻ lắm, không ốm được đâu"

được rồi, đúng là điền chính quốc ngốc nghếch mà, sáng nay đi học đã nhảy mũi hắt xì liên tục, mặt đo đỏ như trái cà chua chín

"trời ơi quốc.. mày làm gì mà người nóng thế này? sốt mà còn đi học hả"

thạc trân mắng chính quốc, thật là người thì khoẻ thế kia thôi chứ mấy cái ốm vặt này cậu bị suốt, anh cũng lo lắng

"uống thuốc chưa? ăn gì anh mày xuống mua cho"

trí mân cũng lo cho cậu, xách ví với điện thoại xuống căng tin mua đồ

thạc trân thở dài một hơi: "mày có thể mượn tiền anh mà, nghỉ làm thêm đi, tối về cũng nguy hiểm mà không tốt cho sức khoẻ của mày, mấy lần mày nói sang chơi nhà tao, bác sĩ kim gọi hỏi mà kĩ tính lắm, có hôm còn muốn chuyền máy cho mày"

chính quốc lắc lắc đầu

"thôi nào, còn một tuần nữa là sinh nhật anh ta rồi, em cũng lấy lương rồi nghỉ mà"

trí mân mua thuốc và đồ ăn lên, cậu ngoan ngoãn uống thuốc, còn ăn thì không có tâm trạng, vẫn là ăn nửa hộp súp rồi thôi.

tối đến cậu đi làm, vì chiều đã hạ sốt nên cứ nghĩ là không sao, ai ngờ đến tối người còn mỏi mệt hơn, chân tay rũ rượi

anh chủ hàng thấy cậu mệt tốt bụng nói: "thôi, hôm nay anh đóng cửa sớm, về nhà nghỉ ngơi đi, lương anh trả qua tài khoản cho, thật là ốm thì nói anh chứ"

chính quốc cảm ơn anh chủ hàng sau đó thu dọn đồ đi về, cả chiều ăn mỗi tí bánh bao, thật sự đói mà chả có tâm trạng ăn

vừa đi không được bao lâu đã thấy anh chủ hàng và quán ăn kia trả tiền vào tài khoản của cậu, nghĩ đi nghĩ lại thì xoay ngược hướng về nhà, đi đến trung tâm thương mại to lớn

mua được chiếc áo xong, cậu cũng chẳng còn tiền đi xe bus nữa, cuốc bộ thôi, cậu cảm thấy mình không ổn chút nào.

đến cửa nhà, cậu mơ hồ lục túi mãi mà không thể lấy được chìa khoá, bèn bấm chuông, may là bác sĩ kim đã về, mấy giây sau liền chạy ra mở cửa cho cậu

vừa thấy thân ảnh to lớn chuẩn bị trách mắng mình thì cả người cậu khuỵ xuống, mắt nhắm nghiền lại

"chính quốc!!"

hắn hơi hoảng đỡ lấy cậu, nhận thấy thân nhiệt nóng bỏng của người cậu liền kêu lên tiếng chửi bậy

"chết tiệt"

"cậu đi đâu mà giờ mới về, đã thế còn sốt cao như này"

hắn cầm nhiệt kế bắt cậu đo, đo xong hắn lại muốn mắng vài câu, nghĩ thấy mặt cậu buồn thiu liền nhẹ giọng

"biết bao nhiêu độ không? 39,5 đấy? Tôi cũng không hiểu sao cậu có thể đi cả ngày với tình trạng này, mau uống thuốc đi, tôi đi mua cháo"

hắn đặt khay thuốc và cốc nước trên bàn, cầm chiếc áo khoác cùng ví chạy ra cửa mua cháo

cậu thở dài một hơi, hắn thật hiểu cậu, biết cậu ghét đắng còn chọn thuốc vị cam ngòn ngọt

15 phút sau thái hanh trở về, hắn đổ hộp cháo còn khói ra bát, bê lên

"ăn đi, đừng để bụng bị đói"

cậu ngước nhìn hắn, mím môi nhỏ lại, hắn cư nhiên đối xử luôn ân cần với cậu, mai sau cậu thật muốn mãi như này chung sống

ăn xong bát cháo thì nhớ ra chiếc áo mình cầm, tay chân vội vã muốn xuống giường liền nhìn được ánh mắt không mấy thiện cảm của thái hanh

"định đi đâu"

chính quốc ú ớ

"tôi.. lấy cái túi đồ"

"là cái này?" hắn lục lục đằng sau, cầm ra chiếc túi nhỏ

"đúng" cậu gật đầu

hắn nhíu mày nói: "tôi biết vụ cậu đi làm thêm để mua chiếc áo này, thích thì nói với tôi, còn đang học hành mà làm thêm cái gì? Nhìn xem cậu ra dạng gì? mẹ tôi nhất định sẽ lại nói tôi"

cậu buồn buồn "cái này tôi mua cho anh mà, chúc mừng sinh nhật sớm nhé"

hắn ngạc nhiên đôi chút nhưng môi lại cong nhẹ lên

"được rồi, tôi cảm ơn, nhưng lần sau đừng làm như thế nghe chưa?" hắn đứng dậy xoa xoa mái đầu nhỏ rồi bê bát cháo xuống

lúc đó điền chính quốc nhìn theo bóng lưng to lớn của hắn, bỗng chốc xúc động lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro