4. tiểu quỷ khó chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chính quốc rất khó chiều, trí mân và thạc trân cưng cậu như vậy, nhưng nhiều lúc cũng rất bất lực với đứa em này

vì đây là sống chung với một người lớn tuổi hơn, đã thế hắn sống rất quy củ và hắn cũng muốn uốn nắn lại cậu, không thể lúc nào cũng ăn đồ ăn vặt và mì gói được

hắn mở tủ lạnh ra, dọn dẹp hết mấy cái đồ ăn vặt cậu ăn dở thứ hắn để lại duy nhất cho cậu là sữa chuối mà cậu thích cùng với các loại kem, nhưng quy định mỗi ngày ăn một que bác sĩ kim sẽ kiểm tra kĩ càng.

chính quốc cáu gắt nhưng không thể làm gì, đơn giản là cậu gào lên chỉ như con thỏ í ới trước mặt hắn, còn hắn tức lên thì lập tức biến thành con hổ hung dữ ăn thịt cậu

đấy cậu sợ lắm, cậu còn đi học, cậu sợ bác sĩ kim chích cho cậu một liều giấc ngủ ngàn thu lắm

hắn thực sự cũng lười quản cậu, nhưng vì sống chung một nhà, những nếp sống không lành mạnh làm người như hắn khá khó chịu, vì hắn là một bác sĩ.

"tôi dặn rồi đấy, kem mỗi ngày ăn một que, trong tủ có hoa quả và đồ ăn, hạn chế ăn mì gói lại, không tốt cho dạ dày của cậu"

cậu ngoan ngoãn nghe lời răm rắp, chả hiểu sao, mỗi lần hắn trừng mắt thì cậu rất sợ, hắn lúc đấy trông như muốn ném cậu đi rồi

bây giờ hắn mà chối bỏ cậu, cậu không về mà không đi được đâu cả

người đóng học là hắn, người cho cậu ở là hắn, người cung cấp đồ cũng là hắn, nếu cậu không ngoan, hắn đảm bảo sẽ đem cậu đi bán.

nhưng bác sĩ kim lại có 1 điểm khá là nhẹ nhàng, đó là rất thích ăn dâu tây, chả biết vì sao nhưng lúc nhìn đầu đỏ của chính quốc ban đầu, hắn cũng nghĩ đứa nhỏ này đang cosplay một quả dâu

sống chung một thời gian hắn mới biết, khi cậu giận thì cậu sẽ không nói ra nhưng môi sẽ bĩu ra, khi cãi nhau sẽ nhảy nhảy cẫng lên, mắt rưng rưng như muốn chảy xuống

hắn chưa bao giờ thấy cậu khóc cả, cái đó bác sĩ kim rất hài lòng, vì hắn không biết dỗ trẻ nhỏ

nhớ năm trước em họ hắn đến chơi, gia đình đi vắng để lại cô nhóc năm tuổi với hắn một ngày, hắn chỉ biết rằng mình phải trông đứa bé chứ không biết phải làm những gì

sau đó khi hắn đang nhàm chán lướt điện thoại thì con bé đòi hắn chơi cùng, hắn gật đầu đáp ứng

nhưng hắn vừa đứng lên thì con bé đã khóc to ơi là to, hắn đứng ở đấy nhìn con bé mà loay hoay không biết dỗ ra sao thì con bé lại khóc nữa, mẹ nó về thì nó nói hắn trừng nó.

từ đó kim thái hanh cực ghét nước mắt của người khác

bác sĩ kim tính tình độc mồm nhưng tâm địa cũng độc nốt, hắn rất ít nói, nhưng nếu là những người hắn ghét thì hắn sẽ cộc cằn rất nhiều.

gặp tiểu quỷ này thì hắn không nỡ mắng cậu nhiều, sợ mình bị tống tù vì bắt nạt thiếu niên nhi đồng.

hôm nay hắn phát hiện ra, cậu ăn đến ba cây kem, mặt cau mày có hắn nói

"chính quốc, tôi nói cậu không nghe sao? ăn những ba que kem, cậu là muốn làm bạn với men tiêu hoá à?"

"tôi muốn ăn kem nhưng nhiều vị, không biết chọn cái nào nên mới ăn ba cái.."

"cậu biết bây giờ là mùa đông không? cậu lăn ra đấy chỉ khổ tôi thôi"

hắn thầm đếm 1,2,3 đã thấy con người kia bắt đầu giở trò

hành động 1: mắt rưng rưng
hành động 2: nhảy nhảy
hành động 3: miệng liên hoàn nói cãi

"im miệng!" hắn nạt lên một tiếng to

chính quốc giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, bình thường hắn chỉ nói nhẹ, nhưng hôm nay là quát cậu, thêm cái mặt vô cùng căng thẳng nữa

cậu bất ngờ, chả hiểu sao mặt mình ướt ướt, hứng tay thì thấy nước mắt đang trào ra tóc ta tóc tách trên gương mặt nhỏ, cứ thế càng nặng hạt rơi xuống, cậu dụi dụi mắt vào cái áo mà nước mắt cứ chảy, tu tu đứng trước mặt bác sĩ kim khóc

"oa oa oa" bác sĩ kim đen mặt nhìn cậu giàn dụa nước mắt, tay chân như thừa thãi lóng ngóng chả biết làm gì, cứ như vậy nhìn cậu

chính quốc quần áo rộng thùng thình, cái đầu đen lắc qua lắc lại, khuôn mặt bị dụi đỏ ủng, chả hiểu sao bác sĩ kim mắng cậu cậu lại thấy uất ức

"tôi.. bắt đền nhé.. anh quát tôi, tôi chỉ lỡ ăn thôi mà..."

thái hanh bất lực một hồi nhìn cục nấm nhỏ ở gần mình nấc lên nấc xuống, cảm thấy mình đang thực sự trở thành một ông bố: "...."

hắn chẳng biết làm gì cả, đành móc móc trong túi áo ra một thanh chocolate nhỏ, khi hắn căng thẳng thì thường ăn cái này, hắn đặt vào tay cậu

"cho cậu ăn, đừng khóc nữa"

chính quốc nhìn thanh choco, môi mím lại thò tay nhỏ ra khỏi lớp áo lấy thanh choco rồi giận dỗi

"mới không thèm " sau đó còn lấy vạt áo của bác sĩ ưa sạch sẽ lau nước mắt nước mũi

hắn nhận ra tiểu quỷ này thật khó chiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro