3. sống chung với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng, cậu đương nhiên là về nhà hắn sống chung sau khi thủ tục hoàn tất, nhưng cậu hôm nay mới đem những món đồ của cậu đến nhà hắn.

hắn là người gọn gàng, đồ đạc rất đơn giản vì hắn thường xuyên phải trực ở bệnh viện, nhà hắn chỉ có căn bếp là đầy đủ nhất, phòng khách là một cái sofa to êm ái, phòng ngủ rộng rãi lắm, cậu và hắn kê hai giường, hắn ngủ một giường cậu một giường

sau khi lắp đồ game của mình vào, cậu cảm thấy cậu đang từng bước chen mình vào ngôi nhà của hắn

tủ sách chỉ có sách y và một vài cuốn tiểu thuyết giờ đã có thêm nhiều loại truyện tranh đặc sắc, phòng khách vốn chỉ có tivi và sofa thì giờ đã thêm đầu game của cậu cùng hai con thú nhồi tata và cookie mà cậu thích

tủ lạnh chỉ có vài chai cola và đồ ăn cần thiết giờ đã đầy ắp đồ ăn vặt cùng thức uống của cậu, nhà vệ sinh cũng thêm khăn mặt và đồ dùng cá nhân, tủ quần áo cũng chen chung, nhìn vào hoàn toàn có thể nhận ra bác sĩ kim sống cùng một người nữa

chính quốc dành cả thứ bảy của mình trang trí và dọn dẹp lại ngôi nhà, tầm năm giờ thì kim thái hanh về đến nhà, hắn ngạc nhiên một chút, nhà của hắn đã bị tiểu quỷ này biến tấu rất nhiều

"xem ra hôm nay cậu ở nhà rất nhiều việc"

hắn cũng nhìn ngó vài nơi trong nhà, tạm ổn, tiểu quỷ không có phá hẳn nhà hắn

nghĩ lại thì đã đến giờ cơm tối, thái hanh hếch mặt nói

"cậu đi nấu đồ ăn đi"

chính quốc lướt điện thoại lười biếng trên sofa

"anh nói gì kì thế? tôi làm gì biết nấu ăn?"

hắn thở dài một hơi: "chả hiểu sao mẹ tôi vừa mắt cậu, đến bữa cơm cũng không nấu được"

nói thì nói vậy, hắn chỉ biết làm mỗi hai món là trứng xào cà chua và thịt xông khói, đó là lí do tủ lạnh của hắn mua khá nhiều hai thứ này.

xào nấu một hồi, chính quốc ngửi thấy mùi đồ ăn liền ngó vào bếp, thấy cả mâm cơm chỉ có bát cơm và một đĩa trứng xào cà chua cậu nói

"sao anh chỉ nấu mỗi một món?"

"cậu muốn tôi là người chữa ngộ độc cho cậu sao?"

cậu hiểu rồi, là hắn chỉ biết nấu mỗi món này...

hắn rất bận rộn, bình thường toàn ăn cơm của bệnh viện, nhưng mẹ hắn nói rằng có cậu ở nhà, bận thì về ăn cơm với cậu rồi đi, không thể để con rể nhỏ của bà suốt ngày ăn cơm một mình được

hắn nói: "mai tôi sẽ tìm cho cậu một lớp nấu ăn, liệu mà đi học làm, đừng nói tôi với cậu sẽ năm năm tháng tháng chỉ ăn mỗi trứng xào cà chua nhé?"

cậu nghĩ lại cũng đúng, hắn đã mua quần áo cho cậu, nên gật đầu đồng ý

thái hanh là bác sĩ, công việc và thời gian thất thường, may sao hôm nay có một ngày nghỉ, hắn rất thư giãn ngồi trên sofa yên tĩnh đọc sách

mà quên, đâu thể như thế, cái người đang gào thét đòi hắn mau mau đứng dậy chơi game với mình

"đi mà, anh chơi với tôi đi, chơi một mình chán lắm.."

hắn cau mày

"cậu tự chơi đi, cậu xem cậu nhõng nhẽo thế này, người ta tưởng tôi là baba của cậu đấy"

"không cần biết, chơi với tôi đi, chơi nhanh nào"

bây giờ đã là 9 giờ 30 tối, để tránh làm phiền các hàng xóm, hắn lết cái thân của mình lên chơi trò chơi với cậu

"bác sĩ kim chơi tệ quá...bị bắn rồi kìa"

"ơ anh sao lại bắn tôi.."

"ơ kìa, anh đang giúp địch đấy à"

hắn mệt mỏi: "đi ngủ, tôi không chơi nữa"

từ nãy giờ chơi mà hắn toàn thua, bị một tràng chê bai của cậu, nhận ra đã 12 giờ liền mắng thằng con này

xem ra sau này, đúng là hắn đang nuôi con trai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro