5. đoá hoa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chính quốc khóc một hồi, hai vành mắt đỏ ửng lên, bác sĩ kim còn nghe thấy tiếng sụt sịt lúc gặm choco

"một là ăn hai là khóc, cậu muốn nghẹn à?" hắn đanh mặt nói

thấy cậu cúi người xuống liền thở dài

"tôi xin lỗi được chưa? là tôi to tiếng, mai tôi cho cậu đi ăn nhé?"

chính quốc không nói gì, nhưng đầu thì gật gật tỏ vẻ đồng ý, tay không ngừng lấy tay áo dụi mắt, nhìn màn ngứa mắt như vậy bác sĩ kim kéo vài tờ giấy ăn ra lau vào mắt cậu

"phải lấy giấy lau chứ, lấy tay áo lau không vệ sinh chút nào"

cậu mím môi lại, nhẹ nói

"vâng"

thực ra mãi về sau, bác sĩ kim mới biết rằng cậu hồi bé hay bị quát nạt bởi cha và dì hai nên cậu sinh ra tâm lí sợ hãi như vậy, cậu không thích bị nghe người khác mắng.

sau đó, hắn cũng im lặng không nói gì cả, cậu vẫn ôm gối trên sofa nhìn chằm chằm hắn, mắt to tròn nâu nhẹ cắm vào mặt hắn khiến hắn đọc sách cũng không yên, hắn gấp cuốn sách lại thì chính quốc lại hỏi

"anh đọc gì thế?"

hắn nhìn cuốn sách rồi nói

"đọc cuốn tiểu thuyết mà hiệu tích giới thiệu hình như tên nó là "dưới tán hoa anh đào""

"tôi cũng biết cuốn này, anh hiệu tích mà anh nói bọc sách kĩ ghê, làm tôi tưởng cuốn gì"

"cậu cũng thích đọc sách à?"

"không hẳn là sách, nhưng có thể nói là truyện thì đúng hơn, tôi thích nhất là truyện gì anh biết không?"

hắn nhẹ lắc đầu

"là truyện bồ công anh nhỏ* tự nghĩ thôi nhé* đó"

"có sao?"

"rất là hay đấy nhé, kể về một cô gái tên là belle, là một cô gái mồ côi cha, nhưng mẹ cô lại rất yêu thương cô ấy, một hôm cô lên chợ ở thành phố chơi thì gặp được một vị bá tước vô cùng điển trai, như những bao cô gái khác, cô si mê vị bá tước ấy

cô ấy quyết định lên thành phố theo đuổi chàng mặc cho người mẹ quát tháo và phản đối chuyện này, cô đi lên thành phố, xin được làm người quét dọn ở biệt thự của chàng, nhưng tự ti về mình

cô muốn thay đổi bản thân để lấy được sự chú ý của chàng, vốn là một cô gái xinh đẹp, cô chỉ cần khoác lên mình một bộ váy mới đã toả sáng hơn, đúng như nàng nghĩ, người bá tước kia chú ý đến cô, đối xử với cô rất tốt.

Nhưng rồi một hôm, vì cứu chàng mà cô bị liệt hai chân, thế nhưng khi chàng tỉnh giấc, một cô gái khác đã lao ra nói với chàng rằng

"tôi là người đã cứu anh đấy"

cô hiểu hôm đó, cô bị xe văng ra xa, là cô gái ấy cứu chàng khi nàng đẩy chàng khỏi tử thần. Hôm đó cô được một bác gái tốt bụng cứu, nhưng bị liệt hai chân, nàng sao có thể quay về làm người hầu?

chán nản và tuyệt vọng, cô tự đẩy chiếc xe lăn đi quanh con chợ cũ, nơi cô đã gặp chàng bá tước, đi đến gần hết chợ, cô gặp một cô gái tầm tuổi nàng, cô ấy cười và nói

"bạn có muốn đổi đôi chân tật này lấy đôi chân mới không?"

cô muốn chứ, muốn quay về gặp chàng bá tước, muốn nói cho chàng biết rằng cô yêu chàng như nào

"bạn sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời để có thể theo đuổi chàng bá tước kia ư?" cô gái lại hỏi

cô chắc chắn chứ, cả đời cô chỉ yêu mỗi mình chàng

"vậy hãy đánh đổi cuộc đời bạn cho tôi, trong vòng một tháng nếu bá tước yêu bạn, tôi chúc bạn hạnh phúc, còn nếu không bạn sẽ biến thành bồ công anh, bay khắp nơi khắp chốn, không thể quay về"

cô gật đầu đồng ý

cô có thể nói cho chàng biết cô là người cứu chàng
nói cho chàng biết cô yêu chàng như nào

nhưng chàng chỉ coi cô ấy như một người em gái nhỏ, vì chàng lỡ yêu cô gái kia mất rồi, cô biết chàng biết ơn vì cô đã cứu chàng, nhưng có duyên mà không có phận, có thể trách ai bây giờ đây?

cô gái kia cũng thật tốt, biết cảm thông cho tình cảm của cô, nhưng tốt đến mấy thì cũng đâu thể hi sinh tình yêu cho cô được?

chưa đầy 2 tuần cố gắng níu kéo, cô bỏ cuộc, cô dành cả cuộc đời để yêu chàng, chỉ trách phận thôi

khi hai người tổ chức đám cưới, cô mặc bộ váy trắng tinh thuần khiết, đẹp đến nao lòng, nhưng khuôn mặt lại chứa nỗi sầu không thể tan biến, là hối tiếc, là đau buồn

cô tặng cho cô gái một bó hoa bồ công anh, chúc cô và chàng hạnh phúc, cô mỉm cười trong nước mắt, dần tan biến thành những bông bồ công anh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trước khi cơ thể biến mất hoàn toàn cô chỉ nói

"cuối cùng em cũng có can đảm để nói ra, em thích chàng nhiều lắm"

rồi những bông bồ công anh bay mãi, nhưng bay mãi chứ không biến mất như tình yêu của nàng belle dành cho vị bá tước"

chính quốc kể một hồi rồi nói

"ngày xưa, mẹ tôi hay kể cho tôi về câu truyện này, mẹ tôi nói rằng, một ngày nào đó khi tôi biết yêu, hãy trao cho người tôi yêu một tình cảm chân thành, nhưng đừng giống như mẹ tôi đã từng"

hắn không nói gì cả, hắn thích đọc sách, những câu truyện cổ tích dường như rất khó khăn với hắn khi đọc, nhưng hắn nghe như cậu đang tiếc nuối cho cuộc đời của mẹ cậu, một người con gái xinh đẹp có duyên mà không có phận.

"ngày thứ bảy tuần sau là giỗ mẹ tôi, anh đi cùng tôi nhé?"

hắn ừ một tiếng, hắn tò mò, hắn muốn nghe giọng nói kia đọc về cuộc đời cậu, hắn muốn tìm hiểu sâu về cuộc đời cậu, như thể cậu bước vào cuộc sống của hắn, nhẹ nhàng như một bông bồ công anh, nhưng cũng nhẹ nhàng biến mất, để lại một khoảng không rộng lớn cô đơn vậy..

thái hanh không sợ cô đơn nhưng hắn lại không biết chính quốc rất sợ cô đơn, vì hiện tại cậu chỉ còn mỗi hắn được coi là người thân

chính quốc sợ một ngày nào đó thái hanh, thạc trân, trí mân cũng sẽ bỏ cậu mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro